Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☾༻

lowercase, warning 18+



____

bạch hồng cường vặn tắt vòi sen, với tay lấy khăn tắm lau khô người sau khi đã tắm rửa thơm tho. ngửi mùi sữa tắm hoa hồng quanh quẩn tỏa ra từ cơ thể, em gật đầu hài lòng, dự ngày mai sẽ mua thêm mấy chai về dùng dần.

lăn lên giường với tay lấy điện thoại, định chúc vườn hồng ngủ ngon sau đó dạo quanh mxh một vòng rồi đi ngủ thì bỗng nhiên có cuộc thoại gọi đến. nhìn cái tên hiện trên màn hình, bạch hồng cường hết sức ngạc nhiên.

hồ đông quan? giờ này ấy hả?

dẹp một ngàn dấu hỏi chấm trong đầu qua một bên, bạch hồng cường chầm chậm nhấn nghe máy. cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng như em tưởng tượng, đông quan chỉ hỏi hôm nay hắn có lịch quay muộn, liệu có thể cho hắn qua đêm ở nhà em hôm nay không và bạch hồng cường không có lý do gì để từ chối. anh em thân thiết với nhau cả mà, ngủ nhờ một đêm có sao đâu đúng không, huống hồ bọn họ từng ở chung với nhau suốt mấy tháng trời.

nhưng bạch hồng cường không hiểu tình huống đang xảy ra bây giờ lắm. một hồ đông quan tóc ướt nhỏ giọt-vô-cùng-quyến-rũ đang đè em trên giường căn mút môi em là như nào đây?

cường có nghe nói là não bộ con người nhiều lúc hoạt động không được bình thường cho lắm, thường là sau 10 giờ đêm. nhưng bây giờ vẫn chưa quá trễ, đồng hồ mới điểm hơn 9 giờ mà hồng cường chẳng nghĩ được gì, cứ nằm nghệch mặt ra, mặc cho người lớn hơn giở thói càn quấy khắp cơ thể em.

vành tai bị cắn một cái, hồng cường bật ra một tiếng rên khẽ, ý thức trôi đến tận phương trời nào đã bị đông quan kéo về. mặt mũi tay chân, cả cơ thể em nóng hừng hực, phủ lên một tầng hồng trông đến là yêu.

"anh-anh quan?"

hồng cường nhìn đông quan bằng đôi mắt long lanh nước, cố giữ giọng mình bình ổn dù trái tim trong lồng ngực đang đập dồn dập đến mức tưởng như không thể che giấu. quan không nói gì. hắn nâng tay, khẽ giữ lấy gáy em rồi nghiêng người hôn xuống. nụ hôn đến bất ngờ nhưng không hề vội vã. hồng cường mất vài giây để nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, rồi chậm rãi đáp lại.

mọi âm thanh trong căn phòng dường như lùi xa, chỉ còn lại cảm giác môi chạm môi, hơi thở quyện vào nhau. hai bàn tay em từ vô thức đến chủ động, chậm rãi vòng qua lưng người phía trên. những ngón tay siết nhẹ lớp áo phía sau, như tìm một điểm tựa giữa cơn chao đảo đang dâng lên trong lòng.

nụ hôn kéo dài hơn cường tưởng.

khi cả hai tách ra, hơi thở vẫn còn vương lại nơi khóe môi. hồng cường đưa tay lên môi quẹt đi theo phản xạ, nhưng chưa kịp chạm vào, đông quan đã giữ cổ tay em lại. hắn lại rải rác những nụ lên từng ngón tay em, tay kia đưa lên môi mềm miết nhẹ, cảm nhận rõ sự run rẩy khe khẽ.

"mèo yêu há miệng ra nào"

giọng đông quan trầm xuống, như mật ngọt rót vào tai em. hồng cường cứ vậy mà nghe theo, đầu lưỡi rụt rè đưa ra chạm vào tay người trước mặt, nếm thử vị ngọt còn sót lại. cảnh tượng trước mắt khiến hứng thú của đông quan tăng vọt, hết thảy thể hiện lên đôi mắt cún cong cong.

"ngoan quá"

đông quan rút tay lại, bàn tay hư hỏng lần mò vào trong vạt áo ngủ rộng rãi của em mà miết nhẹ eo mềm. bàn tay hắn lạnh ngắt do vừa ở ngoài trời không lâu khiến hồng cường rùng mình, lông tơ dựng lên hết thảy. sự mát lạnh ấy không làm cho ngọn lửa nhen nhóm trong người em dịu đi, trái lại còn thổi bùng lên dữ dội.

"mèo yêu có thích anh không?"

hàm răng hồ đông quan di chuyển đến vành tai nhạy cảm của em, trêu đùa mấy cái khuyên đính trên đó. đôi bàn tay bên dưới không biết từ khi nào đã cởi được áo ngủ của em, ném xuống đất không thương tiếc. không đợi em nhỏ trả lời, hắn đã hỏi tiếp.

"mèo yêu có thích anh như thế này không?"

"mèo thích anh dịu dàng như thường ngày hả? hay mèo yêu thích anh bây giờ hơn?"

"mèo ơi?"

lòng hồng cường rối như tơ vò

hồ đông quan nhận ra mình trêu em nhỏ hơi ác, xoay em quay mòng mòng để rồi em cứ giương mắt mèo nhìn chằm chằm mình mà không nói được gì.

"mèo yêu gọi tên anh đi"

"anh quan"

hồ đông quan mỉm cười đắc thắng. có thế chứ, cả nhà thấy mèo yêu của hắn ngoan không?

kéo tay em quàng qua cổ mình, đông quan cúi xuống liếm láp phần trên trần trụi của em. hồng cường bấy giờ mới nhận ra áo ngủ của mình đã bị người ta cởi ra từ khi nào.

"aaa, anh quan dừng lại, đừng đụng vào chỗ đó"

bụng dưới nhồn nhột khiến hồng cường không chịu nổi hét lên, măng cụt mèo vươn tới cố gắng đẩy đầu anh lớn khỏi người mình nhưng dường như thủ phạm không có ý định dừng lại. đông quan tiếp tục rải những nụ hôn ướt át lên khắp bụng dưới em nhỏ, thi thoảng lại trêu đùa lỗ rốn nhỏ xíu, vô cùng hưởng thụ gương mặt chật vật của người nằm dưới.

hồng cường tội nghiệp cựa quậy, yếu ớt chống trả cảm giác lâng lâng đến khó tả trào dâng bên trong mình.

"mèo yêu thích hôn ở chỗ này đúng không?"

"không-không phải!"

hồng cường nghẹn giọng rên rỉ. hồ đông quan tha cho em nhỏ đi mà...

"nói dối!"

hồ đông quan nâng hai chân em nhỏ vắt lên vai mình, đôi môi tìm đến nơi đùi trong nhạy cảm ra sức gặm nhấm. hồng cường theo phản xạ khép hai chân lại liền bị đông quan giữ chặt, nanh cún nhanh chóng ghi dấu lại trên làn da trắng hồng vài dấu răng đỏ chói mắt.

mèo yêu nói dối, xứng đáng bị phạt

hồng cường nhanh chóng nhận ra nguy hiểm cận kề, đông quan sẽ không dừng lại cho đến khi nghe được câu trả lời làm hắn hài lòng. nên trước khi nanh cún kịp cắn thêm một vết nữa trên đùi mình, em nhỏ đã kịp thời ngăn lại.

"thích-thích mà, anh quan làm ơn đừng cắn em nữa"

hồ đông quan mỉm cười hài lòng, cúi người kéo em nhỏ vào một nụ hôn sâu. bàn tay hư hỏng mò xuống nụ hoa phía dưới, giúp em làm quen với trận cuồng phong sắp diễn ra.

hồng cường giật mình vì dị vật xâm nhập, hàm răng không tự chủ mà cắn vào môi người phía trên. mùi máu lập tức lan khắp khoang miệng khiến em cau mày khó chịu. nước mắt sinh lý trào ra không kiểm soát, măng cụt mèo bấu vào vai anh lớn, để lại những vết cào mờ.

dịu dàng hôn lên mi mắt em nhỏ rồi đến sống mũi cao thẳng, đôi má bánh bao mềm mại, đông quan dừng lại trước bầu ngực đẫy đà. mèo yêu của hắn dạo này tăng cân một chút, ngực cũng nở hơn. ngậm lấy một bên ngực mà bú mút, rê lưỡi quanh nụ hoa nhỏ e ấp, đông quan cố gắng làm em nhỏ quên đi đau đớn bên dưới mà thả lỏng hơn.

hồng cường chìm trong khoái cảm nhục dục đến đê mê, miệng bắt đầu rên rỉ loạn xạ, măng cụt mèo luồn vào mái tóc vàng quen thuộc mà bám lấy như vớ được một khúc gỗ cứu sinh giữa những làn sóng nhấp nhô ngoài biển khơi.

khi chắc chắn em nhỏ đã mở rộng đủ, đông quan với lấy chiếc gối chèn xuống dưới lưng em, đảm bảo hồng cường có tư thế thoải mái nhất. cường biết bước tiếp theo sẽ là gì, em chỉ không ngờ ngày này lại đến nhanh và đột ngột như thế này.

lối nhỏ được đông quan chăm sóc trở nên ướt át, ấm mềm, sẵn sàng tiếp nhận. quan từ từ tiến vào, ánh mắt vẫn quan sát mọi biến đổi nơi gương mặt em nhỏ để đảm bảo em không phải chịu bất cứ sự khó chịu nào. gương mặt hồng cường gần đây có hơi tròn ra, chắc do nhóm đang trong thời gian nghỉ ngơi, em nhỏ có thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. hai bên má núng nính hẳn ra, trắng trắng mềm mềm như hai cái bánh bao, đông quan không thể ngăn bàn tay mình nhéo yêu mấy cái. hồng cường nhíu mày, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nhỏ như mèo kêu, người ta lớn rồi không thích nhéo má đâu nhé!

"đáng yêu"

cúi xuống cọ mũi với mèo con trong lòng, hồ đông quan tự hỏi tại sao trên đời lại có người xinh yêu như vậy cơ chứ? vách thịt ấm nóng bên dưới bao bọc lấy quan không một kẽ hở. hắn nhẹ nhàng ra vào làm hồng cường phát ra tiếng rên ư ư bằng giọng mũi làm dạ dày đông quan bỗng chốc nhộn nhạo hết cả lên.

"nhanh-nhanh một chút"

hồng cường thở dốc, vỗ vỗ cánh tay anh lớn lí nhí đưa ra yêu cầu

"em gọi ai cơ?"

"anh quan...anh quan"

"anh nghe bé ơi"

đông quan nắm lấy eo mềm, đẩy mạnh nửa dưới vào trong em, đâm chọt vào từng ngóc ngách. hồng cường rúc mặt vào vai hắn nức nở , hít hà mùi hương nam tính, buồng phổi chẳng mấy chốc ngập tràn mùi hương riêng thuộc về đông quan. tốc độ đưa đẩy nhanh dần, mỗi lần rút ra đều đâm lút cán. hồng cường thầm cảm thán, người chăm chỉ rèn luyện cơ thể là như thế này đây. đông quan xấu tính đặt tay lên bụng dưới của em mà ấn xuống, những cú thúc mạnh càng đi vào sâu như muốn xé cơ thể em nhỏ thành hai nữa. hồng cường muốn hét lên nhưng em không còn đủ sức làm điều ấy, chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ ngắt quãng như mèo kêu. điểm nhạy cảm bị va chạm liên tục, nước mắt không kiểm soát thi nhau tràn ra, vương trên đôi má mềm, cảnh vật xung quanh em trở nên mờ nhòe. hồng cường sắp không chịu nổi nữa rồi.

"anh quan, anh quan, anh quan ơi..."

khoái cảm như con sóng lớn ập đến, hồng cường như bị nhấn chìm trong biển tình, đôi tay quờ quạng tìm nơi bám víu. đông quan cứu lấy em nhỏ khỏi sự chới với, mười ngón tay đan chặt lấy nhau. đặt lên khóe môi em một cái hôn nhẹ, phía dưới vẫn xỏ xuyên không ngừng, bạch hồng cường đáng yêu quá, hồ đông quan thật muốn chơi chết em trên giường.

"mèo yêu đợi anh, ra cùng anh nhé"

hồ đông quan đột ngột tăng tốc, lỗ thịt bị hành hạ trở nên mềm rục. hồng cường sướng đến trợn mắt, ngửa cổ mà rên la, lưỡi nhỏ mất kiểm soát đưa ra ngoài làm nước bọt nhiễu cả xuống cằm. khung cảnh thần tiên trước mắt làm đông quan hết sức hài lòng. hắn nắm lấy vòng eo nhỏ, chạy nước rút những phút cuối rồi bắn toàn bộ vào bên trong em nhỏ. vật nhỏ của hồng cường cũng bắn lên bụng cả hai, hòa lẫn cùng mồ hôi nhớp nháp.

hồng cường hét lên một tiếng rồi nằm xụi lơ, miệng há to cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí. cả người hồ đông quan phủ một tầng mồ hôi, một giọt lăn dài từ thái dương xuống cằm, sau đó trùng hợp rơi thẳng xuống khóe môi người bên dưới. hồng cường như bị ai điều khiển, vươn lưỡi ra liếm đi mất, sau đó còn lớn gan giương đôi mắt tròn xoe nhìn đông quan, cắn cắn môi.

phựt

sợi dây lý trí cuối cùng của hồ đông quan đứt rồi. mèo yêu quên mất rằng chỉ mới mình em sung sướng thôi đúng không, người ta còn chưa xong chuyện đâu.

bạch hồng cường chết chắc!

hơi thở chưa kịp ổn định, cơ thể vừa qua cao trào đã bị người lớn hơn lật lại, nửa thân dưới bị nâng lên, mông vểnh cao, lối nhỏ vừa ăn no lại dị vật xâm nhập, thô bạo xỏ xuyên.

"aaa-anh quan, anh quan từ từ thôi!"

" không thể rồi bé yêu ạ"

hồng cường vùi mặt vào gối, tiếng rên bị gối mềm chặn lại chỉ còn những âm thanh ngắt quãng. đôi mắt to tròn dần mất đi tiêu cự, cả người bị dục vọng nhấn chìm, chẳng thế làm gì khác ngoài gọi tên đông quan không ngừng.

vùi mặt vào phần gáy trắng nõn hít hà hương hoa hồng chỉ thuộc về bạch hồng cường, đông quan vươn lưỡi liếm nhẹ làm người dưới thân run bần bật, miệng nhỏ lại phát ra những tiếng ê a không rõ.

"mèo yêu thơm quá à, cho anh cắn miếng ơi"

không đợi con mèo meo meo đưa ra câu trả lời, nanh cún đã cắm xuống da thịt nhạy cảm, nghiến lấy thịt mềm sau gáy.

đêm nay còn rất dài đấy...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com