fifteen
Xong việc, Jimin chìm vào giấc ngủ nhỏ, vòng tay vẫn ôm chặt Jungkook.
Một lần nữa, người trẻ tuổi hơn nhấc bổng em lên, rồi đưa em vào phòng ngủ. Gã để em lại trên giường, trong khi bản thân dọn dẹp chiến trường mà họ bày ra trên sofa.
Mặc dù đã qua cơn cao trào, Jungkook vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của em vây quanh cơ thể mình.
Vanilla, ngọt ngào y hệt chính em.
Gã alpha chẳng thể kìm lại một nụ cười nhỏ nở bung trên môi gã, nghĩ về hình ảnh omega kia cứ bĩu môi và phàn nàn, dễ thương.
"J-Jungkook?" Trong phòng bên cạnh, tiếng em run rẩy cất lên.
Jimin tỉnh dậy sớm hơn lần trước, sớm hơn so với dự đoán của gã. Không cảm nhận được hơi ấm từ Jungkook bên cạnh, khiến em hoảng sợ đôi phần. Một cỗi phụ thuộc và ỷ lại đang lớn dần trong em, nhờ vào những khoảnh khắc bên nhau của hai người tăng lên.
Người kia, đang bận rộn lượm nhặt quần áo trên sàn không nghe thấy tiếng động nhỏ từ em. Thay vào đó, chẳng hiểu vì đâu, gã cảm nhận được nhịp tim của mình mạnh hơn vài phần, như đang cảnh báo Jungkook.
Đương nhiên gã để ý được. Và Jungkook đưa mắt về phía cánh cửa phòng ngủ, rảo bước tới đó.
Đẩy nhẹ cánh cửa vào trong, gã tìm thấy một Jimin rưng rưng sắp oà khóc, cả thân hình bị che lấp bởi tấm chăn dày; gương mặt xinh đẹp, bất ngờ và lo lắng nhìn gã tiến vào.
"A-anh tưởng em đi rồi..." Jimin nức nở, bàn tay nắm chặt mép chăn.
Jungkook nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh em. Nhìn thấy bạn đời của gã như vậy, gã cứ khó chịu không thôi. Thì ra, đây là lí do mạch đập của gã cứ như tiếng trống vậy. Là do Jimin cảm thấy tổn thương.
"Hey, này, baby, tại sao em lại đi cơ chứ?" Bàn tay gã lần mò tới bầu má em, cưng nựng làn da xinh đẹp.
Ngay khi cảm nhận gã ở gần, Jimin dụi mặt vào bàn tay Jungkook, tìm kiếm nguồn ấm nho nhỏ. Một làn sóng lướt qua, ấm áp và ngọt lịm, chạy dọc theo mạch máu em, làm em bình tĩnh trở lại.
"Em sẽ không đi đâu Jimin. Ít nhất là cho tới em chăm sóc anh xong đã. Em biết là anh cảm thấy mệt mà." Gã rướn người gần hơn.
Jimin nhắm nghiền mắt, hít thở mùi hương của Jungkook trong sự thoải mái. Đúng như sự ưa thích của em, chocolate và hoa hồng nhẹ, một loại thuốc ức chế tự nhiên. Omega bé nhỏ có thể cảm nhận từng thớ cơ duỗi ra dưới sự hiện diện của Jungkook.
"Anh... anh không biết vì sao nhưng đừng đi vội, xin em.." Từ ngữ tuôn ra trong một tiếng thì thầm.
Jungkook mỉm cười ngốc nghếch, khi được nghe một lời yêu cầu quá đỗi đáng yêu như vậy.
"Em sẽ ở lại cho tới khi nào anh muốn, omega tham lam." Người trẻ tuổi hơn đùa giỡn, đặt vầng trán gã dính liền lên em.
Giờ gã hiểu ra, tại sao em lại đòi hỏi sự hiện diện của gã đến vậy. Bởi vì, cơ thể của em sau khi kết đôi, đâu đâu cũng là dấu vết của gã. Và mùi hương của Jungkook đẩy cái tính nhạy cảm của em lên đỉnh điểm. Em sẽ cảm thấy bấp bênh, chẳng an toàn nếu gã không kề bên. Đương nhiên, Jungkook cũng y như em vậy thôi.
Và đương nhiên, Jungkook sẵn sàng ở lại.
"Em có thể nằm đây với anh được không, Jiminie?" Alpha của em thì thầm sát trên vành tai. Cơn tê rần lan xuống gò má, để lại một vệt hồng. Em gật gật.
Jimin thả lòng người trên tấm ga trắng, ngược lại, em đỏ lựng như trái cà chua chín; chàng trai nhanh chóng quay sang phía bên kia. Để lại tầm nhìn của Jungkook chỉ còn là tấm lưng của em.
Người alpha khúc khích trong im lặng. Có chút vui nhộn khi thấy bạn đời của gã lại ngượng ngùng với mấy điều nhỏ nhặt thế này. Nhưng gã đâu để em nằm im được lâu. Jungkook chợt tìm thấy một sở thích mới, là trêu chọc omega kia cho tới khi em đỏ mặt mới thôi.
Jungkook trải người bên cạnh em, đưa thân hình của mình gần cạnh em, gần như bao bọc em dưới hơi ấm của mình.
Jimin ẩn mình dưới tấm chăn mỏng, kéo cao lên gần vai. Da thịt nơi cần cổ em, lộ ra trong không khí, Jungkook chẳng thể nhịn mà đưa ngón tay vuốt ve. Em giật mình trước cái chạm bất ngờ, khiến Jungkook cứ cười cười với phản ứng của em.
"Da của anh mềm quá, Jimin. Xinh đẹp và mượt mà. Tất cả của anh đều đáng yêu."
Chưa bao giờ Jimin cảm thấy xấu hổ như vậy trong suốt quãng đời của mình, liệu có nên đào một cái lỗ ngay tại đây mà chui xuống không nhỉ?
"I-im đi đồ ngốc!" Em lầm bầm trong cổ, hất tay đánh nhẹ gã. Tuy nhiên, Jimin làm sao địch nổi Jungkook? Gã nhanh chóng chụp lấy cổ tay em. "Ah-ah. Lần trước anh cào em rồi đấy. Muốn em chảy máu nữa à?"
Jungkook cứ đùa đùa, hết lần này tới lần khác đưa mắt quá Jimin, tìm hiểu xem em đang làm gì. "Anh... xin lỗi mà. Anh bảo rồi còn gì... anh cũng có muốn-"
"Jimin, quay ra đây."
Gã ngắt ngang lời em. Gã thừa biết, em cứ hành xử như vậy vì em, như một chú mèo, sợ hãi và tự vệ. Nhưng chẳng có gì em phải sợ nữa cả. Gã muốn ngắm nhìn gương mặt hồng phấn xinh đẹp kia.
Lưỡng lự, Jimin đóng băng vài giây. Em, đang cố chống lại cái nỗi ngượng ngùng bên trong.
"Anh thề em là đáng ghét nhất." Người bé nhỏ hơn càu nhàu, trong khi em quay lại đối mặt gã, cứ bĩu môi mãi như một đứa trẻ. Bây giờ thì gương mặt cả hai sát sàn sạt. Jungkook thay một biểu cảm thật mềm mại khi cuối cùng thì, gã cũng được nhìn vào đôi mắt trong trẻo của em. Hơi lo lắng một chút, em cứ lảng đi nhìn nơi khác.
"Nhìn em cơ mà, baby."
Nhanh chóng, em đáp ứng yêu cầu của gã.
"Sao nào..." Tiếng em cứ nhỏ dần nhỏ dần, mười ngón tay cứ cuốn vào nhau, hy vọng em bình tĩnh hơn.
"Chẳng có gì cả. Em chỉ muốn thấy anh đỏ mặt thôi." Khoé môi Jungkook nhếch lên vài chút, cặp mắt tinh nghịch tập trung vào một mình em.
Jimin đang trên bờ vực giận dữ. "Em là đáng ghét nhất." Omega bé nhỏ lên giọng, bàn tay đã trở thành nắm đấm từ lâu đánh nhẹ lên ngực gã.
Jungkook một lần nữa, đẩy tay em ra và kéo cơ thể nóng bỏng bé nhỏ kia lại gần. Cánh tay gã vòng qua đỡ lấy đầu em, tay còn lại ôm ngang tấm lưng gầy gò.
"Đừng như vậy. Anh quá đáng yêu khi anh tức giận. Em sẽ muốn đè anh ra mất." Gã đặt cằm lên trên mái tóc bồng bềnh. Chẳng cần kiểm chứng, ai cũng biết rằng mặt Jimin nóng lên ngàn độ. Ít nhất hãy giả vờ không biết, Jimin sẽ giấu mặt vào giữa khuôn ngực của người kia mà trốn đi.
"Đồ ngố-"
"Đồ ngốc của anh."
...
Cả hai cùng ngân nga một lúc, cơ thể bé nhỏ của Jimin hoàn toàn được gắn kéo với bạn đời của em. Jungkook vẫn ôm lấy Jimin mãi, chẳng rời.
"Anh có thể cọ mũi lên cổ em, em biết thừa là anh muốn làm thế, Jimin."
Jimin giật nảy lên. Jungkook đoán đúng, có lẽ gã có khả năng đọc thấu suy nghĩ của em. Em nghĩ bản thân vẫn còn muốn gã rất nhiều, vì mùi hương của gã cứ như một liều ma tuý. Cứ cuốn em vào một cơn mê mẩn khác.
"Đừng có cố lấy anh làm trò đùa, không thì anh sẽ đá mông em ra khỏi đây trong hai giây thôi đấy."
Jungkook, tất nhiên sẽ cụp đuôi nghe lời, gã hiểu em, rằng em nói được làm được. Rằng em cứng đầu và rõ ràng có thể đuổi ã khỏi đây. Luôn luôn, đã đang và sẽ, gã làm mọi điều em muốn.
Cứ như vậy, Jimin cọ cọ đầu lên lồng ngực của người trẻ tuổi hơn, thở ra nhẹ nhàng rồi chìm đắm trong đại dương toàn mùi hương ấm áp của Jungkook.
Cứ như vậy, Jimin dần chìm vào giấc ngủ.
Jungkook để em y nguyên, gã cũng bất động, im lặng nằm bên cạnh. Ngón tay người alpha chơi đùa vài lọn tóc em, đôi mắt ngắm nhìn ngũ quan tinh xảo của em.
Và vài tiếng đồng hồ cứ tự nhiên trôi đi, Jungkook chợt nhớ tới công việc của gã.
Chậm rãi, gã đặt em xuống giường và bật dậy, hoàn thành nốt việc dọn dẹp căn hộ nhỏ.
'Người đẹp ngủ trong rừng' kia thì quá mệt mỏi để làm thêm bất cứ việc gì.
Jungkook liếc mắt qua màn hình điện thoại : 9 giờ tối.
Gã cần phải nhanh chóng hơn thôi, nếu muốn đến công ty mà không bị khiển trách. Trước khi đặt chân ra khỏi cánh cửa gỗ, gã loằng ngoằng để lại một lời nhắn, để lại một nụ hôn dịu dàng trên trán em.
'Em mong anh và cơ thể xinh đẹp sẽ ổn khi anh thức dậy, người đẹp ngủ trong rừng của em.
Số điện thoại của bạn đời anh : X-XXX-XXX-XXX
Xin anh hãy gọi cho em, baby...
Oh và em muốn gương mặt xinh đẹp của anh và cả anh nữa phải sẵn sàng vào 9 giờ thứ 7 tới.
Không được phàn nàn gì cả
Hôn anh thật nhiều, alpha/bạn đời/bạn trai/fckboy của anh."
Jimin lờ mờ tỉnh dậy từ sớm hôm sau, hoàn toàn là một em bé khoẻ mạnh đúng như ước nguyện của Jungkook. Em đã ngủ cả đêm dài, cơ thể em chậm rãi trở về trạng thái ban đầu, bởi những giây phút tuyệt đẹp mà em và Jungkook đã trải qua cùng nhau. Jimin cũng không còn cảm thấy kích động và sợ hãi như lần thức dậy trước nữa. Hiện tại, pheromones của em hoạt động như những lần khác, không có phấn khích hay phụ thuộc quá mức nữa. Ít nhất là cho tới khi hai người gặp nhau lần tới.
Vẫn còn ngái ngủ, Jimin mò mẫm vơ lấy điện thoại, tìm kiếm một tin nhắn mới nào đó. Chẳng có gì cả. Đương nhiên, Taehyung và Jimin vẫn chưa nói chuyện với nhau, và người bạn của em cũng không xuất hiện tại bữa tiệc lần trước của Yoongi. Trái tim em bỗng hụt hẫng đau đớn.
Đúng vậy, em cần phải xin lỗi người bạn của mình trước khi bản thân biến thành một tên ngốc.
Tuy nhiên, em lại lơ đễnh, quên mất việc cần làm khi dạ dày em lên tiếng. Cồn cào, Jimin nhận ra tối qua em cũng chẳng bỏ được cái gì vào bụng. Không thể để cơ thể này bị bỏ đói thế được.
Em lết thân ra khỏi chiếc giường thân yêu, lười biếng, cảm nhận được tràng sảng khoái chạy dọc các thớ cơ. Jungkook đã tắm rửa cho em, từ đầu tới chân, rửa trôi mọi dịch nhờn và mồ hôi. Không còn nghi nghại thêm nữa, em có một alpha vô cùng quan tâm tới em bên cạnh. Mặc dù em chưa nghĩ tới việc này, nhưng cứ cho là vậy đi.
Vài phút sau, Jimin bước thẳng tới căn bếp. Trên mấy bước chân nhỏ, em ngửi được toàn mùi bạc hà khắp căn hộ của mình. Alpha của em đã dọn sạch mọi thứ, kể cả mùi của gã (trong trường hợp em thấy khó chịu). Không còn mùi hay quần áo vương vãi trên sàn. "Đúng là đồ ngốc mà..." Em thì thầm với chính mình, nụ cười xinh đẹp ẩn hiện trên môi em.
Jimin có thể nghe rõ tiếng bụng em đánh trống từng hồi, bàn tay nhỏ bận rộn đổ sữa vào tô ngũ cốc. Thì bởi vì em đang đói, chứ không phải vì... em là em bé.
Nghĩ đến vậy, omega này lại dữ dội đỏ mặt, đoạn kí ức hôm qua lại tua chậm như một đoạn dvd trong tâm trí em. Nghĩ về cảnh, Jungkook kéo nó ra ngoài và ra trên má em. Nếu gã không thực sự quả quyết và mạnh mẽ, gã đã chẳng thể làm vậy; nhưng dù sao thì Jungkook cũng đầy đúng đắn. Em còn chú ý tới một việc khác, là cơ thể em cứ run lên mỗi khi nghĩ về những bé sói nhỏ. Em lúc trước, luôn từ chối trở thành một omega đúng chất, con sói của em sẽ chẳng để chủ nhân nó yên ổn cho tới khi em hiểu được 'tội ác' của bản thân.
Lần đầu tiên, em ước mình là một beta.
Jimin nuốt khan, lắc đầu như thể những suy nghĩ đó có thể văng ra ngoài, tự xao nhãng bản thân. "Đừng nghĩ nữa đồ dở."
Lúc sau, Jimin đã có thể ngồi xuống với tô ngũ-cốc-với-sữa-nhưng-không-phải-cho-em-bé.
Trước khi đưa một thìa đầy vào miệng làm dịu đi cái cồn cào trong bụng, ánh mắt em bắt được một mảnh giấy nhỏ ở bên kia bàn. Thả chìm chiếc thìa vào bát, cau mày, đôi chân em nhanh chóng bước sang phía đó, cầm lấy tờ giấy với vài ngón tay nhỏ.
Chữ nghĩa cũng ra hồn đấy, có cái hơi vội xíu thôi. Mắt em nhanh chóng lướt qua từng dòng chữ, một lời nhắn từ Jungkook, đương nhiên.
Jimin tặc lưỡi, liếm lấy viền môi khi thấy người kia gần như cầu xin em liên lạc với gã. Hơn nữa, em thầm chửi thề khi thấy một cuộc hẹn được định sẵn vào lần tới.
Trước khi em chửi thề thêm nữa, dòng 'Không được phàn nàn gì cả' chặn cứng khuôn miệng bé nhỏ.
"Ngay cả mấy lời em viết ra cũng đáng ghét, alpha ngu ngốc..."
Dù sao thì, Jimin vẫn quyết định không gọi cho gã, mặc dù thứ 7 đã tới rất gần.
Với cả, em không thấy bản thân có đủ tự tin để nhấc máy bấm số gọi gã, chưa tới lúc. Thế là alpha của em phải đợi thêm hai ngày nữa trước khi gã được gặp em. Jimin thì, không tự chủ mà kìm nén bao nhiêu là phấn khích và tò mò về 'buổi hẹn' kia.
Tự tắm mình trong suy nghĩ của bản thân, em cứ xem đi xem lại mảnh giấy của Jungkook, tự chắc chắn rằng em sẽ không bỏ qua bất kì chi tiết gì, dù là nhỏ nhất. Điều tò mò đầu tiên về buổi hẹn khiến em quên đi bỏ sót mất một câu hỏi, về lí do Jungkook vội vã tới vậy. "Điều gì khiến em ấy vội vàng thế nhỉ?"
Thứ bảy
Hôm nay, cuối cùng cũng tới, là cái ngày mà Jungkook yêu cầu Jimin phải sẵn sàng khi gã tới. Tâm trạng của em đang khá tốt, vì em và Jungkook được kết nối cách đây vài ngày, alpha kia cũng vậy, đầu óc lúc nào cung thường trực hình bóng em ngay cả khi đi ăn tối với vài cô nàng khác.
Công việc của gã được giảm xuống nhiều, từ làm tình xuống chỉ còn đi bầu bạn, đi ăn tối một chút với khách hàng. Đôi khi có chút cử chỉ 'boyfriend' như nắm tay hay cùng lắm là hôn má. Không có quá nhiều ý nghĩa, chỉ đơn giản là đụng chạm vậy thôi. Sếp của gã biết được thông tin Jungkook tìm được bạn đời của mình, Jungkook yêu cầu dừng hoạt động tình một đêm trong công vệc; may mắn thay là sếp gã vui vẻ đồng ý. Ai lại muốn phụ lòng 'số 1' của mình cơ chứ?
Tuy nhiên Jimin chẳng biết tí nào về chuyện này cả. Em không để cập đến công việc với bạn đời của mình, vả lại, cái lần kia em điên cuồng ghen tuông và đã dồn hết lên alpha của em. Một điều Jimin biết chắc, đó chính là em cực kì không thích để alpha của em dùng cơ thể để phục vụ người khác. Không, em ghét mới phải. Một cảm giác mang tên chiếm hữu đang dần hình thành trong em. Bởi vì giữa hai người bây giờ đã có sợi dây liên kết đầy chắc chắn. Không có ai chạm vào gã ngoài em.
Cả hai đều thức dậy háo hức vô cùng vào sáng đó. Jimin suýt thì ngã khi đang dọn nhà, đầu óc em cứ trôi nổi tận đâu. Jungkook đi mua sắm một chút, và đột nhiên, gã lại muốn tới thăm nhà quản lí của mình.
Namjoon chào đón gã ấm áp, rất ra dáng bố gã, ôm gã thật chặt. "Em thế nào rồi? Từ lúc em giảm ca làm anh chẳng được quản lí em nữa. Anh nhớ em đấy Kookie." Hắn nói, xoa xoa đầu Jungkook, kéo gã vào trong nhà. Vì giờ công việc ít đi, gã quyết định không dựa dẫm vào Namjoon nữa, để cho hắn chút thời gian nghỉ ngơi. Người lớn tuổi hơn có vẻ chẳng muốn để gã đi. Cả hai cùng đồng hành với nhau một quãng đường dài thật dài. Cũng thật khó khăn để rời đi mà. "Em cũng nhớ anh, hyung. Em xin lỗi, nhưng mà em không muốn phiền anh nữa. Anh đã làm quá nhiều thứ cho em rồi."
Ngay khi gã bước vào trong, gã cảm nhận được một mùi hương của một omega nào đó cứ lởn vởn ở đầu mũi. Chủ nhân của nó, bước tới hành lang vài giây sau, gắn chặt một nụ cười vui vẻ trên mặt, cúi đầu chào Jungkook. Một omega cao ráo, gầy cùng làn da ướp mật, gò má ủng hồng dưới mái tóc nâu sáng.
"Xin chào! Em chắc là... Jungkook, đúng không?" Omega kia hỏi và liếc mắt nhìn Namjoon, đợi một lần gật đầu của hắn "À vâng, em làm việc với Joon hyung. Rất vui được gặp anh."
"Anh là Jin, rất vui được gặp em, Jungkookie. Hyung của em nói rất nhiều về em đấy." Omega ấy giới thiệu, cười thực tươi và Namjoon khúc khích. Jungkook vẫn chưa đoán được đây là một người bạn hay bạn đời của Namjoon. Chưa có dấu hiệu nào cả.
Jungkook ngồi im trên sofa đợi chờ hai người kia chuẩn bị chút điểm tâm. Dù người trẻ tuổi nói rằng mình không ở lại lâu, Namjoon vẫn muốn đối đã người bạn của hắn tử tế nhất, Jin cũng vậy.
Vài phút sau, cả ba người quây quần trong phòng khách. Namjoon mang đến cho Jungkook một bát đầy chips, gã thoải mái nhận lấy và nhâm nhi. Là một gạch đầu dòng trong danh sách yêu thích của Jungkook. Hyung của gã thật hiểu gã mà.
Lúc sau Jungkook mới nhận ra trên cổ Seokjin là vết đánh dấu. Đoán rằng, y và Namjoon đã kết đôi chăng? Có lẽ điều này giải thích cho việc họ sống chung và hành xử như người tình vậy.
Omega kia, bắt gặp ánh nhìn tò mò của Jungkook, lên tiếng. "Nó là lỗi của quản lí cũ của em đấy." Jin cười, nhìn Namjoon đe doạ.
"Kookie, Jin là bạn đời của anh." Chính thức rồi nhé. Lần này, bạn đời hắn đỏ mặt, cùi gằm mặt xuống nhưng nụ cười vẫn trên môi.
Jungkook ngừng nhai chóp chép, hơi ngỡ ngàng một chút. Gã không nghĩ rằng bầu không khí sẽ trang trọng đột ngột thế này. Suýt nghẹn món vặt trong cổ, gã cố nuốt chúng xuống, khiến hai người kia bật cười. "Hey, Kookie em shock sao?" Nụ cười hắn kéo từ tai này sang tai bên kia.
"Em chỉ... có cảm giác như đứng cùng anh trong đám cưới vậy hyung. Em rất mừng cho anh." Gã gật đầu, hai khoé môi kéo lên thành một đường cong tuyệt mĩ. "Jin hyung có vẻ thật tốt bụng và lịch sự. Đúng gu anh chứ gì? Em tự hào quá hyung." Thật lòng, với alpha kia, người đã chăm sóc gã bao lâu, trải qua nhiều dịp lớn nhỏ khác nhau, Jungkook thật sự nợ Namjoon nhiều. Người alpha kia như một tấm gương của gã.
Người kia cùng gật đầu, nhỏ giọng. "Anh cũng rất tự hào về em, Kook. Em trở thành một quý ông như vậy rồi... hãy như thế này mãi mãi. Nếu em muốn, anh vẫn sẽ giúp đỡ em mọi lúc." Hắn trở nên xúc động, giọng nói trầm trầm và rung động. Namjoon cố để không khóc, ừ thì, cả Jungkook nữa.
Seokjin chứng kiến màn sướt mướt của anh em nhà kia, im lặng. Nhưng thật lòng, cả hai đều chân thành, mặc dù cả hai không có quan hệ máu mủ. Trước khi ai đó chảy nước mắt, Jin nghĩ đây là lúc phù hợp để tiết lộ. "Joon.. kể cho em ấy đi. Anh muốn em ấy là người đầu tiên biết." Câu nói khiến Jungkook thắc mắc.
Namjoon hít một hơi sâu, đặt nhẹ bàn tay lên phần bụng omega của hắn, ánh mắt nhưu dính liền vào nơi đó. "Kook, bọn anh sắp có một chú sói nhỏ rồi. Jin có thai rồi." Giọng của hắn thật hạnh phúc làm sao, trong khi Jin đặt một tay lên trên tay hắn. "Và em là người đầu tiên biết đấy. Anh mới chỉ phát hiện ra hai tuần trước thôi." Cả hai giờ nhìn vào alpha trẻ tuổi đối diện.
"Huh?"
Jungkook cảm tưởng hàm dưới của gã sẽ rơi xuống sàn mất. Hyung của gã, đã gặp bạn đời, sống với y trong ngôi nhà đáng yêu, và giờ là sắp có một sói nhỏ sao?
Một giọt long lanh thật nhỏ lăn xuống gò má gã, Jungkook cứ nức nở. Quá nhiều cảm xúc ập tới cùng lúc, tình yêu dành cho hyung của gã đồng thời là niềm tự hào, vì gã được chứng kiến cột mốc quan trọng của Namjoon. Và, những cảm xúc ấy trộn cùng với suy nghĩ về omega của gã, về em cứng đầu của gã, về Jimin.
Một chớp nhỏ loé lên thôi, Jungkook tự hỏi liệu mình cũng có thể như vậy cùng Jimin hay không? Gã tự hỏi liệu mình sẽ phải trải qua bao nhiêu thử thách nữa, để có em bên mình thế này.
Namjoon và Seokjin mỉm cười. "Em cứ như em bé vậy Kookie, đáng ra em không nên làm em trai anh đâu, em biết không?" Hắn trêu chọc, cố kìm nén Jungkook theo một cách riêng biệt.
Sụt sịt, người trẻ tuổi hơn cuối cùng cũng nói ra mong muốn. "Namjoon hyung, J-Jin hyung, em rất, thực sự hạnh phúc cho hai người. Và em mong là hai người có thể chứa chấp em vì em sẽ đến thăm em bé rất nhiều đấy."
"Đương nhiên rồi, Kookie."
"Dừng lại đi mà Kook, anh sẽ khóc nhè như em mất."
Vậy là, Jungkook có thêm một buổi sáng vô cùng đáng nhớ. Gã cảm thấy thật yên bình, dành thời gian với cặp đôi kia. Alphha trẻ tuổi quyết tâm hơn với lựa chọn của bản thân.
Và cũng sáng đó, gã tự hứa với chính mình, rằng Jeon Jungkook sẽ trở thành alpha tuyệt vời nhất của Jimin. Gã muốn mình có thể trở thành niềm kiêu hãnh cũng như lá chắn của em. Gã muốn Jimin sẽ nhanh chóng nhào nặn cảm xúc thật của em. Gã muốn omega của gã có thể hạnh phúc mãi. Gã sẽ làm điều không thể, là có được trái tim của em bên mình.
"Jiminie, chuẩn bị đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com