Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ten


Thời gian thì cứ trôi qua.

Jungkook và Jimin lựa chọn không làm gì với mối quan hệ này cả. Cả hai lựa chọn đứng yên, không đồng hành cùng thời gian.

Nhưng chống lại những thứ hiển nhiên, sẽ nhận hình phạt. Cả hai người đều cảm thấy thật tệ.

Dấu kết đôi của Jimin ngày càng chuyển biến xấu hơn, nó đi từ sắc đỏ thành sắc tối. Nó nhói lên từng đợt, cơn đau lan xuống cả bả vai và xung quanh xương quai xanh.

Vậy có vẻ đã là đủ rồi? Chưa đâu. Con sói của em rầu rĩ, mỗi đêm đều gào khóc và rống lên thống khổ. Và y như Taehyung nói, con sói là linh hồn của em. Nó đau đớn như vậy, em cũng chẳng thể vui vẻ hay bình thường như trước.

Nhưng lần này Taehyung không ở bên cạnh và mang kem dỗ dành Jimin nữa.

Mỗi đêm, sau cổ Jimin đều rươm rướm máu; nó nhắc nhở Jimin, rằng alpha của em đang không ở cạnh em.

Jimin chẳng muốn bận tâm tới nó. Không hề. Một lần nữa, chàng omega cố gắng làm một điều gì đó khác, kéo sự chú ý của mình đi khỏi niềm nhung nhớ gã alpha. Toàn tâm muốn quên đi những chuyện đã xảy ra, dù rằng người bạn của em đã cảnh báo.

Bên cạnh đó thì, sức lực của em đã giảm đi một chút. Sau 3 tuần rời xa Jungkook, cảm giác đề phòng luôn hiện hữu trong em. Bất kể là một tiếng động nhỏ, tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng thứ gì đó rơi xuống sàn hay tiếng gió ngoài cửa cũng khiến em giật mình.

Người đáng ra phải bảo vệ em không có ở đây, nên con sói nhỏ trở nên sắc bén hơn bao giờ.

Jimin chậm chạp vụn vỡ.

Về alpha kia, cũng tương tự vậy. 'Khiếu hài hước' của gã chẳng còn như 3 tuần trước.

Gã không sến sẩm, trêu đùa, kiêu ngạo và tinh nghịch, ít hơn. Gã nhạy cảm với những câu đùa mà bản thân hay nói ra.

Con sói đen cũng hú hét thường xuyên, mỗi đêm đều như vây, không có điểm dừng. Jungkook cảm nhận được nó. Jungkook cảm nhận được từng giọt nước mắt chảy ra, ở bên trong.

Công việc thì sao? Đây mới là thứ lộn xộn. Namjoon đã đưa gã vài lời khuyên cũng như khích lệ tinh thần gã một chút. Chả có điều gì thay đổi cả.

Gã không thể làm việc cho tử tế.

Vết xước trên gò má vị alpha đã mờ đi, nếu không chú ý thậm chí người ta còn chẳng biết nó tồn tại. Nhưng với Jungkook, sao nó lại quá đỗi nổi bật tế kia? Sao nó vẫn ở lì nơi đó?

Jungkook và Jimin đều có dấu vết mà đối phương để lại trên cơ thể mình. Dù là lớn hay nhỏ, dù cố quên đến đâu, kí ức về đêm đó vẫn luôn tìm về hàng đêm. Những vết thương đó sẽ ở lại đến ngàn năm sau.

Và nếu như họ ở bên nhau, nó là kỉ niệm, và một lời nhắc nhở rằng hai người thuộc về người còn lại.

Và nếu họ cố chấp không đến bên nhau, những vết sẹo đương nhiên nổi giận. Cơn đau đớn thể xác và tinh thần cũng tăng lên theo thời gian.




 Yoongi mời hai chàng ba ngày trước buổi tiệc, đinh ninh rằng họ không có kế hoạch khác vào ngày ấy.

Jungkook, tâm trí mờ mịt, không thể tập trung vào bất kì điều gì. Thậm chí gã còn quên béng mất về bữa tiệc của Yoongi. Gã chỉ à nhớ về nó khi Namjoon hỏi gã có tham dự không.

Jimin, ngược lại, khá là trông ngóng tới thứ bảy. Nhờ cái dịp này, em vui lên được một chút.

Cả hai đều khá là tuyệt vọng. Và tình hình còn tồi tệ hơn khi những vết thương kia cứ nhói lên đau đớn.

Đương nhên, không ai quên, dù là những chi tiết nhỏ nhất, về đêm hôm ấy. Cả hai đều nhung nhớ, nhưng lại có một nguyên do nào đó, vẫn tách rời cặp đôi này.

Và kiểu gì thì thứ bảy cũng đến.

Jimin thức dậy. Thật tệ. Em đã nôn mửa một chút, và cái dấu cắn đáng nguyền rủa trên gáy lại rỉ máu.

Vào hôm nay, đã một tháng kể từ khi Jungkook rời đi. Hai chàng trai không gặp nhau cũng đã một tháng trời.

Thật đáng buồn là, em ít nhất còn chẳng được trò chuyện cùng người bạn thân của em. Taehyung vẫn không gửi bất kì tin nhắn nào cho em. Jimin đã thực sự hụt hẫng.

Mặt khác, Jungkook lười biếng tới gần trưa mới tỉnh giấc.

Đêm trước, gã ra ngoài xả hơi với vài người bạn, cho tới rạng sáng mới lục đục mở cửa.

"Con mẹ mày, đau nửa đầu." Ngồi bần thần trên giường với hai bàn tay xoa bóp đầu, Jungkook cảm thấy choáng váng.

Jungkook và Jimin đều cố gắng lục lọi tủ đồ để chuẩn bị tới căn hộ của Yoongi. Anh đã nhắc họ phải ăn mặc cho tử tế, vì ngoài mấy người anh em thân thiết, Yoongi còn mời thêm bạn thời cao học và vài đồng nghiệp nữa.

Đúng vậy, Yoongi hyung đáng kính, một quý tử nhà họ Min giàu có.

Jimin hì hục tìm cái gì đó để che đi vết cắn trên cổ và mấy quầng thâm khủng khiếp dưới mắt. Trang phục mà em chọn, không quá cầu kì nhưng sao nó lại rộng thùng thình thế kia? Jimin gầy đi nhiều quá rồi. Em lướt mắt từ đầu xuống chân, ngắm nhìn mình trong gương lần cuối.

Ít nhất thì, chuẩn bị cho một dịp gì đó và tự chăm sóc bản thân thực sự khiến tâm trạng tốt hơn vài phần.

Jungkook mất ít thời gian lựa chọn hơn. Gã lúc nào cũng sẽ chọn bộ suit của mình. Áo vest đen, sơ mi trắng, quần âu. Chúng là những thứ người alpha khiến gã cảm thấy thoải mái.

Nhưng khác với Jimin, gã không che đi vết cào trên gò má. Không phải một thứ để có thể tự hào, nhưng Jungkook nghĩ nó là thứ duy nhất còn lại để gã nhớ về omega của mình.

Đôi khi định mệnh, nhiều lúc, lại có một sức mạnh thật trớ trêu. Jungkook và Jimin lại tìm ra thêm một điểm chung : luôn đến muộn đối với những buổi hẹn quan trọng.


Jungkook đến trước Jimin, nhưng vẫn muộn, như một điều hiển nhiên. Gã nhanh chân đi lên căn hộ, cả trong đầu và khoé môi đều lầm bầm câu 'Yoongi hyng xin anh đừng giết em'.

Khi lên đến trước căn hộ, gã bất ngờ vì cánh cửa mở toang. Có lẽ tất cả khách mời đều đã tới, Jungkook lần sau mày cần phải dậy sớm hơn đấy. Tiếng nhạc nhộn nhịp như tiếng tim gã đập đã vang khắp hành lang.

Những vị hàng xóm chắc không dám hé nửa lời phàn nàn về tiếng ồn. Yoongi cảm thấy ổn với âm lượng này, tất nhiên, không ai dám kêu ca với anh đâu.

Jungkook tốn hai bước chân để nhận ra mình đã đứng trong căn hộ và...

"Kook, em đúng là không biết chút xấu hổ nào." Người đàn ông trưởng thành với mái tóc bạch kim tiến tới - Yoongi, đã luôn trông ngóng với sự xuất hiện của chàng trai trẻ tuổi. Anh trêu đùa gã vài câu, rồi kéo gã vào sâu bên trong. Một tay đưa Jungkook ly rượu vang.

"Ít nhất là chú đã ăn mặc đẹp, đúng như lời anh dặn. Giỏi lắm cún con."

Yoongi luôn niềm nở như vậy với Jungkook. Gã dốc cạn ly thuỷ tinh chứa chất lỏng sóng sánh vào họng.

"Come on, đi lấy chút gì nhâm nhi đi và tham gia cùng bọn anh. Anh có vài người bạn muốn chú mày làm quen." Yoongi nhìn về phía đám đông đang tụ họp, tay vẫn lắc lư ly rượu.

"Có cô gái nào không?" Jungkook nhướn mày, thắc mắc.

Người alpha trẻ tuổi đã thực sự lạc lõng. Phần vì không được gặp Jimin, phần vì không có can đảm để liên lạc với em, dù rằng Namjoon đã thúc giục gã làm như vậy. Điều này làm gã phát điên vậy.

Nên giải pháp tạm thời cho việc này là gì? Chính là làm đầu óc gã phân tâm khỏi hình ảnh của omega kia. Ra ngoài với bạn, hay vào lúc này, là những cô gái xinh đẹp.

Tuy vậy, con sói bên trong vẫn hậm hực. Không có gì thay thế được cái trống rỗng mà nó giữ bên cạnh.

Thấy gã hỏi vậy, Yoongi cũng thành thực. Đương nhiên, anh không biết điều này, cộng với việc mời cả Jimin, biến thành rắc rối thực sự thế nào.

Một khoảng thời gian sau đó, chàng omega mới tới.

Jimin đã không bước qua khung cửa. Em nghiêng đầu vào trong khám xét, đưa mắt nhìn xung quanh. Một cảm giác lạ lẫm dần hình thành trong Jimin. Em luôn cảm thấy không thoải mái khi bước vào nhà một ai đó, mà không có lời mời trực tiếp từ vị chủ căn nhà. Đã vậy đây còn là một bữa tiệc, đầy người lạ.

Là một omega dễ thương và lịch sự, đúng vậy.

Bằng một cách nào đó, Yoongi nhận ra hương ngọt của Jimin. Anh đang đứng gần cửa, trò chuyện với vài người bạn làm nhạc với anh. Mùi vanilla nhẹ nhàng cứ lởn vởn quanh mũi của vị chủ bữa tiệc.

Nhưng lần này nó yếu ớt hơn những lần gặp mặt khác. Nhờ vào đó, Yoongi mờ mịt biết được tình trạng của Jimin tệ thế nào.

"Em đang đợi cái gì để bước vào trong, Jiminah?" Yoongi bất chợt nói khi cả hai cùng chạm mắt. Jimin giật mình cười ngượng ngùng. "Vẫn còn lịch sự y như lần gặp đầu tiên nhỉ?"

"Hyung, em luôn vậy mà." Jimin than thở rồi đảo mắt.

"Lớn rồi mà vẫn cứ như em bé của anh vậy. Lại đây, đi vào trong mau." Yoongi chìa một bàn tay cho em nắm lấy.

Yoongi dễ dãi với Jimin một cách lộ liễu. Vị alpha tóc bạch kim biết rõ, theo thái độ, mùi hương của Jimin, rằng em đang không ổn. Có lẽ không có tâm trạng để phản ứng với mấy câu đùa của anh. Vì biết vậy, Yoongi chỉ đối xử với Jimin như một hoàng tử - vì em đúng là như vậy.

"Ở đây có đồ uống và chút đồ ăn nhẹ. Có nhiều người đến đấy Jiminie, em có muốn anh giới thiệu em với họ không?" Yoongi nói, khi đang kéo tay Jimin bước sâu vào trong căn hộ.

Lạ lùng là cả Jimin và Jungkook đều không để ý thấy mùi hương của đối phương. Có nhiều người tập trung ở đây, alpha, beta hay omega và nhiều mùi khác nhau. Khiến Jimin chao đảo. Hay đơn giản, hai người chỉ quá mệt mỏi để dựng lông gáy đi tìm người còn lại.

Với cả, Jungkook đang làm quen với hai cô nàng khác ngoài ban công. Không hẳn, tán tỉnh. Họ bắt chuyện trước, còn Jungkook, quá khao khát quên đi Jimin, không phàn nàn về điều đó.

Jimin ngại ngùng gật đầu với Yoongi. "Đ-được mà hyung, nhưng hyung biết em mà. Em không giỏi trong mấy vụ làm quen và ấn tượng đầu đâu."

"Đừng lo, bé yêu của anh. Anh sẽ nói với họ nhẹ nhàng với em thôi." Yoongi nhẹ giọng, trấn an Jimin.

Người omega thả ra một điệu cười khúc khích với biệt danh thân mật kia, bám đuôi người alpha lớn tuổi hơn đi mọi nơi.

Ngang qua căn phòng, sắc mặt Jimin cứng đờ. Em bất chợt dừng chân. Có điều gì đó không ổn.

Trong vài tích tắc, em thề là em và con sói của mình cảm nhận được mùi của Jungkook. Chocolate và hoa hồng. Hay là do khi nãy em đã nhấp môi vào ly rượu của Yoongi?

"Jiminah?" Yoongi gọi vọng lại, nhận ra em đã đứng lại với cái cau mày và khịt mũi.

Cơ thể người omega run lên từng đợt vì càng ngày càng lần ra dấu vết của người kia. Con sói trắng hú lên từng hồi, nó biết nso đang được ở gần alpha của nó.

"H-hyung... có phải anh ..?" Jimin cố nặn ra cho thành từ ngữ, nhưng từng đợt mùi hương đậm hơn khiến em đau đầu. Em tự nói với mình, chẳng thế nào mà em gặp gã ở đây, trong bữa tiệc của Yoongi được. Chẳng có mấy sự trùng hợp đến rợn gáy đến thế đâu.

Omega nhỏ cảm thấy tâm trí của em đang trêu đùa với chủ nhân của nó.

Yoongi khó hiểu nhìn đăm đăm vào Jimin rồi nghiêng đầu. Anh chú ý vào đường môi của Jimin, cố gắng nghĩ đến câu hỏi của em là gì. Nhưng em chẳng tiếp tục lời nói của mình nữa. Anh muốn với tới và nắm lấy tay Jimin, vì trông em ấy thật lạc lõng giữa căn phòng.

"Ôi lạy Chúa Jimin. Tới đây với anh." Yoongi đáp lại khi đã biết câu hỏi kia không được tiếp tục. Anh nắm lấy cổ tay nhỏ của omega, kéo em tới quầy đồ uống gần đó.

"Cầm lấy cái này và uống hết đi sweetheart. Em cần phải để đầu óc thả lỏng hơn đấy." Đó là tất cả mà Yoongi khuyên em, một ly rượu khác.

Nên Jimin làm theo những gì mà anh nói. Và tương tự như vậy với một ly khác.

Yoongi giữ em bên cạnh cho tới khi anh cảm thấy người em trai của mình thoải mái hơn với môi trường này, từng lớp từng lớp chất cồn đã bao bọc xung quanh cảm xúc của Jimin.

"Này cún, thấy tốt hơn chưa?"

"Hmm hyung,"

"Tốt! Anh sẽ đi kiểm tra mọi thứ một chút, okay?"

Jimin đồng ý, với một ly khác trên tay.

"Em muốn đi đâu hay làm gì thì tuỳ em nhé. Đây sẽ là nhà của em trong hôm nay." Yoongi nói rồi xoa đầu omega kia.

"Và thôi đi. Đừng uống nữa. Em sắp say mất!"

"Em không mà!"

"Yeah yeah cún con. Lát anh sẽ tìm em sau."

Yoongi đi về hướng ngược lại và vẫy tay với vài người khác. Dừng lại một chút rồi rời đi, mang những cuộc nói chuyện nhỏ với người bạn của anh.

Cùng lúc, Jungkook vẫn chưa rồi ban công. Không khí bên ngoài thông thoáng và se lạnh hơn bên trong một chút, gã thấy khá ổn. Bầu bạn với mấy cô gái đó, một beta một omega, hoàn toàn giúp Jungkook phân tâm khỏi những điều làm gã phiền muộn.

Jimin liếm lấy viền cốc khi môi em chuẩn bị rời đi, đỡ lấy những giọt đỏ cuối cùng của cốc thứ ba. Em đặt lại thứ thuỷ tinh lên mặt bàn đá, ánh mắt em dạo quanh căn phòng. Chưa có dấu hiệu của Yoongi.

Em cảm thấy hơi chóng mặt.

"Mình cần một chút không khí rồi..." Người omega tự thì thầm với bản thân, lướt tay trên mặt tường khi đi tìm ban công.

Mất bao nhiêu thời gian để tìm ra cánh cửa kính tới ban công, Jimin hiện tại đang đứng giữa phòng khách. Thân hình em run lên một chút, tầm nhìn hơi mờ đi một chút, cộng với việc căn hộ cuẩ Yoongi cũng thật rộng, hơi khó khăn để tìm một chút không khí.

Đã có vài người mở lời giúp đỡ Jimin, nhưng em từ chối. Em không muốn để người khác chạm vào mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com