Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Playlist: I Like Me Better - Lauv

Capricorn's POV

"He is my inspiration, my motivation and.......my secret possession"

"Trên thế giới này tồn tại 7749 kiểu yêu đơn phương"

"Nhiều thế á"

"Cậu thấy đó mỗi người đều có tính cách, lối suy nghĩ và cách thể hiện tình cảm riêng biệt, nếu lành mạnh thì nghiễm nhiên trở thành xu hướng chung, còn độc hại thì chắc chắn cần bài trừ lẫn tránh xa"

"Chẳng phải đều quy về hai kết quả là được đáp trả lại hoặc không sao, theo tớ cảm nhận có vẻ dựa vào may mắn nhiều hơn"

"Cậu nói thử xem"

"Tớ không quan trọng quá trình vì bản thân tớ đã đặt mục tiêu là luôn dành mọi quan tâm và công sức vào để đạt được, vì vậy kết quả rất quan trọng, nhưng dù sao thì tình yêu không phải thứ tớ đưa lên hàng ưu tiên, chăm sóc chính mình là trên hết, kể cả tinh thần, thể chất và sự nghiệp"

"Nó khác gì với quan điểm của tớ nói lúc ban đầu thế bạn yêu"

"Ờm.....đúng ha"

"Tớ cũng giống cậu đôi chút đấy, tuy nhiên tớ tin vào việc mưa dầm thấm lâu"

"Cậu đang yêu thầm anh chàng nào à?"

"Để coi nào, không biết nữa...."

"Việc cậu từ chối bên Harvard một phần có liên quan đến người đó đúng chứ"

"Có lẽ....."

"Hôm nay cậu kỳ lạ lắm nha"

"Nghĩ đơn giản là tớ không nỡ rời thành phố tuyệt đẹp đã từng gắn bó biết bao kỷ niệm này thôi, và cả cậu nữa người dấu yêu"

"Nghe mà xúc động đậy ghê, được rồi, bữa tối nay chị đây khao"

"Yay, yêu cậu nhất"

Tôi lơ đãng nhớ về buổi trò chuyện vào một ngày chiều cuối hạ năm 18 tuổi với cô bạn thân Sagit khi cả hai đứng trước ngưỡng cửa chuyển giao lên đại học. Chúng tôi cùng chung trường trung học nhưng vì tầng lớp khác nhau nên vòng tròn bạn bè cũng không có điểm giao thoa. Phải công nhận rằng Sagit rất giỏi khi có thể tự giành học bổng và theo học tại ngôi trường tư lập dành cho giới thượng lưu. Dù vậy sự thật phũ phàng càng thêm thức tỉnh con người về nạn bắt nạt và kì thị còn hoành hành tại nơi đây. Cô ấy từng là nạn nhân bị đám Queen B trong trường lôi ra bày trò tiêu khiển, những người đó rất biết cách che giấu và dọn dẹp êm xuôi vụ việc để giữ cho hồ sơ học sinh đẹp đẽ, cái mà tôi thường gọi là sự giải trí của giới tinh hoa, tiền luôn giải quyết được mọi chuyện, nhưng khéo léo hơn thì nó lại ở một tầm cao khác. Thật tiếc khi nắm chắc điều đó, chẳng còn mấy ai nguyên vẹn mà không mục rữa.

Khoảng thời gian ấy, miễn không ảnh hưởng đến mình, tôi đương nhiên chẳng có nghĩa vụ gì phải xen vào. Đứng ra bảo vệ đồng nghĩa việc tôi buộc chịu trách nhiệm với người đó, lo chuyện bao đồng cho người tôi chưa bao giờ tiếp xúc trong cái xã hội ngày càng loạn lạc và đối mặt rủi ro cao sẽ bị lợi dụng nếu đối phương liên tục bám víu vào tinh thần giúp đỡ, tôi kịch liệt từ chối.

Tuy vậy, là người theo thuyết định mệnh, tôi nghĩ ông trời đã một lần nữa sắp đặt sự kết nối giữa tôi và cô ấy thông qua buổi diễn thuyết về dự án khởi nghiệp do chính tôi chủ trương. Cô ấy tham gia với tư cách người dự thính và đề xuất những ý kiến rất táo bạo về việc kinh doanh có năng suất hiệu quả giúp nâng cao tính thực thi của dự án. Dĩ nhiên, đây chỉ là hoạt động ngoại khoá trường đề xướng cùng giải thưởng hứa hẹn, nhưng ấn tượng sâu sắc ấy dần len lỏi và thôi thúc tôi chủ động tìm đến cô ấy bàn luận sâu hơn. Từ đó, chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết cũng như phát hiện ra các điểm tương đồng khác theo cách vô cùng hy hữu khó tả, tựa như thẻ soulmate của tôi đột ngột được lật lên và tôi hài lòng với nó.

Cảm giác thật tuyệt khi có người bạn thân cùng giới mà tôi không cần phải lo lắng, nguỵ trang lớp mặt nạ nhằm chống lại sự tiếp cận giả tạo, ý đồ làm bóng bẩy hình tượng bằng cách lợi dụng gia thế phía sau tôi. Tôi tin tưởng Sagit và bảo vệ cô ấy khỏi đám Queen B - lũ chó từng rất trung thành với tôi hồi sơ trung. Xin lỗi chứ, chị đây mà ra tay thì còn điên hơn mấy cưng nhiều!

"Cậu thay đổi rồi, Capri"

Quay về hiện tại, tôi và Sagit đang ở trong một tiệm cà phê nhỏ khu Upper East Side, nằm ngay đối diện Central Park cùng tầm nhìn xinh xắn, thuận tiện ngắm dòng người qua lại nhộn nhịp.

"Con người phải tập thay đổi để thích nghi với cuộc sống Sagit yêu dấu, chúng ta gọi đó là sự phát triển đi lên"

"Ồ, thế theo đà này có vẻ tớ sắp xưng cậu là bà được rồi đấy nhỉ, tốc độ lão hoá nhanh quá không biết bà xuất hiện triệu chứng bệnh tật gì chưa, chẳng hạn như vấn đề ở não?" Sagit giật giật khoé miệng, hai tay quơ thành vòng ở hai bên thái dương, rất khoa trương minh hoạ.

"Nhỏ này dạo gần đây học thói mỉa mai ở đâu đấy, thật không hổ danh miệng lưỡi nhà báo" Tôi khẽ bật cười, tay chầm chậm cầm tách cà phê mới được mang ra còn nóng hổi nghi ngút khói, thổi nhẹ một hơi rồi nhấp ngụm bé. Chà, đúng là ngon thiệt, tôi phải lưu lại chỗ này mới được!

"Này, nhà báo không có tội nhé, chúng tớ làm nghề liêm chính, khác với đám chó săn" Sagit khẽ nhướn mày, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi cùng điệu bộ nghiêng đầu chống tay lên đỡ một bên cạnh xương quai hàm, hoàn hảo như bức tượng tạc đầy nghệ thuật. Tôi khẽ gật đầu, ngầm đồng tình quan điểm trên.

"Trước đây gọi cậu là bợm rượu cũng chẳng phải nói quá đâu, thoắt cái tự dưng xuất hiện bà cô thanh lịch quý phái, sáng nhâm nhi cà phê, chiều thưởng trà, nói chuyện thì cứ như người thâm niên từng trải, bộ sắp tới cậu ứng cử vị trí hoàng hậu của vương quốc nào bên Châu Âu hả, hay tranh cử Nữ hoàng Anh?"

"Hey, chẳng lẽ cậu được mời casting vai chính Nhật ký công chúa mùa 4, tính solo với Anna Hathaway à"

"Nếu thế thì tiện xin giùm tớ chữ ký nhé, cảm ơn bạn yêu" Sagit nói liếng thoắng, suy này luận kia cách hứng khởi khiến người giật khoé miệng không nói lên lời bây giờ quay trở ngược lại là tôi.

"Cậu có chuyện cần nhờ tớ giúp à Sagit" Tôi cố tình lờ đi những câu nghi vấn của cô ấy.

"Ơ, cậu vẫn chưa trả lời tớ"

"Tớ nói lúc đầu rồi mà" Tôi mỉm cười nhẹ

"Haizz, cậu đã không muốn kể thì tớ có cạy miệng bằng mọi biện pháp cũng chẳng moi được thêm thông tin gì" Sagit tỏ vẻ bất lực, sau đó lại quay sang lục lọi trong túi xách, lôi ra 2 tấm hình để lên trên mặt bàn, từng chút đẩy về phía tôi "Đúng là tớ có chuyện cần giúp, cậu quen hai người này đúng không"

"Là Aqua và Leo...." Thấy hai gương mặt thân thuộc, tôi khẽ ngập ngừng

"Bingo, xác thực tin đồn nhé" Sagit hơi kích động, giọng nói chợt trở nên phấn khích

"Tin đồn gì?" Tôi thắc mắc

"Nàng công chúa nhỏ và hai chàng kỵ sĩ" Tôi thề, chưa bao giờ tôi chứng kiến đôi mắt của Sagit sáng rực rỡ hơn cả ngàn vì sao như bây giờ cả, nhưng cá chắc phần trăm hóng chuyện chiếm tỉ lệ đa số là rõ.

"Cậu nghe ở đâu thế" Tôi nghi hoặc hỏi

Sagit chợt ngồi thẳng lưng, khoanh tay ra vẻ nghĩ ngợi rồi cất tiếng: "Từ lúc còn ở trung học tớ đã nghe loáng thoáng rồi, thậm chí tình cờ một lần bắt gặp đám Queen B nói xấu cậu trong nhà vệ sinh trường nữa, đúng là mấy cô nàng ngực bự não rỗng, làm như chỗ đấy riêng tư an toàn lắm vậy" 

"Họ đề cập đến việc cậu từng là thủ lĩnh nhưng lại đột nhiên thay đổi trở nên trầm tính, giữ khoảng cách với bọn họ, không còn hứng thú gây chuyện sinh sự. Một trong số đó lại thấy cậu thân thiết với hai quý tử nhà Russell và Hatton tại buổi tiệc xã giao khép kín của giới thượng lưu do nhà Hatton tổ chức nên cho rằng cậu đang cố ra vẻ trưởng thành để có thể hoà nhập vào hội anh chị, và.....ừm, nói sao đây nhỉ" Sagit khựng lời nói, khẽ liếc nhìn tôi mà chau mày.

"Tớ không sao, cứ tiếp tục đi" Tôi cười mỉm

"Chúng cười nhạo cậu sẽ trèo cao ngã đau và bị chơi rồi ruồng bỏ nhục nhã" Sagit thở dài, kết thúc ý muốn truyền đạt của bản thân

"Phụt....hahahahahaha" Tôi bật cười khiến Sagit càng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đó hối thúc tôi mau mau giải thích, chắc cô ấy nôn nao trong người mấy ngày nay lắm rồi, có lẽ biết là không hỏi thì tôi cũng tự động không nhắc đến nên mới có cuộc hẹn ngày hôm nay.

"Trước hết nói tớ nghe việc của cậu liên quan gì đến hai người này đi" Bình tĩnh lại, tôi liền chậm rãi nói, nếu trong khả năng của mình, tôi đương nhiên sẽ giúp cô bạn thân đáng yêu này. Và chính từ khoảnh khắc đó, giây phút tôi biết tới vấn đề ở toà soạn của Sagit, lòng đang thầm mừng rỡ vì cơ hội đã đến nhưng tôi nào hay nó cũng là bắt đầu cho chuỗi tình cảm đơn phương đầy thống khổ và đau đớn, những ký ức vụn vỡ đâm nát trái tim tôi sau này mà tôi chẳng thể kháng cự. Điều duy nhất tôi hối hận và tiếc nuối khi ấy là tự tin trả lời rằng:

"Được, tớ giúp cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com