Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

113

RẦM!

Dane lập tức đóng sập cửa lại. Anh đứng sững ngoài hành lang, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa, đôi mắt mở to chớp chớp đầy bàng hoàng.

Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy?

Dane đứng đờ ra một lúc, rồi lắc đầu thật mạnh như một con mèo ướt rũ nước. Sau khi trấn tĩnh, anh hít sâu một hơi rồi cẩn thận vặn tay nắm cửa lần nữa.

Lần này, Dane mở cửa chậm rãi hơn, dè dặt hơn. Nhưng ngay khi cánh cửa hé mở, cảnh tượng trước mắt khiến anh lập tức đông cứng.

Vẫn y hệt lúc nãy.

Không phải ảo giác. Anh không hề nhìn nhầm.

Mặt Dane tái nhợt, quai hàm cứng đờ khi xác nhận sự thật trước mắt.

Lúc sáng, trước khi ra ngoài, căn phòng này vẫn y như khi anh mới dọn vào. Hành lý của anh ít đến mức chỉ gói gọn trong một chiếc ba lô, mà phần lớn là đồ dùng cho Darling chú mèo cưng của anh. Nghĩa là sau khi anh rời đi, nơi này đáng lẽ vẫn phải gọn gàng như cũ, ngoài trừ chiếc giường hơi lộn xộn vì anh vừa ngủ dậy.

Nói cách khác, khi trở về, đáng lẽ nó cũng phải y như vậy.

Nhưng thứ Dane đang nhìn thấy bây giờ là gì đây?

Anh mở to mắt, đứng chết trân nơi ngưỡng cửa.

Căn phòng ngập tràn trong hoa.

Nhiều hơn tổng số hoa anh từng thấy trong đời.

Và toàn bộ đều là hoa hồng đỏ rực.

Sau một ngày làm việc tại trạm cứu hỏa, bây giờ về nhà lại thấy căn phòng đỏ chói như một đám cháy, tim Dane đập mạnh đến mức có thể nghe thấy rõ trong lồng ngực.

Không chỉ vậy, bức tường màu xanh bạc hà nhạt của căn phòng đã bị thay thế bằng màu trắng tinh khiết, khắp nơi đều là những dải lụa mỏng và ruy băng vương vãi như một bữa tiệc lộng lẫy vừa diễn ra.

Dane chớp mắt liên tục, không tin nổi đây là sự thật. Nhưng giữa tất cả đống hỗn loạn này, điều tệ nhất lại chính là người đang ngồi trên giường, nhìn thẳng về phía anh.

Grayson.

Cái quái gì đây?

Dane nhắm mắt thật chặt rồi mở ra, hy vọng tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng không. Mọi thứ vẫn y nguyên.

Dưới lớp màn lụa mỏng buông xuống từ trần giường, một người đàn ông đang ngồi ngay ngắn, đôi mắt tím sẫm lấp lánh như chờ mong. Mái tóc vàng rực rỡ ấy, gương mặt quá mức đẹp đẽ ấy, cho dù có muốn nhầm cũng không thể nhầm lẫn được đó chính là Grayson Miller.

Và đáng sợ hơn cả...

Grayson hoàn toàn khỏa thân.

Trên đầu còn thắt một chiếc ruy băng đỏ rực.

Dane cảm thấy đầu mình như vừa bị ai đó giáng một cú choáng váng.

"Chào mừng em về nhà, cưng ơi."

Grayson cất giọng ngọt lịm, hai gò má ửng hồng đầy thẹn thùng, nở nụ cười dịu dàng như thể đây là chuyện hoàn toàn bình thường.

Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại ở đó.

Dane vẫn còn đang đờ đẫn thì Grayson lại tiếp tục, giọng tràn đầy tự hào:

"Hôm nay là ngày đặc biệt, nên anh cũng chuẩn bị một món quà đặc biệt cho em đấy."

Cậu ta cười khúc khích, chỉ vào chiếc ruy băng đỏ trên đầu.

"Chính là anh."

Dane chết sững.

Ra cái nơ đó là để tượng trưng cho 'quà tặng' sao?

Anh há hốc mồm, bộ não rơi vào trạng thái hoàn toàn đình công. Trong khi đó, Grayson cứ nhìn anh đầy mong đợi, tựa như đang nghĩ rằng anh sẽ lập tức lao đến, ôm chầm lấy cậu ta, đặt xuống giường và hôn ngấu nghiến không ngừng.

Nhưng điều đó tuyệt đối không xảy ra.

Mất vài giây, cuối cùng bản năng sinh tồn cũng kéo Dane trở lại. Anh giật nảy mình, lắc đầu thật mạnh, sau đó không nói một lời sải bước thẳng vào phòng.

Mắt không hề liếc qua người đàn ông đang ngồi trên giường. Hoàn toàn phớt lờ, như thể cậu ta không hề tồn tại.

Dane đi thẳng một đường đến chỗ Darling con mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn trên chiếc đệm êm ái.

Cúi người, anh nhanh chóng ôm lấy nó vào lòng, xoay người rời khỏi phòng mà không thèm ngoái lại.

Hành lý? Quên đi.

Chỗ này anh không ở nổi nữa rồi.

"Khoan đã! Cưng đi đâu thế? Cưng ơi!!!"

Phía sau, giọng Grayson hốt hoảng vang lên.

Grayson liên tục gọi tên Dane từ phía sau, nhưng anh không dừng lại.

Nghe tiếng bước chân đuổi theo sát phía sau, Dane chỉ càng tăng tốc hơn.

Cuối cùng, cả hai bắt đầu chạy dọc theo hành lang dài một người thì điên cuồng tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng, còn người kia lại quyết liệt đuổi theo như thể không thể để con mồi chạy thoát.

Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn.

Dane lao xuống cầu thang, tim đập thình thịch vì hoảng loạn. Nhưng khi ngoái đầu lại để kiểm tra khoảng cách anh lập tức hóa đá.

Grayson vẫn đang bám sát ngay phía sau.

Vẫn khỏa thân.

Và chỉ có một chiếc nơ đỏ trên đầu.

"AAAAAAAHHHH!!!"

Dane hét thất thanh một âm thanh kinh hoàng mà có lẽ suốt cả đời anh chưa từng phát ra.

Sự hoảng loạn đạt đỉnh điểm khi Grayson dang rộng hai tay, mặt đầy phấn khích, chuẩn bị nhào tới.

Không kịp suy nghĩ, Dane vung nắm đấm.

BỐP!

Một âm thanh đanh gọn vang lên.

Thân hình cao lớn của Grayson bị đấm bay ra sau, đập mạnh vào sàn nhà.

"Hộc... hộc..."

Dane đứng đó, vẫn còn siết chặt nắm tay, thở dốc không ngừng. Cảm giác nắm đấm vẫn còn hơi tê tê vì cú ra đòn quá mạnh.

Trong khi đó, Grayson thì nằm sõng soài trên sàn.

Dane nhìn thoáng qua cậu ta, sau đó dán lưng vào tường, rón rén bước ngang qua, cẩn thận giữ khoảng cách như thể sợ rằng đối phương sẽ bất thình lình bật dậy đuổi theo lần nữa.

Khi nhận thấy đã đủ xa, anh lập tức quay đầu chạy biến, lao thẳng lên tầng trên quyết tâm nhốt mình trong phòng đến khi chắc chắn rằng cơn ác mộng này đã hoàn toàn chấm dứt.

******

Bên trong quầy bar nhỏ, bầu không khí chìm trong sự im lặng đầy gượng gạo.

Dane khoanh tay trước ngực, nhịp chân rung liên tục thể hiện rõ sự bực bội.

Grayson thì ôm má chỗ vừa bị Dane đấm sưng vù khuôn mặt đầy vẻ bất mãn và ấm ức.

Ít nhất lần này cậu ta đã mặc quần áo.

Dane lườm Grayson bằng ánh mắt lạnh băng, cuối cùng cũng mở miệng trước.

"Cậu điên thật rồi đúng không?"

"Điên gì chứ! Anh có lý do của mình mà...!"

Grayson vội vàng phản bác, nhưng Dane không để cho cậu ta nói hết câu.

"Nếu không điên thì tại sao cậu lại khỏa thân trên giường của tôi hả? Ghê tởm."

Đến tận bây giờ, hình ảnh cậu ta trần như nhộng, chỉ có mỗi cái nơ đỏ trên đầu vẫn còn ám ảnh trong tâm trí Dane.

Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến anh nổi da gà.

Nhưng nghe vậy, Grayson lại càng kích động hơn.

"Ghê tởm? Em vừa nói anh ghê tởm đấy à?"

Grayson tròn mắt, chỉ vào mình, mặt đầy vẻ phẫn nộ.

"Em đang chê Virginie của anh ghê tởm đấy hả?"

Dane khựng lại, gương mặt méo mó một chút vì không ngờ đối phương lại phản ứng theo cách này.

Anh hít sâu một hơi, tự nhắc nhở bản thân đừng bận tâm đến lời của Grayson.

"Cậu thích cởi thì cứ việc ở trong phòng cậu mà cởi, ai quan tâm." Dane nhấn mạnh từng chữ.

"Nhưng tại sao lại vào phòng tôi? Tại sao lại biến nó thành một cái đống hỗn loạn như thế hả?"

Nếu Grayson muốn trần truồng rồi buộc nơ trên đầu trong không gian riêng tư của cậu ta, thì Dane cũng chả rảnh mà quan tâm.

Nhưng tại sao phải kéo sang phòng của người khác và gây ra cái đống bừa bộn khủng khiếp kia chứ?

Grayson chớp mắt, như thể câu hỏi của Dane thật ngớ ngẩn.

"Bởi vì hôm nay là ngày kỷ niệm!"

Dane nhíu mày.

"...Kỷ niệm gì?"

Lễ Tạ Ơn? Ngày Quốc Khánh? Lễ Phục Sinh? Giáng Sinh?

Cậu cố lục lọi trí nhớ để tìm ra xem hôm nay có phải ngày lễ quan trọng nào không, nhưng không nghĩ ra được gì cả.

Nhìn bộ dạng bối rối của Dane, Grayson lập tức tuyên bố đầy tự hào:

"Hôm nay là ngày kỷ niệm 30 ngày chúng ta hẹn hò!"

Dane: "..."

Anh đơ người, trán nhíu lại.

30 ngày?

Hẹn hò?

Anh với Grayson?

Anh không hiểu gì cả.

Thấy Dane vẫn đang tiêu hóa thông tin, Grayson liếc nhìn đồng hồ, rồi sửa lại:

"À không, bây giờ là 31 ngày rồi."

Vì màn hỗn loạn vừa rồi mà đã qua nửa đêm.

Dane: "..."

Anh nhìn Grayson chằm chằm, não bộ một lần nữa rơi vào trạng thái đóng băng toàn diện.

Dane không biết phải bắt đầu từ đâu và nói cái gì trước.

Anh mở miệng, rồi lại ngậm lại, cuối cùng chỉ biết giơ hai tay lên trời, rồi lại buông xuống, như thể đầu hàng trước sự vô lý này.

"...Cậu kỷ niệm... 30 ngày?"

"Ừ."

Grayson gật đầu đầy thản nhiên, như thể điều đó hoàn toàn hiển nhiên vậy.

Dane nhắm mắt thật chặt, hít sâu mấy lần mới có thể lấy lại chút tỉnh táo. Nhưng ngay sau đó, cơn giận dữ lại bùng lên.

"Có ai trên đời này lại tổ chức kỷ niệm chỉ vì mới yêu nhau được 30 ngày không hả, đồ điên?"

"Phải tổ chức chứ! Đương nhiên là phải vậy rồi!"

Grayson bắn ngay một câu, chẳng hề nao núng.

"Không tổ chức mới là bất thường đó! Em thậm chí còn không biết trân trọng từng ngày yêu đương của chúng ta! 30 ngày là một cột mốc quan trọng, chẳng lẽ lại để nó trôi qua vô nghĩa sao? Em có biết anh đã mong chờ ngày này đến mức nào không? Mà thật ra, ngày nào anh cũng muốn tổ chức cả, nhưng vì nể mặt em nên anh mới nhịn đến tận hôm nay đấy! Em có biết gì đâu mà nói!"

Rồi Grayson tung ra đòn quyết định:

"Ngay cả một buổi hẹn hò ra hồn cũng chưa từng có!"

Dane: "..."

Thằng nhóc này?!

Dane quay phắt sang nhìn Grayson đầy sửng sốt.

Cậu ta đúng là càng ngày càng lấn tới. Vì nhịn hoài nên cứ tưởng cậu dễ tính, bây giờ còn dám hờn dỗi ngược.

Dane siết chặt nắm đấm, định dạy cho Grayson một bài học. Nhưng ngay khi chuẩn bị hành động, mắt anh chợt dừng lại ở cái má đỏ rực của đối phương vết tích từ cú đấm lúc nãy.

Anh khựng lại, rồi buông lỏng tay, chỉ thở dài đầy bất lực.

"...Nhưng mà, tại sao cậu lại nghĩ đến chuyện cởi sạch đồ để chờ tôi?"

Dane cố chuyển hướng cuộc nói chuyện, nhưng Grayson lại đáp ngay lập tức, chẳng chút do dự.

"Vì em thích như vậy mà."

Dane: "..."

Anh há hốc mồm.

Grayson nói câu đó một cách hết sức tự tin, như thể đó là sự thật hiển nhiên vậy.

"...Tôi là biến thái chắc?"

Dane nghiến răng, giọng nói thấp đi nguy hiểm.

Grayson không nói gì mà chỉ chậm rãi rút điện thoại ra, ấn vào màn hình một lúc, rồi giơ thẳng trước mặt Dane.

Dane nhíu mày, cúi xuống nhìn màn hình và người anh ngay lập tức đông cứng.

Trên màn hình là một bức ảnh.

Anh và Yeonwoo đang bước ra từ một cửa hàng đồ chơi người lớn.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương Dane.

Môi anh giật giật, định lên tiếng giải thích.

Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, Grayson đã nhìn anh chằm chằm, giọng nói đầy đe dọa:

"Giờ thì nói thử xem, chuyện này là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: