120
...Hả? Một mùi hăng hắc mờ nhạt len lỏi vào khứu giác. Mãi sau Grayson mới nhận ra đó là mùi thuốc lá quen thuộc mà anh vẫn thường hút. Trong cơn mơ màng, anh từ từ mở mắt và thấy một người đàn ông ngồi ngay bên cạnh.
Dane...?
Grayson chớp mắt vài lần, ánh nhìn nửa tỉnh nửa mê. Đây là mơ sao? ...Hay là thực? Anh muốn tỉnh táo để xác nhận, nhưng cảm giác như không thể thoát khỏi giấc ngủ. Trong trạng thái mơ màng, chỉ có đôi mắt là mở to và ngơ ngác nhìn, thu hút sự chú ý của Dane khi cậu khẽ quay đầu lại.
Ánh mắt họ chạm nhau, và khi Dane thấy khuôn mặt lơ đễnh, còn chưa tỉnh hẳn của Grayson, cậu bật cười khẽ.
"Ngủ ngon chứ, người đẹp?"
Thì ra là mơ. Ngay khi nghe thấy giọng nói của Dane, Grayson đã chắc chắn. Không thể nào Dane lại nói chuyện với anh bằng giọng điệu dịu dàng như thế này, lại còn mỉm cười như vậy nữa. Đây là một giấc mơ ngọt ngào...
Grayson lại nhắm mắt, không muốn tỉnh lại chút nào. Ý thức của anh dần trở nên mơ hồ, nhưng đôi tay vô thức vươn ra, mò mẫm trên tấm đệm rồi lần theo cơ thể của Dane.
Mục tiêu quá rõ ràng. Cánh tay ấy chậm rãi men theo cơ thể Dane, cho đến khi nắm lấy bộ ngực mà anh đã luôn bám riết trong suốt thời gian động dục. Grayson khúc khích cười, như một đứa trẻ tìm thấy thứ mình muốn.
Ngay cả khi sắp chìm vào giấc ngủ sâu, bàn tay ấy vẫn nắn bóp lồng ngực của Dane, khiến cậu thở hắt ra một tiếng đầy bất ngờ.
"Ha..."
Dane định cong ngón tay lại, gõ nhẹ lên đầu Grayson như một lời nhắc nhở. Nhưng tay cậu chợt khựng lại giữa không trung, đôi mắt chăm chú nhìn xuống anh. Đúng lúc ấy, đôi tai của Grayson khẽ động đậy, vểnh lên một chút rồi lại cụp xuống.
Dane ngừng tay trong giây lát, cuối cùng chỉ thở dài rồi hạ tay xuống. Và Grayson, như thể kiệt sức, lại chìm sâu vào giấc ngủ thêm một lần nữa.
*****
"Gì cơ? Chuyện đó là thật sao?"
Nhận được báo cáo bất ngờ, Koi ngạc nhiên đến mức không kìm được mà cao giọng. Đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc vẫn đang chậm rãi truyền tới. Koi nín thở lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn như, "Đúng rồi.", "Ra là vậy...".
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, cậu khẽ thở dài và gật đầu.
"Ừ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã báo tin... Vâng..."
Sau khi trao đổi vài lời chào hỏi theo khuôn phép, Koi kết thúc cuộc gọi. Sự tĩnh lặng bất chợt bao trùm căn phòng khách. Với gương mặt trầm ngâm, cậu bước đi qua lại trong phòng. Qua khung cửa sổ lớn, tháp Eiffel hiện lên rõ mồn một.
Cậu đến Pháp cùng Ashley, người đang đi công tác. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn rời khỏi Mỹ, cậu đã nhận được tin tức quan trọng khiến tâm trí không khỏi rối bời.
Vừa suy nghĩ vừa bước đi qua lại từ đầu này đến đầu kia của phòng khách, đột nhiên, tiếng khóa cửa kêu lên. Koi dừng bước và nhìn về phía cửa, thấy Ashley vừa bước vào.
"Ash."
Koi nở nụ cười rạng rỡ như thể đã mong đợi từ lâu và bước tới. Tất nhiên, họ ôm nhau thật chặt và trao nhau một nụ hôn. Ashley hít sâu, mùi hương pheromone của Koi lập tức xâm chiếm khứu giác ông.
Koi kiên nhẫn đứng yên chờ vài giây trước khi cất tiếng.
"Công việc ổn cả chứ?"
"Tạm ổn."
Ashley trả lời qua loa, đầu vẫn còn vùi vào cổ của Koi. Koi cười gượng rồi nhẹ nhàng trách móc.
"Làm việc mà lại qua loa như thế hả."
"Vì toàn mấy chuyện vớ vẩn nên cứ qua loa vậy là được." Ashley đáp lại với giọng không mấy hứng thú.
Cuối cùng, Koi chỉ biết bật cười và lắc đầu. Nhưng ngay khi Ashley dụi mũi vào cổ mình, Koi bật cười khúc khích và khẽ co người lại.
"Nhột quá, đừng làm vậy."
Koi vẫn mỉm cười khi nắm lấy khuôn mặt Ashley và đặt một nụ hôn lên môi ông. Ashley cũng bật cười, khẽ cắn nhẹ vào mũi Koi.
Vì Ashley không có dấu hiệu buông tay, Koi cố gắng nói ra điều mình muốn trong khi vẫn bị ôm chặt.
"Này, em có chuyện muốn nói."
"Nói đi."
Những lúc như thế này, thường chẳng bao giờ là tin vui. Ashley giữ vẻ mặt bình thản, chờ đợi Koi nói tiếp. Cậu ngập ngừng một chút, rồi quyết tâm nói ra.
"Bernice đã liên lạc với em."
"Bernice."
"Ừ."
Ashley nhắc lại cái tên mà Koi vừa thốt ra. Koi khẽ gật đầu, như để xác nhận. Bernice từng là thư ký của cha Ashley, Dominic Miller. Bà nhận lệnh theo dõi và báo cáo tình trạng của Ashley hoặc xử lý những vấn đề liên quan. Sau khi Dominic qua đời, Bernice trở thành thư ký riêng của Ashley và đến nay vẫn làm việc, chủ yếu quản lý những đứa trẻ.
Điều đó có nghĩa là, khi Bernice liên lạc thì chắc chắn là có vấn đề xảy ra với Grayson.
Koi tiếp tục nói, trong khi Ashley vẫn im lặng chờ đợi.
"Chuyện là về Grayson... thằng bé đã đến một bữa tiệc."
Ashley khẽ nhíu mày. Chuyện đó thì có gì quan trọng chứ? Không phải là đã quá trễ sao? Ông đã bảo thằng bé đi rút pheromone từ lâu rồi mà.
Dường như đoán được sự thắc mắc của Ashley, Koi liền giải thích tiếp.
"Thằng bé dùng thuốc tiêm để rút pheromone."
Cánh tay đang ôm lấy Koi của Ashley khẽ giật nhẹ. Thấy vậy, Koi lo lắng nói tiếp.
"Bernice bảo là Grayson đã đến buổi tiệc, nhưng chỉ dùng thuốc tiêm để rút pheromone rồi rời đi. Bernice đã theo dõi và xác nhận rằng nó về nhà an toàn, nhưng có lẽ nó đã rơi vào kỳ động dục. Sau đó suốt ba ngày không ra khỏi nhà... À, Bernice đã liên hệ với đội cứu hỏa và bảo rằng thằng bé cần nghỉ vài ngày do ảnh hưởng sau kỳ động dục."
Ashley lặng thinh suốt lời giải thích của Koi. Đôi mắt ông chỉ chăm chú nhìn Koi, không một lần chớp.
"Tại sao?"
Phải mất một lúc, Ashley mới lên tiếng. Gương mặt cau có thể hiện rõ sự khó hiểu.
"Tại sao phải làm đến mức đó?"
Koi hít một hơi thật sâu trước khi đưa ra kết luận mà cậu đã bàn luận với Bernice.
"Vì thằng bé thực sự thích ai đó."
Ashley không đáp lại ngay. Ông im lặng nhìn Koi một hồi lâu, rồi khẽ thở ra.
"Thằng nhóc đó từng phản đối kịch liệt chuyện kết đôi với một Alpha, vậy mà bây giờ lại tự mình hành động như vậy sao?"
Nghe lời mỉa mai từ Ashley, Koi vội vàng giải thích.
"Grayson đã nhận ra ý nghĩa của việc thích một ai đó là như thế nào rồi."
Gương mặt Ashley lộ rõ sự nghi ngờ. Nhưng Koi vẫn tiếp tục nói với sự khẩn thiết.
"Anh biết mà, Ash. Grayson luôn có vấn đề với việc cảm nhận cảm xúc. Nhưng thực ra, chúng ta đâu thể biết được liệu thằng bé không cảm nhận được hay là cảm nhận được nhưng không nhận ra? Nếu đó chỉ là sự thiếu nhận thức thôi thì... lần này thằng bé thật sự đã thay đổi rồi."
"Đừng nói mấy chuyện viển vông."
"Làm ơn, Ash, nghe em nói đi."
Koi nắm lấy tay Ashley, van nài.
"Thằng bé đang làm những gì anh đã từng làm khi còn nhỏ. Nhớ không? Khi chúng ta chia tay và anh bắt đầu tiêm thuốc để rút pheromone ấy."
Ashley im lặng.
Koi tiếp tục nói với sự nhiệt tình không thể giấu được.
"Chúng ta chưa từng nói gì với Grayson về chuyện đó, nhưng nó đã tự mình làm điều tương tự. Không thấy kỳ diệu sao? Điều đó có nghĩa là Grayson đang cảm nhận được điều gì đó dành cho Dane."
"Em bình tĩnh lại đi, Koi." Ashley cắt ngang bằng giọng điềm tĩnh. "Anh hiểu rõ Grayson hơn ai hết. Anh đã đưa nó đến không biết bao nhiêu bệnh viện, gặp không biết bao nhiêu bác sĩ. Grayson không hề có cảm xúc, không có chút cảm xúc nào."
"Có khi chúng ta đã sai rồi!"
Ashley trố mắt ngạc nhiên trước lời phản bác mạnh mẽ của Koi.
"Làm ơn, Ash. Nghĩ lại đi. Em biết anh đã cố gắng hết sức. Nhưng có lẽ chúng ta đã cố gắng theo hướng sai lầm."
Đôi mắt Koi ánh lên sự tuyệt vọng, nước mắt long lanh nơi khóe mắt.
"Thừa nhận mình sai còn tốt hơn ngàn lần kết luận rằng con trai chúng ta có vấn đề."
Ashley im lặng rất lâu, chỉ nhìn Koi bằng ánh mắt phức tạp.
"...Ha."
Cuối cùng, ông thở dài, kéo Koi vào vòng tay mình. Giọng ông trầm thấp vang lên bên tai cậu.
"Anh không muốn mất em."
****
Sự việc đó đã để lại một vết thương sâu sắc trong lòng Ashley. Việc con trai mình từng cố giết người bạn đời duy nhất mà anh yêu quý nhất trên đời... Đối với Ashley, điều đó còn khủng khiếp hơn cả việc rơi xuống địa ngục. Bởi vì nếu mất Koi, ông sẽ chẳng còn lý do gì để tồn tại trên thế giới này nữa.
"Anh biết."
Koi nhẹ nhàng nói rồi ôm chặt lấy Ashley. Cậu giữ chặt thân hình to lớn đang khẽ run rẩy, thì thầm bằng giọng dịu dàng:
"Nhưng chúng ta có thể tìm ra cách khác mà."
Ashley im lặng một lúc lâu trước khi từ từ ngẩng lên. Ánh mắt ông chạm phải ánh nhìn đầy quyết tâm của Koi.
"Hãy cùng nhau suy nghĩ, từ bây giờ."
Ashley vẫn không nói gì. Grayson thực sự có thể cảm nhận được cảm xúc sao? Đôi mắt thủy tinh vô cảm đó, chưa bao giờ lay động trước bất kỳ điều gì, có thể phản chiếu điều gì khác ngoài sự lạnh lùng sao...?
Ông vẫn không thể tin được.
Việc thừa nhận mình đã sai không phải là điều khó khăn đối với Ashley. Ngược lại, nếu đó là sự thật, ông thậm chí sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng hy vọng rồi lại thất vọng là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Họ đã từng trải qua vô số lần hy vọng và tuyệt vọng. Koi, như mọi khi, lại một lần nữa mang trong mình hy vọng mới. Nhưng Ashley thì khác. Ông vốn dĩ sinh ra đã bi quan, trái ngược hoàn toàn với sự lạc quan của Koi. Cũng chính điều đó là một trong những lý do ông bị thu hút bởi Koi...
"Haa..."
Ashley thở dài ngắn ngủi và cuối cùng cũng đi đến một kết luận như mọi khi.
Chỉ cần thời gian trôi qua, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Liệu lời của Koi là đúng, hay đó lại chỉ là một hy vọng hão huyền.
Dane Stryker.
Ashley nhớ lại cái tên của người đàn ông mà ông đã gặp lần đó. Ông chưa từng nhận được bất kỳ báo cáo nào nói rằng Grayson đã tìm được người yêu mới, vậy nên chắc chắn thằng bé vẫn đang ở bên Dane.
Nếu vậy... có lẽ nào chính Dane Stryker là người...
Suy nghĩ đến đó, đầu óc Ashley trở nên hỗn loạn. Ông đã tử tế mà cảnh báo mọi chuyện về Grayson cho Dane, nói hết mọi thứ về thằng bé, nhưng người đàn ông đó vẫn chưa chịu rời đi?
Từ trước đến nay, những người mà Grayson gọi là định mệnh đều đã bỏ đi ngay sau khi biết sự thật. Nhưng Dane lại khác. Ashley thậm chí đã cố tình cảnh báo cậu ta, nhưng Dane vẫn kiên quyết ở lại bên Grayson.
Tại sao chứ? Cậu ta có tự tin ngốc nghếch rằng mình sẽ không bị giết hay sao?
Ashley cần phải tìm hiểu về Dane Striker.
Ngay cả khi Grayson có thể cảm nhận được cảm xúc đi chăng nữa, cách mà thằng bé thể hiện ra bên ngoài lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Nếu Grayson làm tổn thương Dane Striker...
"Ash?"
Có vẻ như Koi cảm thấy điều gì đó không ổn nên lên tiếng gọi ông. Ashley ngay lập tức nở nụ cười như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong đầu ông, những hồi chuông cảnh báo vẫn đang vang lên không ngừng.
Chuyện đó tuyệt đối không được xảy ra.
Từ trước đến nay, vì không thể tin tưởng Grayson, Ashley chưa từng cho ai làm vệ sĩ hay theo sát thằng bé, cũng không muốn có quá nhiều người xung quanh nó. Nhưng nếu Dane vẫn ở bên Grayson, tình hình sẽ khác.
Kết luận chỉ có một.
Ông cần tìm một vệ sĩ để bảo vệ Dane Striker.
****
"Ư... ưm..."
Grayson rên khẽ và duỗi thẳng tay chân, vươn vai một cách thoải mái. Qua mí mắt nhắm nghiền, anh có thể cảm nhận được ánh nắng rực rỡ chiếu vào.
Một buổi sáng sảng khoái đến mức này đã từng có chưa nhỉ?
Khoé miệng anh vô thức giãn ra, nở một nụ cười mềm mại. Thật kỳ lạ khi không cần phải cố gắng nhếch khóe môi lên mà nụ cười vẫn hiện hữu.
Vừa khúc khích cười vừa xoay người qua một bên, Grayson bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh nhắm mắt lại, đưa tay khắp mặt nệm, nhưng chẳng chạm được gì cả.
...Hả?
Anh cần một chút thời gian để nhận ra tình hình. Ngay sau đó, Grayson bật dậy như một chiếc lò xo và ngồi thẳng trên giường.
Trên chiếc giường rộng lớn được thiết kế riêng theo chiều cao của anh, không có ai cả. Ngoại trừ bản thân anh.
"...Dane."
Grayson lẩm bẩm, sắc mặt tái mét.
Ngay lập tức, anh lao ra khỏi giường và chạy thẳng ra ngoài phòng.
Nơi đầu tiên anh hướng đến là phòng của Dane ngay cạnh bên.
"Dane!"
Grayson mở cửa một cách thô bạo mà không thèm gõ trước. Cảnh tượng bên trong khiến anh như muốn ngất đi vì sốc.
Không có ai cả.
Thậm chí cả Darling cũng không thấy đâu.
Anh cảm thấy như cả thế giới vừa sụp đổ.
Chuyện gì đã xảy ra? Đây thật sự chỉ là một giấc mơ sao?
Đầu óc Grayson trở nên rối bời.
Nhưng trên giường vẫn còn những dấu vết của đêm qua. Hơn nữa, cảm giác áp tay lên ngực Dane, nắm chặt mà không chịu buông vẫn còn in rõ trong lòng bàn tay anh. Làm sao có thể chỉ là mơ được?
Vậy thì, Dane đã đi đâu?
Dane đã... bỏ đi sao?
"Dane, Dane!"
Anh điên cuồng gọi tên Dane trong khi chạy khắp nhà.
Có phải anh đã khiến Dane thấy ghê tởm không? Chắc là vậy rồi.
Trong kỳ động dục, anh đã bám riết lấy Dane một cách tuyệt vọng. Dane ghét sự phiền phức, lần này chắc chắn đã bị anh làm cho chán ghét đến phát điên.
Phải làm gì bây giờ? Thật sự phải làm gì đây?
Những ký ức về kỳ động dục chỉ lướt qua đầu một cách đứt đoạn, chẳng thể nào ghép nối hoàn chỉnh. Nhưng anh chắc chắn rằng mình đã làm chuyện đó với Dane. Anh đã ép buộc Dane...
Chỉ còn có thể giải thích như vậy.
Grayson hoàn toàn rơi vào hoảng loạn, cứ thế mà chạy điên cuồng trong hành lang.
Anh phải liên lạc với đội thư ký ngay lập tức. Phải tìm ra Dane.
Không, có khi nào Dane đã đi làm rồi không? Đúng rồi, anh thậm chí còn không biết đã qua mấy ngày nữa. Chắc chắn Dane đã đến trạm cứu hoả.
Khốn thật, vậy còn Darling thì sao...?
"Dane...!"
"Sao."
Giữa lúc Grayson đang hét lớn gọi tên Dane trong cơn cuồng loạn, một giọng nói khác vang lên từ phía sau.
Grayson đang chạy vội vàng liền bất ngờ khựng lại, suýt nữa thì ngã vì dừng đột ngột.
Anh quay phắt lại, nhưng ngay lập tức đứng hình.
Trước mặt anh, Dane đang thò nửa người ra khỏi quầy bar nhỏ trong nhà.
Đó là khu vực bếp ăn.
"...Ờ..."
Grayson chỉ thốt lên được một âm thanh ngớ ngẩn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải Dane đã đi rồi sao? Vậy còn Darling...?
Ngay sau đó, Grayson nhận ra Darling đang ngồi thoải mái trên vai Dane.
Cơ thể anh như mất hết sức lực.
Nhưng đúng lúc đó, Dane bỗng nhíu mày với vẻ mặt khó chịu. Cậu nhìn vào giữa hai chân Grayson bằng ánh mắt khinh bỉ rõ rệt trước khi không nói lời nào mà quay trở lại phòng bếp.
"Dane..."
Grayson định gọi Dane lại nhưng rồi anh khựng lại.
A.
Cuối cùng, anh cũng nhận ra lý do tại sao Dane lại nhìn mình bằng ánh mắt đó.
Từ lúc lao ra khỏi giường đến giờ, Grayson hoàn toàn quên mất rằng mình chẳng mặc gì ngoài lớp da trần trụi.
"Cậu bị mắc chứng phô trương cơ thể à?"
Dane càu nhàu trong khi lật miếng trứng chiên.
"Sao lúc nào cậu cũng phải chạy quanh nhà mà chẳng mặc gì thế hả? Thật điên rồ."
Grayson, lúc này đã nhanh chóng khoác một chiếc áo choàng mỏng lên người, cuộn tròn lại ngồi trên ghế bar và lẩm bẩm.
"Anh cứ tưởng em chán anh rồi bỏ đi luôn chứ..."
Dù giọng nói nghe như đang buồn bã, nhưng khóe miệng anh lại cong lên không ngừng. Nhìn mặt anh là biết ngay Grayson vui sướng đến chết được khi thấy Dane vẫn còn ở đây.
Dane chẳng thèm để ý đến anh, chỉ tập trung vào việc đang làm dở chuẩn bị bữa sáng.
Cậu cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao. Vẫn là bộ đồ quen thuộc mà cậu thường mặc, nhưng hôm nay rõ ràng là có lý do bất đắc dĩ.
Lồng ngực săn chắc của Dane bị bầm tím khắp nơi, không còn chỗ nào trống. Đầu ngực của cậu cũng sưng phồng, đỏ ửng và trông thê thảm. Bị Grayson mân mê suốt cả đêm đến mức chúng còn sưng to hơn bình thường. Có lẽ phải mất vài ngày mới đỡ được.
Chỉ cần một làn gió nhẹ lướt qua cũng khiến nơi đó đau nhức. Khi cảm nhận được cái lạnh thoáng qua khiến đầu ngực nhói lên, lồng ngực Dane lại thắt lại, làm cậu nhíu mày khó chịu.
Chậc.
Cậu bực mình tặc lưỡi, tiếp tục nướng thịt xông khói và trứng rồi đặt chúng lên đĩa.
Đúng lúc đó, tiếng chuông từ máy nướng bánh mì vang lên, báo hiệu bánh mì đã sẵn sàng.
Dane xoay người lại, cầm hai đĩa thức ăn đến và đặt một đĩa trước mặt Grayson.
"Ăn đi. Cái này của cậu."
Nhìn thấy Grayson ngồi đó, chỉ biết tròn mắt nhìn cậu với vẻ mặt như thể không thể tin nổi, Dane chỉ lạnh nhạt nói rồi đặt đĩa của mình xuống bàn, bắt đầu ăn sáng khi vẫn đứng.
Grayson vẫn ngẩn ngơ nhìn cậu và nhìn đĩa thức ăn trước mặt, ánh mắt hết nhìn Dane rồi lại nhìn đĩa đồ ăn.
Dane chẳng thèm quan tâm, vừa ăn vừa uống nước ép cà chua cậu tìm thấy trong tủ lạnh.
Cậu cầm dĩa lên, cắt đại miếng trứng rồi cho vào miệng.
Ngay lúc đó, Grayson người vẫn ngồi im như tượng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Này, Dane. Có thể tát anh một cái được không?"
Dane vẫn giữ khuôn mặt vô cảm khi nhét miếng trứng vào miệng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng "Chát!" vang lên rõ mồn một, kèm theo đó là cái đầu của Grayson bị đánh mạnh đến mức ngoẹo sang một bên.
Grayson ôm má mình bằng một tay, ánh mắt đầy ấm ức nhìn Dane. Trước sự phản đối thầm lặng đó, Dane chỉ nhét một miếng thịt xông khói vào miệng với vẻ thờ ơ.
Nhìn má Grayson đỏ ửng lên vì sưng, Dane chợt có chút áy náy. Có phải mình đã tát quá mạnh không? Nhưng ngay lập tức cậu bỏ qua cảm giác đó.
Nhìn bộ ngực bị hành hạ đến bầm tím của mình thì thấy rằng Grayson đã nhận được quá đủ hình phạt rồi. Thậm chí, nếu đánh cả hai má cậu ta đến sưng vù cũng chưa chắc đủ.
Dane khẽ nhăn mặt khi nghĩ đến việc phải tránh thay đồ ở phòng thay đồ chung trong một thời gian. Cứ tưởng tượng ánh mắt tò mò của người khác khi thấy tình trạng ngực mình bây giờ đã khiến cậu thấy khó chịu.
Với vẻ mặt bực dọc, Dane nhét nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng và nhai. Trong lúc đó, Grayson ngồi đối diện trông có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc. Cuối cùng, anh lên tiếng.
"Này, Dane."
Nghe giọng ngập ngừng của Grayson, Dane vừa uống nước ép vừa liếc mắt nhìn qua.
Grayson nuốt khan một cách khó khăn, mặt trắng bệch khi hỏi.
"Có phải... anh... đã... ép em không...?"
"Tôi là người ép cậu đấy."
Dane trả lời bằng giọng điệu vô cảm, rồi đặt cái cốc rỗng xuống bàn.
Grayson, người vừa vắt óc suy nghĩ để hỏi điều đó, đột nhiên đờ người ra với vẻ mặt ngẩn ngơ.
Dane thấy thế, chỉ nhún vai và nói thêm để làm rõ mọi chuyện.
"Tôi đã ép cậu đấy. Cậu hoàn toàn mất kiểm soát vì đang trong kỳ động dục."
Dane thở dài với vẻ phiền phức, nhặt đĩa thức ăn đã dùng xong để đem đi rửa.
Grayson cuối cùng cũng mở miệng ra được.
"...Ồ."
Một tiếng đáp ngắn ngủi phát ra từ anh, nhưng khóe môi anh lại nở một nụ cười thoả mãn.
Dane lặng lẽ nhìn Grayson đang cười mà không hiểu nổi.
Tên này... có thể vui vẻ khi nghe nói mình bị ép sao?
Trong lòng cậu có chút cảm giác lẫn lộn, nhưng ngay lúc đó, Grayson lại hỏi thêm.
"Này, ngực em... là anh làm ra thế này sao?"
Dane im lặng nhìn cậu một lúc.
Bây giờ, tên ngốc này đang cảm thấy gì đây? Hối hận? Có lỗi? Hay là...
Khi Dane còn đang cân nhắc thì Grayson, mặt đỏ bừng nhưng đôi mắt lại sáng rực lên, nói tiếp.
"Ngực em còn to hơn rồi, Dane. Hay là em thử mặc cái áo ngực anh đã mua cho em đi?"
Dane không nói gì, chỉ giơ nắm đấm lên một cách đầy đe dọa.
Nhận thức sống sót của Grayson đủ mạnh để khiến anh lập tức ngậm miệng lại.
Phải rồi. Còn trông chờ gì ở tên ngốc này nữa chứ.
Dane cố kìm nén cơn giận và hất cằm về phía đĩa của Grayson.
"Sao còn ngồi đó? Mau ăn đi."
Grayson miễn cưỡng cầm dĩa lên nhưng vẫn không chịu đưa thức ăn vào miệng.
Thấy Grayson cứ ngồi đó nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn, Dane buộc phải thực hiện biện pháp mạnh.
"...Hả?"
Grayson tròn mắt kinh ngạc khi thấy Dane thản nhiên cầm lấy miếng bánh mì trên đĩa mình và nhét thẳng vào miệng.
Miếng bánh vừa được đặt gọn gàng trên đĩa giờ đã biến mất trong miệng Dane. Grayson không thể che giấu được sự sốc của mình.
Nhìn vẻ mặt trắng bệch của Grayson, Dane vừa nhai bánh mì vừa nói.
"Nếu không ăn nhanh thì nó sẽ trở thành của tôi."
Grayson định phản đối, nhưng không kịp mở miệng thì Dane đã nhanh chóng lấy thêm miếng thịt xông khói rồi nhét vào miệng mình.
Cuối cùng, Grayson buộc phải nâng đĩa lên và bắt đầu ăn trứng chiên trước khi Dane có thể cướp nốt.
Nhìn thấy Grayson bắt đầu ăn, Dane quay lưng lại và đặt đĩa vào máy rửa chén rồi đóng nắp lại.
Bây giờ thì sao nhỉ?
Vì bị kéo vào kỳ động dục của Grayson, cậu đã phải xin nghỉ làm hai ngày liền. Điều đó khiến sếp của cậu đang rất nóng lòng ép công việc lên đầu cậu. Chỉ tưởng tượng ra cả núi việc đang chờ mình đã đủ khiến Dane thở dài.
Thôi, chẳng còn cách nào khác.
Dane vốn không phải kiểu người bận tâm đến những chuyện đã rồi. Vấn đề lớn hơn bây giờ là chuẩn bị bữa trưa.
Mở tủ lạnh ra, cậu phát hiện ra một số loại xúc xích chất lượng tốt.
Làm hotdog cũng được đấy nhỉ...
Khi vừa đưa tay ra, cảm giác đau nhói ở ngực và đầu ngực lại ập đến.
Ký ức tồi tệ về đêm qua khiến Dane phải rút tay về ngay lập tức. Thay vào đó, cậu tìm đến thịt gà và rau củ.
Có thể làm sandwich hoặc hamburger...
...
"Khốn thật."
Dane lấy tay vuốt mặt đầy bực bội. Cơn đau từ ngực liên tục nhắc nhở cậu về chuyện đã xảy ra.
Không thể chịu nổi nữa, Dane quay đầu nhìn về phía kẻ gây ra tất cả chuyện này.
Grayson đang ngồi nhìn đĩa trống không với vẻ mặt tiếc nuối. Khi nhận thấy ánh mắt của Dane, anh ngẩng lên và lập tức cứng đờ.
"Cậu."
"Ơ... Ừm."
Grayson trả lời ngay lập tức, trong ánh mắt có chút căng thẳng.
Dane lên tiếng cảnh cáo bằng giọng nghiêm nghị.
"Từ giờ cho đến khi tôi lành lại, cậu không được đến gần tôi."
"Ờ..."
Grayson trông như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, mặt xị xuống ngay lập tức.
Nhưng Dane biết, tất cả chỉ là một màn kịch giả tạo mà thôi.
Dane thở dài rồi lấy ức gà ra, ướp muối tiêu và đặt vào lò nướng. Sau đó, cậu lục tủ và lấy một ít bánh quy ra để chuẩn bị bữa trưa.
Nhưng đột nhiên, cậu cảm nhận được ánh mắt soi mói từ phía sau.
"Gì?"
Dane quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy hy vọng của Grayson.
"Vậy thì... khi lành rồi thì ổn chứ?"
Dane chỉ biết nhíu mày.
Dù trong lòng đầy hy vọng, Grayson vẫn cố chờ câu trả lời từ anh.
Thở dài, Dane nhìn ra xa rồi buông một câu.
"Tùy cậu."
"Dane, anh yêu em!" Grayson hét lên đầy phấn khích.
Dane thản nhiên đáp lại.
"Ừ, cảm ơn."
Vừa nói xong, Dane quay lại với việc chuẩn bị bữa trưa.
Dane không bao giờ nói rằng em yêu anh. Nhưng Grayson không bận tâm.
Chỉ cần Dane chịu ở cùng một phòng với anh, nói chuyện với anh, vậy là đủ.
Đây chính là hạnh phúc. Đây chính là tình yêu.
Grayson mỉm cười với trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Khi anh liếc nhìn Dane, anh đã thấy một nụ cười thoáng hiện trên môi cậu.
...Hả?
Grayson bỗng khựng lại.
Đó là gì? Ý nghĩa của nụ cười đó là gì?
Nếu là ai khác, Grayson sẽ kết luận rằng người đó yêu anh.
Nhưng đối với Dane Striker...
Một người sẽ không bao giờ yêu anh, ngay cả khi Grayson là người duy nhất còn lại trên thế giới này.
Vì vậy, mọi hy vọng trong anh dần dần tan biến.
Thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy.
Grayson tự chế giễu chính mình và điều chỉnh lại suy nghĩ.
Đây không phải lúc để đắm chìm trong ảo tưởng.
Anh vẫn còn chuyện phải nói với Dane.
"Dane, em muốn có gì không?"
****
Nhìn phản ứng của Grayson, Dane vẫn nhíu mày khi hỏi.
"Hay là, cậu luôn tặng quà cho người đã trải qua kỳ động dục với mình?"
"Ờ... cái đó thì..."
Grayson lắp bắp, không biết phải trả lời như thế nào. Chắc chắn anh đã vô tình chạm phải dây thần kinh của Dane.
Cảm giác hạnh phúc vừa rồi tan biến như cát bụi, thay vào đó là nỗi sợ hãi.
Nếu Dane quyết định không nói chuyện với anh nữa thì sao? Nếu cậu nổi giận và đuổi anh đi ngay lập tức thì sao? Bây giờ anh nên trả lời thế nào đây?
"Grayson Miller."
"Ơ... Ừm."
Dane lại gọi tên anh. Grayson giật mình ngẩng lên, chỉ thấy Dane vẫn nhíu mày, nhưng giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi.
"Tôi chỉ hỏi vì tò mò thôi. Không phải đang nổi giận với cậu."
Giọng điệu của Dane thật sự nghe rất bình tĩnh. Nhưng Grayson lại chú ý đến việc cậu đang nhíu mày.
"...Nhưng em đang cau mày mà."
"Vốn dĩ mặt tôi luôn như vậy. Dù cậu không thích thì cũng chẳng thay đổi được."
Giọng điệu của Dane không hề thay đổi.
Thật ra, Grayson nhận ra rằng khuôn mặt của Dane từ trước đến giờ cũng không khác hiện tại là mấy.
Khi làm việc, Dane thường nhíu mày nhiều hơn vì căng thẳng, nhưng đó là vì cậu tập trung chứ không phải vì tức giận.
Nhận ra điều đó khiến vai của Grayson thả lỏng ra và cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Cuối cùng, anh cũng trả lời câu hỏi của Dane.
"Anh không phải lúc nào cũng tặng quà chỉ vì ai đó đã trải qua kỳ động dục với anh đâu."
Dane nhìn thấy má Grayson hồng hào trở lại liền hỏi tiếp.
"Vậy tại sao lại muốn tặng quà cho tôi?"
"Vì em đã giúp anh mà."
Câu trả lời vô cùng đơn giản.
Một kiểu trả ơn rõ ràng. Dane có thể nhận ra rằng Grayson đã sống theo cách này suốt thời gian qua. Luôn cảm thấy cần phải trả ơn từng hành động tốt mà người khác dành cho mình. Có lẽ cậu ấy đã quen với việc tìm cách lấy lòng người khác bằng cách đó.
Dane thở dài và lên tiếng.
"Cậu không cần phải trả ơn mọi thứ mà tôi làm tự nguyện."
Giọng cậu bình thản đến mức Grayson phải khựng lại và ngẩng lên nhìn .
Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.
Dane lấy cái đĩa trước mặt Grayson, rồi bất ngờ xoa đầu anh.
Giống như cách cậu vẫn thường làm với Darling, động tác vô thức nhưng đầy sự quen thuộc, nhẹ nhàng và dịu dàng.
Grayson mở to mắt kinh ngạc, hai tay đưa lên chạm vào nơi mà Dane vừa đặt tay lên.
"...Dane, anh..."
Grayson thốt lên với vẻ mặt ngây ngốc.
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, Dane đã vung tay tát mạnh vào má còn lại của anh.
"Chát!"
Tiếng tát vang lên rõ ràng, và đầu Grayson lại bị đẩy lệch sang một bên vì cú đánh mạnh đó.
***
Khi Grayson Miller đến trạm cứu hoả , các thành viên đều ngạc nhiên vì hai điều.
Thứ nhất, cả hai bên má anh đều đỏ ửng lên, sưng phồng và nóng rát.
Thứ hai, mặc dù vậy, Grayson vẫn cười tươi như thể đang trong tâm trạng vô cùng tốt.
"Grayson, chuyện gì xảy ra vậy? Cái đó là..."
Ezra, người vừa nhìn thấy anh, hỏi với vẻ mặt hoang mang. Nhưng Grayson chỉ đáp lại bằng một lời chào vui vẻ.
"Chào buổi sáng! Xin chào!"
Thêm một điều khiến mọi người phải ngạc nhiên. Grayson Miller, người luôn lạnh lùng, đột nhiên lại chào hỏi mọi người một cách rạng rỡ thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó.
Ngay sau Grayson, Dane cũng bước vào trạm cứu hoả và vẻ ngoài của cậu hoàn toàn trái ngược.
Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Dane với quầng thâm dưới mắt. Bước chân cậu nặng nề hơn bình thường, và trông cậu còn uể oải hơn bao giờ hết.
"Cứ như thể Grayson đã hút cạn toàn bộ năng lượng của Dane ấy."
Một đồng nghiệp thì thầm.
"Không thể nào." Ezra lắc đầu, cũng thì thầm đáp lại. "Chắc là có chuyện gì đó xảy ra trong thời gian nghỉ phép. Nếu phải nghỉ đột xuất như vậy, chắc chắn không phải chuyện nhỏ."
Có lẽ nào đã xảy ra chuyện gì với gia đình của Dane?
Ezra cảm thấy lo lắng nhưng không dám hỏi thẳng. Anh ta chỉ len lén liếc nhìn Dane và nhận ra điều kỳ lạ.
Dane đi làm mà vẫn mặc nguyên bộ đồng phục lính cứu hoả.
Điều đó có nghĩa là cậu không thay đồ ở phòng thay đồ mà chỉ lấy thẻ nhân viên từ tủ đồ và nhét vào túi.
"Sao vậy?" Ezra hỏi khi thấy bộ dạng khác lạ của Dane.
Dane cuối cùng cũng quay lại nhìn anh. Ezra khẽ chỉ vào bộ đồ Dane đang mặc.
"Tôi lười thay đồ." Dane thờ ơ trả lời.
Ezra nghiêng đầu đầy khó hiểu, nhưng Dane đã nhanh chóng đóng cửa tủ lại.
Cậu vừa định quay đi thì một giọng nói ồn ào vang lên.
"Này, mọi người tập trung lại đây! Wilkins vừa mua hotdog đấy! Lại đây ăn nào!"
"Ồ, tuyệt quá!"
Đồng nghiệp của họ reo lên phấn khởi và tụ tập lại thành một đám đông.
Người duy nhất không tham gia là Dane.
Cậu đứng đó, mặt nhăn nhó như thể đang rất khó chịu khi nhìn thấy hotdog.
"Cậu không ăn sao?" Ezra tò mò hỏi.
"Không." Dane ngoảnh mặt đi nơi khác, từ chối thẳng thừng.
Hôm nay thật sự có quá nhiều điều kỳ lạ.
Một người như Dane người chẳng bao giờ từ chối đồ ăn miễn phí lại từ chối hotdog?
Ezra bối rối, nhưng vẫn cầm một cái hotdog được đưa cho mình. Anh cảm ơn rồi nhìn thấy Grayson đứng cách đó không xa.
"Grayson, ăn không?"
Grayson nhìn chằm chằm vào cái hotdog mà Ezra đưa cho mình. Anh nhận lấy nhưng chỉ tháo bỏ lớp giấy gói mà không hề đưa lên miệng.
Giữa bánh mì là một cây xúc xích căng mọng, nhưng hôm nay, nó lại khiến Grayson thấy kỳ lạ.
Có gì đó không ổn...
Ngay khi cau mày suy nghĩ, những ký ức lờ mờ chợt hiện lên trong đầu anh.
...Hả?
Grayson chớp mắt liên tục, cố moi móc trí nhớ lộn xộn trong đầu.
Và rồi, sau một nỗ lực căng thẳng, hình ảnh khủng khiếp bỗng hiện ra trong tâm trí anh.
"Dane... ngực em ấy...!"
Grayson hét lên một cách đột ngột, nhưng chưa kịp nói hết câu thì có một bàn tay bất ngờ bịt chặt miệng anh từ phía sau.
Tất cả mọi người đều ngoảnh lại nhìn Grayson với ánh mắt ngạc nhiên.
Dane, đứng ngay sau lưng Grayson, thấp giọng đe dọa.
"Đi theo tôi."
Nói rồi, cậu giữ chặt lấy miệng Grayson và lôi anh ra khỏi phòng một cách thô bạo.
Những người còn lại chỉ biết há hốc mồm nhìn theo, ngơ ngác trước cảnh Grayson bị kéo đi như một bao tải rách, còn Dane thì có vẻ giận dữ đến mức mặt tái mét.
"Anh nhớ ra rồi! Venus... giữa Venus là Virginia, Virginia!"
Ngay khi Dane thả tay khỏi miệng mình, Grayson hét toáng lên.
Biết trước Grayson sẽ phản ứng như vậy nên Dane đã kéo anh ra ngoài. Nhưng cậu không thể làm gì để ngăn được tiếng hét chói tai ấy khiến tai mình ù lên.
Dane đưa tay lên bịt tai vì đau, rồi lại lập tức bịt miệng Grayson lại.
"Bình tĩnh lại."
Cậu gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Grayson.
"Bình tĩnh lại ngay, trước khi tôi nhét cái của tôi vào mồm cậu để bịt nó lại."
Nếu là người khác, nghe thấy câu đó hẳn sẽ im lặng ngay vì kinh hãi. Nhưng Dane lại chọn sai người.
Grayson, thay vì sợ hãi, lại lộ vẻ mặt ngây ngất và tỏa ra mùi pheromone nồng nặc khiến sống lưng Dane lạnh toát.
Dane lập tức buông tay ra, rồi đưa tay khác lên ôm trán thở dài mệt mỏi.
"Quên chuyện đó đi."
"Không đời nào."
Tất nhiên, Grayson phản đối ngay lập tức. Việc gần như đã quên mất ký ức đó thật sự khiến anh thấy kinh hoàng.
"Suốt đời này, anh sẽ không bao giờ quên. Nếu có thể quét não và lưu trữ ký ức thì tốt biết bao. Anh sẽ phóng to hình ảnh Venus lên và lưu lại, cảnh Virginia kẹp giữa cũng phải lưu ít nhất một trăm lần. Chưa kể đến cảnh em kẹp Virginia giữa Venus và liếm của anh, phải lưu ít nhất một nghìn lần...."
"Đủ rồi."
Dane cắt ngang, cảm thấy sự mệt mỏi ập đến.
Grayson im lặng vì bị cản lại, nhưng sự kích động và phấn khích vẫn không ngừng sôi trào trong anh.
Nếu bị bịt miệng thì Grayson sẽ không nói ra bất kỳ điều gì không cần thiết. Nhưng thứ đang bùng cháy trong cậu ta thì cần phải được dập tắt. Nếu không, đồng nghiệp sẽ thấy lạ.
Trong tình huống này, Dane chỉ có duy nhất một cách để kiểm soát Grayson.
"Nếu cậu ngoan ngoãn, lần sau tôi sẽ làm lại cho cậu."
Ngay lập tức, mọi cử động của Grayson dừng lại.
Nhìn anh như bị đóng băng hoàn toàn, Dane nói thêm.
"Với điều kiện là cậu phải ngoan ngoãn cho đến khi ngực tôi hồi phục hoàn toàn."
Grayson vẫn không nhúc nhích.
Một giây, hai giây, ba giây.
Chính xác là năm giây sau, Grayson như vừa hồi sinh, hít một hơi sâu rồi la lớn.
"Thật chứ? Thật sự em sẽ kẹp Virginia giữa Venus và liếm cho anh sao? Lúc anh không phải trong kỳ động dục? Khi anh hoàn toàn tỉnh táo?"
Những câu hỏi liên tục tuôn ra khiến Dane chỉ đáp lại bằng một từ ngắn gọn.
"Phải."
"Vậy thì anh..."
"Không được."
Dane lập tức từ chối.
****
Grayson lập tức phản đối với vẻ mặt đầy oan ức.
"Nhưng anh còn chưa kịp nói hết câu mà..."
"Dù là ảnh hay video cũng đều không được. Nếu cậu dám làm mấy chuyện đó thì ngay lập tức giữa chúng ta chấm dứt. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa, nhớ cho rõ."
Nghe vậy, Grayson ngay lập tức xị mặt xuống, trông như thể mọi hy vọng vừa bị nghiền nát.
Dane chỉ lạnh lùng nghĩ thầm.
Thật là... Tại sao tên ngốc này chỉ toàn nghĩ đến những điều ngớ ngẩn như vậy chứ.
"Nếu hiểu rồi thì về thôi."
"Khoan đã."
Dane vừa xoay người định bước đi thì Grayson đã vội vàng gọi lại.
Dane nhăn mặt quay lại nhìn, thấy Grayson đột nhiên trông rất nghiêm túc.
"Anh muốn ngủ với em... kẹp Virginia giữa Venus."
Cái quái gì thế này, thằng điên này...
Mặt Dane lập tức tái xanh, nhưng Grayson thì hoàn toàn nghiêm túc.
Cả hai đứng đối diện nhau, như thể là hai kẻ thù đang chuẩn bị đấu súng giữa miền Tây hoang dã.
Cuối cùng, kẻ phải chịu thua chính là viên cảnh sát.
"Được rồi, vậy cũng được."
Dane đưa tay lên xoa mặt, không thèm kiểm tra phản ứng của Grayson mà lập tức xoay người bước đi.
Grayson liền vội vàng đuổi theo sau, miệng líu ríu nói.
"Em đi làm cùng anh nhé. Và cả lúc tan ca nữa."
"Tùy cậu."
Dane trả lời mà chẳng cần quay đầu lại, nhưng cậu biết rõ điều gì đang xảy ra.
Grayson đang cười rạng rỡ và vui vẻ bước theo cậu từ phía sau.
Đúng là một thằng ngốc khó hiểu.
Dane nghĩ thầm, khẽ lắc đầu. Nhưng nét mặt cậu lúc này đã dịu lại, biểu cảm cũng mềm mỏng hơn nhiều.
****
"Ngực, ngực. Ngực, ngực."
Grayson vừa mỉm cười vừa nghêu ngao hát với vẻ vui vẻ không thể tưởng tượng nổi. Từ lúc đến trạm cứu hỏa, không, có lẽ là từ khi ngồi trên xe đến đây, anh đã luôn ở trong trạng thái như vậy.
"Ngựcccc~."
Vừa nhấn nút khởi động máy cưa điện khiến nó kêu "Rèeeee" theo đúng nhịp, Grayson vừa khúc khích cười.
Những đồng nghiệp đang nhìn anh không khỏi hoang mang, liếc mắt nhìn nhau đầy bối rối.
"Cậu ta bị làm sao vậy? Bị điên rồi à?"
"Còn cái mặt cậu ta nữa? Ai đánh cậu ta sao?"
"Ai mà dám đánh cậu ta chứ? Nếu làm vậy thì chắc chắn đã không còn sống mà đứng đây rồi."
"Bị đánh thê thảm như thế mà vẫn cười tươi như vậy... chắc chắn có vấn đề gì rồi."
"Hình như là khi pheromone tích tụ quá nhiều thì não sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là với mấy tên cực Alpha."
"Vậy giờ phải làm sao? Nếu để cậu ta ở trạng thái này thì thật sự sẽ rất nguy hiểm đấy."
"Không lẽ... cậu ta thích bị đánh đau à?"
"Nếu là như vậy thì tốt, nhưng nếu thật sự là do pheromone tích tụ khiến cậu ta trở nên kỳ lạ thì chúng ta cần phải giải quyết ngay."
Họ thực sự lo lắng cho Grayson.
Từ sau khi anh cứu được Deandre, Grayson Miller đã trở thành một đồng nghiệp hoàn toàn được mọi người chấp nhận. Những vấn đề của cậu cũng chính là những vấn đề của họ. Nếu Grayson Miller gặp vấn đề về sức khỏe, đó cũng sẽ là vấn đề mà cả đội phải giải quyết.
"Nghe nói thuốc không có tác dụng với cực Alpha mà. Vậy chúng ta phải làm gì đây?"
"Để giải tỏa pheromone thì phải quan hệ tình dục mà."
"Thế phải làm sao đây? Không lẽ..."
Người đàn ông đang nói chợt ngưng bặt, mặt cắt không còn giọt máu. Những người xung quanh cũng trở nên căng thẳng và lo lắng nhìn nhau.
Ngay lúc đó, một người tiến lên.
"Tôi sẽ làm."
"Hả?"
"Deandre?"
Tất cả đều ngỡ ngàng. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Deandre người luôn đối đầu với Grayson nhiều nhất.
"Dù sao thì Grayson cũng đã cứu mạng cậu mà."
Một người lên tiếng, và ngay sau đó những người khác cũng gật gù đồng ý.
"Đúng vậy, nếu so với mạng sống thì chỉ là cái mông thôi mà."
"Đúng vậy, nếu chỉ là chuyện đó thì thật ra cậu còn lời nữa."
"Đúng là một sự hy sinh cao cả vì đồng đội. Cậu làm tốt lắm."
"Deandre, tôi biết mà! Ngay từ lúc cậu tỏ ra khó chịu với Grayson, tôi đã biết một ngày nào đó cậu sẽ dâng mông cho cậu ta mà!"
Deandre cau mày nhìn kẻ vừa la toáng lên.
Cái tên chết tiệt này đang nói cái quái gì thế? Ý hắn là từ trước đến giờ hắn nghĩ tôi sẽ dâng mông cho Grayson sao?
Sự tức giận sôi trào trong lòng, nhưng Deandre biết đây không phải lúc để tranh cãi. Dù sao thì Grayson cũng đã cứu mạng anh ta . Lần này, anh ta nhất định phải đền đáp.
Nắm chặt tay, Deandre bước về phía Grayson, trong khi đồng đội ở phía sau âm thầm cổ vũ.
"Grayson."
Grayson vẫn đang hát hò và bấm nút máy cưa điện, phát ra tiếng "Rèeeee" theo nhịp. Anh liếc mắt nhìn Deandre, đôi mắt sáng lấp lánh chợt trở nên u ám.
Grayson im lặng trong giây lát rồi quay đầu đi, tiếp tục nghêu ngao hát như thể Deandre không tồn tại.
Hành động đó khiến Deandre cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng dù tức giận thế nào, anh ta cũng không thể nổi cáu với ân nhân đã cứu mạng mình.
Lần trước, anh ta thậm chí còn không kịp nói lời cảm ơn. Không thể bỏ lỡ cơ hội này.
"Khụ."
Deandre hắng giọng một lần nữa. Nhưng Grayson chẳng thèm để ý, chỉ tiếp tục hát và chỉnh sửa dụng cụ.
Nhìn Grayson hoàn toàn phớt lờ mình, Deandre bối rối gãi đầu rồi hít sâu, lấy hết can đảm để lên tiếng.
"Xin lỗi."
Tiếng xin lỗi bất ngờ khiến tất cả những người đứng xem đều há hốc mồm ngạc nhiên.
Lần này, Grayson ngừng hát và ngẩng đầu lên.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Deandre đỏ mặt cúi xuống và tiếp tục nói.
"Trong thời gian qua, tôi đã quá đáng với cậu. Xin lỗi..."
Nói xong, anh nuốt khan rồi nhanh chóng nói tiếp như sợ mình sẽ đổi ý.
"Tôi đã cư xử rất tệ nhưng cậu vẫn cứu mạng tôi... Lẽ ra tôi nên xin lỗi từ sớm, nhưng lúc đó cậu không đến trạm, nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội. Thật sự cảm ơn cậu. Cậu đúng là một người tuyệt vời. Tôi thật sự xấu hổ vì đã từng đưa tiền cho Dane để nhờ anh ta đánh cậu. Thật sự cảm ơn và xin lỗi cậu."
Grayson khựng lại.
Những ký ức đã bị cất giấu chợt ùa về và ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Deandre không hề hay biết, chỉ biết cúi đầu nói ra hết những gì mình nghĩ.
"Từ giờ trở đi, dù cậu làm gì tôi cũng sẽ hợp tác hết sức. Nếu cậu cần bất cứ thứ gì, hãy nói với tôi... Cảm ơn cậu vì đã cứu mạng tôi."
Sau lời nói chân thành, Deandre ngẩng đầu lên, đôi mắt rực sáng sự quyết tâm chưa từng có.
"Vậy nên, tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi đền đáp cậu."
Cũng không phải là ý tưởng tệ. Grayson khẽ nhếch mép cười.
Trong tay anh là chiếc máy cưa điện. Thật hoàn hảo để loại bỏ một kẻ phiền phức.
Nhưng vấn đề là... người này không trực tiếp đánh anh. Việc đưa tiền cho Dane thuê đánh anh chưa đủ lý do để anh sử dụng máy cưa.
Grayson đưa tay vuốt ve lưỡi cưa điện, cảm thấy tiếc nuối.
Nhưng ngay lúc đó, Deandre đột ngột quay người lại và chĩa mông thẳng vào mặt Grayson.
"Nào, hãy dùng mông của tôi để giải phóng pheromone của cậu đi!"
Grayson đứng hình.
Không gian chìm trong sự im lặng rợn người.
Mọi người đều nín thở chờ đợi phản ứng của Grayson. Deandre cũng căng thẳng chờ đợi câu trả lời.
"...Ọe."
"Grayson?"
"Grayson, cậu ổn chứ? Này, mau đi lấy nước!"
"Grayson, tỉnh lại đi! Grayson!"
Trước phản ứng bất ngờ của Grayson, những người xung quanh hốt hoảng chạy tới.
Deandre cũng đờ đẫn vì sợ hãi.
Nhưng thực ra, cơn buồn nôn đó chính là điều đã cứu mạng anh ta .
Bởi nếu không vì buồn nôn, Grayson chắc chắn đã cầm máy cưa điện lên và tấn công anh ta rồi.
***
"Phahahahaha!"
Vừa về đến nhà và nghe Grayson kể lại mọi chuyện, Dane lập tức bật cười lớn.
Đây là lần đầu tiên Grayson thấy Dane cười to đến vậy, nhưng anh lại không thể nào cười theo được.
"Bây giờ anh hiểu cảm giác muốn nôn mửa của em lúc đó rồi."
"Khụ... Khụ khụ khụ... Phahahahaha!"
Grayson buồn bã nói, nhưng Dane hoàn toàn không thể ngừng cười.
Nhìn Dane cười lớn không kiểm soát, Grayson thấy vừa tủi thân vừa xấu hổ, rồi cuối cùng chỉ biết xị mặt xuống.
"Nhưng ít ra... tôi không đến mức ghê tởm như Deandre, đúng không?"
Dane cố gắng kìm lại tiếng cười, nhưng ánh mắt cậu nhìn Grayson vẫn ánh lên nét giễu cợt rõ rệt.
"Đúng, em không ghê tởm như Deandre." Dane đáp với giọng khàn khàn vì cười quá nhiều. "Nhưng đúng là buồn cười thật."
Grayson không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đứng im nhìn Dane tiếp tục cười như thể cậu chưa bao giờ được cười vui đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com