Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

123

Grayson vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đông cứng lại như tượng sáp, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Dane.

Không gian xung quanh tĩnh lặng như thể cái chết vừa ghé qua.

...Gì vậy chứ?

Grayson lơ đãng nghĩ, đầu óc trống rỗng như bị ai đó đập mạnh bằng vật cùn.

Phải rồi, giống như có ai đó vừa đánh thật mạnh vào đầu anh.

Không thì làm sao đầu óc lại trở nên tê dại thế này chứ?

Đúng rồi.

Anh cố gắng bám víu lấy chút lý trí còn sót lại.

Chắc chắn có người vừa đánh vào đầu mình.

Cho nên mình mới nghe thấy mấy lời vô lý như thế. Ảo giác thôi.

Đúng, là ảo giác mà.

Dane sẽ không bao giờ nói những lời như vậy với anh.

Vẫn còn tận năm ngày nữa kia mà.

Anh đã nói yêu Dane, và chắc chắn Dane cũng... cũng thích anh chứ.

Một luồng khí lạnh tràn khắp cơ thể như thể có ai đó tạt nước đá thẳng vào lồng ngực.

Các đầu ngón tay tê buốt. Anh vội vàng siết chặt bàn tay rồi lại nới lỏng, lập đi lập lại.

"À... xin lỗi."

Grayson cố gắng cong môi cười, vội vàng lên tiếng:

"Chắc đầu anh có vấn đề mất rồi. Có lẽ pheromone bị tích tụ. Anh có chỉ số pheromone cao hơn mức trung bình nên phải giải phóng thường xuyên ấy. À, ba anh từng bị ảnh hưởng não vì chuyện này đấy, anh đã kể chưa nhỉ? Dù sao thì... đây là bí mật, nhưng vì em là người yêu anh nên—"

"Grayson."

Dane cắt ngang, giọng lạnh như dao.

Grayson lại đứng chết trân tại chỗ.

Trước mặt anh, Dane từ từ hạ bàn tay đang che mặt xuống, ngẩng đầu lên.

Gương mặt cậu mang một vẻ tan vỡ không gì che giấu được.

"Không phải anh nghe nhầm đâu. Anh nghe rõ rồi đấy."

"...Chúng ta nên dừng lại."

Tim anh như ngừng đập.

Grayson hoàn toàn không thở được nữa. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào Dane.

Tại sao?

Tại sao Dane lại nói như vậy?

Đã có chuyện gì xảy ra? Mình sai ở đâu chứ?

"Anh yêu em."

"Tôi biết."

Grayson lại một lần nữa thổ lộ tình cảm chân thật của mình bằng giọng run rẩy, nhưng câu trả lời của Dane lại buông ra một cách quá dễ dàng.

Khóe môi cậu như cong lên thành một nụ cười, nhưng hàng chân mày lại nhíu chặt như đang đau đớn.

Dane, như đang chịu đựng một điều gì đó, khẽ cười buồn và thì thầm:
"Có lẽ anh đúng. Người sai là tôi."

Grayson vẫn không thể chấp nhận điều đó.

Anh chỉ biết nhìn chằm chằm, mất hồn, rồi cuối cùng cũng lắp bắp mở miệng:

"À, anh hiểu rồi."

Grayson chớp mắt, cuống quýt nói tiếp:

"Là vì... anh không phải gu của em, đúng không? Hử? Đúng rồi, chắc tại anh to quá, cao to một cách ngốc nghếch. Vậy thì... nếu anh cắt chân đi thì sao? Nếu cắt đến đây, anh cũng có thể trở nên nhỏ nhắn mà, đúng không? Vậy thì được rồi chứ? Hử?"

"Grayson."

"Nếu là phần thân quá lớn? Vậy nếu anh cắt cả tay, như thế này, thì sao? Nếu cắt bớt tay và chân, anh sẽ bé hơn một nửa của em. Như vậy thì ổn chứ? Nếu anh nhỏ hơn em, thì anh anh..."

Càng nói, Grayson càng rơi sâu vào tuyệt vọng.

Dù có cố gắng đến thế nào, cũng sẽ chẳng thay đổi được gì.

Dù có làm gì đi nữa, dù có khóc lóc níu kéo đến mức nào... anh cũng không thể giữ Dane lại được.

Bởi vì người đàn ông này... không yêu anh.

"Nếu như anh..."

Grayson lặng lẽ nhìn gương mặt trống rỗng của Dane người chỉ đang nhìn anh, không biểu cảm.

"Nếu như anh nhỏ nhắn, đáng yêu như Yeonwoo thì sao? Nếu như vậy..."

"Không, Grayson. Không phải lỗi của anh. Không phải tại anh đâu."

Dane lắc đầu mạnh mẽ.

Dù thấy rõ gương mặt Grayson đang rối bời, cậu cũng không thể dễ dàng tìm ra lời để giải thích.

Từ trước đến giờ, Dane chưa từng giải thích điều gì với bất kỳ ai.

Thích thì nói thích, không thì nói không mọi chuyện kết thúc gọn ghẽ chỉ trong một câu nói.

Cậu luôn duy trì những mối quan hệ rẻ tiền, hời hợt, để tránh phải đối mặt với những cảm xúc thật lòng.

Nhưng lần này thì không còn kịp nữa.

Grayson Miller người đàn ông có mọi thứ trong tay lại quý trọng đến tận cùng một hộp thức ăn chó rẻ tiền mà cậu tặng.

Giá như cậu chưa từng biết điều đó.

Nhưng thật không may... Dane đã biết.

Chính vì thế, cậu buộc phải kết thúc mối quan hệ vô vọng này.

"Mọi thứ ở tôi... đều sai từ đầu rồi."

Cậu thì thầm đầy tự giễu.

"Anh khác tôi. Tôi... không được như anh."

Dane lặp đi lặp lại cùng một điều.

Grayson vẫn không thể hiểu được.

Còn Dane, thở dài và thốt lên như một lời thú tội:

"Tôi là người không thể yêu ai cả."

Dane cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng thẳng về phía Grayson.

Cậu vẫn cười nhưng nụ cười đó có gì đó rất gượng gạo.

Có lẽ là vì cặp chân mày nhíu chặt và ánh mắt trĩu nặng.

Grayson gồng mình kiềm nén cơn hoảng loạn trong lồng ngực, chỉ biết chờ đợi những lời tiếp theo.

Dane đưa tay lên xoa mặt, vuốt cằm, rồi thở dài thật sâu.

"Tôi không biết... Không biết tình yêu là gì, hay liệu thứ đó có tồn tại trong tôi hay không."
Cậu lại cúi đầu, ánh mắt rũ xuống. Bàn tay vẫn đặt nơi cằm, Dane lẩm bẩm:

"Thứ tôi cảm thấy với anh... không phải tình yêu. Nó gần giống với lòng thương hại hơn."

Nhưng Grayson không quan tâm.

Cảm xúc của Dane dành cho anh là gì cũng được thương hại hay không điều duy nhất anh mong muốn, chỉ là Dane ở bên anh.

Anh rất muốn nói ra điều đó: rằng chỉ cần cậu ở lại, chỉ cần ở cạnh nhau, như vậy là đủ rồi.

Nhưng Grayson cắn răng chịu đựng, không để những lời ấy thoát ra.

Anh biết Dane hiểu rõ điều đó.

Hiểu rằng tình cảm anh dành cho cậu không chỉ dừng lại ở bề nổi.

Vậy mà cậu vẫn cố nói tiếp. Vẫn có điều gì đó cậu cần phải thổ lộ.

Anh đang định nghĩ: Chắc chắn không có gì đủ sức khiến mình gục ngã hơn thế này nữa đâu thì đúng lúc ấy, Dane cuối cùng cũng mở miệng.

Một giọng nói thấp, như thể phải moi lên từ nơi tận cùng sâu thẳm trong lòng, thứ cậu đã chôn vùi rất lâu và rất sâu.

"Mẹ tôi là một Omega."

Grayson chết lặng.

Lời thú nhận bất ngờ khiến anh đờ người trong khoảnh khắc.

Không ai nói thêm lời nào, và một lần nữa, im lặng lại bao trùm cả hai.

Grayson chỉ nhìn vào đôi mắt Dane đôi mắt trống rỗng, tuyệt vọng và từ nơi sâu nhất trong đó, anh thấy quá khứ đang trỗi dậy.

****

"Dane, sao cậu không có bố vậy?"

Cậu bắt đầu nhận ra điều đó từ khi khoảng ba tuổi.

Căn hộ nơi Dane sống cùng mẹ nằm trong một khu ổ chuột nơi mà mọi ô kính cửa sổ đều vỡ tan, súng nổ vang suốt ngày đêm, chẳng có phút giây nào yên tĩnh.

Cậu không còn nhớ tên đứa trẻ hay chơi cùng mình lúc đó, nhưng vẫn còn đọng lại ký ức về những khoảng thời gian rảnh rỗi, khi mẹ đi làm, cả hai cùng chơi với nhau để xua tan sự buồn chán.

Cậu nhóc đó lớn hơn Dane hai tuổi, cũng sống với mẹ một mình.

Chỉ khác là: cha cậu ta vẫn còn tồn tại chỉ là đang ngồi tù vì tội buôn ma túy.

Cậu ta từng khoe rằng có lần đã cùng mẹ đi thăm cha ở trong tù.

Và rồi, chính câu hỏi ngây thơ đó của bạn cùng chơi đã khiến Dane lần đầu tiên thấy hoài nghi.

Thật vậy... sao mình lại không có bố?

Cậu bé kia sáng mắt lên rồi nói:
"Có khi bố cậu cũng đang ở tù đấy!"

"Cùng tù với bố cậu luôn á?"

Dane hỏi lại, và cậu bạn gật đầu chắc nịch.

Sau đó, cậu ta chỉ tay về phía một căn nhà gần đó:
"Anh nhà kia bán súng đấy. Mai mốt tớ lớn lên cũng sẽ kiếm tiền để mua súng."

"Súng á? Để làm gì?"

"Cứu bố ra khỏi tù chứ sao! Cậu cũng làm chung với tớ nha!"

"Được thôi! Tụi mình cùng cứu cả bố tớ nữa nha?"

"Tất nhiên rồi. Nào, đập tay!"

Cậu bạn chìa ra bàn tay đầy bụi bẩn, lấm tấm nước miếng và đất cát.

Dane cũng chẳng ngại gì, nắm lấy tay cậu ta bởi tay cậu cũng bẩn không kém.

Cả hai nghiêm túc nắm chặt tay nhau, như người lớn tuyên thệ một lời hứa quan trọng.

Và rồi, như thể quay lại chủ đề chính ban đầu, cậu hỏi:
"Nhưng mà... cậu biết bắn súng không đấy?"

Cậu bạn chớp mắt vài cái, rồi đáp tỉnh bơ:
"Có cái lỗ nhét ngón tay vô ấy. Chỉ cần đưa tay vô lỗ, rồi làm thế này, thế này nè—"
Cậu bé kia nhúc nhích ngón tay, làm động tác mô phỏng bóp cò súng.

Dane nhìn cậu bạn với ánh mắt đầy thích thú.

"Tuyệt quá. Tớ cũng muốn, tớ cũng muốn mua súng nữa!"

"Đồ ngốc, phải tiết kiệm tiền trước đã chứ."

Bị bạn mắng, Dane xị mặt, đưa ngón tay lên mút rồi hỏi:

"Cậu có tiền không?"

"Có chứ."

"Ở đâu? Ở đâu cơ?"

"Mai mốt sẽ có."

Cậu bạn hất cằm đầy kiêu hãnh rồi nói:

"Khi lớn lên thì tự nhiên sẽ có tiền. Nhìn kìa, chú Bill bên kia ngày nào cũng ngồi uống rượu, vậy mà trong túi lúc nào cũng đầy tiền. Đồng xu nhiều ơi là nhiều... như vầy này..."

"Uoaaa..."

Dane tròn mắt ngạc nhiên trước lời miêu tả của bạn.

Với cậu, chừng đó tiền là đủ để mua mười viên kẹo ở tiệm kẹo nơi góc phố và trong thế giới nhỏ bé của cậu khi ấy, 10 là con số lớn nhất cậu biết.

Vì thế, cậu chắc chắn rằng:

"Vậy thì... khi tớ lớn lên cũng có thể mua súng được nhỉ?"

Cậu vừa hỏi xong, bạn cậu liền gật đầu chắc nịch:

"Tất nhiên rồi! Hai đứa mình cùng nhau đi phá ngục nhé!"

"Được! Hay quá đi mất!"

Dane phấn khích hét lên.

Ngay lập tức, cả hai tạo hình khẩu súng bằng ngón tay và bắt đầu bắn nhau.

"Pằng pằng! Pằng pằng!"

"Paw! Pằng! Pằng pằng!"

Cả hai say sưa luyện tập kỹ năng cho nhiệm vụ tương lai.

Thế nhưng, đang giữa chừng, cậu bạn kia đột nhiên dừng tay, buông một tiếng: "Ơ..."

Dane cũng quay đầu theo bản năng và rồi gương mặt cậu bừng sáng như ánh nắng, reo lên thật to:

"Mẹ ơi!"

*****
"Dane."

Người mẹ dang tay, ôm chầm lấy cậu con trai đang vui mừng chạy đến.

Bà khẽ nhíu mày khi nhìn thấy khuôn mặt lem luốc đầy bụi đất của cậu, nhưng rồi nhanh chóng làm như không có gì, nhẹ nhàng cất lời:

"Chơi vui chứ? Con đói rồi đúng không? Mau vào nhà ăn cơm nào."

Một tay bà ôm chiếc túi giấy đựng vài món rau củ chẳng đáng là bao, tay còn lại nắm lấy tay con trai, cùng nhau bước lên cầu thang.

Dane ngoái lại vẫy tay chào cậu bạn bị bỏ lại một mình rồi theo mẹ vào trong khu chung cư.

Canh loãng với vài miếng rau nổi lềnh bềnh và bánh mì khô là bữa ăn quen thuộc của hai mẹ con.

Mẹ của Dane không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh, nên bà phải chắt chiu từng đồng để xoay xở cuộc sống hàng ngày.

May mắn là Dane không phải đứa trẻ kén ăn hay đòi hỏi.

"Nào, ăn đi con."

Người mẹ đặt bát súp xuống cùng với bánh mì rồi ngồi vào ghế đối diện.

Dane xé bánh mì, chấm vào súp rồi bỏ vào miệng, nhoẻn miệng cười tươi.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy của con, người mẹ dịu dàng mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu.

"Mẹ yêu con, Dane."

"Con cũng yêu mẹ."

Giữa hai người, là chiếc bàn nhỏ cũ kỹ đầy vết trầy xước nhưng họ vẫn mỉm cười với nhau qua khoảng cách ngắn ngủi ấy, như thể cả thế giới nằm gọn trong khoảnh khắc ấy thôi.

****
"Mẹ tôi là một người tốt."

Dane tiếp tục nói, giọng đều đều, gần như không mang chút cảm xúc nào.

"Dù hoàn cảnh rất khó khăn, bà vẫn cố gắng hết sức để nuôi tôi khôn lớn.

Lúc nào cũng nói yêu tôi, luôn hôn tôi mà chẳng tiếc gì cả.

Mỗi khi ra ngoài đi làm, bà ôm tôi chặt đến mức tưởng chừng như cơ thể sẽ vỡ ra vậy.

Tôi đã chờ bà suốt cả ngày, nhưng tôi không thấy buồn.

Bởi vì mỗi lần bà trở về, hạnh phúc ấy lớn hơn tất cả những gì tôi đã phải đợi."

Cậu ngừng một chút, rồi khẽ mỉm cười một nụ cười nhạt nhòa, pha chút đắng chát.

"Đến giờ tôi vẫn nghĩ vậy.

Bà không phải một người mẹ hoàn hảo, nhưng ít nhất... cũng là một người mẹ tốt."

Nụ cười cay đắng vẫn còn vương trên khuôn mặt Dane.

"Giá mà bà đừng uống rượu."

*****

"AaaaAAAAAaaaaa!!!"

Mẹ hét lên, gào thét trong cơn điên loạn, ném tung mọi thứ trên bàn ra xung quanh.

Bà đập đầu vào tường rồi rú lên như thể đang phát điên, còn Dane thì chỉ biết ngồi co rúm trong một góc, bật khóc.

"M-mẹ, mẹ ơi..."

Cậu gọi mãi, nhưng người mẹ dịu dàng từng yêu thương cậu không quay lại nữa.

Ngược lại, bà trừng mắt, ánh nhìn đỏ ngầu, rồi lao tới đấm đá cậu một cách điên cuồng.

"Tất cả là tại mày! Là vì mày!!"

"Mẹ... mẹ ơi..."

"Giá như không có mày, nếu như mày... chưa từng tồn tại!!"

Bốp! Bốp!

Tiếng đòn vang lên khắp căn phòng.

Dane ôm lấy đầu, cố thu mình lại thành một khối nhỏ để tránh những cú đánh, nhưng cơ thể yếu đuối của cậu chẳng thể nào chống chọi nổi.

Cơn giận dữ ấy kéo dài đến tận đêm khuya.

Chỉ khi bà ngã gục xuống sàn, say khướt rồi chìm vào giấc ngủ, trận đòn mới kết thúc.

Vào lúc đó, Dane thường cũng đã kiệt sức và mất đi ý thức.

Đến tờ mờ sáng, khi cậu là người tỉnh dậy trước, cậu sẽ kéo lê thân thể đau nhức, tím tái và bầm dập, đôi mắt sưng húp gần như chẳng thể mở ra, lảo đảo tiến đến giường.

Cậu lôi tấm ga cũ kỹ phủ lên người mẹ, rồi rón rén chui vào lòng bà.

Chỉ khi chạm vào mẹ, lúc ấy cảm giác đau mới bắt đầu ùa đến.

Nhưng Dane vẫn nhắm chặt mắt, ép sát mình vào mẹ, cố ngủ đi và chờ đến lúc mẹ thức dậy.

Bởi vì khi đó, mẹ sẽ lại trở về là người mẹ từng yêu thương cậu.

"Dane...!"

Như mọi lần, bà tỉnh dậy và điều đầu tiên bà làm là phát hiện cậu đang trong lòng mình rồi òa khóc.

"Xin lỗi... xin lỗi con, Dane... mẹ xin lỗi."

Bà liên tục xin lỗi, hôn lên khắp khuôn mặt của Dane, rồi nhìn cậu đầy nước mắt:

"Con biết là mẹ yêu con nhiều đến mức nào, đúng không?"

Cậu gật đầu.

Cậu muốn khóc vì đau, nhưng cố hết sức chịu đựng.

Bởi vì khoảnh khắc này mẹ ôm lấy cậu, nói rằng yêu cậu quá hạnh phúc.

Sau đó, ôm lấy mạn sườn đau nhói mỗi lần thở, Dane tiễn mẹ ra cửa để đi làm.

Giờ cậu sẽ không ra ngoài được một thời gian.

Cũng chẳng có gì lạ chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần rồi.

Chỉ cần uống thuốc mẹ đưa rồi ngủ là được.

Như mọi khi, cậu nuốt viên thuốc với nước, leo lên giường và nhắm mắt lại.

Một vòng lặp đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần... lại tiếp diễn.

***

Grayson mặt tái mét, nhìn chằm chằm vào Dane.

Anh không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

Ánh mắt anh dừng lại một lần nữa trên gương mặt vô cảm của Dane cậu đang nhìn thẳng vào anh, không hề có dấu hiệu nào của trò đùa hay nói dối.

"...bà ấy đánh em á?"

Grayson chỉ có thể thốt lên được từng đó.

Một tay chống lên trán, anh không thể nói tiếp, môi mấp máy như đang vật lộn với chính hơi thở của mình.

"Ý em là... mẹ em đánh em sao? Khi em còn chưa đến mười tuổi...?"

"Không có gì ghê gớm đâu. Ở chỗ tôi sống, chuyện đó là bình thường."

Dane đáp lại bằng giọng thản nhiên, vô cảm.

Chính sự thản nhiên ấy khiến Grayson choáng váng thêm lần nữa.

Vậy ra là thế.

Trong đầu trống rỗng của anh, những mảnh ký ức vụt qua.

Đó là lý do Dane đã hỏi anh bao nhiêu lần như vậy... rằng Ashley Miller có từng đánh anh không.

"Cậu... cậu bị như thế... tới khi nào? Bao lâu cơ chứ..."

Grayson lắp bắp điều rất hiếm khi xảy ra với anh.

Muốn giết.

Một cơn giận dữ trào lên mãnh liệt trong lòng Grayson dữ dội đến mức khiến toàn thân anh rực lên sát khí.

Anh muốn tìm ra người phụ nữ đã đánh Dane, khiến cậu bị tổn thương như thế... và bóp cổ bà ta đến chết.

Pheromone mang đầy mùi hận thù bắt đầu lan ra từ cơ thể anh.

Nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Dane vẫn đang nói về mọi thứ bằng thì quá khứ.

Điều đó có nghĩa là... có lẽ, người đó đã...

Đến đó, Grayson buông lỏng nắm tay đang siết chặt trong vô thức.

Mùi pheromone nồng đậm trong không khí cũng dần tan biến.

Dane nhìn anh, có chút ngỡ ngàng trước phản ứng ấy, rồi chậm rãi trả lời:

"Chắc đến năm lớp 4?"

"Tôi lớn hơn bạn cùng tuổi rất nhiều, lại phát triển sớm."

Cậu khẽ bật cười như thể đang hồi tưởng:

"Chắc lúc đó là giai đoạn nổi loạn đầu tiên của tôi."

*****
"Đủ rồi mà!!"

Dane hét lên, cổ như nghẹn lại vì tức giận.

Cậu không thể chịu đựng thêm nữa.

Lại một lần nữa, mẹ cậu say xỉn rồi nổi cơn thịnh nộ.

Vết bầm vì lần bị đánh trước còn chưa tan, vậy mà Dane lại bị túm tóc, bị tát vào mặt.

"Đồ khốn nạn, thằng bẩn thỉu! Nếu mày không được sinh ra, nếu không có mày thì...!"

"Con nói là đủ rồi mà!!"

Dane gào lên đến khản cả giọng, rồi mạnh tay đẩy mẹ ra.

Có lẽ vì quá say, bà lảo đảo lùi lại vài bước.

Gương mặt đỏ bừng vì men rượu thoáng ngẩn ra, như thể bị bất ngờ.

Dù đã không còn tỉnh táo, nhưng có lẽ việc đứa con trai trước nay ngoan ngoãn lại dám chống đối khiến bà thật sự sốc.

Dane nhìn khuôn mặt đờ đẫn ấy, rồi hét lên một lần nữa:

"Rồi sáng mai mẹ lại tỉnh dậy rồi nói yêu con, đúng không? Con không chịu nổi nữa rồi, con thật sự mệt mỏi lắm rồi!!"

Tiếng nói bắt đầu lẫn trong tiếng nức nở.

"Chẳng lẽ con với mẹ... không thể sống như những gia đình bình thường sao? Không thể yêu thương con như những bậc cha mẹ khác sao? Con chỉ muốn được như những đứa trẻ khác thôi..."

Ở trường, những đứa trẻ khác đều không có vết bầm tím.

Chỉ có mình Dane, ngày nào trên người cũng là những vết bầm đỏ tím đau nhức.

Ngay cả cha của cậu bạn từng vào tù cũng không đánh con mình tại sao cậu lại bị đánh?

Tại sao lại là con?

"Mẹ ơi... xin mẹ, làm ơn yêu con đi..."

Con chỉ muốn được như những đứa trẻ khác.

Khi cậu nghẹn ngào cầu xin như thế—

"Khục... khục khục khục khục..."

Mẹ cậu bật cười, vai run lên vì cơn cười kéo dài.

Phản ứng kỳ quặc khiến Dane sững sờ, chớp mắt đầy hoang mang.

Bà ta cười khẩy rồi lẩm bẩm:

"Yêu? Muốn tao yêu mày à? Tao ấy hả?"

Rồi nhíu mày lại, giọng lè nhè vì say:

"Tại saoooo, tao phải làm thế hả?"

Dane há miệng, cố trả lời:

"Vì mẹ là mẹ con..."

"Cái gì cơ?"

Ngay sau đó, bà ta phá lên cười lớn.

A-ha-ha-ha. A-ha-ha-ha-ha. A-a-a-ha-ha-ha-ha.

Tiếng cười chói tai như xé rách tai cậu.

Dane nhăn mặt, lấy tay bịt tai.

Cuối cùng, bà ta cúi người xuống, thở dốc sau trận cười, rồi hỏi:

"Tại sao tao phải như vậy hả?"

Thật kỳ lạ, giọng bà lúc này lại rõ ràng lạ thường, như thể vừa tỉnh rượu.

Phát âm không còn kéo lê.

Dane vẫn chưa kịp hiểu gì, chớp mắt liên tục.

Bà ta mỉm cười, giọng giễu cợt:

"Chuyện cha mẹ yêu thương con cái... cũng chỉ là định kiến thôi, đúng không?"

Khúc khích. Khúc khích khúc khích.

Bà lại bật cười, lần này là tiếng cười chế giễu.

Chế giễu cậu.

Dane siết chặt nắm tay, cả người run lên, hỏi như đứt hơi:

"Vậy tại sao mẹ lại sinh con ra...?"

Mọi thứ mờ dần trong mắt cậu.

Cổ họng thắt lại.

Bà ta trả lời:

"Thì mày... tự dưng xuất hiện đó thôi."

Dane không thể nói được gì nữa.

Bà lại tiếp tục uống rượu, lại la hét, lại đập phá đồ đạc rồi lăn ra ngủ.

Ngáy vang cả căn phòng.

Dane chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn người phụ nữ ấy không mang lại sự ấm áp, chỉ còn là một bóng hình xa lạ.

Cậu không mang chăn đến đắp.

Không rúc vào lòng bà như mọi lần.

"Thì mày... tự dưng xuất hiện đó thôi."

Câu nói ấy không ngừng vang vọng trong tai Dane.

Chợt, mọi thứ trước mắt chuyển sang trắng xóa.

Rồi dần trở lại nhưng không còn rõ ràng nữa.

Mờ đi.

Từng giọt nước lặng lẽ nhỏ xuống sàn.

Cậu đưa tay lau mắt, nhưng nước mắt không ngừng rơi.

Hức... hức...

Những tiếng nấc nghẹn bật ra từ kẽ răng đang nghiến chặt.

Dane chỉ biết đứng đó và khóc. Khóc thật lâu, không thể dừng lại được nữa.

******
Dane chợt muốn hút thuốc.

Mỗi lần nhớ đến ngày hôm đó, như thường lệ, vị đắng lại dâng lên trong miệng.

Có lẽ anh nói đúng. Dane nghĩ thầm.

Nhưng liệu có cần phải làm tổn thương tôi đến mức đó không...

Cậu không châm thuốc, chỉ đưa tay lên, nắm lấy miệng và cằm, rồi chậm rãi xoa.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy nơi khóe mắt nóng lên như đang bốc cháy.

Cậu nhận ra trong mọi chuyện, mẹ chưa từng yêu mình.

Khoảng thời gian sống cùng mẹ, chính vì điều đó mà từng khoảnh khắc trôi qua đều đau đớn đến mức như muốn chết đi.

Đối với một đứa trẻ, cha mẹ là cả thế giới.

Ai có thể thấu hiểu cảm giác bị cả thế giới quay lưng?

Nhưng rốt cuộc, cậu cũng đã học cách quên bà.

Khi tỉnh rượu, mẹ lại nói yêu cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lại hôn cậu như mọi khi.

Dane chỉ biết nhìn người phụ nữ ấy, bối rối.

Người đã buông ra những lời cay độc làm tổn thương cậu ngày hôm trước, giờ lại dịu dàng ôm cậu vào lòng, thì thầm: "Con là kho báu duy nhất của mẹ."

Rốt cuộc, đâu mới là thật?

Có lẽ, khi say rượu mới là thật.

Dane đã nghĩ vậy. Nhưng trong sâu thẳm, cậu vẫn muốn tin là không phải.

Vì thế, thay vì cố tìm ra sự thật, cậu chọn cách tin theo lời mẹ.

Chọn cách nói "con cũng yêu mẹ" và ôm lấy bà.

Dù trong lòng ngổn ngang bất an và hoài nghi.

"Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ... không thể làm gì khác."

Dane nói, giọng dửng dưng, như đang tiếc nuối điếu thuốc không thể hút.

"Nếu bỏ nhà đi, tôi cũng chỉ có thể trở thành côn đồ, hoặc kẻ vô gia cư."

"Cho nên... tôi chẳng thể làm gì ngoài việc bám trụ ở đó, cứ bám vào cái câu hỏi 'đâu là sự thật' mà ở lại trong ngôi nhà đó."

Grayson không nói gì.

Chỉ lặng lẽ chờ những lời tiếp theo từ cậu.

Anh đang cố hết sức kiềm nén mong muốn được ôm chặt cậu vào lòng ngay lập tức gào lên rằng "người yêu em hơn cả thế giới này đang ở đây".

Nhưng anh chỉ biết chờ.

****

Khi sinh nhật lần thứ 13 đang đến gần, Dane Stryker đã lên một kế hoạch khá chín chắn so với tuổi.

Cậu dự định sẽ kết hôn với cô bạn gái hiện tại ngay sau khi tốt nghiệp trung học và sống tự lập.

Cô ấy là mối tình đầu của cậu, người mà cậu đã quen được vài năm và cũng là người cậu đã trao nụ hôn đầu tiên.

Trong thời gian qua, Dane đã làm thêm vào mỗi kỳ nghỉ để tích góp một chút tiền.

Số tiền ấy còn lâu mới đủ để sống riêng, nhưng nếu tiếp tục tiết kiệm đến khi tốt nghiệp, thì ít ra cũng có một khoản kha khá.

Đi nghĩa vụ quân sự cũng không tệ.

Với những người có hoàn cảnh như Dane, đó là lựa chọn không tồi: phúc lợi ổn, lương cũng khá, có thể sống trong khu nhà ở của căn cứ.

Tất nhiên, điều quan trọng là phải bàn bạc với bạn gái trước đã.

Nhưng trước hết vẫn là tiền cái đã. Dane nghĩ vậy, rồi ngay sau giờ học liền đến tiệm thức ăn nhanh ở khu khá xa nơi cậu sống.

Thật ra, với độ tuổi của Dane, việc tìm được một chỗ làm thêm như thế này gần như là không thể.

Cũng nhờ cậu đã từ bỏ việc học hành khá sớm, nên có nhiều thời gian rảnh vào buổi chiều vì thế mới có thể nhận ca làm như thế này.

Có lẽ do hài lòng với cách làm việc của Dane, nên người quản lý còn nói sẽ nhận cậu vào làm nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp.

Tất nhiên, Dane chỉ mỉm cười cảm ơn và bỏ qua.

"Chào Dane, đến rồi à."

Người quản lý vui vẻ chào cậu, và khi cậu thay xong đồng phục, công việc lập tức bắt đầu.

"Chuyển mấy ổ bánh mì đó sang bên này, sắp xếp lại đống patty kia... À, thùng rác phía sau đầy rồi, nhớ đổ luôn nha..."

Hàng loạt yêu cầu dồn dập, Dane xử lý tất cả một cách nhanh nhẹn.

Nhìn cậu hoàn thành mọi việc trong chớp mắt, người quản lý tỏ ra vô cùng hài lòng.

Nhưng lúc ấy, một nhân viên khác cau mày, lên tiếng:

"Anh đừng bắt thằng bé làm việc nhiều thế. Nhìn nó chẳng khỏe tí nào."

"Sao? Ý cô là Dane không khỏe à?"

Người quản lý tròn mắt ngạc nhiên.

Nhân viên nữ ấy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt dõi theo Dane:

"Anh nhìn đi, mặt nó hôm nay đỏ hơn bình thường đó. Hình như sốt rồi."

"Thật vậy sao? Vậy thì không được rồi! Nhỡ đâu lây virus cho người khác thì nguy to!"

Nhìn theo bóng lưng của người quản lý đang hoảng hốt chạy về phía Dane, nhân viên kia chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.

"Có người bệnh mà cũng... thật là..."

Cô vừa lắc đầu vừa quay lại quầy, đúng lúc có khách bước vào.

Với nụ cười chuyên nghiệp, cô nhanh chóng bước ra đón tiếp:

"Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?"

Trong khi đó, người quản lý chạy đi tìm Dane, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nhanh chóng phát hiện cậu đang ở phía sau cửa sau, vừa đổ rác xong.

"Dane! Dane!!"

Giọng gọi đầy vội vã khiến Dane quay lại, nét mặt hiện rõ vẻ khó hiểu.

Người quản lý, mặt tái mét, vội vã bước nhanh về phía cậu.

Tiến lại gần, ông ta nhìn kỹ mặt và người cậu rồi lẩm bẩm:

"Thật đấy, mặt đỏ bừng như... như bị sốt vậy."

"Vâng?"

Không hiểu ông ta đang nói gì, Dane nhíu mày khó hiểu.

Đột nhiên, người quản lý đưa tay ra.

Dane giật mình, vai co lại phản xạ, nhưng người quản lý đã nhanh tay đặt tay lên trán cậu.

Ngay sau đó, mắt ông ta mở to, cuống quýt rụt tay lại.

"Cái... cái gì vậy?! Cậu sốt thật rồi! Trán nóng ran thế kia! Cậu ổn không đấy?"

"Sốt ạ?"

Dane chớp mắt, định đưa tay lên trán, nhưng chợt nhớ mình vừa đổ rác nên ngập ngừng.

Người quản lý cau mặt, vung tay như thể đang đuổi muỗi:

"Thôi, thôi! Về nghỉ ngay đi! Đến khi nào hạ sốt thì mới được đi làm lại, nghe chưa?"

"Ơ, nhưng mà..."

Dane định nói mình chẳng cảm thấy bệnh tí nào, nhưng chưa kịp mở lời, người quản lý đã chặn lại:

"Nhỡ đâu cậu lây virus cho người khác thì sao hả? Mà nếu bị kiện thì ai chịu? Về đi, về ngay! Nhanh lên!"

Bị giục liên tục, cuối cùng Dane đành phải rời khỏi cửa hàng như bị đuổi.

Cậu ngoái lại nhìn tiệm, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đúng lúc ấy, cửa trước đóng sầm lại ngay trước mắt.

Không còn cách nào khác.

"...Gì vậy chứ."

Cậu bực mình, áp tay lên trán. Ngoại trừ chút ấm nhẹ thì không thấy gì lạ.

Vừa lầm bầm, cậu vừa lên xe đạp, đạp về nhà.

Gió mát lướt qua má khi cậu đạp xe chạy trên đường.

Cơ thể dường như bắt đầu mỏi mệt.

Có khi nào... mình thật sự bị cảm rồi không...?

Cảm giác mệt mỏi bắt đầu lan khắp người.

Chỉ muốn nhanh chóng về nhà để nghỉ.

Cuối cùng, khi căn chung cư quen thuộc hiện ra trước mắt, Dane bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Phù...

Khác với mọi khi, cậu không tắm, mà nằm vật luôn xuống sofa, nguyên cả bộ đồng phục còn chưa cởi.

Không hiểu sao, ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.

Chỉ ngủ một chút thôi mà... lát nữa dậy làm tiếp cũng được.

Chỉ một chút...

Suy nghĩ đến đó thì đứt đoạn.

Dane chìm vào giấc ngủ sâu mà không hề hay biết.

Cậu tỉnh lại sau vài tiếng cảm giác như có ai đó đang siết lấy cổ mình.

"Khụ... khặc... khụ..."

Dane vật vã cố thở, khó khăn mở mắt ra.

Trong bóng tối, có ai đó đang đè lên người cậu.

Cậu đảo mắt liên tục, nhưng không thể nhìn rõ.

Chỉ là một bóng người mờ mờ nhưng thật ra, không cần nhìn cũng biết.

Nếu có ai trong căn hộ tồi tàn này có thể siết cổ cậu khi cậu đang ngủ... thì chỉ có một người mà thôi.

Không thể nào.

Dù biết rõ, nhưng Dane vẫn cố chối bỏ.

Không thể là mẹ...

Nước mắt trào ra nơi khóe mắt.

Cậu muốn gỡ tay bà ra, nhưng cơ thể không có chút sức lực nào.

Tay cậu cố vươn tới, rồi lại trượt xuống.

Lực siết ở cổ ngày càng mạnh.

Mẹ cậu đang dồn hết sức để siết cổ con trai.

Dane không thể thoát ra.

"Làm sao... làm sao mày có thể làm thế với tao được..."

Giọng bà nấc lên giữa tiếng nức nở.

Giọng bà run bần bật, từng giọt nước mắt lạnh buốt rơi trên mặt Dane.

"Làm sao mày có thể phát hiện là một Omega... Làm sao cả mày cũng..."

Hức... hức...

Bà khóc nức nở, hơi thở đứt quãng, khàn đặc.

"Dane... con yêu của mẹ. Mày chết đi còn hơn."

Một tiếng gió rít sắc như dao vang lên giữa những nhịp thở gấp.

Bà cúi sát xuống, thì thầm vào tai cậu

Chúng ta... hãy cùng nhau chết đi.

Đó là câu nói cuối cùng Dane nghe được từ mẹ mình.

Khi tỉnh lại, sự thức tỉnh đã xảy ra.

Và mẹ cậu... cũng đã kết thúc cuộc đời mình.

Dane chỉ ngồi lặng trên chính chiếc ghế sofa nơi cậu từng ngủ nơi mẹ cậu từng siết cổ cậu và nhìn thi thể bà đang treo cổ lặng lẽ trên khung cửa sổ.

Chỉ là lặng lẽ nhìn. Không khóc, không la hét. Chỉ là... nhìn.

******
Một sự im lặng nặng nề bao trùm.

Grayson không chớp mắt, chỉ nhìn chăm chăm vào Dane.

Gương mặt nghiêng của cậu, hướng ánh nhìn đờ đẫn về phía một bức tường, vẫn hoàn toàn vô cảm, khiến người khác khó lòng đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Sau khi bà ấy chết..."

Dane cất giọng, phá tan không khí tĩnh lặng.

"Tôi mới lần đầu tiên gặp ông bà ngoại. Và rồi tôi biết được... mình đã được sinh ra như thế nào."

Trên khuôn mặt cậu thoáng hiện lên một nụ cười cay đắng.

Cậu hít vào thật sâu, như thể có gì đó đè nặng trong lồng ngực, rồi cau mày.

Có vẻ như việc thổ lộ sự thật ấy khiến cậu vô cùng khó khăn.

Cậu mím môi, không thể mở miệng ngay được.

Chỉ sau khi đưa tay vuốt trán, thở ra một hơi nặng nề, Dane mới cất tiếng bằng một giọng nói nghẹn ngào, khàn đặc.

"Vào ngày lên cơn heat, mẹ tôi đã bị những người xa lạ cưỡng hiếp."

Con ngươi Grayson khẽ run rẩy.

Dane vẫn tiếp tục, giọng trầm thấp và dồn nén:

"Họ đã bị bắt. Nhưng họ nói... là mẹ tôi muốn thế. Vì mẹ đang trong kỳ heat."

"Tòa đã tin vào lời họ."

"Mẹ tôi nói đó là cưỡng hiếp, nhưng lời khai thì rối rắm, thiếu nhất quán, nên bị bác bỏ."

"Chắc vì mẹ là Omega, lại đang trong kỳ heat... nên trí nhớ không rõ ràng. Và cả việc tòa không công nhận đó là cưỡng hiếp cũng có lẽ vì vậy."

Sự thật duy nhất không ai có thể phủ nhận trong hai lời khai trái ngược đó là việc mẹ cậu là một Omega. Và đúng vào kỳ heat.

"Tôi cũng không biết đâu là sự thật."

"Chỉ có một điều chắc chắn là sau chuyện đó, mẹ tôi mang thai... và sinh ra tôi."

〈Tất cả là tại mày. Nếu không có mày...!〉

Tiếng hét sắc nhọn ấy vẫn thường xuyên vang lên bên tai cậu như một bóng ma lại một lần nữa trỗi dậy.

Dane khẽ hỏi, giọng đầy chua xót:

"Giờ thì anh hiểu rồi chứ... vì sao bà ấy lại căm ghét tôi đến vậy?"

Người con trai duy nhất của bà đáng tiếc thay lại là bằng chứng sống cho sự tàn bạo mà bà từng phải trải qua.

Vì là máu mủ ruột thịt, nên bà yêu thương vô cùng. Nhưng đồng thời, cậu cũng là kẻ khiến bà không thể quên được ký ức kinh hoàng ấy.

Một tồn tại vừa đáng yêu, vừa đáng hận.

Vừa khiến tim bà tan chảy, vừa khiến lòng bà đau nhói không ngừng.

Đứa con của tôi...

Sau khi biết được sự thật, Dane đã hiểu vì sao mẹ mình lại từng cố giết cậu.

Chắc hẳn vào khoảnh khắc bà biết cậu là một Omega, bà đã phát điên.

Ký ức cũ lại ùa về, cơn ác mộng từng cào xé bà trong quá khứ bỗng trỗi dậy và bà đã nghĩ, con trai mình cũng sẽ phải trải qua điều tương tự.

"Ông bà ngoại là những người rất sùng đạo."

Dane kể lại chuyện cũ bằng giọng khô khốc:

"Họ không thể chấp nhận việc con gái mình mang thai vì bị cưỡng hiếp."

"Mẹ bị đuổi khỏi nhà, sinh tôi một mình, rồi cả đời ngập chìm trong rượu... mà sống cho đến chết."

Giọng cậu rơi vào khoảng không, như tan biến theo gió.

"Bà ấy sống cả đời oán trách tôi."

〈Mẹ yêu con, Dane. Con là báu vật duy nhất của mẹ, là đứa con yêu quý nhất.〉

"Không biết nữa... Có lẽ, bà từng yêu tôi."

〈Bẩn thỉu, bẩn thỉu lắm! Đồ khốn nạn! Tao chưa từng muốn sinh mày ra!〉

Dane khẽ nhếch môi cười chua chát.

"Tình yêu là gì chứ? Bà ấy có thật sự yêu tôi không? Hay tôi chỉ muốn tin là như vậy?"

Là câu hỏi, nhưng không phải dành cho Grayson.

Cậu nói tiếp, nhẹ nhàng mà tuyệt vọng:

"Tôi không biết."

Cậu không biết vì sao cuối cùng mẹ lại thay đổi quyết định, bỏ đi một mình.

Vì ghét tôi đến mức không nỡ giết tôi, nên chọn cái chết một mình sao?

Hay vì yêu tôi quá nhiều, không thể ra tay với con trai mình?

Câu trả lời, sẽ không bao giờ có được nữa.

Bà ấy đã ra đi, chẳng để lại lấy một lá thư, một lời cuối cùng.

"Anh là một người tốt."

Câu chuyện kết thúc ở đó.

Dane đã kể ra tất cả con người mình, cái trống rỗng nơi tâm hồn, cái hố sâu trong lòng mà dù có bao nhiêu tình yêu đổ vào cũng sẽ chỉ tuôn tràn ra ngoài trong vô vọng.

"Ashley Miller đã sai. Anh biết yêu là gì. Anh biết cách yêu thương người khác."

"...Còn tôi thì không."

Dane mỉm cười dịu dàng nhìn Grayson.

"Anh sẽ gặp được ai đó một người xứng đáng với tình yêu mà anh dành ra."

Kết thúc rồi.

Trong đầu Grayson, như thể một hồi chuông báo động vang lên.

Anh vội vàng nói:

"Người đó là em."

"Không phải tôi."

Không kịp để Grayson nói thêm lời nào, Dane lập tức phủ nhận, dứt khoát như cắt bằng dao.

Cậu nói thêm, không để anh chen lời:

"Tôi không thể."

Lời lẽ ngắn gọn, nhưng tuyệt đối, không thể lay chuyển.

Dane nhìn Grayson người đang chết lặng tại chỗ rồi khẽ cười với vẻ tự giễu.

"Xin lỗi."

Grayson vẫn không thể thốt ra một lời nào.
Grayson Miller đã nghỉ việc ở trạm cứu hỏa.

*****

Tin đồn lan nhanh như chớp, chỉ trong nửa ngày, toàn bộ nhân viên trong đội đã biết chuyện.

"Cái gì cơ? Miller nghỉ việc rồi á?"

DeAndre kinh ngạc hét lên.

Dane đang kiểm tra xe cứu hỏa thì suýt nữa đấm thẳng vào mặt DeAndre vì cậu ta bất ngờ dí sát mặt vào và hét lớn như thế.

May mà kịp kiềm chế, Dane chỉ thở hắt ra rồi mở miệng:

"Nói nhỏ thôi, nghe rõ mà. Suýt nữa thì đấm cho một phát rồi đấy."

"Ừ, được rồi, được rồi. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu biết đúng không? Biết mà, đúng không?"

Trước chuỗi câu hỏi dồn dập, Dane hơi liếc sang hướng khác.

Đồng nghiệp đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ gần đó, im lặng chờ đợi câu trả lời.

Dane lại quay về với chiếc xe, nói một cách thờ ơ:

"Có lẽ anh ta đã làm xong việc cần làm ở đây rồi. Có gì quan trọng đâu."

"Ơ..."

Câu trả lời ngắn gọn khiến tất cả mọi người bối rối.

Sau vài giây nhìn nhau, ai cũng bắt đầu lên tiếng:

"Làm xong việc là sao chứ?"
"Không quan trọng là sao? Cậu ấy là thành viên của đội chúng ta mà! Chuyện của cậu ấy là chuyện của cả đội chứ!"
"Thế nghĩa là Miller thực sự nghỉ rồi à? Sẽ không quay lại đây nữa á?"
"Sao cậu ấy có thể đi mà không chào ai một tiếng..."

Dane để mặc cho những lời xôn xao trôi qua tai.

Dù gì họ cũng sẽ sớm thôi không nói nữa thôi những kẻ dễ bị kích động rồi lại nhanh chóng bị cuốn đi theo cái khác.

Cậu nghĩ vậy và tiếp tục sắp xếp thiết bị.

Lúc đó, ở rìa tầm nhìn, một đôi giày xuất hiện.

Ngẩng lên, Dane bắt gặp ánh mắt của Ezra.

"Dane."

Cậu khẽ chào hỏi, nhưng Dane chỉ nhìn với ánh mắt hờ hững.

Ánh nhìn như muốn nói: "Cậu cũng vậy à?" khiến Ezra hơi lúng túng cười gượng.

"Không, ý tôi là... Ừm, cũng có thể là thế thật..."

Lúng túng một hồi, Ezra gãi đầu rồi dè dặt hỏi:

"Thế... Miller thực sự không quay lại nữa à? Vậy cậu thì sao? Cậu định thế nào?"

"À."

Dane khẽ giãn mặt ra.

Chắc hẳn Ezra đang thắc mắc về chỗ ở của cậu, vì nhà Dane từng bị cháy nên cậu sống nhờ ở nhà Grayson, mà giờ Grayson nghỉ việc rồi thì sẽ ra sao.

Đúng là Ezra, người có tính cách chu đáo và tinh tế hỏi đúng thứ mà chẳng ai khác nghĩ tới.

Dane thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy có chút ấm lòng.

"Chuyển rồi. Trở lại khách sạn cũ."

"Khách sạn ấy á? Chỗ cậu từng bị cướp á?"

Ezra hỏi, hoảng hốt.

Dane chỉ khẽ nhún vai:

"Không phải nơi tốt lành gì, nhưng với số tiền mình có thì không còn lựa chọn nào khác."

Tuy nhiên, Ezra có suy nghĩ hoàn toàn khác:

"Nhưng nơi đó nguy hiểm quá! Hay là tìm chỗ khác—"

"Hiện giờ đang tìm phòng trọ, nên đừng lo quá."

Dane dứt khoát ngắt lời.

Ezra có vẻ vẫn muốn nói gì đó, nhưng lại nhanh chóng im lặng.

Cậu biết nếu cứ nói thêm nữa, Dane sẽ bắt đầu khó chịu và cậu ghét bị phiền nhiễu.

"Dù sao thì... cậu ấy đi mà chẳng chào hỏi ai cả, thật tiếc ghê."

Ezra khẽ thở dài như nói với chính mình.

"Không còn cách nào để chào tạm biệt cậu ấy nhỉ? Mà chắc cậu ấy cũng chẳng chịu gặp mình đâu."

Nhìn vẻ cười gượng của Ezra, Dane liếc mắt rồi thản nhiên đáp:

"Cậu biết số điện thoại mà. Gọi hỏi thăm cũng được đấy."

"Ừ nhỉ?"

Ezra lập tức sáng bừng lên.

Dane khẽ gật đầu qua loa.

Cậu thật lòng chẳng mấy bận tâm.

Vì giờ Grayson đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Như lời hứa ban đầu.

Dane xoay người, cầm hộp dụng cụ và bước đi.

Khi đặt đồ về chỗ cũ và quay lại, cậu bỗng cảm thấy lạ lạ.

Cậu đứng yên, chậm rãi nhìn quanh.

Nhưng chẳng có gì thay đổi cả.

Dane đưa mắt một lượt từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái.

Bất chợt, điện thoại reo lên một tiếng báo tin nhắn.

Cậu móc điện thoại ra khỏi túi, xem nội dung và rồi khẽ nhíu mày.

Chỉ là một tin rác.

Dane cau mày, lầm bầm chửi nhỏ, xóa tin nhắn rồi đút lại điện thoại vào túi.

Từ hôm đó, đã trôi qua một tuần.

Grayson không hề liên lạc.

Những tin nhắn dài lê thê quen thuộc cũng biến mất hoàn toàn.

Dane quay người, sải bước thật nhanh.

Trong đầu chỉ đọng lại một suy nghĩ:

Không hiểu sao... hôm nay yên ắng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: