124
"Phù."
Grayson ngoi đầu lên khỏi mặt nước, thở gấp, rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử bên ngoài hồ bơi.
3 phút 2 giây.
Anh cứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, điều chỉnh nhịp thở. Một khi đã bình tĩnh lại, anh định sẽ tiếp tục thử phá kỷ lục.
Dù đây đã là lần thứ tư và thời gian nhịn thở ngày càng ngắn lại.
Thế nhưng, ngay cả khi còn chưa lấy lại hơi, Grayson lại úp mặt xuống nước.
Ngay khi hình ảnh Dane hiện lên trong đầu, cơ thể anh phản xạ như vậy.
Chỉ khi nín thở, anh mới có thể ngừng suy nghĩ.
Mọi thần kinh trong cơ thể sẽ tập trung vào việc chỉ đơn thuần giữ cho bản thân sống sót.
Thế nhưng, thật đáng tiếc, cách này cũng sắp đến giới hạn rồi.
"Phù..."
Lại trồi lên khỏi mặt nước với cơn đau buốt xé lồng ngực, Grayson thở hổn hển rồi tìm đồng hồ.
Chỉ mới hơn 1 phút trôi qua.
Nhận ra điều đó, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận:
Đến lúc phải ngừng lặn rồi.
Anh rời khỏi hồ bơi với cơ thể mệt mỏi.
Ngay lập tức, Alex, con chó luôn quanh quẩn gần đó, chạy đến bên anh.
Grayson nhẹ nhàng xoa đầu con chó đang thè lưỡi thở phì phò tỏ vẻ thân thiết, rồi tiến về phía ghế tắm nắng.
Như một điều hiển nhiên, con chó nằm xuống ở chỗ mà tay anh có thể chạm tới.
Đó là thói quen của hai người từ rất lâu rồi.
Mỗi khi Grayson nằm xuống ghế, Alex luôn nằm bên cạnh trong tầm tay,
và nó tận hưởng những cái xoa đầu đều đặn của anh một cách thư thái.
Cũng như mọi lần, khi được xoa đầu, con chó khẽ nhắm mắt lại, cuộn mình lại trên nền đất như đang rất thoải mái.
Càng lớn tuổi, Alex càng ngủ nhiều hơn.
Trước đây nó vốn hay lim dim, nhưng mỗi khi nhìn thấy Grayson,
nó luôn vui mừng chạy lại và muốn ở bên anh.
Ước gì Dane cũng đơn giản như con chó này ô.
Chỉ vì một lon thức ăn mà đã bị Dane dắt mũi, vẫy đuôi rối rít nghĩ lại Grayson cũng thấy ngớ người.
Thằng nhóc đã ăn sạch đống đồ dự trữ của mình.
Đột nhiên thấy ghét ghét, Grayson khẽ nhíu mày,
nhưng rồi lại nhìn thấy con chó đang vô tư nằm đó, khẽ đung đưa đuôi, mắt nhắm nghiền.
Cảm giác phiền toái ấy cũng theo đó mà tan biến.
Giờ Dane đang làm gì nhỉ.
Tất nhiên, suy nghĩ lại lần nữa trôi về cùng một hướng.
Grayson giờ cũng mệt mỏi với việc cố gắng gạt bỏ suy nghĩ về Dane,
nên anh mặc kệ, để đầu óc thả trôi theo những gì tự nhiên hiện lên.
Tầm giờ này chắc cậu ấy cũng tan làm rồi.
Liệu Dane đang ngồi ở cái khách sạn rẻ tiền đó, uống thứ bia dở tệ?
Sau khi tan ca, Dane thường về cho mèo ăn, rồi đi tắm, uống một lon bia và lăn ra ngủ.
Những lần họ tan ca cùng nhau, cùng uống bia và chuyện trò cho đến khi thiếp đi
giờ chỉ còn như một giấc mơ xa vời.
Giờ nghĩ lại, Dane đã từng hứa rất nhiều điều.
Chẳng biết tất cả những lời hứa đó... sẽ trở thành cái gì đây?
Đồ dối trá. Tất cả đều là lời dối trá.
Grayson nguyền rủa Dane trong lòng.
Chắc hẳn từ đầu cậu ấy đã có ý định như vậy.
Ngay từ đầu đã chẳng định giữ lời hứa, nhưng lại khiến người ta hy vọng, kéo dài thời gian vô ích,
rồi cuối cùng lật bàn vào phút chót.
Lừa một kẻ ngây thơ như mình.
Grayson, như mọi khi, luôn xem bản thân là một nạn nhân trong sáng.
Anh đã cố gắng hết sức, vậy mà thay vì được công nhận,
người kia lại lợi dụng anh và bỏ đi. Thật là tồi tệ.
Thằng khốn, đồ rác rưởi, như cái bao cao su xài xong rồi vứt...
Giờ này, có khi Dane đang tìm một ai khác để ngủ cùng đêm nay.
Cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi anh.
Ngay lúc đó, một cảm giác chạm nhẹ ở tay khiến Grayson khựng lại.
Khi cúi xuống nhìn, anh thấy Alex đang liếm ngón tay mình.
Grayson nhìn con chó trong im lặng rồi quay mắt về phía hồ bơi.
Một lúc sau, ánh mắt anh quay lại và dừng trên người Alex lâu hơn thường lệ.
"Alex, nếu lỡ như trong tang lễ của mày, Dane xuất hiện thì sao nhỉ?"
Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, khiến Alex ngẩng đầu lên.
Chắc là vì nghe thấy tên mình nên nó phản xạ như vậy chứ không thật sự hiểu gì.
Nghiêng đầu sang một bên, mắt nhấp nháy, con chó chỉ đơn giản ngây thơ như mọi khi.
Nhìn dáng vẻ ấy, Grayson khẽ cười.
Dù sao... chuyện đó không nên xảy ra.
Nếu là trước kia, anh hẳn sẽ không chút do dự mà làm thế tổ chức tang lễ cho Alex, chỉ để có cơ hội gặp lại Dane.
Nhưng giờ thì khác.
Bởi vì bây giờ, anh biết rõ nếu Dane phát hiện ra sự thật, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào.
Cũng giống như khi Dane đã bất chấp nguy hiểm cứu con mèo xấu xí đó ra khỏi đám cháy...
Vì lý do đó, dù tỉ lệ Dane biết chuyện là cực kỳ thấp, Grayson vẫn tự mình gạt bỏ suy nghĩ ấy.
"Ngoan lắm, Alex."
Grayson nhẹ nhàng áp mũi mình lên mũi con chó, rồi xoa đầu nó lần cuối trước khi quay vào nhà.
Alex khẽ rên một tiếng như tiếc nuối, nhưng không đi theo.
Vì nó đã được huấn luyện không được vào trong nhà.
Thay vào đó, Alex chỉ đứng yên nhìn theo bóng Grayson cho đến khi anh khuất hẳn,
rồi nó quay người đi về phía ngôi nhà riêng của mình.
Đó là ngôi nhà Grayson đã xây riêng cho Alex một công trình mà nếu Dane nhìn thấy, chắc chắn sẽ càm ràm rằng "nó còn to và sang hơn chỗ mình từng ở."
Alex bước vào bên trong, nằm lên chiếc giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngáp dài một cái, rồi chẳng mảy may biết vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra, nó yên tâm chìm vào một giấc ngủ quen thuộc như mọi ngày.
*****
"Đồ alpha cấp S ( cực alpha) chết tiệt."
Grayson chửi thề, mặt mày đằng đằng sát khí.
Anh đã uống đến nửa chai whisky nguyên chất mà vẫn không thấy chút men nào ngấm.
Dù tửu lượng có cao đến mấy, uống đến mức này thì ít nhất cũng phải ngà ngà say.
Vậy mà đầu óc anh vẫn tỉnh như sáo.
Tất cả là do cái thể chất khốn kiếp này.
Dù có dùng thuốc hay uống bao nhiêu rượu, cũng không thể say nổi.
Đúng là có thuốc và nước đặc chế cho những người như anh, nhưng muốn có được nó thì phải đến phòng nghiên cứu của Steward. Mà nếu đến đó, cái gã đó thể nào cũng hào hứng hỏi này hỏi nọ:
"Tại sao cần?", "Dùng vào việc gì?", "Hiệu quả ra sao?",
"Không ngờ Grayson Miller lại cần thứ này đấy", bla bla, om sòm đủ thứ.
"Khốn kiếp thật."
Grayson lại tu thêm một ly nữa, vừa chửi rủa.
Dù biết chẳng ích gì, anh vẫn tiếp tục rót uống như một hành động cầu may rằng biết đâu một lúc nào đó mình sẽ say.
Nghe nói ngày xưa, khi Yeonwoo bỏ đi, Keith cũng từng như vậy.
Từng có lời đồn rằng cậu ta suýt trở thành alpha cấp S đầu tiên chết vì nghiện rượu.
Nếu mình chết... liệu Dane có đến dự tang lễ không?
Ý nghĩ đó còn có vẻ thực tế hơn cả chuyện giết chết Alex.
Dane nhất định sẽ đến và rồi sẽ hối hận.
Cậu ấy sẽ không bao giờ quên được mình giống như mẹ của cậu ấy.
Mẹ của Dane. Cái mụ chết tiệt đó.
Đang mường tượng ra cảnh Dane đứng khóc hối hận trong tang lễ của mình thì cơn giận bỗng trào lên trong đầu Grayson.
Giá như bà ta không chết, không...
Giá như bà ta không đánh đập và ngược đãi Dane, thì cậu ấy đã không quay lưng với mình.
Chuyện bà ta đã chết khiến Grayson thấy bất công đến mức phát điên.
"Khốn nạn."
Anh lại nốc cạn ly còn lại rồi chửi thêm một tiếng.
Vừa định rót thêm thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Grayson đang cô độc trong quán bar nơi anh từng uống rượu và ăn tối với Dane.
Khoảnh khắc đó, cả người anh cứng đờ.
Không lẽ là...?
Anh nhanh chóng nhìn màn hình với đủ thứ cảm xúc lẫn lộn hy vọng, hồi hộp, bất an.
Nhưng khi thấy tên người gọi đến, Grayson khẽ nhíu mày.
Vẻ mặt đầy thất vọng xen lẫn phiền phức.
Anh nhìn màn hình một lúc rồi cuối cùng cũng nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Gì?"
Anh ném ra một câu cộc lốc.
Đầu dây bên kia nói gì đó.
Grayson đang rót rượu thì bỗng khựng lại.
"...Cái gì cơ?"
Anh từ từ đặt chai rượu lên quầy bar, mọi động tác dừng hẳn.
Grayson im lặng, trong khi người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói, dường như không dừng lại lấy một giây.
Grayson chỉ yên lặng lắng nghe.
Sau khi câu chuyện gấp gáp ấy kết thúc,
một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm.
Trong đầu Grayson, hàng trăm ý nghĩ thoáng qua. Rồi anh thở ra một hơi, mở miệng:
"Biết rồi. Tôi đến ngay."
Cúp máy, anh lập tức quay người rời khỏi quán bar như thể đang chạy.
Phía sau anh chỉ còn lại chiếc ly whisky mới uống được nửa, cô đơn nằm đó.
Tiếng hét điên cuồng của một gã say rượu vang lên ngay bên cạnh, cứ như thể đang hét thẳng vào tai. Ở một khách sạn rẻ tiền như thế này thì chuyện cách âm vốn chẳng thể trông mong được gì.
___
Từ một nơi nào đó khác vang lên tiếng rên rỉ và tiếng va chạm da thịt rõ ràng có lẽ là một cặp đôi đang làm tình.
Giữa thứ âm thanh nhức óc ấy, Dane nằm lặng lẽ trên giường,
mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà.
Darling, con mèo không thể nghe thấy gì, may mắn thay lại đang cuộn mình giữa nách của Dane, phát ra tiếng gừ nhẹ khi thở.
Dane, theo thói quen, đưa tay vuốt ve thân mèo.
Đã hơn một tuần kể từ khi cậu dọn vào khách sạn này.
Cơ thể con người đúng là dễ thay đổi.
Đây chính là nơi cậu ở tạm sau vụ cháy,
vậy mà sau ba tháng sống ở nhà Grayson, giờ quay lại đây lại khiến cậu sốc vì sự tồi tàn.
"Không ngờ nơi này lại khủng khiếp đến vậy..."
***
Chiếc giường cũng chẳng khá khẩm gì.
Chuyện giường ngắn là chuyện thường tình nên cũng tặc lưỡi bỏ qua được,
nhưng tiếng cọt kẹt phát ra mỗi lần cử động và tấm nệm cứng ngắc chẳng khác nào nằm trên sàn ,tất cả khiến Dane không tài nào ngủ ngon được.
Sáng dậy là cả người như bị đè trĩu, mệt mỏi chồng chất, muốn ngồi dậy cũng thấy nặng nề. Làm sao mà mình từng sống được ở đây nhỉ? Sáng nào anh cũng nghĩ như vậy.
Nhưng không chỉ có môi trường sống thay đổi.
Trước kia, sau khi tan ca, cậu chỉ làm vài việc lặt vặt rồi đi club đều đặn mỗi 2–3 ngày. Trước đây, giờ này chắc cậu đang tính xem tối nay sẽ ngủ với ai.
Còn bây giờ thì sao?
Nằm lặng lẽ trong một khách sạn rẻ tiền, chỉ có con mèo bên cạnh, nhìn chằm chằm mấy vết bẩn trên trần nhà.
Chưa bao giờ thấy mình vô lực đến thế.
Không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm bẹp ra thôi. Nếu chiếc giường mà thoải mái một chút, có khi cậu đã nghỉ làm luôn rồi.
Nghĩ vậy, Dane chợt bật dậy khỏi giường, cẩn thận để không làm Darling giật mình. Cậu lái xe đến cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng, mua vài lon bia rồi quay lại.
Ngồi xuống ghế, tu liền một hơi bia lạnh, uống cạn sạch lon đầu tiên.
Hôm nay cậu định sẽ uống cho tới khi say.
Mua cũng kha khá nên chắc chưa uống hết thì đã ngủ gục rồi.
Đang tu lon thứ hai thì ánh mắt Dane chợt dừng lại ở bãi đậu xe vắng tanh.
Mấy cột đèn đường lập lòe ánh sáng yếu ớt, trông như sắp tắt đến nơi.
Dane cau mày, tiếp tục uống bia, rồi bỗng cảm thấy có điều gì đó lạ lùng.
...Bây giờ nghĩ lại...
"Dù sao thì ở đó cũng nguy hiểm quá! Hay là tìm khách sạn khác đi..."
Nhớ lại gương mặt lo lắng của Ezra,
cảm giác bia trôi qua cổ họng cũng chậm lại.
Hồi đó Ezra còn nói thêm gì nữa nhỉ?
"Chỗ mà Miller bị cướp ấy?"
Dane từ từ đặt lon bia xuống bàn.
Có gì đó không đúng. Lúc đó không nghĩ gì, nhưng giờ nhớ lại thì hoàn toàn vô lý.
Làm sao Ezra biết chuyện Grayson bị cướp ở đây? Grayson chắc chắn không nói.
Nếu anh ta mà nói, mấy tay lính cứu hỏa buôn chuyện đã túm lấy Dane mà hỏi:
"Cái quái gì vậy? Tại sao Grayson lại bị cướp ở ngay khách sạn cậu đang ở?"
Mà Dane cũng chưa từng nói với ai.
Vậy làm sao cậu ta biết?
Dane cau mày, chìm trong suy nghĩ, rồi khẽ lắc đầu.
Không, suy nghĩ đó vô lý quá.
Ezra luôn tử tế với mọi người.
Cũng là người đầu tiên chủ động tiếp cận Grayson.
Thậm chí từng nói mấy câu kiểu: "cậu ta cũng đâu tệ đến thế."
Đó chắc chỉ là... Grayson kể riêng với Ezra thôi.
Nếu nghĩ như vậy thì cũng hợp lý.
Dù biết khả năng đó gần như bằng không, Dane vẫn không thể nghĩ ra lời giải thích nào khác.
Lẽ nào... Ezra...
Ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ.
Mạnh và dồn dập.
Dane giật mình mở to mắt, quay đầu về phía cửa.
Ai vậy?
Làm gì có ai đến tìm mình?
Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc!
Người đứng ngoài hoàn toàn không có kiên nhẫn.
Dane từ từ đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa.
Ở khách sạn rẻ tiền thế này thì đừng mong có bảo vệ hay an ninh.
Lỡ như là cướp giống như chuyện Grayson từng gặp, có khi cậu nên giấu Darling vào trong nhà tắm.
Đang nghĩ vậy, cậu quay lại nhìn con mèo đang cuộn tròn trên giường thì
"Là tôi, Dane. Mở cửa đi."
Tiếng gọi vọng qua cánh cửa khiến Dane khựng lại.
...Cái gì cơ?
Đang hoang mang, thì giọng nói ấy lại vang lên:
"Mở cửa đi. Tôi biết cậu ở trong đó. Mở trước khi tôi đá tung cửa!"
Người đàn ông kia nghe có vẻ đang cực kỳ tức giận. Giờ thì không còn nghi ngờ gì về danh tính người ngoài cửa.
Dane hít một hơi, trấn tĩnh lại, bước nhanh ngang qua căn phòng.
Ngay cả trong khoảnh khắc nắm tay nắm cửa, người kia vẫn không ngừng đập mạnh.
Và rồi
Trước mặt Dane là người đàn ông đang đứng giữa hành lang. Khi thấy gương mặt quen thuộc ấy, Dane nhíu mày đầy ngờ vực.
Tên này... tại sao lại ở đây?
*******
"Miller!"
Vừa thấy Grayson bước ra khỏi xe, Ezra liền vui mừng chạy lại.
Grayson nhìn cậu ta với vẻ mặt cau có rồi hỏi:
"Chuyện gì vậy? Dane đâu rồi?"
"Bên này, bên này!"
Ezra quay lưng dẫn đường, bước đi nhanh phía trước.
Grayson vẫn đứng tại chỗ, mặt chẳng mấy hài lòng.
"Miller, làm gì đấy? Mau lên!"
Ezra ngoái đầu lại, vội vã hét lớn.
Cậu ta còn vung tay giục giã.
Grayson do dự trong chốc lát, nhưng trước tiếng hét lặp lại:
"Nhanh lên!"
...anh đành thở dài rồi bước đi theo.
Lý do Ezra gọi điện cho Grayson là vì Dane.
Cậu ta nói Dane đang gặp rắc rối, nhờ Grayson đến giúp.
Tại sao lại là mình?
Trước câu hỏi đó, Ezra ú ớ một hồi rồi nói:
"Vì Dane tìm cậu."
Và rồi Grayson được dẫn đến bãi đậu xe phía sau một nhà hàng.
Lúc này đã khuya, nhà hàng cũng đã đóng cửa. Giữa bãi xe vắng lặng, chỉ có xe của Grayson và xe của Ezra.
Trong bầu không khí lạnh lẽo, Grayson đi vòng ra sau tòa nhà theo chân Ezra.
Như anh đoán, nơi đó cũng trống trơn.
"Chuyện là thế nào đây?"
Grayson đứng nghiêng người, đổ trọng lượng lên một chân, chất vấn.
Ezra người đã gọi anh tới đây giật nảy mình, nói lắp:
"Th... thật ra... là tôi... có chuyện muốn nói... không phải Dane..."
"Biết rồi. Nói đi."
Giọng Grayson uể oải, chẳng hứng thú.
Ánh mắt mở to vì bất ngờ của Ezra thoạt trông cũng buồn cười, nhưng Grayson vẫn giữ gương mặt vô cảm mà đáp:
"Ừ, tất nhiên là tôi biết."
Dane sẽ không bao giờ đi tìm tôi, dù có chuyện gì xảy ra.
Anh cay đắng nghĩ thầm.
Dù vậy, anh vẫn hy vọng.
Dù biết rồi sẽ lại thất vọng như thế này.
Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Grayson, Ezra luống cuống, ánh mắt lia ngang liếc dọc, không biết phải làm gì.
Có vẻ cậu ta không ngờ tình huống lại thành thế này.
"Thì... ờm... chuyện là..."
Cứ nói vòng vo mãi chẳng vào vấn đề, Grayson đã bắt đầu thấy chán. Nếu trong 10 giây tới Ezra vẫn còn như vậy, anh sẽ quay lưng bỏ đi.
Một... hai... ba...
Đột nhiên một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Vừa quay đầu lại một vật gì đó nện mạnh vào đầu anh.
"...Khặc."
"Grayson!"
"Tóm được rồi... ủa?"
Ezra hét lên thất thanh, còn gã vừa đánh vào đầu Grayson thì đang phấn khích gào to
nhưng nhanh chóng đổi giọng hoảng hốt.
Grayson khom người rồi vươn tay túm chặt lấy cổ hắn.
Gã kia đánh rơi gậy gỗ, hét toáng lên:
"A... Aaaaack!"
Giữ chặt cổ đối phương bằng một tay, Grayson trầm giọng hỏi:
"Mày là ai?"
Giọng anh trầm thấp, đe dọa đến rợn người.
Tên kia mặt tái mét, giãy giụa tìm cách thoát thân.
Hắn vùng vẫy, đấm loạn xạ, nhưng chỉ đánh vào không khí,
thậm chí không chạm nổi một cọng lông mày của Grayson.
Grayson chẳng thấy buồn cười. Anh đã stress đến tận cổ rồi. Gã này dám tấn công trước thì cũng đừng trách anh phản kháng.
Đây là phòng vệ chính đáng.
Anh siết cổ mạnh hơn, nâng tay lên cao
cả người gã kia bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
"Khặc... Khụ... Ghh..."
Gương mặt đỏ gay, hắn thở không ra hơi.
Grayson không hề nới tay, thậm chí còn siết chặt hơn. Với lực này, không đến 1 phút, thậm chí chưa đến 30 giây là xong.
Mọi thứ sắp kết thúc...
"Đủ rồi. Dừng lại tại đây thôi."
Một giọng nam khác vang lên.
Grayson từ từ quay đầu lại.
Cách đó không xa, vài người đàn ông đang đứng.
Một trong số họ chĩa súng vào đầu Ezra đang run rẩy và nói:
"Thả Joseph xuống. Nếu không, cậu sẽ thấy cái đầu này bay mất đấy."
***
Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch cạch.
Tiếng rung chân không ngừng vang lên khắp sàn nhà.
Dane đang rung một bên chân với tốc độ chóng mặt.
Cậu ngồi bên mép giường, khoanh tay, hai chân dạng rộng, ánh mắt không dám nhìn thẳng mà cứ liếc sang bên, chỉ có đôi chân là không ngừng giật nhẹ.
Ánh mắt màu xanh lục đang nhìn chằm chằm vào gương mặt anh khiến Dane cực kỳ bối rối.
Phía đối diện, Joshua Bailey đang ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ chiếc ghế duy nhất trong phòng với ánh mắt sắc lạnh như dao cạo.
Không rung chân, cũng không liếc ngang dọc, ánh mắt găm thẳng vào mặt Dane, như thể có thể chẻ cậu ra làm đôi bất cứ lúc nào.
Từ lúc Joshua bước vào phòng đến giờ,
hai người vẫn chưa trao đổi một lời nào.
Một người thì nhìn chằm chằm, người còn lại thì cố gắng lẩn tránh ánh mắt đó.
Cuối cùng, người mở lời trước chính là Dane.
"...Xin lỗi."
Lời xin lỗi bật ra không đầu không đuôi khiến Joshua giật giật một bên chân mày.
Nếu cậu ta hỏi "Xin lỗi cái gì?", thì biết trả lời sao đây?
Dane thoáng thấy lo lắng, nhưng Joshua không hỏi gì thêm.
"Chuyện này là sao hả?"
Gương mặt đầy giận dữ, Joshua cất giọng.
"Tôi bảo cậu bắt cóc Grayson, sao lại thành yêu luôn người ta hả?"
Giọng điệu sắc bén khiến Dane lập tức phản bác:
"Tôi thừa nhận là nhiệm vụ thất bại, ok. Nhưng nói tôi yêu anh ta là sai hoàn toàn."
Dù đã nghiêm túc phủ nhận, gương mặt Joshua vẫn đầy nghi ngờ.
Dane nín thở chờ câu tiếp theo, vì cậu đã chuẩn bị sẵn lý lẽ để phản bác.
Dù Joshua có nói gì đi nữa, chắc chắn cũng là hiểu lầm.
"Cậu... cậu từng ngủ với cả Laura nữa mà."
Câu nói bất ngờ đó khiến Dane chớp mắt vài cái, rồi nhăn mặt hỏi lại:
"Ai cơ?"
Joshua siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi,
đôi mắt xanh lục bỗng chốc tối lại, nghiến răng:
"Thư ký của Chase. Trong lễ cưới của tôi!"
"À à..."
Cuối cùng Dane cũng nhớ ra.
Phải rồi, chuyện đó từng xảy ra thật.
Tên cô ấy là Laura... chắc vậy. Nghe quen quen.
Dane nhún vai, biện hộ:
"Đám cưới chán đến mức phát ngán. Cần có gì đó giải trí chứ."
Nói bằng giọng điệu dửng dưng như mọi khi, rồi như chợt tỉnh ra, cậu vội vàng nói thêm:
"Ý tôi không phải là đám cưới của cậu chán, mà là... cái ca sĩ cậu mời ấy chán..."
"Không phải tôi mời, Chase mời."
Joshua ngắt lời với vẻ lạnh tanh.
Rồi cậu nói trúng ngay tim đen:
"Và nói thật nhé, nếu ca sĩ đó đúng gu cậu thì cậu đã không thấy chán đâu.
Chắc giờ đang nằm với người ta rồi, đúng không?
Thậm chí biết đâu... cậu còn ngủ với cả hai."
Dane thì đúng là loại người có thể làm thế.
Joshua biết quá rõ, vì cậu cũng từng là một phần trong sự hỗn loạn đó.
Tuy nhiên, Joshua cố tình lờ đi cái phần bản thân cũng từng bị cuốn vào.
Còn Dane thì, dù muốn phản pháo, cũng chẳng thể vì làm chuyện đó ở lễ cưới của người ta thì đúng là khó mà bào chữa nổi.
"Ừ, tôi xin lỗi."
Dane ngoan ngoãn nhận lỗi, tay đưa lên gãi đầu.
"Tôi tưởng cậu không để ý. Nhìn cậu có vẻ bận rộn mà."
Tất nhiên Joshua biết chuyện là vì một lý do khác.
Cậu lo sợ em gái mình Emma lỡ phải lòng Dane, nên suốt buổi lễ cứ âm thầm để mắt theo dõi.
Không ngờ Dane lại biến mất cùng thư ký của Chase.
Lúc đó Joshua mới thấy nhẹ nhõm.
Thật may vì Emma không giống như số đông các cô gái khác. Nếu không, chắc chắn đã bị tên đàn ông lăng nhăng này cuốn vào rồi.
Thật không ngờ lại có ngày cậu thấy mừng vì em gái mình chỉ mê mấy gã yếu đuối.
"Rồi sao? Cậu định tính sao?"
Joshua hỏi tiếp, ánh mắt lạnh lẽo, như thể đã biết tất cả.
"Cậu đã ngủ với Grayson, đúng không?
Giờ thì định làm gì tiếp?"
"Khụ... khụm."
Quả nhiên, Joshua hiểu Dane quá rõ.
Cũng phải thôi từ thời quân ngũ cho đến sau khi trở về làm dân thường, hai người từng dính như sam, sống với nhau một cuộc đời hỗn loạn đến mức không thể kể hết bằng lời. Vậy nên chuyện này là điều đương nhiên.
Không biết gã đó có nghĩ rằng mình là người đè Grayson không nhỉ? Dane chợt thấy tò mò.
Joshua biết Dane là một omega.
Vì cái sự thật đó một omega còn trụy lạc hơn cả cực alpha, mối quan hệ giữa hai người mới càng thêm khắng khít.
Tất nhiên, Joshua không biết Dane là một cực omega. Joshua là một gã dị tính chính hiệu, chưa từng ngủ với đàn ông.
Còn Dane thì từ trước đến nay vẫn không phân biệt giới tính, lại còn nhiều lần bị Joshua bắt gặp đang "hạ gục" mấy anh alpha ngon nghẻ.
Vì thế, Joshua cũng không thể loại trừ khả năng Grayson bị Dane đè.
Nhưng điều quan trọng không phải là ai đè ai. Thứ Joshua quan tâm chỉ là việc hai người đã lên giường.
Dane lúng túng, không giấu nổi vẻ bối rối, lại lần nữa né tránh ánh nhìn của Joshua.
"Tôi... có lý do bất đắc dĩ."
"Vấn đề là giờ cậu định làm gì."
Lời chất vấn tưởng chừng đơn giản, nhưng với Dane, nó đã bao hàm tất cả.
Nếu có thể kiểm soát được kỳ phát tình, thì cậu đã không sinh ra trên đời này.
"Này..."
Trước sự thúc ép liên tục, Dane thở dài, mệt mỏi mở lời:
"Cậu biết mà, tôi chưa bao giờ có mối quan hệ nghiêm túc với ai cả."
"Vậy ý cậu là chỉ đơn thuần lên giường thôi? Và lại còn là với Grayson Miller?"
"Nghe có vẻ khó tin, nhưng... đúng là vậy."
Dane nhìn thẳng vào khuôn mặt Joshua đang đầy nghi ngờ.
"Và bây giờ... tôi cũng chẳng có ý định gặp lại anh ta nữa."
******
Gió đêm lạnh buốt lướt qua má.
Bọn họ đứng yên, nhìn nhau trân trân trong im lặng.
"Khặc... khặc, khừ..."
Tên bị Grayson bóp cổ dần mất sức, vùng vẫy cũng yếu dần như sắp lịm đi.
Cùng lúc đó, kẻ đang chĩa súng vào đầu Ezra lại dấn súng sát vào thái dương, gằn giọng:
"Thả hắn ra ngay! Tao không đùa đâu! Tao bắn thật đấy!"
"Không... làm ơn đừng mà... Miller, tha cho tôi, làm ơn..."
Ezra bật khóc, nước mắt lăn dài trên mặt.
Thấy cậu ta run rẩy vì sợ hãi, tên kia nở một nụ cười mãn nguyện, như thể đã nắm chắc phần thắng.
Nhưng trái ngược với sự hoảng loạn ấy, Grayson vẫn chẳng biểu hiện gì.
Khuôn mặt anh lạnh tanh, thậm chí còn tỏ ra chán chường khi cất tiếng:
"Liên quan quái gì đến tao, thằng ngu kia..."
Cả không gian như đóng băng.
Ezra vẫn còn đang khóc dở, gương mặt đông cứng vì sững sờ. Những kẻ bao vây quanh Grayson cũng ngớ ra, miệng há hốc.
Nhưng... đó là sự thật.
Ai lại đi dọa dẫm Grayson Miller chứ?
Làm sao anh lại nghe theo lệnh của một kẻ không rõ từ đâu chui ra? Trên đời này, người mà Grayson sẵn sàng cúi đầu chỉ có hai:
Cha anh Ashley Miller, và Dane Stryker.
Mà bọn này rõ ràng không phải hai người đó.
Thế thì sao?
Thả ra á? Nực cười.
Grayson bật cười khẩy, môi nhếch lên khinh bỉ:
"Bắn đi, không liên quan gì đến tao cả."
"Milleeeeer!"
Ezra khóc òa, cả người run lên bần bật.
Một người đàn ông trưởng thành bật khóc như vậy, đúng là chẳng ra sao cả.
Nhưng Grayson không hề cười nhạo cũng không tỏ vẻ thương hại.
Thật sự... anh chẳng thấy gì cả.
Ezra, trong mắt Grayson, không khác gì cái thùng rác đang lăn lóc phía sau.
Grayson quay đầu lại.
Nhìn kẻ đang gắng gượng thở trong tay mình, anh lạnh lùng nghĩ:
Có nên bẻ cổ hắn luôn không nhỉ.
Ngay khi ý nghĩ ấy vừa lướt qua
ĐOÀNG!
Một tiếng súng vang lên chát chúa.
...Hả?
Cảm giác kỳ lạ khiến Grayson chớp mắt.
Má rát buốt, có gì đó lỏng lỏng chảy xuống.
Anh đưa tay quệt nhẹ lên mặt, rồi nhìn xuống lòng bàn tay một màu đỏ rực. Viên đạn đã sượt qua má anh.
Grayson quay đầu thật chậm. Trước mắt anh là một gã đang chĩa thẳng nòng súng vào mình.
Còn Ezra người vừa mới khóc lóc van xin giờ lại tái mét, la hét:
"Ông làm cái quái gì vậy? Dừng lại đi!"
"Tránh ra. Thằng đó đang giết con trai tôi kìa."
Ezra định can ngăn nhưng đã đọc thấy rõ quyết tâm trong mắt kẻ kia và cậu ta lặng người.
Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Grayson và gã cầm súng, Ezra hét lên lần nữa, lần này là hướng về phía Grayson:
"Grayson! Buông hắn ra đi! Nhanh lên!"
Cái mẹ gì thế... tên này nói nhảm gì vậy...?
Grayson cau mày, rõ ràng khó chịu.
Nhưng Ezra vẫn tiếp tục cầu xin, giọng nghẹn ngào:
"Làm ơn... tôi không muốn thấy cậu bị thương. Họ đã hứa rồi... họ nói sẽ không làm hại cậu. Làm ơn tin tôi... xin cậu..."
Nước mắt đọng đầy trong mắt, Ezra cúi đầu, nức nở nói tiếp:
"Xin lỗi... nếu tôi không làm theo, Sandra sẽ chết mất... Xin lỗi... xin cậu hãy làm theo lời họ..."
***
Điên thật rồi.
Grayson nghĩ thầm, không chút cảm xúc.
Tại sao mình phải làm vậy vì hắn?
Lũ khốn đó bảo đảm an toàn cho mình? Tin nổi à? Một đám mở miệng ra là lời dối trá, giờ còn giả vờ tốt bụng mà thuyết phục anh? Grayson từng thấy những kẻ dám đánh cược cả mạng sống vì tình yêu.
Em trai anh, Chase, và bạn đời của nó, Joshua, chính là ví dụ điển hình. Biết rõ có thể chết, nhưng vẫn chọn ở lại.
Ezra cũng vậy. Y hệt như Chase và Joshua ngày trước vì tình yêu mà sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Nhưng... tại sao lại kéo theo cả mạng sống của mình?
Grayson cau mày.
Sự lựa chọn của Ezra có thể gọi là "đẹp", nhưng cái "đẹp" ấy lại xây trên sự hi sinh của người khác.
Còn phần anh người bị kéo vào cái mớ hỗn độn này thì phải chịu đựng hậu quả.
Nếu là trước đây, anh đã chẳng thèm nói lý lẽ gì mà quét sạch lũ khốn đang đứng trước mặt rồi.
Bao gồm cả Ezra lẫn tên đang bị túm cổ.
Mọi điều kiện để gọi là "phòng vệ chính đáng" đã đủ cả.
Việc xử lý chúng chỉ là một cái búng tay dễ và tẻ nhạt.
...Nhưng nếu Ezra chết, chắc chắn Dane sẽ buồn.
Grayson biết rõ điều đó.
Ngay cả khi nhìn Ezra khóc lóc van xin, Grayson vẫn chẳng có cảm xúc gì,
nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Dane đau lòng vì người khác,
trong lòng anh lại thấy khó chịu không thể tả.
Liệu Dane có oán trách mình không?
Chỉ cần nghĩ tới khả năng đó, Grayson hiểu rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác.
Nếu là Dane, trong tình huống này, cậu ấy sẽ làm gì?
Câu trả lời rất rõ ràng.
Không nói một lời, Grayson buông tay.
Tên bị siết cổ ngã vật xuống đất, như con cá vừa được ném lại vào nước, toàn thân co giật vì luồng khí đột ngột tràn vào.
"Khặc! Khặc... khụ khụ!"
"Joseph!"
"Xông vào!"
Ngay lập tức, bọn đàn em phía sau tên cầm đầu đồng loạt lao vào Grayson.
Một tên chạy tới xem xét tình trạng của Joseph, những tên còn lại cầm gậy gỗ, đánh túi bụi vào người Grayson.
"Mi... Miller! Không! Đừng mà!"
Ezra hoảng loạn hét lên.
"Này! Mấy người hứa khác mà! Sao lại đánh anh ấy dữ vậy!"
"Câm mồm đi, đừng có khóc như đàn bà."
Tên cầm đầu chỉ cười khinh bỉ.
Thấy phản ứng ấy, Ezra như chết lặng.
"Không! Miller! Dừng lại! Dừng lại ngay!"
Cậu ta lao vào nhưng bị xô ngã không thương tiếc.
Mặt trắng bệch, Ezra chỉ còn biết trơ mắt nhìn Grayson bị đánh đập.
Gậy gộc gãy làm đôi, chúng bắt đầu dùng tay chân đấm đá.
Ngay cả khi Grayson ngã gục xuống đất, bọn chúng vẫn không dừng lại.
Chỉ sau khi đã trút giận đủ, lũ đàn ông mới bắt đầu thở hồng hộc, lùi lại phía sau.
Ezra nhìn Grayson nằm sóng soài, mình mẩy đầy máu, không khỏi nuốt nước bọt.
"Mi... Miller! Miller! Tỉnh lại đi!"
Ezra lao đến, vội vàng lay người anh.
May mà Grayson chưa bất tỉnh.
"Khặc... chết tiệt... đau đến phát ghét..."
Anh rên lên một tiếng, rồi rủa thầm.
"Miller...!"
Ezra nước mắt giàn giụa, quay sang gào vào mặt tên cầm đầu:
"Mấy người hứa rồi mà! Nói sẽ không làm hại cậu ấy cơ mà!
Tôi tin các người nên mới... vậy mà lại đánh cậu ấy đến mức này!"
"Sao, định kiện tụi tao à? Cậu cũng là đồng phạm mà?"
Gã nhe răng cười khẩy.
Ezra đứng chết trân, toàn thân đông cứng.
Grayson mở mắt lờ đờ, khẽ thở dài.
Đồ ngu. Sao không nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Bọn đàn ông lại tiến tới định kéo Grayson đi.
Ezra giang tay chắn trước mặt anh, gào lên tuyệt vọng:
"Ti... tiền đâu! Còn chuyện tiền thì sao hả!"
Có lẽ đây chính là lý do khiến anh ta dính vào chuyện này. Giữa lúc Grayson vẫn im lặng lắng nghe, giọng nói của người đàn ông kia vang lên bên tai:
"Tao trả trước rồi còn gì."
Hắn cười nham hiểm, khiến Ezra sững sờ mở to mắt.
Trả tiền rồi á? Khi nào?!
Khi bọn chúng lần đầu tiếp cận Ezra, là trong một nhà hàng gia đình.
Và lúc đó, số tiền Ezra nhận được chỉ là...
"Không thể nào...! Thỏa thuận là hai mươi ngàn đô cơ mà! Lúc đó các người chỉ đưa tôi hai trăm đô thôi còn gì!"
Ezra gào lên như thể muốn nôn cả máu, nhưng gã đàn ông kia chỉ phá lên cười:
"Thế là đủ rồi. Mày đã làm được gì đâu cơ chứ?"
"Mấy người... mấy người đã lừa tôi..."
Ezra run rẩy vì sốc và phẫn uất, nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là sự nhạo báng.
"Ừ thì sao? Cứ thử kiện bọn tao đi?
Mày nghĩ mày còn sống yên ổn được à?"
Tên đầu sỏ lúc này gật cằm về phía Grayson:
"Chính mày đã dẫn nó đến đây, chính mày cũng giúp bọn tao tóm được nó. Mày nghĩ sau chuyện này, mày còn giữ được việc ở trạm cứu hỏa không?"
Mặt Ezra tái mét.
Bị đuổi khỏi đội cứu hỏa chuyện đó không thể xảy ra được. Nhà đã đem thế chấp, nợ thì vay khắp nơi , tài sản có giá thì bán hết,
trong nhà giờ ngoài cái giường ra thì chẳng còn gì.
Cậu ta đã gần như phá sản.
Nếu bây giờ còn mất cả công việc ở trạm cứu hỏa... thì gia đình cậu sẽ ra sao?
"Ezra."
Một giọng nói vang lên, khiến Ezra giật mình quay đầu lại.
Grayson, vẫn nằm dưới đất, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, nói:
"Cái quà tặng lần trước tôi đưa cậu... Cậu thử kiểm tra lại xem. Tôi nghĩ tôi nhầm giá trị nó rồi."
Ezra chớp mắt bối rối. Ngay lập tức, cậu ta nhớ tới món quà sinh nhật của con gái mà Grayson từng tặng. Cậu ta từng nghĩ đó chỉ là đồ giả rẻ tiền, nên khi bán hết mọi thứ trong nhà cũng không thèm ngó ngàng đến món đó...
"Ơ..."
Vừa định mở miệng hỏi thêm, nhưng không còn cơ hội nữa.
Đám đàn ông đã đẩy Ezra sang một bên,
lôi Grayson dậy rồi trùm một tấm vải đen kín đầu anh rõ ràng là để không bị lộ điểm đến.
Chúng trói hai tay anh ra sau, nhét Grayson vào thùng xe tải. Ngay sau đó, bọn chúng chia nhau lên nhiều xe, rầm rập rời đi.
"Miller!"
Ezra gọi to tên anh, hoảng loạn.
Nhưng chiếc xe tải đã bắt đầu chuyển bánh.
Tên cầm đầu ngồi ở ghế sau một chiếc xe con, hạ kính cửa sổ xuống, nhìn Ezra đang bất lực đứng đó rồi hét lên:
"Cảm ơn nhé, làm tốt lắm! Tạm biệt, đừng để gặp lại!"
Ha ha ha
Tiếng cười vang vọng, và rồi... bọn chúng biến mất trong màn đêm.
Ezra chỉ có thể đứng yên, nhìn bóng xe khuất dần, chẳng làm gì được.
******
Một lần nữa, im lặng bao trùm.
Joshua vẫn nhìn chằm chằm vào Dane với ánh mắt đầy ngờ vực.
Bị ánh mắt ấy chiếu thẳng, Dane nghĩ thầm:
Chưa bao giờ mình thấy bất lực đến vậy.
"Cậu cũng biết rồi mà. Grayson Miller là kiểu người không bao giờ ngủ lại lần hai với cùng một người. Kể cả tôi có chủ động, anh ta cũng sẽ từ chối thôi. Thế thì tôi việc gì phải rước lấy rắc rối ấy?"
Không phải tất cả đều là dối trá.
Việc Grayson không ngủ lần hai với người cũ Joshua cũng biết rõ và chuyện Dane không bao giờ đeo bám ai đến mức phải chịu rủi ro bị từ chối cũng hoàn toàn đúng.
Những gì Dane nói vừa là thật... lại vừa là dối trá.
Chính vì thế, rất khó để Joshua hiểu được ẩn ý phía sau.
Đúng như Dane dự đoán, Joshua khẽ cau mày và chìm vào suy nghĩ.
Những gì Dane nói phù hợp với những gì cậu biết, nên có vẻ hợp lý.
Tin đi, tin đi...
Dane lặng lẽ lặp đi lặp lại trong đầu, chờ phản ứng của Joshua.
Cuối cùng, Joshua thở dài, vuốt tóc ra sau đầu bằng một tay.
"Có một nhiệm vụ được giao."
"Nhiệm vụ?"
Là lý do hắn đến tìm mình sao?
Không phải tiện đường ghé qua?
Dane đang thầm suy đoán thì Joshua tiếp lời:
"Bảo vệ cậu."
Dane không phản ứng ngay.
Cụm từ đó khiến cậu không kịp xử lý trong đầu.
Một lúc sau, cậu mới cau mày hỏi lại:
"Cậu vừa nói cái gì?"
***
Lại một lần nữa, im lặng bao trùm.
Dane cau chặt mày, nhìn người đàn ông đối diện.
Joshua Bailey vẫn giữ nguyên vẻ mặt như ban đầu, nhìn thẳng vào cậu .
Dane chớp mắt vài lần, rồi chậm rãi mở miệng:
"Lần trước... tôi có chuyện định nói dở..."
"Cảm ơn vì đã lo lắng. Tôi vẫn đi kiểm tra tâm lý định kỳ. Tôi không điên.
Và người đã gửi yêu cầu... là Ashley Miller."
Joshua nói nhanh như cắt, khiến Dane cứng họng không nói được gì, chỉ còn biết nhìn cậu ta.
Và rồi... cảm giác khác thường bắt đầu trỗi dậy.
"Ashley Miller? Ý cậu là... người đàn ông đó?"
"Phải."
Joshua gật đầu xác nhận.
"Cái người mà cậu cũng biết cha của Chase và Grayson."
Dane định nói gì đó, nhưng môi chỉ mấp máy, không thành lời.
Cậu sững sờ đến mức chỉ còn biết đưa tay lên chống trán, rồi quay sang cau mày hỏi:
"Ông ta... yêu cầu cậu bảo vệ tôi? Vì cái quái gì chứ?"
"Tất nhiên là vì lo cho cậu rồi."
Càng nghe, Dane càng thấy nực cười.
Joshua nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu ta, rồi tiếp tục nói:
"Ashley Miller dường như nghĩ rằng Grayson có thể sẽ làm hại cậu.
Dù sao thì, ông ấy đã chính thức nhờ tôi đảm nhiệm việc bảo vệ cậu.
Lúc đầu tôi cũng định từ chối nhưng..."
Joshua nheo mắt, ánh nhìn đầy nghi ngờ, nhìn thẳng vào Dane:
"Tôi muốn tự mình làm rõ xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra."
"Tại sao ông ta lại nghĩ như vậy chứ?
Giữa tôi và cái tên đó thì có thể xảy ra cái chó gì được, chết tiệt!"
Dane lặp lại lời Joshua, tức tối hét lên.
Nhưng Joshua chỉ lạnh lùng cắt ngang:
"Cậu nghĩ sao tôi biết cậu đang ở đây?"
Dane khựng lại, mắt chớp chớp vì bị chặn đúng chỗ không ngờ tới.
Joshua vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng, nói tiếp:
"Nhà họ Miller có một đội thư ký chuyên quản lý mọi việc trong gia tộc."
"...Thì sao?"
Dane hỏi lại, giọng trầm xuống.
Joshua đáp ngắn gọn:
"Đám người làm trong biệt thự Grayson báo ngay với họ khi cậu rời đi.
Và họ chính là người nói cho tôi biết cậu đang ở đây."
Dane im lặng.
Với từng ấy thông tin, có thể nói Joshua gần như đã nắm rõ mọi chuyện.
Chỉ còn may là anh ta chưa túm cổ mình mà lôi đi.
Trong tình huống này, chỉ còn một cách duy nhất:
"Tôi thề, giữa tôi với Grayson Miller không có gì cả.
Chúng tôi có ngủ với nhau, nhưng chỉ thế thôi.
Kết thúc rồi, xong hết rồi."
Dane khẳng định chắc nịch, gần như hét lên:
"Cậu không thấy tôi đang chui rúc ở cái khách sạn rẻ tiền này là đủ hiểu à?"
Với Joshua người biết rõ mơ ước của Dane là tóm được một gã nhà giàu để ăn sung mặc sướng lời giải thích này đúng là quá hợp lý.
"...Ừ, đúng là cậu vốn vậy."
Joshua gật đầu, đưa tay xoa cằm.
Nếu thật sự có chuyện gì với Grayson,
Dane sẽ chẳng đời nào bỏ lỡ cơ hội đó.
Joshua dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Dane nằm dài trên phao hơi giữa hồ bơi biệt thự,
tay cầm bia, tắm nắng như ông hoàng.
Thế mà giờ lại sống chui lủi trong khách sạn ẩm thấp, đầy vết nứt, cùng con mèo của mình...
Không đời nào chuyện kia là thật.
"Được rồi. Vậy coi như giữa cậu và Grayson không có gì xảy ra cả."
"Không phải 'coi như'. Là không có thật."
"Dù sao thì... Ashley Miller vẫn nghĩ cậu đang gặp nguy hiểm."
Joshua lờ đi thái độ khó chịu của Dane, tiếp tục nói.
Dane cau mày, khó chịu thấy rõ. Nhưng Joshua vẫn bình thản nói tiếp:
"Dù giữa hai người có chấm dứt,
ai biết được Grayson có chấp nhận chuyện đó không?
Nếu cậu ta không cam tâm, thì theo Ashley Miller tình huống này rất có thể sẽ nguy hiểm."
"Ý cậu là... Grayson Miller có thể giết tôi?"
Dane nhếch môi cười khẩy, như thể vừa nghe chuyện cười.
Nhưng gương mặt Joshua không có lấy một chút thay đổi.
Không khí ngưng lại. Dane, tự dưng thấy bối rối, đưa tay gãi đầu, làu bàu:
"Mà... cho dù vậy thì...Giao cho cậu việc bảo vệ tôi nghe cũng sai sai đấy? Dù Grayson có là cực alpha thì cũng chỉ là một người bình thường mà..."
Ừ Ngay khi nói đến đó, Dane bỗng khựng lại.
Những gì cậu sắp nói thực ra không sai.
Dù gì thì Dane cũng từng được huấn luyện bài bản trong quân đội, là một lính chuyên nghiệp, có thể nhanh chóng khống chế và thậm chí lấy mạng đối thủ.
Nhưng... sức mạnh của Grayson thì không thể xem thường.
Nếu Grayson thực sự nghiêm túc muốn khống chế cậu, thì có khi...
"Hắn ta mạnh lắm, đúng không?"
Joshua đột nhiên lên tiếng, cứ như nhìn thấu được dòng suy nghĩ của Dane.
Dane ngẩng đầu lên.
Joshua nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc, giọng nói cũng trầm tĩnh:
"Tôi biết rõ. Vì đã từng đối đầu với Chase rồi. Cậu ấy cũng khỏe điên cuồng... chỉ là không có kỹ thuật, không tận dụng được sức mình. Dạo gần đây tôi cũng thấy đuối khi đấu với cậu ấy đấy."
"Mà hắn vốn có cả đống vệ sĩ theo sau rồi, sao còn dạy võ phòng thân làm gì?"
Dane cằn nhằn, nhưng Joshua chỉ thở dài, lắc đầu:
"Có lúc cần thiết mà. Dù gì thì cũng vì khả năng phòng trường hợp xấu nên tôi mới đích thân tới đây. Tôi đã xác nhận là Grayson không có ở gần, nhưng mà..."
Giọng cậu ta lửng lơ, có vẻ không chắc chắn.
Dane cau mày, chờ nghe tiếp.
Joshua nghiêng đầu, lẩm bẩm:
"Lạ thật... tôi đã cử đội trưởng đến nhà Grayson kiểm tra.
Nhưng nghe bảo nhà yên tĩnh một cách bất thường. Nhìn vào thì... trống không, chẳng có ai cả.
Không lẽ đi dự tiệc hay gì đó?"
Tiệc pheromone.
Cả hai người cùng lúc nghĩ đến điều đó.
Đó là nơi các cực alpha thường xuyên lui tới mà Grayson thì vừa chia tay Dane, không có lý do gì để kiêng dè.
"Có lẽ đến lúc cần giải tỏa pheromone rồi.
Hoặc là... đang tìm người yêu mới."
Dane đáp bằng giọng thờ ơ.
Joshua vuốt cằm, lẩm bẩm theo:
"Cũng đúng... chắc là vậy..."
Dane nhìn Joshua với vẻ rõ ràng chán nản và khó chịu. Nhìn thái độ của cậu ta , Joshua cũng không thể nghi ngờ thêm được gì, đành khẽ gật đầu.
Nhưng...
Dù vậy, trong lòng cậu vẫn không thể xua đi cảm giác bất an mơ hồ, như có thứ gì đó đang âm ỉ gợn sóng, khiến cậu khó chịu một cách lạ lùng.
***
Hộc, hộc...
Ezra thở dốc, lao vội vào trong nhà.
Không gian bên trong tĩnh lặng như thể mọi thứ đã chết lặng tất cả đều đang say giấc.
Chỉ còn tiếng thở hỗn hển của chính cậu ta vang vọng lên đầy rợn người.
Mình... rốt cuộc đã làm gì vậy.
Tim đập dữ dội, khiến cậu ta không thể chịu nổi.
Cậu ta lao đến nhà bếp, mở vòi nước và úp miệng uống trực tiếp, không buồn lấy ly.
Chỉ đến khi uống xong vài ngụm, Ezra mới dần trấn tĩnh lại dùng cánh tay lau miệng rồi khép vòi nước.
Tôi không còn cách nào khác. Tôi thật sự... không còn lựa chọn nào khác...
Cậu ta cứ lặp đi lặp lại những lời đó như một câu thần chú.
Trên tay cậu ta lúc này là một phong bì giấy dày cộp được ôm chặt vào lòng.
Trên đường về, Ezra phát hiện ra bọn chúng đã ném phong bì ấy vào ghế sau xe mình. Bên trong là toàn bộ số tiền đã hứa.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy những cọc tiền đó, Ezra suýt nữa hét lên vì giận dữ.
Lũ khốn, lũ khốn...!
Nỗi nhục bị lừa gạt, bị coi thường đến tận phút cuối, rồi xen lẫn vào đó là cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có được tiền,
tất cả hòa trộn khiến trái tim cậu ta tan nát.
Nước mắt trào ra muộn màng vội lấy tay chà mạnh vào mắt, rồi loạng choạng băng qua phòng khách.
Ezra lên tầng, và việc đầu tiên là kiểm tra gương mặt đang ngủ say của Sandra.
Cô vẫn gầy đi thấy rõ, và chỉ cần nhìn một lúc thôi, tim cậu ta lại nặng trĩu.
Sau đó, rẽ sang phòng của các con.
Lũ trẻ ngủ ngon lành, gương mặt ngây thơ chẳng hề biết rằng người bố của chúng vừa làm gì để quay về.
Nhìn con mình ngủ bình yên như vậy, nước mắt lại muốn trào ra. Ezra lấy tay bịt miệng, gắng kiềm chế tiếng nấc.
Rồi lần lượt, cậu ta đặt một nụ hôn nhẹ lên trán từng đứa trẻ, trước khi khẽ bước ra ngoài.
Chính lúc đó, vật đó lọt vào tầm mắt .
Chiếc vòng tay trên tay chú gấu bông mà con gái đang ôm.
Dưới ánh trăng mờ chiếu qua cửa sổ, chiếc vòng phát ra ánh sáng lấp lánh kỳ lạ.
Ezra đứng sững nhìn nó một lúc.
Không thể nào... chuyện đó vô lý quá.
Cậu ta khẽ lắc đầu, tự phủ nhận chính mình, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Một đêm quá dài.
Giờ chỉ muốn đổ sập xuống giường, và...
quên đi tất cả. Sạch sẽ. Mọi thứ.
***
〈Tôi sẽ ở lại đây một thời gian.〉
Dane nằm trong bóng tối, nhớ lại lời Joshua đã nói trước khi rời đi.
〈Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
Tôi sẽ đi theo dõi tên đó trước đã.〉
Tóm lại, ý cậu ta là sẽ tiếp tục theo dõi Grayson cho đến khi chắc chắn không có gì đáng ngờ.
Dù đã nói vậy, nhưng Joshua vẫn tỏ rõ thái độ chưa hoàn toàn tin lời Dane.
Mẹ kiếp, cái tên chết tiệt đó... chỉ giỏi bắt thóp người khác.
Dane bực mình bấm lưỡi.
Đúng lúc đó, Darling con mèo đang nằm trong lòng cậu cựa mình nhẹ,
Dane liền đưa tay khẽ vỗ vỗ an ủi.
Nghe tiếng mèo hít thở sâu rồi chìm vào giấc ngủ lại, Dane cũng dần thả lỏng.
Cũng chẳng kéo dài bao lâu đâu.
Nếu có chuyện gì xảy ra thì đáng lẽ nó đã xảy ra từ sớm rồi.
Dane tự trấn an như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không yên.
Thứ gì đó... vướng mắc. Không rõ.
Chuyện quái gì vậy chứ.
Cậu thở dài một tiếng, rồi ép bản thân nhắm mắt, cố ngủ.
...Đúng rồi.
Chợt, Dane nhớ lại điều mình đã nghĩ tới ngay trước khi Joshua xuất hiện.
Làm sao mà Ezra biết chuyện Grayson bị tấn công ở đây?
Dane hoàn toàn không đoán ra được câu trả lời. Cậu đã định coi đó là chuyện không liên quan và bỏ qua, nhưng càng nghĩ, tâm trí lại càng tỉnh táo.
Cuối cùng, trời cũng sáng.
____
"Chào buổi sáng, Dane."
"Chào."
Dane khẽ giơ tay chào lại những đồng nghiệp đang chào mình,
rồi sải bước đi ngang qua phòng thay đồ, tiến về phía tủ cá nhân của mình.
Cậu bắt đầu thay sang áo làm việc, như thường lệ.
Ngay lúc đó, cánh cửa lại mở ra, ai đó bước vào.
"À, Ezra."
"Chào."
Nghe tiếng trò chuyện qua lại, Dane cũng nhận ra là ai vừa đến.
Tay cậu đang lôi đồng phục ra nhưng chợt chậm lại.
"À, chào."
Ezra, vừa đi vòng ra sau tủ, bắt gặp Dane trước, liền lên tiếng trước.
Gương mặt xanh xao, mệt mỏi của cậu ta đập ngay vào mắt Dane râu ria mọc lởm chởm, bọng mắt đen thẫm, trông hệt như không ngủ cả đêm. Ánh mắt cũng đỏ ngầu chẳng kém gì Dane.
Dane im lặng nhìn cậu ta một lúc, rồi chậm rãi mở miệng:
"...Trông cậu mệt mỏi đấy."
"Hả? À... ừm... tại tôi ngủ không ngon..."
Ezra giật mình, cười gượng đáp lời một cách lúng túng. Thái độ lạ lùng đó... là vì mình đang nghi ngờ cậu ta sao? Dane thoáng nghĩ rồi nói tiếp:
"Ezra, dạo này tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được chuyện này."
"Chuyện gì?"
Ezra vừa mở tủ, vừa hỏi lại như thể chỉ hỏi cho có.
Dane nhìn thẳng vào Ezra, không rời mắt, rồi nói rõ ràng:
"Làm sao cậu biết được nơi Grayson bị tấn công chính là bãi đậu xe khách sạn nơi tôi đang ở?"
Khoảnh khắc đó, Ezra sững lại.
Mọi động tác đều dừng hẳn.
⸻
Một bầu không khí lạnh lẽo bỗng bao trùm.
Từ xa, tiếng cười nói của những người khác vang vọng lại, như đến từ một nơi rất xa.
Dane đứng yên, lặng lẽ chờ phản ứng của Ezra, người đang bị che khuất sau cánh cửa tủ mở.
1 giây, 2 giây, 3 giây.
Khoảnh khắc ngắn ngủi đó lại như kéo dài đến nghẹt thở.
Và rồi, Ezra thò đầu ra khỏi cánh tủ, nở nụ cười quen thuộc:
"Ơ... chẳng phải cậu nói với tôi sao?"
Dane nhìn thẳng vào gương mặt đang cười ấy và lắc đầu:
"Không. Tôi chưa từng nói."
"Vậy à? Vậy chắc là... Grayson nói chăng."
Ezra bình thản trả lời, không chút do dự.
Vừa huýt sáo khe khẽ, vừa tiếp tục thay quần áo một cách tự nhiên.
Dane lặng lẽ quan sát Ezra.
Cảm giác bất an vẫn chưa biến mất, nhưng giờ cậu không còn cớ gì để chất vấn nữa.
Cuối cùng, Dane im lặng thay xong đồng phục, rồi rời khỏi phòng thay đồ.
Chỉ sau khi chắc chắn Dane đã ra ngoài,
Ezra mới thở hắt ra một hơi run rẩy.
Cậu ta đặt tay lên ngực, nơi tim vẫn còn đập thình thịch, rồi phải hít một hơi thật sâu,
mới có thể giữ lại được bình tĩnh.
___
"Cao nữa! Còn cao nữa!"
Ngọn lửa hừng hực như muốn thiêu rụi cả thân thể.
Deandre gào lên với Ezra, khuôn mặt đen kịt vì tro bụi và khói.
"Ezra, cúi xuống! Tôi bảo nâng vòi lên cao nữa cơ mà!"
Cậu ta tiếp tục hét lớn, nhưng mực nước vẫn không thay đổi. Cuối cùng, không kìm được nữa, Deandre buột miệng chửi:
"Ezra, mẹ kiếp! Tôi bảo nâng cái vòi lên cao nữa cơ mà!"
Không chịu nổi, Deandre chạy lại gần và hét vào mặt cậu ta :
"Tôi bảo phun cao hơn nữa! Cậu điếc à?
Nước chẳng tới chỗ nào cả đấy!"
"Câm mồm đi, đồ khốn!"
Đột ngột, Ezra quát toáng lên.
Deandre chết đứng, những người xung quanh cũng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn.
Nhưng Ezra chẳng hề quan tâm, tiếp tục chửi rủa và đẩy Deandre ra với vẻ giận dữ:
"Biến đi, đồ khốn! Tránh ra!"
Deandre lùi lại trong bối rối, mắt chớp liên tục. Cậu ta quay nhìn xung quanh như để hỏi: Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Nhưng mọi người khác cũng chẳng hiểu gì hơn.
Đúng lúc ấy, Dane từ phía sau bước đến,
nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu bước thẳng về phía họ.
Deandre đứng khựng lại, còn Dane thì không nói một lời, chỉ nắm lấy tay Ezra và nâng thẳng lên cao.
Ngay lập tức, vòi nước vọt lên mạnh mẽ.
"Cái đéo..."
Ezra quay lại, mặt đầy tức giận, đang định chửi tiếp thì khựng lại ngay khi thấy người phía sau là Dane.
Dane nhìn cậu ta bằng gương mặt vô cảm, không nói một lời.
Lạ thay, Ezra người vừa nãy còn hằm hằm tức giận bỗng im bặt, né ánh mắt Dane, rồi ngoan ngoãn nâng vòi lên và tiếp tục phun nước.
Dane vỗ nhẹ lên vai anh như ra hiệu "Được rồi", rồi quay trở về vị trí của mình.
Cảnh tượng ấy khiến Deandre chỉ biết đứng nhìn, ngỡ ngàng.
___
"Mấy cậu có thấy Ezra dạo này lạ lạ không?"
Sau khi cuối cùng cũng khống chế được đám cháy, một nhóm lính cứu hỏa tụ tập lại, tranh thủ nghỉ ngơi, bắt đầu thì thầm bàn tán. Câu nói vang lên khi ánh mắt họ hướng về phía Ezra, người đang đứng ở góc bên kia dọn dẹp thiết bị. Một người khác gật đầu đồng tình:
"Dạo gần đây đúng là vậy thật.
Tính khí trở nên cực kỳ nhạy cảm."
"Cũng đúng thôi. Vợ đang bệnh nặng, thử hỏi còn ai giữ được bình tĩnh chứ? Tôi thấy cậu ta còn chẳng thèm cạo râu, mặt lúc nào cũng thẫn thờ."
Một giọng khác chen vào để bênh vực.
Nhưng Deandre lập tức phản bác:
"Dù vậy thì... mấy người không thấy lúc nãy cậu ta hét và chửi tôi như thế nào à?
Là cái Ezra đó đấy!" Câu nói khiến cả nhóm im bặt, nhìn nhau như dò hỏi.
Deandre không kìm được tức giận, tiếp tục lớn tiếng:
"Không chỉ vậy đâu! Tôi thì bị chửi tới tấp, còn Dane thì sao? Một lời cũng không dám hó hé với hắn! Chửi tôi, đẩy tôi, mà với Dane thì ngoan như cún là sao? Hả?!"
Cậu ta tức tối, gần như giẫm chân tại chỗ:
"Thế là bất công rồi còn gì!"
"Rồi rồi, cậu nói đúng."
Những người xung quanh vội vàng xoa dịu Deandre.
Thực ra, ai trong số họ cũng đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của Ezra.
Những ngày gần đây, cậu ta hay giật mình, tâm trạng bồn chồn, đỉnh điểm là hôm nay còn hét to, chửi thề điều xưa nay chưa từng xảy ra. Vì từ trước tới nay, Ezra luôn hiền lành, trầm tĩnh, thường đóng vai người hòa giải trong trạm cứu hỏa.
"Cậu ta lúc nào cũng chỉ quan tâm tới Sandra, giờ phải một mình chăm con nhỏ thì chắc kiệt sức là đúng rồi."
Giữa không khí gượng gạo, một người cất tiếng bênh vực, người khác lập tức hưởng ứng:
"Phải. Chúng ta nên thông cảm cho cậu ta."
"Tôi cũng thấy cậu ta khổ. Lần trước thấy đang đau đầu vì tiền viện phí, chắc áp lực nhiều thứ lắm."
"Tôi cũng từng bị mắng đây này. Chỉ là nói đùa chơi thôi mà bỗng dưng cậu ta nổi đóa, chửi như tát nước. Tưởng bị đánh luôn rồi chứ."
"Chuyện Ezra có vẻ sợ Dane... tôi cũng thấy. Nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi."
"Dạo này Dane cũng chẳng ổn mấy.
Chắc cả hai đều mệt mỏi nên thế."
"Cơ mà, người đang khổ nhất... vẫn là Ezra."
Những người vừa nãy còn nghi hoặc, giờ đây lại nhìn về phía Ezra bằng ánh mắt thương cảm. Deandre, người vô tình trở thành "nạn nhân", cảm thấy vô cùng ấm ức,
nhưng cũng không thể trách cứ thẳng thừng người đồng đội đang gặp khó khăn.
Cuối cùng, cậu ta đành buông một tiếng:
"Chết tiệt..."
...Rồi quay người bỏ đi.
____
Cái gì vậy...? Tên đó...
Dane đang chất những thiết bị đã dùng xong lên xe thì bất giác cau mày, vì hình ảnh lọt vào tầm mắt.
Ezra đang sắp xếp lại đồ đạc xung quanh, gương mặt đầy vẻ căng thẳng.
Trông cậu ta như vừa chán nản vừa lo nghĩ điều gì đó nhưng nếu xét đến hoàn cảnh hiện tại thì chuyện đó cũng dễ hiểu.
Vấn đề nằm ở thái độ.
Dane cũng cảm nhận được điều mà mọi người trong đội đang thì thầm:
Ezra thay đổi.
Thường xuyên nổi nóng, dễ gây gổ, nhưng điều kỳ lạ là... với Dane thì lại khác.
Chuyện vừa rồi cũng thế.
Ezra đang gào lên, nổi cáu với Deandre,
nhưng ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt Dane thái độ lập tức thay đổi hoàn toàn.
Dane, người đã quan sát Ezra suốt nhiều năm qua, không tài nào hiểu nổi điều này.
Dựa vào những gì cậu từng trải qua, thì kiểu hành vi thế này chỉ có thể là một chuyện: Liên quan đến mình. Nhưng lại là thứ không thể nói ra.
Dane không đoán được là gì.
Vì thế, cậu chọn cách im lặng theo dõi, chờ đúng thời điểm. Tốt nhất là Ezra tự mở lời.
⸻
〈Dane, Dane!〉
Một mảnh ký ức bỗng chốc ụp xuống, khiến cậu khựng lại. Dane thở ra một tiếng, đứng lặng người một hồi, rồi đưa tay vuốt tóc ra sau.
Không biết giờ anh ta thế nào rồi.
Một kẻ lúc nào cũng quấn lấy cậu , giờ đột nhiên không còn bên cạnh nữa cảm giác trống trải là điều không tránh khỏi.
Dane khẽ lắc đầu, cố gạt đi ký ức vừa thoáng qua. Rồi thời gian sẽ xóa sạch tất cả.
Cả điều này... cũng vậy.
____
Dane chỉ biết rằng Joshua đã gọi cho mình vào buổi tối hôm đó, lúc gần tan ca.
Phải đến khi lên xe, cậu mới kiểm tra điện thoại và phát hiện ba cuộc gọi nhỡ từ Joshua, khiến cậu lập tức cau mày đầy nghi ngờ. Cảm thấy có điều bất thường, Dane nhanh chóng gọi lại.
"Chuyện gì vậy?"
Cậu hỏi ngay không vòng vo Joshua cũng đi thẳng vào vấn đề:
–Grayson biến mất rồi.
Dane sững người.
"...Cậu nói gì cơ?"
Sau một khoảng lặng ngắn, Joshua tiếp tục:
– Không thấy ở đâu cả.
Hoàn toàn biến mất không dấu vết.
"Khoan đã."
Dane nhíu mày, cố xâu chuỗi suy nghĩ rồi hỏi lại:
"Chẳng phải mọi người trong gia tộc nhà Miller đều có gắn thiết bị định vị sao?"
– Có. Nhưng giờ không còn tín hiệu.
Joshua trả lời, giọng lộ rõ vẻ sốt ruột.
– Hoàn toàn không lần ra được dấu vết.
Chắc chắn có chuyện rồi. Theo đội thư ký nói thì thiết bị có thể đã bị phá hủy...
Nhưng tại sao thì vẫn chưa rõ.
Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Dane lập tức hiện lên hình ảnh của Ezra , một trực giác bản năng, gần như là phản xạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com