.125
Phù...
Ezra thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào bức tường bên cạnh. Đầu óc trống rỗng đến mức chẳng nghĩ ra được gì. Theo thói quen, anh ta đưa tay nhấc ly rượu lên môi, nhưng rồi khựng lại. Đến lúc ấy anh ta mới nhận ra ly đã cạn sạch, khẽ buông một câu chửi rủa bằng giọng trầm đục.
Anh ta nghiêng chai rượu, giờ đã vơi gần một nửa, định rót tiếp thì bất chợt cảm thấy có ai đó đang đến gần. Ezra quay đầu theo phản xạ rồi ngay lập tức đứng sững lại.
Người vợ gầy gò của anh ta đang đứng tựa vào vách gỗ.
"Sandra..."
Anh ta bối rối gọi tên cô, rượu trong người cũng như bay biến mất. Vội vã đứng dậy bước tới, Ezra thấy gương mặt vợ mình xanh xao, gầy gò đến mức má hóp vào tạo thành một cái bóng xám nhạt.
Ngực nhói lên như có gì nghẹn lại, anh ta cố nén nước mắt trào ra mà lên tiếng:
"Sao lại ra đây? Em cần gì à? Anh lấy nước cho em nhé?"
Anh ta hấp tấp đảo mắt tìm quanh, nhưng Sandra chỉ lắc đầu.
"Không, em không cần gì cả. Chỉ là thấy anh chưa ngủ, sợ có chuyện gì nên ra xem thôi..."
"Không có gì đâu, đừng lo."
Anh talập tức đáp rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô. Nhưng Sandra vẫn nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy lo lắng.
Gần đây đêm nào Ezra cũng như vậy. Ban ngày cố tỏ ra bình thường, nhưng đến tối lại một mình ra bếp, uống rượu đến mức say mèm rồi gục luôn trên bàn đến sáng.
Sandra không thể không lo lắng khi thấy chồng mình như thế.
"Sao vậy, Ezra? Nói với em đi. Có phải vì chuyện tiền bạc không?"
"Không, không phải đâu, Sandra. Không phải như em nghĩ."
"Không phải sao được? Đúng là vì vậy mà... Xin lỗi nhé, em sẽ thử nói chuyện với ba lần nữa."
"Đừng. Đừng làm vậy. Sandra, thật đấy. Anh ổn mà."
Mẹ Sandra mất sớm, ba cô thì đã tái hôn từ lâu và gần như cắt đứt liên lạc. Dù vậy, vì hoàn cảnh bắt buộc, Sandra đã dồn hết can đảm để cầu xin ông giúp đỡ, nhưng chỉ nhận lại sự từ chối lạnh lùng cùng những lời lẽ cay nghiệt.
Cô đã khóc cả buổi chiều hôm đó. Và Ezra không thể để vợ mình người vừa ốm yếu lại vừa mệt mỏi phải chịu thêm một lần nhục nhã như vậy nữa.
"Anh chịu được mà, Sandra. Chúng ta sẽ vượt qua thôi."
Ezra vừa nói, vừa ôm chặt vợ mình vào lòng.
Nhưng sự thật là những điều Sandra nói không sai.
Gia cảnh của Ezra cũng chẳng khá hơn, đã cắt đứt với cha mẹ từ lâu. Hai người họ, trong cái thế giới rộng lớn này, chỉ còn lại nhau. Có lẽ chính vì thế mà tình cảm giữa họ càng thêm sâu đậm, càng không thể buông bỏ...
Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.
Lúc anh ta thở dài một tiếng ngắn, thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến Ezra giật mình.
Sandra đang nằm trong vòng tay anh cũng khẽ run lên.
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang.
Ai lại đến vào giờ này chứ?
"Vào phòng đi."
Ezra dặn Sandra rồi xoay người rời khỏi bếp.
Anh ta liếc qua cửa sổ phòng khách để nhìn ra ngoài và sững người.
Trong hai người đàn ông đứng trước cửa, một người là gương mặt quen thuộc.
Một gã cao to với mái tóc đỏ rực Ezra sững sờ khi nhận ra đó là Dane.
Không chần chừ, anh ta vội vàng bước ra cửa, mở khoá rồi thò đầu ra ngoài.
"Dane? Giờ này sao cậu lại—"
Chưa kịp nói hết câu, Dane đã túm lấy cổ áo anh ta, kéo giật mạnh.
Ezra còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì rầm, cả người anh ta đập vào tường, bật ra một tiếng kêu đau đớn.
Ngay sau đó, Dane ghé sát mặt lại, giọng đầy tức giận:
"Cậu đã làm gì Grayson?"
Trong tình huống đột ngột đó, sắc mặt Ezra lập tức tái xanh.
Giữa những nhịp thở gấp gáp vì hoảng loạn, hơi rượu nồng nặc từ miệng anh ta lan ra rõ rệt.
Dane nghiến răng ken két, chau mày dữ dội rồi gằn giọng:
"Cậu vứt Grayson đi đâu rồi mà còn ở đây nốc rượu như nước lã hả? Ezra, tôi thật sự thất vọng đấy. Không ngờ cậu lại là loại rác rưởi thế này."
"Vứ, vứt đi đâu là sao... k-không, không phải... tôi, tôi không biết gì hết... không biết gì cả!"
Ezra lắp bắp hoảng loạn, nhưng ngay lúc đó, cổ anh ta bị Dane bóp chặt lấy.
Lập tức, hơi thở tắc nghẽn, một tiếng rên rỉ khổ sở bật ra từ cổ họng anh ta.
"Kh... khặc..."
Gương mặt đỏ bừng vì máu dồn lên, Ezra chỉ có thể phát ra vài âm thanh thều thào khi cố gắng vùng vẫy.
Joshua, người đứng bên cạnh từ nãy giờ chỉ im lặng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Nhẹ tay thôi, Dane. Lỡ ngất thì chỉ tổ tốn thời gian."
Giọng cậu ấy lạnh băng, ánh mắt cũng không chút biểu cảm, nhưng chính sự điềm tĩnh đó lại khiến người ta sợ hơn cả Dane kẻ đang bốc hỏa đến tận đỉnh đầu.
Joshua liếc đồng hồ trên cổ tay, rồi lạnh lùng ra lệnh:
"Thả ra đi. Hắn sắp ngất đấy."
Dane khẽ tặc lưỡi đầy khó chịu nhưng vẫn nới tay.
Ezra lập tức đổ gục xuống sàn.
"Khụ, khặc... khục... khụ khụ... khặc..."
Anh ta co rúm người lại, cố hít lấy từng ngụm không khí, toàn thân run rẩy.
Dane cúi xuống nhìn anh ta một lúc, rồi liếc về phía Joshua.
Joshua chỉ hơi gật đầu sau khi xem đồng hồ, và ngay lập tức, Dane lại túm cổ áo Ezra kéo bật dậy, đập mạnh anh ta vào tường.
"Khặc!"
Ezra kêu lên một tiếng ngắn, cả người run bần bật khi đầu anh ta bị áp sát vào bức tường lạnh buốt.
Ngay sau lưng, Dane gằn giọng, từng chữ như lưỡi dao lạnh lẽo:
"Khai mau. Càng câu giờ, tao sẽ càng mạnh tay đấy."
"B-bỏ... bỏ ra... ugh...!"
Ezra giãy dụa điên cuồng, nhưng vừa say vừa yếu, lại không thể thoát khỏi sức mạnh khủng khiếp của Dane.
Cả người anh ta chỉ có thể cọ quẹt vô dụng lên tường, tay chân loạng choạng như búp bê vải.
Joshua đứng gần đó khẽ vuốt mái tóc rũ xuống trán ra sau, rồi nói như đang góp ý:
"Không còn thời gian. Cứ tống vào cốp xe trước đi."
"Gì, gì cơ...?"
Đôi mắt mở to vì sợ hãi, Ezra rít lên.
Joshua nhìn anh ta chằm chằm bằng gương mặt vô cảm:
"Ở đây mà la lối thì phiền lắm. Cả khu đều đang ngủ rồi. Cậu cũng nên biết nghĩ cho hàng xóm chứ."
Nghe thì có vẻ tử tế, nhưng ẩn ý phía sau thì quá rõ ràng nếu có ai nghe thấy tiếng hét rồi gọi cảnh sát, chuyện sẽ phiền toái hơn rất nhiều.
Ezra hiểu ngay điều đó, và mặt anh ta lập tức tái mét.
Joshua lại mỉm cười, giọng vẫn nhẹ nhàng như thể đang trò chuyện ở một buổi tiệc trà chiều:
"Cắt một ngón tay thôi là dù có là lính cứu hỏa gan lì nhất cũng sẽ gào lên vì đau đấy."
Nụ cười tươi rói kia khiến Ezra nổi hết da gà.
Anh ta nhìn vào đôi mắt xanh lá của Joshua thứ ánh nhìn rực rỡ mà lạnh lẽo và trong lòng khẳng định:
"Gã này chắc chắn là một kẻ điên."
Nếu không, sao có thể nói ra những lời kinh khủng như thế bằng giọng nhẹ như bông và gương mặt sáng như đang quay quảng cáo nước cam ngoài trời cơ chứ.
"K-không! Không! Làm ơn tha cho tôi... xin đừng mà...!"
Ezra hét lên khi bị Dane nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Dane liếc nhìn anh ta một cách chán ghét rồi nói:
"Lắm lời quá. Ngất đi cho đỡ phiền."
"Không! Khoan đã! KHOAAN ĐÃ!"
Khi thấy Dane chuẩn bị bịt mũi và miệng mình, Ezra sợ đến mức hét toáng lên:
"Là tôi! Là tôi làm! Tôi đã làm...!"
Anh ta bật khóc, giọng nức nở mà thảm hại.
Dane và Joshua liếc mắt nhìn nhau một cái rồi thả anh ta xuống đất.
Cả hai đứng thẳng, mặt lạnh như tiền, nhìn Ezra đang co rúm dưới sàn.
"Nói đi. Đã xảy ra chuyện gì với Grayson?"
Giữa những tiếng nấc nghẹn, Ezra bắt đầu lắp bắp kể lại chuyện đã xảy ra.
Từ lúc một người đàn ông tiếp cận anh ta khi anh ta đang gặp khó khăn về tiền bạc, đến việc nhận tiền để dụ Grayson ra ngoài, rồi cả ký ức cuối cùng khoảnh khắc Grayson bị bắt cóc ngay trước mắt anh ta.
Dane, suốt lúc đó vẫn nghe với gương mặt u ám và giận dữ, cuối cùng bật ra một tiếng cười khinh miệt:
"Và rồi từ đó đến giờ cậu im lặng? Giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra?"
"Tôi cũng khổ tâm mà...!"
Ezra bật khóc, hét lên nghẹn ngào.
"Tôi cũng sống trong dằn vặt suốt thời gian qua. Tôi không thể ngủ được... chỉ cần nhắm mắt là lại thấy cảnh Miller biến mất vì tôi... vì tôi mà cậu ấy"
Anh ta gục xuống sàn, khóc như một đứa trẻ.
Dane và Joshua đều im lặng nhìn anh, dù phần nào họ đã đoán được trước, nhưng khi nghe chính miệng Ezra nói ra thì vẫn thấy choáng váng.
Dane đưa tay ôm lấy trán, chửi rủa thầm trong miệng.
Joshua thì vuốt cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
Thời gian trôi đi trong sự im lặng nặng nề. Nhưng không thể mãi lãng phí như thế được.
"Nói đi."
Giọng Dane khàn khàn nhưng lạnh băng vang lên.
Ezra vẫn đang thổn thức khựng lại.
Dane nhìn xuống gương mặt sưng húp đẫm nước mắt kia, nghiến răng.
"Khai ra đi. Mấy thằng khốn đó ở đâu?"
"T-tôi không biết... thật sự không biết gì hết."
Ezra lắc đầu liên tục, gần như van xin.
"Tôi chỉ đưa Miller đến đúng nơi bọn chúng bảo, rồi... rồi đó là lần cuối tôi thấy cậu ấy. Sau đó, tôi chưa từng liên lạc lại với chúng. Tôi thề đấy."
Anh ta lặp đi lặp lại, như cầu xin được tha thứ.
Dane nhíu mày, rồi ném ra một giải pháp:
"Vậy thì lôi chúng ra đi."
Ezra tròn mắt hoảng loạn.
"Nói bất cứ thứ gì cũng được. Dụ bọn nó đến gặp cậu. Còn lại để bọn tôi xử lý."
"K-không được! Không thể...!"
Ezra hét lên, sắc mặt tái mét, liên tục lắc đầu.
"X-xin lỗi, nhưng nếu tôi làm thế... Sandra, con tôi... bọn chúng sẽ giết họ mất! Cậu có biết chúng là loại người thế nào không? Chúng biết hết mọi thứ về tôi! Nếu biết tôi hé răng... chắc chắn chúng sẽ ra tay. Chúng sẽ giết cả nhà tôi mất!"
Giọng anh ta nghẹn lại, gần như điên loạn.
Joshua, người im lặng nãy giờ, bỗng chậm rãi lên tiếng:
"Cậu nghĩ Ashley Miller sẽ để yên cho con cậu à?"
Câu nói đó khiến Ezra như hóa đá.
Không gian trong khu dân cư vốn yên ắng về đêm bỗng trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Joshua nhìn Ezra giờ đã gần như hoảng loạn đến ngây dại và ra tối hậu thư:
"Lựa chọn đi. Tiếp tục câm miệng và để tất cả bọn họ chết vì cậu. Hoặc thú nhận, để một mình cậu gánh tội trước Ashley Miller."
Ezra không thể đáp lại.
Anh ta chỉ biết ngẩng đầu lên nhìn họ với ánh mắt vô hồn, đầy sợ hãi.
Gió đêm lạnh buốt lướt qua, lặng lẽ cuốn lấy ba người đang đứng giữa màn đêm ấy.
****
"Ezra...!"
Một giọng nói yếu ớt phá vỡ sự im lặng căng thẳng.
Dane và Joshua quay đầu lại, và họ thấy một người phụ nữ gầy gò, hốc hác vì bệnh tật, đang tựa vào cánh cửa chính mở toang, nhìn họ.
"Sandra! Em làm gì vậy! Anh đã bảo quay vào phòng rồi mà...!"
Ezra hoảng hốt hét lên, vội vã chạy đến chỗ cô.
Nhưng không chỉ mình Sandra đang ở đó.
Một bé gái với gương mặt hoảng sợ đang ôm chặt con gấu bông to gần bằng người mình, nấp sau chân cô.
Ezra nhìn hai mẹ con, ánh mắt đầy bối rối, giọng cuống quýt:
"Không có gì đâu, mau vào trong đi. Đến giờ đi ngủ rồi... nhanh nào..."
"Ezra."
Sandra cất tiếng, phớt lờ lời chồng.
"Sao Dane lại đến đây vào giờ này? Và tại sao anh lại khóc?"
"K-không... không có gì đâu. Anh đâu có khóc. Dane chỉ là... chỉ là tiện đường ghé qua thôi. Đúng không, Dane?"
Anh ta quay lại, cố tìm sự đồng tình trong mắt bạn mình.
Nhưng Dane vẫn im lặng, chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Gương mặt Ezra lập tức méo mó, gần như tuyệt vọng.
"Ezra."
Sandra lại gọi tên anh ta
"Nói thật đi. Có phải... anh đã làm điều gì không nên? Là vì viện phí của em sao?"
"Không! Không, không phải...!"
Ezra lắc đầu dữ dội, chối bỏ quyết liệt. Nhưng sự phản kháng ấy nhanh chóng lịm tắt.
Anh ta đưa tay che mặt, như muốn trốn khỏi tất cả.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy họ.
Ngay cả tiếng thở cũng gần như biến mất trong bầu không khí ngột ngạt.
"Anh yêu..."
Sandra thì thầm khi thấy Ezra bắt đầu run rẩy.
Cô nhẹ nhàng vuốt cánh tay anh ta, giọng vỗ về:
"Ổn rồi. Đừng khóc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn."
Cô nhẹ nhàng ôm lấy chồng. Và khi anh ta bắt đầu bật khóc nức nở, Sandra chỉ lặng lẽ vỗ về, hôn lên tóc và má anh ta.
Sau một nhịp hít sâu để kiềm lại cảm xúc, cô thì thầm:
"Làm theo lời Dane đi."
Ezra vẫn không động đậy.
Vài giây sau, anh ta mới lặng lẽ rời khỏi vòng tay vợ.
"Bọn chúng có thể giết em... và cả các con nữa."
Anh ta nói, giọng run rẩy.
"Vậy nên càng phải báo cảnh sát để được bảo vệ. Và..."
Sandra dừng lại, rồi thêm vào:
"Nếu tất cả là do em gây ra... thì em cũng có phần trách nhiệm. Em sẵn sàng chịu."
Ezra chết lặng.
Nhưng ánh mắt của Sandra không lay chuyển cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu.
Cô nhìn về phía Dane, trịnh trọng nói:
"Làm ơn... bảo vệ lũ trẻ. Chúng không có tội gì cả."
Joshua đến lúc này vẫn im lặng lên tiếng:
"Nhà Miller sẽ bảo vệ chúng. Cô đừng lo."
Cậu mỉm cười với đứa bé, như muốn trấn an.
Dù là người lạ, bé gái cũng mỉm cười đáp lại.
Joshua vẫn giữ nét dịu dàng nơi khoé miệng, mắt dừng lại ở con gấu bông mà đứa bé đang ôm.
Cậu nheo mắt, ngắm nó chốc lát.
"Chúng tôi không có ý làm hại gia đình các người."
Dane lên tiếng.
"Ezra sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm, nhưng nếu khai ra sớm thì mọi chuyện sẽ đỡ nghiêm trọng hơn. Càng kéo dài, hậu quả càng nặng nề."
"Ezra."
Sandra lại gọi tên chồng, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
"Hãy làm điều đúng đắn, anh yêu."
Nụ cười của cô dịu dàng nhưng ánh mắt lại đầy nỗi đau và lo lắng.
Cuối cùng, Ezra chỉ có thể cúi đầu, khẽ gật.
___
Trong lúc Ezra đưa vợ con quay trở lại phòng, Dane và Joshua đứng chờ anh ta bên ngoài hiên nhà.
Dane châm điếu thuốc rồi đưa một điếu cho Joshua, nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu từ chối.
Joshua nhíu mày hỏi trước:
"Nói là thiếu tiền, vậy sao không bán cái vòng cổ đó? Hay là... đó là vật kỷ niệm quý giá gì đó?"
Dane thở ra một làn khói, rồi hỏi lại:
"Vòng cổ nào cơ?"
"Cái vòng treo trên cổ con gấu bông."
Joshua hất cằm về phía bên trong nhà.
"Tôi có biết chút ít về thương hiệu đó. Tôi chắc đã từng thấy nó rồi. Có lẽ trị giá khoảng... bốn trăm nghìn đô."
Giọng nói điềm tĩnh, nhưng Dane thì suýt nữa sặc khói, ho sù sụ một trận.
Cậu quay phắt lại nhìn Joshua, cao giọng hỏi:
"Cái gì? Bao nhiêu cơ?"
"Bốn trăm nghìn."
Joshua lặp lại y như không có gì nghiêm trọng. Cứ như giá đó là chuyện quá đỗi bình thường với cậu ta.
Dane trợn mắt nhìn bạn mình:
"Cậu... đúng là thành công thật rồi. Chúc mừng nhé. Tôi không nghĩ cậu lại sống sang như thế đấy."
Cậu cười khẽ, ra vẻ trầm trồ.
Joshua chỉ mỉm cười nhẹ:
"Cảm ơn. Nhưng cũng chỉ là... vô tình yêu phải người giàu thôi. Không phải may mắn cắn trúng đại gia đâu."
Giọng cậu ấy thì vẫn bình tĩnh, nhưng Dane nhìn rõ đường gân mảnh nổi lên ở thái dương.
Cậu bật cười, trêu chọc:
"Yêu mà gặp được đại gia thì tốt chứ sao. Ghen tị quá đi."
Vừa nói vừa vỗ nhẹ lên lưng bạn.
Joshua cau mày.
Tất nhiên, cậu không phải kiểu người dễ để yên.
"Nghe nói Grayson cũng thuộc kiểu yêu ai là sẵn sàng vung tay không tiếc mà. Sao cậu không thử bám lấy cậu ta?"
Giọng mỉa mai rõ rệt.
Dane liếc mắt nhìn cậu ấy, rồi cười khẩy một cái.
Một thoáng im lặng nặng nề lan giữa hai người.
Cuối cùng, Joshua là người lên tiếng trước:
"Làm sao dụ được bọn khốn đó ra đây bây giờ?"
Dane thở khói lần nữa rồi chậm rãi đáp:
"Việc đó để Ezra lo."
"Ừ, cũng phải."
Joshua gật đầu dễ dàng.
"Dù sao thì hắn cũng từng dụ được Grayson ra ngoài. Chắc lần này cũng nghĩ ra được cách."
Cậu ấy im lặng một lúc rồi nhíu mày.
Dane liếc qua:
"Sao thế?"
Joshua trầm ngâm một lúc mới nói:
"Ý tôi là... cái gã kia, Ezra ấy. Câu chuyện hắn kể ban nãy..."
Dane lặng lẽ chờ cậu ấy nói tiếp.
"Phần lớn thì tôi hiểu được. Mấy chuyện đó chẳng hiếm. Cách dụ Grayson ra ngoài cũng không khó hiểu, nhất là khi hai người từng làm cùng nhau..."
Cậu ấy ngập ngừng.
"Nhưng?"
Dane thúc giục, giọng không kiên nhẫn.
Joshua nhíu mày nhìn Dane:
"Điều tôi không hiểu là... tại sao Grayson lại ngoan ngoãn đi theo bọn chúng?"
Dane hơi sững lại, im lặng.
Joshua tiếp lời, giọng đầy nghi hoặc:
"Tại sao? Tụi nó đã đe dọa cái gì? Grayson là người như vậy sao? Cậu ta đâu phải loại dễ bị dắt mũi."
Joshua biết rõ Grayson Miller không phải kẻ dễ khuất phục.
Nếu bị tấn công, cậu ta dư sức đánh cho đối phương gần chết mới thôi.
Nhưng tại sao?
Sao lại dễ dàng bị đưa đi như vậy?
Ngay lúc đó, cánh cửa trước mở ra và Ezra bước ra ngoài.
Dane nhả ra một làn khói dài, ánh mắt dán chặt vào anh ta.
"Phải hỏi thẳng đương sự thôi."
Cậu nói khẽ.
Joshua cũng khẽ gật đầu.
"Phải, ngoài cách đó thì chẳng còn cách nào khác."
Ezra bồn chồn đi đi lại lại quanh chiếc xe, vẻ mặt không giấu nổi lo lắng.
Từ đám cỏ ven đường, Dane và Joshua đang ẩn mình, lặng lẽ quan sát anh ta.
"Bọn khốn đó... liệu có thật sẽ tới không?"
Joshua lên tiếng.
Dane trả lời:
"Nếu không, thì ta sẽ phải nghĩ cách khác."
Hiện giờ, họ không còn lựa chọn nào khác.
Tin Grayson mất tích đã được báo đến Ashley Miller, và theo lệnh của ông ta, một nhóm người đang lùng sục khắp bang California.
Lý do duy nhất bọn chúng chưa tiếp cận Ezra là vì Joshua đã khăng khăng rằng chỉ cần hai người cậu và Dane tự xử lý thì hiệu quả hơn.
Thật ra, nhận định đó rất chính xác.
Cả hai đều là những quân nhân được huấn luyện cực kỳ bài bản.
So với họ, những kẻ chỉ là dân thường dù có luyện tập đến đâu cũng không thể đối đầu thực sự.
Dù bọn bắt cóc có khôn ngoan và có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, chúng vẫn không phải là những người từng bước ra từ chiến trường thực sự.
Nhưng... đó là chuyện chỉ đúng khi còn chưa biết được hang ổ của bọn chúng.
Một khi xác định được vị trí, Joshua sẽ lập tức gửi tọa độ về cho "đội" những người đang chờ đợi trong im lặng.
Sau đó, việc duy nhất họ phải làm là câu giờ cho đến khi đội đến.
"...Tới rồi."
Dane thì thầm, giọng trầm thấp.
Đúng như lời cậu, một chiếc xe bắt đầu tiến lại gần, đèn pha rọi sáng con đường trước mặt.
Dane và Joshua lập tức nhìn nhau đó chính là mẫu xe Ezra đã mô tả.
****
Phần còn lại diễn ra đúng như kế hoạch đã định.Vừa thấy mấy gã đàn ông bước ra khỏi xe, Ezra liền bắt đầu trao đổi vài câu với chúng rồi ngay lập tức, một cuộc ẩu đả bùng lên.
Dane nhíu mày theo dõi cảnh Ezra bị đánh tới tấp.
Trong lúc bị đấm ngã xuống, Ezra cố tình ngã về phía chiếc xe của bọn chúng.
Một lát sau, Joshua thì thầm:
"Xong rồi."
Một tiếng "bíp" khẽ vang lên.
Ezra đã gắn thiết bị theo dõi lên xe.
Joshua liếc đồng hồ tọa độ đã hiện ra. Cậu ấy nhìn sang Dane, và Dane khẽ gật đầu.
Mấy tên đàn ông kia đá thêm Ezra vài cú, nhổ nước bọt vào người anh ta rồi mới rời đi.
Từ vị trí ẩn nấp, họ theo dõi chiếc xe rời đi, tọa độ trên đồng hồ di chuyển trùng khớp.
"Khụ... khặc... khụ khụ..."
Ezra ho liên tục, ngồi thụp xuống sau cốp xe.
Chỉ khi chiếc xe đã khuất hẳn, Dane và Joshua mới bước ra.
Nhìn thấy hai người tiến lại gần, Ezra ngước lên hỏi, giọng khản đặc:
"Ổn... rồi chứ? Khụ."
Dane không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Gương mặt Ezra đã bầm dập, vết thương đầy rẫy.
Dane nhìn anh ta một lúc rồi hỏi:
"Cậu không biết mục đích thật sự của bọn chúng là gì, đúng không?"
Ezra lắc đầu.
"Chúng không nói gì cả. Chỉ bảo tôi đưa Miller đến là được."
Một thoáng im lặng trôi qua.
Trong cái lạnh của đêm khuya, cả Dane và Joshua chỉ đứng im, không nói gì thêm.
"Giờ cậu về đi."
Dane nói khẽ, rồi vỗ nhẹ vào cánh tay Joshua.
Joshua nhăn mặt, tỏ vẻ không mấy hào hứng, nhưng vẫn móc vài tờ tiền gấp đôi trong túi ra đưa cho Ezra.
"Cậu có điện thoại chứ? Gọi taxi đi. Từ giờ bọn tôi sẽ theo dấu bọn chúng."
Ezra chần chừ, rồi cúi đầu nhận lấy tiền.
"...Cảm ơn."
Anh ta nói nhỏ, như thì thầm.
Dane quay người tiến về ghế lái.
Joshua cũng chuẩn bị mở cửa xe, nhưng đúng lúc đó
"Này...!"
Ezra bất chợt gọi họ lại.
Cả hai người cùng quay đầu nhìn.
Ezra đứng đó, do dự rồi lên tiếng:
"...Xin lỗi. Chắc lúc đó tôi phát điên mất rồi."
Dane lạnh lùng đáp:
"Lời xin lỗi đó nên nói với Grayson."
Joshua cũng không quên thêm một câu cảnh báo:
"Đừng có nổi sợ mà trốn tránh. Nếu cậu bỏ chạy, nhà Miller sẽ không thể bảo vệ gia đình cậu nữa đâu."
"Tôi biết."
Ezra trả lời yếu ớt.
Thực ra, trông anh ta còn chẳng đủ sức gọi nổi một chiếc taxi.
"Nếu cứu được Grayson... hãy cho tôi cơ hội để xin lỗi cậu ấy."
Giọng anh ta nhỏ dần, như tan vào trong gió.
Dane không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Cả hai lên xe, rồi nhanh chóng rời đi.
Ezra đứng nhìn chiếc xe dần khuất sau làn khói lạnh ban đêm.
Cuối cùng, anh ta mới đưa tay lau nước mắt bằng cánh tay áo, rồi thở dài thật sâu
chỉ còn lại một mình trong không khí buốt giá của đêm khuya.
____
Nơi bọn bắt cóc hướng tới nằm ở lưng chừng núi đá, cách đó khoảng một tiếng lái xe.
Theo tín hiệu từ thiết bị theo dõi, Dane và Joshua lái xe đến một cụm nhà nhỏ nằm rải rác ở chân núi, nơi ánh đèn vẫn còn le lói giữa đêm muộn.
"Sẵn sàng chưa?"
Dane hỏi.
Thay vì trả lời, Joshua chỉ lặng lẽ bước đi trước.
Gã này thật...
Dane nhíu mày, bật ra một tiếng cười khó tin, rồi cũng sải bước đi theo sau.
Hai người leo núi một lúc lâu mà không nói thêm lời nào.
Chỉ thỉnh thoảng, Joshua lại quay đầu thông báo hướng đi.
Nhờ sự phối hợp lặng lẽ ấy, họ nhanh chóng lên được tới độ cao khá đáng kể.
"Sao cậu cứ phải tham gia chuyện này làm gì?"
Dane bất chợt lên tiếng.
Joshua đang dẫn đường bèn liếc nhìn về phía sau. Dane tiếp lời:
"Cậu đâu có cần cứu Grayson. Chẳng phải trước đó cậu còn định bắt cóc cậu ta để dằn mặt à? Thế giờ vì sao lại sốt sắng thế?"
"Tôi vẫn muốn dằn mặt cậu ta. Nhưng không có ý định giết."
Joshua trả lời khô khốc.
"Với lại, nếu chuyện này cứ thế kết thúc thì Chase sẽ chẳng bao giờ vượt qua được."
Hơi thở anh bắt đầu dồn dập hơn.
"Chase cần lời xin lỗi từ Grayson. Cậu ấy cần được trút hết giận, dù chỉ là chửi mắng cho hả dạ. Vậy nên, tôi phải cứu Grayson."
Nói đến đó, Joshua dừng lại.
Cậu ấy chỉ tay về phía trước và thì thầm:
"Ở đằng kia."
Dane vừa đến nơi nhìn theo hướng đó.
Một công trình tạm bợ khá lớn hiện ra, ẩn giữa khoảng đất lõm sâu không dễ nhận ra.
Vài người đàn ông đang đứng canh, nhìn qua cũng biết là không đơn giản.
Nếu không nhờ chiếc xe có gắn thiết bị theo dõi đang đậu ngay cạnh mấy chiếc khác, họ còn có thể nghi ngờ đây có đúng là nơi cần tìm không.
Ezra đã làm tốt.
Joshua lập tức gửi tọa độ về cho "đội".
Trong khi đó, Dane cẩn thận quan sát từng người đang canh gác.
"Ổn rồi."
Joshua thì thầm.
"Giá mà có bản đồ cấu trúc tòa nhà thì tốt... nhưng chắc hơi tham. Chúng ta bắt một tên, tra ra Grayson đang ở đâu, rồi tôi sẽ gây nhiễu. Cậu thì nhân cơ hội lẻn vào từ hướng kia—"
"Josh."
"Hử?"
Vừa quay đầu lại theo tiếng gọi, Joshua liền bị Dane đánh mạnh vào cổ.
Không kịp phản ứng, mắt anh trợn to rồi cả người gục xuống.
Dane nhìn người bạn đang bất tỉnh dưới chân, khẽ bật cười:
"Không được đâu, cậu thì chịu."
"Tưởng sẽ cùng đi với tôi à?"
Cậu kéo Joshua lại sau một tảng đá lớn rồi đặt anh xuống, cẩn thận kiểm tra xem có bị thương không.
"Cậu tới đây là làm đủ rồi. Từ giờ, ngồi yên ở đây mà đợi đi. Đừng có liều mạng."
Khi tỉnh lại, chắc chắn Joshua sẽ nổi điên. Có thể sẽ lao vào đánh cậu tới bến.
Nhưng chuyện đó để sau.
Joshua có gia đình, có người yêu.
Còn đám người trong kia rõ ràng đều được vũ trang kỹ lưỡng.
Ai biết được ngoài súng, chúng còn mang theo gì?
Lựu đạn? Thuốc nổ?
Nếu chúng là một phần của tổ chức cực đoan nào đó chẳng hạn nhóm cuồng tín từng tuyên bố "trừ khử cực Alpha" thì khả năng tử vì đạo của chúng là có thật.
Không thể để Joshua rơi vào hiểm cảnh như vậy.
Dane vỗ nhẹ lên vai cậu ấy lần cuối rồi quay người đi.
Giờ thì...
Cậu nheo mắt, quan sát một tên lính canh đang rời khỏi vị trí có vẻ đi vệ sinh hoặc tách ra vì lý do nào đó.
...bắt đầu thôi.
***
Cộc, cộc, cộc.
Đâu đó vang lên tiếng nước nhỏ đều đặn.
Trong căn phòng rộng nồng nặc mùi máu tanh, không có gì cả.
Ngoài một người đàn ông bị trói chặt vào ghế.
"Khụ, khụ..."
Một cơn ho bất ngờ khiến cả người anh co giật.
"Ư..."
Anh rên khẽ rồi từ từ mở mắt.
Tầm nhìn mờ mịt dần hiện ra những bức tường xám lạnh.
Tường như được trát vội bằng xi măng, mặt tường lởm chởm, áp vào đó là hàng loạt dụng cụ lạnh người từ xẻng, gậy bóng chày kiểu cũ cho đến ống sắt và cả gậy đánh golf.
Tất cả đều nhuốm đỏ, loang lổ dấu máu khô.
"Ưm..."
Grayson nghiêng đầu sang một bên, chìm trong suy nghĩ.
Thiết bị định vị bị hỏng rồi sao? Có lẽ khi bị đưa đến đây, hoặc trong những lần bị đánh đập liên tục, nó đã bị phá hỏng.
Việc đến giờ vẫn chưa ai đến cứu cho thấy rất có thể điều đó là sự thật.
Cũng không sao.Grayson nắm chặt rồi lại thả lỏng tay.Cổ tay anh bị còng ra sau lưng, gắn chặt vào ghế
nhưng để bẻ gãy nó thì chẳng khó gì với anh.Vấn đề là không thể kiểm soát được lực.
Có lẽ vì cùng một lý do khiến thiết bị định vị hỏng.Cơn đau nhói kéo dài nơi cánh tay cái cảm giác đó rất quen thuộc.
Giống hệt lần anh đi tìm Joshua vì chuyện của Chase, và cánh tay anh bị gãy bất ngờ.
Chỗ đó chắc lại gãy rồi. Không sai được.
Điều kiện phòng vệ chính đáng thì có đủ.
Không là thừa mứa luôn ấy chứ.
Nhưng... giết người thì không được.
Với tình trạng hiện tại, nếu cố thoát thân, khả năng cao anh sẽ không thể "ra tay vừa đủ".
"Khốn kiếp..."
Anh nhớ đến ánh mắt Dane từng nhìn mình.
Khi đó, Grayson đã nói muốn giết một gã đàn ông từng đánh đập, sát hại trẻ nhỏ rồi đốt nhà để phi tang.
Dane đã nhìn anh bằng ánh mắt pha trộn giữa ghê tởm và khinh bỉ.
Nếu lần này cũng thế... nếu anh vô tình giết ai đó khi trốn thoát...
Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến Grayson lạnh cả sống lưng.
Nếu Dane biết... thì chắc sẽ chán ghét anh thêm một lần nữa.
Anh không muốn khiến Dane có thêm lý do để xa lánh mình.
Hơn nữa... Grayson lười biếng nghĩ đến. Dù có cố mà quay về thì cũng chẳng có Dane ở đó. Đúng vậy. Dane giờ không còn nữa. Ngôi nhà sẽ trống rỗng. Giống như trước kia. Và cậu ấy cũng sẽ không còn ở đó để chào đón mình nữa. Nếu vậy thì việc gì mình phải cố quay lại làm gì?
Anh ngửa đầu nhìn lên trần nhà dơ bẩn. Dù là ở đó hay ở đây, thì có gì khác nhau chứ.
Tất nhiên, sẽ có rất nhiều điều khác biệt. Trước hết là mình sẽ không còn bị đánh đập hay hành hạ nữa. Sẽ không còn bị tiêm thuốc hay bị dí tàn thuốc lá vào người.
Vậy mà Grayson vẫn chẳng thấy chút ý chí nào.
Anh không có chút hứng thú nào để phá còng tay rồi liều mạng giết sạch bọn bên ngoài để chạy trốn về.
Chỉ đơn giản ngồi đờ đẫn như vậy thôi.
"Haa..."
Thả lỏng người, anh bất chợt ánh mắt sáng lên.
"À."
Đây là... cảm giác trầm cảm sao?
Ý nghĩ chợt thoáng qua, anh buông ra một tiếng cảm thán.
Thì ra là vậy, đây chính là cảm giác trầm cảm. Không muốn làm gì cả, cảm giác như đang chìm xuống tận đáy.
Cảm giác bất lực như cơ thể đang bị nhấn chìm trong một hố cát sâu không thấy đáy.
Vậy thì mình, giờ đang rơi vào trầm cảm sao?
Nghĩ đến đó, Grayson liền thở dài một tiếng.
Mình đâu có muốn biết cái này làm gì.
Anh nhíu mày lại, khẽ rên lên một tiếng.
Ngay cả việc cử động cơ mặt một chút để làm biểu cảm cũng trở nên khó khăn.
Bởi vì gương mặt đã bị đánh đến mức sưng vù và đầy vết thương.
"Phụt."
Ngay lúc anh nhổ bãi nước bọt lẫn máu trong miệng xuống sàn thì có tiếng động người.
Ai đó?
Grayson bắt đầu lục lại trong đầu từng gương mặt của đám người đã đến tìm anh, đánh đập, chửi rủa và cười nhạo.
Hình ảnh của tên to xác tệ hại nhất lướt qua một thoáng, nhưng rồi cậu gạt bỏ hắn.
Tiếng bước chân quá nhẹ, gần như không nghe thấy.
Nếu không phải vì tình cảnh này thì anh đã nghĩ có ai đó đang cố lặng lẽ tiếp cận mình.
Nhưng điều đó không thể xảy ra.
Grayson phân tích tình huống một cách lạnh lùng.
Vậy thì là tên gầy nhất, nhỏ con nhất trong đám đó sao?
Nhưng gã đó lúc đi lại thì rất líu ríu, không thể đi yên lặng như vậy được.
"Hmm..."
Anh trầm ngâm suy nghĩ.
Cuối cùng thì chỉ có một khả năng.
Là ai đó mới đến.
Grayson cau mày lại, nhưng lập tức thả lỏng vì cơn đau nhói.
Đừng có thiêu đốt mình là được...
Những kẻ bắt cóc anh, làm ra những trò này, mỗi lần ra tay đều vừa làm vừa cầu nguyện, tìm đến Chúa như thể đang tự biện minh cho hành động của mình.
Vừa phải thôi, lũ ngu ngốc.
Grayson thầm nghĩ.
Thật đáng tiếc, thể chất của anh trong lúc này lại thật sự là tệ nhất.Vết thương hồi phục quá nhanh. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã thoi thóp giữa ranh giới sống chết, vậy mà ý thức của anh vẫn còn rất rõ ràng. Nếu có thể trốn thoát khỏi đây kịp thời và được chữa trị đúng cách, rất có thể ngay cả sẹo cũng không để lại.
Vấn đề là... anh chẳng có chút ý chí nào để làm vậy.
...Đến rồi.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa.
Không hiểu sao, người kia lại không mở cửa ngay mà đứng im một lát.Như thể đang kiểm tra xung quanh. Hoặc có thể là cố tình kéo dài thời gian để làm Grayson sợ.
Nhưng phía bên này chỉ đang chớp mắt một cách chán chường mà thôi.
Két...
Cánh cửa khẽ mở ra.
Không phải kiểu bị đẩy bung ra đầy tự mãn như mọi khi, mà là rất khẽ, rất nhẹ nhàng.
Grayson thấy lạ.
Rồi ngay sau đó, từ phía sau cánh cửa hé mở, một gương mặt mà anh không hề nghĩ đến xuất hiện.
"...Ơ."
Biểu cảm nhàm chán của Grayson từ từ thay đổi.
Gì vậy?
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Mình đang nằm mơ sao?
Anh chớp mắt ngỡ ngàng, và đúng lúc ấy, người đàn ông cao lớn ấy cũng bắt gặp ánh mắt của Grayson.
Người kia khựng lại, hai mắt mở to, rồi nét mặt nhanh chóng méo mó.
"Grayson, cậu..."
"Rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra vậy, cái bộ dạng đó là sao..."
Dane cố nuốt xuống những lời sau cùng, nhưng dù có cố gắng thì cũng không thể làm thay đổi được tình cảnh trước mắt.
Hình ảnh Grayson lúc nào cũng chỉn chu sạch sẽ giờ đây đã không còn nữa. Thay vào đó là một cơ thể đầy máu me, bụi bặm, sưng tấy và chi chít vết thương.
Dane thấy lòng quặn thắt trước bộ dạng thê thảm ấy, vội lao đến gần. Nhưng đúng lúc đó, sắc mặt Grayson bỗng chốc tái nhợt.
Rắc! một âm thanh rợn người vang lên trong căn phòng.
"Cái, cái gì vậy?"
Dane giật mình, khựng bước ngay trước mặt Grayson.
Vừa lúc nhận ra đó là tiếng còng tay bị bẻ gãy, Grayson liền lấy hai tay che mặt rồi xoay người sang một bên.
Dane ngơ ngác chớp mắt.
"Cậu đang làm cái gì vậy?"
Không giấu nổi sự bối rối, cậu hỏi, nhưng Grayson không trả lời.
Thằng nhóc này...
Dane bắt đầu thấy bực mình.
"Này, tôi hỏi cậu đang làm cái gì đấy. Giờ đùa tôi đấy à?"
Cậu gằn giọng hỏi dồn, và cuối cùng Grayson mới lên tiếng.
Giọng nhỏ đến mức gần như rúc vào trong người:
"Anh... xấu xí quá..."
Dane im bặt.
Một khoảng lặng gượng gạo phủ xuống giữa họ.
Cậu chỉ chớp mắt, không tin nổi những gì vừa nghe, rồi đưa tay lên với vẻ mặt cau có.
"Đồ ngốc này..."
Lẽ ra cậu đã phải hét lên như thế, rồi tát cho Grayson một cái mới phải. Nhưng không hiểu sao lại do dự.
Grayson vẫn ôm chặt mặt trong tay, cố giấu kỹ gương mặt tàn tạ của mình như thể quyết không để ai thấy.
Dane lặng lẽ nhìn cậu ta một lúc, rồi cúi xuống.Cậu quỳ một gối bên cạnh, bàn tay đang giơ lên cũng vòng ra sau, nhẹ nhàng ôm lấy sau đầu Grayson.
Cậu cảm nhận được cậu ta đang khẽ run lên.
Dane nghiêng đầu, chậm rãi đưa mặt lại gần.
Rồi cậu áp môi mình lên mu bàn tay Grayson nơi vẫn đang che kín gương mặt ấy.
"...Hả?"
Grayson chớp mắt trong tay mình.
Cảm giác bất ngờ ấy khiến anh hoàn toàn bối rối.
Trên mu bàn tay... Cái này là gì?
Cái hơi ấm và nhịp thở này chẳng lẽ là...?
Anh khẽ hé các ngón tay ra, len lén nhìn qua khe hở. Và thấy gương mặt của Dane hiện ra.
Đôi mắt còn đang mở to kinh ngạc, thì Dane lại khẽ cau mày rồi bật cười.
"Ai nói cậu xấu xí hả."
Giọng của cậu dịu dàng đến mức khó tin.
Grayson tròn mắt nhìn, bất động.
Dane nắm lấy tay anh.
Không hề dùng sức, vậy mà tay Grayson vẫn chầm chậm hạ xuống như bị kéo theo.
Gương mặt dần lộ ra, và khi anh vừa để lộ hết gương mặt mình, Dane đã đợi sẵn nhìn thẳng vào mắt anh rồi mỉm cười.
"Đẹp thế này cơ mà."
Miệng Grayson khẽ há ra, như không tin vào tai mình.
Hàng mi dài khẽ rung động kịch liệt.
Và chưa dừng lại ở đó.
Dane nhắm mắt lại và đặt môi lên môi anh.
Chạm nhẹ rồi dần dấn sâu hơn, đầu lưỡi ẩm ướt khẽ liếm qua môi Grayson một cách dịu dàng.
Đó là một nụ hôn không thể phủ nhận.
Grayson vì quá sốc mà quên cả thở.
Lúc đó, Dane lại thì thầm:
"Thật sự rất đẹp đấy, người đẹp của tôi."
Đôi mắt Grayson bắt đầu ánh lên những tia sáng lấp lánh.
Anh có vẻ cuối cùng cũng tin được những lời ấy.
Hai bên tai khẽ giật nhẹ như phản ứng không thể kiểm soát.
A...
Thấy thế, Dane bất giác thầm nghĩ.
Dễ thương quá.
Nụ cười dịu dàng lan trên môi cậu,
Chưa bao giờ chưa từng Dane cảm thấy một cảm xúc nào mãnh liệt đến vậy.
Với một người đàn ông còn to lớn hơn cả cậu nữa chứ.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Grayson nhào vào ôm lấy cậu thật chặt.
"Dane...!"
Dù đã bầm dập tan nát đến thế, mà sức ôm lại mạnh đến mức khiến Dane nghẹt thở.
Cậu giật mình vì không thể thở nổi, nhưng cũng không tài nào đẩy cậu ra được.
Bởi vì Grayson đang dồn hết sức mình ôm lấy Dane, vừa ôm vừa liên tục thốt lên những lời giống nhau:
"Nhớ... Nhớ em lắm... Dane, anh nhớ em nhiều lắm. Rất, rất nhiều..."
"...Ừ."
Dane khẽ vỗ nhẹ lên lưng anh.
Cậu lo lắng cậu ta có thể bị đau, nhưng thật ra sự quan tâm ấy là thừa.
Grayson đã ôm chặt lấy Dane bằng cả cơ thể rồi cơ mà.
Một lúc lâu, Dane cứ để cậu như vậy.
Cậu nghĩ, với những gì cậu ta đã trải qua, để cậu yên tâm phần nào cũng là một cách tốt.
Nhưng không thể để kéo dài quá lâu được.
"Được rồi, mấy chuyện còn lại ra ngoài rồi nói tiếp."
Dane từ tốn đẩy Grayson ra, cẩn thận để anh không bị đau thêm.
"Bọn canh gác bên ngoài tôi đã hạ bất tỉnh cả rồi, nhưng không biết khi nào chúng tỉnh lại.
Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Tôi đã chuẩn bị sẵn đường thoát."
"Còn lại... là gì?"
Grayson bất chợt hỏi, ngay khi Dane đang vội vàng định bước lên trước.
Lúc đó, cậu mới nhận ra mình lại lỡ gieo vào cậu ta một tia hy vọng vô ích. Nhưng đã quá muộn.
Thay vì trả lời, Dane nắm lấy tay cậu ta kéo đi và chủ động đổi sang chuyện khác:
"Sao cậu không trốn? Cậu hoàn toàn có thể làm được mà."
Cái còng tay vô dụng kia vẫn còn đeo lủng lẳng ở hai cổ tay Grayson như một thứ phụ kiện.
Dane liếc mắt nhìn, rồi hỏi.
Grayson ngập ngừng một lúc, rồi mới trả lời:
"Tay anh bị gãy, không điều khiển lực được... Nếu cố thoát có khi lại giết người mất."
Anh liếc nhìn Dane và nói thêm:
"Giết người... là không được mà."
Ngay lập tức, nét mặt Dane nhăn lại:
"Đồ ngốc, đó là phòng vệ chính đáng."
Grayson nhìn cậu, ngẩn người ra, ngơ ngác như thể không hiểu nổi điều vừa nghe.
****
Trước ánh nhìn như thể vừa bị phản bội của Grayson, Dane liền bật lại một cách cộc cằn:
"Chính ai là người đã từng nói nếu là phòng vệ chính đáng thì giết người cũng không sao hả?"
Là Grayson.
Vì chính anh cũng nhớ rất rõ điều đó, nên đã nhất thời cứng họng.
Nhưng
Sau một thoáng im lặng, anh mở miệng:
"Nếu anh giết người... thì em sẽ ghét anh mất."
Giọng Grayson chìm xuống, xen lẫn giữa tự giễu và buông xuôi.
Như thể đang nói: "anh biết hết rồi."
Dane đang đi phía trước liền nhăn mặt quay đầu lại nhìn.
"Giết mấy thằng bắt cóc và tra tấn người khác thì ai bảo đấy là giết người hả?"
Grayson khựng lại vì câu trả lời nằm ngoài dự đoán.
Khi ngẩng đầu nhìn lên, Dane đã dùng cái giọng mỉa mai quen thuộc nói thêm:
"Đấy gọi là dọn dẹp. Giảm khí CO2, bảo vệ môi trường cho Trái Đất."
"Nhưng... nhưng mà..."
Grayson lần này thật sự hoảng, vội phản bác:
"Lần trước anh bảo sẽ giết tên khốn đó, em còn nổi giận với anh mà!"
Chính vì vậy mà anh mới nhịn đến tận bây giờ.
Giọng nói phản bác ấy nghe như thể đang ấm ức.
Dane khẽ nhíu mày lại.
"Thì lúc đó cậu chỉ nói mấy lời kiểu 'để gây ấn tượng với tôi' rồi đòi giết người này nọ, nên tôi mới nổi điên chứ sao. Không đúng à? Cậu bảo tôi sai à?"
Không thể cãi lại.
Grayson lập tức cụp mắt, lí nhí gật đầu:
"...Không sai."
"Biết thế là tốt."
Dane bắn một câu rồi quay lưng lại, tiếp tục bước đi.
Trước khi rẽ qua góc hành lang, cậu áp sát tường, cẩn trọng quan sát phía trước.
Grayson nhanh chóng bám sát bên cạnh và hỏi nhỏ:
"Em có gọi cảnh sát không?"
"Gọi cảnh sát làm gì."
Câu trả lời đến ngay lập tức khiến Grayson định nói gì đó, nhưng Dane đã nói tiếp trước:
"Lính cứu hỏa không bao giờ gọi cảnh sát."
Hầu hết mọi người đều biết rõ lính cứu hỏa và cảnh sát ghét nhau đến mức nào. Dane cũng không ngoại lệ.
Là một lính cứu hỏa, cậu thà tự mình lao vào bãi mìn còn hơn là đi gọi cảnh sát.
Cuối cùng Grayson chỉ còn biết im lặng.
"Suỵt."
Dane đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng.
Ngay khi Grayson nín thở, Dane đang áp sát tường như thể đang chờ đợi điều gì đó, bỗng lao ra hành lang.
Grayson hoảng hốt vội đuổi theo, và ngay lập tức
Bốp!
Một tiếng động vang lên. Dane hạ gục một gã đàn ông có vũ trang chỉ bằng một đòn.
Cậu nghiêng đầu ra hiệu cho Grayson đi theo.Grayson cố kiềm nén phấn khích, khẽ thì thầm bằng giọng ngưỡng mộ:
"Ngầu quá... gợi cảm chết đi được... đúng là người yêu anh."
Dane suýt nữa thì vấp.
Quay đầu lại với vẻ mặt không tin nổi, cậu bắt gặp ánh mắt sáng long lanh của một gã to lớn đang nhìn mình đầy say mê.
Dane chỉ biết thở dài như thể bất lực. Và ngay khi cậu vừa xoay người lại
"Dane!!"
Grayson bất ngờ hét lên.
Trước khi kịp hiểu chuyện gì, đôi chân Dane đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
...Hả?
Cậu còn chưa kịp định thần thì cơ thể đã bay lên không trung.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu kịp nhìn thấy cái đầu trọc khổng lồ đang lao tới.
Cái quái gì
Dane chưa kịp phản ứng thì đã bị ném mạnh vào tường.
"DANE! DANE!!"
Grayson tái mét lao đến bên cậu Dane nằm sõng soài dưới sàn, trông rất thảm hại. Mãi sau mới lờ mờ tỉnh lại và ngẩng đầu lên.
Thình... thịch...
Tiếng bước chân nặng nề, đầy nguy hiểm vang lên khi một người đàn ông tiến lại gần.
Hắn còn cao hơn Grayson, thân hình gần như to gấp ba lần.
Một gã khổng lồ thực sự.
"Tránh ra."
Dane gạt Grayson sang một bên như thể thấy phiền, rồi vội bật dậy vào tư thế sẵn sàng.
Cậu từng tham gia nhiều chiến dịch thực địa, nhưng đây là lần đầu gặp đối thủ như thế này.
Gã đàn ông mặt mũi dữ tợn, nghiến răng ken két mà bước tới. Dù không cầm vũ khí, cơ thể hắn đã là một loại vũ khí sống.
Dane rút ra một con dao quân dụng từ thắt lưng. Dù có súng, nhưng nếu gây ra tiếng động thì những tên khác sẽ kéo tới.
Cậu buộc phải hạ gục gã khổng lồ này bằng dao.
"Dane, nguy hiểm đấy!"
Grayson hét lên cảnh báo. Nhưng Dane không đáp, chỉ siết chặt chuôi dao rồi lao vào đối thủ.
Khi gã kia vươn tay chụp lấy cậu, Dane lập tức lách người, bật chân leo lên tường rồi đạp mạnh.
Lực đẩy giúp cậu bay vòng ra sau lưng gã khổng lồ.
Ngay lúc tiếp đất, cậu vung dao.
Soẹt!
Âm thanh rợn người vang lên, máu thịt bị rạch toạc.
"Khự... ư..."
Gã đàn ông rú lên đau đớn khi bị chém ở lưng.
Dane tiếp đất, cuộn người xuống rồi lại vung dao lần nữa.
Lần này cậu nhắm vào gân gót chân của gã, nhưng gã kịp lùi chân lại nên chỉ trầy nhẹ da.
"Chết tiệt."
Dane bĩu môi, rồi lao tới lần nữa.
Cậu lướt dọc cơ thể gã khổng lồ, tìm điểm sơ hở vừa phát hiện, cậu lập tức chém vào.
Bất chợt gã kia trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng gầm lên:
"Thằng chó này...!"
Cánh tay to như cột nhà vung lên trong không khí.
"Chết rồi."
Dane biết mình đã mắc sai lầm, nhưng đã quá muộn.
Bàn tay to dày quất thẳng vào đầu cậu.
"DAAAANE!!"
Grayson lại hét lên một lần nữa.
Cơ thể của Dane, bị ném xuống đất một cách tàn nhẫn, bật nảy lên rồi lại rơi phịch xuống.
Ngay sau đó, gã đàn ông lao thẳng về phía Dane. Khi Dane còn chưa kịp gượng dậy, những bước chân nặng nề thình thịch vang lên dữ dội, và hắn ta đã túm lấy cậu.
"Kh... khự..."
Gã khổng lồ trợn trừng mắt, một tay bóp chặt cổ Dane.
Cơ thể hắn căng cứng, như thể muốn xé xác Dane thành từng mảnh.
Biểu cảm của hắn rõ ràng là giận dữ đến phát điên khi phát hiện bản thân đã bị thương.
Thằng nhãi ranh này... tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày...!
"Grừ...!"
Hắn rít lên, nước dãi chảy cả ra khóe miệng, một tay siết chặt cổ Dane, tay kia thì tóm lấy cánh tay cậu, định xé toạc ra.
"Ư... ơ...?"
Bất chợt, một âm thanh mơ hồ phát ra từ miệng hắn.
Cùng lúc đó, bàn tay đang giữ lấy Dane bỗng nới lỏng.
Dane, người đang ra sức vùng vẫy để thoát ra, lập tức cảm thấy có gì đó bất thường và cau mày.
Và rồi
Rắc...
Một âm thanh ghê rợn vang lên.
Rắc, rắc, rắc...
Liên tiếp là những âm thanh không thể chịu nổi, rồi máu tươi bất ngờ bắn tung tóe ra khắp nơi.
"Ơ..."
Gã đàn ông khổng lồ chỉ kịp phát ra một tiếng duy nhất, đôi mắt đảo ngược trắng dã, rồi đổ sập về phía trước.
Đằng sau thân hình khổng lồ đó, Grayson hiện ra
Toàn thân bê bết máu.
Sau khi nhìn rõ phần lưng rách toạc của gã đàn ông đang nằm sấp trên sàn, Dane cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Vết thương ở lưng mà cậu đã tạo ra trước đó Grayson đã xé toạc nó ra hoàn toàn.
Xương sống lộ hẳn ra giữa những lớp thịt rách toang.
Nhìn bề ngoài, giống như Grayson đã dùng tay không móc da thịt, rồi túm lấy xương sống bên trong và lôi mạnh ra ngoài.
Không thể tin được.
Nhưng khi thấy máu tươi vẫn còn nhỏ giọt từ bàn tay nhuốm đỏ của Grayson, cậu buộc phải tin.
Mùi tanh nồng bốc lên, khiến người ta buồn nôn.
Khung cảnh quá kinh hoàng khiến Dane sững người, nín cả thở.
Cậu trừng mắt nhìn gã đàn ông vẫn còn thoi thóp dưới chân mình, rồi ngẩng đầu lên thật chậm.
Grayson đang đứng đó
Gương mặt lạnh băng, toàn thân đẫm máu, nhìn xuống họ.
"Đó là phòng vệ chính đáng."
Đó là tất cả những gì Grayson nói.
Dane không nói gì.
Người mở lời sau đó vẫn là cậu.
"Phải rồi, đúng vậy."
Dane nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ lên vai Grayson.
Như một lời: Làm tốt lắm.
"Đi thôi."
Chỉ thế rồi cậu quay người, bắt đầu chạy dọc theo hành lang.
Grayson khẽ mở miệng, khẽ khàng đáp lại:
"Ừm."
Gương mặt anh hơi ửng đỏ, rồi vội vã đuổi theo sau lưng Dane.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh không cảm thấy bất kỳ nỗi đau nào nữa.
Ngược lại
Đôi chân nhẹ tênh như thể có thể bay lên trời bất cứ lúc nào.
Rầm! một tiếng động lớn vang lên dữ dội.
Người đàn ông đứng đầu, Emerson, đang theo dõi tình hình vừa xảy ra qua camera giám sát gắn trong hành lang.
Cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt khiến hắn giận dữ đến mức toàn thân run lên bần bật.
Dám... dám làm thế với bọn tao sao...!?
Hắn đập mạnh nắm đấm xuống bàn, gằn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Những kẻ đứng sau hắn, vừa chứng kiến cơn thịnh nộ đó, vừa run rẩy bất an, cuối cùng cũng lấy hết can đảm cất lời:
"Chuyện này... Emerson... chúng ta phải làm sao đây? Sam... Sam bị hạ gục rồi... giờ chúng ta phải"
"Làm sao cái gì? Phải ngăn bọn khốn đó lại ngay chứ còn sao nữa!!"
Emerson gào lên như sấm:
"Cầm vũ khí lên, bắn bừa cũng được, nhất định phải hạ được chúng!
Nếu để bọn chúng thoát khỏi đây... thì tất cả chúng ta đều chết chắc!!"
"Vâng! Hiểu rồi ạ, Emerson!!"
Bọn đàn em hốt hoảng thi nhau lao ra khỏi phòng điều khiển.
Emerson nghiến chặt răng, nhìn theo bóng lưng chúng bỏ chạy, siết chặt nắm tay một lần nữa.
Không sao. Mình vẫn còn một con át chủ bài.
Hắn quay người lại, dán mắt vào màn hình đang chiếu hình ảnh Dane và Grayson.
Nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn nữa, mình chỉ cần dùng cái đó để xóa sổ tất cả là xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com