Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

80

Dane không nói sai. Nhưng trong lòng Grayson vẫn còn vương vấn những thắc mắc chưa được giải đáp.

"Vậy thì trước giờ cậu cố tình giả làm Beta để làm gì?"

Lần này, Dane cũng không hề do dự.

"Vì nếu nói mình là Omega thì sẽ rất phiền phức. Tôi chỉ đơn giản là không muốn bị làm phiền, không có ý đồ gì khác."

Grayson biết chắc rằng cậu ta không nói dối.

Dane lúc nào cũng nhấn mạnh rằng cậu ta ghét những thứ phiền phức, nói đến mức tai anh gần như sắp chai luôn rồi.

"Nếu tôi không biết thân phận thật của cậu, cậu vẫn sẽ nói vậy sao?"

Dane khẽ cười nhạt.

"Không, nếu thế thì tôi sẽ đuổi cậu về trước."

Grayson không hỏi thêm.

Vì anh đã biết câu trả lời.

Cậu ta không muốn tôi biết, vì tôi là người gây phiền phức nhiều nhất cho cậu ta...

Ý nghĩ đó chỉ khiến tâm trạng anh càng thêm rối bời.

Mặt khác, bản thân Dane cũng cảm thấy không thoải mái kể từ khi cô gái kia rời đi. Chính xác hơn, cảm giác khó chịu xuất hiện ngay khi cậu để lộ pheromone của mình.

Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ sử dụng "hậu vị" (dấu vết pheromone của Omega), nên không nhận ra. Nhưng sau khi hoàn thành kỳ khai hóa, mỗi lần dùng pheromone lại khiến cơ thể khó chịu hơn.

Khai hóa.

Omega không thể nhận biết được mùi pheromone của chính mình cho đến khi họ có quan hệ với ai đó.

Từ giây phút "hậu vị" lần đầu tiên lưu lại trên người khác, họ sẽ hiểu được mùi hương của mình thứ hương thơm có thể quyến rũ Alpha.

Dane chưa từng nghĩ rằng nó lại mang đến cảm giác ngượng ngùng và bất tiện đến vậy.

Cậu vốn không quan tâm đến chuyện này, vì chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có cơ hội sử dụng "hậu vị". Vậy mà bây giờ, sự thật đó lại bất ngờ ập đến như một thực tế không thể chối bỏ.

Đám cực Alpha kia có thể thản nhiên phát tán pheromone khắp nơi mà vẫn ung dung được nhỉ...

Dane bĩu môi trong lòng.

Thật đúng là bọn trơ trẽn.

"Ê."

Cậu gọi Grayson.

Người kia miễn cưỡng hướng ánh mắt về phía cậu.

Dane giơ ngón tay cái, chỉ về phía Darling đang nằm cuộn tròn.

"Về đi. Tôi còn phải chuẩn bị bữa tối nữa."

"Ý cậu là chụp ảnh xong rồi biến đi chứ gì."

Tất nhiên, Grayson hiểu ngay ẩn ý đó, nhưng anh không có ý định rút lui dễ dàng như vậy.

"Tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi."

"Hỏi nhanh đi."

Dane tỏ rõ vẻ chán nản nhưng vẫn cho anh cơ hội.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.

Grayson có linh cảm rằng đây là cơ hội duy nhất để nói chuyện với cậu ta về chủ đề này.

"Nếu cậu là Beta thì sao? Trong tình huống này."

Một giả thuyết vô nghĩa, nhưng Dane vẫn thản nhiên trả lời.

"Cũng chẳng khác gì nhiều. Nếu thấy thứ này vô dụng, tôi đã đi phẫu thuật cắt bỏ từ lâu rồi."

"Gì?"

Grayson ngớ người.

Dane vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, như thể đang bàn về một chuyện chẳng có gì quan trọng.

"Dù sao thì tôi cũng không có ý định sinh con, giữ lại làm gì? Phẫu thuật cắt bỏ sẽ tiện lợi hơn nhiều, ít nhất cũng không phải gặp mấy tình huống phiền phức như vừa rồi."

"...Cậu thực sự nghĩ vậy à?"

Grayson khẽ lẩm bẩm, vẫn chưa thể tiêu hóa hết những lời vừa nghe.

Nhưng Dane chỉ nhún vai, đáp lại một cách đầy hiển nhiên.

"Miller, ngay cả bây giờ tôi vẫn dùng bao cao su. Tinh dịch của tôi chẳng có tác dụng gì cả, vậy mà tôi vẫn làm cái việc phiền phức đó. Cậu nghĩ tôi có thể vô tư dựa vào bao cao su mà chơi bời lung tung khi có nguy cơ làm ai đó mang thai à?"

Nói đến đây, Dane dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào ngực Grayson, đẩy anh ra, giọng đầy mỉa mai.

"Bọn cực Alpha các cậu có thể kiểm soát việc thụ thai, nên chắc chưa bao giờ phải nghĩ đến mấy chuyện này nhỉ?"

Gương mặt cậu ta thấp thoáng một nụ cười khẩy đầy bực dọc.

Đến đây là đủ rồi.

Grayson có thể cảm nhận rõ suy nghĩ của Dane.

Cậu ta không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa.

Đây là lúc anh nên rời đi.

Không hỏi thêm điều gì, chỉ giả vờ chụp vài bức ảnh của Darling, sau đó nói lời tạm biệt đơn giản rồi rời khỏi căn hộ này.

Mọi hành động đáng lẽ đã được định sẵn. Chỉ cần cử động theo đúng trình tự là xong.

Nhưng Grayson lại không làm vậy.

"Nếu cậu có con thì sao?"

"...Cái gì?"

Dane nhíu mày hỏi lại, vẻ mặt khó hiểu trước câu hỏi đột ngột này.

Vẫn còn cơ hội để rút lui.

Anh chỉ cần nói rằng đó là chuyện không đáng bận tâm, rồi quay lưng bước ra ngoài.

Nhưng anh muốn biết.

Muốn hiểu tại sao người đàn ông này lại kịch liệt chối bỏ việc có con như thể đó là điều đáng ghê tởm nhất.

"Nếu giữa tôi và cậu có con thì sao?"

"Chuyện đó sẽ không xảy ra."

Giọng Dane không hề dao động.

"Sao cậu lại đặt ra giả thuyết đó? Chính mắt cậu đã thấy tôi uống thuốc rồi mà."

Cậu ta hoàn toàn không muốn nói về chuyện này.

Sự khó chịu toát ra từ từng thớ cơ thể, nhưng Grayson vẫn cố chấp theo đuổi chủ đề.

"Làm sao cậu có thể chắc chắn được?"

"Cậu nói gì cơ?"

"Chẳng phải đó là loại thuốc chưa được cấp phép chính thức sao? Hiệu quả của nó có thật sự đảm bảo không?"

Dane càng nhíu chặt chân mày.

Cậu ta hơi hé môi, định nói gì đó nhưng rồi lại nhắm mắt, ngửa đầu ra sau như thể muốn nuốt lại lời sắp thốt ra.

"Haa..."

Một tiếng thở dài nặng nề vang lên.

Sau cùng, Dane mở mắt, giọng điệu trở nên dịu xuống, mang theo chút mệt mỏi.

"Được rồi, tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Cậu chỉ cần thấy kết quả và xác nhận rằng tôi không có thai là xong, đúng không?"

Chắc cậu ta chỉ muốn giải quyết nhanh gọn để tránh phiền phức.

Dane thầm nghĩ.

Lý do duy nhất khiến Grayson kiên trì như vậy, cậu ta không thể nghĩ ra gì khác ngoài việc anh ta lo ngại có chuyện rắc rối xảy ra.

Dù suốt ngày nói về "định mệnh" này nọ, Grayson cũng chẳng khác gì cậu ta một kẻ sống buông thả, không muốn bị ràng buộc bởi trách nhiệm.

Nhưng câu nói tiếp theo của Grayson khiến không khí như đông cứng lại.

"Nếu cậu có thai thật, thì tôi cũng có quyền."

Câu nói bất ngờ của Grayson khiến dòng suy nghĩ của Dane đột ngột bị cắt đứt.

Ánh mắt cậu ta, vốn đang hướng lên trần nhà, từ từ hạ xuống, tập trung vào người trước mặt.

Làn sóng giận dữ lạnh lẽo tràn vào đôi mắt Dane.

"Quyền gì?"

Cậu ta nheo mắt, giọng nói dần trở nên sắc lạnh và gay gắt.

"Quyền? Cậu nghĩ cậu có quyền gì chứ! Đây là cơ thể của tôi, cậu đang nói cái quái gì vậy? Chỉ vì chúng ta ngủ với nhau một lần mà cậu nghĩ mình có tư cách gì sao? Đừng có nực cười!"

Grayson định mở miệng nói tiếp, nhưng Dane đã nhanh hơn.

Bằng một động tác thô bạo, cậu ta túm chặt cổ áo anh, nghiến răng nói.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu đây? Tôi không có thai! Và kể cả nếu có, thì tôi cũng sẽ nói là không có! Nghe rõ chưa? Mẹ kiếp, đừng có làm phiền tôi nữa, cút đi!"

"Cậu có gào lên, có tức giận thế nào thì cũng không thể xóa bỏ sự thật giữa chúng ta."

"Chúng ta cái gì? Ngủ với nhau thì sao? Thế thì sao hả?"

Dane quát lớn, như thể có thể đấm Grayson ngay lập tức.

Grayson biết rằng nếu anh bảo cậu ta bình tĩnh, điều đó chỉ càng châm thêm dầu vào lửa.

Thay vì thế, anh cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để thuyết phục Dane.

"Cậu là lần đầu tiên, đúng không? Vì thế..."

Câu nói này không phải một lựa chọn khôn ngoan.

"Vì thế? Cậu định chịu trách nhiệm sao?"

Dane bật cười lạnh lẽo, một tiếng cười đầy khinh bỉ.

Thằng điên này.

Cậu ta nghiến răng chửi thầm trong miệng.

Sau đó, Dane gằn giọng, gọi tên anh như thể muốn nghiến nát từng âm tiết.

"Grayson Miller."

"Cậu có biết tại sao tôi chưa từng để lại dấu vết pheromone không?"

Grayson khựng lại trước câu hỏi bất ngờ, nhưng Dane không cho anh thời gian để trả lời.

Cậu ta ném cho anh ánh nhìn sắc như dao, rồi lạnh lùng nói tiếp.

"Vì tôi sợ có con."

Grayson sững người.

Dane không để anh có cơ hội phản ứng mà tiếp tục dội xuống một tràng lời lẽ sắc bén.

"Tôi không có ý định có con. Suốt đời này, tôi sẽ không bao giờ có con với bất cứ ai. Vậy mà cậu lại nói gì? Quyền? Một đứa trẻ không tồn tại thì có quyền gì chứ?"

"Dane."

"Câm miệng!"

Grayson còn chưa kịp nói hết câu, Dane đã gầm lên, cắt ngang anh một cách dứt khoát.

"Sao cậu cứ bám dai như đỉa vậy? Không phải cậu nói rằng sẽ không ngủ lần thứ hai với cùng một người sao?"

Câu nói ấy đánh thẳng vào Grayson như một đòn giáng mạnh.

Sắc mặt anh tái nhợt như thể vừa bị đâm trúng chỗ hiểm.

Thấy vậy, Dane càng cảm thấy ghê tởm hơn.

Chắc hẳn cậu ta cũng chỉ đang diễn trò mà thôi.

"Biến đi. Ngay lập tức. Cút ra khỏi nhà tôi!"

"Chờ đã—"

Grayson định nói gì đó, nhưng Dane không để anh có cơ hội.

Cậu túm cổ áo anh, thô bạo kéo lê đến tận cửa.

Ngay khi cửa vừa mở, Dane không chút do dự đẩy mạnh Grayson ra ngoài, suýt khiến anh ngã nhào.

Rầm!

Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt Grayson.

Ngay sau đó, tiếng khóa cửa vang lên liên tiếp.

"...Ha."

Grayson đưa tay vuốt tóc, buông ra một tiếng thở dài chán chường.

Bản thân anh chưa từng thấy mình đáng thương như lúc này bị chính chủ nhà tống cổ ra ngoài, đứng chơ vơ trước cửa như một kẻ thất bại.

Một bên chân anh vẫn còn đi dép lê, trong khi bên còn lại thì trần chỉ với lớp tất đen.

Nhìn xuống chân, Grayson lại buông một tiếng thở dài đầy khó chịu, rồi dứt khoát đá văng chiếc dép còn lại.

Sau đó, anh đi đến một góc, cẩn thận xỏ vào đôi giày đã được đặt ngay ngắn từ trước.

"Mẹ kiếp."

Lời chửi thề bật ra khỏi miệng, ngay trước khi anh giơ chân lên và đạp mạnh vào cửa nhà Dane.

Rầm!

Cú đá vang vọng khắp hành lang.

Vài phút sau, từ cửa sổ phòng khách, Dane có thể nhìn thấy chiếc xe của Grayson từ từ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: