82
Bữa tiệc từ thiện lần này cũng được tổ chức tại quán rượu quen thuộc như mọi khi. Mỗi khi có việc gì, nơi này lại trở thành địa điểm tập trung mặc định, và hôm nay cũng vậy, mọi người kéo đến đông đúc.
"Grayson, đến rồi à!"
Valentina, đang đứng ở lối vào, vẫy tay khi nhìn thấy anh. Grayson chỉ cười gượng rồi giơ một tay lên đáp lại, nhưng ánh mắt anh đang tìm kiếm một người khác.
Lướt qua những tấm băng rôn dài treo rải rác với các từ như "phục hồi", "sức khỏe", "bình phục" đúng như lời họ nói rằng đã thuê địa điểm này cả ngày Grayson nhanh chóng chuyển ánh nhìn đi nơi khác.
Từ những kẻ trông như đã say khướt đến những người uống nước ngọt và trò chuyện chẳng ăn nhập gì với bầu không khí xung quanh, anh đều lướt qua từng người một. Nhưng dù quan sát kỹ đến đâu, gương mặt anh đang tìm vẫn không thấy đâu.
Chẳng lẽ hắn không đến?
Vì có vẻ khá thân thiết với Ezra, nên Grayson nghĩ rằng chắc chắn hắn sẽ đến. Nhưng có lẽ anh đã đoán sai.
Mà vốn dĩ Dane Stryker có thực sự mở lòng với ai không? Nếu ai đó đặt cược vào chuyện này, Grayson chắc chắn sẽ cược rằng không. Ezra cũng chẳng khác gì. Có thể Dane quan tâm đến cậu ta ở mức nào đó, nhưng cũng sẽ không khác biệt nhiều so với cách hắn đối xử với những đồng đội khác.
... Với mình cũng vậy thôi.
Nghĩ đến đây, Grayson bất giác cảm thấy đắng chát.
Nhưng rồi, ngay lập tức, anh cau mày.
Không, mình còn chẳng bằng bọn họ nữa.
Một cảm giác khó chịu chợt dâng lên, nhưng anh nhanh chóng gạt nó sang một bên. Mình không giống bọn họ.
Dù sao thì, mình biết Dane là một cực Omega.
Không phải hắn cố giấu điều đó nhưng khi nhớ lại cảnh Dane nói thẳng về thể trạng của mình trước mặt một người phụ nữ khác, Grayson vội vã sửa lại suy nghĩ của mình.
Dù sao đi nữa, mình là người duy nhất biết hắn là một cực Omega.
Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút và tiếp tục suy nghĩ.
Trong số những người ở đây, người từng ngủ với Dane chỉ có mình...
"Cậu nghĩ trong đám phụ nữ từng ngủ với cậu không có ai từng lên giường với Dane chắc?"
"Chết tiệt."
Nhớ lại lời Ezra từng nói, Grayson buột miệng chửi thề nhỏ.
Không, nhưng dù sao người đàn ông duy nhất cũng là mình mà.
...Chắc vậy.
Người cuối cùng cũng là mình.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên khiến tâm trạng anh lại ổn định hơn.
Lúc này, Grayson mới có đủ bình tĩnh để quan sát tình hình. Nếu muốn biết Dane đang ở đâu, anh phải hòa vào những cuộc trò chuyện của đám người kia trước đã.
Không còn cách nào khác, Grayson đành bước về phía Ezra nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.
"Miller, cuối cùng cũng đến. Trễ đấy."
Ezra là người đầu tiên nhận ra anh, giơ tay chào một cách thân thiện.
Grayson đứng đối diện bàn đứng nơi Ezra đang trò chuyện, lúc đó Ezra mới mỉm cười tiếp tục nói.
"Tưởng cậu không đến chứ. Cảm ơn nhé."
"Không có gì."
Thông thường, trong những bữa tiệc như thế này, người ta sẽ đáp lại kiểu "Cảm ơn vì đã mời." hoặc "Trông cậu có vẻ ổn đấy." mấy câu khách sáo đại loại thế.
Nhưng lần này thì khác.
Không có câu nào trong số đó nằm trong lựa chọn của Grayson.
Anh chần chừ trong giây lát, rồi mỉm cười nói:
"Mong là quyên góp được nhiều tiền."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh.
Không phải câu này à?
Grayson thầm nghĩ, nhưng giờ thì chẳng thể rút lại lời nói được nữa. Dù sao thì, anh cũng chẳng quan tâm xem họ có cảm thấy mất hứng hay không.
Với anh, người quan trọng chỉ có một.
"Tôi là người đến trễ nhất à?"
Grayson hỏi, cố tình quét mắt nhìn quanh.
DeAndre nhún vai, đáp với giọng hờ hững:
"Tự mình kiểm tra đi. Ở đây hỗn loạn thế này, ai mà biết ai đến hay chưa."
"Chắc là mọi người đều đã đến cả rồi."
Ezra vội vàng ngắt lời DeAndre.
"May mắn là mọi người đã giúp tôi tổ chức buổi tiệc này... nên tất nhiên ai cũng sẽ đến rồi."
Gương mặt cậu ta ửng đỏ vì men rượu, nhưng vẫn nở một nụ cười. Một đồng đội bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng cậu, như thể muốn động viên.
Nhưng DeAndre vẫn chưa chịu dừng lại.
"Lạ thật đấy, sao cậu ta lại có mặt ở đây nhỉ? Cậu có biết lý do buổi tiệc này được tổ chức không?"
"Thôi nào, DeAndre."
Một người đồng đội khác, có vẻ lúng túng, cố gắng can ngăn anh ta.
Nhưng DeAndre vẫn tiếp tục.
"Các cậu cũng biết rồi đấy, cực Alpha làm gì có cảm xúc. Thế thì tại sao hắn lại đến đây? Chúng ta tụ tập là để an ủi và động viên Ezra, nhưng tên này có hiểu được những chuyện đó không? Không đời nào. Chắc lại đến để tìm ai đó giúp hắn giải tỏa pheromone chứ gì, đúng không? Này, nói đi. Tôi nói đúng chứ?"
"Hắn say rồi đấy."
Một ai đó cố tình nói lảng đi, nhưng DeAndre vẫn không dừng lại.
"Tất cả chúng ta đều đau buồn, còn hắn thì chỉ đến đây để giải khuây thôi."
"DeAndre, dừng lại."
Không thể chịu nổi nữa, Ezra lên tiếng can ngăn.
Dưới ánh mắt sắc lạnh của cậu ta, DeAndre nốc cạn ly bia, rồi dùng cánh tay lau qua khóe miệng.
"À, phải rồi. Hôm qua hay hôm kia gì đó, bọn chúng lại gây chuyện nữa."
"Bọn chúng? Ai cơ?"
Một người khác tò mò hỏi.
DeAndre cố tình liếc nhìn Grayson trước khi chậm rãi nói:
"Cái đám cuồng sát, cứ thấy cực Alpha là đòi giết ấy."
Không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Tiếng nhạc ầm ĩ vang khắp mọi nơi. Những tiếng cười đùa lẫn với tiếng gào thét khiến quán rượu trở thành một mớ hỗn loạn, thế nhưng vị trí của Ezra nhân vật chính của bữa tiệc lại hoàn toàn đóng băng như băng giá.
"DeAndre, cậu đang nói cái gì vậy..."
Ezra cố ngăn anh ta lại, nhưng DeAndre vẫn tiếp tục.
"Nghe nói tên cực Alpha sống trong dinh thự bị đánh bom lần này mất một chân rồi phải không? Giờ thì không còn làm được 'chuyện đó' nữa nhỉ? À không, chắc Omega sẽ phải cưỡi lên trên hắn thôi? 'Tôi cần xả pheromone, làm ơn giúp tôi xả pheromone với!' Hahaha!"
"DeAndre!"
Một người khác lên tiếng quát.
Nhưng DeAndre chỉ cười khẩy, rồi quay sang Grayson với một lời cảnh báo đầy trịch thượng.
"Nghe nói bọn điên đó cứ thấy cực Alpha là muốn giết sạch. Cậu cũng cẩn thận đấy, Miller. Chắc chắn cậu nằm ở vị trí cao nhất trong danh sách đó rồi."
"DeAndre!"
"Chúng sẽ cứa cổ cậu thế này này."
Hắn ta đưa tay lên cổ, làm động tác cắt ngang, rồi bật cười khanh khách đầy khó chịu.
Những người đứng quanh bàn vội vàng kéo DeAndre đi nơi khác, như thể muốn ngăn anh ta gây thêm chuyện.
Ezra nhìn theo bóng họ rời đi, rồi lúng túng quay lại nói lời xin lỗi.
"Chắc DeAndre say quá rồi, cậu đừng để bụng nhé."
"Tôi không quan tâm."
Grayson hờ hững đáp, nhấp một ngụm bia.
Đó là sự thật.
Người ta nói gì cũng chẳng liên quan đến anh.
Bởi vì lúc này, thứ duy nhất anh quan tâm đến chính là:
Dane Stryker đang ở đâu?
...Ngay đằng kia.
Và rồi, ngay khoảnh khắc tìm thấy bóng dáng người đàn ông ấy, Grayson cảm thấy như có một bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy trái tim mình.
"Miller?"
Ezra gọi tên anh.
Nhưng Grayson đã không còn để ý nữa. Anh sải bước thật nhanh về phía trước, thỉnh thoảng còn thô bạo đẩy những kẻ say rượu chắn đường mình.
Dane Stryker đứng tựa vào một góc tường khuất.
Chính xác hơn, một cánh tay của hắn dựa vào tường, trong khi cánh tay còn lại vòng qua eo một người phụ nữ.
"Lần trước anh bỏ đi làm em thấy buồn đấy."
Người phụ nữ chớp hàng mi dài, làm nũng trách móc.
Chính là cô ta người đã ra hiệu với Dane trong bữa tiệc chào đón Grayson lần trước.
Dane khẽ cười, đưa môi chạm nhẹ vào vành tai cô ta.
"Xin lỗi, hôm đó anh có việc bận."
"Thế còn hôm nay?"
Cô ta khúc khích hỏi.
"Em biết không... một tiếng nữa anh xong việc đấy. Em sẽ chờ anh chứ?"
"Với một mỹ nhân thế này, sao anh có thể không chờ được chứ?"
Những lời tán tỉnh trơn tru khiến cô ta giả vờ lườm hắn, nhưng rồi vẫn bật cười.
"Thích quá..."
Bàn tay người phụ nữ từ từ vuốt lên phần hạ thân rắn chắc của Dane, thở ra làn hơi nóng bỏng.
Dane nghiêng đầu, mỉm cười, và ngay khi môi hắn sắp chạm vào môi cô ta
"...?"
"Kyaaa!"
Đột nhiên, một lực mạnh bạo túm lấy vai Dane, kéo hắn về phía sau.
Người phụ nữ trong vòng tay hắn cũng bị lôi đi, hét lên thất thanh.
"Chuyện gì vậy?"
Dane bực bội buông lời, quay sang nhìn kẻ vừa phá hỏng cuộc vui của hắn.
Ngay khi nhận ra Grayson Miller, gương mặt anh ngay lập tức sa sầm lại.
Nhưng ánh mắt của Grayson không hề dừng trên Dane.
Anh đang đóng băng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong vòng tay hắn nhìn vào cách Dane ôm chặt cô ta trong lòng như thể muốn bảo vệ khỏi nguy hiểm bất ngờ, và cô ta thì hoàn toàn rúc vào vòng tay hắn như thể đây là điều hiển nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com