Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

96

"Haaah..."

Dane vòng tay ra sau, đặt lên lưng ghế rồi ngửa đầu thở dài.

Ánh mắt anh trống rỗng, vô định lang thang trong khoảng không.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Anh đã cố gắng truy tìm nguyên nhân, nhưng rốt cuộc, đáp án vẫn chỉ có một.

Lẽ ra mình không nên xen vào chuyện của người khác...

Giá như hôm đó anh không mủi lòng, không đưa Sabrina đến bệnh viện, thì khi mọi chuyện có dấu hiệu rắc rối, anh đã có thể xử lý ngay lập tức.

Có lẽ, ngôi nhà của anh đã không bị thiêu rụi.

Có lẽ, Darling đã không gặp nguy hiểm.

Và quan trọng hơn hết, cuộc sống tình ái phong phú của anh đã không bị xáo trộn nghiêm trọng như bây giờ.

Nhưng giờ có hối hận bao nhiêu cũng chẳng thay đổi được gì.

Trong bầu không khí náo nhiệt tràn ngập âm nhạc chát chúa của hộp đêm, Dane ngửa mặt nhìn trần nhà, thả lỏng người trên ghế, rồi lẩm bẩm:

"Sao lúc nào cậu cũng xuất hiện để phá rối tôi thế...?"

Câu than thở vô thức của anh khiến Grayson bật cười.

"Cậu nghĩ tôi không đoán trước được chuyện này à?"

Dane chỉ đảo mắt nhìn hắn, rồi lại đưa tầm nhìn về trần nhà.

Anh không còn đếm nổi đây là lần thứ mấy nữa.

Sau cú thất bại ê chề hôm đó, Dane đã cẩn thận chọn một ngày khác, kiểm tra kỹ càng xem có ai bám theo mình không rồi mới đến một hộp đêm khác.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, Grayson vẫn cứ xuất hiện đúng lúc.

Hắn khiến những người mà Dane tán tỉnh bỏ chạy, sau đó nhét anh vào xe, bật bài "Ngực Ngực" rồi lái thẳng về motel.

Lần này đến lần khác.

Vào hộp đêm. Grayson xuất hiện. Đối tượng bỏ chạy. Lên xe. "Ngực Ngực". Motel.

Hộp đêm. Grayson. Bỏ chạy. Ngực. Xe. Motel.

Hộp đêm. Grayson. Chạy. Ngực ngực.

Đủ rồi, mẹ kiếp!

Dane thực sự muốn vò đầu bứt tai.

Đến mức anh bắt đầu tin vào thuyết âm mưu mà gã đồng nghiệp mê chuyện hoang đường ở trạm cứu hỏa hay nói FBI đang dùng 5G để theo dõi người dân.

Nếu không thì làm quái nào thằng cha này lần nào cũng xuất hiện đúng lúc đến vậy?

Hôm nay cũng thế, trước khi anh kịp làm gì thì Grayson đã lù lù xuất hiện, khiến anh chẳng còn thiết tha cố gắng nữa mà chỉ muốn buông xuôi.

"Sao cậu có thể theo tôi cả ngày thế hả...?"

Lại một tiếng thở dài chán chường vang lên. Giọng Dane chất đầy oán trách, nhưng Grayson lập tức đáp ngay, không chút do dự.

"Vì tình yêu, dĩ nhiên rồi."

"Tôi đã bảo cậu đừng có nói xàm nữa mà."

Dane cắt ngang với giọng điệu uể oải, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Vẫn trong tư thế thả người xuống ghế, anh chỉ lười biếng ngước mắt nhìn Grayson bằng ánh mắt trống rỗng, rồi bất chợt lên tiếng:

"Cậu chỉ cần sờ ngực tôi là xong chuyện được không?"

Anh đưa ra một đề nghị cuối cùng.

Grayson lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

"Tất nhiên là không được rồi. Là người yêu thì đương nhiên tôi có quyền sờ ngực cậu, nhưng sao tôi lại phải chịu thiệt chỉ dừng lại ở đó chứ?"

Vừa nói, hắn vừa giơ tay ra, cố ý nhấn nhẹ ngón tay lên bộ ngực rắn chắc của Dane.

Nhưng điều đáng nói nhất là ngay sau khi làm vậy, chính mặt hắn lại đỏ lên, rồi hắn lí nhí nói thêm:

"Đáp xuống mặt trăng."

Cách hắn nói cứ như muốn đính kèm một biểu tượng trái tim ở cuối câu vậy.

Dane nhìn hắn chằm chằm, nhưng lần này, anh thậm chí còn chẳng còn đủ năng lượng để chửi rủa hay đánh hắn nữa.

Chắc chắn là do thằng này mà IQ của mình đang giảm sút...

Anh bực bội lầm bầm một câu chửi, rồi chống tay lên đầu gối, nhổm người về phía trước.

Lục lọi túi áo, anh rút ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng rồi bật lửa.

Nhưng phải đến mấy lần quẹt lửa thất bại, cuối cùng anh mới châm được điếu thuốc.

Ba tháng trời...

Một khoảng thời gian vô lý đến khó tin.

Lẽ ra ba tuần là đủ... Không, ba ngày...

Không... chỉ cần ba tiếng là xong chuyện...

Dane lại chìm vào những suy nghĩ vô nghĩa, rồi bực bội hít một hơi sâu từ điếu thuốc trước khi thở ra một làn khói đục.

"Cậu rốt cuộc bị cái gì thế hả?"

Giọng anh đầy khó chịu.

Grayson nghiêng đầu, ra vẻ khó hiểu.

"Bị gì là sao? Ý cậu là gì?"

"Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng việc cứ bám theo tôi như cái đuôi này có gì đó rất kỳ quặc à?"

"Dù có là người yêu thì cũng phải có không gian riêng chứ. Nhưng cậu thì sao? Lúc nào cũng chỉ biết bám theo tôi—cậu không thấy chuyện đó có gì sai à?"

Dane nói một tràng đầy bực dọc.

Lần đầu tiên, Grayson im lặng.

Hắn nhận ra điều gì đó sao?

Dane thoáng nảy sinh một chút hy vọng. Nhưng, tất nhiên là anh đã nhầm.

Khóe môi Grayson từ từ cong lên, đôi mắt dài híp lại đầy bí ẩn.

Dane chợt khựng lại.

Rồi hắn lên tiếng, giọng điệu bất ngờ trầm lắng:

"Tôi đã biết là chuyện này sẽ không dễ dàng."

Thái độ bình tĩnh đến lạ thường của hắn khiến Dane có chút bối rối.

Khuôn mặt đó... vẻ trầm mặc thoáng qua trong đôi mắt hắn là thật, hay chỉ là một lớp mặt nạ hoàn hảo?

Dane không thể phân biệt được.

Cuối cùng, anh chỉ có thể thở dài, giả vờ như đang nhả khói thuốc, nhưng thực ra là để trút bớt mớ hỗn loạn trong đầu mình.

Đây có phải là nghiệp báo không?

Cả cuộc đời anh luôn sống một cách vô tâm, phũ phàng từ chối những người thật lòng với mình.

Người thì oán trách, kẻ thì nguyền rủa, nhưng anh chưa bao giờ quan tâm.

Có phải giờ anh đang phải trả giá cho tất cả những điều đó?

Dane đưa tay lên day mạnh gương mặt mệt mỏi của mình, rồi cuối cùng cũng mở miệng.

"...Được rồi."

Anh nói bằng giọng trầm thấp, như thể đã chấp nhận số phận.

"Tạm thời, tôi sẽ không đến hộp đêm nữa. Như vậy được chưa?"

"Thật sao?"

Giọng Grayson lập tức phấn khích hẳn lên, trái ngược hoàn toàn với lúc nãy.

Dane thở dài thầm nghĩ chết tiệt, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Làm sao anh có thể săn chim sẻ khi bên cạnh có một con bù nhìn sống cứ vung vẩy tay múa may thế này chứ?

Chỉ cần chịu đựng ba tháng thôi.

Sau đó, mình sẽ được tự do.

"Tôi đưa cậu về."

Grayson nói như thể đó là điều hiển nhiên, rồi chìa tay ra.

Hắn đòi chìa khóa xe.

Dane vô thức lục túi quần, lấy ra chìa khóa và đưa cho hắn mà chẳng kịp suy nghĩ.

Khoan đã—!

Ngay khi nhận ra sai lầm, đã quá muộn.

Chiếc chìa khóa đã nằm gọn trong tay Grayson.

Không còn lựa chọn nào khác, Dane đành rời khỏi hộp đêm, rồi giống như những lần trước, ngồi xuống ghế phụ.

Và cũng như mọi khi...

Bài "Ngực Ngực (Boobs Boobs)" chết tiệt lại vang lên trong suốt quãng đường về motel.

*****

"Cậu chưa chán sống ở motel này à?"

Grayson hỏi khi dừng xe lại, đồng thời đưa chìa khóa cho Dane.

Nhưng thay vì trả lời, Dane chỉ giật lấy chìa khóa rồi quay lưng đi thẳng.

Bước tiếp theo có phải là để hắn vào nhà mình không? Mơ đi.

Không thèm đáp lại, anh nhanh chóng bước vào bên trong tòa nhà.

Giống như mọi khi, Grayson vẫn đứng đó, đợi Dane xuất hiện lần nữa trên tầng hai.

Và đúng như hắn dự đoán, chẳng bao lâu sau, Dane lại xuất hiện, thong thả bước dọc hành lang, lướt qua vài cánh cửa rồi dừng lại trước căn phòng của mình.

Chỉ đến khi thấy Dane đã vào phòng, Grayson mới xoay người, rút điện thoại ra.

Như mọi lần, hắn gọi xe rồi đút tay vào túi quần, đứng chờ.

Một mình giữa bãi đỗ xe rộng thênh thang, hắn khẽ huýt sáo, tận hưởng cơn gió đêm lành lạnh.

Không có ai khác xung quanh.

Chỉ có hắn, chậm rãi bước đi không mục đích, như thể đang giết thời gian.

Từng bước một, chậm rãi, thong dong.

Nhưng ngay lúc đó

Bốp!

Một lực mạnh đập thẳng vào lưng hắn.

Âm thanh chát chúa vang lên giữa bãi đỗ xe vắng lặng, ngay sau đó là tiếng thở dốc căng thẳng của kẻ ra tay.

Grayson ngã nhào về phía trước nhưng ngay lập tức xoay người, vung chân đá mạnh về phía kẻ tấn công.

"Khụ...!"

Cú đá giáng thẳng vào đầu gã đàn ông kia, khiến hắn lảo đảo lùi lại.

Chiếc gậy bóng chày mà hắn cầm trên tay rơi xuống đất với một tiếng keng nặng nề.

Và ngay lập tức, nó đã nằm gọn trong tay Grayson.

"Rồi."

Grayson nhếch môi, nở một nụ cười.

Ánh đèn đường chiếu bóng lên khuôn mặt hắn, tạo thành một lớp bóng tối âm u đầy đáng sợ.

"Bây giờ thì tôi được quyền tự vệ rồi nhé."

Nói xong, hắn không chút do dự, vung gậy thẳng vào gã đàn ông kia.

*****

"Miller! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mấy vết thương đó là sao?"

Vừa nhìn thấy tấm lưng trần của Grayson sau khi hắn cởi áo, Ezra lập tức hoảng hốt.

Những vết bầm tím và vết thương đỏ rực loang lổ trên da, trông vô cùng nghiêm trọng.

Những người khác trong phòng cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Giữa hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào mình, Grayson thản nhiên đáp:

"Bị cướp đánh đấy. Thằng cha đó còn cầm gậy bóng chày đập thẳng vào đầu tôi nữa."

Câu nói hờ hững của hắn khiến tất cả đều trợn tròn mắt.

"Cướp á? Ở đâu?"

"Cậu thì liên quan gì đến một vụ cướp chứ?"

Những câu hỏi tới tấp dồn dập, tất cả đều có chung một thắc mắc.

Vì ai cũng biết rằng, tiền bạc có thể mua được sự an toàn.

Mà Grayson Miller con trai thứ hai của gia tộc Miller giàu có khủng khiếp hiển nhiên chẳng phải loại người có thể dễ dàng bị đụng đến.

Hắn sống trong một dinh thự được canh phòng nghiêm ngặt, đi lại bằng xe sang, mặc quần áo hàng hiệu, thậm chí cả những nhà hàng hắn thường lui tới cũng thuộc hàng cao cấp đến mức người bình thường còn chẳng dám lại gần.

Vậy thì làm thế nào mà hắn lại có thể gặp một tên cướp điên rồ đến mức dám vung gậy bóng chày vào đầu hắn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: