Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Lisa và Jennie ra khỏi phòng bệnh để Chaeyoung và mẹ cậu có thể nói chuyện riêng.

Trước khi cánh cửa đóng lại, mẹ Chaeyoung vòng tay ôm chặt lấy đứa con gái của mình trong lòng, Chaeyoung khóc nức nở vùi mặt lên vai bà.

Mẹ Chaeyoung rất trẻ, nếu không biết thì Lisa còn tưởng bà là một chị y tá nào đó.

-Bà ấy kết hôn với ông Park năm mười tám tuổi đó. –Jennie ngồi cạnh Lisa lên tiếng khi thấy cô có vẻ thắc mắc.

-Trời! –Lisa sửng sốt, đưa tay che miệng. –Trẻ hơn cả Chaeyoung bây giờ ư...?

-Bà ấy còn chẳng có thời gian để tìm hiểu về xu hướng tính dục của mình. –Jennie lắc đầu ngán ngẩm. –Chị mừng là bà ấy đã thoát khỏi ông ta.

Nghĩ đến đây, Lisa cũng cảm thấy may mắn vì Chaeyoung đã không phải lặp lại con đường của mẹ cậu. Cho dù cái giá phải trả cũng không hề nhỏ một chút nào. Nhưng giờ đây, cậu đã có thể tự đưa ra lựa chọn được rồi.

.

Mẹ Chaeyoung ở lại với cậu đến giữa trưa rồi bà rời đi, trước khi ra về, bà có yêu cầu được gặp và nói chuyện với Lisa. Hai người ngồi trước cửa phòng bệnh của Chaeyoung, Jennie thì đã vào phòng thay ca cho Lisa.

-Con là Lisa à? –Bà cất giọng, chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm, kì lạ khiến cho tâm hồn Lisa nhẹ nhõm hơn hẳn.

-Vâng ạ, con chào cô. –Lisa cúi gập người lễ phép.

-Cảm ơn con vì đã chăm sóc Chaeyoung nhé, thật sự cảm ơn con rất nhiều. –Bà đưa tay ra bắt tay Lisa.

-Không đâu ạ, con chưa làm được gì cho cậu ấy hết. –Lisa nhỏ giọng khi nghĩ đến Chaeyoung. –Cậu ấy được như ngày hôm nay, toàn bộ là sự cố gắng của chính cậu ấy.

-Nhưng con chính là động lực lớn nhất của nó. Chaeyoung đã kể hết về con cho cô nghe rồi.

Mẹ Chaeyoung ba năm trước đã không còn ở Hàn Quốc nữa mà sang Úc để lập nghiệp, bà đã sử dụng số điện thoại mới nên mãi sau này mới có thể nhận được lời nhắn của Chaeyoung ở số liên lạc cũ. Sau đó bà đã tức tốc trở về Hàn khi được mẹ của Jennie báo cho về tình hình của Chaeyoung.

Hai mẹ con vừa gặp đã lãng quên hết những điều Chaeyoung đã làm trong quá khứ. Nói đúng hơn thì bà chưa từng oán hận Chaeyoung dù chỉ một chút, bà sẵn sàng mở cửa đón chào Chaeyoung trở về chỉ cần cậu đồng ý mà thôi. Chaeyoung dù vẫn còn cảm thấy có lỗi với mẹ nhưng cậu cũng không muốn nhắm mắt làm ngơ để cuộc đời mình tuột dốc như vậy nữa.

Nhờ Lisa, cậu đã muốn tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của chính mình.

-Chaeyoung nói đúng, cô sẽ rất yêu quý con, Lisa ạ. –Đôi mắt mờ đường chân chim của bà nheo lại, bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc của Lisa. –Chỉ cần là người Chaeyoung đem lòng yêu, thì cô cá là người đó hẳn phải rất đặc biệt.

Điện thoại trong túi đổ chuông, bà phải ra về trước, trước khi đi, bà có quay lại nói một câu với Lisa.

-Chaeyoung sắp phải đưa ra một lựa chọn quan trọng cho cuộc đời nó, dù thế nào, con cũng hãy ủng hộ nó đến cùng nhé.

Lisa quay trở về phòng Chaeyoung khi cánh cửa thang máy khép lại, vừa bước vào đã thấy Jennie và Chaeyoung đồng loạt quay sang nhìn mình, gương mặt không mấy vui vẻ.

-Có chuyện gì thế? –Lisa quay lại đóng cánh cửa sau lưng.

-Cậu ngồi xuống đi. –Chaeyoung vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường. –Có chuyện này tôi muốn nói với cậu.

Dù trong lòng nhiều thắc mắc nhưng Lisa vẫn ngồi xuống cạnh Chaeyoung. Cậu nắm lấy tay cô trước khi bắt đầu.

-Chuyện là... cậu biết mẹ tôi sống ở Úc rồi đúng không? –Chaeyoung ngập ngừng mở lời. Lisa vừa gật đầu cái rụp thì chợt nhận ra Chaeyoung muốn nói về điều gì, phản ứng đầu tiên là mở to mắt, Lisa hoang mang nhìn sang Jennie rồi quay lại nhìn Chaeyoung.

-Lẽ nào cậu định...

-Tôi đã hai mươi tuổi, không còn là trẻ vị thành niên nữa nên đã có thể chọn người giám hộ cho mình. Bố mẹ tôi sẽ thảo luận và ra tòa, tôi sẽ chọn... đi theo mẹ, tất nhiên rồi. –Chaeyoung nuốt nước bọt, nhìn lên Lisa vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng. –Có thể tôi sẽ học tiếp đại học ở Úc, nhưng tôi vẫn chưa quyết định đâu. Bởi vì tôi không muốn... chúng ta xa nhau.

Chúng ta đã mất bao nhiêu lâu mới có thể đến được với nhau mà...

-Cho nên tôi sẽ nghe theo ý cậu, Lisa. Nếu cậu muốn tôi ở lại thì tôi hoàn toàn có thể tìm cách. –Chaeyoung nắm chặt tay Lisa, đặt toàn quyền kiểm soát cho cô.

Lisa nghĩ đến việc sẽ phải xa Chaeyoung tầm bốn năm đại học, cô đã cảm thấy khó khăn biết bao. Nhưng nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa hai người, những rắc rối, rào cản. Lisa nghĩ rằng sẽ không còn bất cứ điều gì trên đời này có thể chia cắt cả hai được nữa.

Kể cả không còn ở bên cạnh nhau, thì Lisa vẫn sẽ yêu Chaeyoung cho đến tận cùng.

-Không sao đâu, cậu cứ đi đi. –Lisa thu lại vẻ mặt bất an ban đầu, vẽ nên nụ cười dịu dàng. –Tôi biết yêu xa sẽ rất khó, nhưng nếu như còn tình cảm thì chắc chắn chúng ta vẫn sẽ tìm lại được con đường trở về bên nhau.

Lisa đã nói điều đó, bằng một cảm xúc chân thành nhất có thể, khiến cho Chaeyoung cũng an tâm hơn, cậu nâng bàn tay của Lisa lên và đặt một nụ hôn lên đó.

-Cảm ơn cậu.

Dù có cách xa ngàn dặm, tình yêu cũng sẽ tìm cách mang tôi trở về bên cậu.

.

Ngày bố mẹ Chaeyoung ra tòa cũng là ngày cậu được xuất viện, hành lý của cậu được xếp hết lên xe của Lisa, hai người lái một vòng xung quanh thành phố, đi qua những ngả đường quen thuộc. Con phố nơi hai người trao nhau nụ hôn đầu, khu phố cổ lụp xụp nơi hai người có với nhau buổi hẹn hò đầu tiên. Trong xe mở bản nhạc cả hai cùng yêu thích.

Cả hai quay lại trường cũng là lúc thủ tục chuyển giao quyền nuôi con xong xuôi, mẹ Chaeyoung đã được nhận toàn quyền giám hộ cho con. Ông Park lần đầu tiên trong đời chịu thua cuộc.

Nghe nói Jung đã nắm thóp được một nửa cổ phần của công ty nhà Park, anh đe dọa sẽ để cho truyền thông biết được bộ mặt thật của ông đối với gia đình, nếu ông không buông tha cho Chaeyoung thì toàn bộ cơ nghiệp sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Và người làm chứng cho những hành vi đồi bại của ông Park? Là bạn bè hồi cấp ba của Chaeyoung, mẹ Chaeyoung và cả Jennie.

Bị nắm thóp toàn bộ, công ty nhà Park cuối cùng cũng trở thành công ty con của nhà Jung.

Chaeyoung quyết định sẽ nói chuyện với Jung qua điện thoại, bày tỏ lòng biết ơn và hối lỗi với anh. Hai người chia tay trong hòa bình, chiếc nhẫn đính hôn cũng đã được gửi trả cho gia đình anh.

Chuyện Chaeyoung công khai là người đồng tính khiến cho cả trường đại học huyên náo mất một tuần sau đó.

-Bảo sao chị cứ thấy Chaeyoung nhìn Lisa kiểu kì quặc chết đi được. –Một thành viên câu lạc bộ nhảy nói.

-Công nhận, trước giờ chưa thấy Chaeyoung thân với ai đến vậy.

-Thì ra là bê đê.

Mọi người, đặc biệt là Eunha, câu lạc bộ nhảy và nhóm nhạc của Chaeyoung đều đồng loạt ủng hộ. Một số người khác thì vẫn còn giữ thái độ bài xích Chaeyoung vì những phát ngôn và hành động kì thị trong quá khứ. Số người đó không đáng kể, nhưng cũng khiến cho Chaeyoung phải tiếp tục suy nghĩ về hành động của mình và hứa sẽ cải thiện trong tương lai.

Quay lại trường khiến cho bao kí ức ùa về, hai người nắm tay nhau cùng bước qua những nơi ý nghĩa nhất.

-Sao chẳng có chỗ nào là kí ức vui vẻ cả?? –Lisa cau mày phàn nàn khi cùng Chaeyoung đi qua những địa điểm hai người từng “hành sự” lúc còn là bạn tình.

-Ơ, thế cậu không vui khi chúng ta làm tình à? –Chaeyoung vẫn không hiểu ý, đặt tay lên cánh cửa phòng giáo viên tầng 3 nhà D.

-Ý tôi là những kí ức trong sáng ngọt ngào cơ mà. –Lisa bất lực day trán.

-Tưởng tượng sau này căn phòng này trở thành phòng học mới mà xem, chắc hẳn họ sẽ tự hỏi sao trong này có mùi gì bê đê thế. –Chaeyoung bật cười, mặc cho Lisa vẫn đang nghiêm túc nói về những điều trong sáng.

-Cậu đúng là hết thuốc chữa. –Lisa dù cằn nhằn nhưng thâm tâm lại thấy hạnh phúc vì Chaeyoung đã có thể chấp nhận bản thân và không còn phản bác về việc mình thích con gái nữa.

Lisa thả tay Chaeyoung ra và bước đi trước, buông lời trêu chọc cậu.

-Trong trường này không biết còn chỗ nào cậu quan hệ với 7749 người khác không nhỉ? Thể nào cũng phải có vài ông con trai chứ?

Chaeyoung há hốc miệng, ái ngại gãi đầu rồi bước nhanh hơn để nắm tay Lisa.

-Tôi không còn kí ức nào về hồi tôi còn là gái thẳng nữa.

Hai người quay lại phòng tập nhảy, được chào đón bởi bạn bè của Lisa và Eunha. Họ cùng nhau nói chuyện và cười đùa hết cả buổi chiều. Mọi người có hỏi về hai người gặp nhau và quen nhau như thế nào, Lisa và Chaeyoung khựng lại, nhớ đến sự cố ở bữa tiệc khiến cho hai người cùng mắc kẹt trong phòng vệ sinh với nhau, Lisa bị kích thích bởi một đôi nào đó làm tình ở bên ngoài, và Chaeyoung tốt bụng đưa tay và lưỡi ra “giúp đỡ”.

-Bọn tôi ờ... học nhóm! –Chaeyoung gượng gạo mỉm cười, Lisa gật đầu lia lịa đồng tình với cậu.

Eunha nhăn mặt nhìn đôi uyên ương, cậu biết thừa hai người này làm gì có chuyện trong sạch như vậy?

Mọi người tiếp tục đặt câu hỏi và chúc mừng, tỏ lòng ngưỡng mộ, cảm nhận được bầu không khí vui vẻ, Chaeyoung cao hứng, quyết định tỏ tình với Lisa ngay giữa phòng.

Cậu cầm một chai nước lên giả làm micro, đứng lên một chiếc ghế và mặc kệ cho Lisa đang ngẩn người ra nhìn mình, Chaeyoung hắng giọng, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

-Chào mọi người, nhờ cuộc trò chuyện hôm nay mà tôi mới nhận ra mình chưa thực sự nói một lời tỏ tình chính thức với Lalisa Manoban.

Chaeyoung biết rõ trông mình lúc này hẳn rất nực cười và sến sẩm, nhưng cậu không bận tâm nữa.

Lisa thì lấy một tay chống lên trán, co rụt người lại xấu hổ vì sến, thậm chí còn phải trốn sau lưng Eunha.

-Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa tôi và Lisa, thậm chí mỗi khi nghĩ đến cậu, tôi lại có thể viết được cả trăm trang giấy để bày tỏ lòng mình với cậu. Nhưng giờ đây, khi thời gian chúng tôi ở bên cạnh nhau không còn nhiều, tôi lại chẳng biết phải nói gì...

Vì ngay sáng mai thôi, Chaeyoung sẽ phải ra sân bay với mẹ cậu.

-Nhưng tôi vẫn muốn chính thức tự mình nói ra, vì tôi không muốn để chuyện giữa chúng tôi úp úp mở mở nữa. Tôi chẳng mong muốn gì hơn ngoài những điều tốt đẹp nhất dành cho người tôi yêu. Tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, Lili ạ. –Chaeyoung chậm rãi nói, chân thành nhìn xuống đỉnh đầu Lisa lấp ló sau lưng Eunha.

-Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được trao cho một cơ hội làm lại cuộc đời, hơn hết, tôi thấy mừng... vì mình vẫn còn sống để gặp được Lisa. Và kể cả sau này, có chết đi sống lại thêm bao nhiêu lần nữa, thì khi tỉnh dậy, người tôi yêu nhất vẫn sẽ là Lisa. Tôi yêu em, Lisa ạ. Người đã thay đổi tôi, khiến cho tôi trở thành một con người tốt đẹp hơn. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu như không gặp được Lisa.

Cuối cùng, tôi đã tìm được chính mình, và trên con đường trưởng thành đó, tôi đã gặp được em.

-Mẹ kiếp, tôi khóc mất. –Chaeyoung hít vào một hơi thật sâu. Cậu bước xuống khỏi ghế, ngồi xuống trước Lisa và đưa tay ra trước mặt cô. –Lalisa Manoban, tôi đã đối xử không tốt với em, làm em tổn thương không dưới chục lần. Nhưng em đã cho tôi thêm một cơ hội nữa, dù biết bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, tôi vẫn muốn dùng tất cả sức lực và tâm trí để làm cho em hạnh phúc. Tôi sẽ không để em phải khóc nữa, nên là Lisa, tôi có thể trở thành bạn gái của em được không?

Cậu ấy đã nói ra được rồi.

Lisa che kín mặt sau hai bàn tay, vừa thấy xấu hổ, vừa muốn nổ tung vì hạnh phúc.

-Ê, lỡ cậu ấy từ chối thì sao? –Eunha nghiêng đầu, tính dọa nạt Chaeyoung thêm nữa.

Chaeyoung khựng lại, nhớ lại những lần Lisa từ chối mình trước đây, cậu bối rối ra mặt, vẻ tự tin nãy giờ liền sụp đổ.

-Chết mẹ, tôi quên mất là Lisa có thể sẽ từ chối. Vậy thì... ừm, mọi người hãy quên ngày hôm nay đi nha, tôi sẽ chuyển hộ khẩu và đổi tên!

Lisa bật cười, chùi nước mắt rồi ló mặt ra khỏi lưng Eunha.

-Đồ ngốc. –Cô lấy chai nước từ tay Chaeyoung, tiến lại gần cậu. –Tất nhiên là tôi đồng ý rồi.

Lisa đã nghĩ đến chuyện cho Chaeyoung một cái tát vì sau tất cả, cậu xứng đáng nhận một cái từ cô. Nhưng rồi lời tỏ tình chân thành và có chút sến sẩm của cậu khiến cô tan chảy hoàn toàn.

Vì sau tất cả, chỉ cần cậu còn yêu cô chân thành và nỗ lực cho một tương lai tốt đẹp, thì cô cũng nguyện bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com