Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. 🐺🐰 Nếu như Thẩm Văn Lang xuyên về trước lúc Cao Đồ từ chức

Tại sao Thẩm Văn Lang lại quay lại đây? Chẳng lẽ là cảm thấy bị mất mặt, tức không chịu nổi nên quay lại để mắng cậu thêm mấy câu sao?

Cao Đồ vội vàng nhét đơn xin nghỉ việc vào túi, lau qua loa nước mắt trên mặt, định đứng dậy ra mở cửa nhưng ngay khoảnh khắc vừa đứng lên thì cảm thấy hoa mắt, phải vội vịn vào cạnh giường mới không bị ngã xuống.

Nhưng tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, càng lúc càng vang, đến mức Cao Đồ thậm chí còn cảm thấy nếu cậu không mở cửa Thẩm Văn Lang sẽ tháo cả cửa ra mất.

"Làm cái gì thế? Nửa đêm nửa hôm mà ồn ào vậy?" Tiếng than phiền the thé của bà dì hàng xóm vang lên, Cao Đồ nghe thấy Thẩm Văn Lang vội vàng xin lỗi. Có lẽ thấy cậu thanh niên này vừa đẹp trai lại vừa lễ phép, giọng điệu của bà cô liền dịu lại: "Cậu tìm cậu thanh niên phòng đối diện hả? Gõ cửa mãi mà không mở, đừng nói là lại ngất trong phòng rồi nhé."

Bà dì thấy gặp được chàng trai trẻ thì tự nhiên miệng lưỡi dãn ra không ngừng: "Đứa nhỏ ấy sức khỏe đúng là không tốt, trước đây còn có lần ngất xỉu ngay trước cửa nhà. Tôi đi chợ về nhìn thấy mà sợ hết hồn luôn đấy!"

Dì ơi, xin đừng nói nữa!!!

Cảm giác trời đất quay cuồng đã giảm bớt, Cao Đồ lập tức chạy ra mở cửa muốn nhanh chóng cắt ngang sự nhiệt tình tự biên tập đang thao thao bất tuyệt của bà dì.

"Rầm!" Cánh cửa bị đá bật tung, ổ khóa đơn sơ và bản lề cũng tách lìa ngay tức khắc. Cao Đồ vốn đang chuẩn bị mở cửa suýt nữa bị cánh cửa va trúng. Cậu ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt ngập tràn lo lắng và căng thẳng của Thẩm Văn Lang. Cái nhìn ấy làm Cao Đồ ngẩn người, có chút choáng váng.

"Ê ê, các cậu trẻ, có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng, đừng có đánh nhau đấy nhé!" Bà dì suýt nữa chạy ra, nhưng lại bị Hoa Vịnh chặn lại: "Dì à không sao đâu, bọn họ là bạn, sẽ không đánh nhau đâu. Dì về nhà đi nhé."

Bà dì nhìn chàng trai trẻ trước mặt, còn đẹp trai hơn cả người ban nãy. Giọng hắn nhè nhẹ nghe thì rất lễ phép nhưng lại phảng phất một sức ép khiến người khác khó lòng từ chối.

"Ờ... ờ được." Bà dì lùi vào nhà, cứ ba bước lại ngoái đầu một lần, khép lại sau lưng nụ cười hờ hững trên môi Hoa Vịnh.

Ngay khi nghe thấy giọng của Hoa Vịnh, Cao Đồ đã bừng tỉnh, thì ra chỉ Thẩm Văn Lang một mình đến nhục mạ cậu còn chưa đủ, còn phải để Hoa Vịnh đứng bên cạnh nhìn nữa sao?

Không sao cả, dù gì đây cũng là lần cuối cùng, thế nào cũng được. Với tâm trạng như bước ra pháp trường, Cao Đồ chỉnh lại quần áo có chút xộc xệch, khẽ cất tiếng:
"Thẩm tổng, ngài còn có việc gì nữa sao?" Rồi lại nhìn sang Hoa Vịnh vừa bước vào: "Thư ký Hoa, lâu rồi không gặp, dạo này cậu vẫn khỏe chứ?"

"Thư ký Cao, tối qua chúng ta vừa mới gặp nhau." Hoa Vịnh hơi nghiêng đầu, khóe môi vương một nụ cười nhạt thoáng qua rồi biến mất.

"À, cậu nói đúng. Xin lỗi, tôi quên mất." Cao Đồ hơi cúi đầu, tỏ ý xin lỗi.

Thẩm Văn Lang thấy từ lúc Hoa Vịnh bước vào, Cao Đồ chưa từng dành cho mình một ánh mắt nào, trong lòng dâng lên cơn ghen khó chịu, hắn bực bội cắt ngang hai người:
"Đủ rồi, hai người các cậu còn ở đây ôn lại cái gì nữa thế?"

Đúng vậy, giữa cậu và Hoa Vịnh thì có "Chuyện cũ" gì để mà nhắc lại chứ? Cao Đồ chỉ muốn kéo dài thêm một chút thời gian, như vậy kết cục hiển nhiên ấy sẽ chậm lại một khoảnh khắc.

Nhưng thôi, kéo dài thêm vài phút thì có ích gì? Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Cao Đồ xoay đầu lại, nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang im lặng không nói một lời.

Ánh mắt ấy khiến Thẩm Văn Lang thoáng ngẩn người trong đôi mắt kia như có cả một đại dương, sâu thẳm không thấy đáy, mặt nước bình lặng, nhưng ẩn sâu bên dưới lại là những cuộn trào tình cảm mãnh liệt bị đè nén, không thể bùng phát.

"Ánh mắt đó là sao?" Thẩm Văn Lang bị nhìn đến mức cảm thấy thấy bối rối, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó nói thành lời.

Nghe câu đó của Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh suýt nữa bật cười chế nhạo "Quả nhiên là tên ngốc."

"Không có gì, Thẩm tổng. Ngài quay lại là còn có điều gì cần dặn dò sao?" Cao Đồ lặng lẽ thu ánh mắt về cúi nhìn mũi dép mình, giọng nói nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc gì.

Thẩm Văn Lang cũng không rõ rốt cuộc trong lòng mình là thế nào, chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn bực bội "Sh" một tiếng, nói:
"Tôi gọi Hoa Vịnh tới, là bởi vì..."

Sắp đến rồi sao? Cao Đồ nghĩ.

"...Là bởi vì tôi phải chứng minh cho cậu thấy tôi không thích cậu ta. Tôi sợ cậu không tin lời tôi nên mới để cậu ta tự mình nói với cậu." Câu sỉ nhục chói tai trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Khi Cao Đồ vừa kịp phản ứng mình đã nghe thấy gì, đầu óc liền hoàn toàn trống rỗng.

"Tôi cũng không biết sao cậu lại nhìn ra được tôi thích cái tên điên này. Mẹ kiếp, thật ra mấy chuyện rối rắm trước kia đều là diễn kịch thôi, là do cái tên không biết xấu hổ Hoa Vịnh này ép tôi giúp hắn. Mẹ nó chứ, Hoa Vịnh, cậu tự nói đi!" Thẩm Văn Lang cảm thấy việc sắp xếp từ ngữ để giải thích thật khó khăn, nghĩ mãi cũng không biết nói thế nào cho rõ ràng và đáng tin, càng nói lại càng bực bội.

"Thư ký Cao, những gì anh ta nói không sai. Anh ta nợ tôi một ân tình, tôi bảo anh ta giúp tôi, công bằng thôi mà, đúng không? Hơn nữa, tôi chỉ thích anh Thịnh, chuyện này ai rồi cũng sẽ biết." Hoa Vịnh vừa chán chường vừa nghịch ngón tay mình, giọng nói nhẹ nhàng hờ hững, nhưng lại như hòn đá rơi xuống mặt hồ, gợn lên muôn vàn lớp sóng trong lòng Cao Đồ.

"Anh ta vừa rồi còn phát điên gọi cho tôi, nói cái gì mà nếu tôi không đến giải thích với anh, thì tối nay sẽ c.h.ết ở đây. Này, Thư ký Cao, anh nói xem có nghiêm trọng đến thế không?" Hoa Vịnh dừng động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Cao Đồ, trong mắt mang theo chút giễu cợt: "Không biết còn tưởng trời sập rồi cơ đấy."

"Câm miệng, Hoa Vịnh! Ai cho cậu nói những lời đó hả?" Bộ dạng lúng túng của Thẩm Văn Lang bị Hoa Vịnh phơi bày ngay trước mắt Cao Đồ, khiến hắn xấu hổ vô cùng, chỉ có thể vội vã ngăn lại.

"Sao thế, tôi nói sai sao?" Hoa Vịnh khẽ nhếch môi: "Thư ký Cao, Thẩm Văn Lang là một tên ngốc, nhưng anh thì thông minh. Tôi nghĩ anh sẽ hiểu."

"Tôi nói cậu im miệng được rồi đấy!" Giọng Thẩm Văn Lang như bị ép qua kẽ răng, từng chữ đều tràn đầy kìm nén.

Hoa Vịnh nhướng mày: "Được thôi, vậy tôi không nói nữa." Hắn thong thả bước ra cửa: "Hôm nay coi như tôi không chấp nhặt chuyện anh nói với tôi. Tôi về đây, không cần tiễn đâu. Nhưng mà tiền taxi nhớ thanh toán, chuyển vào WeChat của anh Thịnh là được, ở nhà tôi, tiền đều do anh Thịnh quản."

Thẩm Văn Lang nhìn bóng lưng Hoa Vịnh ngạo nghễ rời đi mà tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không khỏi thầm chửi rủa: Lúc đi còn phải khoe khoang ân ái nữa chứ. Cái thứ ân ái của nhóc điên đó là phân chắc, ngay cả chó đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn!

Cao Đồ vẫn chưa kịp phản ứng rốt cuộc tình huống này là thế nào. Cậu chỉ biết Thẩm Văn Lang dẫn Hoa Vịnh tới, vốn đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu một trận lửa giận trời giáng, vậy mà cuối cùng bọn họ lại giải thích đủ điều. Họ nói với cậu "Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh không có quan hệ đó", nói với cậu "Thẩm Văn Lang vì muốn giải thích với cậu mà sốt ruột đến mức phát điên", nói với cậu rằng tất cả chỉ là để "Chứng minh" cho cậu thấy.

Tại sao phải chứng minh cho cậu? Cậu nghĩ thế nào thì có gì quan trọng? Chẳng lẽ Thẩm Văn Lang lại thật sự để ý đến suy nghĩ của một Cao Đồ nhỏ bé như cậu sao? Càng nghĩ, cái đầu vốn đã choáng váng lại càng thêm mụ mị.

"Cao Đồ, cậu đã nghe rõ chưa?" Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm cậu. Từ góc nhìn của hắn chỉ thấy đỉnh đầu rũ xuống của Cao Đồ, không thấy được vẻ mặt của cậu.

"Hả?" Cao Đồ ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là mờ mịt.

Cậu rốt cuộc phải nghe rõ cái gì đây? Cao Đồ thật sự không biết.

"Chậc." Thẩm Văn Lang nhìn vào mắt cậu, rõ ràng bên trong viết to mấy chữ "Tôi không hiểu". Hắn hít sâu một hơi:
"Ý tôi là, tôi muốn giải thích cho cậu rõ về quan hệ giữa tôi và Hoa Vịnh. Tôi không thích hắn, hắn cũng không thể nào khiến tôi thích. Chúng tôi nhiều nhất... nhiều nhất chỉ là 'Bạn bè' thôi."

Thẩm Văn Lang miễn cưỡng thốt ra hai chữ "Bạn bè", chỉ riêng việc làm "Bạn" với cái tên điên kia thôi đã thấy vừa nguy hiểm vừa phiền toái.

"Tôi không muốn cậu hiểu lầm giữa tôi và Hoa Vịnh có gì mờ ám, càng không muốn cậu hiểu lầm hành vi hay cách làm của tôi." Thẩm Văn Lang tiếp tục nói. Hiếm hoi lắm hắn mới một lần nói ra nhiều lời ôn hòa như vậy, không xen lấy một câu thô tục. "Tôi hy vọng cậu sẽ không vì mấy chuyện vớ vẩn mà hiểu lầm tôi, lại càng không mong cậu có chuyện gì cũng giấu tôi, không chịu nói."

Thẩm Văn Lang lại khẽ thở dài, việc sắp xếp từ ngữ thật sự quá mệt mỏi: "Cao Đồ, nhìn tôi."

Hắn thấy Cao Đồ ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời, khóe mắt còn hơi đỏ. Đôi mắt ấy vốn to, lại đẹp, bên trong luôn chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp khiến Thẩm Văn Lang hoàn toàn chẳng phân biệt được.

Hắn cứ thế nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng hạ thấp xuống, mềm hơn nhưng ngữ khí lại càng nghiêm túc:
"Cao Đồ, nếu cậu có bất cứ chuyện gì, nhất định phải nói với tôi, đừng tự mình suy nghĩ lung tung. Cậu nghĩ về tôi như kia... có phải hơi không công bằng với tôi không?"

"Tôi không có!" Nghe thấy những lời đó, Cao Đồ theo bản năng liền phản bác. Cậu chưa bao giờ nghĩ Thẩm Văn Lang là kẻ đại ác gì, cũng chẳng từng cho rằng hắn hoàn toàn xấu xa. Cậu chỉ là không tự tin, luôn cho rằng Thẩm Văn Lang không thích mình, thậm chí chán ghét mình mà thôi.

Hắn ghét Omega, ghét mùi tin tức tố của Omega, đặc biệt là ghét mùi xô thơm nhàn nhạt trên người cậu dù đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn lờ mờ thoảng ra.
Hắn ghét sự bất tài, nên mỗi khi công việc của cậu làm chưa tốt, mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn, hắn sẽ nghiêm khắc quở trách.
Hắn ghét sự nhu nhược, nên luôn chán ghét việc cậu rụt rè, làm gì cũng dè dặt, chỉ cần nghe thấy cậu nói xin lỗi là hắn lại phát ra tiếng khó chịu.

Thế nhưng... hắn lại nhất định phải giải thích với cậu, không muốn để cậu hiểu lầm hắn với người khác. Nếu tất cả đều là thật, vậy thì có lẽ... Thẩm Văn Lang cũng không đến mức quá ghét Cao Đồ cậu chăng?

"Biết rồi, cậu không có." Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ căng thẳng muốn phản bác, đôi mắt to sáng ngời chứa đầy câu "Tôi không phải, tôi không có" giống hệt như một chú thỏ bướng bỉnh. Tâm tình Thẩm Văn Lang bất giác trở nên vui vẻ, hắn mỉm cười nhìn cậu, nhưng rồi chợt giật mình, giống như sợ người khác phát hiện bí mật trong lòng mình, vội vàng thu lại nụ cười, cả hai tay bỗng không biết nên để ở đâu.

"Được rồi, vậy tôi đi trước. Cửa cậu không cần lo, lát nữa sẽ có người tới sửa. Nghỉ ngơi sớm đi, mai nhớ đến công ty đúng giờ." Thẩm Văn Lang hắng giọng một cái. Hắn thậm chí cảm giác không khí trong phòng Cao Đồ cũng tràn ngập thứ mùi khiến hắn căng thẳng. Hắn muốn nhanh chóng rời đi, trước khi người khác nhận ra đôi tai đỏ ửng và nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực hắn.

"À đúng rồi." Thẩm Văn Lang đột nhiên dừng bước ở cửa. Hắn không quay đầu lại, Cao Đồ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn, nghe giọng nói trầm thấp vang lên:
"Cái đơn xin nghỉ việc rách nát của cậu, xé vụn đi rồi vứt thật xa, đừng để tôi nhìn thấy. Tôi không đồng ý. Cậu cứ ngoan ngoãn mà làm việc ở HS, đừng nghĩ ngợi vớ vẩn nữa."

Bóng dáng Thẩm Văn Lang đã biến mất, còn Cao Đồ vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu nắm chặt tờ đơn xin nghỉ trong túi quần đã bị vò thành một cục. Trải nghiệm tối nay giống như một giấc mơ, ban đầu là cơn ác mộng đau đớn, sau đó lại là những diễn biến ngoài sức tưởng tượng, khiến cậu trở tay không kịp.

Chẳng bao lâu, một giọng nói xa lạ khiến Cao Đồ hoàn hồn:
"Cậu Cao phải không? Ngài Thẩm bảo chúng tôi đến thay cửa cho cậu."

"Thay cửa?" Cao Đồ ngơ ngác nhìn hai người thợ trước mặt cùng cánh cửa chống trộm hiển nhiên giá trị xa xỉ mà họ mang đến.

"Đúng vậy, ngài Thẩm nói cửa nhà cậu hỏng rồi, cần thay mới. Cái này là nhôm chạm khắc cao cấp, có khóa thông minh và camera, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngài Thẩm: Chất lượng tốt, độ an toàn cao."

Cao Đồ nhìn những người thợ nhanh nhẹn tháo cửa cũ lắp cửa mới. Trong căn phòng nhỏ bé tồi tàn của cậu, chẳng mấy chốc đã dựng lên một cánh cửa chống trộm na ná như cửa biệt thự nhà Thẩm Văn Lang. Cậu bất giác bật cười khổ, quả nhiên đúng là phong cách của Thẩm Văn Lang. Chỉ là không biết sau này hàng xóm nhìn thấy cánh cửa mới này sẽ nghĩ thế nào đây.

Lại nợ hắn thêm một chút nữa. Nợ ngày càng nhiều, đã không còn khả năng trả nổi.

Mà "Chủ nợ" vừa được ghi thêm vào sổ nợ trong lòng của Cao Đồ lúc này đang đứng dưới tầng, gọi điện thoại:
"Cái bóng đèn lần trước tôi bảo thay sao lại hỏng nữa rồi? Mới chưa được bao lâu, các người làm việc kiểu gì đấy?"

Nghe thấy người thợ sửa chữa ở đầu giây bên kia liên tục xin lỗi, Thẩm Văn Lang khẽ thở dài:
"Các người lập tức qua đây thay lại ngay, dùng loại tốt nhất, sáng nhất. Tôi sẽ đợi ở đây."

........

Cả đêm, Cao Đồ cứ cuống cuồng suy nghĩ, trong đầu những ý tưởng liên tục xuất hiện rồi lại bị bác bỏ, tâm trí như mọc lên vô số nhánh loạn xạ. Cho đến hơn ba giờ sáng, tinh thần cuối cùng cũng chịu không nổi cơ thể, cậu mơ màng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, vừa bị đồng hồ báo thức đánh thức, Cao Đồ còn chưa kịp tỉnh hẳn thì điện thoại đã nhận được một tin nhắn:

7:02 sáng

Thẩm tổng: Đến công ty liền trực tiếp lên phòng tôi.

Cao Đồ lê thân hình còn hơi mệt mỏi đến trước mặt Thẩm Văn Lang. Trên bàn, túi giấy kraft được Thẩm Văn Lang đẩy về phía cậu: "Bữa sáng hôm nay." Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Cao Đồ cầm lấy, rồi từ túi trong áo khoác lấy ra một chai sữa tươi đưa cho cậu: "Vẫn còn nóng, uống đi. Sau này ít uống cà phê, uống nhiều không tốt cho sức khỏe."

Thẩm Văn Lang đưa cho một chai, Cao Đồ nhận lấy. Khi cậu kịp phản ứng, tay đã cầm bữa sáng, tay còn lại cầm sữa nóng. Chưa kịp từ chối, Thẩm Văn Lang tiếp tục nói:
"Từ nay nhớ nhắc tôi ăn trưa và tối, mấy ngày nay dạ dày có chút khó chịu, cậu có trách nhiệm chông trừng tôi ăn uống đầy đủ. Nên lúc ăn thì cứ qua phòng tôi." Hắn vừa nói vừa xoa bụng, trông đúng là đang không khỏe.

"Thẩm tổng..."

"À đúng rồi, tối tan ca cũng trực tiếp lên phòng tôi, tôi sẽ đưa cậu về nhà, khỏi lo lỡ cậu đột nhiên mệt hay ngất đâu đó mà không ai hay."

"Thẩm tổng, không cần đâu..."

"Đây là công việc tôi phân cho cậu, cho nên..." Thẩm Văn Lang chẳng để Cao Đồ từ chối: "Cậu phải thực hiện từng việc một cách nghiêm túc, không được từ chối. Được rồi, đi đi."

Cao Đồ không thốt nên lời. Khi cậu kịp phản ứng, tay đã cầm bữa sáng và chai sữa, quay trở lại bàn làm việc của mình.

8

Quá lạ lùng, tất cả đều quá lạ lùng. Những chuyện xảy ra hôm nay vượt ngoài mọi dự đoán của cậu, giống như lúc này Cao Đồ chẳng thể nào hiểu nổi tại sao mình lại ngồi ăn trưa trong văn phòng của Thẩm Văn Lang, trong khi chủ nhân của căn phòng ngồi ngay đối diện, chăm chăm gắp thức ăn vào hộp cơm của cậu.

Cậu vốn chỉ theo yêu cầu của Thẩm Văn Lang, trong giờ nghỉ trưa đến nhắc nhở hắn ăn cơm. Khi bước vào văn phòng, Thẩm Văn Lang đang ngồi trên ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi, xem điện thoại. Không biết trong điện thoại có gì, nhưng Cao Đồ cảm nhận thần thái của hắn thật dịu dàng, chưa từng thấy trước đây, thậm chí còn phảng phất một nụ cười khó nhận ra.

Không đúng, thần thái này Cao Đồ từng thấy- đêm qua, khi Thẩm Văn Lang nói không muốn cậu vì những chuyện vớ vẩn mà hiểu lầm hắn, muốn cậu có chuyện gì phải nói với hắn, cũng chính là ánh mắt ấy: Như dòng suối chảy nhẹ, núi non và nước mềm mại.

Nhắc đến chuyện đêm qua, đầu Cao Đồ lại hơi đau. Khi cài mật khẩu cho cánh cửa mới, cậu nhớ khoảnh khắc Thẩm Văn Lang đá cửa bước vào, ánh mắt lo lắng dày đặc không thể tan ra. Khi xé nát tờ đơn xin nghỉ việc đã nhàu nát ném vào thùng rác, cậu tự hỏi sao Thẩm Văn Lang lại biết mình vẫn cầm nó mỗi ngày, sẵn sàng nộp. Khi nằm trên giường nhắm mắt, trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt Thẩm Văn Lang, giọng nói dịu dàng hiếm hoi và lời giải thích nghiêm túc của hắn.

Thẩm Văn Lang nhìn thấy Cao Đồ bước vào, liền vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Cao Đồ không hiểu ý, ngồi cách hắn một cánh tay, khoảng cách này khiến cậu cảm thấy an toàn hơn, tim không đập quá nhanh. Ngược lại, Thẩm Văn Lang thấy vậy liền cau mày không hài lòng. Hắn thở dài, lấy bữa trưa đã chuẩn bị từ trước, bày ra từng phần, mở từng hộp- cả chục hộp gần như đầy kín bàn.

"Ăn đi."

Khi Thẩm Văn Lang định đưa một hộp cơm cho Cao Đồ, cậu lập tức đứng lên:
"Thẩm tổng, ngài ăn đi, tôi ra ngoài trước."

"Ngồi xuống ngay!" Thẩm Văn Lang hạ giọng cao hơn, chặn bước chân định rời đi của cậu, nhét hộp cơm vào tay Cao Đồ:
"Tôi bảo cậu ngồi chông chừng tôi ăn cơm, nếu không cùng tôi ăn, cậu chông chừng tôi kiểu gì? Cậu có thể chú tâm một chút, làm tốt công việc tôi giao cho cậu không?"

Cao Đồ ngoan ngoãn cầm hộp cơm ngồi xuống. Dù không hiểu ngồi ăn với Thẩm Văn Lang thì tính là công việc gì, nhưng hắn đã bảo thì coi như là công việc.

Nhưng mà Thẩm Văn Lang, anh có thể ăn bữa của mình đi được không! Cao Đồ nhìn vào hộp cơm của mình, đủ loại món ăn xếp thành núi, còn thấy Thẩm Văn Lang liên tục múc thêm vào hộp của cậu.

"Sườn hạt dẻ này ngon lắm, cậu thử xem. Canh cá chép đậu phụ này bổ, cậu uống một bát đi..."

"Thẩm tổng, tôi ăn không hết nhiều thế này đâu, ngài không cần múc thêm cho tôi nữa." Cao Đồ cố gắng cứu hộp cơm đang đầy đến mức sắp tràn, nhưng những lời còn lại bị ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Văn Lang dập tắt.

Vừa nãy cũng vậy, lúc Cao Đồ định từ chối Thẩm Văn Lang gắp thêm đồ ăn vào bát mình, ánh mắt khó chịu đó đã ngăn cậu, và bát cơm ngay lập tức đầy ắp các món ăn.

"Được rồi, ăn đi." Thẩm Văn Lang có lẽ thấy bát của Cao Đồ thực sự không còn chỗ chứa thêm liền gật đầu hài lòng, ra hiệu cho cậu ăn nhanh:
"Ăn hết đi, không được để thừa! Nhìn cậu gầy đến nỗi xương lộ hết ra thế này, người ngoài nhìn vào lại tưởng Thẩm Văn Lang tôi ngược đãi cấp dưới, để người ta ăn không đủ no."

"Thẩm tổng, không phải vậy..." Cao Đồ vội vàng muốn phản bác. Hắn đã trả cho cậu mức lương cao như vậy, vừa đủ trang trải thuốc men cho em gái, vừa sống ổn định- là một ân tình trời biển, việc cơ thể mình thế nào thì liên quan gì đến Thẩm Văn Lang chứ?

"Được rồi, được rồi, thôi không nói nữa, ăn đi." Thẩm Văn Lang cắt ngang lời cậu. Hắn đoán trước được Cao Đồ sẽ nói gì, chắc chắn lại là mấy câu kiểu: "Thẩm tổng, ngài rất tốt, trả lương cao như vậy, tôi rất biết ơn ngài..."

Nhưng Thẩm Văn Lang, chẳng cần sự biết ơn của Cao Đồ. Thứ hắn muốn không phải là lời cảm ơn.

Cao Đồ cảm thấy trưa nay mình ăn quá nhiều, giờ ngồi trước bàn làm việc thậm chí còn thấy não thiếu oxy, chẳng muốn động đậy, hoàn toàn không có sức lực làm việc. Thế nhưng những tin nhắn thúc giục từ Thẩm Văn Lang vẫn khiến cậu phải lê bước đến phòng tổng giám đốc.

"Thẩm tổng, có việc gì sao?"

"Pha cho tôi một cốc trà đi, trưa ăn hơi nhiều rồi."

Ai ăn nhiều cơ chứ, rõ ràng hầu hết món đều bị Thẩm Văn Lang múc vào bát của cậu, lấy lý do "Không được lãng phí."

Cứ thế, cả buổi chiều Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang gọi vào phòng tới năm, sáu lần.

"Hôm qua cậu nói về biên bản cuộc họp, sao tôi không thấy, cậu để đâu rồi?"

"Thẩm tổng, nằm ngay trong tập hồ sơ bên cạnh anh mà."

"Được, không sao, ra ngoài đi."

"Đi bảo thư ký Tần sắp xếp cuộc họp báo cáo tiến độ thuốc nhắm mục tiêu."

"Thẩm tổng, tôi sắp xếp được."

"Không cần, cậu chỉ cần pha thêm một cốc trà cho tôi là được."

"À, tôi chỉ muốn cậu mang tập hồ sơ vừa lấy đi lại cho tôi, bỗng nhiên tôi nghĩ ra có chỗ không ổn."

"...Được, Thẩm tôi, tôi đi ngay."

......

Lần đầu tiên, Cao Đồ cảm thấy Thẩm Văn Lang hơi phiền phức. Cả buổi chiều, cậu đã pha trà cho hắn tới bốn lần rồi, từ khi nào Thẩm Văn Lang lại thích uống trà đến vậy? Hơn nữa, toàn là chuyện rất nhỏ, sao không nhắn tin mà nhất định phải gọi cậu vào phòng nói mặt đối mặt?

Cao Đồ cảm giác Thẩm Văn Lang đang "Chơi" mình, dù cậu không có bằng chứng.

Còn "Chủ nợ" đầu tiên được Cao Đồ ghi vào sổ nhớ ghi thù, lúc này đang gửi một tấm ảnh cho Hoa Vịnh kèm dòng chữ: "Trà do Cao Đồ pha cho tôi!" và suốt từ đó cứ nhìn điện thoại đếm thời gian, không thèm để ý đến tin nhắn trả lời của Hoa Vịnh:

"Sao vậy, trước đây thư ký Cao không pha trà cho anh à?"

Trà pha trước và bây giờ làm sao mà giống nhau được chứ. Trước đây hắn chưa bao giờ thấy trà Cao Đồ pha ngon đến vậy, uống cả đời cũng không chán.

Vừa tan sở, Cao Đồ đã nhận được tin nhắn từ Thẩm Văn Lang:

17:00

Thẩm tổng: Tan sở liền trực tiếp lên phòng tôi, tôi đợi cậu ở đây.

Cao Đồ: Thẩm tổng, anh về trước đi, tôi còn một số việc chưa xong.

Thẩm tổng: Không sao, tôi đợi cậu.

Thấy Thẩm Văn Lang kiên quyết đợi mình cùng tan sở, không để cậu từ chối, Cao Đồ đành phải hoàn tất công việc càng nhanh càng tốt, để kịp xuất hiện ở phòng tổng giám đốc.

Trước khi ngồi vào ghế phụ, cậu hoàn toàn không ngờ rằng Thẩm Văn Lang sẽ lái xe đưa mình về. Sau khi từ chối nhiều lần vô hiệu, và ý định tự lái xe cũng bị bác bỏ, Cao Đồ đành ngồi bên cạnh, ngắm nhìn góc nghiêng tập trung lái xe của Thẩm Văn Lang.

"Trong tủ lạnh di động có bánh kem cho cậu, tự lấy đi." Giọng Thẩm Văn Lang bất ngờ vang lên trong không gian yên tĩnh, kéo Cao Đồ ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu mới nhận ra mình đã chăm chú nhìn Thẩm Văn Lang từ lúc nào, cảm giác hơi xấu hổ. Lén liếc nhìn hắn đang tập trung lái xe thẳng phía trước- chắc hắn chưa phát hiện ra đâu.

Phát hiện ra rồi! Nhịp tim Thẩm Văn Lang đập mạnh. Hắn cảm nhận ánh mắt ấm áp của Cao Đồ dán chặt lên khuôn mặt mình không rời suốt một khoảng thời gian dài. Thẩm Văn Lang liếm môi khô, cuối cùng không kìm được, phá vỡ bầu không khí căng thẳng khiến hắn càng thêm hồi hộp.

"Cái bánh này chắc cũng không phải là do tiệm bánh tặng cho ngài Thẩm tối qua đi?" Cao Đồ nhìn logo thương hiệu trên hộp bánh giống hệt lần trước Thẩm Văn Lang bảo cậu "Ăn đi hoặc vứt đi", cùng kiểu dáng tinh xảo và bao bì có vẻ khá đắt tiền, hỏi với vẻ hơi nghi ngờ.

"Khụ khụ" Thẩm Văn Lang như bị chọc thủng lời nói dối vụng về, ánh mắt đảo loạn, tay cầm vô lăng cũng run một chút. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh:
"Không phải, tôi thấy cậu thích nên lại mua thôi. Nhưng cái trước thật sự là tiệm bánh gửi tặng."

"À, vậy cảm ơn ngài Thẩm, bánh này rất ngon, chắc cũng không rẻ, tôi sẽ chuyển tiền cho anh." Cao Đồ tin tưởng lời giải thích, cũng không nghĩ Thẩm Văn Lang sẽ nói dối, mục đích chỉ là để mình có bánh ăn thôi.

"Không nhiều, không cần trả." Tâm trạng Thẩm Văn Lang lập tức chùng xuống.

Tiền tiền tiền... Cao Đồ lúc nào cũng nghĩ đến tiền à? Khi nào cậu mới không nhắc tới tiền, làm như ngoài tiền ra giữa họ chẳng còn gì nữa.

Cao Đồ không biết mình nói sai gì, chỉ thấy đột nhiên mày Thẩm Văn Lang lại cau lại, giọng cũng trầm xuống, pha lẫn chút cô đơn. Cậu đành im lặng, hy vọng không làm hắn khó chịu thêm, nhưng lại không biết hành động đó càng làm Thẩm Văn Lang tức giận hơn.

Xem ra, không nhắc đến tiền thì Cao Đồ thậm chí còn chẳng muốn nói chuyện với Thẩm Văn Lang hắn, đúng là một con "Thỏ xấu xa" chỉ biết tiền!

Nhà thuê của Cao Đồ không xa công ty, nên chẳng mấy chốc xe của Thẩm Văn Lang đã đến trước cửa nhà cậu. Cậu bước xuống, bám lấy cửa xe, nói lời tạm biệt:
"Thẩm tổng, tôi đã về đến nhà rồi, cảm ơn ngài đã đưa tôi về, hẹn mai gặp lại ở công ty."

"Khoan đã!" Thẩm Văn Lang gọi cậu lại khi cậu chuẩn bị đi: "Cậu không định mời tôi lên chơi một lát à? Tôi đưa cậu về mà cậu cứ để tôi về luôn thế này?"

"À, ngài còn muốn lên sao?" Cao Đồ nghiêng đầu nhìn Thẩm Văn Lang qua kính xe, vẻ mặt thắc mắc.

"Sao? Không hoan nghênh tôi à?" Thẩm Văn Lang tự nhủ trong lòng, chửi thầm con thỏ ngốc này, mày càng cau lại, lời nói vừa giận vừa trêu chọc lọt ra khe răng nghiến.

Cao Đồ chỉ thấy rõ ràng mình không nói gì mà Thẩm Văn Lang càng giận hơn. Cậu đành im lặng, không nói lung tung nữa, quay sang ghế lái, mở cửa cho Thẩm Văn Lang, mời hắn cùng mình lên nhà.

Thẩm Văn Lang giận dỗi, quyết định hai phút không thèm nói chuyện với Cao Đồ, tay đút túi quần dáng vẻ như ông chủ đi theo sau. Mỗi bước chân lên tầng, hắn cố tình dậm mạnh, đèn hành lang theo nhịp chân hắn lần lượt sáng lên, soi bước chân Cao Đồ, soi từng bước cậu tiến lên phía trước.

Cao Đồ không hiểu sao đèn lại được sửa xong, rõ ràng hôm qua khi về vẫn còn tối om. "Gần đây ban quản lý làm việc nhanh thế sao?"

Thực ra, đèn hành lang tòa nhà nơi Cao Đồ ở đã hỏng từ lâu. Hai tháng trước, đèn mới được bật sáng trở lại, Cao Đồ nghĩ rằng ban quản lý cuối cùng cũng chịu nghe lời khiếu nại của cư dân mà sửa đèn. Nhưng hai ngày trước, lại có vài bóng đèn hỏng, cậu chưa kịp báo thì đèn đã sáng lại.

Cao Đồ thầm đánh giá năm sao cho ban quản lý chăm chỉ, không biết rằng có một người tốt bụng nhưng không muốn lộ danh tính đang lặng lẽ đứng phía sau đang nghiến răng trong lòng "Được lắm, Cao Đồ, tôi không nói chuyện với cậu, cậu cũng không nói chuyện với tôi hả?"

Thẩm Văn Lang khoanh chân ngồi trên chiếc ghế như hôm qua, nhìn Cao Đồ dùng trà vừa lấy từ công ty pha cho hắn. Lượng trà và nhiệt độ nước đều được cậu kiểm soát tỉ mỉ pha ra tách trà dậy hương nhất.

Thẩm Văn Lang nhớ đến những tách trà đắng ngắt mà thư ký mới pha sau khi Cao Đồ xin nghỉ việc, vị đắng vẫn còn vương trên môi, lại thấy Cao Đồ vẫn chăm chút, chu đáo đến vậy với mình, hắn tự nhiên cảm thấy lòng nhẹ nhõm, như tự dỗ dành chính mình.

Cao Đồ không biết Thẩm Văn Lang giận cái gì, cũng không hiểu sao hắn bỗng nhiên lại hết giận. Khi Cao Đồ cầm cốc trà quay lại, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Thẩm Văn Lang, tay chống cằm, nở nụ cười dịu dàng, tim cậu lỡ nhịp, ánh mắt cũng không khỏi lung lay.

"Tối nay ăn gì?" Thẩm Văn Lang nhấp một ngụm trà, tiện miệng hỏi.

"À, tôi có lẽ chỉ ăn chút gì đó thôi." Cao Đồ không hiểu sao Thẩm Văn Lang lại hỏi vậy nên trả lời thật thà.

"Còn tôi thì sao?" Thẩm Văn Lang ngẩng mắt nhìn Cao Đồ: "Cậu cũng chỉ định cho tôi ăn chút gì thôi?"

"? Thẩm tổng muốn ăn tối ở nhà tôi sao?" Cao Đồ sửng sốt, như vừa nghe được chuyện không thể tin nổi.

"Đã nói rồi, trưa và tối cậu đều phải chông chừng tôi ăn, tôi không ăn ở nhà cậu thì đi đâu ăn?" Thẩm Văn Lang khẽ nhếch khóe môi: "Xem như cậu làm thêm giờ đi, tôi trả cậu lương tăng ca gấp 3 lần." Thêm tiền thì Cao Đồ chắc sẽ không từ chối đi.

"À, cái này thì không cần đâu, Thẩm tổng, đây là chuyện tôi nên làm." Cao Đồ lắc đầu vội, chỉ nấu một bữa tối mà lấy lương tăng ca gấp ba lần sao được, cậu còn nợ Thẩm Văn Lang bao nhiêu, làm sao dám càng vay thêm.

"Cũng được." Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ tất bật ở căn bếp nhỏ, chăm chú rửa rau, nhặt rau, tính toán lượng gia vị cẩn thận, lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời, hắn cảm nhận được hương vị thực sự của "Hạnh phúc".

Nhìn theo bóng lưng Cao Đồ, Thẩm Văn Lang cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Từ khi trở về đến giờ, tim hắn cứ nghẹn lên cổ họng. Mấy ngày qua thực ra hắn không được ngủ ngon, trong đầu luôn hiện về khoảng thời gian hắn không tìm thấy Cao Đồ. Lần cuối cùng nhìn thấy Cao Đồ, gương mặt tái nhợt gần như không còn chút sắc hồng. Hắn bừng tỉnh giữa đêm, lo sợ, vội vàng kiểm tra thời gian, mở ra xem lại những tin nhắn mới nhất giữa hắn và Cao Đồ.

Giờ đây, cuối cùng hắn cũng thực sự cảm nhận được Cao Đồ bình an bên cạnh mình, thật tuyệt...

Thẩm Văn Lang đưa tay vẽ vẽ theo bóng lưng Cao Đồ. Để tiện nấu ăn, Cao Đồ đã cởi áo vest ra, tấm lưng rộng cùng eo thon trong chiếc sơ mi trắng càng thêm thu hút, đôi chân dài thẳng tắp thò ra từ chiếc quần âu vừa vặn.

Chết tiệt! Mặc nhiều thế mà vẫn đẹp trai, không trách mấy người ở công ty ngày nào cũng vây quanh Cao Đồ.

Cao Đồ hoàn toàn không nhận ra sức hấp dẫn của mình. Thẩm Văn Lang nghĩ tới việc ngoài việc phải đề phòng Omega, Alpha khác, thậm chí còn phải để mắt đến một vài Beta, hắn cảm giác ghét cay ghét đắng tất cả những người xung quanh Cao Đồ, bất kể giới tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com