11. 🐺🐰 Nếu như Thẩm Văn Lang xuyên về trước lúc Cao Đồ từ chức
Cứ thế trôi qua mấy ngày bình lặng, Cao Đồ cảm thấy mình như làn sương mỏng trong buổi sớm mai dần tan vào ánh nắng ấm áp, yên bình và tĩnh lặng. Mấy ngày nay cậu không còn mơ thấy ác mộng về cơn giận dữ của Thẩm Văn Lang hay lời dọa phá bỏ đứa bé nữa. Mấy ngày nay cậu không còn ý định xin nghỉ việc, không còn lôi tờ đơn xin nghỉ ra sờ đi sờ lại.
Mỗi ngày, cậu nhận đồ ăn sáng từ tay Thẩm Văn Lang, cùng hắn ăn trọn bàn ăn trưa đầy ắp đồ, rồi về nhà chuẩn bị bữa tối cho Thẩm Văn Lang- người đang ngồi thản nhiên trên ghế, dáng điệu ung dung tự tại.
Ngày đầu tiên Thẩm Văn Lang đưa cậu về, hắn đã nằng nặc muốn cài vân tay và nhận diện khuôn mặt của mình vào cửa. Cao Đồ nhìn hắn gác chân, cằm hơi hất lên, tựa như một chú sư tử kiêu ngạo: "Cửa tôi mua nhập vân tay tôi có sao đâu? Hay cậu không muốn tôi đến nhà cậu? Nhỡ may một ngày nào đó cậu mất tích, tôi cũng không thể vào xem cậu còn sống hay c.h.ết sao?"
Cao Đồ cũng không hiểu sao lại cảm thấy Thẩm Văn Lang thật ra chỉ đang giả vờ nhõng nhẽo. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một chú sư tử con mượt mà, ngẩng đầu gào thét mà chẳng hề gây chút uy lực nào khiến cậu không nhịn được cười.
Thẩm Văn Lang bị nụ cười rạng rỡ của Cao Đồ làm quên mất những lời định nói tiếp, thanh quản khẽ chuyển động, ho nhẹ hai tiếng, kéo Cao Đồ trở lại thực tại: "Cười cái gì? Có gì vui mà cười? Tôi nói phải nhập là nhập! Cả mật khẩu cậu cài cũng phải nói cho tôi biết nữa!"
"Được, đều nghe theo Thẩm tổng." Giọng Cao Đồ nhẹ nhàng, êm như dòng suối ngọt lành, làm lòng Thẩm Văn Lang dấy lên những gợn sóng. "Mật khẩu ngài đã biết rồi, giống như ở nhà ngài thôi."
Thẩm Văn Lang không hề biết, mật khẩu này với Cao Đồ quan trọng đến mức nào. Ngày đó, Cao Đồ đứng trước quầy thanh toán, giới thiệu một loại sản phẩm tắm cho Thẩm Văn Lang và giúp hắn thanh toán. Thẩm Văn Lang để lại miếng dán ức chế kèm một chai nước cốt hắc mai biển nói: "Tặng cậu, giữ lấy đi."
Ngày hôm đó, thời tiết và tâm trạng được Cao Đồ ghi lại trong nhật ký. Ngày tháng ấy được Cao Đồ cất giữ trong lòng, âm thầm dùng làm mật khẩu, miếng dán ức chế và nước cốt vẫn yên vị trong ngăn tủ sách ở căn hộ thuê của cậu.
Dù giờ cậu thực sự không thiếu nước cốt hắc mai biển nữa Cao Đồ vẫn vô thức liếc nhìn mấy thùng carton ở góc tường- nơi mấy hôm trước Thẩm Văn Lang nhờ người mang cả thùng đầy nước cốt, thêm chanh xanh, nước cam, sữa... Căn phòng vốn nhỏ hẹp càng trở nên chật chội.
Lý do Thẩm Văn Lang đưa ra là: "Thích uống thì để ở nhà, lúc nào cũng có thể uống được." Nhưng mỗi lần Cao Đồ nhìn mấy thùng đồ uống ấy, cậu lại cảm giác mình như chủ một cửa hàng tạp hóa, giữa căn phòng nhỏ bé, tồi tàn đang chất đầy hàng hóa.
Ngay khi nhận mấy thùng đồ từ nhân viên giao hàng, Cao Đồ đã gọi cho Thẩm Văn Lang: "Thẩm tổng, sao anh lại cho tôi nhiều đồ uống vậy? Nhà tôi nhỏ không đủ chỗ để, hay tôi mai mang lên công ty chia cho đồng nghiệp được không?"
"Của cậu là của cậu, sao? Cậu còn định đem đồ tôi tặng đi cho người khác à?" Thẩm Văn Lang vừa nghe Cao Đồ định chia mấy thùng đồ uống cho đồng nghiệp trong công ty liền nổi giận, trong lòng phẫn nộ, mày cau chặt- Cao Đồ này thật đúng là con người vô ơn, quan tâm đến những "Đồng nghiệp bình thường" chẳng liên quan gì đến hắn còn hơn quan tâm đến hắn!
"Không phải, Thẩm tổng, thật ra là hơi nhiều thật mà." Cao Đồ nghe ra giọng điệu chùng xuống của Thẩm Văn Lang trong giây lát, vội vàng phủ nhận.
"Không để vừa thì đổi căn khác, chỗ cậu ở nhỏ xíu, tôi đã nói công ty có thể cung cấp cho cậu căn hộ tốt hơn..."
"Không được, Thẩm tổng." Cao Đồ chưa để Thẩm Văn Lang nói xong đã vội từ chối: "Tôi không thể nhận bừa của công ty nhiều như vậy được, lương tôi vốn đã cao hơn người khác, chỗ ở cũng không có vấn đề gì..."
"Lương là lương, tôi có cần cậu phải biết ơn gì đâu." Thẩm Văn Lang nghe đến lời cảm ơn ngượng ngùng của Cao Đồ mà muốn phát điên, cảm giác nếu tiếp tục nghe thêm sẽ tức đến mức c.h.ết non... "Không đổi nhà thì cậu cứ giữ đi! Cúp máy đây!"
Cao Đồ nhìn màn hình điện thoại vừa bị cúp ngay lập tức, hoàn toàn không hiểu Thẩm Văn Lang giận vì lý do gì, chỉ biết lặng lẽ xếp mấy thùng carton gọn gàng.
Cao Đồ phát hiện ra, nếu cậu mang hết mấy thùng đồ uống Thẩm Văn Lang mua cho mình đến công ty, giọng Thẩm Văn Lang sẽ dịu hẳn. Nhưng nếu cậu định chia một chai cho Thẩm Văn Lang, hắn sẽ hơi ngượng ngùng nhận, miệng thì nói "Không thích mấy thứ ngọt này" nhưng vẫn uống sạch sẽ.
Cao Đồ còn phát hiện ra, nếu cậu không từ chối những gì Thẩm Văn Lang gửi mà nhận hết, Thẩm Văn Lang sẽ lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Nếu cậu gửi ảnh nhận đồ kèm lời "Cảm ơn", sẽ nhận được biểu cảm kiêu ngạo hất cằm nói "Không có gì" của hắn.
Cao Đồ nghĩ, mình có lẽ đã biết cách đối phó Thẩm Văn Lang rồi: Chỉ cần không từ chối bất cứ thứ gì hắn đưa, chỉ cần xuất hiện ngay khi nhận được tin nhắn từ hắn, chỉ cần khen bữa sáng hay bữa trưa Thẩm Văn Lang chuẩn bị ngon, chỉ cần nấu món hắn muốn ăn. Lúc đó Thẩm Văn Lang sẽ quay đi, hất cằm, giả vờ kiêu ngạo nói "Ai thèm", nhưng đằng sau thì như đuôi sư tử vẫy vẫy, hoàn toàn giấu không được.
"Còn đứng đây làm gì? Không đi nấu ăn à, muốn để tôi đói c.h.ết sao?" Giọng Thẩm Văn Lang cố tình nâng cao, kéo Cao Đồ từ dòng suy tưởng xa xăm trở lại thực tại. Cao Đồ đáp một tiếng rồi xắn tay áo, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Ban đầu khi hỏi Thẩm Văn Lang muốn ăn gì, hắn vẫn trả lời "Cái gì cũng được", nên Cao Đồ chỉ đoán khẩu vị để chuẩn bị. Sau này Thẩm Văn Lang không ngại ngùng nữa, mỗi tối vừa bước vào nhà Cao Đồ đã bắt đầu gọi món, thậm chí thách thức hỏi: "Cậu thật sự biết nấu à?" Cao Đồ chỉ mỉm cười với sự trẻ con của hắn rồi đi rửa tay nấu ăn.
Thẩm Văn Lang sẽ ngồi trên chiếc ghế mà mỗi tối Cao Đồ hay chiếm lĩnh, nhìn chằm chằm vào lưng Cao Đồ, chẳng thể rời mắt. Chiếc ghế đó là ghế riêng mà Thẩm Văn Lang chọn, thậm chí không cho Cao Đồ ngồi. Giống như một chú sư tử nhỏ canh giữ lãnh địa, Cao Đồ nghĩ, dạo gần đây Thẩm Văn Lang thường khiến cậu cảm thấy hắn hơi... đáng yêu.
"Ngày mai cậu có định đi thăm em gái không?" Giọng Thẩm Văn Lang vang lên từ phía sau. "Ca phẫu thuật đã sắp xếp chưa, khi nào vậy?"
Cao Đồ trả lời một cách tự nhiên: "Ừm, ngày mai tôi sẽ đi thăm em gái vào buổi sáng. Ca phẫu thuật đã được xếp vào tuần tới, nếu thuận lợi, con bé sẽ sớm xuất viện." Mấy ngày nay, Cao Đồ đã quen với việc Thẩm Văn Lang dính liền vào cuộc sống của mình, gần như không còn ranh giới, thỉnh thoảng hỏi chuyện cá nhân. Ban đầu cậu còn khéo léo giữ khoảng cách, nhưng mỗi lần cậu định vạch ranh giới, Thẩm Văn Lang lại khó chịu. Sau đó, cậu chỉ đơn giản thành thật trả lời, càng trả lời chi tiết Thẩm Văn Lang càng hài lòng.
"Vậy sáng mai tôi sẽ đến đón cậu, cùng cậu đi thăm Cao Tình." Thẩm Văn Lang nói một cách tự nhiên làm Cao Đồ giật mình dừng tay. Đó là em gái của Cao Đồ, không phải em gái Thẩm Văn Lang, việc hắn đi theo cũng không hợp cho lắm.
"Không cần đâu, tôi tự đi được." Cao Đồ nói.
"Sao? Sợ tôi làm gì em gái cậu à?"
"Đương nhiên không phải."
"Vậy để tôi đi cùng cậu, tiền viện phí của em gái cậu có 60 vạn của tôi đấy, tôi muốn xem số tiền đó phát huy tác dụng như nào không được sao?" Thẩm Văn Lang biết nhắc tới khoản tiền này Cao Đồ chắc chắn sẽ lại cảm thấy mang ơn hắn, tất nhiên sẽ không từ chối.
Thẩm Văn Lang thở dài trong lòng, hiện tại hắn vẫn chỉ có thể dùng tiền để ràng buộc Cao Đồ, cảm giác này thật sự khó chịu vô cùng.
"Vậy... được rồi, Thẩm tổng, 60 vạn đó tôi sẽ trả lại sớm nhất có thể." Cao Đồ chỉ còn cách đồng ý.
"Không vội, trước hết hãy lo cho cuộc sống của cậu đã." Thẩm Văn Lang phát ra một tiếng "Hừ" từ mũi, mắt không nhìn Cao Đồ, chỉ cúi đầu chăm chú vào điện thoại.
Lại đang hậm hực gì nữa đây? Cao Đồ bất lực, lắc đầu tiếp tục nấu nướng.
Khi bát mì bò nóng hổi được bưng lên trước mặt Thẩm Văn Lang, cơn giận xuất phát từ ranh giới rõ ràng của Cao Đồ cũng nguôi đi một nửa: "Còn chủ nhật thì sao?"
Cao Đồ vừa đặt bát mì xuống, vừa ngồi đối diện Thẩm Văn Lang, trả lời một cách vô thức: "Chủ nhật tôi tới đi bệnh viện làm kiểm tra th-ai... kiểm tra thân thể, tôi mỗi tuần đều kiểm tra định kỳ bệnh hen suyễn." Ngay lập tức cậu giật mình vì lỡ nói ra, vội vàng che giấu, rồi bịa ra một lý do khác: "Thật ra anh không cần đi cùng đâu, tôi quen bác sĩ ở đó, đây là chuyện cá nhân tôi cũng không tiện phiền anh."
"Được." Thẩm Văn Lang không phản ứng gì, tự mình ăn mì. Cao Đồ lén quan sát biểu cảm của Thẩm Văn Lang phát hiện hắn thật sự không để ý đến sự không tự nhiên của mình mới thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Văn Lang đương nhiên biết chủ nhật Cao Đồ sẽ đi bệnh viện để làm gì, mỗi chủ nhật Cao Đồ đều đi kiểm tra định kỳ để theo dõi tình trạng thai nhi, còn Thẩm Văn Lang thì phải chuẩn bị lấy một ống máu vào chiều thứ bảy để chiết xuất pheromone.
Mỗi tuần một ống máu tươi chứa đầy pheromone của Thẩm Văn Lang, chính là "Thuốc đặc hiệu" mà Cao Đồ vẫn tưởng.
--------------------
Sáng thứ bảy hơn 10 giờ, Thẩm Văn Lang đang chạy khắp hành lang bệnh viện, thanh toán chi phí, nộp giấy tờ, lấy báo cáo. Cao Đồ cố gắng muốn tự mình xử lý, nhưng bị Thẩm Văn Lang một tay đẩy ngồi vào ghế sofa bên giường bệnh: "Cậu chỉ cần ngồi đây chăm em gái cậu là đủ, tôi nói tôi đi là tôi đi."
Thật ra Thẩm Văn Lang trước đây cũng ít khi đến bệnh viện, nhưng không phải chưa từng- trước khi Cao Đồ biến mất, hắn thường lấy cớ thăm Thịnh Thiếu Du, lén lút quan sát Cao Đồ chăm sóc em gái, hoàn tất thủ tục xuất viện, rồi Cao Đồ ra về và mất tích.
Lần này, đi khắp bệnh viện là lần đầu tiên. Thẩm Văn Lang cẩn thận kiểm tra từng báo cáo, xác nhận chi phí đã thanh toán đầy đủ, ghi chép kỹ các lời khuyên của bác sĩ. Hắn tự nhủ, trước đây chắc mỗi lần Cao Đồ cũng đều làm như vậy, nhìn chồng giấy trong tay, Thẩm Văn Lang cảm thấy mình đang từng bước bước vào cuộc sống của Cao Đồ.
Nhưng cô nhóc con kia... Thẩm Văn Lang nhớ lại lúc mình vừa bước vào phòng bệnh, Cao Tình liếc nhìn hắn rồi khó chịu: "Anh chính là Alpha siêu khó chịu, luôn cáu gắt với mùi Omega đúng không?" Ngay lập tức, Cao Đồ nghiêm giọng ngăn lại, bắt Cao Tình phải xin lỗi một cách miễn cưỡng.
Thẩm Văn Lang không hề giận, chỉ thấy muốn làm Cao Tình thay đổi ấn tượng về mình thật sự còn cả một chặng đường dài.
"Cậu vẫn không muốn chuyển nhà sao? Sau khi em gái cậu xuất viện, cậu để hai người chen chúc trong cái nhà nhỏ xíu này à?" Thẩm Văn Lang vừa lái xe đưa Cao Đồ về nhà, vừa nhắc lại chuyện muốn cậu chuyển sang căn hộ của công ty.
Không ngoài dự đoán, phản hồi nhận được vẫn là lời cảm ơn lịch sự kèm theo lời từ chối của Cao Đồ.
Đúng là con thỏ cứng đầu! Thẩm Văn Lang thầm nhủ.
Cao Đồ tất nhiên đã suy nghĩ về lời Thẩm Văn Lang: Để Cao Tình chen chúc với mình trong căn phòng chật chội chỉ có một giường đơn là không ổn chút nào, nhưng ở một thành phố lớn như Giang Hỗ, giá nhà cao ngất ngưởng, cậu cũng không đủ khả năng thuê một căn tốt hơn. Cả đêm, Cao Đồ cứ lướt qua các ứng dụng tìm nhà mà vẫn không tìm ra mấy căn phù hợp.
Điều mà Cao Đồ không ngờ đến là ngày hôm nay lại đến nhanh như vậy. Khi cậu cùng Thẩm Văn Lang về đến nhà liền nhìn thấy bà chủ nhà đứng ở cửa, ngay lập tức cậu liền cảm thấy không ổn.
"Căn nhà này tôi không cho cậu thuê nữa, ba tháng tiền thuê cậu đã nộp tôi cũng không nhận đâu. Cậu vào thu dọn hết đồ đạc rồi chuyển ra ngoài ngay đi, không thì tôi gọi người tới vứt hết đồ cậu ra!" Bà chủ nhà chắn ở cửa khoanh tay nhìn Cao Đồ.
"Tại sao vậy dì? Có thể cho cháu thêm vài ngày không? Bây giờ cháu vẫn chưa tìm được chỗ nào khác để ở."
"Tôi không quan tâm, tôi nói không cho thuê là không cho thuê, cậu nghèo như vậy, tiền thuê phải đóng ba tháng một lần mà luôn chậm hạn, tôi không muốn cho thuê nữa." Lời nói của bà chủ vừa khinh miệt vừa cay nghiệt, đơn giản nhưng cứa thẳng vào lòng tự trọng của Cao Đồ.
"À, còn nữa, cái cửa cậu tự đổi này là gì hả, tự tiện sửa chỗ tôi cậu đừng hòng lấy lại tiền cọc!"
Chết tiệt, ai cho bà ta tự diễn thế này, ai cho bà ta tự ý thêm thắt? Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh nghe những lời như dao của bà chủ cứa liên tục vào Cao Đồ, tức giận muốn lao vào đánh người, nhưng may mà Cao Đồ kịp giữ lại.
Đúng, chính hắn đã trả nhiều tiền để bà chủ không cho Cao Đồ thuê nhà nữa nhằm tạo cơ hội cho Cao Đồ chuyển sang căn hộ với điều kiện tốt hơn mà hắn chuẩn bị. Thẩm Văn Lang cũng từng tận mắt thấy Hoa Vịnh dùng chiêu này để vào nhà Thịnh Thiếu Du, và hắn nghĩ chiêu này chắc chắn hiệu quả. Nhưng hắn không ngờ bà chủ lại tự ý thêm kịch bản, còn châm chọc Cao Đồ ngay tại đây.
"Không thuê thì không thuê, ai thèm căn nhà tồi tàn này của bà chứ, không chừng ngày nào có sấm sét mà sập luôn, môi trường bẩn, trang trí tệ, đông lạnh hè nóng, chó cũng không thèm ở!" Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ ra sau lưng, cố nhịn cơn giận muốn mắng bà chủ tơi bời và đánh cho bể răng: "Cút ra! Không cho chúng tôi vào thu dọn đồ sao dọn được, bà già quỷ quái định chiếm luôn cả đồ của người thuê à?"
Cao Đồ theo Thẩm Văn Lang vào trong nhà, nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết, nhiều thứ bị Thẩm Văn Lang vứt đi với lý do "Không có giá trị sử dụng". Rồi cậu nghe thấy tiếng Thẩm Văn Lang đi vòng qua bà chủ nhà, thốt ra những lời chửi thầm trầm thấp, và cùng theo hắn xuống tận dưới lầu. Đứng trước chiếc xe của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ mới thực sự nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Ngôi nhà cậu sống lâu nay, tuy nhỏ và tồi tàn nhưng ít ra cũng là một nơi gọi là "Chốn về" giờ đã không còn nữa.
10
"Thẩm tổng, anh về trước đi, xin lỗi hôm nay tôi không thể chuẩn bị bữa tối cho anh được rồi." Cao Đồ cúi gằm mặt, nhìn xuống đôi chân mình, ngượng ngùng đến mức hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang, sợ nếu thấy ánh mắt thương hại hay cảm thông, lòng tự trọng vốn đã lung lay của mình sẽ bị phá tan hoàn toàn.
"Đến giờ này định đi đâu mà còn nói bữa ăn bữa tối? Tôi đi rồi cậu định ngủ ngoài đường hay kiếm một khách sạn rẻ tiền tạm trú một đêm?" Thẩm Văn Lang bực bội đến cực điểm, lời nói với Cao Đồ cũng không tránh khỏi gay gắt: "Cậu định làm gì thì làm, nhưng mà tôi không cho phép!"
"Tôi có thể..."
"Có thể cái gì! Cậu có thể thì tôi cái gì chứ!" Thẩm Văn Lang hít sâu, cố gắng kìm nén cơn giận, sợ tim mình bốc hỏa sớm c.h.ết non lần nữa: "Lên xe! Tôi nói này, từ hôm nay trở đi, cậu ở ngay căn hộ tôi sắp xếp cho cậu, dám từ chối hay nói thêm một lời, tôi đảm bảo cậu sẽ không dám mở miệng nữa!"
Cao Đồ không dám cãi, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Thẩm Văn Lang đặt đồ đạc ít ỏi của Cao Đồ vào cốp xe rồi đóng cửa xe mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng "Rầm". Cao Đồ không hiểu, rõ ràng người bị đuổi ra khỏi nhà thuê là mình, sao người sắp bị tức c.h.ết lại là Thẩm Văn Lang.
Cầm hành lý, Cao Đồ theo sau Thẩm Văn Lang vào căn hộ. Căn hộ ba phòng, hai phòng khách, tuy không quá rộng nhưng được trang trí ấm áp và tươi sáng, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ, thậm chí trên bàn không có một hạt bụi. Cao Đồ xoa xoa đầu ngón tay vừa chạm vào quầy bếp, căn hộ này hoàn toàn không giống như một nơi đã bỏ trống lâu ngày vì không có người ở.
Đó là đương nhiên. Kể từ khi Thẩm Văn Lang quyết định để Cao Đồ chuyển ra khỏi căn phòng trọ cũ kỹ, hắn đã bắt tay chuẩn bị cho căn hộ này. Xét thấy nếu nhà quá lớn hoặc quá đắt thì Cao Đồ sẽ không cảm thấy thoải mái khi ở, hắn chọn một căn hộ bình thường hơn, diện tích hơn 100 mét vuông. Cao Đồ thích ánh nắng, và Thẩm Văn Lang cũng thích nhìn thấy Cao Đồ dưới ánh nắng dịu dàng nên hắn chọn ban công lớn có ánh sáng rất tốt. Cao Đồ rảnh rỗi thích đọc sách, vì vậy giá sách được đặt đầy đủ các loại sách. Cao Đồ ngủ nông thỉnh thoảng mất ngủ, màu chủ đạo phòng ngủ là xanh sương mù, đồ dùng trên giường mềm mại thoải mái, đầu giường còn đặt viên đá thơm oải hương giúp ngủ ngon. Bàn chải đánh răng, khăn tắm, dép đi trong nhà, thậm chí cả thực phẩm trong tủ lạnh, tất cả đều do Thẩm Văn Lang tự tay lựa chọn và chuẩn bị tỉ mỉ.
"Thẩm tổng, thuê nhà ở đây chắc chắn rất đắt, đồ đạc cũng đều mới. Tôi sẽ tạm ở phòng khách vài ngày, tôi sẽ thuê được nhà riêng chuyển đi nhanh thôi, tôi sẽ không sử dụng mấy thứ này, cũng không làm bẩn phòng."
"Im, đã bảo cậu ở thì ở, đừng nói nhiều nữa." Thẩm Văn Lang không hề chịu nghe lời từ chối nhẹ nhàng và có phần xa cách của Cao Đồ: "Đã nói rồi, căn hộ này là công ty bỏ không, không ở cũng chẳng sao, đồ đạc này vốn đã có sẵn, mới là lẽ đương nhiên, lại chẳng phải thứ gì quý giá, cậu không dùng thì cứ vứt hết đi!"
Thẩm Văn Lang rót một cốc nước từ bình trên bàn ăn, uống cạn một hơi, cố gắng dập tắt cảm giác bực bội và giận dữ trong lòng. Bực quá, tối nay thật sự bực mình, gặp phải bà lão thần kinh, còn phải nghe Cao Đồ từ chối đủ kiểu, tất cả sự chuẩn bị chu đáo mấy ngày qua của hắn dường như trở thành trò cười.
Thẩm Văn Lang quay lại, thì thấy Cao Đồ đứng gần cửa ra vào. Bản thân Cao Đồ vốn đã có phần ngột ngạt, trong bầu không khí còn sót lại ngọn lửa giận dữ và nặng nề áp chế của Thẩm Văn Lang, cậu càng lúng túng hơn, đến mức thở cũng cố hạ thấp đến mức tối thiểu.
Thẩm Văn Lang bất lực thở dài. Thật ra, bất hạnh của Cao Đồ khi bị người ta đột ngột đuổi ra khỏi căn nhà đã sống lâu là do chính hắn gây ra. Vậy mà giờ hắn đang làm gì? Chuyển nỗi bực tức vì chủ nhà không theo sắp xếp lên đầu Cao Đồ sao? Hay không thể chấp nhận việc Cao Đồ giữ khoảng cách với mình, tỏ ra không thân thiết mà xấu hổ nổi giận?
Cao Đồ cúi đầu, trước mặt là đôi giày da bóng loáng. Khi ngẩng lên, cậu thấy Thẩm Văn Lang đã đi tới đứng trước mặt mình. Giọng Thẩm Văn Lang không còn giận dữ như lúc nãy, hắn nhìn Cao Đồ nghiêm túc nói:
"Công ty vốn đã chuẩn bị một số nơi ở cần thiết cho nhân viên, đây là một trong số đó. Nhà không có người ở, cậu chuyển vào thì mới có tác dụng, đúng không? Tất cả đồ đạc đều theo nhà mà có, cậu dùng thoải mái, chẳng có gì phải ngại. Nếu thực sự cảm thấy áy náy, thì coi như cậu thuê căn hộ này, trả tiền theo mức thuê như nhà trọ trước kia của cậu mỗi tháng là được."
Lời giải thích dịu dàng của Thẩm Văn Lang thực sự an ủi tâm trạng rối bời của Cao Đồ kể từ khi bị đuổi khỏi nhà trọ. Cậu nhìn thấy ánh mắt và gương mặt Thẩm Văn Lang dần trở nên mềm mại, nghe hắn tiếp tục nói:
"Em gái cậu sắp phẫu thuật rồi, sau khi xuất viện cũng cần một môi trường tốt để dưỡng sức, đúng không? Bên ngoài nhà nào cũng đủ loại, nếu lại gặp phải một chủ nhà như vậy thì sao? Mỗi tối từ công ty về đây cũng tiện, hơn nữa cậu còn phải nấu bữa tối cho tôi nữa, không lẽ sau này cậu định không để ý tới việc ăn uống của tôi sao?"
Khi Thẩm Văn Lang nói, giọng hắn dần trở nên uỷ mị, ngỡ như đang nhõng nhẽo khiến Cao Đồ không nhịn được mà khẽ cười. Thấy nụ cười hiếm hoi ấy, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cao Đồ cứ thế chuyển đến ở. Không biết có phải do yếu tố tâm lý hay bởi vì mỗi tối Thẩm Văn Lang đều ở lại căn hộ này hai, ba tiếng mới rời đi, mà khi Cao Đồ nằm trên chiếc giường mềm mại, thoải mái để đi vào giấc ngủ cậu luôn cảm nhận được hương thơm nhẹ của nhang và hoa diên vĩ thoang thoảng quanh mũi, khiến giấc ngủ càng sâu và dễ chịu hơn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, khung cửa kính lớn từ sàn đến trần đón trọn ánh sáng trời trong vắt vào phòng. Ánh nắng vàng rực trải nghiêng khắp sàn phòng khách, chảy dọc tới góc phòng ăn.
Ban công là nơi Cao Đồ yêu thích nhất. Khi nghỉ ngơi, cậu thường ôm một cuốn sách, ngồi trên ghế xích đu mây tre, như hoà mình vào tòa lâu đài ánh sáng. Bụi li ti bay lượn trong cột sáng, tiếng ồn ồn ào của thành phố bị tách ra bởi sự tĩnh lặng rực rỡ, tầm mắt chỉ thấy mây trôi trên trời và ánh sáng dồn dập, hào phóng chiếu xuống.
Ca phẫu thuật của Cao Tình cũng đã xong, rất thành công. Khi nghe tin vui từ bác sĩ chính, Cao Đồ không kìm được mà đỏ mắt. Cậu nhìn Thẩm Văn Lang bên cạnh, người lặng lẽ đáp lại ánh nhìn của cậu, nở nụ cười nhẹ, lòng bàn tay ấm áp vỗ lên vai cậu từng nhịp nhẹ nhàng, như đang an ủi tất cả những nhẫn nhịn và nỗ lực bao năm qua của cậu, như đang khen ngợi: "Cậu đã làm rất tốt rồi."
Đêm ấy, Thẩm Văn Lang ngồi bên giường Cao Đồ, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, hương diên vĩ nhẹ nhàng lan toả, đó là mùi pheromone xoa dịu. Mấy ngày nay, mỗi tối đều như vậy: Thẩm Văn Lang sẽ đợi trong xe đến khi Cao Đồ tắt đèn đi ngủ, hắn sẽ lặng lẽ nhập dấu vân tay, mở cửa, ngồi cạnh cậu và phát ra pheromone xoa dịu, chính là mùi mà Cao Đồ thường mơ thấy. Nhờ mức độ tương thích cao của pheromone, Cao Đồ luôn ngủ rất ngon, còn vì đứa bé trong bụng luôn cảm nhận được mùi của người cha Alpha nên đã lâu không quấy phá.
Cao Đồ nghĩ, nếu có thể cứ giấu mãi như vậy, nếu Thẩm Văn Lang mãi không biết sự tồn tại của đứa bé này, liệu cuộc sống của cậu có thể cứ hạnh phúc như vậy. Có công việc vừa ý, có em gái khoẻ mạnh, và có Thẩm Văn Lang làm bạn đồng hành không?
Nhưng không thể giấu mãi được, mọi sự che giấu sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần. Cao Đồ không muốn nghĩ đến điều đó, cậu sẽ dốc hết sức để giấu đến khoảnh khắc cuối cùng, giấu đến khi thật sự không thể giấu nổi nữa. Đến lúc đó, ít nhất cậu còn có rất nhiều ký ức để đồng hành cùng mình khi rời khỏi nơi này.
Nhưng dường như ông trời luôn thích trêu đùa cậu.
Mặc dù gần đây tình trạng sức khỏe của Cao Đồ ngày càng ổn định, bác sĩ cũng nói nếu tiếp tục như vậy, thai nhi chắc chắn sẽ khỏe mạnh sinh ra. Nhưng khi gần đến kỳ phát tình, Cao Đồ vẫn có chút lo lắng. Cậu không biết việc tiêm thuốc ức chế trong thai kỳ có ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi hay không. Nếu không thể tiêm, cậu sẽ phải xin nghỉ và tạm thời rời khỏi căn hộ này, bằng không, nếu gặp Thẩm Văn Lang, cậu sẽ khó mà giải thích rõ ràng.
Cao Đồ tạm thời không nghĩ ra lý do hợp lý nào vừa có thể xin nghỉ vừa rời khỏi mà không bị nghi ngờ cho nên cậu quyết định đi gặp bác sĩ trước. Nếu bác sĩ nói cậu có thể tiếp tục tiêm thuốc ức chế thì cậu không cần rời đi, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không để Thẩm Văn Lang phát hiện điều bất thường.
Cao Đồ đứng trước cửa phòng bác sĩ, chuẩn bị đưa tay gõ cửa thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang ra từ trong phòng:
"Bác sĩ, đây là mẫu máu tuần này."
Thẩm Văn Lang? Cao Đồ giật mình, sao Thẩm Văn Lang lại ở đây? Hắn đang nói chuyện gì với bác sĩ?
"Cao Đồ gần đây tình hình thế nào? Tôi đã nghe lời ông, mỗi ngày chỉ phát ra một lượng nhỏ pheromone xoa dịu cho cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn thường xuyên nôn, thậm chí có lúc nôn hết cả bữa ăn vừa ăn vào."
Pheromone xoa dịu gì? Tại sao Thẩm Văn Lang lại phát pheromone xoa dịu cho cậu, và phát ra khi nào?
"Thân thể của cậu Cao quá yếu, tình trạng hiện tại đã coi như là tốt rồi, vậy mà cậu vẫn chưa đánh dấu được cậu ấy à?"
"Tạm thời vẫn chưa được." Cao Đồ nghe giọng Thẩm Văn Lang hạ thấp một chút, lộ vẻ thiếu tự tin.
"Vậy chỉ còn cách tiếp tục dùng pheromone xoa dịu để duy trì ổn định, bình thường thì để cậu ấy chú ý hơn, đừng quá mệt, ăn nhiều thực phẩm tốt cho thai kỳ. Hơn nữa, giai đoạn phát tình trước đây của cậu Cao đều dựa vào thuốc ức chế pheromone, nhưng trong thời gian mang thai nên tránh dùng thuốc ức chế, không tốt cho thai nhi. Ngày mai cậu ấy đến tôi sẽ nhắc nhở, cậu cũng cần để ý."
"Được, tôi hiểu rồi." Thẩm Văn Lang cẩn thận ghi chép, nghĩ nếu kỳ phát tình của Cao Đồ sắp tới, hắn sẽ nói dối rằng mình phải đi công tác xa, không thể về ngay, như vậy vừa có lý do cho Cao Đồ nghỉ phép, vừa để cậu yên tâm dưỡng sức.
Cao Đồ đứng ngoài cửa, nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Thẩm Văn Lang và bác sĩ. Cậu nghe Thẩm Văn Lang nhắc đến "Pheromone xoa dịu", nhắc đến "Đứa bé"; nghe bác sĩ nói về "Kỳ phát tình của Omega", nhắc "Để ý đến thai nhi"... Mỗi câu mỗi chữ, đầu óc Cao Đồ lại trống rỗng hơn, cậu nhắm chặt mắt, vô thức siết chặt tay, cơ thể rung lên nhẹ, như thể đang đứng trong một tầng hầm lạnh lẽo, xung quanh chỉ toàn bóng tối vô định.
Thẩm Văn Lang biết cậu là Omega, biết trong bụng cậu có một đứa bé, vậy hắn biết chuyện này từ khi nào? Liệu hắn có biết đứa bé này là con của Thẩm Văn Lang hắn không? Nếu biết, hắn sẽ đối xử với Cao Đồ và đứa bé thế nào?
Cao Đồ không biết. Đầu óc cậu rối loạn, hoàn toàn không thể suy nghĩ. Cậu muốn tự nhủ rằng Thẩm Văn Lang là người tốt, sẽ chăm lo đứa con của mình, nhưng lại không thể kiềm chế trí tưởng tượng. Thẩm Văn Lang chỉ thẳng mũi cậu mà mắng, gọi cậu là tên trộm con, nói cậu và đứa trẻ đều bẩn.
Cao Đồ không biết mình đã đứng ngoài cửa bao lâu, cho đến khi một nữ y tá gọi hỏi tại sao không vào, cậu mới chợt nhận ra. Cậu không trả lời y tá mà lập tức bước nhanh rời khỏi cửa phòng.
"Này! Này!" Y tá cố gắng gọi cậu lại, nhưng cậu thanh niên lạ đó không quay đầu, nhanh chóng biến mất cuối hành lang.
Thẩm Văn Lang và bác sĩ nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền mở ra xem, chỉ thấy một nữ y tá với nét mặt đầy thắc mắc.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Bác sĩ hỏi.
"Vừa nãy có một cậu thanh niên đứng trước cửa phòng của bác sĩ, đứng rất lâu mà không vào, tôi định hỏi xem có cần giúp gì không, kết quả là cậu ấy chạy mất luôn."
"Thanh niên trông như thế nào?" Thẩm Văn Lang lập tức cảnh giác vội hỏi.
"Là một người cao gầy, trông có chút quen mắt, tôi nghĩ trước đây đã từng thấy cậu ta tới đây."
Cao Đồ! Là Cao Đồ!
Thẩm Văn Lang tim đập dồn dập, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn cố gắng kìm giọng run rẩy của mình, chào bác sĩ rồi lập tức rời khỏi bệnh viện.
Điện thoại của Cao Đồ liên tục reo. Cậu nhìn màn hình hiện thông báo cuộc gọi đến từ "Thẩm Văn Lang" cái tên mà vài ngày trước cậu đã đổi. Lúc đó, Thẩm Văn Lang dùng giọng hơi uỷ khuất nói: "Cậu để tên lưu trong máy là 'Thẩm tổng', có cần làm việc quá nghiêm túc như vậy không, nhanh đổi sang tên tôi đi, tôi sẽ giám sát cậu!" Thế là Cao Đồ đành phải đổi tên dưới ánh mắt "Giám sát" như đang dỗ một đứa trẻ của Thẩm Văn Lang.
Điện thoại reo liên tiếp mười mấy lần, đồng thời nhận được vài thông báo tin nhắn WeChat từ Thẩm Văn Lang:
15:24
Thẩm Văn Lang: Cao Đồ, cậu ở đâu?
Thẩm Văn Lang: Cao Đồ, nghe máy đi, đừng làm tôi sợ!
Thẩm Văn Lang: Cao Đồ, tôi ra lệnh cậu phải nghe điện thoại ngay!
Thẩm Văn Lang: Cao Đồ, đừng chạy lung tung, rất nguy hiểm, tôi sẽ lo lắng!
Cao Đồ nhìn từng tin nhắn, từng yêu cầu gọi đi gọi lại trên màn hình. Cậu không dám nghe máy, không dám đối mặt với Thẩm Văn Lang. Đầu óc cậu rối bời, không biết nếu nghe máy sẽ nói gì. Giải thích lý do đã lừa hắn suốt mười năm, hay nói về lý do tại sao lại có một đứa bé, hay xin lỗi và hứa rằng sẽ rời xa hắn mãi mãi.
Dù trong trường hợp nào, Cao Đồ cũng thấy cực kỳ sợ hãi. Cậu không dám tưởng tượng ánh mắt của Thẩm Văn Lang nhìn mình sẽ ra sao, là khinh bỉ, căm ghét, hay thấy việc lừa dối và "Ăn cắp" đứa bé này thật kinh tởm.
Đột nhiên, điện thoại lại nhận thông báo chuyển khoản, có người chuyển vào tài khoản cậu 10.000 tệ, ngay sau đó cậu nhận được cuộc gọi của Cao Minh.
"Cao Đồ, nhận được tiền chưa? Hôm nay ta gọi không phải để xin tiền đâu, mấy ngày nay ta đều lén đi thăm em gái con. Ta biết trước đây mình sai lầm nghiêm trọng, đây là số tiền cha khó khăn mới vay được, gửi trước cho con, con dùng mà chữa trị cho Cao Tình. Cha gần đây cũng đang tìm việc, có một ông chủ nói sẽ trả lương khá cao, nhưng cha cũng chưa rõ ý ông ấy thế nào. Con qua xem giúp cha, nếu ổn thì làm, cũng góp chút sức cho nhà chúng ta."
Cao Đồ không hiểu sao Cao Minh bỗng "Thay đổi tính tình" như vậy, nhưng nghe giọng nói chân thành, thật thà, cộng thêm số tiền bất ngờ trong tài khoản, cậu nghĩ rằng người cha chưa từng chịu trách nhiệm này có lẽ thật sự muốn cải thiện, muốn phấn đấu vì gia đình.
Lòng hiếu thảo cùng việc muốn tạm quên đi chuyện phải đối mặt với Thẩm Văn Lang thôi thúc Cao Đồ, cậu liền bắt taxi đến địa chỉ mà Cao Minh gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com