Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. 🐺🐰 Nếu như Thẩm Văn Lang xuyên về trước lúc Cao Đồ từ chức

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Trong lời kể của các nhân viên tại bộ phận thư ký HS, Thư ký Cao vì lý do sức khỏe đã xin nghỉ dài hạn, khoảng 20 ngày. Lần này, Thẩm tổng không những không nổi giận vì việc Cao Thư ký lại xin nghỉ, không nói “Cao Đồ nếu không muốn đến thì sau này khỏi cần đến nữa”, mà còn rất nhanh chóng đồng ý, thậm chí không hỏi lý do nghỉ.

Còn một hiện tượng khá lạ là trước đây được xem là “Người gương mẫu dẫn đầu HS”, Thẩm tổng gần đây lại luôn tan sở đúng giờ, thậm chí đôi khi còn chọn làm việc tại nhà. Điều này đối với tất cả nhân viên HS đều là tin vui, họ vừa không phải lúc nào cũng tăng ca họp hành, vừa không phải lo lắng quá mức trước mặt sếp vì thư ký Cao vắng nhà.

Sức khỏe của Cao Đồ dưới sự chăm sóc kiên nhẫn và tỉ mỉ của Thẩm Văn Lang đã dần hồi phục, nhưng trong giai đoạn phát tình, các tác dụng phụ do mang thai vẫn còn rất rõ rệt.

Chiều hôm đó, Cao Đồ đang ngồi trên sofa phòng khách sắp xếp các hồ sơ mà Thẩm Văn Lang vừa duyệt xong, bỗng nhiên một cơn buồn nôn dữ dội ập đến không hề báo trước. Mặt cậu lập tức tái mét, lấy tay bịt miệng, loạng choạng chạy vào phòng tắm, đến mức còn chưa kịp đóng cửa.

“Ọe…” Tiếng nôn khan dữ dội cùng nhịp thở gấp đầy đau đớn vang ra từ phòng tắm.

Thẩm Văn Lang đang ở trong bếp vừa nghiên cứu công thức vừa loay hoay thử nghiệm, nghe thấy tiếng động tim như bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt. Hắn gần như lập tức vứt máy tính bảng xuống, chạy vội đến cửa phòng tắm.

Thẩm Văn Lang luôn phản ứng cực kỳ mạnh mẽ mỗi khi Cao Đồ nghén. Đôi khi chỉ vì cậu hơi buồn nôn mà nôn khan vài lần, hắn cũng lập tức như đối mặt với một “Đại họa”, chăm chú theo sát bên cậu trong một thời gian dài, không rời nửa bước. Dù Cao Đồ bất lực nhắc hắn rằng mình không sao, Thẩm Văn Lang vẫn cố chấp đảm bảo rằng tình trạng cậu ổn định rồi mới tiếp tục công việc của mình.

Sự lo lắng quá mức này của Thẩm Văn Lang có lẽ xuất phát từ ký ức hắn từng chứng kiến cảnh Cao Đồ mỗi ngày nôn đến kiệt sức, lúc đó hắn không hề biết là cậu đang mang thai trong điều kiện cơ thể yếu ớt, lại tưởng rằng Omega của cậu không chăm sóc tốt cho cậu, khiến cậu bị tái phát viêm dạ dày. Thậm chí hắn không những không quan tâm còn trêu chọc, mắng mỏ Cao Đồ, trong khi chỉ cách một bức tường thôi, cậu đang cực kỳ đau đớn.

Cánh cửa hé mở, Thẩm Văn Lang nhìn thấy Cao Đồ mệt mỏi dựa vào bồn rửa, thân thể co giật vì nôn, lưng gầy cong lại, mong manh như thể gập một cái là gãy. Giọt mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc lòa xòa trước trán, dính sát vào làn da tái nhợt.

“Cao Đồ!” Giọng hắn vang lên mang theo sự hoảng hốt mà chính hắn cũng chưa nhận ra. Quên hẳn mọi chuẩn mực, hắn không do dự vòng tay mạnh mẽ ôm lấy thân thể run rẩy của cậu từ phía sau, một tay đỡ chắc vai, một tay vỗ nhẹ lên lưng. Cử chỉ ấy mang theo sự dịu dàng vụng về, xuất phát từ bản năng.

“Đừng sợ… Cậu… sẽ ổn ngay thôi…” Giọng hắn trầm và nhẹ, áp sát vào tai cậu, hơi thở nóng hổi phả lên cổ nhạy cảm của Cao Đồ. Hương xô thơm hòa lẫn diên vĩ lan tỏa, mang theo cảm giác an ủi mạnh mẽ, vương vấn nơi mũi cậu.

Cao Đồ cứng đờ người trước vòng ôm bất ngờ và dòng pheromone mãnh liệt, nhưng cơ thể đang phản ứng dữ dội khiến cậu không thể vùng vẫy. Trong khoảng khắc giữa những cơn nôn, cậu cảm nhận được vòng tay chắc chắn và ấm áp phía sau nâng đỡ thân thể gần như kiệt quệ, sự an ủi vụng về nhưng kiên định ấy dần làm dịu những cơn co thắt dạ dày.

Khi cơn khó chịu cuối cùng cũng qua đi, Cao Đồ kiệt sức, gần như hoàn toàn dựa vào Thẩm Văn Lang, thở yếu ớt và mềm nhũn.

Thẩm Văn Lang không hề có ý buông tay. Hắn vặn mở vòi nước, nhúng khăn vào nước ấm, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán và vệt nước ở khóe miệng của Cao Đồ. Lông mày hắn nhíu lại, đôi mắt không thể giấu đi sự đau lòng và lo lắng:
“Cậu đã khá hơn chưa? Chỗ nào còn khó chịu không? Có cần gọi bác sĩ không?” Giọng hắn căng lên, liên tục hỏi dồn dập.

Cao Đồ yếu ớt lắc đầu, dùng tay nhẹ đẩy cánh tay ôm lấy mình, cố gắng rút ra khỏi vòng tay hắn:
“Không… không sao đâu. Thẩm Tổng, phiền ngài rồi…” Cậu muốn lấy lại sự khách sáo xa cách, nhưng giọng nhỏ nhẹ, cơ thể vẫn phản xạ phụ thuộc vào điểm tựa phía sau.

“Im đi!” Thẩm Văn Lang rít lên, giọng nói không hề uy hiếp, chỉ tràn đầy lo lắng. Hắn cẩn thận dìu Cao Đồ, vừa bế vừa chống đỡ đưa cậu về phòng ngủ, đỡ cậu nằm xuống, rồi nhanh chóng lấy nước ấm và cốc súc miệng.
“Súc miệng rồi nằm nghỉ, không được cử động lung tung. Tôi đi chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ, nếu cảm thấy không ổn phải gọi tôi ngay.”

Cao Đồ nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng Thẩm Văn Lang rời đi, cơ thể vẫn còn lưu giữ cảm giác bị ôm chặt và dư âm pheromone vừa chiếm hữu vừa dịu dàng. Cậu chôn mặt vào chăn mềm, cố gắng hạ nhịp tim đang rộn ràng.

Kể từ đó, Thẩm Văn Lang càng trở nên cảnh giác với Cao Đồ. Mỗi khi cậu vô thức cau mày, hay khẽ xoa vùng bụng, vùng hông khó chịu hắn đều nhạy bén phát hiện ngay.

Đêm đó, Thẩm Văn Lang cầm một chiếc máy mát-xa tinh tế đứng trước phòng Cao Đồ, ánh mắt hơi lơ đãng. Hắn khẽ khàng hắng giọng, dưới ánh sáng mờ ảo, tai hắn dường như hơi đỏ:
“À… tôi hỏi bác sĩ rồi, trong thai kỳ rất dễ bị đau mỏi cơ. Tôi thấy cậu hay xoa lưng, cái này… tôi nhờ trợ lý tìm, nói là khá phù hợp để dùng khi mang thai.”

Hắn đặt máy mát-xa lên bàn đầu giường, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò của Cao Đồ.

Cao Đồ hơi sững sờ, không ngờ Thẩm Văn Lang lại để ý đến những cử động nhỏ nhặt như việc cậu xoa lưng, thậm chí vì chuyện này mà đi hỏi bác sĩ, mua hẳn một chiếc máy mát-xa.

“Tôi đọc qua hướng dẫn rồi.” Giọng hắn thấp hơn, mang theo vẻ vụng về khi dò hỏi: “Cậu… có muốn thử không? Hoặc… nói cho tôi biết chỗ nào không thoải mái?”

Hắn đứng bên giường, thân hình cao lớn nhưng tỏ ra hơi bối rối. Cao Đồ hiếm khi thấy Thẩm Văn Lang với vẻ thiếu tự tin như vậy, trước đây hắn luôn kiêu hãnh, độc lập, như nắm mọi thứ trong tay, khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Nhìn bộ dạng ấy, một góc trái tim Cao Đồ như bị chạm nhẹ, cay cay mà lại dâng lên một chút ấm áp. Cậu im lặng một lúc, khẽ nói:
“Lưng hơi đau.”

Đôi mắt Thẩm Văn Lang lập tức sáng lên. Hắn hướng dẫn Cao Đồ nằm nghiêng trên giường, thao tác với máy mát-xa như đang nghiên cứu một thiết bị tinh vi, sau đó cẩn thận ngồi xuống cạnh giường, dò dẫm và cực kỳ nhẹ nhàng đặt đầu mát-xa qua lớp áo ngủ mỏng lên phần lưng dưới của Cao Đồ.

“Như vậy được không? Lực có vừa không?” Hắn lo lắng hỏi, chăm chú quan sát nét mặt Cao Đồ, sợ vô tình làm cậu đau.

Rung động từ máy mát-xa lan tỏa vừa đủ ấm, thật sự làm dịu sự căng cứng của cơ bắp. Dù động tác còn vụng về, nhưng Thẩm Văn Lang đặt toàn bộ sự tập trung và cẩn trọng vào từng chi tiết. Trong không khí, pheromone dịu dàng từ trầm hương và diên vĩ hắn cố ý tỏa ra lặng lẽ len lỏi.

Cao Đồ nhắm mắt lại, những đầu ngón tay Thẩm Văn Lang thỉnh thoảng vô tình chạm vào làn da cậu, mang theo một luồng điện nhẹ li ti. Cậu không hề đẩy ra, cũng không lên tiếng phản đối, một cảm giác bình yên và an toàn khó tả khiến Cao Đồ nhanh chóng buông lỏng phòng bị, chìm vào giấc ngủ.

Gần đây, Thẩm Văn Lang lấy lý do “Cao Đồ đang ở giai đoạn phát tình, cần thêm sự xoa dịu từ pheromone” mà cứ hai ba ngày lại yêu cầu bù thêm đánh dấu tạm thời. Cao Đồ không thể từ chối, chỉ có thể căng cứng cơ thể chấp nhận mỗi lần.

Lại một đêm yên tĩnh, Cao Đồ dựa vào ghế dài bên sofa chợp mắt. Ban đầu cậu định ở lại cùng Thẩm Văn Lang xử lý công việc, nhưng mệt mỏi vì thai kỳ khiến cậu ngày càng buồn ngủ. Thẩm Văn Lang đặt tay tài liệu xuống, ánh mắt rơi vào gương mặt ngủ hơi mệt mỏi của Cao Đồ, dưới ánh đèn ấm, gương mặt ấy hiện lên vẻ yên bình và dịu dàng.

Hắn tiến lại gần, động tác nhẹ nhàng tối đa. Cúi xuống bên ghế dài, Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm gương mặt bình yên của Cao Đồ. Bàn tay không kiểm soát nhấc lên, khẽ vén một lọn tóc trước trán cậu.

Cao Đồ tỉnh giấc vì cú chạm nhẹ ấy, mơ màng mở mắt, đối diện với ánh nhìn sâu thẳm như biển cả của Thẩm Văn Lang đang ở ngay trước mặt.

“Thẩm Tổng?” Giọng cậu khàn khàn, còn vương vẻ nửa tỉnh nửa mê.

“Ừ.” Giọng Thẩm Văn Lang trầm và hơi khàn: “Đã rất muộn rồi. Bù thêm đánh dấu tạm thời hôm nay xong rồi đi ngủ nhé.” Ánh mắt hắn lướt xuống sau gáy Cao Đồ, thanh quản nhúc nhích, pheromone xô thơm hòa với hương diên vĩ lặng lẽ lan tỏa trong không khí, mang theo cảm giác dụ dỗ và khát khao.

“Ừm” Cao Đồ ngoan ngoãn đáp, khẽ quay đầu để lộ vùng tuyến thể nhạy cảm dưới tầm mắt Thẩm Văn Lang. Hành động tưởng như quen thuộc này của cậu khiến nhịp thở của hắn lập tức trở nên nặng nề hơn.

Thẩm Văn Lang cúi xuống, đôi môi ấm áp chạm vào làn da nhạy cảm. Lần này, hắn không chỉ đơn thuần truyền pheromone. Khi răng nanh cắm nhẹ vào da, cơ thể Cao Đồ run lên một nhịp, phát ra tiếng rên khẽ khàng. Cảm giác như được khích lệ, Thẩm Văn Lang trở nên đặc biệt mê say trong việc hút và truyền pheromone, môi lưỡi lưu lại trên vùng đánh dấu, để lại cảm giác ẩm ướt và nóng hổi. Tay hắn không biết từ khi nào đã vòng ra ôm lấy eo Cao Đồ, kéo cậu sát hơn vào lòng mình.

Cao Đồ cảm nhận tình trạng hiện tại dường như có phần bất thường, nhưng đầu óc lơ mơ, cậu không thể phản ứng kịp.

Dòng pheromone mạnh mẽ như luồng ấm tràn vào, ngay lập tức lan khắp bốn chi, mang đến cảm giác thoải mái và an toàn vô song. Hương thảo mộc tươi mát hòa cùng mùi trầm hương và diên vĩ ấm áp len lỏi trong huyết quản, ý thức Cao Đồ như trôi lơ lửng giữa biển cả, cơ thể mềm nhũn, đầu ngón tay tự nhiên nắm chặt cổ áo Thẩm Văn Lang.

Đôi môi Thẩm Văn Lang không rời đi sau khi hoàn tất đánh dấu, hắn men theo đường cong cổ mềm mại của Cao Đồ, nụ hôn nóng bỏng lan dọc xuống cằm, má, cuối cùng, với hương xô thơm diên vĩ nồng nàn, chính xác chạm đến đôi môi hé mở, mềm mại của cậu.

Thẳm sâu khao khát bị kìm nén bấy lâu nay của Thẩm Văn Lang bùng nổ trong khoảnh khắc này. Nụ hôn vừa mạnh mẽ, không thể chối từ, lại vừa dịu dàng và siết chặt khéo léo.

Đầu óc Cao Đồ “Vù vù” trống rỗng. Cậu tạm thời quên đi việc từ chối, quên những rào cản tự nhủ, phản ứng cơ thể chân thật hơn lời nói. Cậu ngượng ngùng, thụ động đón nhận, thậm chí khi đôi môi nóng bỏng len sâu, phát ra tiếng rên khẽ, thậm chí chính bản thân cậu cũng chưa nhận ra.

Thẩm Văn Lang cảm nhận được phản ứng yếu ớt này như nhận được sự đồng ý quý giá nhất. Hắn liền tăng thêm độ sâu nụ hôn, vòng tay siết chặt hơn, như muốn hòa cậu vào tận xương tủy. Trong không khí, hương xô thơm và diên vĩ hòa cùng thảo mộc quấn quýt, đậm đặc, vô hình nhưng rành rành tuyên bố sự thân mật và chiếm hữu của Alpha dành cho người trong vòng tay.

Đến khi Cao Đồ cảm thấy khó thở, dùng tay đẩy ra để ngăn Thẩm Văn Lang tiến xa hơn, nụ hôn dài mới thật sự kết thúc. Trán Thẩm Văn Lang áp sát vào trán cậu, đôi mắt sâu thẳm vẫn sóng sánh dư vị tình cảm chưa tan, yêu thương dày đặc đến mức ngột ngạt, giọng khàn đặc:
“Cao Đồ…”

Như cây băng rơi vào dung nham nóng bỏng, ý thức hỗn loạn của Cao Đồ lập tức bị tiếng gọi chan chứa tình cảm đó xuyên thủng, đánh thức hoàn toàn.

Cậu đang làm gì với Thẩm Văn Lang vậy?

Khoảnh khắc thân mật nghẹt thở vừa rồi, nụ hôn sâu đến mức như hút cạn linh hồn, và cả ánh mắt Thẩm Văn Lang lúc này gần như thiêu đốt cậu đến tận cùng… Cao Đồ lập tức nhận ra nguyên nhân hợp lý nhất— pheromone! Chính sự hòa trộn pheromone khi đánh dấu đã kích hoạt phản ứng tình dục theo bản năng.

Nhận thức tỉnh táo này như xô một gáo nước lạnh, dội tắt toàn bộ hơi ấm và những dục vọng đáng xấu hổ trong cơ thể cậu. Dưới mắt Cao Đồ, cảm xúc mãnh liệt trong mắt Thẩm Văn Lang lúc này chỉ là bản năng chiếm hữu và chinh phục, do pheromone điều khiển, là phản ứng sinh lý chứ không phải tấm chân tình mà cậu không dám hy vọng.

Cao Đồ gần như dồn toàn bộ sức lực, mạnh mẽ đẩy Thẩm Văn Lang ra. Cậu cố gắng bình ổn nhịp thở, nhưng không dám nhìn vào mắt hắn, sợ lại chìm vào biển tình cảm giả tạo vừa mới trải qua.

“Thẩm tổng, nếu đã đánh dấu tạm thời xong rồi thì tôi về phòng ngủ đây. Cảm ơn Thẩm tổng.”

Thẩm Văn Lang hoàn toàn bất ngờ, bị cậu đẩy đến chới với lùi một bước, ánh mắt tràn đầy yêu thương lập tức đông cứng, thay vào đó là sự kinh ngạc và tổn thương. Hắn không hiểu vì sao người vừa nãy ngoan ngoãn trong vòng tay mình, chịu đựng nụ hôn, chỉ sau một khoảnh khắc lại dùng giọng điệu công việc cứng nhắc từ chối hắn? Tại sao? Hắn làm sai điều gì sao? Hắn rõ ràng đã cảm nhận được phản ứng của Cao Đồ. Chẳng lẽ cậu ghét bỏ sự chạm vào của mình, phản ứng vừa rồi chỉ là ảo giác?

Bản năng khiến Thẩm Văn Lang muốn đưa tay níu lấy Cao Đồ, tận mắt thực sự hỏi cậu nhìn nhận hắn thế nào. Nhưng Cao Đồ đã nhanh chóng đứng dậy, bước vội về phòng riêng.

Âm thanh đóng cửa được cậu cố ý hạ nhẹ, nhưng vẫn vang như chiếc búa sắt nặng nề, đập thẳng vào trái tim Thẩm Văn Lang với cảm giác mất mát và bối rối khôn cùng. Trong không khí còn vương chút hương thảo mộc nhẹ nhàng, vòng tay vẫn còn lưu giữ hơi ấm của Cao Đồ, nhưng bàn tay hắn giơ ra lại đọng giữa không trung rồi chậm rãi hạ xuống, chẳng ai nhìn thấy.

Cả đêm Thẩm Văn Lang gần như không chợp mắt, đầu óc tràn đầy đủ thứ suy nghĩ lộn xộn. Cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên, hắn vội đứng dậy, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản, mặc dù giờ hắn vẫn chưa thể nấu được một mâm cơm đầy đủ, nhưng mỗi sáng vẫn dành cho Cao Đồ một phần ăn dinh dưỡng cân bằng và một cốc sữa ấm.

Chuẩn bị xong, như thường lệ, hắn gõ cửa phòng Cao Đồ, nhắc cậu dậy ăn sáng và chào tạm biệt trước khi đi làm. Nhưng hôm nay, Thẩm Văn Lang gõ ba lần liền mà không thấy bất kỳ phản hồi nào, lòng hắn lập tức thắt lại, vội vàng đẩy cửa bước vào phòng.

Cao Đồ nằm trên giường, má hơi ửng hồng, mắt nhắm chặt, trong phòng lan tỏa mùi xô thơm đậm đặc. Thẩm Văn Lang chạm nhẹ tay lên trán cậu, không cần so sánh với cơ thể mình, chỉ cần cảm nhận nhiệt độ cháy bỏng ấy cũng đủ biế Cao Đồ bị sốt.

Thực ra không chỉ Thẩm Văn Lang thức trắng cả đêm, mắt Cao Đồ cũng nhìn trần nhà gần như nguyên đêm, tâm trí hỗn loạn, đầy rối bời, tự trách, đau khổ, khao khát… đủ mọi cảm xúc chen chúc trong lòng. Nghĩ quá nhiều, con người dễ sinh bệnh, huống chi sức khỏe vốn đã yếu của cậu.

Thẩm Văn Lang vội vàng mang tới một chậu nước lạnh, khi khăn mát chạm trán, Cao Đồ phát ra tiếng rên nhỏ, như thú vật bị kìm nén. Hắn vừa muốn đi lấy thuốc hạ sốt, quay lại thì bị Cao Đồ, đang mê man, níu lấy vạt áo. Cậu như nắm được cứu cánh, lắp bắp lí nhí:
“Đừng đi… khó chịu…” Giọng nói mang theo sự mềm yếu và lệ thuộc vốn ít khi lộ ra.

Thẩm Văn Lang vừa lo lắng vừa đau lòng, nhẹ nhàng dỗ:
“Ngoan, tôi đi lấy thuốc, uống xong sẽ dễ chịu thôi.”

Nhưng Cao Đồ vẫn không chịu buông tay. Hắn đành gọi trợ lý hủy công việc hôm nay và nhờ mời bác sĩ tới nhà ngay lập tức.

Thẩm Văn Lang ngồi xuống bên giường, tay vẫn giữ chặt tay Cao Đồ, nhìn người nằm trên giường với ánh mắt dịu dàng.

Cao Đồ lắp bắp mơ màng, Thẩm Văn Lang phải đưa tai sát mới nghe rõ:
“Thẩm Văn Lang… tôi lạnh…”

Cậu vô thức, như thú nhỏ tìm hơi ấm, nghiêng người về phía Thẩm Văn Lang, trán chạm vào tay hắn hơi mát, phát ra một tiếng thở dài vừa thỏa mãn vừa tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com