16. 🐺🐰 Nếu như Thẩm Văn Lang xuyên về trước lúc Cao Đồ từ chức
17
Một lúc lâu sau, Thẩm Văn Lang mới đứng lên một cách cứng nhắc như bị rút cạn mọi sức lực. Đầu gối tê rần và đau nhói, nhưng chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau trong lồng ngực. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc nhẫn vẫn nằm im trong hộp nhung, vòng bạch kim lạnh lẽo, mỉa mai phản chiếu ánh nến.
Một sự mệt mỏi chưa từng có cùng cảm giác bất lực sâu sắc tràn ngập trong hắn. Có lẽ tạm thời, hắn không đủ tư cách, cũng không đủ dũng khí để ở lại căn hộ này nữa.
Thẩm Văn Lang không nói gì thêm, chỉ im lặng khoác áo khoác, nhìn sâu vào cánh cửa đóng kín của Cao Đồ, ánh mắt phức tạp, chứa đầy những tình cảm không thể nói thành lời. Sau đó hắn khẽ mở cửa, đóng cửa, rời khỏi căn hộ tràn ngập ánh nến ấy.
Tiếng "Cạch" nhẹ của khoá cửa vang lên trong đêm tĩnh lặng, rõ ràng đến đáng sợ.
Bên trong, Cao Đồ dựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm chặt bản thân, như thể chỉ vậy mới có thể ngăn chặn mọi thứ bên ngoài, ngăn chặn sức mạnh chấn động từ lời tỏ tình đau nhói của Thẩm Văn Lang.
Cậu không biết mình đã ngồi bao lâu, cho đến khi đôi chân tê cứng không còn cảm giác, cho đến khi thế giới bên ngoài chìm trong im lặng c.h.ết lặng, sự tĩnh lặng kỳ lạ khiến tim cậu chùng lại. Thẩm Văn Lang... đã đi rồi sao?
Nhận ra Thẩm Văn Lang có lẽ đã rời đi từ lâu, nỗi hoảng sợ dâng trào trong lòng Cao Đồ. Cậu vội vàng mở khoá cửa, gần như lao ra ngoài trong trạng thái vấp ngã loạng choạng.
Trong phòng khách, ánh nến vẫn nhấp nháy, bó hoa vẫn tươi thắm, thậm chí chiếc nhẫn nằm im trong hộp cũng vẫn phản chiếu ánh sáng yếu ớt, chỉ trừ Thẩm Văn Lang, hắn không mang theo gì, một mình rời đi.
Trái tim Cao Đồ như bị khoét mất một mảng lớn, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi. Thẩm Văn Lang thật sự đã đi sao? Hắn có quay lại không? Có phải vì cậu từ chối mà hắn giận rồi không?
"Nhưng... Tôi không cố ý mà..." Cao Đồ thì thầm với căn phòng trống trải: "Tôi chỉ... chỉ chưa sẵn sàng thôi, đầu óc quá rối, không biết phải làm sao..."
Không ai nghe thấy tiếng cậu nói. Cao Đồ lảo đảo nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đống quà ở giữa phòng khách, nơi cậu suýt nữa đã vấp phải khi bước vào.
Cậu run rẩy đi tới, ngồi xuống bên đống quà đủ kích cỡ đóng gói đủ kiểu, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở dây ruy băng. Bên trong là một chiếc bút máy đắt tiền nhưng thiết kế tinh tế. Trong hộp còn có một tấm thiệp, trên đó là nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát của Thẩm Văn Lang:
Gửi Cao Đồ 25 tuổi: Ngày tôi điều em về bên cạnh mình, thấy em dùng cây bút cũ để viết báo cáo điều động, thỉnh thoảng lại lắc lắc, tôi đã lấy lý do "Giải thưởng nhân viên xuất sắc" để tặng em cây bút mới, giờ em vẫn đang dùng đúng không? Thực ra cây bút này tôi mua từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa có dịp thích hợp để tặng em - Thẩm Văn Lang
Cao Đồ cảm thấy cây bút trong tay nặng đến mức gần như không thể cầm nổi. Cậu vội mở hộp tiếp theo, lớn hơn một chút, bên trong là một chiếc khăn quàng len cashmere chất lượng cao.
Gửi Cao Đồ 23 tuổi: Một mình chắc rất khổ và mệt đúng không? Tôi còn nhớ mùa đông năm đó lạnh lắm, hãy quàng khăn này, trên đường về nhà sau ca làm thêm ban đêm sẽ không bị rét run nữa. Chiếc khăn này thật sự rất ấm, hy vọng cũng có thể sưởi ấm em- Thẩm Văn Lang
Cao Đồ vuốt nhẹ chiếc khăn gập gọn gàng, mắt dần ướt, thậm chí hơi mờ đi tầm nhìn. Cậu cứ thế im lặng, lần lượt mở từng hộp một.
Gửi Cao Đồ 8 tuổi: Tôi còn nhớ em từng nói ước mơ hồi nhỏ là được nhìn bầu trời đầy sao đẹp đẽ, nhưng lúc ấy cậu bé Cao Đồ chắc không có tự do để muốn nhìn sao là có thể nhìn đúng không? Chiếc máy chiếu bầu trời sao này tặng cậu bé Cao Đồ, để giờ đây hắn có bầu trời sao riêng của mình, hy vọng nó sẽ soi sáng những lúc em băn khoăn - Thẩm Văn Lang
Gửi Cao Đồ 19 tuổi: Mỗi ngày lén đặt đồ ăn sáng trên bàn tôi, bản thân lại ăn ít gầy như vậy sao được? Muốn làm thành viên trọn đời cửa hàng đồ ăn sáng và tiệm bánh dưới nhà, chủ cửa hàng còn bảo không có dịch vụ này, may mà tôi có tiền. Ăn nhiều hơn chút đi, gầy quá tôi sẽ đau lòng - Thẩm Văn Lang
Gửi Cao Đồ 16 tuổi: Học cấp ba vẫn rất vất vả, nhưng tôi biết em là học sinh xuất sắc, thành tích luôn đứng đầu. Nhưng nếu có chiếc tablet này, việc ghi chép sẽ tiện hơn, có thể tiết kiệm thời gian để ngủ thêm một chút - Thẩm Văn Lang
Mỗi câu như đang trò chuyện với chính cậu hồi xưa, mỗi món quà như dành tặng cho bản thân cậu của những năm tháng đã qua. Thẩm Văn Lang dùng sự quan tâm vụng về và tỉ mỉ của mình để bù đắp cho một điều ước nhỏ, một nỗi ngại ngùng chưa từng nói, một sở thích thầm kín của cậu ngày trước.
Cao Đồ nhẹ nhàng mở hộp cuối cùng, một chiếc áo ba lỗ màu vàng nhạt quen thuộc hiện ra trước mắt.
Gửi Cao Đồ 1 tuổi: Xin chào bé Cao Đồ chưa biết nói, đây là món quà tôi Thẩm chuẩn bị cho em, không biết em có thích không. Chắc hẳn em cũng sẽ thích, vì khi lớn lên em rất thích. Nhưng hãy nhớ, đây là dành riêng cho em, không phải cho ai khác, là Thẩm Văn Lang tặng Cao Đồ - Thẩm Văn Lang
Cao Đồ ôm chặt chiếc áo nhỏ ấy. Nó từng chứng kiến sự từ chối im lặng của cậu với Thẩm Văn Lang, giờ cũng đã chứng kiến sự thổ lộ chân thành của hắn. Cậu ngồi xuống tấm thảm dày và mềm mại, được Thẩm Văn Lang trải sẵn để tránh cậu vô tình va chạm.
Những giọt nước mắt rơi lặng lẽ, rơi lên tấm thiệp, lên áo, để lại những vết đậm nhạt lan ra. Cao Đồ bỗng nhận ra, thực ra xung quanh mình đầy ắp tình yêu vụng về nhưng trọn vẹn của Thẩm Văn Lang, chỉ cần cậu chịu tin, cậu sẽ cảm nhận được. Nhưng cậu đã sai, sai một cách nghiêm trọng. Cậu đã dựng lên bức tường từ những tổn thương quá khứ, để tất cả tấm lòng chân thành của Thẩm Văn Lang bị chặn ngoài, thậm chí càng đẩy càng xa.
Nỗi hối hận dữ dội và nhận ra muộn màng bao trùm tâm trí Cao Đồ. Cậu nhớ lại từng câu nói vụng về của Thẩm Văn Lang, mỗi lần "Mượn hoa dâng Phật", mỗi lần bảo vệ trọn vẹn từ trái tim, nụ cười dần xuất hiện trên môi cậu, nhưng không thể ngăn được những giọt nước mắt liên tục rơi xuống. Cậu cẩn thận sắp xếp từng món quà, thu dọn hết ánh nến và bài trí tinh tế khắp căn hộ, trả lại không gian về trạng thái như những ngày sinh hoạt bình thường. Cao Đồ không làm gì thêm, chỉ dựa vào sofa, ôm chặt hai đầu gối, thu mình lại và nhìn chằm chằm về phía cửa, mơ màng.
--------------------
"Cậu chắc chắn muốn ở đây uống rượu không về nhà à Thẩm Văn Lang? Khi nào tôi nói nhà tôi chào đón cậu vậy?" Thịnh Thiếu Du cau mày, tức giận nhìn vị khách không mời cứ liên tục rót rượu cho mình.
"Không giận không giận, anh Thịnh, giận ảnh hưởng sức khỏe mà." Hoa Vịnh đứng sau Thịnh Thiếu Du, vừa vỗ nhẹ lưng anh vừa cười tươi.
"Em cũng biết giận ảnh hưởng sức khỏe cơ đấy, đây là thằng cốt của em đúng không? Tự xử đi." Thịnh Thiếu Du đang mang thai vốn tâm trạng dễ thay đổi, nghe giọng của Hoa Vịnh càng nổi giận hơn nữa: "Từ lúc bước vào đã chẳng nói gì, ngồi đây chỉ uống, đây là bar sao? Nhà Thẩm Văn Lang không mua nổi rượu à, chạy sang bên này để thỏa cơn nghiện rượu sao? Em! Ngay lập tức! Đuổi hắn ra ngoài cho anh!"
"Vâng vâng, em sẽ đuổi hắn ta ngay." Hoa Vịnh vừa đáp lời vừa nắm cổ áo Thẩm Văn Lang, kéo hắn ra cửa. Ai ngờ Thẩm Văn Lang lúc này lại nói, giọng lơ mơ, lặp đi lặp lại: "Bây giờ không thể về... không về được..."
"Không về thì anh ra ngủ ngoài đường đi, tránh xa nhà tôi ra!" Hoa Vịnh đã kéo Thẩm Văn Lang ra đến hành lang, vẫn nghe thấy tiếng bực bội giận dữ của Thịnh Thiếu Du.
--------------------
Cao Đồ nghe tiếng gõ cửa, suýt bật dậy lao tới, mở cửa trong trạng thái vui sướng tột độ: "Thẩm Văn... Thư ký Hoa?"
Hoa Vịnh chống tay vào Thẩm Văn Lang đứng ở cửa, ung dung nhìn Cao Đồ vài giây rồi mới lên tiếng: "Thẩm Văn Lang uống say, nhất định muốn ở lại nhà tôi, anh Thịnh rất tức giận nên tôi đem anh ấy trả lại cho anh."
"Cảm ơn Thư ký Hoa." Giọng Cao Đồ vẫn còn vương nước mắt: "Để tôi tự làm được."
Hoa Vịnh hơi nghiêng người, chặn lại hành động muốn đón Thẩm Văn Lang của Cao Đồ: "Thư ký Cao không tiện, để tôi 'mang' anh ta vào cho." Rồi Cao Đồ chứng kiến Hoa Vịnh như bồng gà con kéo Thẩm Văn Lang vào phòng khách, quăng lên giường, còn tỏ vẻ như vừa bị thứ gì bẩn bám vào mà lau tay.
"Người tôi đã mang đến, thư ký Cao muốn chăm hay không thì tuỳ, kệ cứ để anh ta như vậy cũng không sao đâu." Hoa Vịnh nói lời lạnh lùng, khắt khe nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười vừa đủ: "Tôi đi trước, không cần tiễn."
Cao Đồ nhìn người nam nhân trên giường nhăn mày, toàn thân còn mùi rượu, thở dài rồi đi vắt khăn nóng.
Cậu cẩn thận giúp Thẩm Văn Lang lau mặt, động tác nhẹ nhàng. Thẩm Văn Lang như cảm nhận được mùi hương quen thuộc, vô thức nắm chặt cổ tay Cao Đồ, lực tay mạnh đến đáng ngạc nhiên.
"Tôi nói với cậu đấy, Hoa Vịnh, không được đưa tôi về, Cao Đồ thấy tôi sẽ càng không vui hơn." Thẩm Văn Lang nhắm mắt, thì thầm ra lệnh, hoàn toàn không nhận ra rằng hắn đã quay lại căn hộ mà trước đó hắn cho là "Không thể về".
Một lúc sau, như nhận ra tay mình đang nắm ai, giọng hắn dịu đi: "Cao Đồ, em nghe tôi nói hết được không? Em lúc nào cũng chưa nghe tôi nói xong đã chạy đi, dù tôi đúng là không giỏi ăn nói nhưng tôi đã chuẩn bị rất nhiều, chắc cũng có vài câu em muốn nghe chứ."
Hắn hơi tủi thân, tay lại leo lên nắm lấy cánh tay nhỏ của Cao Đồ: "Tôi đã mua ba cặp nhẫn rồi, chẳng một cái nào em nhận cả. Đống quà tôi cũng chuẩn bị từ lâu, Cao Đồ chẳng thấy cái nào cả, bữa tối dưới ánh nến, bài trí tỉ mỉ... tất cả... tất cả đều tan tành hết rồi!"
Cao Đồ nhẹ nhàng cười, vuốt những lọn tóc ướt dính trên trán Thẩm Văn Lang ra, thì thầm đáp: "Nhận rồi, thấy rồi, tất cả đều không tan tành đâu."
"Vậy là thích rồi, thực sự rất thích, thích đến mức không biết phải làm sao?" Thẩm Văn Lang như đang tranh cãi với ai đó trong giấc mơ, giọng hăng hái, thậm chí tay muốn vung lên, bị Cao Đồ nhanh tay chặn lại trên giường.
"Tôi nói với cậu, chẳng khó khăn gì có thể ngăn tôi, dù gãy vài cái xương sườn cũng ngăn không được! Tôi trở về là để ở bên Cao Đồ mãi mãi, tôi phải khiến Cao Đồ tin rằng tôi rất yêu em ấy, để em ấy muốn ở bên tôi, sống cùng tôi, phải cảm thấy ở bên tôi là hạnh phúc, rồi chúng tôi cùng nhau đón chào đứa bé."
"Thề thì thề, sao phải dùng mấy từ 'Gãy vài cái xương sườn' đáng sợ như vậy." Cao Đồ kéo tay Thẩm Văn Lang đang nghịch ngợm, nhíu mày, nhẹ nhàng phản bác.
"Cao Đồ! Em không được đi, chỉ là mười lăm phần trăm cổ phần thôi sao, bây giờ ký hợp đồng luôn, tất cả cho em được không? Em còn muốn gì nữa, tôi đều cho được không?" Thẩm Văn Lang gồng mình ra vẻ cao ngạo nhưng dần yếu đi vì chẳng ai đáp lại, cuối cùng quỳ xuống như rơi vào bụi đất: "Cầu xin em, Cao Đồ, đừng đi, ở lại bên tôi được không?"
Ai nói cậu muốn cổ phần HS? Cao Đồ chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu: "Được, không đi, sẽ ở bên anh, mãi mãi ở bên anh, được không?" Cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thẩm Văn Lang, như an ủi tâm trạng hoang mang của hắn.
Giọng Cao Đồ dịu dàng và nhẹ nhàng, dần xoa dịu giấc mơ kinh hoàng của Thẩm Văn Lang, như đang thề với chính giấc mơ của mình: "Dù cầu hôn bao nhiêu lần, Thẩm Văn Lang này sẽ không từ bỏ cho đến khi thành công!"
Nhịp thở của Thẩm Văn Lang dần trở nên sâu và đều, nếp nhăn trên trán dường như cũng giãn ra, như thể gánh nặng nghìn cân đã được gỡ xuống. Nhưng bàn tay hắn vẫn siết chặt cổ tay Cao Đồ như sắt nung, thể hiện một sự chiếm hữu và quyết tâm không thể lay chuyển.
Cao Đồ ngồi bên giường, cảm nhận hơi nóng lan tỏa từ cổ tay, trên mặt vừa cười vừa rơi lệ. Cậu nghe những lời thì thầm khàn khàn, liên tục "Thích" và "Yêu" của Thẩm Văn Lang, từng chút một phá vỡ bức tường lạnh lùng trong lòng, xóa tan những rào cản tự ti. Cậu nhẹ nhàng đáp lại từng câu, từng từ lúng túng nhưng chân thành của hắn. Cậu nghĩ, giờ Thẩm Văn Lang không cần phải "Dù mấy lần cũng không bỏ cuộc" nữa, bởi cậu đã có can đảm, sẵn sàng tin vào tình yêu vụng về nhưng nồng nhiệt của hắn.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khe rèm chiếu vào phòng, đánh thức Thẩm Văn Lang đang say mệt. Đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, ký ức lộn xộn như cuộn băng hỏng, hắn rên rỉ trong đau đớn. Khi giơ tay, hắn mới nhận ra mình đã nằm trong phòng khách của căn hộ.
Tim hắn chợt lỡ nhịp rồi lập tức bị nỗi hoảng sợ khổng lồ chiếm lấy. Hắn không biết mình trở về từ lúc nào, cũng không biết làm sao mình lại nằm gọn gàng trên giường. Sợ rằng sau cơn say lại làm điều gì khiến Cao Đồ khó chịu, hắn vội vã lao ra khỏi phòng.
Trong phòng khách, mọi thứ hắn bày biện cẩn thận hôm qua đã được dọn gọn, chỉ còn những bông hoa diên vĩ và xô thơm được cắm trong lọ. Hắn nhìn khắp nơi tìm bóng dáng Cao Đồ, cho đến khi thấy cậu bước ra từ bếp mới thở phào nhẹ nhõm.
"Dậy rồi sao? Có đau đầu không? Tôi có nấu canh giải rượu, qua uống một chút đi." Giọng Cao Đồ bình thản như mọi chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ của Thẩm Văn Lang, nhưng cơn đau đầu dữ dội nhắc nhở hắn rằng, tất cả đều không phải mơ.
"Cao Đồ..." Thẩm Văn Lang bước đến trước mặt cậu, còn Cao Đồ vẫn bình thản nhìn hắn, như đang chờ hắn tiếp tục nói. Nhưng lời nói của Thẩm Văn Lang lại nghẹn trong cổ họng, hoặc có lẽ hắn hoàn toàn không biết phải nói gì.
Không khí như ngừng trôi, cho đến khi giọng nói dịu dàng của Cao Đồ phá vỡ sự im lặng: "Thẩm Văn Lang, anh sẽ cầu hôn tôi lần nữa chứ?"
Đồng tử Thẩm Văn Lang lập tức giãn ra, hắn nghi ngờ mình đang trong ảo giác do say rượu, hoặc tai mình nghe nhầm. Hắn đứng sững nhìn Cao Đồ, đôi mắt trong trẻo ấy không còn hoảng sợ hay chống cự, mà ngập tràn sự dịu dàng.
Niềm vui sướng khổng lồ ập đến như sóng thần, cuốn trôi mọi giác quan của hắn. Hắn không kịp suy nghĩ, cũng không còn sức lực để lý giải vì sao Cao Đồ lại thay đổi như vậy, bản năng cơ thể đã phản ứng trước cả ý thức.
"Có! Đương nhiên là có! Bây giờ luôn cũng được, tôi ngay lập tức..." Giọng Thẩm Văn Lang run lên dữ dội vì xúc động. Hắn cuống cuồng mò mẫm quanh người mình, nhưng mãi vẫn không tìm thấy chiếc hộp nhung mà hắn đã lấy ra vô số lần.
"Có phải nó không?" Cao Đồ đưa tay ra, yên vị một cách tĩnh lặng trong bàn tay chính là chiếc nhẫn bạch kim mà Thẩm Văn Lang đang vội vã tìm kiếm.
"Đ...đúng!" Tay Thẩm Văn Lang run run nhận lấy chiếc nhẫn, một cú sụp xuống, lại quỳ một gối trước mặt Cao Đồ.
"Cao Đồ." Hắn ngẩng đầu, giọng chắc nịch tràn đầy tình yêu không thể chối từ và niềm vui sướng tột cùng khi tìm lại được người mình yêu: "Tôi yêu em, muốn cùng em đi hết cuộc đời này, không phải vì con, mà là vì em. xin hãy lấy tôi, cho tôi cơ hội để đời này chứng minh tình yêu, được không?"
Hắn giơ cao chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh bình minh, như một tín đồ sùng đạo dâng lên vật quý giá nhất, ánh mắt rực rỡ, nồng nhiệt và chân thành hơn bất cứ lần nào trước đây.
Cao Đồ nhìn hắn, nhìn người đàn ông vốn kiêu hãnh cao quý ấy, lúc này quỳ trước mặt mình, tóc rối, cơn say chưa tan, mắt đỏ ngầu nhưng ánh nhìn đầy yêu thương có thể làm tan chảy mọi băng giá.
Không do dự, không sợ hãi, Cao Đồ chậm rãi, kiên định đưa bàn tay trái về phía Thẩm Văn Lang. Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng vang rõ trong ánh bình minh dịu dàng, tràn đầy sự ấm áp, lẫn chút nghẹn ngào khó nhận ra:
"Được" Cậu nói: "Thẩm Văn Lang, em đồng ý lấy anh."
18
Nhẫn đã được đeo vào ngón áp út, tảng đá nặng nề treo lơ lửng trong lòng Thẩm Văn Lang bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống, thay vào đó là cảm giác sở hữu và bám dính gần như trẻ con. Hắn ôm eo Cao Đồ, cằm đặt trên vai đối phương, giọng còn hơi khàn: "Hôm nay đừng đi công ty nữa..."
Tai Cao Đồ đỏ lên, nhưng vẫn giữ lại chút lý trí cuối cùng, nhẹ nhàng đẩy hắn:
"Không được, Thẩm Tổng, buổi sáng có cuộc họp định kỳ hàng tuần đấy."
"Gọi Văn Lang đi." Thẩm Văn Lang khó chịu sửa lại, cúi xuống tìm môi cậu, cố gắng chặn đi những lời nói luôn đúng mực của Cao Đồ.
Cao Đồ nghiêng đầu né tránh, giọng cũng mềm hơn:
"Thẩm... Văn Lang, đừng nghịch nữa, thật sự sẽ trễ mất." Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay Thẩm Văn Lang, nhưng không thể vì cánh tay của Alpha ôm quá chặt.
Cuối cùng, Thư ký Cao vẫn dựa vào bản lĩnh chuyên nghiệp mạnh mẽ của mình, ép buộc kéo Thẩm tổng ra khỏi cửa.
Thế nhưng, chỉ chưa đầy mười phút sau khi Cao Đồ vừa ngồi vào chỗ làm, giọng Thẩm Văn Lang nghe ra nghiêm túc đã vang lên qua tin nhắn thoại:
"Thư ký Cao, vào đây một chút."
"Thẩm tổng, có việc gì dặn dò...?" Cao Đồ vừa dừng bước trước bàn làm việc của Thẩm Văn Lang thì đã bị kéo lại, ngồi thẳng lên đùi đối phương và bị hôn một cách chắc chắn.
"Không có gì, chỉ là nhớ em thôi." Thẩm Văn Lang thản nhiên, tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út của Cao Đồ, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hài lòng.
"Thẩm tổng, không có gì quan trọng thì tôi xin phép đi trước." Má Cao Đồ đỏ bừng, lan đến tận vành tai, cậu vội vàng vùng ra khỏi vòng tay Thẩm Văn Lang và chạy biến.
Chẳng bao lâu sau, Cao Đồ lại bước vào văn phòng Thẩm Văn Lang, đặt lên bàn tách trà trắng mà Thẩm Văn Lang yêu cầu. Đối phương cầm lên, nhấp một ngụm rồi nhăn mày lắc đầu: "Đắng quá."
"Tôi pha như trước, vẫn nồng độ như anh thường uống mà."
"Hôm nay muốn uống ngọt hơn chút, không được sao?" Thẩm Văn Lang nhướn mày, ánh mắt chăm chú nhìn Cao Đồ đang cúi đầu.
Cao Đồ cảm thấy mặt nóng bừng dưới ánh nhìn thiêu đốt đó: "Tôi sẽ pha lại ngay." Cậu cầm tách trà mà Thẩm Văn Lang chỉ uống một ngụm quay đi.
"Cao Đồ, vào đây." Đây đã là lần thứ bảy trong ngày, Cao Đồ bất lực nhìn Thẩm Văn Lang ngồi ngạo nghễ trước bàn làm việc, giọng cũng không còn nhẹ nhàng: "Lại có chuyện gì nữa?"
Thẩm Văn Lang chỉ vào vai mình, gương mặt làm ra vẻ nghiêm túc: "Chỗ này đau mỏi, giúp tôi xoa một chút." Lý do nghe có vẻ rất chính đáng. Cao Đồ bất đắc dĩ đi tới, vừa đặt tay lên vai hắn thì lại bị kéo vào vòng tay.
"Chỗ này còn đau hơn." Thẩm Văn Lang giữ tay Cao Đồ đặt lên ngực mình, ánh mắt rực lửa: "Em không có mặt ở đây, tim tôi lại đau nhói."
Khi nào Thẩm Văn Lang học được mấy lời tỏ tình thẳng thắn này vậy? Cao Đồ đỏ mặt vì lời tỏ tình trực tiếp, cuối cùng không nhịn được mà trừng mắt hắn: "Thẩm Văn Lang! Đây là văn phòng!"
"Ừ, văn phòng của tôi." Chủ tịch Thẩm gật đầu, không hề cảm thấy áy náy: "Tôi muốn làm gì thì làm, chẳng ai quản được."
Tan làm về nhà, Cao Đồ đang nấu ăn trong bếp. Kỹ năng nấu nướng của Thẩm Văn Lang thật sự không thể khen nổi, nên dù hắn nhiều lần đề nghị, vẫn bị Cao Đồ từ chối ý định muốn đảm nhận ba bữa trong ngày.
Thẩm Văn Lang bám sát phía sau như cái bóng, cằm chạm vào hõm cổ Cao Đồ, nhúc nhích qua lại.
"Đừng quấy." Cao Đồ nhẹ nhàng đẩy hắn bằng khuỷu tay.
"Em làm việc của mình đi." Thẩm Văn Lang không chịu nghe lời, còn ôm chặt hơn: "Tôi không gây rối." Hắn thỉnh thoảng trộm hôn má, hoặc cố tình thổi hơi vào tai Cao Đồ, khiến vành tai Cao Đồ đỏ bừng, tay cũng không khỏi gián đoạn vài lần.
Dù miệng Cao Đồ vẫn từ chối, nhưng trong lòng lại như được ngâm trong dòng suối ấm áp, một cảm giác yên ổn và hạnh phúc chưa từng có lặng lẽ lan tỏa. Hóa ra, được yêu theo cách vừa độc đoán vừa bám dính như thế, chính là cảm giác này.
Đêm dần sâu, ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ sáng rực, như những vì sao rơi xuống. Sự dịu dàng ngọt ngào của ban ngày lặng lẽ lắng xuống nhường chỗ cho một khát khao sâu thẳm, dai dẳng lặng lẽ trỗi dậy trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com