Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. 🐺🐰 Chuyện tình của bama

Tác giả: 不过东君
Edit: Dang8229384
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng k mang đi nơi khác

Thuần túy hài hước, nhấn vào xem ngay Lạc Lạc độc miệng online giúp cha theo đuổi mama nha.

🐺🐰

Có lẽ ngay cả hệ gen di truyền cũng không chịu nổi năng lực biểu đạt vụng về của đôi vợ chồng Thẩm Văn Lang– Cao Đồ nên từ nhỏ Thẩm Lạc Lạc đã bộc lộ khả năng ăn nói lanh lợi hơn hẳn người thường.

Năm năm tuổi đã khẩu chiến với vẹt đứng top không thua, mười tuổi lên lớp nói chuyện riêng lại vô tình chữa được chứng tự kỷ của cậu bạn bàn bên, mười lăm tuổi vào đội hùng biện trong trường nhờ tuyệt kỹ “Cãi cùn” mà nổi tiếng khắp mạng, thêm vào đó là gen độc miệng gia truyền nhà họ Thẩm, đến mười tám tuổi thì chỉ cần môi chạm môi là tuôn ra từng câu như thuốc độc.

Người khổ trước tiên là trong nhà, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ không ít lần đau đầu vì cái miệng không chịu buông tha của con trai. Đặc điểm này lên đến đỉnh điểm trong cuộc trò chuyện sau tiệc trưởng thành mười tám tuổi của Lạc Lạc, khi cậu nghe cha nuôi Hoa Vịnh kể lại chuyện tình của ba mẹ mình.

“Cha con thật sự nói vậy sao?” Thẩm Lạc Lạc “Xoạt” một tiếng bật dậy khỏi ghế, chiếc vương miện xinh đẹp trên đầu rung lắc suýt rơi: “Ông ấy thật sự bảo với ba con là đội ngũ thư ký nhiều người, thiếu một người thì trời cũng không sập?”

“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, còn nhiều cái quá đáng hơn nữa.” Hoa Vịnh vốn thích hóng chuyện lại còn thêm mắm dặm muối, đem hết những lỗi lầm hồi trẻ của Thẩm Văn Lang kể rõ rành rành. Lạc Lạc càng nghe mặt càng sầm lại, đến đoạn Cao Đồ vì mang thai mà xin nghỉ việc thì cậu đập bàn bật dậy:

“Cha con bớt nói một câu thì c.h.ết à? Nói thì hăng say mà logic thì lung lay. Nếu ông ấy chịu ngậm miệng lại thì Hoa Thịnh phải gọi con bằng anh rồi!”

Hoa Vịnh nào có quan tâm đến chuyện vai vế con cháu, lúc châm lửa thì ra sức thêm dầu, quên cả chừng mực:
“Đúng, Cao Đồ là người dễ nói chuyện vậy mà cũng thắng thắn rời đi, chẳng phải đều do cha con?”

“Nếu lúc đó con mà ở cạnh ba, chỉ dựa vào cái mồm của con thì làm gì có những chuyện về sau nữa?” Thẩm Lạc Lạc vừa đấm ngực vừa giậm chân, kết lại một câu: “Con đúng là sinh không đúng thời!”

Một bên, Hoa Thịnh– người đã chứng kiến toàn bộ quá trình lại không biết phải giải thích thế nào với người bạn thanh mai trúc mã ở trên kia. Cái lập luận của cậu nhóc này thoạt nhìn không có kẽ hở, nhưng kết quả thì lại nghịch lý, chỉ có thể tồn tại trong mơ. Hoa Thịnh đành phải dịu giọng khuyên lão cha thích châm ngòi gây chuyện của mình đi trước. Khi đi ngang qua Lạc Lạc, cậu còn không quên nói:
“Chúc mừng sinh nhật, muốn quà gì nào?”

Khi ấy Thẩm Lạc Lạc vẫn còn chìm trong giả tưởng được đấu khẩu cùng cha ruột, trong đầu lập tức biên soạn ra một màn, cuối cùng còn tự tin gật gù với màn trình diễn của bản thân, rồi thuận miệng đón lời Hoa Thịnh:
“Muốn xuyên không trở về để cãi nhau.”

Tính cách thái tử gia của Thẩm Lạc Lạc giống hệt một chiếc kính vạn hoa mạ vàng xoay về phía này thì rực rỡ chói lóa với những ảo ảnh kỳ quái, xoay sang phía khác lại toát ra sự lạc quan vô tư. Khí chất danh môn thượng lưu hằn sâu trong xương cốt, ánh đèn pha lê trên đỉnh tháp champagne rọi xuống đầu cậu, đến hàng mi cũng ánh lên vẻ cao quý bẩm sinh. Những ân oán hào môn mà thiên hạ say sưa bàn tán, đến cậu thì như được phủ thêm lớp filter ánh sáng dịu dàng, chỉ còn lại sự lộng lẫy của hai chữ “Hào môn”. Những toan tính rối ren, sự ngấm ngầm nghi kỵ sóng ngầm đều bị cậu xem như chậu cây cảnh đặt góc phòng tiệc, chẳng đáng bận tâm.

Một người sáng suốt như vậy, trong thời khắc quan trọng tuổi mười tám của mình, điều ước lại là được quay về quá khứ để cãi nhau với cha ruột rất khó, phải nói là vô tà trong sáng hay là... hơi ngốc đây. Hoa Thịnh vốn cũng chẳng giỏi phán đoán phương diện này, chỉ trả lời nửa vời:
“Hy vọng ước mơ của em thành sự thật.”

Tất nhiên, Thẩm Lạc Lạc không hề ngốc. Cậu từng đeo khăn quàng đỏ, từng tham gia Đội Thiếu niên, và cũng như bao người bình thường khác, luôn kiên định tin tưởng vào khoa học xã hội chủ nghĩa. Chỉ là, một thiếu niên “Gốc rễ đỏ, mầm xanh chín” thỉnh thoảng cũng sẽ vào rạng sáng tuổi mười tám, nằm trên giường mà thầm ước một điều vô hại, tiện thể mạnh miệng đóng vai vương giả “Chúa khẩu chiến” mà thôi.

Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ tới cái tình huống xuyên không hoang đường này thật sự lại rơi trúng vào mình.

Trời mới biết, Thẩm Lạc Lạc bảy tuổi không tìm thấy quả trứng hộ vệ của riêng mình trong chăn, mười một tuổi vì đường xa nên không nhận thư nhập học của Hogwarts, dứt khoát từ bỏ tuổi mười tám. Hiện giờ cậu đang gom góp vận may với mục tiêu điền nguyện vọng vào trường đại học Kassel khi mười chín tuổi. Đối với kiểu xuyên không nửa đường này, hoàn toàn do mình cứng rắn mà thành, cậu không hề chuẩn bị tâm lý nào cả. Nói thật thì ngay cả kiến thức dự trữ về việc ba mươi tuổi trở thành pháp sư tu tiên của cậu còn nhiều hơn cái này.

Đứng ở ngã tư xa lạ, đầu óc Thẩm Lạc Lạc trống rỗng một lát, lập tức chắp tay cầu nguyện:
“Thượng đế kính yêu, Phật tổ kính yêu, mẹ tiên đỡ đầu kính yêu, hay là Thánh nữ Maria… ai cũng được, xin người mau mau hiển linh đưa con trở về đi, A di đà Phật, cấp cấp như luật lệnh, Amen!”

Không biết là do các vị thần tiên không thể thấu hiểu “Chuẩn bị trước rồi mới thi” Quy trình cố hữu dưới nền giáo dục thi cử ở Đông Á, hay chỉ đơn giản vì dịch vụ xuyên không đã bán thì miễn hoàn trả mà ba mươi phút sau Thẩm Lạc Lạc vẫn ngơ ngác đứng giữa con đường đông đúc người qua lại. Cậu giống hệt một con chó quê ngốc nghếch lạc vào thành phố phồn hoa xe cộ tấp nập, ngoài đống rác bẩn dưới chân, trong miệng cũng ngậm sẵn một câu chửi bậy đang chờ bật ra.

Ưu điểm của miệng lưỡi lanh lợi chính là có thể kịp thời xài hết sạch sẽ mấy câu chửi xúc phạm thần linh ngoài kia. Thẩm Lạc Lạc ủ rũ cụp mắt, rẽ vào một cửa hàng tiện lợi mở 24/7 bên đường để suy nghĩ cuộc đời. Dù sao thì với một người toàn thân chỉ còn đúng ba đồng tiền xu xem bói, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng hơn việc giải quyết bữa ăn.

Cậu dựa vào kệ hàng nghiên cứu từng thứ một: Nước khoáng một đồng, bánh mì nhỏ hai đồng rưỡi, mì ăn liền bốn đồng, xúc xích hai đồng… Dù xét về tỉ lệ dinh dưỡng hay chỉ đơn giản là hiệu suất giá cả… mẹ nó, thật sự chỉ có thể mua nổi mỗi chai nước khoáng sao…

Mí mắt khép lại, nhãn cầu dưới lớp mí dữ dội đảo một vòng, mở mắt ra Thẩm Lạc Lạc đặt chai nước khoáng xuống, đi tới quầy cầm một nắm lưỡi dao rọc giấy, mở điện thoại vào App gõ:

“Cảm ơn đã mời, chủ thớt lần đầu trải nghiệm hoạt động xuyên không cảm thấy rất ổn. Đêm xuống mờ ảo, không khí trong lành, trong túi còn ba đồng, thật sự cảm động lòng người. Chỉ là không biết ở đây có thể tự tổ chức lễ truy điệu cho mình không, dù sao thì hỷ sự với tang sự làm chung cũng tiết kiệm được tiền.”

Thu ngân nhìn chàng trai trẻ với ánh mắt trống rỗng, khóe miệng lại treo một nụ cười, thái dương giật giật liên hồi. Dù cái cảm giác “Mỉm cười bước xuống cửu tuyền” này có hơi nực cười, nhưng rốt cuộc cũng là một mạng người có nên cứu hay không…

Đang do dự thì cửa tiệm tiện lợi lại bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. Ngũ quan ngay ngắn bình thường, môi mím chặt, đôi mắt dài hẹp, cặp kính gọng đen đơn giản, biểu cảm thẳng đứng có phần thiếu sinh động gộp lại chỉ là hình dáng có thể gặp bất cứ đâu trên đường phố. Nhưng với Thẩm Lạc Lạc, đó chính là ngọn lửa hy vọng trong bóng tối. Nhìn khuôn mặt trẻ trung của Cao Đồ, cậu hận không thể lập tức quỳ xuống ôm lấy chân y mà gào một tiếng “Ba ơi!”.

Trớ trêu thay, số mệnh vẫn muốn nắm lấy nhược điểm mềm yếu của cậu. Đáng tiếc, giờ đây cậu đã xương cốt sắt thép, trăm độc bất xâm. Thẩm Lạc Lạc tiến lại gần Cao Đồ đang còn ngơ ngác, mỉm cười, rồi nắm chặt lấy tay anh:
“Anh Cao! Em đói rồi! Em muốn ăn cơm!”

Thẩm Lạc Lạc cười rạng rỡ như gió xuân thổi mặt, nhưng Cao Đồ lại mơ hồ cảm thấy một loại nguy cơ không thể từ chối. Dùng kiến thức sau khi trưởng thành để hình dung thì giống hệt như đột nhiên bị một chú cún con xinh đẹp, vừa vẫy đuôi vừa làm nũng trên đường quấn lấy. Dù y chẳng hề quen cậu thiếu niên này, nhưng nó lại tỏ ra rất thân thuộc với y, khiến y phải nghi ngờ chính bản thân mình rồi rơi vào thế bị động.

Thế là Cao Đồ cứng ngắc gật đầu. Thẩm Lạc Lạc mừng rỡ như vua được chiều ý, lập tức lao vào khu đồ ăn vặt càn quét sạch sẽ, còn Cao Đồ thì như gà mẹ theo sau gà con, tự giác đứng trước quầy thanh toán.

Lễ tân cách một tấm gỗ nửa mét nhìn đi nhìn lại cảnh tượng, tận mắt thấy thanh niên lúng túng xách đầy túi lớn túi nhỏ, bị một cậu trai trông như được sống lại lôi kéo tay mà rời đi, trong lòng chỉ cảm thấy thế giới này cuối cùng đã hóa thành bộ dạng mà mình không còn nhận ra nổi.

Lúc này, Cao Đồ còn chưa hiểu được, rõ ràng chỉ định ra ngoài mua thuốc ức chế tại sao lại hồ đồ trả tiền giúp một người xa lạ, rồi bằng cách nào đó mà bỏ qua tất cả các bước trung gian mà nhảy thẳng đến kết quả đưa người ta về nhà. Mấy tháng sau, khi nhớ lại chuyện này, Cao Đồ mới nhận ra, hôm ấy dưới ánh đèn huỳnh quang, Thẩm Lạc Lạc mang trên mặt biểu cảm vừa ngây thơ, vừa tự tin, lại vừa ngốc nghếch ngọt ngào. Vừa giống Thẩm Văn Lang đang bày mưu tính kế, lại vừa giống chính bản thân y khi yếu đuối.

Còn những cảm xúc ấm áp, tinh tế vào khoảnh khắc đó, thần kinh thô kệch của Thẩm Lạc Lạc tất nhiên chẳng cảm nhận được. Dù sau này có cho cậu thêm cả trăm lần cơ hội gian lận, e rằng cũng chẳng đủ. Lúc này cậu chỉ an nhàn cuộn mình trong căn hộ thuê của Cao Đồ và tiêu tốn chút ít tế bào não để bịa ra cho mình một thân phận hợp lý.

Người thân của Thẩm Văn Lang thì khỏi cần nghĩ tới, ba cậu vẫn còn đang ở trong căn hộ thuê nghĩa là hai người vẫn chưa đến với nhau. Với ba cậu hiện tại, họ hàng bên nhà ba chẳng khác gì người qua đường A B C. Mà dựng chuyện người thân bên phía Cao Đồ thì lại càng khó hơn.

Trước hết, bà nội chỉ sinh ra ba cậu và cô cậu. Trên dòng thời gian này ba vẫn sống trong sạch, còn cô thì đang nằm trên giường bệnh, từ căn bản đã chặn đứng khả năng lôi kéo quan hệ họ hàng. Bên phía ông nội thì có thể xoay chuyển đôi chút, nhưng khó nói lắm– cái loại cặn bã như ông ta mà có lôi ra họ hàng, thì khả năng được hoan nghênh còn ít hơn bị đuổi thẳng ra ngoài.

Nhưng phải nói là, Thẩm Lạc Lạc đã nghĩ hơi xa rồi.

Thời thơ ấu của Cao Đồ là một đứa trẻ khiến người khác xót lòng. Nếu xếp theo MBTI 16 nhóm tính cách thì y chắc chắn là kiểu ISFJ, không lệch đi đâu được. Năng lực xã giao thì cứng nhắc quá mức, lại còn mang tính cách cho đi, nên đối với một E- type như Thẩm Lạc Lạc – kiểu người không mời mà đến lại thích nghi cực tốt thì chẳng khác nào món đồ chơi trong lòng bàn tay. Chỉ cần làm nũng một chút, than thở một chút là đủ để Cao Đồ tin chắc rằng cậu chính là con trai của “Ông anh họ nhà dì của cậu ba đối diện nhà bác gái” gì đó, rồi còn tự tay trải thêm nửa chiếc giường cho cậu:

“Lạc Lạc, ở đây anh chỉ có một cái giường, đành ủy khuất cậu ngủ cùng anh rồi.”

Tất nhiên Thẩm Lạc Lạc chẳng bận tâm, cậu còn mừng vì có thể tranh thủ từng giây tìm hiểu tiến triển tình cảm của cha mẹ, đồng thời sắp xếp cho mình một vai trò thích hợp. Thế nên, chủ đề đầu tiên trong những buổi trò chuyện ban đêm giữa hai người, rất tự nhiên bị Thẩm Lạc Lạc dẫn dắt sang “Mẫu hình lý tưởng”.

Giống như việc Alpha thích phân cấp Omega, trong lòng Omega cũng có sự phân hạng Alpha.

Hình mẫu lý tưởng của Cao Đồ là: Một Alpha hoặc Beta cảm xúc ổn định, ưa sạch sẽ, biết tôn trọng Omega.

Hình mẫu lý tưởng của Thẩm Lạc Lạc là: Cao 1m85, sinh viên thể thao, đẹp trai, lớn…

Cao Đồ kinh ngạc:
“Anh tưởng một Omega rực rỡ như cậu khi đối với người theo đuổi sẽ có rất nhiều yêu cầu, không ngờ chỉ có ba cái.”

Thẩm Lạc Lạc chỉ cười không đáp, tách từng ngón tay ra mà đếm: Cao 1m85, sinh viên thể thao, đẹp trai, nam sinh đại học, và… to.

Thẩm Lạc Lạc không biết sau này “Ông bố kia” có đồng ý hay không, nhưng ít nhất “Ông bố bây giờ” đã thể hiện sự tôn trọng với cậu.

Còn Cao Đồ thì hít mạnh một hơi lạnh— tuy đã sớm đoán rằng có thể gen bên phía Cao Minh có vấn đề, nhưng không ngờ lại vấn đề đến mức này. Giờ phút này, y bỗng dưng thấy lo lắng cho quan niệm chọn bạn đời của con cái mình trong tương lai.

2

Căn hộ thuê của Cao Đồ giống như một miếng vải vá bị bỏ quên giữa những nếp gấp nhộn nhịp của thành phố, nằm lọt thỏm giữa dãy chung cư ống xám xịt ở khu trung tâm Giang Hỗ. Bánh xe lăn trên những phiến đá xanh lồi lõm kêu lên một tiếng trầm cuối cùng rồi dừng hẳn ngay đầu ngõ, phần đường còn lại phải tự đi bộ đo bằng chân.

Ngõ hẹp như bị một người khổng lồ cắn một miếng, hai bên tường bong tróc đầy rêu xanh, dây phơi quần áo chằng chịt trên đầu, lúc lắc những chiếc áo phông đã phai màu và quần lót in hình hoạt hình, gió thổi là hất thẳng vào mặt người đi qua.

Thẩm Lạc Lạc đứng ở cửa cầu thang hít một hơi thật sâu, mùi ẩm mốc lẫn mùi cá kho nhà hàng xóm xộc thẳng vào mũi. Trong khi đó, bóng đèn trong cầu thang chập chờn, tường gốc chất một nửa túi than không biết để từ bao giờ, bột than đen sì rơi đầy sàn. Cậu đá sang một chiếc thau nhựa hỏng dưới chân, vành thau vẫn dính vụn mỳ khô, phát ra tiếng “Cạch” giòn giã làm mạng nhện ở góc tường rung lên ba lần như cảnh trong phim kinh dị.

Cửa sổ nhà vệ sinh bé xíu như một con tem bưu chính, qua đó chỉ thấy cây lau nhà đang phơi bên tòa nhà đối diện. Thẩm Lạc Lạc giơ ngón giữa lên cửa sổ, đầu ngón tay suýt chạm vào lớp kính đầy bụi. Cậu nhìn vào gương, gương mặt vẫn còn đôi phần trẻ con, tóc mái dính chút bọt kem đánh răng, mắt còn vằn đỏ vì chưa tỉnh ngủ, đầu óc như bị nhét một cục bông ướt nặng trĩu, chỉ một ý nghĩ vang lên trong đầu:

“Ba à, chúng ta nghèo quá.”

Nếu sau này Thẩm Lạc Lạc viết hồi ký, chương này chắc phải gọi là: “Người ba im lặng, cô ruột yếu ớt, gia đình rách nát và tôi bất lực”. Nhưng cậu vỗ vỗ cánh tay chắc nịch của mình, dù cơ bắp không phát triển quá nhưng chí ít cũng đủ nâng vác.

“Từ hôm nay, em sẽ là trụ cột gia đình!” Cậu vung nắm tay vào không khí, làm chậu lan quân tử trên bệ cửa sổ rung rinh rơi chiếc lá cuối cùng.

Khi biết Thẩm Lạc Lạc muốn tìm việc, Cao Đồ chủ động đề nghị dùng suất nội bộ của mình để cậu thử sức. Thế là sáng hôm đó, đồng hồ báo thức kéo Thẩm Lạc Lạc dậy lúc năm giờ. Cậu nhận chiếc xe điện cũ kỹ của Cao Đồ, dù đã chèn ba lớp báo cũ lên yên xe, vẫn cảm thấy ê ê khó chịu. Trên đường nhựa, xe “Cạch cạch” nhảy nhót, hộp cơm trong giỏ rung lắc muốn bật ra, bên trong là cháo trắng Cao Đồ vừa nấu sáng nay.

Đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư là một chiếc Porsche đen “Vèo” qua dừng lại bên cạnh, Thẩm Lạc Lạc vô tình liếc thấy biển số “8888” mà suýt tròn mắt. Kính xe hạ xuống từ từ, không có gì bất ngờ, khuôn mặt vô biểu cảm của lão Thẩm xuất hiện. Lúc này cha cậu vẫn chưa biết cậu, chỉ liếc qua, mày nhíu nhẹ không đáng kể.

Đèn xanh bật lên, pô xe Porsche bốc ra một làn khói xanh chính xác bay thẳng vào mặt Thẩm Lạc Lạc. Cậu nhìn cha mình phóng đi, một cơn giận vô danh bốc lên, vung tay về phía khói pô, kết quả lại hít trọn một hơi bụi.

Mặt tiền kính của tập đoàn HS dưới ánh nắng sáng chói đến mức làm người ta nhíu mắt, Thẩm Lạc Lạc nhận bảng thông tin từ HR, trong mục “Bộ phận ứng tuyển” cậu viết rất gọn gàng: Phòng Kế hoạch. Nhưng cô nhân viên mặc vest cười như hoa:
“Omega ở Phòng Thư ký có cơ hội phát triển hơn, môi trường tốt, còn có thể thường xuyên gặp được thư ký Cao.”

“Đây là phân biệt giới tính!” Thẩm Lạc Lạc “Rầm” một cái đập lên bàn, lọ bút trên bàn cũng rung lên. Cậu nắm chặt tay định nói một tràng dài thì HR trưởng, chị Lâm, bước tới trên đôi giày cao gót 10 cm, hương nước hoa lan tỏa như sương mù:
“Lương thực tập ở Phòng Thư ký tám ngàn, chính thức mười hai ngàn, thêm sáu loại bảo hiểm và quỹ, đãi ngộ tốt hơn Phòng Kế hoạch rất nhiều. Nếu thể hiện tốt, cuối năm còn có thưởng nữa.” Giọng chị dịu dàng như được bọc trong lớp kẹo bông.

Định dùng tiền để thử thách cán bộ?

Cán bộ thật sự không chịu nổi thử thách.

Ngay lập tức, tay Thẩm Lạc Lạc buông lỏng, lưng uốn cong như lau sậy trước gió:
“Bệ hạ, thần tử Thẩm Lạc Lạc xin nguyện tận tụy vì công ty, c.h.ết cũng cam lòng!”

Ngày nhận thông báo thực tập, Thẩm Lạc Lạc đang giúp Cao Đồ thay bóng đèn. Điện thoại “Ting” một tiếng, tay cậu run, bóng đèn “Bịch” rơi xuống sàn. Trong những mảnh vụn phản chiếu khuôn mặt phấn khích của cậu, cậu ôm cổ Cao Đồ quay ba vòng, suýt làm ba mình bị trật eo.

“Em đã bảo mình là đứa con được chọn rồi mà!” Cậu nhảy tap dance trên mảnh kính vỡ khắp sàn, kết quả là bị đinh kính đâm vào chân, đau đến la hét suốt cả đêm.

Ngày đầu tiên đi làm, Thẩm Lạc Lạc đặc biệt mặc chiếc sơ mi trắng Cao Đồ mới mua cho vừa đẹp, vừa có năng lực, lại lịch sự – đúng là “Gặp người người yêu, gặp hoa hoa nở”. Tình trạng này kéo dài cho tới khi cậu bấm nhầm trên hệ thống nội bộ gửi đơn xin [Đề nghị chuyển sang làm Chủ tịch] và bị từ chối. Khi Thẩm Lạc Lạc giải thích với chị Lâm, tay cô cầm ly cà phê rung rung, chất lỏng màu nâu vẽ một vòng cong trên thành ly.

“Nói lại lần nữa xem?” Giọng chị Lâm như bị ép ra từ kẽ răng, cô đẩy kính, ánh mắt sau gọng kính tròn như đồng xu. Thẩm Lạc Lạc co rút cổ lại, nhìn vào đơn chuyển công tác mình vừa gửi, bỗng thấy hơi thiếu tự tin.

Chị Lâm đi đi lại lại trước mặt cậu trên đôi giày cao gót, gót giày đập sàn “Bộp bộp”.

“Chị ở công ty này mười năm.” Cô đột ngột dừng lại, đứng sát đến nỗi Thẩm Lạc Lạc ngửi được mùi keo xịt tóc: “Từng gặp người tranh công, gặp kẻ lười nhác, nhưng chưa thấy ai ngày đầu đi làm đã muốn làm Chủ tịch như cậu!” Giọng chị ngày càng cao: “Khi phỏng vấn cậu đâu có nói vậy?”

Đầu Thẩm Lạc Lạc quay như chong chóng, lần lượt nghĩ hết mọi cách.

Nổi giận lăn lộn? Bảo vệ công ty cao 1m98 đó.

Khóc lóc than thân trách phận? Cha mẹ đầy đủ, nhà cửa giàu có.

C.h.ết tiệt, chẳng lẽ Thẩm Lạc Lạc cậu không có chút gì đáng thương sao?

Trong lúc Thẩm Lạc Lạc loay hoay suy nghĩ, Cao Đồ từ ngoài bước vào muộn, trán còn đẫm mồ hôi, một tay kéo Thẩm Lạc Lạc đứng sau lưng mình:
“Lâm Lâm, chị đừng giận, đơn xin chuyển sang chỗ tôi rồi… không sao đâu, Thẩm tổng không biết…”

Mọi người đồng loạt khẽ vẽ dấu thập trước ngực. Nếu thật sự phải vào phòng tổng giám đốc để nhận mắng, hơn nửa nhân viên HS sẽ chọn đi lên núi Vân Thái ở Quý Châu nhảy mười lần liên tục. Dù sao thì một bên là tổn thương thể xác, có thời gian sẽ hồi phục. Còn bên kia là tra tấn tinh thần, không chỉ mất điểm sam liên tục mà còn có nguy cơ bị trục xuất kèm ba lô.

Cái nào nặng hơn, ai cũng tự biết trong lòng.

“Thư ký Cao, chị vẫn nên để Tiểu Thẩm về tay cậu cho chắc đi.” Chị Lâm, sau cơn “Thanh toán xong xuôi” chỉnh lại biểu cảm nói:
“Người có triển vọng mà để trong tay người khác thì phí quá, ở dưới tay cậu làm việc vẫn là yên tâm nhất.”

Cao Đồ, dù nhiều năm chinh chiến nơi công sở nhưng không rành kiểu này, vẫn hiểu rõ ngôn ngữ ngầm: “Tai họa này cậu tuyển vào thì cậu thu luôn đi, làm ơn đấy.”

Chẳng còn cách nào khác Cao Đồ đành phải dẫn Thẩm Lạc Lạc về bên mình. Trong lòng Cao Đồ thực ra không yên, Thẩm Lạc Lạc mềm như con thỏ, dẫn cậu nhóc này vào hang hổ hang sói chẳng khác gì làm từ thiện cho sói cả.

Hơn nữa hôm nay tâm trạng “Sói” không tốt.

Tách trà sứ trong khay lắc nhẹ, chất lỏng màu nhạt bám vào thành ly xoay ra những gợn sóng nhỏ, Cao Đồ dùng đầu ngón tay kẹp mép khay chạm vào hoa văn, cảm giác lạnh tỏa theo tay. Cánh cửa cách âm dày nặng như giấy, tiếng Thẩm Văn Lang như thép tẩm băng, từng nhát cứa vào màng nhĩ.

“Một người, hai người, các người muốn tôi làm gì?” Bút máy đập mạnh lên tài liệu, âm thanh vang qua cánh cửa, lực nặng khiến răng người ta ê ẩm: “Nói thật, kế hoạch này các cậu viết bằng chân à? Mang ra chợ mấy bà đi qua cũng phải khen: Dở! Đúng là dở!”

Cao Đồ nhón chân lùi về lối thoát hiểm, máy nước ở cuối hành lang sủi bọt “rù rù”, khiến tiếng gào trong phòng họp càng thêm dữ dội.

“Còn dự án này nữa, đọc hai mươi trang mà các cậu còn không biết mình muốn nói gì!” Giọng Thẩm Văn Lang nhanh như súng máy, từng chữ đầy thuốc nổ: “Điểm chính các cậu diễn đạt rõ không? Với khả năng tổ chức ngôn từ này, tôi đi dự đám tang còn không biết ai c.h.ết!”

“Cả một lũ ngu!” Tiếng quát vẫn tiếp tục, kèm theo tiếng giấy bị quăng mạnh xuống sàn “Rầm rầm”, “Dự án làm như một đống phân, các cậu còn tự tin mang thẳng lên mặt tôi mà không thèm lau mông luôn à!”

Đèn cảm ứng an toàn trên trần nhấp nháy hai cái rồi tắt, bóng tối trùm xuống đầu Thẩm Lạc Lạc. Trong bóng tối, cậu nghe thấy nhịp tim mình đập cùng với câu chửi thầm trong đầu: “Khi tiến hóa tự nhiên, các người có quên mang não không vậy?”. Cậu lục túi lấy điện thoại, màn hình sáng lên phản chiếu khuôn mặt háo hức của mình:
“Thẩm tổng lúc nào cũng chiến đấu mạnh mẽ như vậy sao ạ?”

“Đừng sợ.” Cao Đồ nhẹ nhàng an ủi: “Chút nữa là xong thôi.”

Thẩm Lạc Lạc trốn trong ngăn phòng, xem hết ba tập phim Mỹ, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ngoài hành lang, Cao Đồ mới cầm chén trà trắng vừa pha bước ra. Cánh cửa phòng họp mở toang, giấy tờ rải khắp sàn, vài tờ A4 bị gió thổi xoay tròn như những con bướm trắng bị bỏ rơi. Cao Đồ nhìn lên đồng hồ điện tử trên tường, kim giờ vừa vượt qua ba giờ chiều, kết thúc sớm hơn dự đoán nửa tiếng.

Cao Đồ đi dọc theo mép thảm đến văn phòng Thẩm Văn Lang, gót giày lún xuống lớp thảm mềm, hoàn toàn im lặng. Cánh cửa gỗ óc chó hé mở, ánh đèn trắng lạnh lộ ra bên trong. Khi Cao Đồ chuẩn bị đưa tay gõ cửa, bỗng vang lên giọng nói ngọt ngào đến mức ngán ngẩm:

“Thẩm tổng, cà phê anh cần đây ạ~” Giọng Lý Khiến kéo dài như móng vuốt mèo cào lên tim, vừa nói vừa cúi người chuẩn bị đặt ly cà phê lên bàn.

Cao Đồ tự nhiên lùi lại, lưng va vào chậu cây trong hành lang làm rơi một chiếc lá monstera. Qua khe cửa, Lý Khiến là một Omega kiểu “Trà xanh”, mặc váy ôm hông sát người, tà váy ngắn gần như không che được đùi, cúi người thì cổ áo mở vừa đủ để nhìn thấy dây chuyền xương quai xanh tinh xảo.

Thẩm Văn Lang ngồi sau bàn gỗ mun rộng lớn, bộ vest xám bạc phẳng lì không một nếp nhăn. Ánh nắng xuyên qua rèm lá cắt lên mặt hắn tạo những mảng sáng tối chồng lên nhau, lông mi dài rủ xuống tạo bóng nhẹ dưới mắt. Hắn cầm bút máy, các khớp ngón tay nổi rõ, lơ đãng ký vào hồ sơ, gương mặt nghiêng sắc bén như được khắc bằng dao, nhưng lại mang vẻ cao quý và thanh lịch.

“Cô là ai?” Hắn không ngẩng đầu, giọng lạnh như vừa được vớt ra từ hầm băng: “Ai cho cô vào? Đây là công việc của cô à? Ra ngoài ngay!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com