Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. 🦊🐯 Cha con đối đầu, cãi nhau với ba con, con dẫn ba đi tìm cha mới

Tác giả: 变萌变淑女

https://bianmeng789.lofter.com/post/78068d58_2beff5519?incantation=rzf4vGKF3703

Edit: Dang8229384

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng k mang đi nơi khác

🦊 🐯

Hoa Vịnh đứng ở cửa phòng trẻ em, ngón tay thon dài siết chặt khung cửa, các đốt ngón tay trắng bệch.

Hắn chăm chú nhìn vào chỗ phồng nhỏ trên giường, Đậu Phộng Nhỏ sáu tuổi đang kéo tay áo ngủ của Thịnh Thiếu Du, giọng nói mềm mại mang theo chút nũng nịu:

"Ba ơi, ngủ với con đêm nay được không... Đậu Phộng Nhỏ gặp ác mộng rồi..."

Thịnh Thiếu Du xoa nhẹ mái tóc bù xù của con, vừa định gật đầu thì giọng nói lạnh lùng của Hoa Vịnh bất chợt vang lên từ cửa:

"Con đã sáu tuổi rồi, nên học cách ngủ một mình."

Đậu Phộng Nhỏ bị giọng nói bất ngờ này dọa cho run lên, rúc vào lòng Thịnh Thiếu Du. Thịnh Thiếu Du lập tức cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của con trở nên cứng đờ, không khỏi nhíu mày: "A Vịnh, con chỉ là..."

Đồng tử của Hoa Vịnh đột ngột co lại.

Câu nói ấy...

Như một lưỡi dao, đâm mạnh vào góc khuất mềm yếu và u tối nhất trong tim hắn.

Hắn nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của Thịnh Thiếu Du trong phòng sinh, nhớ đến ga trải giường thấm đẫm máu, nhớ đến câu nói của bác sĩ: "Chậm mười phút nữa là không cứu được rồi."

Khi đó, hắn nhìn đứa trẻ sơ sinh đang khóc oa oa trong tã lót, một lần nữa cảm nhận thế nào là hận thù.

"Thằng nhóc này..." Giọng Hoa Vịnh trầm thấp đến đáng sợ: "Đúng là chẳng có điểm nào khiến người ta thích nổi."

Không khí lập tức đông cứng lại.

Đậu phộng Nhỏ sững sờ vài giây, rồi bỗng bật khóc nức nở như xé lòng:
"Hu hu, ba ơi! Cha không cần con nữa!"

Sắc mặt Thịnh Thiếu Du tái mét, lập tức ôm chặt lấy đứa bé vào lòng:
"Hoa Vịnh! Em điên đấy à? Sao có thể nói với con như vậy?"

Hoa Vịnh nhìn dáng vẻ Thịnh Thiếu Du đang bảo vệ con, ngực hắn như bị búa tạ giáng mạnh.

Người hắn yêu nhất, lúc này lại dùng ánh mắt trách móc nhìn hắn, trong lòng ôm chặt sinh linh bé nhỏ suýt nữa đã cướp đi mạng sống của anh.

"Em chỉ nói sự thật." Hoa Vịnh quay người rời đi, sau lưng vang lên tiếng Thịnh Thiếu Du dỗ dành con và tiếng nấc nghẹn ngào của Đậu Phộng Nhỏ:
"Không cần cha nữa... chỉ cần ba thôi..."

Trong phòng ngủ chính, Hoa Vịnh đứng trước cửa sổ sát đất, đầu ngón tay vô thức mân mê chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út.

Đã sáu năm trôi qua, nhưng hắn vẫn thường mơ thấy cơn ác mộng ấy - Thịnh Thiếu Du nằm trong vũng máu, còn đứa bé của họ thì khóc oa oa ở một nơi xa xăm mà hắn chẳng thể nghe thấy.

Cánh cửa bị đẩy ra, Thịnh Thiếu Du bước vào, trên người vẫn còn phảng phất mùi Rum cam đắng chưa tan, vẻ mặt mệt mỏi:

"Tối nay em quá đáng lắm đấy."

Hoa Vịnh không quay đầu lại:
"Thằng bé chiếm quá nhiều thời gian của anh."

"Đó là con của chúng ta!"

"Đúng vậy." Hoa Vịnh xoay người lại, trong mắt dâng lên những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu: "Anh Thịnh, anh có biết vì sao em lại chịu đựng sự tồn tại của nó không?"

Thịnh Thiếu Du hít một hơi lạnh: "Bấy lâu nay... em vẫn nghĩ như vậy sao?"

Hoa Vịnh tiến thêm một bước, ép Thịnh Thiếu Du vào giữa tường và chính mình, tham lam hít lấy hương pheromone quen thuộc của đối phương:
"Suốt sáu năm qua, mỗi ngày em đều hối hận vì đã đồng ý với anh chuyện sinh con."

Thịnh Thiếu Du tức đến run người, mạnh tay đẩy hắn ra:
"Em đúng là vô lý! Tối nay anh ngủ ở phòng khách!"

Cánh cửa bị đóng sầm lại.

Hoa Vịnh đứng nguyên tại chỗ, bất ngờ đấm mạnh một cú vào tường.

Cơn đau truyền đến từ khớp ngón tay còn chẳng thấm vào đâu so với cảm giác nhói buốt trong tim.

Hắn trượt dần xuống sàn, chôn mặt vào lòng bàn tay.

Hắn yêu Thịnh Thiếu Du hơn cả sinh mạng mình, nhưng đứa bé đó... đứa bé mang gương mặt của Thịnh Thiếu Du ấy... vì sao lại luôn khiến hắn nhớ đến khoảnh khắc hắn suýt mất đi người quan trọng nhất?

Ở phòng khách, Thịnh Thiếu Du ôm Đậu Phộng Nhỏ và chú gấu bông nhỏ mà bé lén nhét vào lòng cũng trằn trọc mãi không ngủ được.

Anh nhớ đến ánh mắt phức tạp mỗi lần Hoa Vịnh nhìn con, nhớ đến nụ cười gượng gạo của hắn trong từng bức ảnh gia đình... thì ra suốt những năm qua, Hoa Vịnh đã âm thầm chịu đựng sự giày vò ấy.

Phòng tập boxing

Âm thanh nặng nề của nắm đấm va vào bao cát vang vọng khắp phòng tập rộng lớn.

Chiếc áo ba lỗ đen của Hoa Vịnh đã ướt đẫm mồ hôi, với tư cách là một Enigma hàng đầu, sự hung hăng của hắn đang lẩn quẩn bên ranh giới mất kiểm soát.

"Đủ rồi đủ rồi!" Thẩm Văn Lang ngồi bệt ở góc sàn đài, vừa xoa vết bầm nơi khóe miệng vừa rên rỉ:
"Cho dù Thịnh Thiếu Du có muốn ly hôn đi nữa thì cậu cũng không thể lấy tôi ra làm bao cát chứ? Tháng này tôi còn có buổi ra mắt sản phẩm mới đấy!"

Hoa Vịnh kéo găng tay ra, mồ hôi chảy dọc theo đường xương hàm.

Hắn thở hổn hển, pheromone tràn ra ngoài không kiểm soát, hương lan nhè nhẹ lẫn vào mùi tanh như máu.

"Tôi rất ghét nó." Hoa Vịnh đột nhiên lên tiếng.

Thẩm Văn Lăng đang lau mồ hôi liền khựng lại:
"Ai cơ? Chẳng lẽ là Thịnh Thiếu Du? Cậu yêu anh ta đến mức c.h.ết đi sống lại cơ mà."

Yết hầu của Hoa Vịnh khẽ chuyển động, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch:
"Đứa bé."

"Đệt..." Thẩm Văn Lang ném khăn xuống sàn, giận dữ nói:
"Đã sáu năm rồi! Cậu vẫn còn để bụng chuyện đó à? Giờ Thịnh Thiếu Du chẳng phải vẫn khỏe mạnh sống sờ sờ ra đấy sao?"

"Bịch!*

Bao cát bị một cú đấm xuyên thủng, lớp vải vỡ tung, vật liệu bên trong phun ra tứ phía. Giọng Hoa Vịnh lạnh hơn cả băng giá:
"Hôm đó anh ấy mất 2800cc máu, tim ngừng đập hai lần."

Thẩm Văn Lang bỗng nghẹn lời, không nói nên câu.

Hắn vẫn còn nhớ rõ buổi rạng sáng sáu năm trước, nơi hành lang bệnh viện, Hoa Vịnh quỳ gục giữa vũng máu như một kẻ hóa điên, pheromone của Enigma bạo liệt đến mức khiến toàn bộ Alpha trong tầng phải run rẩy.

Lúc đó, hắn đã từng nghĩ đến chuyện c.h.ết cùng Thịnh Thiếu Du. Trong mắt Hoa Vịnh khi ấy, hoàn toàn không có đứa bé vừa chào đời kia.

"Nhưng đó đâu phải lỗi của đứa bé..." Thẩm Văn Lang thở dài: "Cậu có biết bây giờ Đậu Phộng Nhỏ..."

"Biết rồi." Hoa Vịnh cắt ngang lời cậu: "Hôm đó thằng bé trốn sau cánh cửa, đã nghe thấy những gì tôi nói."

Bên ngoài biệt thự nhà họ Thịnh

Đậu Phộng Nhỏ níu lấy vạt áo của Thịnh Thiếu Du, vành mắt vẫn còn đỏ hoe.

Bé con sáu tuổi ngoan cố kéo tay ba mình đi về phía trước, đôi giày da nhỏ phát ra tiếng lộp cộp.

"Ba ơi, đến rồi!" Đậu Phộng Nhỏ dừng lại trước một tiệm hoa, cửa kính trưng bày đầy những đóa hướng dương đang nở rộ.

Thịnh Thiếu Du nhíu mày:
"Bảo bối, sao con lại dẫn ba đến đây?"

Tiếng chuông gió treo trên cửa kính ngân lên leng keng trong trẻo.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi vải lanh bước ra, ngồi xuống để ngang tầm mắt với Đậu Phộng Nhỏ:
"Hôm nay sao mắt hoàng tử nhỏ sao lại đỏ hoe thế này?"

"Chú Chu!" Đậu Phộng Nhỏ bất ngờ nhào vào lòng đối phương:
"Con ghét cha! Ba ơi, ba cưới chú Chu được không?"

Thịnh Thiếu Du hít mạnh một hơi lạnh:
"Đậu Phộng Nhỏ!"

Chủ tiệm hoa - Chu Tự lúng túng đứng dậy, trong tay vẫn cầm bó hoa baby khô mà Đậu Phộng Nhỏ đã xin lần trước.

Lúc này Thịnh Thiếu Du mới để ý, mấy bông hoa gần đây được cắm trong phòng làm việc của anh giấy gói đều in logo của tiệm này.

"Ngài Thịnh đừng hiểu lầm." Chu Tự cười khổ, giơ hai tay ra:
"Tôi chỉ là thấy thằng bé hay ngồi thụp một mình trước cửa tiệm khóc, cho nên..."

Cả người Thịnh Thiếu Du như bị sét đánh. Anh quỳ một chân xuống, nắm lấy đôi vai gầy guộc của con:
"Chuyện từ khi nào? Tại sao con lại khóc?"

"Mỗi lần... mỗi lần cha nhìn con..." Đậu Phộng Nhỏ nghẹn ngào nói:
"Giống như đang nhìn một thứ gì đó rất đáng ghét..."

Tờ giấy lau mà Chu Tự đưa sang mang theo hương dịu nhẹ của hoa cúc La Mã.

Thịnh Thiếu Du đột nhiên nhớ lại lời của bác sĩ gia đình tuần trước:
"Đậu Phộng Nhỏ có dấu hiệu lo âu nhẹ, nên kiểm tra lại các yếu tố trong môi trường gia đình."

Phòng thay đồ ở phòng tập boxing

Thẩm Văn Lăng đang áp túi đá lên gò má bầm tím:
"Cậu có biết dạo này Đậu Phộng Nhỏ cứ chạy đến tiệm hoa suốt không?"

Động tác khóa tủ của Hoa Vịnh khựng lại.

"Chủ tiệm đó là một Omega, pheromone là mùi hoa cúc La Mã."
Thẩm Văn Lăng nói với giọng đầy ẩn ý:
"Nghe nói thằng bé gọi anh ta là 'Ba Chu'."

Cánh cửa tủ bị bàn tay của Enigma bóp méo biến dạng.

Thẩm Văn Lăng nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đột ngột của Hoa Vịnh, biết ngay câu mồi lửa của mình đã nhen đúng chỗ.

"Con trai cậu đang tìm cha mới đấy."
Hắn thong thả bồi thêm một nhát:
"Mà Thịnh Thiếu Du dạo này sắp đến kỳ dịch cảm rồi đúng không? Hơn nữa Pheromone của Omega có tác dụng trấn an với trẻ em mắc chứng lo âu đấy nhé..."

Nắm đấm của Hoa Vịnh đập thủng cánh cửa tủ kim loại.

Sân sau tiệm hoa

Chu Tự đang sắp xếp nguyên liệu hoa thì đột nhiên cảm thấy một làn gió lạnh từ phía sau. Khi quay lại, một bóng người cao lớn che khuất toàn bộ ánh nắng.

"Hoa... Hoa tiên sinh?" Anh nhận ra khuôn mặt thường xuyên xuất hiện trên tạp chí tài chính.

Ánh mắt Hoa Vịnh quét qua vết hằn của chiếc nhẫn trên ngón áp út đối phương, pheromone tỏa ra nặng nề như vật chất đè ép:
"Nghe nói anh muốn làm cha của con tôi?"

Khi Hoa Vịnh đẩy cửa phòng, Đậu Phộng Nhỏ đang ngồi trên bậc cửa sổ nghịch một chậu cây mọng nước nhỏ.

Bé con sáu tuổi nghe thấy tiếng động đột ngột ngẩng đầu lên, vừa thấy cha, tay nhỏ run lên làm chậu đất nung rơi xuống sàn, phát ra tiếng vỡ vang trong trẻo.

"Cha..." Đứa trẻ theo bản năng co rúm người lùi lại, đầu ngón chân vô tình dẫm phải mảnh vụn đất, chảy ra một vài giọt máu.

Ánh mắt Hoa Vịnh dừng lại trên vệt đỏ đó một giây.

Quá giống rồi, hắn nghĩ, máu trong phòng sinh sáu năm trước cũng đỏ tươi và chói mắt như vậy.

Hắn quỳ xuống, đưa tay ra định nắm lấy cổ chân bé:
"Đừng di chuyển."

Nhưng Đậu Phộng Nhỏ như con thỏ hoảng sợ, bật nhảy ra ngay, chân trần đạp lên mảnh gốm vỡ:
"Đừng chạm vào con!"

Bàn tay Hoa Vịnh khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt trẻ con ánh lên nỗi sợ hãi rực rỡ, như một tấm gương phản chiếu hình bóng méo mó của chính mình.

"Sao lại đến tiệm hoa?" giọng Hoa Vịnh trầm thấp.

"Tại sao lại nói những lời đó?"

Ngực Đậu Phộng Nhỏ kịch liệt phập phồng, bé đột nhiên chộp lấy khung ảnh nhỏ bên gối, ôm chặt trước ngực như thể đang che chắn một tấm khiên.

Đó là bức ảnh chụp cả gia đình năm ngoái khi họ ra biển. Trong ảnh Thịnh Thiếu Du đang ôm con cười rạng rỡ, còn Hoa Vịnh thì đứng cách nửa bước, khóe miệng gượng gạo cứng nhắc.

“Bởi vì ba vốn dĩ không thương con!” Đậu Phộng Nhỏ giọng run rẩy: “Chú Chu… chú ấy nói… nói cha mẹ nào mà ghét con mình đều là người xấu…”

Con ngươi Hoa Vịnh co rút, hắn đưa tay giật lấy khung ảnh, bóng mình phản chiếu trên mặt kính, lộ ra vẻ mặt đáng sợ: “Ai cho phép con nghe lời bậy bạ bên ngoài?”

“Bởi vì con không phải bé ngốc, con nhìn ra được cha không thương Đậu Phộng.” Đứa bé sáu tuổi theo cha mẹ sống chung, thông minh lanh lợi, nói năng mạch lạc rõ ràng.

Lời tố cáo của con như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Hoa Vịnh.

Hắn nhớ lại hôm sinh nhật tháng trước của Đậu Phộng Nhỏ, đúng là hắn lại đến công ty làm vì hôm đó cũng chính là ngày Thịnh Thiếu Du băng huyết nghiêm trọng sau khi sinh.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Thịnh Thiếu Du xông vào, nhìn thấy cảnh tượng: Đậu Phộng Nhỏ chân trần đứng giữa mảnh vỡ, khóc đến xé ruột gan còn Hoa Vịnh thì cầm khung ảnh biến dạng, ngón tay bị mảnh kính cứa đến chảy máu đầm đìa.

“Hoa Vịnh!” Thịnh Thiếu Du vội ôm con lên, giọng run rẩy: “Em điên rồi sao?”

Hoa Vịnh nhìn Thịnh Thiếu Du thuần thục kiểm tra vết thương ở lòng bàn chân đứa bé, đột nhiên nhớ lại sáu năm trước bác sĩ cũng từng kiểm tra mạch đập của Thịnh Thiếu Du như thế.

Alpha của hắn, người hắn yêu thương nhất vì sinh mệnh nhỏ bé này mà suýt chút nữa đã mất mạng…

Đậu Phộng Nhỏ không bị thương, bởi ngay khi bé sắp giẫm lên mảnh vỡ thì Hoa Vịnh đã lấy một tấm ván trong suốt che lại.

“Ta hỏi con.” Giọng Hoa Vịnh khàn khàn, đáng sợ: “Tên họ Chu kia đã nói với con những gì?”

Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu bực dọc: “Em còn dọa thằng bé?”

“Hắn dạy con hận em.”

“Chính em mới khiến con thấy mình không được yêu thương!” Thịnh Thiếu Du ôm Đậu Phộng Nhỏ vào lòng, pheromone vị cam đắng bùng phát dữ dội: “Hoa Vịnh, em nhìn lại mình đi, em giống cái gì hả… chẳng khác nào một con quái vật!”

Hoa Vịnh cười lạnh: “Quái vật?”

Mảnh kính vỡ cắm sâu vào lòng bàn tay, máu nhỏ xuống nền, hòa vào vệt đỏ mờ nhạt Đậu Phộng Nhỏ để lại khi nãy.

Đậu Phộng Nhỏ đột nhiên vùng vẫy trong lòng Thịnh Thiếu Du: “Ba ơi, chúng ta đi. Con không muốn ở đây nữa.”

Thịnh Thiếu Du ôm con ra ngoài, đến cửa thì dừng lại: “Hoa Vịnh, trước khi em học được cách làm cha, thì…” Giọng anh nghẹn lại: “Đừng lại gần con.”

Hoa Vịnh đứng lặng trong căn phòng tràn ngập vỡ nát.

Sáu năm trước, bác sĩ tuyên bố Thịnh Thiếu Du thoát khỏi nguy hiểm, còn y tá thì ôm đứa bé khóc dữ dội bỏ vào vòng tay hắn.

Hắn nhớ lại lúc đó mình đã nói gì?

“Tránh ra.”

Đêm tối tĩnh lặng, Thịnh Thiếu Du khẽ đóng cửa phòng Đậu Phộng Nhỏ. Đứa bé đã khóc mệt trong vòng tay anh mà ngủ thiếp đi, lông mi vẫn còn vương giọt lệ.

Anh hít sâu một hơi, đi về phía thư phòng, anh biết Hoa Vịnh nhất định ở đó.

Đẩy cửa bước vào, anh thấy Hoa Vịnh ngồi một mình bên cửa sổ, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay nhưng vẫn chưa châm lửa.

Ánh trăng lạnh lẽo rọi lên gương mặt góc cạnh, giữa hàng mày hiện rõ vẻ u ám quen thuộc mà Thịnh Thiếu Du quá đỗi thân quen.

“Đậu Phộng Nhỏ ngủ rồi à?” Hoa Vịnh mở miệng, giọng trầm thấp, không nghe ra được cảm xúc.

Thịnh Thiếu Du đi đến, rút điếu thuốc khỏi tay hắn, ném vào thùng rác: “Đừng hút nữa, em vốn dĩ cũng chẳng thích.”

Hoa Vịnh không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Thịnh Thiếu Du ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn lên, ngón tay khẽ chạm vào đầu gối hắn: “Hoa Vịnh, chúng ta nói chuyện đi.”

Yết hầu Hoa Vịnh khẽ động, cuối cùng cũng gật đầu.

“Anh biết.” Thịnh Thiếu Du khẽ giọng nói: “Anh biết em luôn đang diễn.”

Con ngươi Hoa Vịnh hơi co lại, ngón tay vô thức siết chặt.

“Anh biết em không thích Đậu Phộng Nhỏ, hay đúng hơn… em không thể yêu nó như yêu anh.” Giọng Thịnh Thiếu Du rất bình thản, không trách cứ, chỉ có thấu hiểu.

“Anh biết, mỗi lần em cười với thằng bé, mỗi lần cùng nó chơi đùa đều là đang gắng gượng diễn tròn vai người cha.”

Hơi thở Hoa Vịnh dồn dập hơn, hồi lâu mới khàn giọng thốt ra: “...Xin lỗi.”

Thịnh Thiếu Du lắc đầu: “Em không cần xin lỗi.”

Anh nắm lấy tay Hoa Vịnh, dùng ngón cái khẽ vuốt lên lòng bàn tay bị thương, vết thương hôm nay do mảnh kính vỡ của khung ảnh cứa phải.

“Anh hiểu vì sao em như vậy.” Thịnh Thiếu Du nhìn hắn: “Sáu năm trước, anh suýt c.h.ết trên bàn sinh, em tận mắt thấy anh máu chảy không ngừng, tim đập loạn rồi yếu dần... Người em hận không phải Đậu Phộng Nhỏ, mà là chính em khi đó bất lực vô năng.”

Hơi thở Hoa Vịnh khựng lại, ngón tay siết chặt, gần như muốn bóp nát tay Thịnh Thiếu Du.

“Em sợ mất anh.” Thịnh Thiếu Du khẽ giọng: “Nên em biến nỗi sợ và căm hận thành oán trách, trút hết lên người thằng bé.”

Mi mắt Hoa Vịnh run rẩy, rất lâu sau mới khàn giọng nói: “Anh biết em không nên như vậy.”

Thịnh Thiếu Du mỉm cười, trong mắt lấp lánh nỗi đau: “Nhưng em vẫn cố gắng, đúng không?”

Hoa Vịnh ngẩng đầu nhìn anh.

“Em nhớ thằng bé thích ăn gì, nhớ thằng bé ghét màu gì, nhớ mỗi lần thằng bé ốm phải uống thuốc nào. Thậm chí nửa đêm cũng lén dậy xem thằng bé có đắp chăn hẳn hoi chưa.” Thịnh Thiếu Du khẽ giọng nói.

Hoa Vịnh sững lại.

“Em không yêu nó sao?” Thịnh Thiếu Du hỏi: “Thật sự là không yêu sao?”

Hoa Vịnh im lặng rất lâu, cuối cùng nhỏ giọng: “Em không biết.”

Thịnh Thiếu Du hít sâu, đứng lên, nâng khuôn mặt hắn: “Hoa Vịnh, nhìn anh này.”

Hoa Vịnh ngẩng mắt, đối diện ánh nhìn của anh.

“Em yêu anh, nên mới cảm thấy đau khổ như vậy.” Thịnh Thiếu Du nói: “Còn Đậu Phộng Nhỏ là con của chúng ta, thằng bé là sinh mệnh mà anh đánh đổi bằng mạng sống, cũng là một phần của em.”

Hoa Vịnh khép mắt lại, cuối cùng khẽ nói:

“… Em sẽ cố gắng.”

Thịnh Thiếu Du mỉm cười, ghé sát vào môi hắn khẽ đáp:

“Anh biết.”

Hoa Vịnh đưa tay vòng ra sau gáy anh, làm nụ hôn kia càng thêm sâu, như muốn hít thở lấy dưỡng khí. Khi tách ra, giọng hắn khàn khàn:

“… Anh đừng đi.”

Thịnh Thiếu Du tựa trán vào hắn, khẽ đáp:

“Anh sẽ không đi.”

Hoa Vịnh im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng nói:

“… Em sẽ học cách yêu thương thằng bé.”

Thịnh Thiếu Du biết, đây là lời hứa chân thành nhất mà hắn có thể cho.

Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ vào phòng trẻ em. Đậu Phộng Nhỏ co rúm người trong chăn, mắt vẫn sưng, rõ ràng là tối qua đã khóc rất nhiều.

Hoa Vịnh đứng ở cửa, lặng đi vài giây rồi mới gõ nhẹ.

“Đậu Phộng Nhỏ, dậy thôi.”

Đứa trẻ khẽ giật mình, chậm rãi thò đầu ra khỏi chăn, do dự nhìn hắn.

Hoa Vịnh bước vào, không đứng ở cửa chờ như thường lệ mà trực tiếp ngồi xuống bên giường.

Đậu Phộng Nhỏ theo bản năng co lại, bàn tay nhỏ siết chặt lấy chăn.

Hoa Vịnh nhìn bé, hít sâu một hơi, khẽ nói:

“… Chuyện hôm qua, là ta sai.”

Đậu Phộng Nhỏ ngẩn ra, mắt mở to, như không ngờ cha mình sẽ xin lỗi.

“Ta không nên nói những lời đó.” Giọng Hoa Vịnh rất nhẹ, rõ ràng mạch lạc: “Cũng không nên để con nghĩ rằng ta không thích con.”

Mắt Đậu Phộng Nhỏ lập tức đỏ hoe, miệng mếu máo, nước mắt rơi tí tách.

"Con… con biết…” Bé con nức nở: “Khi ba sinh con… suýt chút nữa đã mất mạng…”

Hơi thở Hoa Vịnh nghẹn lại.

“Chú Chu… chú Chu nói, là vì con nên ba mới bị đau như vậy…” Đậu Phộng Nhỏ đưa tay lau nước mắt: “… Nên cha mới không thích con, ghét con… như vậy là đúng…”

Tim Hoa Vịnh thắt lại.

Hắn đưa tay, khẽ lau nước mắt trên mặt đứa nhỏ, thấp giọng:

“Không phải lỗi của con.”

Đậu Phộng Nhỏ sững sờ nhìn bắn.

“Là cha…” Giọng Hoa Vịnh hơi run: “… Là cha đã làm không tốt.”

Đôi mắt ướt nhòe của Đậu Phộng Nhỏ chợt sáng lên, né con nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo hắn, đầu nhỏ vùi vào vai hắn nghẹn ngào nói:

“… Con chưa bao giờ không cần cha.”

Hoa Vịnh ngây người.

“Con… con rất thích cha…” Giọng đứa trẻ mang theo tiếng khóc: “Cha không thích con cũng không sao… nhưng… nhưng đừng mặc kệ con…”

Ngón tay Hoa Vịnh khẽ run, cuối cùng hắn chậm rãi đưa tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia.

“… Ta chưa bao giờ không thích con.” Hắn khẽ nói.

Đậu Phộng Nhỏ ngẩng đầu, mắt sáng long lanh:

“Thật không?”

Hoa Vịnh nhìn bé con rất lâu, nhẹ nhàng đáp:

“Ừ.”

Bé con bật cười, ôm chặt eo hắn, như sợ hắn đổi ý.

Hoa Vịnh nhắm mắt lại, cuối cùng đưa tay xoa mái tóc mềm của bé con.

“Đi rửa mặt rồi đi ăn sáng.”

Đậu Phộng Nhỏ gật mạnh, nhảy xuống giường, chân trần chạy về phía phòng tắm. Chạy được nửa đường, bé lại dừng lại, xoay người chạy về, nhón chân hôn một cái lên mặt Hoa Vịnh.

“Cha, chào buổi sáng!” Nói xong, mặt đỏ bừng, nó chạy đi mất.

Hoa Vịnh đứng sững tại chỗ, đầu ngón tay vô thức chạm lên chỗ vừa được hôn.

Thì ra, đứa bé này vẫn luôn chờ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com