Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. 🐺🐰 Dục vọng trầm luân

9. Chương kết (1)

Sáng sớm hôm sau Cao Đồ tỉnh lại, bên giường chỉ có một y tá đang thay chai dịch truyền. Cậu chưa kịp đeo kính, tầm mắt mơ hồ, phân biệt không rõ giờ giấc, nhưng bàn tay lại theo bản năng đặt lên bụng dưới, qua lớp chăn chỉ cảm nhận được một chút hơi ấm mỏng manh.

Ký ức về cảnh tượng ngày hôm qua dồn dập ùa về, Cao Đồ không màng đến việc y tá còn đang kiểm tra kim truyền, hoảng loạn giãy giụa muốn ngồi dậy. Y tá phản ứng nhanh, lập tức ấn cậu xuống:

“Đừng động, đừng động!”

“Con… con tôi sao rồi?” Giọng cậu khàn đặc, lộ rõ sự khô rát, đôi mắt đã nhòe đi vì ngấn lệ.

Y tá chau mày, đè nén lửa giận, cố gắng dịu giọng an ủi:
“Con cậu không sao cả, đã được 11 tuần rồi. Cậu và người cha kia của đứa bé đều là cấp bậc rất cao, phôi thai cực kỳ ổn định. Hôm qua cậu ngất trong thang máy là do xúc động cộng thêm quá mệt mỏi, hiện tại không còn trở ngại gì lớn nữa.”

Cô thở dài, bưng khay điều trị trong tay. Trong bệnh viện, những chuyện Omega ngất xỉu mà không ai đến trông nom vốn chẳng hiếm, nhưng nhìn gương mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu trước mắt, trong lòng cô vẫn dấy lên một tia thương xót:
“Cậu và Alpha đã hoàn thành đánh dấu rồi. Trong tình trạng này, cậu cần rất nhiều pheromone của Alpha để giảm bớt khó chịu trong thai kỳ, tốt nhất là thường xuyên thân mật. Nếu thiếu pheromone, quãng thời gian tới sẽ rất khó khăn. Nếu Alpha của cậu… không làm tròn trách nhiệm, nhất định phải tìm đến Hiệp hội bảo vệ Omega để xin trợ giúp.”

Cao Đồ lúc đầu nghe được nửa câu trước thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến nửa câu sau, cả người lập tức như bị rút cạn sinh khí, sắc mặt xám xịt đến mức đáng sợ. Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh mình thấy trước khi ngất đi hôm qua.

Lời y tá nói đã uyển chuyển hết mức, nhưng với Cao Đồ, từng chữ lại như gai nhọn đâm thẳng vào tim.

Cảnh Thẩm Văn Lang quay lưng bỏ đi ngày hôm đó lại tái hiện, tựa như một vết nứt bị khoét sâu thêm lần nữa. Cao Đồ theo bản năng ráp nối vô số chi tiết—mỗi lần cậu hỏi đến gia đình của Thẩm Văn Lang, hắn đều né tránh. Mỗi khi nhắc tới thời thơ ấu, hắn cũng chỉ im lặng lảng qua… Cảm giác ấy rõ ràng như một bức tường lạnh lùng, chắn cậu bên ngoài thế giới của đối phương.

Dường như cậu và Thẩm Văn Lang vĩnh viễn không thể thật sự tâm ý tương thông.

Cảm giác đau thấu tim gan cùng với một chút suy đoán hoang đường lóe lên trong đầu khiến tất cả ngọt ngào trong quá khứ đối với Cao Đồ biến thành liều thuốc độc như thạch tín. Dù cho suy đoán này ở vài chỗ có phần phi lý, lý thuyết cũng chẳng vững vàng. Nhưng nơi sâu thẳm nhất trong lòng— cái mặc cảm tự ti gần như đã khắc vào máu thịt, chưa bao giờ tan biến lại khiến cậu tự tìm cho mối tình ba tháng mà Thẩm Văn Lang dành cho mình một lý do đau đớn nhất.

Có lẽ, trong mắt Alpha đó, cậu chỉ là một món đồ trang trí, một món đồ chơi, một bạn giường, một tình nhân. Người hắn ta yêu chưa bao giờ là cậu. Ba tháng trước, đêm hoang đường ấy cùng những ngộ nhận về tình yêu sau đó chẳng qua chỉ là lòng chiếm hữu và khát vọng khống chế vốn ăn sâu trong xương máu của Alpha kia trỗi dậy. Còn bản thân cậu thì chỉ như một con chim bị nhốt trong lồng, vĩnh viễn ở vị trí thấp hèn. Một khi cậu dám phản kháng, Thẩm Văn Lang ắt sẽ mất hứng, rồi đi tìm người khác thôi.

Vậy thì đứa bé này… hắn chắc chắn cũng sẽ không cần.

Sống lưng Cao Đồ dần buông lỏng, cả người chìm vào trong chăn đệm, mặc cho nước mắt lặng lẽ lăn xuống má, thấm ướt gối trên giường bệnh.

Mọi chuyện vẫn chưa đến mức tệ nhất. Cậu vẫn còn em gái, vẫn còn con đang khỏe mạnh lớn lên trong bụng… Có lẽ cậu nên đưa cả hai rời khỏi nơi này, tìm một chốn để bắt đầu lại, rồi chậm rãi trả hết số tiền của Thẩm Văn Lang. Cậu phải rút khỏi thế giới vốn dĩ không thuộc về mình, rút vào chiếc vỏ bảo vệ, chấm dứt đoạn tình cảm xa xỉ vốn chẳng nên có này.

Cao Đồ là kiểu người hành động. Xác định thân thể mình và đứa nhỏ không có vấn đề gì, ngay buổi chiều hôm đó cậu đã làm thủ tục xuất viện, lại xin công ty nghỉ phép. Cao Tình cũng thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, chuyển sang phòng bệnh thường để tiếp tục theo dõi. Để tiện chăm sóc em gái, Cao Đồ cũng không về nhà mà ở lại bệnh viện, tối đến ngủ trên giường phụ dành cho người nhà.

Ca phẫu thuật của Cao Tình rất thành công, tinh thần mỗi ngày một khá hơn. Nhưng tình trạng của Cao Đồ lại càng lúc càng tệ. Ăn gì cũng nôn, tinh thần rã rời, choáng váng, tay chân tê dại, cử động chậm chạp. Thiếu vắng pheromone của Alpha khiến hai ngày nay cậu như rơi vào cảnh chịu đựng khổ sở cực độ. Tuyến thể sau gáy bỏng rát như bị lửa thiêu, ngay cả việc phát tán pheromone của mình để trấn an thai nhi trong bụng cũng khiến cậu phải chịu đựng đau đớn vô cùng.

Một lần nữa chống tay bên bồn rửa mà nôn khan, Cao Đồ nhìn bóng mình tiều tụy trong gương, khóe môi nhếch lên nụ cười gượng gạo. Cậu lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn đã gửi cho Thẩm Văn Lang.

Thỏ Đồ Thỏ: Anh đang ở đâu? Chuyện sáng nay là lỗi của em, tối nay về nhà em sẽ bù đắp cho anh, được không?

Thỏ Đồ Thỏ: Hôm nay anh có đến bệnh viện không?

Thỏ Đồ Thỏ: Hãy anh trả lời em một câu.

— Không có hồi âm.

Ánh mắt Cao Đồ dừng lại ở tin nhắn gửi từ hôm qua.

Thỏ Đồ Thỏ: Đơn xin nghỉ việc em đã nộp rồi, em sẽ sớm dọn đi. Chi phí phẫu thuật anh đã tạm ứng, em sẽ trả lại cho anh.

— Vẫn không có hồi âm.

Đôi mắt xinh đẹp cụp xuống, che đi ánh nước lấp lánh. Cao Đồ hứng nước lạnh rửa mặt, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng vệ sinh. Bước chân cậu hơi loạng choạng, vừa mới ra khỏi cửa đã bị chặn lại ngay hành lang bệnh viện.

Trước mặt là một nhóm người ăn mặc chỉnh tề, khí thế nghiêm nghị, nét mặt lạnh lùng, mang theo uy áp như quân nhân. Thế nhưng, dẫn đầu lại là một Omega có khí chất ôn nhu, dung nhan phiêu dật. Nhưng nếu cảm nhận kỹ, ẩn dưới lớp dịu dàng ấy lại là một sát khí nhàn nhạt, thứ cảm giác khiến Cao Đồ chưa từng trải qua, như một dã thú ẩn mình sau lớp vỏ ôn hòa, vô hình đem đến cho cậu áp lực muốn nghẹt thở.

Gương mặt người đó có vài phần giống Thẩm Văn Lang, trên môi mang nụ cười nhạt. Cao Đồ mơ hồ đoán được điều gì, gắng kìm nén suy nghĩ tản mạn của mình, nhưng vẫn căng thẳng đến mức khó thở. Bàn tay vốn định đặt lên bụng lại chuyển sang siết chặt vạt áo.

Người kia mở lời trước, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Giọng nói cố ý thả chậm và dịu lại, như đang dỗ dành một đứa trẻ:

“Cháu là Cao Đồ, đúng không?”

Cao Đồ khẽ gật đầu.

“Ta là Ứng Dực, cha Omega của Văn Lang. Cháu không cần phải sợ, ta sẽ không làm hại cháu và đứa bé. Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống, nói chuyện một lát được không?”

Cao Đồ nghe câu ấy thì khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, do dự hồi lâu rồi vẫn gật đầu đồng ý. Cậu không rõ tình cảnh gia đình gốc gác của Thẩm Văn Lang cụ thể thế nào, nhưng từ thái độ né tránh của hắn trước đây cũng có thể đoán được ít nhiều.

Chắc là… không mấy tốt đẹp.

Cuối cùng, hai người ngồi trong chiếc xe đang đỗ dưới tầng hầm bệnh viện. Không gian kín mít chỉ còn lại họ, sự căng thẳng trong lòng Cao Đồ mới dịu bớt đôi chút.

“Ánh mắt của Văn Lang không tệ, nó là một đứa trẻ rất tốt. Tính khí không được ôn hòa, ở bên cạnh nó chắc hẳn cháu vất vả lắm, phải không?”

Cao Đồ theo phản xạ liền phản bác:
“Không có… Thẩm Văn Lang rất tốt.”

Ứng Dực cong môi cười, rồi tiếp tục:
“Nó là một Alpha tính khí xấu, nhưng tính khí xấu không đồng nghĩa nhân phẩm kém.”

Ánh mắt y lướt qua bụng của Cao Đồ, khóe miệng khẽ cong lên, mang theo ý cười:
“Ở giai đoạn vợ mang thai mà ra ngoài ngoại tình… loại chuyện đó, nó tuyệt đối sẽ không làm.”

“Nó giống cha nó, cao ngạo, không chịu thua. Cho dù bị chứng cuồng bạn đời giày vò đến sắp c.h.ết cũng không chịu cúi đầu trước cha nó.”

“Còn một điểm nữa, họ rất giống nhau: Trước mặt người thân cận nhất, lại giấu đi tất cả những nhếch nhác và yếu đuối, có cắn nát răng cũng nuốt xuống.”

Cao Đồ lặng lẽ lắng nghe, thậm chí có phần không kịp phản ứng. Trong lời nói của Ứng Dực ẩn chứa quá nhiều thông tin, giọng điệu xen lẫn thứ tình cảm mơ hồ, chẳng phải chỉ đang miêu tả tính cách hay hành vi của Thẩm Văn Lang, mà còn như mang theo chút hoài niệm. Cảm giác kỳ lạ ấy khiến đầu óc Cao Đồ rối loạn, mãi mới nắm bắt được manh mối quan trọng trong chuỗi lời nói đó.

Thẩm Văn Lang sẽ không làm chuyện phản bội cậu. Toàn bộ những suy đoán trước đây của cậu đều sai, sai đến mức nực cười.

Thẩm Văn Lang mắc chứng cuồng bạn đời, rất đau đớn, đau đớn đến mức gần như sắp c.h.ết.

Mà Thẩm Văn Lang… chưa từng nói với cậu điều đó.

“Chứng cuồng... Cuồng bạn đời là sao ạ?” Giọng Cao Đồ run run.

Ứng Dực mím môi, lấy điện thoại mở ra một đoạn video giám sát đưa cho Cao Đồ xem.

Video không có âm thanh, góc quay từ camera an ninh. Trong không gian chật hẹp lộn xộn, một Alpha toàn thân nhếch nhác, ánh mắt trống rỗng. Cổ tay, lòng bàn tay hắn chảy máu be bét, vậy mà vẫn không ngừng giơ lên rồi vung xuống, để lại từng vệt máu loang trên tường đá cứng, động tác kiên quyết, bướng bỉnh, như thể nhất định phải tìm được lối thoát cho căn phòng giam kín kia. Không biết qua bao lâu, Alpha ngã gục xuống đất, ngay sau đó một cánh cửa ẩn trong góc bật mở, một nhóm nhân viên y tế lao vào, vội vàng cầm máu và băng bó cho hắn.

Kế tiếp, video được tua nhanh gấp ba trăm lần. Trong khoảng thời gian đó, Thẩm Văn Lang vẫn hôn mê.

Giọng nói của Ứng Dực vang lên, chậm rãi giải thích nguyên do:
“Lần các cháu chia tay sáu năm trước, nó đã mắc chứng cuồng bạn đời. Nhưng tình trạng của Văn Lang khác với người bình thường. Nó luôn ép buộc bản thân kìm nén, không phối hợp điều trị, cái gì cũng giấu. Khi bệnh phát tác, nó mất hết lý trí, thế nhưng lại không giống những người khác điên cuồng tìm bạn đời, mà chỉ như một con ruồi mất đầu, chạy loạn khắp nơi, tự làm tổn thương chính mình… Bác sĩ tâm lý nói triệu chứng của nó gắn chặt với tình cảm nó dành cho bạn đời, quá phức tạp, thậm chí y học chẳng giải thích nổi…”

Hình ảnh trong video bất chợt đổi tốc độ, quay cảnh hắn sau khi tỉnh lại. Hai bàn tay được băng chặt đến nỗi hoàn toàn không thể cử động, Thẩm Văn Lang chỉ có thể dựa vào sức eo bụng để lăn mình, co rút, đổi tư thế, thậm chí lấy đầu mình đập vào tường.

Nước mắt Cao Đồ không còn khống chế được, tí tách rơi xuống bàn tay, rơi cả lên màn hình. Cậu cắn chặt răng, cố kìm nén tiếng nấc đang dâng nghẹn trong cổ họng.

“Lần đầu phát tác xong, tay nó đã không thể dùng được. Nó không chịu ăn, gầy trơ xương, bác sĩ bó tay… Về sau, nó chỉ có thể dựa vào loại thuốc an thần và ức chế đặc chế nhập khẩu từ nước P mới vượt qua được kỳ mẫn cảm.”

“Ba tháng trước, Văn Lang động đến một phần thế lực ta để lại. Chuyện này bị cha nó biết. Ông ta liền dùng thuốc để uy hiếp nó, ép nó giao ra những người ta bố trí, truy tìm tung tích của ta. Mãi đến hôm kia, cha con bọn họ ẩu đả một trận, kỳ mẫn cảm của nó bị ép bùng phát sớm, mà trong tay lại không có thuốc…”

Video gần đến đoạn cuối, trong khung hình, Thẩm Văn Lang cuộn mình trên nền đất, trong lòng gắt gao ôm chặt một món đồ vải.

Bàn tay Cao Đồ run bần bật. Cậu nhận ra đó là… chiếc áo đồng phục học sinh của mình.

Tuyến thể sau gáy đau như muốn rớm máu, lúc này cậu mới nhận ra, có lẽ vì Thẩm Văn Lang— người đã hoàn tất đánh dấu vĩnh cửu với mình đang đau khổ trải qua kỳ mẫn cảm nên tuyến thể của cậu mới bất thường như vậy.

Cơn đau như kim châm lan đến tận tim, xương sườn như bị ai đó cạy ra, đau đến mức không thở nổi. Cao Đồ gần như không phân biệt được cơn đau này bắt nguồn từ đâu: Xấu hổ, thương xót, bất lực, dằng dặc dường như chẳng có từ ngữ nào diễn tả được.

“Để khỏi làm hại cháu, nó chỉ còn cách chịu đựng…”

Cao Đồ lau vội nước mắt, quay người về phía Ứng Dực, nức nở van xin: “Xin… xin chú cho cháu đi gặp anh ấy.”

Dù là rơi xuống vực thẳm, dù là cháy rụi, dù là như con thiêu thân lao vào lửa, dù là vì lực hút mà bị xẻ nát thành sao chổi, chỉ cần cho cậu được ở bên cạnh hắn.

10. Chương kết (2)

Thời gian như ngưng đọng, từng phút từng giây đều là sự giày vò, ngay cả việc hít thở trơn tru cũng trở thành một điều xa xỉ.

Thẩm Văn Lang co mình lại trong cái ổ được dựng lên bằng quần áo, mùi hương nhàn nhạt của xô thơm còn sót lại trên đó chính là chút “giải dược” cuối cùng. Hắn không dám thở mạnh, chỉ dám dè dặt hít một hơi, ngọn lửa trong cơ thể tạm thời bị dập tắt một phần, nhưng ngay giây sau lại bùng lên dữ dội hơn.

Khát vọng với Cao Đồ trong lòng sắp khiến Thẩm Văn Lang phát điên. Hắn như một kẻ nghiện, giãy giụa, lăn lộn, vùng vẫy. Chiếc xích khóa trên cổ vì những cử động mà vang lên loảng xoảng, vòng da siết chặt quanh cổ ma sát đến mức để lại một vòng đỏ hằn. Nửa người trên trần trụi lộ ra trong lúc cử động, kéo theo cả một mảng bầm tím trên bụng cũng bị phơi bày.

Vừa mới chui ra khỏi đống quần áo hỗn loạn ấy, ngay giây sau hắn lại không chịu nổi mà lao vào lần nữa.

Trong căn phòng tối chỉ có một chiếc đèn nhỏ trên tường, mùi pheromone khuếch tán tràn ngập, bao phủ cả không gian bằng một vị tuyệt vọng.

Đột nhiên, cánh cửa nhỏ ở góc phòng bị mở ra từ bên ngoài. Thẩm Văn Lang như con dã thú bị xâm nhập lãnh địa, đôi mắt giữ dằn nhìn chằm chằm vào bóng người bước vào cửa.

Ngay khi Cao Đồ vừa vào phòng đã bị hương diên vĩ nồng nặc đập thẳng vào mặt, đôi chân hắn bủn rủn, vội vàng vịn lấy khung cửa, quay đầu về phía Ứng Dực đang đứng xa ngoài cửa, gương mặt lo lắng mà nói:

“Phiền anh tắt giám sát, đưa mọi người rời khỏi đây.”

Cánh cửa đặc chế đóng lại. Ứng Dực nhìn Thẩm Ngọc còn đang sững sờ kinh hãi bên cạnh, lập tức giật lấy điện thoại của Thẩm Văn Lang trong tay hắn, rồi vung nắm đấm thẳng vào mặt Thẩm Ngọc.

Mùi xô thơm dịu dàng xen lẫn chút đắng chát ôm lấy hương diên vĩ đầy nỗi lo âu va chạm.

Cao Đồ chậm rãi bước tới, ánh mắt rơi xuống đống quần áo kia, lúc này cậu mới hiểu vì sao Thẩm Văn Lang lại cố chấp bắt mình mặc quần áo của hắn.

Thẩm Văn Lang đã chuẩn bị cho kỳ mẫn cảm lần này từ sớm, hắn thà dựa vào những vật vô tri này, vào mùi pheromone nhạt đến mức gần như không còn để vượt qua cơn khó chịu, cũng không chịu nói cho mình biết.

Cao Đồ bước đến mép giường đứng lại. Trước mắt hắn, Alpha chỉ mặc một chiếc quần bệnh nhân, nửa thân trên để trần, sợi xích trên cổ trói hắn lại trong khoảng không gian nhỏ hẹp của chiếc giường.

“Cao Đồ?!” Một tiếng gọi kinh ngạc vang lên. Thẩm Văn Lang trừng mắt nhìn hắn, gần như không dám tin vào mắt mình.

Hoa Vịnh chẳng phải nói với Cao Đồ rằng hắn đã đi công tác, phải một tuần mới về sao? Khốn kiếp! Sao Cao Đồ lại xuất hiện ở đây?! Là do Thẩm Ngọc cướp lấy điện thoại, máy tính của hắn rồi lén gọi người tới sao?

“Sao em lại ở đây?! Mẹ nó, sao em lại ở đây?!”

Trong kỳ mẫn cảm, Alpha không khống chế được tính khí, niềm vui sướng chưa kịp duy trì thì nỗi sợ hãi càng cuồn cuộn dâng lên trong lòng hắn, nếu mất kiểm soát, hắn sẽ làm Cao Đồ bị thương.

Cao Đồ không nói một lời, trèo lên giường, kéo đống quần áo xuống dưới, rồi ôm lấy Thẩm Văn Lang, tiếp tục tỏa ra pheromone an ủi:

“Tại sao anh không nói cho tôi biết? Tại sao không nói cho em biết anh mắc chứng cuồng bạn đời? Tại sao không nói cho em biết sáu năm trước anh đã mắc phải rồi?”

Cổ họng Thẩm Văn Lang nghẹn lại. Tất cả bí mật của hắn đều bị lột trần. Hội chứng cuồng bạn đời thì có gì vẻ vang sao? Không. Đó là tội lỗi và dục vọng hắn chôn giấu suốt sáu năm, giờ phút này bùng phát.

Thẩm Văn Lang cũng ôm chặt lấy Cao Đồ, vùi mặt vào đống quần áo mềm mại mà hít mạnh một hơi pheromone. Người khát nước bao lâu nay cuối cùng cũng được uống, hắn choáng váng như say, như đang trong mộng, không phân biệt được đâu là tưởng tượng đâu là hiện thực.

Hắn muốn ôm lấy người kia, muốn làm tình.

Hắn muốn Cao Đồ tha thứ cho mình, muốn được Cao Đồ yêu.

“Xin lỗi… xin lỗi… Cao Đồ, xin lỗi… Trước đây tôi không biết… tôi thật sự không biết… tôi không cố ý… Em ra ngoài trước đi được không, tôi sẽ làm em bị thương mất… Đừng ở đây nữa, được không?”

Những lời lộn xộn rối bời ấy lại càng phơi bày rõ rệt nỗi sợ hãi và suy nghĩ trong lòng của Alpha. Cao Đồ vốn tưởng những khúc mắc giữa bọn họ đã chấm dứt từ đêm hỗn loạn ba tháng trước, không ngờ Thẩm Văn Lang vẫn để bụng đến mức này.

Cao Đồ tách mình ra khỏi vòng tay hắn, quỳ thẳng trên giường. Thẩm Văn Lang vì bị xích trói, cũng chỉ có thể quỳ ngồi, dáng vẻ thấp hơn một chút, để Cao Đồ nhìn xuống, bàn tay dịu dàng đặt lên đầu hắn.

Trong đôi mắt Thẩm Văn Lang là nỗi sợ và day dứt không tan, tất cả cảm xúc chôn giấu bấy lâu nay đều phơi bày trong đêm này, hệt như một con thú cúi đầu run rẩy cầu xin. Cao Đồ chỉ cảm thấy như vừa nuốt một quả thanh mai còn xanh, vị chua xót lan ra, gặm nhấm đến tận lồng ngực. Cậu thật sự muốn hỏi, muốn biết vì sao.

Vì sao lại im lặng không nói?

Vì sao lại cẩn trọng đến thế?

“Em chưa từng trách anh. Em sẽ không đi đâu, em sẽ ở đây với anh.” Cao Đồ kéo tay Thẩm Văn Lang, đặt lên bụng mình. “Em và con sẽ cùng ở đây với anh.”

Kẻ được yêu thì kiêu ngạo, kẻ đi cầu yêu thì hạ mình.

Cao Đồ hiếm khi mạnh mẽ như vậy, cúi đầu xuống chặn lại tiếng gầm sắp bật ra của Thẩm Văn Lang bằng một nụ hôn.

Thực ra, giờ phút này Thẩm Văn Lang cũng giống như hắn ngày trước, đều quen đặt mình vào vị trí thấp hơn. Chỉ khác là khi đó Thẩm Văn Lang keo kiệt, còn bây giờ Cao Đồ lại rộng lượng.

Bàn tay Thẩm Văn Lang khẽ run, nhiệt độ từ môi truyền sang, hắn ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn dịu dàng ấy.

Mấy món quần áo lại bị vứt xuống, sợi xích kêu leng keng.

Cao Đồ bị ôm chặt, ngực dán lấy lưng, da thịt kề sát nhau. Thẩm Văn Lang giống như một con chó to, cúi xuống hít lấy mùi hương sau gáy, liếm láp tuyến thể của cậu, còn xấu xa cắn cắn, muốn để lại dấu răng ngay chồng lên những vết cũ của dấu ấn trước đây.

Nụ hôn vừa rồi như bật công tắc trong người hắn, động tác trên tay cũng không dừng lại. Một tay hắn nửa vòng ôm lấy eo bụng của Cao Đồ, bàn tay to lớn cùng tay hắn đặt trên phần bụng chưa có đường cong, khẽ xoa nhẹ.

“Cao Đồ, chúng ta có con rồi đúng không?”

“Ừm… đúng.”

Như thể rơi vào hũ mật, từng tế bào trong người Thẩm Văn Lang đều vang lên tiếng thở dài thỏa mãn. Hắn nâng cằm Cao Đồ, chủ động đuổi theo nụ hôn, mạnh mẽ cướp lại thế chủ động. Niềm vui và mãn nguyện tràn đầy, gần như khiến trái tim hắn nổ tung.

Nụ hôn khiến khao khát trong kỳ dịch cảm càng phóng đại. Người yêu đang ở ngay trước mắt, trong xương cốt Thẩm Văn Lang bùng lên nỗi ham muốn nguyên thủy nhất, điên cuồng nhất —— đó là sự hòa hợp xác thịt, va chạm tận xương tủy.

Cao Đồ nhiệt tình đáp lại, một tay khác vuốt ve gò má Thẩm Văn Lang rồi trượt xuống nắm lấy cái đai da giống như vòng cổ đang giam cầm hắn, kéo căng bật nhẹ. Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng buông môi cậu ra, cả hai đều thở gấp, hơi thở hỗn loạn.

Thẩm Văn Lang dùng một tay khống chế hai tay Cao Đồ, bẻ ra sau lưng giữ chặt, tay kia thò xuống nơi cửa huyệt đang khép chặt.

Tư thế khiến cơ thể Cao Đồ hoàn toàn mở ra, xương quai xanh rõ mồn một, lồng ngực bị đẩy căng, hai hạt đỏ hồng trước ngực nhô lên, non mềm run rẩy trong không khí. Bụng dưới hơi nhô, trông thực sự đã có chút dấu hiệu mang thai. Hậu huyệt bị đâm vào hai đốt ngón tay, kích thích đến mức Cao Đồ khẽ ưỡn mông lên, vô thức đón lấy Alpha của mình.

Ngón tay chen lấn xông thẳng, mạnh mẽ đến đáng sợ. Khi cảm nhận được ẩm ướt rịn ra, động tác liền trở nên dứt khoát, thọc vào rút ra không hề nương tay, cọ sát lớp thịt mềm nhạy cảm, mỗi lần đều mang đến cảm giác ngứa ngáy tê dại cùng cực. Huyệt đạo quá mức lấy lòng, nóng bỏng co thắt, nhiệt tình quấn chặt, hệt như đang hôn lấy kẻ xâm nhập, đến mức có thể khắc ra từng vết sẹo ở khớp tay và cả dấu vân nhỏ nơi đầu ngón.

“A… ha…”

Hơi thở của Cao Đồ run rẩy, cậu xấu hổ nhắm chặt mắt, hai tay bị bẻ ra sau chỉ có thể cố nắm lấy cổ tay Thẩm Văn Lang.

Huyệt đạo chật hẹp bị nong mở, tràn ngập dịch trong suốt, ứa ra không kìm nổi, chảy dọc xuống đùi, nhỏ tong tong xuống ga giường.

Cao Đồ cảm giác chính mình cũng bắt đầu lên cơn phát tình, nếu không thì sao lại khát khao thế này, khó chịu đến thế này… Bụng dưới nóng ran, như đang nhắc nhở cậu trong bụng còn đang mang thai.

Ngón tay vẫn chưa dừng lại, thon dài mà càng tiến sâu hơn, đầu ngón bỗng ấn xuống một điểm mẫn cảm. Toàn thân Cao Đồ chấn động, mắt mở to, khoái cảm chưa kịp tan thì nơi đó lại bị xoa nắn kịch liệt thêm một lần nữa.

Khoái cảm như thủy triều dồn dập tràn đến, tầng tầng lớp lớp quấn chặt lấy Cao Đồ. Cổ họng cậu bật ra tiếng nức nở, hậu huyệt co rút kịch liệt, bên trong ào ạt tuôn ra dịch thể, thấm ướt bàn tay Thẩm Văn Lang, làm ướt nhẹp cả giữa hai chân. Ngón tay rút ra, dư âm khoái cảm vẫn khiến cơ thể hắn run lên bần bật.

“Khép chân lại.” Thẩm Văn Lang dùng giọng điệu ra lệnh nói ra câu này, chẳng mang chút dục vọng thô bạo nào, ngược lại như đang ở công ty bình thường chỉ huy hắn. Toàn thân Cao Đồ run lên, lỗ tai như tê dại, lẳng lặng khép chặt hai chân lại.

Thứ nóng bỏng thô to chen vào. Nước dịch vừa phun ra trở thành chất bôi trơn tự nhiên. Thẩm Văn Lang buông tay cậu, dắt lấy bàn tay Cao Đồ đưa ra trước, nắm lấy phần đã sớm căng cứng của cậu, chậm rãi vuốt động.

Vật to giữa hai chân bắt đầu ra vào, mang theo sức mạnh như thực sự muốn chiếm đoạt đến tận cùng. Lúc này Cao Đồ mới chợt nhớ ra Thẩm Văn Lang đang trong kỳ dịch cảm. Phía trước được hầu hạ đến khoái lạc tê dại, gốc đùi nóng rực, đôi chân run rẩy càng kẹp chặt hơn.

Thẩm Văn Lang sướng đến nỗi tê dại cả da đầu. Thân thể Cao Đồ vốn không hề gầy yếu, chỗ cần có thịt thì có thịt, chỗ nên thon gọn thì thon, phần thịt mềm nơi gốc đùi lại đặc biệt tinh tế. Hắn chậm rãi rút thứ chôn sâu trong hạ thể Cao Đồ ra, chỉ chừa lại đầu khấc thì bất ngờ thúc mạnh vào. Tiếng da thịt va chạm vang dội hòa cùng tiếng hét chói lói của Cao Đồ, át cả tiếng leng keng của xiềng xích.

Động tác trên tay vẫn không dừng. Cao Đồ chịu không nổi mấy lần đã bắn ra, tinh dịch bị Thẩm Văn Lang ác ý bôi lên bụng, khiến cả người cậu lấm lem. Rõ ràng nơi hậu huyệt chưa bị đâm vào, vậy mà vẫn mang lại cho cậu cảm giác như bị thao lộng thật sự. Hậu huyệt ngứa ngáy khó chịu, tham lam và đáng thương mà co rút, như muốn nuốt chửng lấy không khí.

Thẩm Văn Lang cúi đầu cắn lấy vành tai cậu, hơi thở phả ra nóng rực. Bàn tay to mò lên nắn bóp nơi ngực, thịt mềm bị kẹp giữa những ngón tay mà chơi đùa. Cao Đồ lập tức bị dời sự chú ý, mắt kính cũng run run, mùi hương diên vĩ nồng nặc và bá đạo lan tỏa, khiến khuôn mặt hắn lại nóng bừng thêm một tầng.

Lại thêm vài lần va chạm, hơi nóng bỏng lan xuống tận chân, nhưng cơ thể phía sau vẫn khát khao căng chặt.

Cao Đồ theo Thẩm Văn Lang ngả nghiêng xuống giường, hơi thở hắn dồn dập, lại cúi xuống hôn khẽ lên tuyến thể sau gáy của cậu.

“Cao Đồ, bảo bối… một lát nữa em ra ngoài được không? Trong bụng còn có con, tôi sợ mình không kiềm chế nổi…”

Thế nhưng mùi pheromone lượn lờ trong không khí lại cho thấy hắn chưa hề thoả mãn. Cao Đồ khẽ cọ cọ chân, dục vọng bị khơi gợi. Cậu xoay người trong lòng hắn, đối diện thẳng ánh mắt, dứt khoát nói:
“Con trai anh cần pheromone, bác sĩ bảo cách tốt nhất là… thân mật.”

Vừa thốt ra, Cao Đồ lập tức hối hận. Sao cậu lại có thể lấy con ra làm cớ? Sao lại thấp hèn đến thế?

Thẩm Văn Lang liền đè cậu xuống, ánh mắt rực cháy không che giấu nổi, chăm chú nhìn:
“Thật sao?”

“Bọn em… cần pheromone của anh.” Cao Đồ cắn môi đáp nhỏ. Ngay giây sau, đôi chân cậu bị mạnh mẽ nhấc hẳn lên, động tác nhanh đến mức suýt kéo căng dây chằng. Cậu còn chưa kịp hiểu, hơi nóng của hắn đã kề sát.

“Em biết tôi đang trong kỳ dịch cảm đúng không? Em chắc chắn vẫn muốn vậy sao?” Hắn giữ lại chút lý trí cuối cùng, hỏi kỹ.

Khuôn mặt Cao Đồ đỏ bừng, cả người như bị giam hãm trong vòng tay hắn. Cậu khép mắt, buông xuôi:
“Có thể…”

Cảm giác bị chiếm giữ mạnh mẽ hơn hẳn trước kia tràn vào, khiến trước mắt cậu thoáng chốc trắng xoá. Ngực như bị chặn lại, hơi thở nghẹn ngào. Sức ép từng chút một cọ sát nơi sâu thẳm, lan đến tận vùng bụng đang nuôi dưỡng sinh mệnh, khoái cảm vừa tê dại vừa bỏng rát ập tới, bắt ép cậu bật ra những tiếng rên đứt quãng.

Cao Đồ vẫn còn đeo kính, vừa mở mắt đã thấy gương mặt Thẩm Văn Lang ướt mồ hôi, hơi thở dồn dập, cậu bị hắn nâng chân đặt lên vai, bàn tay to nắm chặt lấy mắt cá mảnh khảnh. Trên cơ bụng rắn chắc còn hằn một vết bầm, nhưng lại càng khiến hắn toát ra sức hấp dẫn khó cưỡng. Trên cổ hắn vẫn vương sợi dây lưng, rõ ràng là sự trói buộc, thế mà trong mắt Cao Đồ lại hiện ra một loại cảm giác hoang dại đầy nguy hiểm.

Nhịp điệu mạnh mẽ và dữ dội khiến cơ thể cậu không kịp chống đỡ, từng đợt khoái cảm ào ạt dội đến, ý thức bị xé nát thành những mảnh vụn, cả mắt kính cũng mờ đi.

“Ah… Thẩm… Thẩm Văn Lang.”

Người nam nhân tựa như đã hoàn toàn rơi vào trạng thái đặc thù của Alpha, hành động điên cuồng, toàn thân nóng bừng, sức lực dồn nén trong từng cú chạm. Bàn tay hắn siết chặt đến mức mắt cá chân của Cao Đồ thoáng ửng đỏ.

Pheromone tràn ngập không khí, quấn lấy cơ thể cậu, tựa như muốn đem toàn bộ tình ý dồn vào trong.

Cao Đồ run rẩy đến mức đầu lưỡi cũng tê dại, đầu óc rối loạn, ngực phập phồng theo nhịp, cả người như đang hòa tan trong lửa nóng. Hơi thở hỗn loạn, bàn tay vô thức đặt lên bụng, khẽ vuốt ve như trấn an sinh mệnh nhỏ bé bên trong.

Giọt mồ hôi từ trán Thẩm Văn Lang rơi xuống, nảy trên mu bàn tay cậu, giống như rơi thẳng vào lòng. Cảm giác được lấp đầy, thỏa mãn đến cực hạn khiến tim anh như muốn vỡ tung. Nhịp điệu vẫn mạnh mẽ, áo quần vương vãi dưới thân bị thấm đẫm, nơi vốn thanh khiết nay lại trở nên mơ hồ đầy kích thích.

Chiếc kính bị gỡ xuống ném sang một bên, tiếng va chạm thanh thúy khiến Cao Đồ thoáng bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó tư thế đã bị điều chỉnh, dưới thắt lưng kê thêm một chiếc gối, rồi môi của Thẩm Văn Lang nặng nề áp xuống. Cậu bị bao phủ trong thân hình cao lớn của Alpha, nơi sâu kín chịu lấy va chạm nặng nề đến mức khó có thể diễn tả, giọt lệ lăn dài nơi khóe mắt, tai vang vọng như có những tiếng nổ loạn xạ.

Cảm giác căng trướng đến nghẹt thở, dòng nhiệt nóng bỏng như thấm vào từng ngóc ngách cơ thể. Cậu run rẩy, khoái cảm hỗn loạn bức ra ngoài, nhưng lại nhỏ bé đến nỗi chẳng thể so sánh với cảm giác nơi sâu trong kia mang lại.

Trong nụ hôn, hương diên vĩ dày đặc quấn lấy, pheromone bùng nổ đến cực hạn, bao phủ lấy Cao Đồ, mang đến cho cậu một cảm giác an toàn không thể kháng cự.

Khoái cảm như cơn ngứa ngáy lan khắp toàn thân, khiến ánh mắt cậu dần trở nên mờ ảo, chỉ khi nhịp điệu sâu sắc đẩy vào thì trong đáy mắt mới lóe lên những giọt lệ gần như tuyệt vọng. Đôi chân mềm nhũn, vắt ngang hông người nam nhân, những vết hằn đỏ nơi bắp đùi đã chuyển sang màu tím bầm khiến ai nhìn cũng xót xa.

Nơi sâu nhất bị dò tìm, sự va chạm kịch liệt khiến Cao Đồ tưởng như nghe thấy hơi thở đè nén của Thẩm Văn Lang, môi bị cắn khẽ, rồi một luồng nóng bỏng ập tràn vào trong, khiến cậu run lẩy bẩy, toàn thân căng cứng, vô thức để lại một dấu răng trên môi dưới của cậu.

Cuối cùng, tất cả tan rã. Thẩm Văn Lang rút lui, ôm chặt lấy Cao Đồ cùng ngã xuống giường, hơi thở cả hai đều dồn dập.

Sau gáy, tuyến thể nhói lên chút tê rát, mệt mỏi từng đợt kéo đến, đến mức hắn cũng phải khẽ khàng nhắm mắt lại.

Tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Thẩm Văn Lang và Cao Đồ vẫn còn ôm nhau, cơn nóng bỏng dữ dội đến mức không thể khống chế tối qua giờ đã lắng xuống.

Vì giải phóng pheromone quá độ, cơ thể hắn chịu tải quá lớn, kỳ dịch cảm cũng vì thế mà kết thúc sớm hơn.

Đến trưa, Cao Đồ mới mơ màng tỉnh lại. Việc đầu tiên là đưa tay sờ lên bụng, xác định đứa nhỏ vẫn ổn. Việc thứ hai là mở mắt ra liền thấy Thẩm Văn Lang đang đứng bên giường chỉnh lại quần áo, dáng vẻ bình thản như thường ngày.

Khoảnh khắc ấy, cậu gần như hoài nghi, liệu tất cả những gì xảy ra tối qua có phải chỉ là một giấc mơ.

“Cao Đồ, công việc tôi đã sắp xếp xong hết rồi, bên Cao Tình cũng có người lo liệu. Chúng ta đi ngắm biển một chuyến nhé.”

Cao Đồ còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn thu xếp đâu ra đó, chưa đầy một tiếng sau hai người đã ngồi trên máy bay.

Điểm đến là một thị trấn ven biển, bọn họ thuê một căn nhà nghỉ. Phòng ngủ có cửa sổ lớn hướng ra đại dương xanh thẳm, nơi đường chân trời kéo dài vô tận.

Trên máy bay, Cao Đồ lại chợp mắt được một giấc, lúc đến nơi tinh thần đã khá hơn. Trong khi Thẩm Văn Lang bận trải ga giường và thay chăn mới, cậu đứng ngoài ban công nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ mặt biển.

Thẩm Văn Lang đi tới, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cậu, những lời đã kìm nén cả ngày cuối cùng bật ra:
“Hôm đó tôi tới bệnh viện… em đã nhìn thấy, đúng không?”

Cao Đồ hơi ngẩn ra, không nghĩ hắn sẽ chủ động nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn thành thật đáp:
“Đúng vậy.”

Thẩm Văn Lang dường như không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ ôm cậu rồi khẽ cọ vào vai, giọng nói chậm rãi kéo dài, bắt đầu kể một câu chuyện rất, rất dài:

“Hồi nhỏ, tôi từng tận mắt thấy ba tôi không chút tôn nghiêm mà cầu hoan với cha tôi. Tôi ghét cái dáng vẻ mất lý trí, bị ham muốn chi phối ấy, nên từ tận đáy lòng, tôi bắt đầu chán ghét những Omega vốn mang thiên tính như vậy… Sau đó, ba tôi giết tình nhân nhỏ của cha, rồi lại bị cha tôi bắn c.h.ết trong tù. Từ đó tôi hận luôn cả Thẩm Ngọc, rời khỏi nhà tới Giang Hỗ học… rồi mới gặp được em.”

Việc Ứng Dực bị bắn c.h.ết mà vẫn sống lại đã khiến Cao Đồ kinh hãi không ít, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ lên đầu Thẩm Văn Lang đang tựa vào vai mình.

“Tôi và Hoa Vịnh quen nhau từ rất sớm. Cậu ta là Enigma, vẫn luôn thích Thịnh Thiếu Du. Một năm trước cuối cùng cũng theo đuổi được, bây giờ con của hai người họ cũng sắp đầy tháng rồi.”

“Chúng tôi là đối tác, là huynh đệ, nhưng tuyệt đối không thể là tình nhân.”

“Hôm đó, vì sắp đến kỳ mẫn cảm nên tôi khó chịu, cáu gắt không khống chế được cảm xúc nên bỏ đi. Vốn định tới công ty chờ em sau đó tìm cơ hội xin lỗi. Ai ngờ vừa xuống hầm xe đã bị Thẩm Ngọc chặn lại, ông ta bắt tôi, ép tôi giao ra người mà ba để lại. Lúc ấy tôi còn chưa biết ba mình vẫn còn sống, tôi sống c.h.ết không chịu, chỉ không muốn ông ta chạm đến bất kỳ thứ gì liên quan đến ba tôi nữa.”

“Tôi với lão già đó giằng co mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng ông ta đá tôi một cước, ném tôi ra ngoài rồi rút đi. Sau đó Hoa Vịnh đưa tôi tới bệnh viện chữa thương, đúng lúc bị em bắt gặp.”

Trong đầu Cao Đồ, những khoảng trống của dòng thời gian dần được lấp đầy. Cậu không biết phải trách ai, có lẽ chỉ nên trách ông trời quá trêu ngươi…

Thẩm Văn Lang vẫn tiếp tục nói:
“Đêm hôm đó, sau khi Hoa Vịnh rời đi, Thẩm Ngọc lại bắt được tôi lần nữa. Ông ta liên hệ với bên công ty cung cấp thuốc ở nước P, cắt đứt nguồn thuốc an thần và thuốc ức chế của tôi, chờ đúng ngày đầu tiên tôi bước vào kỳ dịch cảm để ép tôi khai ra tung tích ba tôi. Nhưng tôi vẫn không chịu… Đến ngày hôm sau, ông ta lấy điện thoại và máy tính của tôi, định xâm nhập để tìm manh mối. Chính vào lúc đó, ba tôi người vốn tưởng đã c.h.ết lại thực sự xuất hiện, như thể sống lại…”

“Cao Đồ, thật xin lỗi, là lỗi của tôi, khiến em hiểu lầm.”

“Anh rất tốt, dũng cảm kiên định, dịu dàng lương thiện, cho dù sinh ra trong một gia đình như thế vẫn có thể đi đến hôm nay.”

“Cao Đồ, tôi rất yêu em, đừng tự ti và sợ hãi nữa, hãy thử tin tôi thêm một chút đi.”

Ánh mắt Cao Đồ vẫn dõi theo dòng chảy của sắc vàng rực rỡ nơi xa. Sóng biển như vạn mảnh lá vàng, theo từng nhịp vỗ khi tụ khi tán. Trên đường chân trời, vài con hải âu đang bay lượn, cánh chúng vương chút ánh chiều lấp lánh, khẽ đập trên mặt biển rộng mênh mông. Sắc hồng hoàng hôn hắt vào mắt Cao Đồ, làm đôi con ngươi cậu long lanh như gợn nước.

Hai mươi mấy năm cô độc lê bước, Cao Đồ luôn chỉ biết nuốt xuống đắng cay, tự mình liếm láp vết thương. Nhưng khoảnh khắc này, mọi sương mù và xiềng xích đều tan biến, hóa thành hư không trong tình yêu thẳng thắn.

Cao Đồ quay người lại, vòng tay ôm chặt lấy Thẩm Văn Lang. Cái ôm thuần khiết ấy như muốn hòa người kia vào tận xương tủy. Cao Đồ thậm chí còn nghe thấy nhịp tim bình ổn của Thẩm Văn Lang.

“Ừm.”

Mặt trời đỏ khẽ rung động, hoàng hôn kéo dài bóng dáng hai người thật dài dài mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com