34. 🐺🐰 Dục vọng trầm luân
Phiên ngoại 1. Xuân sắc trong văn phòng~
Từ thời còn là học sinh, Cao Đồ đã là người làm việc gì cũng có đầu có cuối, bướng bỉnh, cứng nhắc nhưng luôn nghiêm túc và chu toàn.
Đến lượt trực nhật, cậu nhất định phải hoàn thành công việc được phân công một cách tỉ mỉ: Bảng đen phải được lau lại bằng khăn ướt, cả những góc bàn khó quét nhất cũng phải dọn sạch sẽ. Mỗi lần như thế, Thẩm Văn Lang đều cau có đứng chờ, mỗi lần chờ đều tức giận, mà Cao Đồ lần nào cũng xin lỗi rồi lần sau vẫn tiếp tục làm như vậy.
Sau khi đi làm, tính cách “Đi đến cùng một con đường” ấy vẫn không thay đổi, có khi được lợi, có khi lại chịu thiệt, nhưng cậu vẫn nhất mực kiên trì. Công việc phải được hoàn thành chỉn chu, cho dù chỉ là việc nhỏ như pha trà, Cao Đồ cũng làm hết sức nghiêm túc.
Trong cốt tủy, Cao Đồ chính là người cứng đầu, kiên nghị. Tình yêu và công việc là hai chuyện riêng biệt, cho dù cấp trên của cậu không phải là Thẩm Văn Lang, cậu vẫn sẽ làm tốt công việc của mình, hoàn mỹ không khuyết điểm.
Cũng giống như bây giờ, dù đang mang thai, cậu vẫn cố gắng làm việc cho đến khi công ty cho phép nghỉ thai sản.
Trời đã về chiều, nhân viên lần lượt tan ca, tòa nhà văn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Thẩm Văn Lang không cần ngẩng đầu cũng biết ai vừa bước vào.
“Thẩm tổng, tài liệu của anh.”
Cao Đồ đặt mấy tập hồ sơ lên bàn làm việc của Thẩm Văn Lang, giọng điệu thản nhiên như thật sự chỉ là đang hoàn thành công việc. Cậu mặc một bộ âu phục đen do Thẩm Văn Lang đặt riêng cho, chất vải cao cấp, phom dáng rộng rãi. Hôm nay cậu không đeo cà vạt, mà lại mang chiếc thẻ nhân viên vốn gần như chưa bao giờ dùng, cổ áo mở hai khuy để lộ chút xương quai xanh gầy gò, rõ nét.
Thẩm Văn Lang ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu, tâm trạng khá tốt, nở một nụ cười, liếc mắt nhìn xuống bụng của Cao Đồ:
“Thư ký Cao định khi nào mới nghỉ thai sản?”
Loại chào hỏi trong quan hệ cấp trên cấp dưới này, khi bị mối quan hệ thật sự giữa hai người nhuộm thêm sắc thái mơ hồ ái muội, liền trở nên kỳ lạ. Cao Đồ nghẹn một chút, trên mặt thoáng hiện lên một lớp đỏ nhạt.
Thẩm Văn Lang đứng dậy đi tới ôm lấy Cao Đồ, giống như một con gấu túi bám chặt sau lưng, cọ cọ vào phần cổ lộ ra của cậu.
“Anh thả em ra trước đi…”
Cao Đồ khẽ rụt vai lại, dường như muốn thoát khỏi vòng ôm của Thẩm Văn Lang, tiếc rằng con “gấu túi” này quá lớn, cậu giãy không thoát.
Bàn tay Thẩm Văn Lang xoa lên bụng nhỏ của cậu, mang theo cậu từ từ di chuyển đến trước ghế rồi tự mình ngồi xuống, lại kéo cậu ngồi vào lòng, ôm trọn trong vòng tay.
Cao Đồ rất gầy, mà nam Omega vốn cũng không quá dễ lộ bụng. Đứa nhỏ trong bụng đã sáu tháng nhưng nhìn từ phía trước hầu như không thấy, từ bên hông cũng chỉ có thể nhìn ra một đường cong nhỏ ẩn dưới vạt áo, trông đáng yêu đến mức khiến hắn mê mẩn, không buông tay được.
“Hôm nay Lạc Lạc có quấy em không? Có chỗ nào khó chịu không? Buổi trưa bảo em đến ăn cơm cùng sao lại không đến?” Thẩm Văn Lang nghiêm túc mở miệng hỏi.
Thực ra Lạc Lạc là một bé con rất ngoan. Sau khi thai lớn liền biết cử động, cũng không hề đạp loạn, thai động chỉ nhẹ nhàng như một con cá nhỏ cọ vào, cảm giác này không hề khó chịu. Cao Đồ mím môi có vẻ hơi lúng túng. Cậu không hề thấy khó chịu, chỉ là có vài thay đổi khó nói ra…
“Không có. Lạc Lạc rất ngoan. Chỉ là buổi trưa trong phòng thư ký đông người, không tiện thôi.” Cao Đồ đưa một tay đè lên tay Thẩm Văn Lang tay kia chỉnh lại cà vạt trên ngực hắn.
Rõ ràng Thẩm Văn Lang không hài lòng với câu trả lời này, lầm bầm mấy tiếng, sau đó giống như mắc chứng “Thiếu da thịt”, ôm chặt vẫn chưa đủ, bắt đầu khẽ hôn lên xương quai xanh của Cao Đồ. Mùi diên vĩ hắn phát ra dày đặc hơn, như muốn thấm vào tận da thịt cậu.
Cao Đồ cảm thấy ngứa ngáy, vô thức muốn né tránh. Giờ bụng dưới và eo không thể dùng sức để ghì chặt, Thẩm Văn Lang bèn đổi cách ôm, vòng tay dài ôm lấy phần ngực và bụng trên của Cao Đồ, lòng bàn tay vừa khéo chạm đến bầu ngực đang căng cứng, nhạy cảm của cậu.
“Á!” Cao Đồ không kìm được bật ra một tiếng kêu, trong đó pha lẫn đau đớn cùng thứ cảm giác khó nói thành lời khiến tim hắn lập tức treo ngược lên.
“Sao thế?” Thẩm Văn Lang không rõ triệu chứng là gì, càng ôm Cao Đồ chặt hơn.
Thân thể Cao Đồ khẽ run, cảm giác hoàn toàn xa lạ khiến đầu óc như sắp trống rỗng. Vì chuẩn bị cho việc nuôi con, mấy ngày nay ngực cậu trở nên vô cùng nhạy cảm: Căng, đau, lại xen lẫn thứ khoái cảm khó nói thành lời… Chỉ một động tác nhỏ ban nãy của Thẩm Văn Lang cũng khiến tất cả cảm giác ấy phóng đại lên gấp bội, lớn đến mức người giỏi chịu đựng như Cao Đồ cũng không thể bỏ qua nữa.
Thẩm Văn Lang sốt ruột đến mức mồ hôi suýt rịn ra, trong lòng đã sẵn sàng cho việc nếu cậu nói “Khó chịu” thì ngay giây tiếp theo sẽ lập tức xông ra ngoài đưa cậu thẳng tới bệnh viện. Nhưng Cao Đồ không nói, hắn cũng không dám tự tiện làm gì.
“Ngực… ngực căng…”
Giọng nói rất nhỏ, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn nghe rõ. Trong đầu hắn lập tức lật lại cuốn sách《Những điều cần chú ý trong thai kỳ của Omega》mà mình từng đọc. Khoảng từ tuần thai thứ 25, ngực Omega sẽ bước vào giai đoạn phát triển lần hai, dễ xảy ra hiện tượng tắc sữa, đau nhức… nếu không giải quyết kịp thời có thể dẫn đến sốt… Vậy phải giải quyết thế nào?
Ánh mắt Thẩm Văn Lang tối lại, từ từ buông vòng tay đang ôm ngực bụng Cao Đồ, rồi lại vòng qua eo, ép cậu đổi tư thế: Để cậu tách chân, quỳ ngồi trên đùi mình.
“Tại sao không nói sớm? Đã khó chịu mấy ngày rồi?”
Cao Đồ im lặng, gương mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu, chẳng rõ vì đau tức ở ngực hay vì bị ép hỏi mà xấu hổ đến vậy. Với tư thế này, Cao Đồ cao hơn Thẩm Văn Lang một chút, chỉ có thể đặt tay lên vai hắn để vòng qua giữ lấy, hai người dán sát vào nhau. Cậu cúi thấp đầu, Thẩm Văn Lang ngẩng lên, hơi thở của cả hai liền quấn chặt, ràng buộc vào nhau.
Bầu không khí trở nên quái lạ, dù sao cả hai đều là người có đầy đủ chức năng sinh lý, cũng có những nhu cầu sinh lý bình thường, kéo theo cả nhu cầu làm tình tương ứng...
Không khí như bị nén lại, hai luồng pheromone bùng phát sớm đã quấn chặt vào nhau. Cảm giác từng có khi linh hồn kịch liệt giao hòa dường như ở giây phút này phá tan phong ấn, dịu dàng, cuồng dã, kích thích, khoái cảm tột độ trào dâng. Thẩm Văn Lang ấn đầu Cao Đồ xuống, nhanh chóng gỡ chiếc kính vướng víu, vung sang bàn bên cạnh. Môi chặt chẽ áp lên nhau, Cao Đồ mơ mơ hồ hồ bị cạy mở đôi môi, đầu lưỡi trượt vào, trêu chọc đuổi bắt, càng lúc càng mất kiểm soát mà chiếm đoạt. Trong hỗn loạn ấy, Cao Đồ chỉ có thể cảm nhận được mùi pheromone đậm đặc bao bọc chặt lấy mình.
Sức lực của Alpha vốn kinh khủng, quần tây bị xé rách, kéo tuột xuống, giày da thoải mái chẳng biết rơi ra từ khi nào chỉ còn đôi tất cotton đen ôm lấy cổ chân, càng khiến đôi chân Cao Đồ trắng nõn thon dài thêm nổi bật. Cậu còn chưa kịp phản ứng, nửa dưới đã chỉ còn lại nội y và vài mảnh vải vụn, áo vest phía trên bị cởi tung, mấy chiếc cúc áo sơ mi bị giật bật, rơi lách tách chẳng biết văng vào góc nào.
Bên tai toàn là âm thanh nước nhoèn nhoẹt, trong tiếng động đơn điệu ấy, cảnh vật xung quanh lại càng rõ rệt: Dáng vẻ trang nghiêm, sạch sẽ của căn phòng làm việc, ánh đèn sáng rực, hết thảy đều đang nhắc nhở Cao Đồ đây là đâu, đây là công ty, là văn phòng của Thẩm Văn Lang.
Tim Cao Đồ đập thình thịch như trống dồn, muốn né tránh nụ hôn khiến người ta choáng váng này, môi vừa tách ra một chút liền bị hắn đuổi theo, lại ngậm chặt lấy. Hai cánh tay đang vòng quanh cổ hắn run rẩy không ngừng, eo mềm nhũn, đến sức từ chối cũng chẳng còn.
Khi môi cuối cùng được buông ra, Cao Đồ vô thức bật lên một tiếng rên khẽ, nhưng lập tức ngừng lại, cố ép giọng mình trở nên bình ổn:
“Đừng… đừng ở đây…”
Cao Đồ nghĩ rằng Thẩm Văn Lang sẽ đưa mình về nhà, hoặc chí ít cũng vào phòng nghỉ, dù sao từ trước đến nay hắn luôn rất tôn trọng ý nguyện của cậu. Thế nhưng cậu lại quên mất, Alpha này từ thời còn đi học đã bộc lộ trong xương cốt một chút hư hỏng cố chấp.
“Vấn đề ở ngực không giải quyết sẽ phát sốt đấy, bảo bối.” Thẩm Văn Lang hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của Cao Đồ. Hắn hơi nhướng mày, ý tại ngôn ngoại, ngón tay cái khẽ lướt qua khóe môi đỏ ướt vừa bị hôn đến của cậu rồi đưa chiếc thẻ công tác gần như chưa từng đeo kia đặt sát bên môi.
Ý tứ quá rõ ràng, cắn lấy.
Cao Đồ bỗng mở to mắt, lời Thẩm Văn Lang nói nghiêm túc đến vậy, như thể thực sự chỉ muốn giúp cậu giải quyết vấn đề. Nhưng yêu cầu kia lại gợi cảm, dơ bẩn đến cực điểm… Thần kinh rối loạn, cậu hé đôi môi căng mọng, khẽ ngậm lấy một góc thẻ.
Trong mắt Thẩm Văn Lang hiện ra là một cảnh tượng thế nào đôi môi vừa bị nếm qua còn ửng đỏ của Cao Đồ đang ngậm lấy chiếc thẻ mỏng manh, trên thẻ là tấm ảnh chứng minh nghiêm túc, chỉnh tề, giờ lại đối lập gay gắt với khuôn mặt đang ửng hồng, tràn đầy tình dục trước mắt. Mi mắt khẽ rủ, đôi môi căng tròn… dục vọng nhuộm bức ảnh nghiêm trang kia thành sắc thái dâm mỹ…
Dây đeo thẻ màu đen đối lập với áo sơ mi trắng, vest vẫn còn khoác bên ngoài, bên trong thì lộn xộn không chịu nổi. Một bên đầu nhũ hoa đã lộ ra, dựng đứng lên, bên kia vẫn bị áo che khuất, mập mờ ẩn hiện. Bụng nhỏ hơi nhô lên một đường cong, căng áo sơ mi, ép những nếp gấp bung ra. Vạt áo rủ xuống che hạ thân Cao Đồ, nhưng không che nổi đôi chân trắng nõn mềm mại.
Mẹ kiếp, hắn thích đến phát điên!
Trên người Thẩm Văn Lang vẫn ăn mặc chỉnh tề, nhưng bên dưới lại phồng lên một khối lớn, rõ rệt cọ sát vào da thịt trần trụi của Cao Đồ.
Ngực so với trước mềm đi nhiều, bàn tay nóng bỏng của Thẩm Văn Lang bao trọn, đầu ngón tay thô ráp không chút khách khí mà ấn sâu vào khối căng mềm. Ngay sau đó là những nhịp xoa bóp mạnh mẽ, đều đặn, mỗi lần đều để lại vệt đỏ, đầu nhũ run rẩy không ngừng.
Quá căng rồi, tất cả cảm giác dường như đều tập trung ở nơi ấy.
Tiếng rên rỉ trào ra từ cổ họng cậu, nghẹn ngào ngẩng đầu lên, chiếc cổ mảnh dài căng ra, yết hầu càng lúc càng nổi rõ. Môi hắn lại dán chặt vào xương quai xanh cắn mút, để lại từng dấu hôn mập mờ khiến Cao Đồ cảm giác chỉ giây tiếp theo thôi hắn sẽ chạm tới nơi nhạy cảm trên ngực, khơi dậy những đợt sóng khoái cảm sâu hơn.
Cảm giác sưng tức càng lúc càng dồn dập, kéo theo đó là cơn căng chướng và nhức nhối khó lòng phớt lờ. Lưng cậu tê dại, hai tay gắng siết chặt, nhưng như thế lại khiến đầu hắn chạm ngay vào bầu ngực khó chịu của mình.
Sống mũi cao lướt qua da thịt, và đúng như cậu dự đoán, môi Thẩm Văn Lang bao trọn lấy nhũ thịt cùng đầu nhũ nhỏ nhạy cảm, răng khẽ cọ lên nơi đó, trong khi bên còn lại lại bị bàn tay hắn mơn trớn.
Cảm giác nóng ẩm khiến Cao Đồ run rẩy, cổ họng chỉ phát ra tiếng ú ớ nghẹn lại, cả eo mềm nhũn, vừa khéo lọt trọn vào lòng Thẩm Văn Lang, để đầu nhũ bị đưa sâu vào hơn nữa.
Đầu lưỡi thô ráp lướt qua, Thẩm Văn Lang bỗng thấy tắc nghẽn được giải tỏa, dòng dịch sữa thơm ngọt từ nhũ khẩu non nớt bất ngờ tuôn ra, như trái cây chín mọng bị ép vỡ, bắn tràn trong khoang miệng hắn, vị tanh ngọt lan ra. Theo bản năng, hắn mím môi, càng mút lấy nhiều hơn, mùi sữa đậm đặc lan đầy mũi miệng, xen lẫn cả chút hương đắng của xô thơm.
Cao Đồ bị kích thích đến thất thần, dòng suy nghĩ ngắt quãng, hàm răng cũng run lập cập, chiếc thẻ công tác bị cắn chặt hơn, run rẩy đáng thương. Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt, cậu cảm thấy hậu huyệt mình co rút liên hồi, dâm thủy thấm ướt cả quần lót, dính chặt lấy bờ mông.
Thật quá sức nhục nhã, quá sức chịu đựng…
Thẩm Văn Lang tạm tha cho dòng sữa đầu quý hiếm kia, vòng tay qua eo Cao kéo lại gần, một tay giữ chặt, tay còn lại thì kéo phăng quần lót xuống, như lần ái sự trước, lại đưa ngón tay thăm dò, khởi động khúc dạo đầu.
“Ngọt lắm… ướt lắm…” Giọng hắn khàn khàn, khiến mặt Cao Đồ lại đỏ thêm một mảng.
Huyệt đạo ướt mềm đến mức khó tin, hai ngón tay Thẩm Văn Lang ra vào dễ dàng, mỗi một lần rút đẩy đều mang theo từng đợt sóng xuân cuộn trào. Cao Đồ há không nổi miệng, chỉ có thể yếu ớt giơ tay đấm lên lưng hắn đang bọc trong bộ vest, tiếc rằng chút sức lực ấy chỉ càng tăng thêm tình thú mà thôi.
Hậu huyệt đã được mở rộng đầy đủ, Thẩm Văn Lang cởi khóa quần tây, ôm chặt cậu hơn nữa, chặt đến mức bụng hai người dán sát vào nhau, mà cái độ cong nhô ra kia cũng chẳng còn là trở ngại gì.
Dục vọng căng cứng, mang theo sự gấp gáp khó lòng kìm nén, trực tiếp xuyên vào, cảm giác tê dại và căng chướng bùng nổ bất ngờ khiến toàn thân Cao Đồ bị lấp đầy. Huyệt đạo lại tham lam kêu gào, vô sỉ nuốt trọn lấy dục vọng nóng bỏng, từng tấc bao bọc, từng nhịp từng nhịp hút vào tận sâu bên trong.
Eo sau bị giữ chặt, nâng lên rồi lại thả xuống, tính khí cứ thế ra vào, lần nào cũng chạm tới điểm nhạy cảm khiến người ta phát điên, khoái cảm như dung nham sôi sục thiêu đốt linh hồn Cao Đồ.
“Ư… ưm…”
Khi bụng ma sát vào nhau, Cao Đồ mới sực tỉnh lo lắng cho đứa bé, bàn tay trượt xuống che bụng, miễn cưỡng tạo ra một khe hở nhỏ giữa hai người.
Đầu nhũ cứng ngắc rung rẩy ngay trước mắt hắn, eo vẫn bị giam chặt trong vòng tay Thẩm Văn Lang. Tối nay hắn mới thực sự cảm nhận rõ sự biến đổi trên cơ thể cậu– lớp non nớt đã dần biến mất, thay vào đó là nét mẫu thể vì đang thai dưỡng mà lộ ra, hòa quyện với hương ngọt ngào, cùng mùi xạ hương và diên vĩ, tạo thành một mùi hương cực hạn.
Mang thai vốn đã khiến cơ thể nhạy cảm, Cao Đồ căn bản không chịu nổi kiểu va chạm kịch liệt không chút nương tay này, quá hung mãnh, đến mức như muốn nghiền nát cả người. Cậu cắn chặt răng, cổ họng nóng rát, run đến không còn biết buông tấm thẻ công việc trong miệng, ngược lại còn cắn chặt hơn, như muốn lấy đó để xoa dịu từng dòng điện giật dữ dội trào qua.
Quần lót chưa bị cởi hẳn, theo động tác mà cọ sát lên phần trước đã ngẩng cao của cậu, đồng thời ghì vào gốc đùi non mềm. Chút đau rát ấy lại càng đẩy cực hạn khoái cảm sang một tầng cao mới.
“Ư… ư ưm...”
Cảm giác sưng căng lại dâng lên, Cao Đồ thậm chí không phân biệt nổi đó là từ ngực hay bụng, chỉ biết bên trong bị va chạm đến sắp vỡ vụn. Dục vọng của Thẩm Văn Lang lại một lần nữa đâm sâu, thẳng tới cửa sinh sản, lần này không rút ra mà dừng lại vài giây, bắn ra từng đợt nóng rực.
Thẩm Văn Lang không nhìn rõ biểu cảm của Cao Đồ, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được gương mặt ngây dại ửng đỏ, cùng đôi mắt trong veo long lanh như bị nước rửa sạch. Hắn cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ, hương sữa lập tức tràn vào khoang miệng. Ngay cả bên còn lại cũng bắt đầu rỉ ra, chảy xuống bụng cậu, làm ướt đẫm áo sơ mi.
Cao Đồ cảm thấy bản thân đang bị Thẩm Văn Lang thực sự ăn sạch, toàn bộ đều bị ăn sạch. Phía trước bị quần lót bao bọc mà vẫn phun ra một dòng tinh dịch, hậu huyệt hoàn toàn mất kiểm soát, đạo thịt trơn ướt “chập chập” phun nước, nhiệt tình quấn chặt lấy dục vọng căng lớn của hắn.
Nhiệt độ leo thang, cao trào chồng lên cao trào, luồng điện cùng tần số dường như xuyên qua cả hai cơ thể, gây nên chấn động dữ dội tận linh hồn.
Trước mắt Cao Đồ sáng loá một mảnh, ánh đèn văn phòng chao đảo thành từng đốm mờ ảo.
Không biết qua bao lâu, hàm răng Cao Đồ bị cạy ra, tấm thẻ công việc đẫm nước, in rõ dấu răng, bị tháo xuống và ném ra ngoài, vang lên tiếng “choang” giòn giã. Thần trí Cao Đồ vẫn bồng bềnh, cúi xuống nhìn gương mặt Thẩm Văn Lang, mơ hồ trong thính giác dần khôi phục, câu đầu tiên lọt vào tai chính là: “Tôi muốn nếm thử khẩu phần của Lạc Lạc xem có vị gì.”
Cao Đồ còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đã lại bị tách ra, nụ hôn quấn quýt, vừa mang theo vị sữa vừa xen lẫn hương ngọt, thậm chí còn lẫn chút vị nhục cảm nồng nàn.
Thẩm Văn Lang đặt Cao Đồ xuống đất, để cậu đứng thẳng, hai người ngực bụng dán sát vào nhau. Cánh tay dài của hắn vòng qua trước ngực và bụng cậu, vừa tránh chạm đến bụng, vừa có thể giữ chặt thân thể mềm nhũn run rẩy của cậu.
Chân Cao Đồ mềm nhũn, đứng không vững, bản năng khiến Cao Đồ đưa hai tay chống lên bàn trước mặt để giữ thăng bằng. Sau lưng dán vào một lồng ngực nóng ấm, trên gáy truyền đến những nụ hôn mềm mại.
Cơ thể bị Thẩm Văn Lang ấn xuống thêm vài phần, Cao Đồ ngẩng đầu lên, trong mắt phản chiếu lại hình ảnh mờ nhòe trên tấm kính đối diện, dưới ánh đèn sáng choang, phía sau là một Alpha ăn mặc chỉnh tề, còn bản thân lại nhếch nhác hỗn loạn. Thẩm Văn Lang siết chặt vòng tay trước ngực bụng cậu, ép cậu khom người, hai tay chống bàn, tư thế như thể chủ động dâng mông cho hắn. Cao Đồ chỉ còn biết thầm may mắn rằng, mỗi khi hôn, Thẩm Văn Lang đều tháo kính của cậu xuống.
“Đẹp không?” Giọng nói bùng nổ ngay bên tai, khiến Cao Đồ rùng mình một cái, nuốt nước bọt, gọi hoảng hốt: “Văn Lang! Thẩm Văn Lang! Không được!”
Thế nhưng Thẩm Văn Lang chỉ kéo phăng mảnh nội y hỗn độn trên người cậu xuống, hậu huyệt đã ướt nhòe, dịch đục và nước dâm loang lổ dọc đùi trong. Hắn cố tình bỏ ngoài tai tất cả, đem dục vọng căng cứng đâm thẳng vào nơi mềm ướt ấy.
Âm thanh thịt chạm thịt vang vọng trong không gian rộng, Cao Đồ không kìm được bật khóc rên rỉ, khoái cảm như chai nước có ga bị lắc mạnh rồi bật nắp, ào ạt phun trào: Vừa tê, vừa căng, vừa ngây ngất.
Thẩm Văn Lang phóng thích nồng độ cao nhất của thông tin tố an ủi, chỉ cần hít thở thôi cũng toàn là hương diên vĩ.
Trên bàn vẫn còn những tập hồ sơ chưa đóng lại, giờ bị nước mắt Cao Đồ nhỏ xuống làm nhòe đi từng chữ trang trọng nghiêm túc, khiến sự xấu hổ trong lòng cậu như bị đẩy lên đến cực điểm.
“Đừng— ư!”
Nhưng dục vọng trong hậu huyệt lại đổi nhịp, bắt đầu chín nông một sâu.
Hậu huyệt của Cao Đồ bị dục vọng kia thay đổi tiết tấu, bắt đầu ra vào chín nông một sâu, tiết tấu hoàn toàn do Thẩm Văn Lang khống chế, khiến Cao Đồ bị làm đến rối loạn cả tâm thần.
Những cú đẩy nông chỉ khơi dậy từng tia khoái cảm nhỏ nhoi, thế nhưng khi tích tụ đủ, chỉ cần một lần cắm sâu và mạnh, toàn bộ sẽ bùng nổ như tuyết lở, nhấn chìm Cao Đồ trong cơn lốc dục lạc. Khoái cảm bắn ra như đốm lửa, thắp cháy toàn thân cậu, khiến cậu không còn sức chống đỡ, ngay cả thắt lưng cũng ê ẩm run rẩy.
Thẩm Văn Lang bóp lấy cằm, ép cậu quay mặt lại, hôn mạnh lên khóe môi. Toàn bộ huyết dịch trong người hắn sôi trào, sự nóng bỏng ấy cuốn phăng đi chút áy náy ít ỏi còn sót lại.
Dịch thể ướt át men theo đôi chân thon dài của Cao Đồ chảy xuống, thấm cả vào đôi tất đen, nhìn qua chẳng thể nhận ra.
Khoái cảm tựa hồ chạm đến ngưỡng cuối, ý thức sụp đổ, bàn tay Cao Đồ mềm nhũn, trước mắt chỉ còn mờ mịt một mảnh, nhưng thân thể lại cảm nhận rõ rệt những chấn động dữ dội.
Bụng dưới nóng ran, xúc cảm như đàn cá bơi lội khuấy động rõ rệt.
Cao Đồ nghẹn ngào, hàng mi run run vì khóc, hoan lạc xâm nhập tận xương tủy chiếm giữ tất cả. Cằm được buông ra, bàn tay kia lại bao trọn lấy dục vọng cương thẳng của cậu, chỉ vài lần vuốt ve đã khiến Cao Đồ bắn ra. Cao trào phía trước như ngòi nổ, kéo theo phản ứng dây chuyền dữ dội. Đại vật chưa kịp rút ra đã lại hung hăng thúc mạnh vào, ép Cao Đồ loạng choạng bước lên trước một bước.
Từ ngực lại trào ra dòng sữa ấm, hậu huyệt co rút mãnh liệt, cậu kiễng chân, toàn thân siết chặt run rẩy trong cực lạc.
“Cao Đồ…” Thẩm Văn Lang ghì chặt lấy cậu, đem tinh dịch phóng sâu vào bên trong.
Sức lực trong tay cuối cùng cũng cạn kiệt, Cao Đồ ngất đi trong vòng tay nóng ấm, chỉ kịp mơ hồ nghĩ rằng… ngày mai nhất định phải xin nghỉ phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com