Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37. 🐺🐰 Thẩm Văn Lang trọng sinh về ngày Cao Đồ bỏ trốn

Tác giả: 宓尧

https://linshujiu023.lofter.com/post/30af9a12_2bf8d67f1?incantation=rzOLvbfyBbAp

Edit: Dang8229384

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác

🐺🐰

Thẩm Văn Lang ôm lấy cái đầu đau đớn như muốn nứt ra, khó khăn đảo mắt nhìn quanh.

Không đúng… đây không phải là nước P.

Rõ ràng giây trước hắn còn bị Thẩm Ngọc giẫm dưới chân, xương sườn gãy, xương ống chân vỡ vụn, cơn đau thấu xương vẫn mơ hồ còn đọng lại nơi ý thức, thế nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, còn thân thể lại hoàn toàn nguyên vẹn.

Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, bài trí quen thuộc, ánh đèn dịu nhẹ, hương thơm nhàn nhạt trong không khí…

Đây chính là nhà hàng ở Giang Hỗ mà Cao Đồ từng rất thích.

Hắn bỗng chấn động, theo bản năng chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn.

Màn hình sáng lên, ngày tháng hiện rõ.

Chính là ngày hắn từng nhờ Cao Minh hẹn Cao Đồ đến gặp mặt.

Tim hắn như ngừng đập trong thoáng chốc, ngay sau đó lại đập thình thịch điên cuồng.

Hắn đã quay về…

Hắn thật sự đã quay về ngày Cao Đồ bỏ trốn!

Hỗn loạn, chấn động, không thể tin nổi.

Nhưng ngay giây sau, một cơn cuồng hỉ dâng trào suýt nữa nhấn chìm hắn.

Thời gian không phải hoàn hảo, nhưng vẫn còn kịp.

Lần này, hắn tuyệt đối không thể để Cao Đồ rời đi nữa. Hắn phải bù đắp cho cậu.

Hắn nhớ rõ, chỉ vài phút nữa thôi Cao Minh sẽ đưa Cao Đồ bước vào nhà hàng này.

Nghĩ lại những gì mình từng làm, từng nói, lòng Thẩm Văn Lang dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào, gần như không thở nổi.

Ngay lúc này, ở cửa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Sau lưng Cao Minh là một thanh niên trẻ, chính là Cao Đồ.

Cậu gầy gò hơn trong ký ức, gần như chỉ còn da bọc xương, cả người giống hệt một con thỏ hoảng hốt, mong manh đến mức như chỉ cần chạm vào liền vỡ nát.

Còn người đàn ông đi phía trước cậu, Cao Minh, người cha nghiện cờ bạc của Cao Đồ cũng là một trong những kẻ từng đẩy cậu vào vực sâu… ánh mắt Thẩm Văn Lang lập tức lạnh xuống.

Hắn không hề do dự đứng dậy, nhanh chóng bước về phía Cao Đồ.

Đối phương rõ ràng cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt trong thoáng chốc trở nên hoảng loạn, như thể đã đoán được sự trách mắng sắp ập tới, vô thức lùi lại một bước.

Nhưng Thẩm Văn Lang không hề dừng lại, trực tiếp vươn tay ôm chặt cậu vào lòng.

Cao Đồ toàn thân cứng đờ.

Mùi hương nhàn nhạt của hoa diên vĩ dịu dàng bao phủ lấy cậu, đó chính là mùi hương trong ký ức thuộc về Thẩm Văn Lang. Thân thể vốn căng cứng của cậu trong khoảnh khắc này không tự chủ được mà hơi thả lỏng, song vẫn hoang mang, không biết phải làm sao:

“Thẩm tổng…”

Mắt Thẩm Văn Lang đỏ lên, vòng tay siết chặt hơn nữa.

Là Cao Đồ thật… không phải mơ, không phải ảo giác, mà chính là người hắn từng đánh mất rồi lại có được.

Hắn gần như nghe thấy rõ tiếng tim mình đập dồn dập, từng nhịp từng nhịp khẳng định sự chân thực này.

Bị bỏ sang một bên, Cao Minh thoáng lúng túng, nhưng chẳng mấy chốc đã biến lúng túng thành đắc ý.

Ông ta nhìn thấy vẻ xúc động không thể che giấu của Thẩm Văn Lang, trong lòng lập tức tính toán, xem ra vị trí của Cao Đồ trong lòng ông chủ tập đoàn HS này quả thật không hề nhẹ.

Nếu có thể nhân cơ hội này bám được vào cây đại thụ ấy, vậy thì sau này ở Giang Hỗ, chẳng phải ông ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao?

Ông ta xoa xoa tay, bước lên trước nịnh nọt cười nói:
“Thẩm tổng, ngài nói có chuyện muốn tìm Cao Đồ bàn bạc, tôi liền lập tức đưa người tới cho ngài rồi. Ngài xem việc này…”

Thẩm Văn Lang như thể lúc này mới chú ý đến ông ta, chậm rãi buông Cao Đồ ra nhưng lại lập tức nắm chặt lấy tay cậu, mười ngón đan vào nhau, như thể sợ rằng cậu sẽ biến mất khỏi trước mắt mình một lần nữa.

Ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua Cao Minh:
“Được, ông muốn bao nhiêu thù lao?”

Trong lòng Cao Minh lập tức vui mừng, nhưng trên mặt lại cố tình bày ra vẻ khó xử mà chân thành:

“Thẩm tổng, ngài nói gì vậy… tôi đâu phải tới để đòi thù lao. Chỉ là Cao Đồ… thằng bé bây giờ đang mang thai con của ngài, trong lòng người làm cha như tôi vừa mừng vừa lo.”

Vừa nói, ông ta vừa quan sát sắc mặt Thẩm Văn Lang, giọng điệu ngày càng ra vẻ “Thổ lộ chân tình”:
“Ngài cũng biết đấy, Cao Đồ tính tình mềm yếu, sức khỏe lại không tốt, sau này nuôi con sẽ chẳng dễ dàng gì… Tôi thì tuy chẳng có bản lĩnh lớn nhưng dù sao cũng là cha nó, chẳng lẽ lại khoanh tay nhìn nó chịu khổ.”

Ông ta ngừng một chút, giọng hạ thấp xuống, thoạt nghe như thổ lộ gan ruột, thực chất là từng bước ép sát:
“Ngài xem, có phải nên có chút… sắp xếp thực tế không? Dù sao đây cũng là cốt nhục của ngài, chẳng lẽ sau này để đứa bé phải chịu tủi thân, đúng không?”

Nghe đến đó, sắc mặt Cao Đồ lập tức trắng bệch.

Cậu chưa từng nghĩ, cha mình lại có thể vô liêm sỉ đến mức ấy, hết lần này đến lần khác khiến cậu phải kinh ngạc.

Cậu càng sợ Thẩm Văn Lang thật sự đồng ý. Cao Minh chẳng khác nào một miếng cao dán thối rữa, một khi dính vào thì cả đời này cũng đừng mong thoát được.

Cậu há miệng định ngăn lại, nhưng Thẩm Văn Lang khẽ siết tay cậu như đang nói: Đừng sợ, giao cho tôi.

“Đương nhiên.” Giọng Thẩm Văn Lang bình thản nhưng không cho phép nghi ngờ:
“Sau này Cao Đồ sẽ là phu nhân chủ tịch HS, còn con của em ấy cũng sẽ là người thừa kế duy nhất của HS. Tôi tuyệt đối sẽ không để họ chịu nửa phần ủy khuất.”

Ánh mắt hắn ngẩng lên nhìn Cao Minh, lạnh lẽo như lưỡi dao:
“Còn ông, tôi sẽ sắp xếp cho một chỗ ‘thật tốt’, đảm bảo nửa đời sau của ông ăn no mặc ấm, vô lo vô nghĩ.”

Hắn cầm điện thoại, gửi đi một tin nhắn, giọng điệu nhạt nhẽo như thể chỉ đang bàn chuyện thời tiết:
“Ông sẽ có được thứ mình muốn. Nhưng từ nay về sau, Cao Đồ và ông không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.”

Vài gã vệ sĩ mặc đồ đen lập tức tiến vào. Thẩm Văn Lang khẽ gật đầu với họ:
“Đi đi, tôi vừa dặn dò xong cả rồi.”

Hắn không thèm liếc nhìn Cao Minh thêm lần nào, nắm tay Cao Đồ đang còn ngây người mà quay lưng rời đi.

Trong bãi đỗ xe ngầm tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ từng hơi thở.

Vừa ngồi vào trong xe, Thẩm Văn Lang lại một lần nữa kéo Cao Đồ vào trong lòng, ôm chặt.

Cả người Cao Đồ cứng đờ, tim đập nhanh đến hoảng loạn. Từ cái ôm trong nhà hàng đến những ngón tay siết chặt suốt dọc đường, rồi tới giờ phút này… từng hành động của Thẩm Văn Lang đều vượt xa nhận thức trước đây của cậu.

Cậu vốn đã quen với việc chỉ lặng lẽ ngước nhìn, quen với việc giấu kín tình cảm nơi góc tối, càng quen với việc bị bỏ mặc, bị lạnh nhạt. Thế nhưng Thẩm Văn Lang của lúc này lại xa lạ đến mức khiến cậu hoàn toàn không biết phải làm gì.

“Thẩm tổng, anh… sao vậy?” Cậu khẽ hỏi, giọng run run.

Đột nhiên, cậu cảm thấy nơi cổ truyền đến một làn ấm nóng, ướt át.

Cao Đồ sững người, lập tức nhận ra đó là gì...

“Thẩm tổng… anh, anh khóc đấy à?” Cậu hoảng hốt muốn ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng lại bị Thẩm Văn Lang siết chặt hơn, ép trong lòng ngực, không cách nào thoát ra.

Người nam nhân vốn luôn bình tĩnh kiêu ngạo, chưa từng chịu cúi đầu, giờ phút này lại như một đứa trẻ lạc đường đã lâu, cuối cùng tìm được nơi trở về, gào khóc trên bờ vai cậu.

“Cao Đồ… xin lỗi… là tôi khốn nạn… tôi có lỗi với em…”

Thẩm Văn Lang nói năng rối loạn, nghẹn ngào đến mức khó thành lời, từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi vào cổ áo Cao Đồ.

Cậu chưa từng thấy hắn như vậy, trái tim trong khoảnh khắc nhói đau đến khó chịu. Cậu do dự một chút, rồi cuối cùng cũng khẽ nâng tay, rất nhẹ, rất nhẹ mà vỗ lên lưng hắn, như đang an ủi một người bị thương.

“Không sao rồi, Thẩm tổng… tôi ở đây… không sao rồi…”

Giọng cậu dịu dàng, vẫn mang theo vài phần rụt rè khó tin, nhưng hết lần này đến lần khác kiên nhẫn dỗ dành.

Đây là người mà cậu đã lặng lẽ yêu thương bấy lâu nay. Cậu chưa từng dám mơ sẽ thật sự có thể chạm tới hắn, càng không ngờ tới… sẽ có ngày được hắn cần đến như thế này.

Thẩm Văn Lang khóc đến run rẩy cả người, nhưng hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy cậu, như thể chỉ cần lơi ra một chút thôi, người trong lòng sẽ hóa thành giấc mộng mà biến mất.

Tiếng khóc của hắn dần dần nhỏ lại, nhưng vẫn không buông Cao Đồ, như thể cậu chính là khúc gỗ cứu mạng duy nhất giữa biển cả mênh mông. Trong xe lặng ngắt, chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào bị kìm nén của hắn xen lẫn tiếng vỗ nhẹ an ủi dịu dàng của cậu.

Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe sâu thẳm nhìn vào ánh mắt hoảng loạn lúng túng của Cao Đồ, giọng vì khóc mà khàn đặc:
“Đêm đó… Omega ấy là em, đúng không?”

Cao Đồ toàn thân cứng lại, sắc mặt tức thì trắng bệch hơn, ánh mắt hoảng hốt muốn né tránh. Cậu theo bản năng muốn phủ nhận, muốn thu mình lại vào chiếc vỏ bảo vệ quen thuộc.

“Đừng sợ…” Thẩm Văn Lang vội vàng nâng mặt cậu lên: “Tôi biết rồi… tôi đã biết hết rồi. Xin lỗi, xin lỗi… tôi khi đó lại có thể nói ra nhiều lời khốn nạn như vậy, làm tổn thương em…”

Giọng Thẩm Văn Lang lại nghẹn ngào, hối hận như thủy triều cuồn cuộn dìm lấy hắn.
“Tôi đúng là một kẻ khốn nạn đến tận xương tủy… bị mối quan hệ méo mó và đáng sợ của cha mẹ tôi che mờ đôi mắt. Họ dùng pheromone để trói buộc, giày vò, căm hận nhau… khiến tôi tưởng rằng tất cả tình cảm bắt nguồn từ sự hấp dẫn của pheromone đều là giả dối, đáng khinh. Tôi đã chống cự nó, khinh miệt nó, rồi liên lụy đến… phủ nhận tất cả những ai vì nó mà lại gần tôi.”

Hắn hít sâu một hơi, trán khẽ tựa vào trán Cao Đồ, ánh mắt nóng bỏng như muốn xé toang linh hồn mình ra cho cậu thấy:

“Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi… Những lời khó nghe trước kia tôi nói không phải vì tôi ghét em, mà là bởi từ lâu tôi đã động lòng với em mà không tự biết. Tôi sợ… sợ đi vào vết xe đổ của cha mẹ mình, sợ cái loại khát vọng chiếm hữu mất kiểm soát, hủy diệt ấy…”

“Cao Đồ.” Trong giọng hắn mang theo một lời khẩn cầu vỡ vụn: “Tôi biết bây giờ nói những lời này đã quá muộn, tổn thương tôi gây cho em đã thành sự thật… Tôi không dám cầu xin em tha thứ ngay. Chỉ xin em… xin em cho tôi một cơ hội, một cơ hội bù đắp, để tôi dùng quãng đời còn lại mà đối tốt với em, thương em, yêu em, bảo vệ em, lấy trăm ngàn lần mà đền bù những gì tôi đã thiếu nợ em.”

“Tôi sẽ không để em một mình đối mặt với tất cả nữa, sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em, kể cả chính tôi.” Ngón cái hắn lại lướt qua đôi môi run rẩy của Cao Đồ, trong mắt là sự trong sáng và kiên định chưa từng có: “Đứa bé này là bảo bối của chúng ta, tôi mong chờ nó đến với thế giới này. Còn em, là người duy nhất tôi muốn cùng đi hết cuộc đời. Đừng đẩy tôi ra nữa… được không?”

Cao Đồ hé môi, nhưng cổ họng lại như bị muôn ngàn cảm xúc nghẹn chặn, không phát ra nổi một âm thanh. Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, kẻ gần như sụp đổ, nước mắt chưa khô kia đây còn là Thẩm Văn Lang mà cậu chỉ dám ngước nhìn, đến gần cũng thấy như là mạo phạm sao?

Một cảm giác không thật khổng lồ bao trùm lấy cậu, như thể đang ở trong một giấc mộng đẹp không dám mơ ước. Bao nhiêu ngày đêm lặng lẽ dõi theo, bao nhiêu tâm sự cẩn trọng che giấu, những vui mừng hay đau khổ chỉ vì một câu nói của hắn… Tất cả những khổ sở của mối tình thầm lặng dường như đều được đáp lại vào giây phút này. Cậu chưa từng nghĩ, tình cảm mình giấu kỹ nơi bụi đất lại thật sự được ánh trăng kia nhìn thấy, thậm chí… trân trọng.

Một dòng ấm áp vừa chua xót vừa nóng bỏng trào dâng trong lồng ngực, cuốn trôi mọi phòng bị cuối cùng của cậu. Cậu hít sâu một hơi, giọng rất khẽ, mang theo chút run rẩy nhưng rõ ràng thốt ra:

“Được.”

Chỉ một chữ thôi, dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực trong người cậu, cũng lật đổ hết thảy những kiên trì trước kia. Đây không chỉ là cho Thẩm Văn Lang một cơ hội bù đắp, mà còn là cho chính cậu một dũng khí thoát khỏi quá khứ, ôm lấy hạnh phúc.

Cậu nguyện tin vào những giọt nước mắt và lời hứa lần này, nguyện can đảm thêm một lần nữa, vươn tay chạm đến vầng trăng mà cậu từng nghĩ sẽ mãi mãi không bao giờ với tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com