67. 🐺🐰 Alpha tự dưng xuất hiện bên cạnh Cao Đồ là ai 2
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Cao Đồ ngẩn người nhìn thấy Thẩm Văn Lang đang lao nhanh về phía mình.
Đối phương không mặc vest, chỉ mặc đồ thường ngày, mái tóc trước trán bị gió nhẹ thổi tung, cả người mất đi vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của một người đứng ở vị trí cao nhiều năm trông lại mang theo vài phần khí khái trẻ trung.
Tiếng ồn ào quanh công viên giải trí không ngừng nghỉ, thế nhưng khi bóng dáng Thẩm Văn Lang trước mắt trùng khớp với hình ảnh thời trung học trong ký ức của y, Cao Đồ vẫn có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim mình đang đập dồn dập giữa đám âm thanh hỗn tạp ấy.
Thẩm Văn Lang chạy rất gấp, dường như chỉ cần chậm thêm một chút thôi là sẽ vĩnh viễn mất đi Cao Đồ. Trên gương mặt Alpha cấp S ấy hiện lên sự sốt ruột chưa từng để lộ trước mặt ai khiến Cao Đồ có ảo giác rằng giây tiếp theo hắn sẽ nhào tới ôm chặt lấy y.
Nhưng cuối cùng, Thẩm Văn Lang vẫn dừng bước cách Cao Đồ một mét.
Hắn mở miệng gọi: “Cao Đồ!”
Cao Đồ giật mình hoàn hồn.
Y nhìn sâu vào mắt Thẩm Văn Lang, hồi lâu mới cất tiếng: “Thẩm tổng.”
Cách xưng hô mang chút xa cách mà thường ngày nghe đã quen ấy khiến Thẩm Văn Lang rõ ràng trở nên bực bội. Hắn không kiềm được, đưa tay định nắm lấy cổ tay Cao Đồ, miệng nói liền mạch:
“Cậu theo tôi về Giang Hỗ…”
Cao Lạc Lạc bước lên một bước, chặn tay Thẩm Văn Lang lại. Nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi cậu, giọng điệu lịch thiệp:
“Thẩm tổng, trùng hợp quá.”
Sắc mặt Thẩm Văn Lang lập tức sa sầm xuống.
“Xem ra không phải trùng hợp rồi.” Cao Lạc Lạc hiểu ra, cố gắng kiềm chế khóe môi đang muốn nhếch lên, chăm chú quan sát vẻ mặt thay đổi của Thẩm Văn Lang, rồi hỏi:
“Thẩm tổng đến nước V làm gì vậy? Nghỉ phép, công tác, hay là… tìm người?”
Thẩm Văn Lang quát khẽ: “Cút!”
Khi hai chữ ấy vừa dứt, trong không khí thoang thoảng mùi trầm hương nhàn nhạt. Nụ cười trên môi Cao Lạc Lạc thu lại đôi phần, cậu khẽ nhắc:
“Thẩm tổng, đây là nơi công cộng.”
“Lạc Lạc.” Cao Đồ đặt tay lên vai cậu, khẽ lắc đầu, rồi kéo cậu về sau lưng mình, ánh mắt sau đó hướng về phía Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang theo phản xạ đưa tay ra trước, giọng điệu không cho phép cự tuyệt:
“Cao Đồ, theo tôi về.”
Cao Đồ mím môi, suy nghĩ chốc lát rồi đáp:
“Thẩm tổng, đơn xin nghỉ phép của tôi ngài đã xem chưa?”
Bộ não Thẩm Văn Lang tự động chuyển câu nói đó thành một nghĩa khác, hắn khó tin hỏi lại:
“Cậu không muốn về cùng tôi?”
Cao Đồ: “…”
Thẩm Văn Lang nổi giận, chỉ vào Cao Lạc Lạc, tức tối nói:
“Là vì cậu ta?!”
Cao Lạc Lạc chớp mắt nhìn hắn, vẻ mặt vô tội.
Thấy vậy, Cao Đồ khẽ thở dài.
Nhưng Thẩm Văn Lang lại chẳng nhận ra điều gì, giọng đầy ghen tuông, truy hỏi:
“Cao Đồ, giữa tôi và cậu ta, cậu chọn ai?”
Cao Đồ không trả lời được, im lặng vài giây rồi một lần nữa nhấn mạnh:
“Thẩm Văn Lang, tôi đã nộp đơn xin nghỉ, ngài chắc chắn đã thấy rồi. Giờ tôi đang trong thời gian nghỉ phép.”
Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Văn Lang thoáng tan vỡ. Hắn cau mày nhìn Cao Đồ, giọng trầm xuống đầy thất vọng:
“Cậu không chọn tôi.”
“…” Cao Đồ ngẩng đầu nhìn hắn thoáng chốc, rồi kéo Cao Lạc Lạc đứng bên cạnh, để lại một câu “Chúc kỳ nghỉ vui vẻ”, sau đó cúi đầu bước nhanh, gần như chạy trốn khỏi tầm mắt của Thẩm Văn Lang.
Đi được một đoạn, Cao Lạc Lạc mới khẽ nói:
“Ba vừa rồi không nói thật.”
Cao Đồ sững người, theo phản xạ hỏi:
“Sao con biết?”
Cao Lạc Lạc chỉ mỉm cười mà không trả lời, rồi đổi chủ đề:
“Cha vừa rồi trông có vẻ rất tổn thương.”
Cao Đồ lúng túng né ánh mắt cậu, khẽ nói:
“Đi thôi.”
Cao Lạc Lạc: “Vâng.”
Chuyến đi chơi công viên bị dang dở khi còn nhỏ, đến năm hai mươi bốn tuổi của Cao Lạc Lạc cuối cùng cũng được trọn vẹn.
Từ khi mặt trời còn chói chang cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, Cao Đồ đã cùng cậu chơi hết mọi trò trong công viên giải trí, như muốn bù đắp lại ký ức thiếu hụt năm nào. Cuộc chạm mặt với Thẩm Văn Lang giữa chừng dường như chẳng để lại gợn sóng, Cao Đồ không hề nhận ra điều khác thường, nhưng với bản năng của Alpha cấp S, Cao Lạc Lạc lại cảm nhận rõ ràng một làn hương diên vĩ nhàn nhạt vẫn quanh quẩn đâu đó phía sau họ, lặng lẽ dõi theo suốt cả ngày.
Cao Lạc Lạc đã chuẩn bị kế hoạch du lịch ở nước V suốt một tuần cho cả hai, nhưng toàn bộ hành trình lại bị buộc phải dừng ngay ngày hôm sau khi rời công viên.
Kỳ phát tình của Cao Đồ đột ngột đến.
Do chứng rối loạn pheromone cộng với việc sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài, kỳ phát tình của y vốn không cố định. Lần này y không ở Giang Hỗ, không cần lo Thẩm Văn Lang ngửi thấy mùi pheromone Omega trên người nên Cao Đồ quyết định không tiêm thuốc ức chế nữa, mà chọn tự nhốt mình trong phòng khách sạn.
Cao Lạc Lạc hiểu rõ lúc này cậu không nên ở bên cạnh, nên chỉ có thể sắp xếp chu toàn mọi việc trong thời kỳ phát tình của y, dặn khách sạn mỗi ngày cử một Beta mang cơm đến.
Khi đang trong kỳ phát tình, Omega gần như không cảm nhận được thời gian trôi qua. Cao Đồ quấn mình trong chăn, mồ hôi túa ra hết đợt này đến đợt khác, hơi ấm tràn ngập căn phòng, mùi hương xô thơm pha thảo mộc lặng lẽ lan tỏa. Trong cơn mơ màng, y nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Tiếng gõ cửa rất nhẹ, rất chậm, khác hẳn với những lần phục vụ mang đồ ăn trước đó, như thể một con vật nhỏ vô gia cư đang dùng móng vuốt yếu ớt của mình gõ lên cánh cửa.
Nhưng đầu óc của Cao Đồ lúc này đã hoàn toàn bị cơn sốt kỳ phát tình làm mụ mẫm, y chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Y gắng gượng đứng dậy, lảo đảo bước đến cửa, nắm lấy tay nắm cửa rồi dùng sức mở ra nhưng ngoài kia không hề có xe đẩy thức ăn nào.
Bàn tay nắm chặt tay nắm cửa, y thở hắt ra một hơi, tầm nhìn mơ hồ như phủ sương. Trong mùi diên vỹ pha thảo mộc nồng đậm quanh mình, mùi đầu tiên y ngửi thấy lại là… mùi rượu.
Cao Đồ cúi đầu, ánh mắt chạm vào một đôi mắt khác.
Thẩm Văn Lang lúc này đang dựa lưng vào tường hành lang khách sạn, một chân chống lên, cổ tay buông lỏng đặt trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn y.
Không khí lặng ngắt.
Một khoảng im lặng kéo dài tưởng chừng vô tận.
Không biết bao lâu sau, Thẩm Văn Lang đột nhiên đứng dậy, bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy vai Cao Đồ, không cho y né tránh.
Tiếng bước chân lộn xộn vang lên chồng chéo, vài giây sau, cánh cửa khách sạn bị đóng sập lại.
Trong tiếng vang ấy, Omega đang toàn thân nóng rực bị Alpha cao lớn đè xuống giường.
Cho đến khi nụ hôn mãnh liệt kia rơi xuống, Cao Đồ vẫn không thể nào đẩy Thẩm Văn Lang ra.
Bởi vì trong đôi mắt mông lung của Alpha ấy, ngoài men say ra, y còn thoáng thấy một tầng ướt át như ánh lệ.
Thẩm Văn Lang vốn luôn là người kiêu ngạo, cao cao tại thượng từ khi gặp nhau thời trung học, hình ảnh hắn trong mắt Cao Đồ chưa bao giờ thiếu tự tin hay bình thản. Dường như trên thế giới này chẳng có gì có thể đánh gục được Alpha cấp S ấy, người có dung mạo, gia thế, tài hoa và năng lực đều thuộc hàng hiếm có.
Thẩm Văn Lang chưa từng là người yếu đuối.
Hắn sẽ không gục ngã, không thất ý, cũng chẳng bao giờ chịu khuất phục.
Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi Cao Đồ nhìn vào mắt hắn, y lại nhận ra một nỗi buồn sâu kín như thể hắn đang thầm trách mình vì đã không chọn hắn giữa chốn công viên hôm nào, vì đã không đứng ở bên hắn.
Giữa cơn sốt đang thiêu đốt lý trí, mọi cảm xúc trong lòng Cao Đồ trở nên hỗn loạn. Hơi thở, mùi hương, sự gần gũi… tất cả hòa quyện thành một cơn sóng không cách nào thoát ra. Ngoài kia mưa trút xuống ào ạt, tiếng mưa đập vào cửa kính hòa cùng nhịp tim và hơi thở, khiến thế giới như chìm vào một tầng mông lung giữa thực và mộng.
Trong những phút giây ấy, mọi oán giận và khúc mắc dường như đều tan biến. Chỉ còn lại sự hòa hợp của hai tâm hồn từng va chạm, từng tổn thương nhưng vẫn không thể buông bỏ nhau.
Trong hương diên vỹ thoang thoảng và làn khí ấm áp vây quanh, Cao Đồ cuối cùng đã cảm nhận được thứ tình cảm mà bấy lâu nay y luôn cố phủ nhận, một tình yêu vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng, vừa là chiếm hữu, lại vừa là bao dung.
Cơn mưa lớn mùa hè ở nước V trút suốt một đêm cuối cùng cũng ngừng lại.
...
Ánh nắng sớm mai len qua rèm cửa, rơi xuống mí mắt. Khi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên Thẩm Văn Lang nhìn thấy là Cao Đồ đang co người nằm cạnh, yên tĩnh như một chú thỏ nhỏ.
Y không mặc gì, bờ vai trần lộ ra trong không khí phủ đầy dấu hôn nhạt mờ, còn sau gáy thì chi chít vết cắn, đến giờ vẫn chưa tan đi.
Đầu óc Thẩm Văn Lang trống rỗng.
Giây phút ấy, hắn không biết nên kinh hãi vì nhận ra Cao Đồ là một Omega, hay nên chấn động vì chính mình lại cùng y nằm trên cùng một chiếc giường.
Hắn ngây người nhìn khung cảnh trước mắt, cho đến khi chiếc điện thoại trong áo khoác bên giường đột nhiên reo lên, Thẩm Văn Lang mới bừng tỉnh.
Hắn nghe máy, kẹp điện thoại giữa vai và tai, một tay khẽ che lấy tai Cao Đồ, giọng khàn đi vì nén tức:
“Cậu… con mẹ nó—”
Giọng Hoa Vịnh ở đầu dây bên kia lạnh và dứt khoát, cắt ngang lời hắn:
“Anh không ở Giang Hỗ?”
Thẩm Văn Lang: “Ừ, không ở.”
Hoa Vịnh nói, từng chữ trầm nặng:
“Không cần biết anh đang ở đâu, bảo Thường Tự làm giấy tờ tuyến bay. Văn Lang, lập tức, quay về, bây giờ!”
Thẩm Văn Lang cau mày, bực dọc:
“Dựa vào cái gì?”
Đầu dây bên kia bỗng lặng im hồi lâu. Mãi một lúc sau, Hoa Vịnh mới mở miệng, giọng khẽ khàng nhưng mỏi mệt:
“Tôi đã đánh giá quá cao sự nhẫn nại của mình… và đánh giá quá thấp tình cảm tôi dành cho anh Thịnh.”
Thẩm Văn Lang nheo mắt, giọng lạnh lùng:
“Nói tiếng người.”
Hoa Vịnh nói ngắn gọn, giọng bình tĩnh mà lạnh nhạt:
“Hôm qua là kỳ dịch cảm của anh Thịnh, anh ấy đã dẫn một Omega khác cùng dự tiệc… tôi đã không kiềm được.”
Thẩm Văn Lang khẽ bật cười, giọng mỉa mai:
“Không kiềm được à…”
Hoa Vịnh vẫn điềm nhiên:
“Văn Lang, tôi cần anh giúp tôi.”
Ngay lúc đó, Cao Đồ bên cạnh khẽ cử động.
Thẩm Văn Lang giật mình, vội hạ thấp giọng, nhưng lời nói vẫn chẳng chút nể nang:
“Lại muốn tôi giúp cậh diễn kịch sao? Tôi là diễn viên khách mời cậh thuê à?”
Hoa Vịnh lập tức nhận ra sự khác lạ trong giọng hắn, hỏi sắc bén:
“Giọng anh không đúng. Bên cạnh anh có người?”
Thẩm Văn Lang im lặng.
Hoa Vịnh như đã đoán được:
“Thư ký Cao?”
Thẩm Văn Lang nghiến răng:
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Hoa Vịnh khẽ bật cười:
“Thật không ngờ con sói ngốc này lại có ngày vượt mặt người khác. Chúc mừng anh thoát kiếp độc thân nhé. Nhân tiện, số tiền bảy mươi mấy tỷ hồi anh khởi nghiệp mượn tôi khỏi trả cũng được. Thế nào, tôi có đủ nghĩa khí chứ?”
Thẩm Văn Lang khẽ hừ lạnh:
“Hừ.”
Hoa Vịnh lại thong thả nói tiếp, giọng như đổ thêm dầu vào lửa:
“Văn Lang, đã tìm lại được thư ký Cao rồi, chẳng lẽ anh không muốn sớm đưa người về Giang Hỗ sao? Bên cạnh thư ký Cao… đâu chỉ có mỗi anh thôi đâu.”
“…” Thẩm Văn Lang trầm giọng:
“Bảo Thường Tự gửi cho tôi thông tin tuyến bay.”
Hoa Vịnh cười khẽ, giọng như đắc ý:
“Được, chúng ta gặp nhau ở Giang Hỗ.”
Cuộc gọi kết thúc, trong căn phòng chỉ còn lại hơi thở đều đặn của người đang ngủ.
Cao Đồ vẫn say giấc, hoàn toàn không biết những sóng ngầm đang cuộn lên ngoài kia.
Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng bước xuống giường, cẩn thận không làm người bên cạnh tỉnh giấc. Hắn mặc lại quần áo, rồi dùng chăn quấn lấy Cao Đồ, ôm cả người lẫn chăn vào lòng, từng bước một đi ra ngoài.
Con sói đầu đàn cuối cùng cũng bắt được con thỏ mà mình yêu thích nhất. Trong buổi sáng sau cơn mưa, khi trời vừa hửng nắng, hắn quyết định mang con mồi yêu dấu trở về lãnh địa của mình, từ nay về sau, tất cả ánh mắt dòm ngó sẽ bị hắn chặn lại bên ngoài.
Thẩm Văn Lang cúi đầu, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ trong vòng tay mình, khẽ hôn lên trán Cao Đồ một cái thật nhẹ.
5.
Khoảnh khắc tỉnh dậy, điều đầu tiên Cao Đồ cảm nhận được là cơ thể mình hoàn toàn rã rời.
Sau gáy đau nhức, phần chân mềm nhũn, cánh tay chẳng còn chút sức để nhấc lên.
Y cố gắng mở mắt, tầm nhìn dần rõ, và điều đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh Thẩm Văn Lang mặc đồ ở nhà, đang ngồi bên cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi y.
Thấy y tỉnh lại, vẻ mặt Thẩm Văn Lang thoáng bừng sáng, mừng rỡ nhưng cũng bối rối, môi mấp máy vài lần, song cuối cùng chẳng nói ra được một lời.
Ánh mắt hai người giao nhau, căn phòng chìm vào khoảng lặng căng thẳng.
Cao Đồ chống tay ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm rồi nhíu mày hỏi:
“Lạc Lạc đâu rồi?”
Giọng y khàn khàn, thấp và mệt.
Thẩm Văn Lang theo phản xạ đưa ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn cho y, ngẩn ngơ hỏi lại:
“Ai cơ?”
Cao Đồ đáp ngay, không cần nghĩ:
“Alpha đi cùng tôi ở công viên bên nước V, cậu ấy…”
“Cao Đồ!”
Thẩm Văn Lang đột ngột đứng bật dậy, lớn tiếng gọi tên y.
Cao Đồ giật mình, ngạc nhiên:
“Sao vậy?”
Lồng ngực Thẩm Văn Lang phập phồng vì tức giận, giọng hắn run lên:
“Cậu… cậu sao có thể như thế được!”
Cao Đồ càng thêm khó hiểu:
“Ý anh là sao? Thẩm tổng, tôi không hiểu lắm.”
Thẩm Văn Lang gần như bật dậy, giọng gắt gỏng:
“Đến giờ cậu còn gọi tôi là Thẩm tổng?!”
Cao Đồ: “…”
Y khẽ thở dài, giọng nhỏ đi:
“Được rồi… Thẩm Văn Lang.”
Sắc mặt Thẩm Văn Lang lúc này mới dịu đi đôi chút.
Cao Đồ lại hỏi:
“Vậy… Lạc Lạc đâu rồi?”
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến sự uất ức trong lòng Thẩm Văn Lang bùng nổ.
Hắn giận đến nghẹn, nói như trút hết mọi nỗi bực dọc:
“Tại sao cậu lại để tâm đến tên Alpha đó như vậy? Cậu ta là ai mà đáng để cậu hao tốn nhiều tâm tư và thời gian đến thế? Người mà bây giờ cậu nên quan tâm nhất… chẳng lẽ không phải…”
Không phải là tôi sao?
Câu cuối cùng, hắn vẫn không thể thốt nên lời. Niềm kiêu hãnh của một Alpha khiến hắn nghẹn lại giữa chừng.
Cao Đồ khẽ phản bác:
“Lạc Lạc không giống những người khác.”
Thẩm Văn Lang trừng mắt, giọng đầy cố chấp:
“Bây giờ trong mắt cậu, chỉ có tôi mới nên là người không giống những người khác!”
Cao Đồ nghẹn lời, không biết phải nói gì.
Thấy y im lặng, Thẩm Văn Lang càng thêm kích động, giọng thấp mà nặng nề:
“Cậu không thể cứ lưỡng lự mãi như vậy. Việc cậu giấu tôi chuyện mình là Omega suốt bao năm đã là quá đáng lắm rồi. Giờ cậu còn… ngủ với tôi nữa. Cao Đồ, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!”
Cao Đồ ngẩn ra, tưởng như mình nghe nhầm, lặp lại:
“Chịu… trách nhiệm?”
Nghe giọng điệu do dự của đối phương, Thẩm Văn Lang càng thêm bực bội, lớn tiếng nói:
“Thế nào? Cậu định giở trò bắt cá hai tay rồi phủi sạch à? Cao Đồ, cậu không thể như thế được. Tôi mặc kệ, tóm lại bây giờ cậu đã về với tôi, chúng ta…”
“Về?” Cao Đồ lập tức bắt được trọng điểm trong lời hắn, hỏi lại: “Đây là… Giang Hỗ sao?”
Thẩm Văn Lang chau mày:
“Không thì đâu?”
Đôi mắt Cao Đồ mở to, khó tin nhìn hắn:
“Vậy nghĩa là… Lạc Lạc vẫn còn ở nước V?”
Thẩm Văn Lang khoanh tay, giọng điệu đầy lý lẽ của kẻ tự tin rằng mình đúng:
“Tôi không có nghĩa vụ phải lo cho cậu ta.”
Cao Đồ vô thức nâng cao giọng, ánh mắt hiện rõ sự không tin nổi:
“Anh bỏ cậu ấy ở lại đó à?”
Thẩm Văn Lang đáp, giọng mang theo bực dọc:
“Cái gì gọi là tôi bỏ lại? Cậu ta lớn như vậy, lại là Alpha cấp S, chẳng lẽ còn có thể đi lạc đến mức vô gia cư sao?”
Cao Đồ cau mày:
“Nhưng cậu ấy chỉ mang theo một tờ giấy chứng nhận tạm thời.”
Nghe vậy, Thẩm Văn Lang bật cười khẩy, giọng mỉa mai:
“Quả nhiên, tôi nói cậu ta có vấn đề. Cao Đồ, để tôi nói cho cậu biết, cậu bị lừa rồi. Cái tên Alpha đó chẳng biết chui ra từ đâu, tôi tra rồi, đến cái thẻ tín dụng mà cậu ta dùng cũng là thẻ phụ mang tên tôi bị đánh cắp…”
“Ngài nói là… cái này à?”
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ cửa ra vào, cắt ngang lời hắn.
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đồng thời quay đầu nhìn chỉ thấy một chàng trai trẻ đang nghiêng người dựa vào khung cửa, hai ngón tay thon dài kẹp một tấm thẻ đen, khẽ giơ lên, ánh mắt mang ý cười mà không cười:
“Đang nói về cái này sao?”
6.
Sắc mặt Thẩm Văn Lang lập tức biến dạng.
Cao Đồ bật thốt lên, giọng vừa kinh ngạc vừa vui mừng:
“Lạc Lạc!”
Cao Lạc Lạc quay đầu lại nhìn y, nở một nụ cười nhẹ trấn an.
Thẩm Văn Lang siết chặt nắm tay, giọng lạnh lẽo:
“Cậu… vào đây bằng cách nào?”
“Thẩm tổng đúng là người mềm lòng, chắc vì biết dạo gần đây tôi và Cao Đồ ở cùng nhau nên mới không khóa thẻ lại đúng không?”
Cao Lạc Lạc xoay nhẹ cổ tay, tấm thẻ đen bay về lại túi áo như một động tác đầy thản nhiên.
Thẩm Văn Lang nghiến răng, giọng đầy kìm nén:
“Tôi hỏi cậu, làm sao cậu vào được nhà tôi?”
Nghe vậy, Cao Lạc Lạc thong thả đưa mắt nhìn quanh, rồi đáp với vẻ bình thản như đang nói điều hiển nhiên:
“Nhà đâu biết mọc chân mà chạy. Mật mã cửa suốt hơn hai mươi năm nay ngài vẫn chưa đổi, muốn vào… cũng dễ thôi.”
Thẩm Văn Lang bật cười lạnh, giọng như dao cắt:
“Tôi mặc kệ cậu vào bằng cách nào. Bây giờ— lập tức, ngay tức khắc— cút khỏi đây! Biến khỏi tầm mắt tôi và Cao Đồ, vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa!”
Cao Lạc Lạc khẽ cong môi, vẫn không hề nhúc nhích. Cậu chỉ xoay người, nhìn về phía Cao Đồ, giọng nhẹ nhàng mà trầm tĩnh:
“Thẩm tổng, trước khi nói những lời đó, có lẽ ngài nên hỏi xem ý của Cao Đồ thế nào đi?”
Ánh mắt Thẩm Văn Lang lập tức dời về phía người đang ngồi trên giường.
Cao Lạc Lạc quay lại nhìn Cao Đồ, giọng ôn hòa, như sợ y lo lắng:
“Tuy có chút trục trặc ngoài dự kiến, nhưng kết quả xem ra cũng không đến nỗi tệ.”
Nói xong, cậu liếc sang gương mặt đang tối sầm lại của Thẩm Văn Lang, mỉm cười đầy ẩn ý rồi khẽ hỏi:
“Chúng ta về nhà trước nhé?”
Cao Đồ khẽ gật đầu, kéo chăn xuống, chuẩn bị bước xuống giường.
Nhưng Thẩm Văn Lang không chịu nổi nữa, hắn lao tới, nắm chặt cánh tay Cao Lạc Lạc, giọng gắt gỏng:
“Rốt cuộc ai cho cậu cái gan này, dám hết lần này đến lần khác xen vào chuyện giữa tôi và Cao Đồ?”
Cao Lạc Lạc vốn không định phản kháng, chỉ hơi giơ tay lên ngăn lại.
Ai ngờ Thẩm Văn Lang lại nắm cổ tay cậu kéo một cái, vừa mạnh vừa vụng, ngay sau đó, trong không khí vang lên một tiếng “Rắc” khô khốc, âm thanh va chạm của khớp xương sai vị trí khiến cả căn phòng c.h.ết lặng.
Tất cả đều sững người.
Mặt Cao Đồ tái nhợt đi, hoảng hốt kêu lên:
“Lạc Lạc?!”
Một tia chột dạ thoáng qua trong mắt Thẩm Văn Lang, hắn buông tay, lùi lại một bước, giọng lắp bắp biện hộ:
“Không phải tôi...”
Mắt Cao Đồ đỏ hoe, môi mím chặt, chỉ im lặng nhìn hắn, không nói một lời.
Đệch!
Cái cảnh này… nhìn kiểu gì cũng giống hắn là thủ phạm còn gì nữa!
Thẩm Văn Lang cuống lên, vội đổi giọng, nói to hơn:
“Cao Đồ, tin tôi, tôi thực sự không dùng sức!”
Ngay lúc ấy, một bóng người bước ra, chắn giữa hai người, hoàn toàn che khuất tầm mắt Thẩm Văn Lang.
Cao Lạc Lạc dùng cánh tay chưa bị thương đỡ lấy cổ tay phải bị trật, đôi mắt phức tạp nhìn Thẩm Văn Lang— ánh nhìn ấy vừa có chút do dự, vừa có chút khó xử.
Cuối cùng, cậu thở dài một tiếng, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:
“Cha, đừng nói to với ba như thế… ba sẽ buồn đấy.”
Thẩm Văn Lang: “………………”
Não hắn như bị đứng hình.
7
Ba giờ sáng.
Hoa Vịnh bước vào khu phòng VIP của bệnh viện Hòa Từ, vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Văn Lang ngồi cúi gằm trên ghế dài hành lang.
Trong tay hắn cầm một tờ báo cáo xét nghiệm, đầu ngón tay khẽ run, sắc mặt lúc trắng bệch, lúc tái xanh cả người như vừa bị bão cuốn qua.
Hoa Vịnh tiến lại gần, khẽ đá mũi giày vào chân hắn, nói:
“Tôi phải canh đến khi Thịnh tiên sinh ngủ mới lén ra được. Thẩm Văn Lang, rốt cuộc có chuyện kinh thiên động địa gì mà anh nhất định phải gọi tôi tới đây vào cái giờ quái quỷ này?”
Thẩm Văn Lang không đáp, chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt là một sự hỗn loạn khó tả.
Một lát sau, hắn mở miệng, chậm rãi nói:
“Cậu có tin… vào chuyện du hành thời gian không?”
Hoa Vịnh im lặng một lúc, khóe môi khẽ giật.
Rồi hắn khẽ bật cười, đưa tay giật lấy tờ giấy trong tay Thẩm Văn Lang, cúi đầu đọc qua. Vài phút sau, ánh mắt Hoa Vịnh nheo lại, lộ rõ vẻ kinh ngạc:
“Giám định quan hệ cha con? Anh gây ra chuyện gì rồi, có cả con riêng rồi à?”
Thẩm Văn Lang bực bội vò tóc, khẽ buông ra một câu chửi tục nhỏ.
Hoa Vịnh chẳng buồn để ý, tiếp tục hỏi, giọng mang chút châm chọc:
“Không nhìn ra đấy, bản lĩnh cũng lớn thật. Thế còn thư ký Cao? Anh định tính sao với anh ấy?”
Thẩm Văn Lang siết chặt môi, nói từng chữ một cách khó khăn:
“Đứa con này… là Cao Đồ sinh cho tôi.”
Hoa Vịnh: “…”
Một giây yên lặng, rồi Hoa Vịnh bật cười, giọng nửa đùa nửa mỉa:
“Hay lắm, người ta sinh con ít nhất cũng phải mất tám, chín tháng, hai người chỉ mất vài ngày là xong luôn chuyện cả đời rồi à?”
Thẩm Văn Lang lạnh giọng:
“Còn có chuyện giỏi hơn mà cậu chưa biết đấy.”
Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt cứng đờ:
“Cậh có tin… Cao Đồ sinh cho tôi một đứa con trai hai mươi bốn tuổi không?”
Hoa Vịnh cau mày, hoàn toàn không hiểu nổi:
“Anh nói cái gì đấy? Nửa đêm tôi lén rời khỏi anh Thịnh để đến đây không phải để nghe anh nói mấy chuyện vớ vẩn đâu.”
Thẩm Văn Lang giật lại tờ giấy trong tay hắn, gấp mấy cái rồi đặt sang một bên, nhìn thẳng vào Hoa Vịnh, giọng trầm thấp mà nghiêm túc:
“Cho nên, tôi mới hỏi cậu— cậu có tin vào chuyện xuyên không không?”
Cùng lúc đó, ở bệnh viện, Cao Đồ vẫn luôn ở bên cạnh Cao Lạc Lạc.
Y nhìn bác sĩ tỉ mỉ cố định lại phần tay bị gãy, quấn băng bó rồi treo lên dây đỡ. Trong suốt quá trình đó, giữa đôi mày của y vẫn phủ một tầng lo lắng chưa tan đi.
Còn Cao Lạc Lạc, thì chỉ yên lặng nhìn cánh tay phải bị bó bột của mình, không nói một lời.
Mãi đến khi mọi việc xử lý xong xuôi, Cao Đồ mới khẽ gọi, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cao Lạc Lạc chợt hoàn hồn, ngẩng lên mỉm cười ngoan ngoãn với y:
“Có chuyện gì vậy ba?”
Cao Đồ hỏi:
“Sao lại thất thần, đang nghĩ gì à?”
Cao Lạc Lạc sợ y lo lắng nên chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm.
Ra khỏi phòng xử lý vết thương, cậu cúi đầu liếc nhìn cánh tay phải đang được bó bột của mình. Hàng mi rủ xuống, ánh mắt đong đầy tâm sự như mây dày chẳng tan.
Cậu hiểu rõ thể trạng của mình— một Alpha cấp S, xương cốt và cơ thể đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Thẩm Văn Lang khi ấy không dùng quá nhiều lực, nên chuyện gãy tay chỉ trong một cú kéo gần như là không thể.
Trừ phi…
Vết thương ấy vốn đã tồn tại từ trước.
Trong khoảnh khắc trước khi vụ tai nạn xe xảy ra, cậu từng theo phản xạ giơ tay lên che đầu, cánh tay phải đỡ lấy toàn bộ lực va chạm. Cú đập đó đủ mạnh để khiến xương gãy— có lẽ chấn thương đó đã theo cậu xuyên không đến hiện tại.
“Ý anh là cậu Alpha cấp S xuất hiện bên cạnh thư ký Cao đó, cậu ta tự xưng là con của hai người, đến từ hai mươi lăm năm sau?”
Nghe Hoa Vịnh nói, Thẩm Văn Lang nhức đầu đến mức phải đưa tay bóp trán:
“Ừ… cậu ta nói vì cãi nhau với Hoa Thịnh nên lúc đó không hiểu vì sao lại… xuyên đến đây.”
“Hoa Thịnh?” Ánh mắt Hoa Vịnh lập tức sáng lên, ngạc nhiên đến mức gần như vui mừng:
“Hoa Thịnh là ai?”
Thẩm Văn Lang nhìn bộ dạng ấy của hắn mà thật sự bất lực, khẽ bật cười:
“Cậu đoán xem.”
Khuôn mặt nghiêm nghị của Hoa Vịnh trong thoáng chốc như bừng sáng, tràn đầy sinh khí:
“Là con của tôi và anh Thịnh đúng không? Cái tên này tôi nhớ rất rõ, năm mười sáu tuổi tôi đã nghĩ ra rồi, kết hợp họ của tôi và của anh ấy, Hoa Thịnh!”
Thẩm Văn Lang: “…”
Hắn im lặng vài giây, rồi chỉ có thể buông một câu bất lực:
“Cậu đúng là biết chuẩn bị cho tương lai thật đấy.”
“Không còn cách nào khác, tôi thật sự quá yêu anh Thịnh.”
Rõ ràng ngay cả bóng dáng đứa con còn chưa thấy đâu, nhưng Hoa Vịnh đã mang dáng vẻ của một người cha đích thực, trên khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười vừa bất lực vừa hạnh phúc:
“Cầu hôn, đánh dấu vĩnh viễn, tổ chức hôn lễ, rồi sinh con… chỉ cần nghĩ tới thôi là tôi đã nóng ruột muốn làm ngay rồi.”
Thẩm Văn Lang nhìn biểu cảm ấy, chau mày xác nhận lại:
“Vậy là… cậu tin thật chuyện này à?”
“Tại sao lại không tin?” Hoa Vịnh hỏi ngược lại: “Không ai có thể mua chuộc được trung tâm giám định của Hòa Từ để làm giả báo cáo ADN mà lừa chúng ta đâu. À phải rồi, Văn Lang, con trai tôi và anh Thịnh sinh ngày nào vậy? Con trai anh có biết không?”
Thẩm Văn Lang chẳng buồn đáp, chỉ cúi đầu, ánh mắt phức tạp như đang suy nghĩ điều gì rất rối.
Nhìn thấy sự do dự và trăn trở trong mắt hắn, Hoa Vịnh bật cười khẽ, giọng mang theo chút châm chọc:
“Thẩm Văn Lang, con người ta sớm muộn gì cũng phải học cách đối mặt với hiện thực. Con trai và tình địch, anh chọn bên nào?”
Thẩm Văn Lang: “………………”
8
Sau hơn một tháng nghỉ phép, khi thư ký Cao quay trở lại làm việc ở Tập đoàn HS, cả công ty như được thở phào nhẹ nhõm.
“Ơn trời phù hộ, thư ký Cao cuối cùng cũng quay lại rồi!”
Một Omega có khuôn mặt thanh tú bắt gặp y trong phòng giải khát, lập tức mừng rỡ như gặp cứu tinh, hai tay chắp lại, mắt còn hơi đỏ lên vì xúc động.
Cao Đồ bị dáng vẻ khoa trương ấy làm bật cười, vừa cười vừa chào hỏi:
“Eric, lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp.” Eric đáp lại, rồi tò mò hỏi:
“Thư ký Cao đến pha trà cho Thẩm tổng à?”
Cao Đồ mở tủ lấy hộp trà, vừa đổ nước nóng vừa khẽ gật đầu:
“Ừm.”
Eric bĩu môi, ghé sát lại bên Cao Đồ thì thầm:
“Thư ký Cao, anh không biết đâu, khoảng thời gian anh vắng mặt, mỗi lần tôi mang trà vào phòng Thẩm tổng đều như đang đi chịu tội ấy. Lần nào cũng chê, lúc thì là trà cũ, lúc thì là nước quá nóng, có lần còn mắng tôi pha trà như nước rửa chân. Rõ ràng tôi pha đúng theo cách anh dạy cơ mà. Thẩm tổng thật sự tinh đến mức nếm ra được à?”
Cao Đồ tưởng tượng ra dáng vẻ Thẩm Văn Lang mặt lạnh tanh, vẻ không hài lòng như thường lệ, không nhịn được khẽ mím môi cười, lắc đầu đáp:
“Không phải, anh ấy chẳng nếm ra được đâu.”
“Biết ngay mà!” Eric kêu lên, hăng hái nói: “Vấn đề là fo người, không phải trà! Thư ký Cao không thấy sao, trong bao nhiêu người của bộ phận thư ký, Thẩm tổng chỉ đối xử khác với anh thôi!”
“…” Cao Đồ khẽ ngập ngừng: “Thật sao?”
“Thật! Rõ ràng luôn ấy!” Eric quả quyết, rồi hạ giọng, cố tìm từ cho đúng: “Anh không nhận ra à? Giọng nói của Thẩm tổng khi nói chuyện với anh khác hẳn lúc nói với người khác… giống như là… giống như là…”
Eric cau mày tìm cách diễn đạt, bỗng mắt sáng lên, kích động nắm lấy tay Cao Đồ, reo lên:
“Giống như đang làm nũng ấy.”
Ngay lúc ấy, một giọng nói lạnh lẽo từ cửa phòng vang lên, như dội một gáo nước lạnh giữa trưa hè:
“Còn tôi thì thấy cậu bây giờ mới là đang làm nũng với Cao Đồ đấy.”
Eric giật bắn mình, như con mèo bị giẫm đuôi, lập tức bật ra xa khỏi Cao Đồ:
“Thẩm… Thẩm tổng!”
Cao Đồ hoàn hồn, khẽ gật đầu chào:
“Chào Thẩm tổng.”
Thẩm Văn Lang im lặng vài giây, rồi ho khẽ một tiếng, dằn giọng nói:
“Thư ký Cao, trà pha xong thì mang ngay đến phòng tôi, không có trà của cậu tôi khát c.h.ết mất.”
Cao Đồ đáp:
“Vâng, Thẩm tổng.”
Nghe vậy, Thẩm Văn Lang mới có vẻ hài lòng, quay người định rời đi.
Eric núp sau lưng Cao Đồ, len lén đảo mắt rồi bắt chước giọng ai oán:
“Không có trà của cậu tôi sắp… khát… c.h.ết… mất~~”
Alpha cấp S đang đi trước lập tức khựng bước, quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao.
“!!!”
Eric giật mình, đứng nghiêm như bị điểm huyệt, lắp bắp:
“Thẩm... Thẩm tổng, tôi… tôi về làm việc ngay đây ạ!”
Nói xong, cậu ta chạy biến khỏi phòng như bị sói đuổi.
Rời khỏi phòng trà, Thẩm Văn Lang cầm tách bạch trà đi bên cạnh Cao Đồ, cùng hướng về phía văn phòng.
Trên đường, hắn tranh thủ hỏi nhỏ:
“Sao nãy cậu không nói giúp tôi câu nào?”
Cao Đồ đáp thản nhiên:
“Eric đâu có nói xấu gì anh đâu.”
“Hừ.” Thẩm Văn Lang hừ nhẹ, giọng mang chút bất mãn:
“Xem ra tôi thật sự quá hiền với cấp dưới rồi, đến mức để cậu ta nói tôi chẳng khác nào một đứa trẻ bướng bỉnh.”
Cao Đồ mỉm cười nhỏ giọng:
“Thật ra… cậu ta cũng đâu nói sai.”
Thẩm Văn Lang lập tức trầm giọng:
“Cao Đồ!”
Hai người vừa trò chuyện vừa đẩy cửa bước vào văn phòng.
Ngay khi nhìn thấy người đang ngồi ở bàn làm việc, sắc mặt Thẩm Văn Lang lập tức đổi khác.
Trái lại, Cao Đồ vui mừng gọi khẽ:
“Lạc Lạc!”
Cao Lạc Lạc đặt xấp tài liệu trong tay xuống, quay đầu lại mỉm cười dịu dàng:
“Ba.”
Nghe tiếng “Ba” ấy, cơ mặt Thẩm Văn Lang khẽ giật, biểu cảm thoáng méo lại.
Cao Đồ bước đến gần, giọng đầy lo lắng:
“Tay con còn chưa khỏi hẳn, sao lại đến công ty?”
“Ở nhà buồn quá nên con tới xem hai người một chút.”
Cao Lạc Lạc vừa nói vừa ngẩng mắt nhìn về phía người đang đứng cạnh Cao Đồ, hai Alpha chạm mắt nhau, không khí thoáng ngưng đọng.
Rồi cậu mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
“Cha.”
Thẩm Văn Lang: “…”
Thẩm Văn Lang: “…………”
Cuối cùng, hắn chỉ từ cổ họng gằn ra một tiếng “Ừm.”
Không khí trong phòng bỗng trở nên có chút gượng gạo, ngay cả vẻ mặt của Cao Đồ cũng hơi mất tự nhiên.
So với hai người họ, Cao Lạc Lạc lại là người bình thản nhất. Cậu đứng dậy khỏi ghế làm việc, đi đến bên cạnh Cao Đồ, nhẹ giọng nói:
“Ngày mai là ngày nghỉ, ba, mình đến bệnh viện thăm dì và chú Tiểu Hoa nhé.”
“Được.” Cao Đồ gật đầu: “Cũng tiện để bác sĩ tái khám cho con xem tay đã hồi phục đến đâu rồi.”
Cao Lạc Lạc quay sang nhìn Thẩm Văn Lang, mỉm cười hỏi:
“Cha đi cùng không?”
Thẩm Văn Lang khoanh tay, giọng đầy tự nhiên:
“Đương nhiên, chẳng lẽ hai người còn định để tôi ở nhà à? Dĩ nhiên tôi cũng phải đi.”
9.
Sự “Đương nhiên” ấy của Thẩm Văn Lang nhanh chóng tan biến thành bực bội vào sáng hôm sau, khi hắn một mình xuất hiện trong phòng bệnh của Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh ngồi trên giường, sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Giữa lúc đang nhắn tin cầu hòa với Thịnh Thiếu Du, hắn ngẩng đầu liếc Thẩm Văn Lang một cái, nhướng mày hỏi:
“Anh bị thư ký Cao đuổi khỏi phòng bệnh của em gái anh ấy à?”
Thẩm Văn Lang chỉ cười khẩy:
“Hừ.”
Hoa Vịnh ra vẻ hiểu ra, tiếp tục trêu chọc:
“Ồ, vậy chẳng lẽ là bị con trai anh đuổi sao?”
Thẩm Văn Lang hừ lạnh lần nữa, lần này thậm chí còn bật ra một tiếng “Hừ hừ” nặng nề hơn.
Hoa Vịnh không nhịn được, bật cười thành tiếng, rõ ràng là đang hả hê.
Thẩm Văn Lang liếc hắn, phản kích ngay:
“Cậu còn cười được? Cơn ‘Động đất định điểm’ lần trước đã tiêu sạch vận may của cậu rồi.
Nói xem, Hoa Vịnh, từng ấy ngày rồi, Thịnh Thiếu Du đã chịu nói chuyện lại với cậu chưa?”
“Văn Lang, có giận thì cũng đừng trút lên đầu tôi.” Hoa Vịnh ngẩng đầu khỏi điện thoại, giọng vẫn thong thả như cũ: “Giờ dưới tầng bệnh viện có ba người đều là người nhà họ Cao, anh họ Thẩm, thật ra anh chẳng có lý do gì để xuất hiện ở đó cả. Nhưng nếu anh chịu làm rể nhà người ta, có khi tình thế lại thay đổi đấy.”
Thẩm Văn Lang nheo mắt:
“Sao cậu không làm rể đi?”
Hoa Vịnh bật cười:
“Anh nghĩ tôi không muốn gả cho anh Thịnh làm phu nhân Thịnh chắc?”
Thẩm Văn Lang không nể nang:
“Đồ thần kinh.”
Hoa Vịnh nhún vai, chẳng để bụng, tiếp tục cúi đầu gõ điện thoại, miệng vẫn nói không ngừng:
“Phải nói anh cũng thật vô dụng. Rõ ràng đã có sẵn ‘Đáp án tham khảo’, vậy mà vẫn làm bài sai bét.”
Nhắc đến chuyện đó, Thẩm Văn Lang liền cau mày, giọng thấp hẳn xuống:
“Tiểu Tình vốn đã nằm viện, tay của Lạc Lạc lại đột nhiên bị thương, giờ toàn bộ tâm trí của Cao Đồ đều đặt vào hai người họ. Từ hôm đó đến giờ, cậu ta chưa từng nhắc lại chuyện đêm đó, cũng chẳng nói gì đến việc phải chịu trách nhiệm.
Hoa Vịnh, cậu nói xem, rốt cuộc cậu ta có còn muốn cùng tôi có Lạc Lạc nữa không?”
Hoa Vịnh: “…”
Hắn chống đầu, nghiêng mặt nhìn Thẩm Văn Lang như đang quan sát một sinh vật ngoài hành tinh:
“Chịu trách nhiệm? Ai phải chịu trách nhiệm với ai cơ?”
Thẩm Văn Lang nghiêm mặt:
“Thì có khác gì đâu?”
Hoa Vịnh bật cười, nửa châm chọc nửa dạy đời:
“Nếu anh mong Thư ký Cao– một Omega phải chịu trách nhiệm với anh thì thôi, đỡ phải nói nhiều. Cứ ngoan ngoãn ngồi yên chờ, biết đâu anh ấy động lòng quay lại nhìn anh, ban cho anh một ánh mắt thương hại.
Còn nếu anh là người định chịu trách nhiệm với anh ấy thì đừng ngồi đó nữa, chủ động tấn công đi.”
Thẩm Văn Lang nhíu mày:
“Chủ động… tấn công?”
Hoa Vịnh nhướn mày, giọng lười biếng mà đầy ẩn ý:
“Văn Lang, hai người các anh cũng đã con trai hai mươi bốn tuổi rồi. Đừng nói với tôi là đến giờ anh vẫn chưa từng tỏ tình với thư ký Cao nhé?”
Thẩm Văn Lang: “…”
Rồi đột ngột bật dậy, tức đến mức chỉ phun ra một tiếng chửi:
“Đệch!”
Thân phận thật của Lạc Lạc vẫn chưa được nói rõ với Cao Tình, nên khi đến thăm cô chỉ lấy danh nghĩa là “Bạn của Cao Đồ”. Sau một cuộc thăm hỏi ngắn gọn, cậu liền rời đi một mình để đến khoa chỉnh hình của bệnh viện Hòa Từ tái khám.
Trong phòng bệnh, Cao Tình nắm tay anh trai, giọng đầy tò mò và phấn khích:
“Anh, người đó là bạn trai của anh à?”
Cao Đồ và Lạc Lạc đồng thanh đáp một câu khiến cô giật mình:
“Đã nói là chỉ là bạn thôi mà, sao em lại nghĩ như vậy?”
Thấy anh mình nói rất nghiêm túc, ánh mắt sáng trông mong của Cao Tình thoáng ảm đạm:
“À… thì ra thật sự chỉ là bạn thôi.”
Cao Đồ khẽ cười, đưa ngón tay chạm nhẹ lên trán cô:
“Em đúng là… hay nghĩ lung tung.”
Cao Tình bĩu môi, than thở:
“Em còn tưởng anh cuối cùng cũng chịu yêu ai đó rồi chứ. Nếu vậy thì cái ông sếp keo kiệt của anh chắc không còn cớ gì mà suốt ngày tìm lý do bắt anh tăng ca nữa.”
Cao Đồ bật cười:
“Sao lại nói Thẩm tổng như thế?”
Cao Tình cãi lại ngay:
“Em có nói sai đâu!”
Cô vừa nói vừa chu môi, vẻ mặt đầy ấm ức, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cúi đầu giả vờ lơ đãng hỏi:
“À đúng rồi, anh… dạo này ba có liên lạc với anh không?”
Động tác gọt táo của Cao Đồ khựng lại.
“Ông ấy… đến tìm em rồi à?”
Cao Tình mím môi, không trả lời.
Thấy vậy, Cao Đồ lập tức rút điện thoại ra, mở danh bạ. Khi nhìn thấy số của Cao Minh bị cho vào danh sách chặn, y sững người một thoáng m rồi ngay lập tức hiểu ra, chuyện này chắc chắn là do Lạc Lạc làm.
Y quay sang Cao Tình, giọng gấp gáp:
“Tiểu Tình, ba… ông ta rốt cuộc đã nói gì với em?”
Cao Tình nhìn thấy hết mọi động tác của anh, khẽ mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ như gió:
“Anh đừng lo, bệnh viện Hòa Từ là nơi hàng đầu, an ninh cũng rất tốt. Em không gặp ông ấy đâu, chỉ nhận được một cuộc gọi thôi. Vừa nghe tiếng nói, em đã lập tức cúp máy rồi.”
Cao Đồ cụp mắt xuống, trong ánh nhìn hiện rõ nỗi áy náy và buồn bã.
“Thật sự không sao mà!” Cao Tình vội nói, giọng vừa dỗ vừa an ủi anh:
“Anh, cờ bạc là thứ không bỏ được, nợ nần chỉ có tăng chứ không giảm. Giờ em đã phẫu thuật xong rồi, bệnh cũng sắp khỏi hẳn, anh… anh đừng quan tâm đến ông ấy nữa, được không?”
Cao Đồ đưa tay xoa nhẹ mái tóc em gái, khẽ đáp:
“Yên tâm, anh biết phải làm gì.”
Sau khi trấn an Cao Tình, y lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
Nhưng ngay khi bước ra hành lang, những ký ức đau đớn như cơn sóng dữ bất ngờ tràn về.
“Tiền đâu? Giấu tiền đi đâu rồi?!”
“Không có tiền thì cút ra ngoài mà bán! Dù là Omega cũng còn đáng một ít tiền chứ?!”
“Cao Tình là đồ bệnh, chỉ biết ngốn tiền, là gánh nặng của nhà này!”
“Đưa tiền đây! Không đưa thì tao đến tận công ty mày làm loạn, xem mày còn ngẩng mặt được không!”
Âm thanh gào thét ấy như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Cao Đồ siết chặt nắm tay, lồng ngực nghẹn lại, dạ dày quặn lên một cơn đau dữ dội, cảm giác buồn nôn dâng đến tận cổ họng.
Đúng lúc đó, Thẩm Văn Lang và Cao Lạc Lạc cùng trở lại khu bệnh phòng.
Vừa đến cửa, họ liền thấy Cao Đồ vội vã chạy vào nhà vệ sinh, ngay sau đó là tiếng nôn khàn khàn vọng ra.
Không chút do dự, Thẩm Văn Lang lập tức lao vào trong, giọng đầy lo lắng:
“Cao Đồ!”
10
“Chức năng dạ dày và ruột đều bình thường.” Vị bác sĩ đặt tờ kết quả xét nghiệm xuống, nở nụ cười thân thiện nhìn ba người trước mặt: “Chúc mừng cậu Cao, cậu có thai rồi.”
Cao Lạc Lạc: “…”
Thẩm Văn Lang: “…”
Cao Đồ: “…”
Căn phòng khám rơi vào một khoảng im lặng đặc quánh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Ngay cả bác sĩ cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, đang định mở miệng thì Thẩm Văn Lang đã quay sang nhìn chằm chằm Cao Lạc Lạc, hỏi:
“Sinh nhật cậu là ngày mấy tháng mấy?”
Cao Lạc Lạc im lặng một thoáng rồi trầm giọng đáp lại một ngày tháng rõ ràng.
Thẩm Văn Lang: “…” Hoàn toàn cạn lời.
Bầu không khí trong phòng càng lúc càng gượng gạo, bác sĩ đành cười gượng, cố pha trò:
“Ha ha… thật đúng là một sự trùng hợp tuyệt đẹp! Tính theo thời gian mang thai, thì ngày dự sinh của cậu Cao cũng rơi đúng vào khoảng đó luôn đấy… ha ha… ha ha ha…”
“…”
“…”
Cả phòng lặng như tờ. Bác sĩ cười không nổi nữa, hắng giọng, đưa mắt nhìn hai Alpha cấp S đang đứng hai bên sau lưng Cao Đồ. Cả hai người đều mang khí thế như hộ pháp canh giữ rồi cuối cùng không nhịn được mà hỏi ra điều khiến ông trăn trở từ nãy:
“Xin hỏi… hai vị, ai mới là cha của đứa bé?”
Thẩm Văn Lang lập tức đáp, không hề do dự:
“Tôi! Là tôi!”
Bác sĩ gật đầu, giọng chậm rãi và chuyên nghiệp:
“Được. Tôi xem lại hồ sơ bệnh án trước đây của cậu Cao do sử dụng thuốc ức chế quá liều trong thời gian dài, cơ thể từng mắc chứng rối loạn pheromone nghiêm trọng, đến giờ vẫn chưa được điều trị triệt để. Trong tình trạng này mà mang thai, áp lực lên hệ sinh sản sẽ rất lớn.
Vì vậy, xét theo góc độ chuyên môn, với thai kỳ này… chúng tôi không khuyến nghị nên giữ lại đứa bé.”
Cao Đồ chưa để ông ta nói hết câu đã đưa tay khẽ đặt lên bụng mình, giọng kiên định:
“Bác sĩ, đứa bé này chúng tôi nhất định sẽ giữ lại.”
Thẩm Văn Lang lập tức nói theo, giọng trầm mà dứt khoát:
“Đúng, chúng tôi muốn đứa bé này.”
Cao Lạc Lạc liếc nhìn hai người, ánh mắt dịu xuống, rồi chậm rãi cúi đầu, không nói gì thêm.
Bác sĩ nhìn qua một lượt, rồi nở nụ cười nhẹ, giọng ôn hòa hơn:
“Được, tôi tôn trọng quyết định của hai vị. Thực ra, theo kết quả xét nghiệm, mức độ tương thích pheromone giữa ngài Cao và Alpha của mình rất cao, vượt trên 90%.
Nếu trong thai kỳ có Alpha bên cạnh chăm sóc và duy trì ổn định pheromone, thường sẽ không gặp biến chứng nghiêm trọng.
Tôi sẽ kê thêm thuốc dưỡng thai, và dặn dò vài điểm cần chú ý.”
Rời khỏi phòng khám, cả Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đều vẫn còn ngẩn người, chưa kịp hoàn hồn.
Thấy vậy, Cao Lạc Lạc chủ động lùi lại, để hai người có chút không gian riêng. Cậu nhận lấy đơn thuốc từ tay Cao Đồ, rồi dùng cánh tay phải đang bó bột lặng lẽ đi về phía quầy thuốc, lấy phần thuốc “Cứu mạng” của mình.
Nhìn bóng lưng Lạc Lạc khuất dần, Thẩm Văn Lang như bừng tỉnh.
Hắn kéo nhẹ Cao Đồ ngồi xuống chiếc ghế dài trong hành lang, rồi quỳ nửa gối xuống trước mặt y.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi bụng dưới phẳng lì của Cao Đồ, trong thoáng chốc không nói nên lời.
Do góc nhìn, lần này là Cao Đồ phải cúi đầu xuống nhìn hắn. Y khẽ hỏi:
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp:
“Tôi thấy… chuyện này đến hơi… nhanh.”
Cao Đồ đưa tay xoa nhẹ bụng, ánh mắt dịu dàng:
“Vậy sao? Tôi lại thấy… đúng lúc.”
Thẩm Văn Lang ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt bình thản của y, giọng thấp đến mức như sợ làm kinh động không khí:
“Nhưng… tôi vẫn chưa kịp tỏ tình.”
“…” Cao Đồ chớp mắt, ngẩn ra:
“Hả?”
Thẩm Văn Lang vốn mang vẻ ngoài điềm đạm, đường nét sắc sảo khiến người ta luôn cảm thấy hắn xa cách, khó lại gần.
Thế nhưng lúc này, khi đối diện với Cao Đồ, giọng nói của hắn lại dịu dàng đến lạ, như ánh trăng rơi trên mặt hồ, nhẹ nhàng mà thành thật:
“Cao Đồ, đêm hôm đó ở nước V, cậu đang trong kỳ phát tình… còn tôi thì đã uống rượu.
Tuy cả hai khi ấy đều không còn tỉnh táo, nhưng nếu người ở trước mặt tôi không phải là cậu, là một Omega khác thì tôi sẽ không chọn cách lại gần, càng sẽ không ôm lấy.”
Hắn dừng lại, giọng khẽ run:
“Cậu… hiểu ý tôi chứ?”
Cao Đồ im lặng giây lát, rồi bật cười khẽ, giọng nhẹ như gió:
“Thẩm Văn Lang, tỏ tình không phải như vậy đâu.”
Câu nói ấy khiến tim Thẩm Văn Lang như thắt lại.
Hắn bối rối ngẩng lên, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được bàn tay của Cao Đồ siết lấy tay mình.
Cao Đồ nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng, nói từng chữ một:
“Thẩm Văn Lang, tôi thích anh.”
Đồng tử của Thẩm Văn Lang khẽ rung động.
Cao Đồ tiếp tục, giọng càng nhẹ nhưng càng chắc chắn:
“Từ thời trung học, tôi đã thích anh rồi, rất thích.
Chính vì anh mà tôi mới vào Tập đoàn HS.
Dù anh từng nói anh ghét Omega, tôi vẫn muốn ở lại bên cạnh anh… chỉ vì tôi thích anh, đơn giản là vậy.”
Thẩm Văn Lang như bị sét đánh, trong lòng dậy sóng, cổ họng nghẹn lại.
Sau một hồi rung động mãnh liệt, hắn siết chặt tay Cao Đồ, rồi cẩn thận tránh chạm vào phần bụng, cúi xuống ôm chầm lấy y, giọng run run:
“Cao Đồ, tôi cũng thích em!”
“Dù em là Beta hay Omega, tôi đều thích em.”
“Tôi không biết mình bắt đầu từ khi nào, nhưng tôi chắc chắn tôi cũng đã thích em từ rất lâu rồi.”
“Xin lỗi vì đã để em phải buồn suốt ngần ấy năm.”
“Nhưng tôi, thật lòng… thật lòng rất thích em…”
Trong hành lang đông người của bệnh viện Hòa Từ, giữa tiếng bước chân và âm thanh ồn ã, giọng nói run rẩy đến nghẹn lại của Thẩm Văn Lang vẫn vang lên rõ ràng.
Cao Đồ khẽ nhắm mắt, hàng mi ướt át run nhẹ, nụ cười thoáng ấm như nắng sớm.
Y vòng tay lại, lặng lẽ ôm lấy hắn như thể cả thế giới đều đang lắng xuống, chỉ còn lại hai người họ trong khoảnh khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com