Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

68. 🐺🐰 Alpha tự dưng xuất hiện bên Cao Đồ là ai 3

Sau hàng loạt chuyện như việc diễn kịch, tự ý tăng liều thuốc điều chỉnh pheromone và vụ Thịnh Thiếu Du bị dẫn dụ phát tình, lần này Hoa Vịnh lại một lần nữa vì bị thương tuyến thể mà nhập viện cùng Thịnh Thiếu Du, kết quả lại tình cờ chạm mặt Thẩm Văn Lang ở Hòa Từ.

Hoa Vịnh chưa thay quần áo, tuyến thể chưa được khâu lại cứ thế phơi ra trong không khí, song đã có dấu hiệu phục hồi ban đầu. Thẩm Văn Lang nhìn vết máu đỏ tươi trên cổ áo cậu, sắc mặt khó tả, nói:
"Thâu tóm Hòa Từ có lẽ là vụ làm ăn lời nhất kể từ khi cậu nắm X Holdings đấy."

Hoa Vịnh chỉnh lại cổ áo, nhàn nhạt cười, không phủ nhận cũng chẳng đồng tình.

Thẩm Văn Lang hỏi:
"Lại thành ra như thế này nữa là do bản thân hay vì Thịnh Thiếu Du?"

Nhắc đến người kia, biểu cảm của Hoa Vịnh liền trầm xuống, giọng lạnh nhạt:
"Không có gì nghiêm trọng, tôi chỉ giúp anh Thịnh giải quyết một người em trai không biết điều thôi."

Thẩm Văn Lang rảnh tay lườm một cái:
"Dù sao đối phương cũng cùng huyết thống với Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh, tôi khuyên cậu đừng tự ý xử người khác như thế."

Hoa Vịnh không tán thành:
"Văn Lang, anh Thịnh có thể mềm lòng, nhưng anh ấy không phải thánh nhân."

"Vậy sao?" Thẩm Văn Lang nói: "Trước đây cậu còn dám lừa dối anh ta, xoay anh ta như chong chóng, vậy mà anh ta vẫn tha thứ ngay đấy thôi?"

Nghe thế, Hoa Vịnh bật cười, tự đắc nói:
"Cái đó khác, vì anh ấy yêu tôi."

Thẩm Văn Lang: "Không hơi đâu quan tâm mấy chuyện rắc rối của hai người."

Hoa Vịnh quan sát Thẩm Văn Lang, thấy sắc mặt hắn tái nhợt vì thiếu ngủ, bèn nhướn mày hỏi:
"Còn anh thì sao, làm gì mà ra nông nỗi này? Nghe người trong bệnh viện nói dạo này anh suốt ngày chạy qua Hòa Từ, có chuyện gì à?"

Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi, rõ ràng bực bội:
"Cao Đồ cứ nôn suốt."

Hoa Vịnh vốn đã nghe tin Cao Đồ mang thai, liền đáp:
"Phản ứng bình thường thời kỳ đầu thai thôi, anh đang khoe đấy à?"

Sắc mặt Thẩm Văn Lang càng u ám hơn, hắn nói tiếp:
"Lạc Lạc cũng đang nôn!"

"..." Hoa Vịnh lập tức nghiêm mặt hỏi:
"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Thẩm Văn Lang đưa tay xoa trán:
"Bác sĩ kiểm tra nói là chấn động não."

Cao Đồ vốn mắc chứng rối loạn pheromone, nên sau khi phát hiện mang thai, Thẩm Văn Lang gần như không dám rời cậu nửa bước. Nhờ có pheromone tương thích cao của hắn an ủi, phản ứng thai kỳ ban đầu của Cao Đồ không quá nghiêm trọng cho đến vài ngày trước, giữa đêm, Lạc Lạc đột nhiên nôn ói, chóng mặt rồi được xe cấp cứu đưa thẳng vào phòng cấp cứu của bệnh viện Hòa Từ.

Nhìn thấy ba chữ "Chấn động não" trên báo cáo CT, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đều sững sờ, không biết chuyện gì đang diễn ra.

Từ đó trở đi, Cao Lạc Lạc phải ở lại khoa thần kinh của bệnh viện Hòa Từ để điều trị dài ngày.

Hai người quan trọng nhất với Thẩm Văn Lang cùng lúc nhập viện. Bệnh tình của Cao Tình tuy đã ổn định, nhưng nguyên nhân khiến Cao Lạc Lạc bị như vậy vẫn chưa tìm ra. Phim CT não không cho thấy bất kỳ tổn thương cấu trúc nào, nhưng triệu chứng của Lạc Lạc lại ngày càng nặng. Cao Đồ túc trực bên cạnh, lo lắng khôn nguôi, tinh thần kiệt quệ, phản ứng thai kỳ vốn nhẹ nay lại trở nên dữ dội.

Thấy sắc mặt Thẩm Văn Lang khó coi, Hoa Vịnh cảm thông vỗ vai hắn, nói:
"Đường còn dài, cố lên nhé."

Lời vừa dứt, Thường Tự vội vàng chạy từ phòng bác sĩ tới, sắc mặt khẩn trương.

Hoa Vịnh nhíu mày hỏi:
"Có chuyện gì mà gấp vậy?"

Thường Dực nói:
"Sếp, kết quả kiểm tra của Thịnh tổng có rồi..."

Sắc mặt Hoa Vịnh lập tức thay đổi, lo lắng hỏi:
"Có vấn đề gì sao?"

Thường Tự do dự một chút, rồi nói:
"Cái này... có lẽ ngài nên tự đến nói chuyện với bác sĩ thì hơn, thật ra... cũng không hẳn là tin xấu..."

Hoa Vịnh chưa kịp nghe hết lời liền chẳng còn tâm trí quan tâm đến Thẩm Văn Lang nữa, bước chân dồn dập rời đi, để Thường Tự đứng lại một mình.

Thẩm Văn Lang thở ra một hơi, quay đầu hỏi:
"Thịnh Thiếu Du làm sao vậy?"

Thường Tự hạ giọng đáp:
"Có thể là... mang thai rồi."

Thẩm Văn Lang: "..."

Hắn khẽ bật cười, giọng mang ý vị khó đoán:
"Xem ra sắp tới, người phải cố gắng không chỉ mình tôi."

Cao Đồ đẩy xe lăn đi qua hành lang nồng mùi thuốc khử trùng, Cao Lạc Lạc ngồi yên trên xe, trên đầu gối đặt cuốn sách đang đọc dở. Phòng chụp CT nằm ở đầu phía đông của tòa nhà khám bệnh, họ phải đi xuyên qua khu cấp cứu mới tới được đó.

Khu cấp cứu lúc này chật kín người, tiếng rên rỉ và chửi rủa hòa lẫn nhau. Bốn, năm người đầy máu nằm trên cáng, y tá vội vã xử lý vết thương. Một người đàn ông xăm trổ kín tay đang gào vào điện thoại:
"Mẹ nó! Nợ nhiều thế mà không trả, lão già đó còn dám chém tụi tao! Đợi ông đây ra viện xem..."

Cao Đồ cau mày, bước nhanh hơn, khẽ dặn:
"Đừng nhìn mấy cảnh này."

Cao Lạc Lạc mỉm cười an ủi y một cái.

Hai người làm xong CT thì đã hơn hai mươi phút sau. Khi quay lại đi ngang khu cấp cứu, số người đã ít hơn, chỉ còn một góc trong cùng là vẫn kéo rèm lại. Cao Đồ đẩy xe cho Lạc Lạc đi thẳng, không liếc ngang, nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"...Tôi cũng không muốn thế này, nhưng tôi thật sự hết cách rồi. Xin các anh gia hạn thêm vài ngày, chỉ vài ngày nữa thôi, tôi cầu xin các anh... Tôi có con trai, con gái! Con trai tôi kiếm tiền giỏi lắm! Có nghe đến HS chưa, nó làm việc ở đó đấy! Thật đấy! Tin tôi đi..."

Cao Đồ giật mình ngẩng đầu, qua khe rèm mờ hở ra thấy khuôn mặt đó là Cao Minh.

"Lạc Lạc, chúng ta đi."
Không kịp suy nghĩ, Cao Đồ lập tức quay xe lăn, định tránh đi chỗ khác.

Nhưng Cao Minh đã nhìn thấy y.

"Cao Đồ!" Cao Minh đang ngồi trên giường bệnh đột ngột lao tới. Trên trán ông ta dán băng gạc, bàn tay trái quấn đầy băng vải, rõ ràng bị thương, vậy mà sức lực vẫn còn rất lớn. Ông ta như người nắm được cọng rơm cứu mạng, túm chặt lấy tay vịn xe lăn, đôi mắt sáng rực lên:
"Hay lắm, tao đang lo không biết tìm mày ở đâu!"

"Buông tay." Giọng Cao Đồ lạnh lùng.

Cao Minh nhếch môi cười:
"Mày giỏi lắm rồi? Giờ dám nói chuyện với cha mày kiểu đó à? Dạo này gọi điện cũng không nghe, giờ thấy tao lại tránh mặt, mày định làm phản chắc?"

Cao Đồ không đáp, cố gắng gỡ tay ông ta ra, nhưng Cao Minh lại càng siết chặt hơn. Sắc mặt ông ta đổi khác, giọng hạ thấp, tỏ vẻ cầu khẩn:
"Thỏ con à, nhìn xem, cha lần này lại gặp chút rắc rối rồi. Thấy không, bọn họ định chặt chân cha đấy. Ba mươi vạn thôi, đưa ta ba mươi vạn nữa là ta sống được rồi, mạng ta giờ nằm trong tay con đấy."

"Anh ấy sẽ không cho ông một xu nào hết!" Cao Lạc Lạc ngồi trên xe lăn lạnh giọng nói, đồng thời gạt tay Cao Minh ra.

Nụ cười trên mặt Cao Minh lập tức biến mất:
"Mày là thằng chó nào?"

Thấy vậy, Cao Đồ lập tức chắn trước mặt Lạc Lạc, ngăn ánh nhìn hằn học của Cao Minh.

Ánh mắt Cao Minh đảo qua lại giữa hai người, rồi cong môi cười khẩy:
"Mẹ kiếp, Cao Đồ, mày đến cha ruột cũng mặc kệ, đi lo cho cái thằng mặt trắng này à?"
Nói xong, ông ta túm chặt lấy cổ tay Cao Đồ.

Cao Đồ hoảng hốt:
"Ông làm gì vậy?"

Cao Minh không trả lời, quay sang gào lên với gã đàn ông xăm trổ nằm trên giường bệnh bên cạnh:
"Anh Long! Tôi có cách trả tiền rồi! Đây là con trai tôi Cao Đồ! Nó giàu lắm!"

Mắt Cao Đồ mở to:
"Ông điên rồi à? Đây là bệnh viện đấy!"

Nhưng mấy người kia quả thật đã bắt đầu tiến lại gần.
Không chịu nổi nữa, Cao Lạc Lạc đột ngột bật dậy khỏi xe lăn, chắn trước mặt Cao Đồ, rồi tung một cú đấm thẳng vào mặt Cao Minh.

Cao Minh ngã vật xuống đất, kêu lên một tiếng thảm thiết.

Khoa cấp cứu lập tức rối loạn. Cao Đồ vội lấy điện thoại trong túi ra, hoảng loạn bấm số:
"Alo, Văn Lang, tôi và Lạc Lạc..."

Chưa nói dứt câu, điện thoại đã bị người ta giật và ném mạnh xuống đất.

Cao Minh không biết đã bò dậy từ khi nào, giận dữ chửi rủa:
"Đồ ranh con khốn kiếp!" Nhưng lời còn chưa dứt, sắc mặt ông ta liền biến đổi.

Từ lúc nào, pheromone của một Alpha cấp S mang theo mùi máu lạnh đã tràn ngập không khí, ép cho ông ta không thể ngẩng đầu lên nổi.

Trong lòng Cao Minh chửi thầm một tiếng:

"Mẹ kiếp, cái thằng mặt trắng yếu ớt kia bên cạnh Cao Đồ... hóa ra là một Alpha cấp S!"

Trong khoa cấp cứu vẫn còn rất nhiều người, nên Lạc Lạc không dám giải phóng pheromone quá mạnh, chỉ khống chế vừa đủ để đè xuống khu vực quanh mình. Cơ thể cậu vốn đã yếu, lúc này vì cố gắng điều tiết chính xác lượng pheromone mà mặt càng tái nhợt, người không còn chút sức, chỉ có thể chống đầu gối, khuỵu nửa người xuống đất.

"Lạc Lạc!" Cao Đồ gọi to.

Phớt lờ đám người nằm gục xung quanh, Cao Đồ lao tới đỡ Lạc Lạc, giọng run lên:
"Con không sao chứ?!"

Lạc Lạc không nói nổi, chỉ cảm thấy có thứ chất lỏng nóng hổi đang chảy ra từ mũi và miệng mình. Cậu giơ tay lên, chỉ thấy lòng bàn tay toàn là máu đỏ tươi.

Mắt Cao Đồ lập tức đỏ hoe.

Cao Lạc Lạc mỉm cười với Cao Đồ, giọng nhẹ như gió:
"Đừng sợ, không sao đâu."
Nói dứt câu, cậu gục thẳng vào lòng y.

Khoảnh khắc trước khi nhắm mắt, mũi cậu thoáng ngửi thấy hương xô thơm quen thuộc, trong tầm nhìn mơ hồ là bóng dáng Thẩm Văn Lang đang lao vội về phía họ.

Nhưng rồi, tất cả bị bóng tối nuốt chửng. Thứ cuối cùng Lạc Lạc nghe thấy là tiếng khóc của Cao Đồ.

3.

Tiếng khóc của Cao Đồ.

Cao Đồ vốn không phải người dễ rơi lệ.

Trước năm Lạc Lạc lên ba, cho dù ở quãng thời gian gian khổ nhất bên V quốc, cậu cũng hiếm khi thấy ba mình rơi nước mắt.

Thế mà giây phút này, tiếng nức nở bị kìm nén ấy lại vang rõ trong tai Lạc Lạc.

Cậu mở mắt ra. Cảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn là người ba đang ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt cổ tay chính mình.

Lạc Lạc khẽ chớp mắt một cái.

Là Cao Đồ nhưng là Cao Đồ của hơn hai mươi năm sau.

Thời gian dường như chẳng để lại dấu vết gì trên gương mặt y, trái lại còn mài giũa cho y thêm vẻ trầm tĩnh, chín chắn. Lạc Lạc bước lại gần, ngồi xổm xuống bên giường, chăm chú nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, khẽ gọi:
"Ba ơi."

Không có hồi đáp.

Máy theo dõi sinh mệnh bên cạnh vẫn phát ra những tiếng "Tít... tít..." đều đặn. Lạc Lạc quay đầu nhìn về phía giường bệnh người đang nằm đó, chính là mình.

Cao Lạc Lạc khẽ thở dài, nhẹ nhàng tựa đầu lên đầu gối của Cao Đồ, giọng nhỏ như hơi thở:
"Ba đừng khóc nữa, con không sao đâu."

Trong khi Cao Đồ không hề hay biết, hai ba con cứ thế lặng lẽ an ủi và dựa vào nhau đến tận hoàng hôn. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Lạc Lạc mới thấy Thẩm Văn Lang bước vào, đưa người ba đang đau lòng rời khỏi phòng bệnh.

Bóng dáng Cao Đồ dần khuất khỏi tầm mắt, nhưng Thẩm Văn Lang lại chưa vội đi. Hắn tiến đến bên giường, lặng lẽ nhìn người đang nằm đó, im lặng hồi lâu rồi khẽ nói:
"Mau tỉnh lại đi."

Lạc Lạc đứng cách hắn chỉ hai bước, nghe vậy liền mỉm cười, đáp lại:
"Vâng, cha."

Thẩm Văn Lang và Cao Đồ rời đi.

Lạc Lạc nắm lấy bàn tay "Của chính mình" đang nằm trên giường, chờ đợi thật lâu nhưng chẳng có điều gì xảy ra. Những tình tiết kỳ diệu như trong tiểu thuyết đều không xuất hiện. Cậu thở dài, mệt mỏi ngồi trở lại ghế sofa.

Một tiếng đồng hồ sau, phòng bệnh đón vị khách thứ ba.

Cánh cửa khẽ mở, mùi pheromone quen thuộc lan tỏa trong không khí. Cao Lạc Lạc ngẩng đầu, nhìn thấy Hoa Thịnh người khoác bộ đồ đen, bước vào trong ánh sáng mờ của trăng.

Khoảnh khắc ấy, có lẽ vì dung mạo người kia vẫn đẹp đến nao lòng dù trong bóng tối, hoặc vì một lý do nào khác ánh mắt Lạc Lạc không tài nào rời khỏi Hoa Thịnh được.

Cậu nhìn Hoa Thịnh tiến lại gần, cúi xuống bên giường, mũi chạm mũi với người đang nằm, khẽ nhắm mắt lại, giọng nghẹn ngào bật ra:
"Lâu rồi không gặp."

Đúng vậy... đã rất lâu rồi.

Cao Lạc Lạc khẽ đáp lại:
"Lâu rồi không gặp."

Hoa Thịnh đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng về phía chiếc ghế sofa.

Khoảnh khắc ấy, Cao Lạc Lạc tưởng rằng người kia đã nhìn thấy mình.
Nhưng sau một hồi ánh mắt giao nhau thật lâu, cậu vẫn không thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đôi con ngươi đen sâu của đối phương.

Cao Lạc Lạc khẽ lắc đầu, bất lực.

Hoa Thịnh thu lại ánh nhìn, rồi ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh cậu.
Cao Lạc Lạc dõi theo hắn nắm lấy bàn tay của "Chính mình" đang nằm trên giường, ép hai bàn tay đan chặt vào nhau, rồi chậm rãi nói:
"Hôm nay tôi đến hơi muộn."

Cao Lạc Lạc hỏi:
"Vậy sao?"

Hoa Thịnh đáp:
"Chú Cao ở đây với em suốt cả ngày, tôi không dám qua."

Cao Lạc Lạc bật cười:
"Còn có chuyện mà cậu không dám làm à?"

Hoa Thịnh nhún vai:
"Lần em bị tai nạn xe, lúc kiểm tra bác sĩ phát hiện dấu hiệu tạm thời tôi để lại trên người em, cha nuôi đánh tôi một trận, đến giờ vẫn còn đau."

Cao Lạc Lạc khẽ cười khinh:
"Đáng đời."

Hoa Thịnh hỏi tiếp:
"Cha nuôi bao giờ mới chịu tha cho tôi đây?"

Cao Lạc Lạc:
"Kiếp sau đi."

Hoa Thịnh lại nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn:
"Thế còn em? Em đã tha thứ cho tôi chưa?"

Cao Lạc Lạc im lặng.

Dù sao, Hoa Thịnh cũng không thể nghe thấy tiếng nói của cậu, nên hắn vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp:
"Tôi đoán là chưa."

Cao Lạc Lạc cuối cùng quay đầu, ánh mắt rơi lên gương mặt người kia.

Cậu nhìn thấy Hoa Thịnh nâng bàn tay "Của mình" lên, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy, rồi nói bằng giọng chắc chắn, mang theo ý cười:
"Bởi vì tôi biết... thật ra em chưa bao giờ trách tôi."

Cao Lạc Lạc: "..."

Giọng của Hoa Vịnh đột nhiên vang lên từ cửa:
"Hoa Thịnh, sau vụ tai nạn đó con chưa về nhà lần nào ta đoán được com lại đến đây canh đêm rồi."

Nghe thấy tiếng nói ấy, Hoa Thịnh ngoảnh đầu lại, ngoan ngoãn nở nụ cười:
"Cha."

Ánh mắt Hoa Vịnh dừng lại thật lâu trên đôi tay đang đan chặt của hắn và "Cao Lạc Lạc" đang nằm trên giường, khẽ nhướn mày hỏi:
"Còn chưa buông tay sao?"

Hoa Thịnh thản nhiên đáp:
"Sao vậy? Ngay cả cha cũng muốn đánh con à?"

Hoa Vịnh cười lạnh:
"Hồi đó cha nuôi con sao không đánh c.h.ết con luôn đi cho rồi?"

Hoa Thịnh:
"Có lẽ là vì... không nỡ."

Hoa Vịnh liếc hắn một cái, giọng châm biếm:
"Rốt cuộc là ai đã nuông chiều con đến mức thành ra ngông cuồng như bây giờ?"

Cùng lúc đó, Cao Lạc Lạc người đang lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại giữa hai "Enigma" cũng thầm nghĩ đúng một câu giống hệt:
Rốt cuộc là ai đã chiều chuộng Hoa Thịnh đến mức thành ra vô pháp vô thiên thế này?

Là con trai của Hoa Vịnh, Hoa Thịnh đương nhiên biết cách đối phó. Hắn tươi cười đáp:
"Tất nhiên là ba rồi. Sao vậy, cha định trách ba sao?"

Hoa Vịnh hừ khẽ:
"Ta thấy cũng không hoàn toàn là do anh Thịnh. Lạc Lạc từ nhỏ đến lớn chẳng phải cũng luôn chiều con sao?"

Hoa Thịnh: "..."

Hắn cố gắng kìm nụ cười đang muốn tràn ra, khẽ lắc tay người nằm trên giường, giọng đùa cợt hỏi lại:
"Thật sao?"

Hoa Vịnh lạnh nhạt nói:
"Nếu không, sao thằng bé lại cho con cơ hội muốn làm gì thì làm như thế?"

Nghe đến đây, Cao Lạc Lạc quay sang nhìn Hoa Thịnh, theo phản xạ thì thầm trong lòng:
"Là... mình sao?"

Nhìn gương mặt người kia, Cao Lạc Lạc khẽ cười, lắc đầu, rồi cuối cùng thừa nhận:
"Có lẽ là... em thật."

4.

Sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, điều đầu tiên Cao Lạc Lạc nhìn thấy vẫn là Cao Đồ người luôn túc trực bên giường cậu.

Thấy cậu cuối cùng cũng mở mắt, Cao Đồ sững sờ mất mấy giây rồi mới kịp phản ứng, bật dậy khỏi ghế. Theo động tác ấy, Cao Lạc Lạc trông thấy bụng y đã hơi nhô lên, mang một đường cong rõ rệt.

Cậu ngẩn ra, rồi khẽ cười, giọng cảm khái:
"Con ngủ bao lâu rồi vậy...?"

Cao Đồ lập tức ấn chuông gọi bác sĩ, nắm chặt tay cậu trấn an:
"Bác sĩ sắp tới rồi. Lạc Lạc, con có cảm thấy..."
Chưa nói hết câu, y đã cảm nhận được bàn tay nhỏ trong tay mình khẽ siết lại.

Cao Lạc Lạc nhìn y, khẽ nói:
"Ba ơi, con hình như nghe thấy ba khóc..."

Cao Đồ: "..."

Sống mũi y cay xè:
"Vậy sao?"

Cao Lạc Lạc nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
"Hôm nay ba có khóc không?"

Cao Đồ cố gượng cười:
"Không có."

Nhưng ngay lúc này, khi nhìn thấy Cao Lạc Lạc cuối cùng đã tỉnh lại, y không thể phủ nhận một lần nữa, nước mắt lại dâng lên nơi khóe mắt.

Có lẽ nhận ra điều đó, Cao Lạc Lạc khẽ giơ tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt bên má y, giọng dịu dàng an ủi:
"Đừng khóc nữa, ba. Ba buồn thì con cũng sẽ buồn theo đấy."

Cao Đồ khẽ đáp, giọng run run mà ấm áp:
"Ừ, ta không khóc nữa."

Bác sĩ vội vàng chạy đến, Thẩm Văn Lang cũng lập tức từ tập đoàn HS lao tới bệnh viện Hòa Từ. Lúc này Cao Lạc Lạc mới biết giấc ngủ của cậu đã kéo dài hơn ba tháng. Không lạ gì khi vừa tỉnh lại, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.

Từ đó về sau, trong khoảng thời gian lạc lõng ở dòng thời gian không thuộc về mình, Cao Lạc Lạc chưa từng rời khỏi bệnh viện.

Các bác sĩ vẫn không thể tìm ra nguyên nhân bệnh, nhưng thể trạng của cậu lại ngày một yếu đi. Ban ngày, cậu ngủ nhiều hơn, thời gian tỉnh táo ngắn dần, và trong những giấc mơ chập chờn đó Hoa Thịnh xuất hiện càng lúc càng thường xuyên.

Thế giới hiện thực, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang vì tình trạng của cậu mà lo lắng khôn nguôi.
Còn trong giấc mơ, đến tháng thứ năm của chuỗi ngày đợi chờ vô vọng, Hoa Thịnh cuối cùng cũng bộc phát hội chứng tìm bạn đời- căn bệnh di truyền từ cha hắn, Hoa Vịnh.

Đêm hôm ấy, Cao Lạc Lạc nhìn thấy Hoa Thịnh phát điên bên cạnh giường bệnh của mình, pheromone cấp cao lan tỏa khắp căn phòng như một chiếc lồng giam vô hình.

Tiếng thét, tiếng chửi rủa, tiếng kêu đau hòa vào nhau, cuối cùng tất cả tan biến trong màu đỏ tươi.

Cậu thấy Hoa Thịnh bê bết máu, rồi lại bất lực tỉnh dậy giữa mùi tanh của sắt.

Lúc ấy, bụng của Cao Đồ đã nhô lên rõ rệt.
Nằm trên giường, Cao Lạc Lạc nghiêng đầu, cảm nhận bàn tay y nhẹ nhàng lau đi vệt nước ở khóe mắt mình.

Cao Đồ nhìn cậu bằng ánh mắt điềm tĩnh, nhưng sâu trong đó là nỗi buồn dày đặc, không thể tan đi.

Cao Lạc Lạc nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy, cuối cùng cũng buột miệng thừa nhận, giọng run nhẹ:
"Ba, con... không vui."

Cậu khẽ nâng người, choàng tay ôm lấy eo y, tựa mặt vào bụng y, giọng thì thầm khàn khàn:
"Còn bao lâu nữa là đến sinh nhật con?"

Cao Đồ nhẹ vỗ lưng cậu, im lặng hồi lâu rồi đáp:
"Khoảng... hai tháng nữa."

Cao Lạc Lạc nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm:
"Hai tháng... vừa nhanh, vừa chậm..."

Chia ly và gặp lại có lẽ chỉ còn lại hai tháng thời gian.

5.

Trước khi Cao Đồ sinh con, người mà Cao Lạc Lạc đợi được đầu tiên lại là Đậu Phộng Nhỏ.

Cơ quan sinh sản của Alpha là thứ được hình thành về sau, chỉ khi họ bị Enigma đánh dấu. Dù Hoa Vịnh đã "Nỗ lực" và an ủi hết mức, nhưng do thành vách của khoang sinh sản quá mỏng, Đậu Phộng Nhỏ vẫn không thể ở trong cơ thể Thịnh Thiếu Du đủ tháng mà đã phải chào đời sớm hơn dự kiến.

Đội ngũ y tế phụ trách việc sinh nở của Thịnh Thiếu Du đều là những chuyên gia hàng đầu, đã được bố trí thường trực ở bệnh viện Hòa Từ từ lâu. Sau vài giờ căng thẳng tột độ, cuối cùng Đậu Phộng Nhỏ mở mắt, chào đón thế giới này bằng tiếng khóc đầu tiên.

Hôm đó, sức khỏe của Cao Lạc Lạc hiếm khi tốt như vậy. Cậu đã sớm nghe tin về việc Thịnh Thiếu Du sinh con. Từ khoa thần kinh, cậu đi sang khu sản nhi, nhìn thấy bảo mẫu và vệ sĩ túc trực trong phòng, cùng chiếc nôi nhỏ đặt giữa ánh sáng dịu dàng.

Đậu Phộng Nhỏ trông chẳng giống trẻ sinh non chút nào, da hồng hào, sức sống dồi dào, ngay cả tiếng khóc cũng vang hơn những đứa trẻ bình thường.

Cao Lạc Lạc đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Cậu xoa hai đầu ngón tay cho ấm, rồi nhẹ nhàng đưa tay lại gần, khẽ chạm vào má phúng phính của đứa bé.

Trong giấc ngủ, Đậu Phộng Nhỏ khẽ ê a một tiếng, rồi giơ bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay của Lạc Lạc.

Cao Lạc Lạc mỉm cười.

Bảo mẫu bên cạnh chứng kiến cảnh ấy cũng bật cười, dịu dàng nói:
"Thưa cậu, tiểu thiếu gia có vẻ rất thích cậu đấy."

Cao Lạc Lạc đáp khẽ:
"Ừ, tôi biết."

Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Vài giờ sau, Thịnh Thiếu Du đột nhiên bị xuất huyết sau sinh nghiêm trọng, bác sĩ liên tiếp phát bốn lần thông báo nguy kịch.

Thẩm Văn Lang, Cao Đồ, Thường Tự cùng đội ngũ luật sư đồng loạt có mặt tại Hòa Từ.
Cao Lạc Lạc đứng sang một bên, lặng lẽ nhìn Hoa Vịnh ngồi soạn di chúc, chính thức giao phó quyền nuôi dưỡng Đậu Phộng Nhỏ cho Thẩm Văn Lang.

Sắc mặt Thẩm Văn Lang vô cùng khó coi, nói qua kẽ răng:
"Cậu có thể đừng điên như vậy được không? Chuyện chưa đến mức đó đâu."

Hoa Vịnh bình thản đáp, giọng trầm mà kiên định:
"Phòng khi bất trắc, tôi phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Nếu anh Thịnh còn ở đâu tôi cũng sẽ ở đó."

Thẩm Văn Lang cau mày:
"Hoa Vịnh, đứa bé còn quá nhỏ. Nó là con của cậu và Thịnh Thiếu Du! Cậu có từng nghĩ đến..."

Lời chưa dứt đã bị Hoa Vịnh cắt ngang, ánh mắt lạnh lùng lóe lên:
"Nếu không phải vì nó là con của anh Thịnh, anh nghĩ tôi sẽ chỉ đưa ra quyết định này thôi sao?"

"..." Thẩm Văn Lang nghiến răng chửi khẽ:
"Cậu thật sự điên rồi..."

Hoa Vịnh khẽ nhắm mắt, giọng nghẹn lại như xé tim:
"Nếu thật sự phải tính sổ, chúng tôi đều đáng c.h.ết cả."

Nói xong, hắn quay người, bước thẳng về phía phòng cấp cứu nơi Thịnh Thiếu Du đang được cứu chữa.

Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Chú Tiểu Hoa."

Bước chân Hoa Vịnh khựng lại.
Hắn chậm rãi quay đầu, thấy Cao Lạc Lạc đang đứng cách mình vài bước. Cậu đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh mà rõ ràng.

Cao Lạc Lạc nói:
"Đậu Phộng Nhỏ là con của chú và chú Thịnh."

Hoa Vịnh nhìn cậu, dường như chợt nhận ra điều gì, trong mắt thoáng qua một tia xúc động.
Hắn khẽ đáp:
"Ta biết."

Cao Lạc Lạc tiếp lời, giọng nhẹ mà kiên định:
"Vậy... chú có thể yêu thương cậu ấy hơn một chút được không?"

"..."

"..."

"..."

Sau một khoảng lặng dài, Hoa Vịnh khẽ lắc đầu, ánh mắt ảm đạm, chậm rãi nói:

"Không thể."

Cao Lạc Lạc: "..."

Hoa Vịnh khẽ nói, giọng bình thản mà đau đớn:
"Ngoài anh Thịnh ra, người tôi yêu nhất... đã là nó rồi."

Cao Lạc Lạc khẽ đáp:
"Vâng."

Hoa Vịnh mỉm cười, rồi quay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng ấy, Cao Lạc Lạc không dám hỏi thêm không dám chạm vào câu hỏi rằng cái "Ngoài Thịnh Thiếu Du" kia, rốt cuộc nặng bao nhiêu phần trong lòng hắn.

Trái tim của Hoa Vịnh tưởng như rộng lớn, nhưng thực ra lại nhỏ bé đến đáng thương, trong đó chỉ có Thịnh Thiếu Du.
Những người khác, có lẽ chỉ được chia phần 0,01% ít ỏi còn sót lại ngoài 99% dành cho Thịnh Thiếu Du.

Nhưng dù chỉ là 0,01%, Hoa Vịnh thực sự đã trao cho Đậu Phộng Nhỏ tất cả tình yêu còn lại mà hắn có thể dành, ngoài Thịnh Thiếu Du.

Cao Lạc Lạc cúi đầu, im lặng. Giữa phút tĩnh lặng ấy, cậu cảm nhận được bàn tay mình đang buông bên cạnh bỗng được ai đó khẽ nắm lấy.

Cậu quay đầu lại thì thấy Cao Đồ không biết đã bước đến từ lúc nào. Y mỉm cười hiền hòa, giọng dịu dàng:
"Mệt rồi phải không? Về nghỉ một lát nhé?"

Cao Lạc Lạc ngẩn người, rồi khẽ gật đầu.

Cao Đồ quay sang Thẩm Văn Lang:
"Văn Lang, bọn em trước..."

Thẩm Văn Lang bước lại gần.

Cao Đồ nhìn vẻ mặt của hắn, ngạc nhiên hỏi:
"Sao anh nhìn em như vậy?"

Hiếm khi Thẩm Văn Lang không trả lời.
Ánh mắt hắn chậm rãi hạ xuống, dừng lại nơi phần bụng đã nhô lên rõ ràng của Cao Đồ.

Thứ cảm xúc nặng nề ẩn chứa trong ánh nhìn ấy thật khó diễn tả đến mức Cao Lạc Lạc, người đứng bên cạnh, cũng có thể cảm nhận được trong đó có một tia sợ hãi.

Cậu khẽ gọi, giọng rất nhẹ:
"Cha."

Thẩm Văn Lang bỗng giật mình hoàn hồn, quay sang nhìn Cao Lạc Lạc. Trên khuôn mặt hắn hiếm khi hiện lên vẻ bối rối và áy náy:
"Xin lỗi, Lạc Lạc... ta không phải là..."

Cao Lạc Lạc mỉm cười, ngắt lời hắn nhẹ nhàng:
"Con hiểu mà, cha. Con chưa bao giờ trách cha."

Thẩm Văn Lang cúi đầu, mệt mỏi ôm chặt lấy Cao Đồ trước mặt Lạc Lạc, vùi đầu vào hõm cổ y, giọng nghẹn lại:
"Xin hai người... đừng có chuyện gì."

Cao Đồ vỗ nhẹ lên lưng hắn, giọng ôn hòa:
"Sẽ không đâu, Văn Lang. Anh thấy không, con và em đều đang ở ngay trước mặt anh, bình an vô sự mà."

6.

Tất cả những bất an, dằn vặt, và cả những lời Hoa Vịnh nói khi lập di chúc đều được chôn giấu sâu xuống kể từ sau khi Thịnh Thiếu Du thoát khỏi cơn nguy kịch.

Mười mấy ngày sau, đến ngày sinh nhật của Cao Lạc Lạc cũng là ngày dự sinh của Cao Đồ.

Cao Lạc Lạc đứng ngoài phòng sinh, nhìn Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ cùng bước vào. Khi ấy Cao Đồ vẫn chưa được gây tê, vì cơn co thắt mà trán y lấm tấm mồ hôi lạnh.

Cảm nhận được điều gì đó, Cao Lạc Lạc đứng ở phía bên kia, khẽ cúi người, đặt trán lên mu bàn tay y, giọng dịu dàng:
"Ba, lát nữa gặp lại."

Cao Đồ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười:
"Ừm, lát nữa gặp lại."

Nhìn hai bóng dáng họ khuất dần sau cánh cửa phòng phẫu thuật đang khép lại, Cao Lạc Lạc khẽ mỉm cười, rồi quay người rời đi.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện Hòa Từ, cậu mới phát hiện thì ra vào ngày mình chào đời, thời tiết ở Giang Hỗ lại đẹp đến thế.

Trời nắng rực rỡ, gió nhẹ ấm áp.
Cao Lạc Lạc đưa tay che trán, chắn ánh mặt trời chói chang, đang mải ngẩn ngơ thì bỗng nghe thấy có người gọi lớn tên mình từ phía xa.

Cao Lạc Lạc sững lại, rồi đột ngột quay đầu.

Là Hoa Thịnh.

Khoảnh khắc ấy, Cao Lạc Lạc gần như không phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ.
Chỉ đến khi người kia chạy đến, siết chặt cậu vào lòng, cậu mới dần dần lấy lại ý thức.

Bị giam trong vòng tay nóng rực ấy, Cao Lạc Lạc ngơ ngác chớp mắt.

Một lúc sau, cậu khẽ giơ tay ôm lại, khóe môi cong lên, đáp lại trong hơi thở:
"Là em."

Giữa buổi trời trong nắng đẹp, cảm nhận nhịp tim của Hoa Thịnh và mình hòa vào nhau, Cao Lạc Lạc bỗng nhận ra mình đã thật sự tỉnh dậy.

7.

Mở mắt ra, vẫn là căn phòng bệnh quen thuộc.

Nhưng lần này, người đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu không phải là Cao Đồ.

Hoa Thịnh ngồi ngay bên giường, ánh mắt mờ mịt khi chạm phải ánh nhìn của cậu. Mất vài giây, hắn mới như sực tỉnh, giọng khàn đi vì xúc động:
"Em..."

Cao Lạc Lạc mỉm cười, khẽ lắc đầu trong lòng, nhẹ giọng nói:
"Thôi vậy."

Hoa Thịnh vừa kịp ấn chuông gọi bác sĩ, thì hai chữ "Thôi vậy" ấy lại vang lên rõ ràng trong tai hắn.

Sắc mặt hắn lập tức sa sầm, cảm xúc dâng tràn, cố kìm giọng mà hỏi:
"'Thôi vậy' là sao?"

Chưa kịp nói thêm, cổ áo hắn đã bị người trên giường nắm lấy.
Cao Lạc Lạc vừa mới tỉnh dậy, sức còn rất yếu nhưng Hoa Thịnh vẫn cam tâm cúi đầu, để mặc cho cậu kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Giây tiếp theo, đôi môi họ khẽ chạm.
Một nụ hôn dịu dàng, trong trẻo thuần khiết như lần đầu gặp gỡ.

Cao Lạc Lạc buông Hoa Thịnh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nhẹ giọng nói tiếp:
"Thôi vậy... dù sao với anh, em vẫn chẳng thể cứng lòng được."

8.

Ánh nắng rọi lên mi mắt, Cao Đồ từ từ mở mắt ra.

Thẩm Văn Lang ngồi ở bên cạnh, ôm đứa bé sơ sinh còn vụng về, vừa thấy y tỉnh dậy, hốc mắt hắn lập tức đỏ lên:
"Cao Đồ, cuối cùng em cũng tỉnh rồi."

Cao Đồ được hắn đỡ dậy, giọng khàn khàn nhưng nhẹ nhàng:
"Hình như... em vừa mơ một giấc mơ."

Thẩm Văn Lang hỏi:
"Giấc mơ gì vậy?"

Cao Đồ khẽ lắc đầu:
"Không nhớ rõ nữa."
Nói rồi y vươn tay ra:
"Cho em bế con đi."

Thẩm Văn Lang cẩn thận đặt đứa trẻ vào vòng tay anh, mỉm cười:
"Thằng bé ngoan lắm, hầu như không khóc tí nào."

Cao Đồ khẽ cười:
"Vậy sao?"

"Ừ." Thẩm Văn Lang cố tình so sánh, giọng pha chút trêu chọc:
"Còn ngoan hơn cả con của Hoa Vịnh nữa đấy."

Cao Đồ bật cười khẽ.

Thẩm Văn Lang lại hỏi:
"À đúng rồi, Cao Đồ, em đã nghĩ ra tên cho con chưa?"

Cao Đồ hơi ngẩn người, trầm mặc một lát rồi đáp:
"Nghĩ rồi."

Y cúi đầu, đưa má khẽ chạm lên trán ấm áp của đứa trẻ, mỉm cười, giọng dịu dàng như gió:

"Chào con, Lạc Lạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com