Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. 🐺🐰 Nếu như Thẩm Văn Lang xuyên về trước lúc Cao Đồ từ chức

Tác giả: 以梦
Link gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=23607165&incantation=hj0s5KY7kmXi
Edit: Dang8229184
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác

🐺🐰

1

"Tôi nói thả tôi ra! Ông không có tư cách giam giữ tôi!" Thẩm Văn Lang mang khuôn mặt đầy m.á.u gào thét giận dữ về phía Alpha cao lớn đối diện.

"Ta là cha con, đương nhiên phải quản. Đây là nước P, là nhà họ Thẩm, con còn tưởng có thể làm loạn theo ý mình sao?" Alpha cao lớn không cần nổi giận, giọng nói đã khiến người ta không thể chống cự.

"Ông tính là cha tôi cái đếch gì? Ông con mẹ nó là cha thằng ngu thì có!" Thẩm Văn Lang đang trong thời kỳ dịch cảm, lại thêm vừa lấy đầu đập tường khiến đầu óc choáng váng rối bời, hắn hoàn toàn không biết mình đang nói gì, càng không ý thức được câu này cũng kéo chính mình vào chửi lây. Hắn chỉ biết hắn phải đi ra ngoài, hắn nhất định phải đi, hắn phải tìm Cao Đồ.

Thẩm Ngọc rốt cuộc không chịu nổi tiếng "Chó sủa" của đứa con ngu ngốc này nữa liền tung một cú đá thẳng vào ngực khiến hắn ngã lăn ra đất. Thẩm Văn Lang với cái đầu quay cuồng vẫn cố gắng bò dậy chống trả, nhưng không ngờ người cha vô nhân tính kia lại thật sự không nương tay. Cú đá thứ hai giáng xuống trực tiếp đá gãy bốn cái xương sườn của hắn, tiện thể còn nghiền nát xương ống chân. Đau đến tê dại, máu me đầy mặt hòa cùng mồ hôi dày đặc vì thống khổ, lúc này trông hắn vô cùng thảm hại.

Thẩm Văn Lang vẫn muốn đứng lên, hắn vẫn muốn đấu với Thẩm Ngọc. Dù có bị đánh c.h.ết hắn cũng phải rời khỏi nơi này, cũng phải tìm cho được Cao Đồ. Nhưng hắn không còn cách nào, ngay cả động cũng không động nổi. Nhìn bóng lưng Thẩm Ngọc bỏ đi, Thẩm Văn Lang gom hết chút sức lực cuối cùng, gào to: "Con mẹ nó thả tôi ra ngoài!" Nhưng người đàn ông kia chẳng thèm quay đầu, bước chân không hề dừng lại, còn ra lệnh cho thuộc hạ đóng chặt cánh cửa nặng nề phía sau.

Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, trước giây phút ngất đi, trong đầu hắn vẫn nghĩ tới Cao Đồ. Hắn nghĩ, e rằng rất lâu nữa mới có thể gặp lại Cao Đồ...

.....

Thẩm Văn Lang bừng tỉnh khỏi ác mộng, đang chuẩn bị vùng dậy tiếp tục dùng cái c.h.ết để phản kháng, giành lấy cơ hội thoát ra ngoài tìm Cao Đồ thì lại phát hiện mình đã quay về căn hộ ở Giang Hỗ, tỉnh dậy chính trên chiếc giường quen thuộc.

Trong lòng hắn dấy lên ngờ vực: "Ông già c.h.ết tiệt kia còn có thể tốt bụng đến mức thả mình ra, thậm chí đưa về Giang Hỗ? Ông ta đổi tính hay là bị quỷ ám rồi?" Thẩm Văn Lang cũng lười chẳng muốn nghĩ nhiều. Dù ông già có âm mưu gì, hay định giăng bẫy thế nào, giờ hắn đều chẳng buồn để ý. Đã thoát ra được rồi thì việc cấp bách nhất chính là tìm Cao Đồ. Cao Đồ còn đang mang thai con của bọn họ. Trong đầu hắn bất giác hiện lên dáng vẻ của Cao Đồ lần cuối cùng gặp mặt: Ánh mắt đầy kinh hoàng, gương mặt tái nhợt, đôi môi không còn chút huyết sắc, và cả sự tuyệt vọng ấy- chỉ thoáng nhìn thôi, tim hắn đã đau nhói đến mức không chịu nổi.

Trước khi bị Thẩm Ngọc bắt đi hắn vẫn còn đang đối mặt với Cao Tình em gái Alpha của Cao Đồ, người nhiều năm phải điều trị trong bệnh viện vừa mới xuất viện sau ca phẫu thuật. Cô mang theo ánh mắt kiên định và căm hận, chắn trước cánh cửa mục nát mà hắn chỉ cần một cước là phá vỡ, từng chữ một nói với hắn:
"Anh trai tôi không ở đây, tôi không ở cùng anh ấy, anh không thể tìm thấy anh ấy đâu."

"Cao Đồ sao có thể yên tâm bỏ lại đứa em gái mà mình thương yêu nhất rồi một mình bỏ đi chứ?" Thẩm Văn Lang hoàn toàn không tin lời Cao Tình. Cao Đồ nhất định ở cùng cô bé, chỉ là lúc ấy trốn đi thôi. Nếu không phải cái tên điên Hoa Vịnh bắn thuốc mê đưa hắn tới chỗ lão già khốn kiếp kia thì giờ hắn đã tìm được Cao Đồ rồi.

Mẹ kiếp, cũng chẳng hiểu tại sao cái thằng điên kia lại chịu nghe lời lão già Alpha bất tử đó, hại hắn mất đi cơ hội tốt nhất. Chờ đến khi tìm được Cao Đồ, hắn nhất định sẽ tính sổ, không phá nát cái "Cuộc sống hạnh phúc" của tên điên kia thì hắn không gọi là Thẩm Văn Lang nữa.

Việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra Cao Đồ. Thẩm Văn Lang cầm lấy điện thoại, chuẩn bị liên lạc với đội thám tử tư mà hắn từng bỏ ra một khoản lớn để thuê, tiếp tục lần theo tung tích của Cao Đồ và Cao Tình. Hắn tin chắc rằng chỉ cần tìm được Cao Tình thì nhất định sẽ tìm ra Cao Đồ bởi vì con thỏ ngốc ấy thương em gái nhất. Thẩm Văn Lang nghĩ, nếu tìm được Cao Đồ, hắn sẽ nói ngay với cậu rằng hắn thích đứa bé này, hắn sẽ không bỏ rơi nó, hắn cũng thích Cao Đồ, rất rất thích. Cao Đồ muốn gì hắn cũng có thể cho: Tiền bạc, công ty, tình yêu, hôn nhân, thậm chí cả mạng sống của hắn, Thẩm Văn Lang cũng có thể cho.

Nhưng ngay lúc đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, Thẩm Văn Lang đột nhiên sững sờ như thể nhìn thấy thứ gì không thể tin nổi. Hắn lao thẳng vào thư phòng, bật máy tính lên rồi lại vội vàng mở điện thoại lục tìm lại nhật ký trò chuyện.

Không có tin nhắn, ngay cả một tin cũng không. Trong suốt những ngày Cao Đồ biến mất, những tin nhắn hắn gửi cho cậu, hoặc là những lời van cầu đau khổ, hoặc là những câu tức giận đầy xấu hổ, tất cả những thứ không bao giờ nhận được hồi đáp, giống như rơi vào đáy biển sâu rồi biến mất- giờ đây không còn lại một tin nào.

Bàn tay run rẩy, Thẩm Văn Lang gọi điện cho Hoa Vịnh. Quả nhiên, chuông reo rất lâu mới có người bắt máy. Bên kia truyền đến giọng nói lười nhác của Hoa Vịnh:
"Thẩm Văn Lang, tốt nhất là anh thật sự có chuyện, bằng không thì..."

Chưa kịp để Hoa Vịnh nói hết câu đe dọa, Thẩm Văn Lang đã vội vã cắt ngang:
"Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?"

Trong điện thoại lặng đi vài giây, giọng nói của Hoa Vịnh truyền tới:
"Thẩm Văn Lang, sáng sớm gọi điện cho tôi chỉ để hỏi cái này thôi sao? Có bệnh thì đi khám đi, tìm tôi cũng vô ích, tôi đâu phải bác sĩ, tôi không chữa được..."

Thẩm Văn Lang vẫn không đợi Hoa Vịnh nói xong, cũng mặc kệ đối phương mắng thế nào. Bình thường, hắn nhất định sẽ chửi lại, cho dù chẳng chiếm được lợi thế gì thì cũng không để Hoa Vịnh được dễ chịu. Nhưng lần này, hắn như hoàn toàn không nghe thấy lời kia, lại một lần nữa ngắt lời:
"Hoa Vịnh, tôi hỏi cậu, hôm nay là ngày mấy tháng mấy?"

"Thứ sáu ngày 5 tháng 6." Hoa Vịnh nghe ra có điều không ổn, vừa định hỏi Thẩm Văn Lang đã xảy ra chuyện gì thì điện thoại đã bị cúp ngang.

"Ngày 5 tháng 6." Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại, giống hệt trên máy tính và trùng khớp với lời Hoa Vịnh nói. Hắn khẽ lặp lại ngày tháng đó như thể đây là một điều gì cực kỳ khủng khiếp. Không- đúng là một điều khủng khiếp, bởi vì ngay trước khi hắn ngất đi, ngày tháng rõ ràng vẫn là 24 tháng 12!

Nếu không phải Hoa Vịnh cùng Thẩm Ngọc liên thủ lừa hắn, bày ra bẫy (Dù hắn hoàn toàn không nghĩ ra bọn họ làm vậy để làm gì) thì có lẽ chỉ còn một khả năng...

Đó là hắn đã thật sự quay về ngày 5 tháng 6 - quay về lúc Cao Đồ vẫn chưa rời bỏ hắn, lúc hắn vẫn còn có thể nhìn thấy, vẫn còn có thể chạm tới Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang vốn chưa bao giờ tin vào thần Phật, hắn cho rằng mấy thứ đó toàn là vớ vẩn, chỉ là cái cớ để những kẻ yếu đuối ngụy biện cho sự bất lực của mình. Nhưng lần này, hắn lại chân thành biết ơn, biết ơn ông trời đã cho hắn quay về thời gian trước, để hắn có thể thay đổi tất cả, để hắn có thể chuộc lại lỗi lầm.

Thẩm Văn Lang vội vã thay quần áo, cũng chẳng thèm để ý cà vạt có thắt lệch, tóc tai rối bời thế nào. Hắn phải lập tức chạy tới công ty, hắn phải gặp Cao Đồ, hắn phải kéo cậu lại, không để cậu rời xa mình, rồi nói với cậu rằng hắn đã biết hết rồi, hắn yêu cậu, cũng yêu cả đứa con của bọn họ.

Không đúng! Bàn tay vừa định kéo cửa bỗng khựng lại. Hắn không thể cứ thế mà nói ra tất cả. Cao Đồ không tin hắn, cậu sẽ nghĩ Thẩm Văn Lang đang lừa dối mình chỉ để khiến cậu ngoan ngoãn ở lại, cuối cùng bắt cậu phá bỏ đứa bé.

Thẩm Văn Lang cười khẩy tự giễu, bàn tay bất lực trượt khỏi tay nắm cửa. Vậy hắn phải làm sao đây? Hắn phải làm gì để Cao Đồ tin rằng hắn thật sự yêu cậu, thật sự muốn giữ lại đứa bé này? Hắn phải làm gì để Cao Đồ bằng lòng ở lại bên hắn? Hắn phải làm gì để gương mặt kia thôi tái nhợt, để nụ cười dịu dàng mà hắn ngày đêm khao khát có thể một lần nữa nở rộ?

Hắn không biết. Thẩm Văn Lang rõ ràng không có chút manh mối nào, nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Hắn nhớ rõ, chính vào thời gian này Cao Đồ sẽ nộp đơn từ chức. Khi đó hắn lại vì tức giận mà nhục mạ cậu, còn xua đuổi cậu tránh xa mình. Và rồi, Cao Đồ biến mất. Từ đó về sau, hắn tìm thế nào cũng không thể tìm thấy nữa.

2

Điện thoại lại reo lên. Hoa Vịnh vừa đặt máy xuống quay về nằm cạnh Thịnh Thiếu Du liền chọn cách phớt lờ. Nhưng chuông ngừng rồi lại vang lên, dai dẳng không chịu dứt. Hoa Vịnh nghiến răng nghiến lợi mới bắt máy:

"Thẩm Văn Lang, nếu trời mà không sập, lần sau gặp mặt tôi nhất định sẽ đánh c.h.ết anh."

"Hoa Vịnh, làm sao để theo đuổi một người? Cậu nhiều chiêu trò như vậy, dạy tôi đi." Thẩm Văn Lang chẳng thèm để ý đến lời đe dọa kia.

"Theo đuổi một người? Theo đuổi ai? Thư ký Cao sao?" Hoa Vịnh cười khẩy đầy ẩn ý: "Bộ não chậm chạp của anh cuối cùng cũng nhận ra mình thích thư ký Cao, muốn quay lại với anh ấy rồi hả?"

"Hoa Vịnh, Cao Đồ mang thai rồi, đó là con của tôi."

"Ồ? Anh thật sự muốn đứa bé này à?"

"Đương nhiên, đó là con của tôi và Cao Đồ, sao tôi có thể không muốn!" Giọng Thẩm Văn Lang bỗng cao vút lên, như muốn dùng âm lượng để chứng minh tấm chân tình: "Hoa Vịnh, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu. Rõ ràng là cậu biết Omega đêm đó là Cao Đồ, rõ ràng biết Cao Đồ hiểu lầm tôi đủ điều vậy mà không nói gì, cố tình chờ xem tôi trở thành trò cười đúng không?" Nhắc đến chuyện này, Thẩm Văn Lang liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông tới đấm cho Hoa Vịnh một cú. Nhưng lúc này hắn còn đang nhờ vả, đành phải hít sâu một hơi, hạ giọng xuống:
"Hoa Vịnh, nể tình tôi đã giúp cậu theo đuổi được Thịnh Thiếu Du dạy tôi đi. Nếu có cách tôi đã chẳng tìm cậu làm gì."

Lần đầu tiên nghe thấy Thẩm Văn Lang hạ mình đến mức này, Hoa Vịnh cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn, quyết định cho hắn chút kiên nhẫn:
"Anh cứ mặt dày, bám riết lấy anh ấy. Mỗi ngày đều xuất hiện trước mắt thư ký Cao, quan tâm đến công việc, sức khỏe, sinh hoạt của anh ấy. Thỉnh thoảng đến gõ cửa nhà người ta, nói nhiều lời ngọt ngào dễ nghe, đừng vừa mở miệng đã khiến người ta thấy cay độc. Thuận tiện thì có thể dùng chút khổ nhục kế..."

"Hoa Vịnh, em đang dạy Thẩm Văn Lang cái gì thế?" Ở đầu dây bên kia, Thẩm Văn Lang nghe thấy giọng nói còn ngái ngủ của Thịnh Thiếu Du vang lên. Ngay giây tiếp theo, cuộc gọi đã bị Hoa Vịnh cúp thẳng.

"Tên nhóc điên." Thẩm Văn Lang khẽ chửi một câu, nhưng trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ đến lời của Hoa Vịnh. Một lúc sau, hắn "Rầm" một tiếng đóng sập cửa, rời khỏi nhà.

Ngồi trong văn phòng tổng giám đốc với chiếc bàn rộng lớn trước mặt, Thẩm Văn Lang nhìn chồng túi giấy chất đầy trên bàn. Hắn vừa rời nhà liền chạy thẳng tới quán ăn sáng, nghĩ mua phần ăn sáng cho Cao Đồ sẽ là bước đầu tiên để hắn quan tâm đến đời sống của cậu. Nhưng khi đứng trước quầy, nghe nhân viên bán hàng hỏi: "Thưa ngài, ngài muốn mua gì ạ?" Thì hắn lại không biết trả lời thế nào. Hắn hoàn toàn không biết Cao Đồ thích ăn sáng kiểu gì. Không chỉ là bữa sáng, bất kỳ sở thích nào của Cao Đồ hắn cũng chẳng biết gì cả. Ngay cả địa chỉ căn nhà tồi tàn mà Cao Đồ đang ở cũng là trước kia hắn phải hỏi từ phòng nhân sự mới biết được.

Mười năm bên cạnh, Cao Đồ cẩn thận từng chút một mà chăm sóc hắn, còn hắn thì thản nhiên hưởng thụ, chưa bao giờ nghĩ rằng Cao Đồ làm sao có thể không mong chờ chút hồi đáp nào. Hắn luôn cho rằng mình đã trả cho Cao Đồ mức lương cao hơn hẳn người khác, để cậu không phải lao lực đi làm thêm nhiều chỗ mới đủ tiền chữa bệnh cho em gái, như thế đã là tốt với cậu lắm rồi. Cao Đồ đáng lẽ phải biết ơn hắn, chứ không phải vì một Omega nào đó mà liên tục xin nghỉ, quan tâm tới những người không liên quan, thậm chí vì người khác mà chọn cách rời xa hắn. Chính vì thế mà hắn tức giận, hắn bực bội, hắn nói ra những lời tổn thương, và rồi từng bước từng bước một đẩy Cao Đồ ra xa, càng ngày càng xa khỏi mình.

"Đúng là khốn nạn mà!" Thẩm Văn Lang khẽ mắng chính mình.

"Thưa ngài, ngài vừa nói gì ạ?" Nhân viên bán hàng nghi hoặc nhìn người đàn ông đang thất thần trước mặt, miệng lẩm bẩm như tự nói với chính mình.

"À, gói cho tôi toàn bộ các món ăn sáng của tiệm, mỗi loại một phần, cảm ơn."

Trong ánh mắt khó hiểu của nhân viên bán hàng, Thẩm Văn Lang mang theo cả đống đồ ăn sáng lên xe rồi lái thẳng đến công ty, bước vào văn phòng.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Thẩm Văn Lang lập tức ngồi thẳng dậy, giống hệt một học sinh làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Hắn chỉnh lại chiếc cà vạt vốn đã lệch lạc từ sáng rồi khẽ hắng giọng:
"Mời vào."

Vừa bước vào, Cao Đồ liền thấy Thẩm Văn Lang ngồi ngay ngắn, ánh mắt dán chặt trên người mình, trong lòng không kìm được dâng lên một cơn sợ hãi: "Chẳng lẽ anh ta đã phát hiện ra gì rồi sao?"
Cao Đồ cố nén lại xúc động muốn quay người bỏ chạy, điều chỉnh nhịp thở rồi bước lên trước:

"Thẩm tổng, đây là lịch trình công việc hôm nay của ngài. Hôm nay ngài có một cuộc họp trực tuyến từ xa và hai cuộc họp trực tiếp. Buổi tối ngài phải tham dự tiệc mừng tân hội trưởng thương hội Giang Hỗ, chắc chắn sẽ phải uống rượu. Ngài nhớ ăn cơm trước, nếu không dạ dày sẽ khó chịu."

Cao Đồ luôn tỉ mỉ sắp xếp tất cả mọi việc cho anh, giọng nói nhàn nhạt, tốc độ nói trầm ổn. Cậu vẫn luôn như thế, bao quát cả công việc lẫn cuộc sống của Thẩm Văn Lang khiến hắn quen với sự tồn tại của mình, nhưng lại luôn giữ khoảng cách lạnh nhạt xa vời, khi gần khi xa. Thẩm Văn Lang chẳng bao giờ đoán nổi tình cảm của cậu, cũng không thể nắm được thái độ của cậu. Vì thế mà hắn bực bội, mói ra những  lời lẽ cay nghiệt. Những câu nói chẳng ra gì mà trước kia hắn từng buông ra, tất cả chỉ vì hắn khao khát Cao Đồ chỉ quan tâm đến mình, chỉ an ủi mình, chỉ mỉm cười với riêng mình. Nhưng hắn đã chọn sai cách, sai lầm đến mức không thể sai lầm hơn.

Đúng là khốn kiếp! Ngày hôm nay đây không biết lần thứ bao nhiêu Thẩm Văn Lang rủa thầm chính mình trong lòng.

"Thẩm tổng... Thẩm tổng?" Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang đang chìm trong suy nghĩ, gọi mấy tiếng cũng không thấy phản ứng, chắc những lời mình vừa nói ban nãy hắn chẳng nghe lọt chữ nào.

"À... được, tôi biết rồi." Thẩm Văn Lang hoàn hồn nặn ra một nụ cười mà hắn tự cho là dịu dàng, nhưng vừa thấy bờ vai Cao Đồ khẽ run lên, hắn lập tức mất tự tin, vội thu lại.

"Thẩm tổng, vậy tôi ra ngoài trước đây." Cao Đồ không hiểu hôm nay Thẩm Văn Lang bị trúng tà gì, dự cảm chẳng lành, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi văn phòng này.

"Đợi đã..."

Bờ vai Cao Đồ lại run lên, cậu chậm rãi quay người nhìn về phía Thẩm Văn Lang: "Thẩm tổng, ngài còn có việc gì sao?"

"Cậu... đã ăn sáng chưa?" Thẩm Văn Lang ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng: "Mấy phần đồ ăn sáng này là mua cho cậu... à không, cho mọi người trong công ty. Cậu giữ lại thứ mình muốn ăn, còn lại thì mang xuống chia cho mọi người đi."

"Vâng, cảm ơn Thẩm tổng." Cao Đồ cầm một đống túi điểm tâm bước ra khỏi văn phòng. Qua khe cửa chớp, Thẩm Văn Lang nhìn thấy xung quanh Cao Đồ đã nhanh chóng có nhiều đồng nghiệp vây quanh, ai nấy đều nhiệt tình cảm ơn, còn Cao Đồ thì lộ ra nụ cười e thẹn.

Cao Đồ trở lại chỗ ngồi, nhìn phần điểm tâm còn lại trong tay- một suất bánh bao nhỏ. Cậu không hiểu hôm nay Thẩm Văn Lang làm sao thật khác lạ. Trước đây, hắn chưa từng tự mua đồ cho cấp dưới chỉ để duy trì mối quan hệ đồng nghiệp. Cao Đồ sờ hộp bánh bao nhỏ trong tay, đây là "Món quà" thứ hai mà Thẩm Văn Lang tặng cậu suốt bao năm, món quà đầu tiên là một chai nước ép hắc mai biển, giờ vẫn được đặt ở vị trí dễ nhìn nhất trong căn phòng thuê tồi tàn của cậu.

Cao Đồ cười tự giễu: "Món quà... chỉ có mình mình quan tâm đến món quà này..." Nước ép mà Thẩm Văn Lang vô tình tặng, cậu trân trọng giữ gìn như báu vật suốt nhiều năm, còn điểm tâm mà hắn mang cho cả công ty, cậu cũng coi như quà mà không nỡ mở ra. Cậu sờ bụng, tự nhủ mình có thể không cần gì cả- nước ép, điểm tâm, tình yêu hay sự đồng hành không danh phận, những thứ này đều có thể từ chối. Nhưng "Món quà" thật sự mà ông trời ban cho cậu này, dù thế nào cũng phải giữ lại, bằng bất cứ giá nào.

Cao Đồ lấy ra đơn xin nghỉ đã ký từ lâu, tờ giấy vì sự do dự và lưỡng lự của cậu đã hơi nhăn. Cậu nhẹ nhàng vuốt phẳng các nếp nhăn như đang xoa đi những lưu luyến, tình cảm và tất cả cảm xúc dành cho Thẩm Văn Lang suốt những năm qua.

Trong khi đó, Thẩm Văn Lang ở văn phòng hoàn toàn không hay biết gì. Hắn nhìn vào camera trước của điện thoại, liên tục cố gắng làm những biểu cảm tạm gọi là nụ cười, càng lúc càng thiếu tự tin: "C.h.ết tiệt, lớn đến giờ mới biết cười lại khó thế này. Tên điên Hoa Vịnh kia làm sao mà mỗi ngày đều cười trước người khác được vậy!"

Hoa Vịnh đang ngồi đối diện hắn chăm chú làm việc, trên mặt hắn là nụ cười xinh đẹp mà Thịnh Thiếu Du thích nhất, hoàn toàn không hay biết Thẩm Văn Lang vừa mắng mình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com