71. 🐺🐰 Secret 3
3. Cơ hội thứ ba
Giấc ngủ đêm đó là giấc ngủ yên bình nhất trong mười năm qua của Cao Đồ.
Cậu cảm giác như mình đang trôi nổi trong làn nước ấm, xung quanh toàn là mùi diên vĩ quen thuộc khiến người ta an lòng, cho đến khi...
Tiếng chuông điện thoại mặc định của hệ thống vang lên.
Cao Đồ mơ màng mở mắt, vươn tay tìm quanh theo hướng phát ra âm thanh, sờ soạng mãi vẫn không chạm được điện thoại. Cảm giác là lạ mềm mềm, còn có hơi ấm.
Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì, điện thoại đã được người khác nhấc lên.
Một giọng trầm khàn pha chút bực dọc vì bị đánh thức, vang ngay trên đỉnh đầu:
“Thư ký Cao?"
"Tôi là Thẩm Văn Lang.”
Nói xong, người kia dập máy cái rụp.
Rồi hắn hơi nghiêng đầu nhận ra bên cạnh mình còn có người. Sắc mặt Thẩm Văn Lang thoạt đầu khá khó coi, nhưng khi nhìn rõ là Cao Đồ, tâm trạng hắn lại dịu đi đôi chút.
Cao Đồ lập tức tỉnh hẳn.
Ký ức của tối qua như sóng tràn về trong đầu, cậu bật dậy, và hai người kẻ ngồi người đứng mắt chạm mắt.
“Cậu... sao lại ở đây?” Thẩm Văn Lang nhíu mày hỏi.
Hắn mơ hồ nhớ lại vài hình ảnh, dường như là chính hắn bảo Cao Đồ đến, nhưng chuyện sau đó thì trống rỗng.
Thấy đối phương rõ ràng là bị “Đứt phim”, Cao Đồ định như mọi khi sẽ nhận hết lỗi về mình.
Nhưng nhớ đến dáng vẻ say rượu tối qua của hắn, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu cậu lại nảy ý muốn trêu một chút, dù sao thì có lẽ thời gian của cậu ở HS cũng chẳng còn bao lâu.
“Xin lỗi Thẩm tổng.” Cao Đồ giả bộ nghiêm túc nói: “Hôm qua ngài say quá cứ nắm chặt tôi không chịu buông, tôi đành... chiếm tạm nửa chiếc giường của ngài vậy.”
“...Tôi nắm cậu cả đêm?” Thẩm Văn Lang khựng lại, đưa tay lên trán che sự bối rối.
“Xin lỗi.”
“Không sao đâu.”
Cao Đồ mỉm cười, thấy đã đủ, liền dừng lại.
Trước khi Thẩm Văn Lang kịp lấy lại phong thái “Tổng giám đốc”, cậu nhanh chân rời giường, sang phòng khách rửa mặt rồi thay lại vest.
“Thẩm tổng, tôi đã hâm nóng trà giải rượu, đặt trên bàn ăn rồi.”
“Không còn việc gì khác thì tôi về công ty trước đây. À, anh nhớ chú ý cuộc họp lúc 9 rưỡi.”
“Ừ.”
Thẩm Văn Lang chỉ ậm ừ, vẫn đang cố lục lại ký ức xem mình tối qua có làm gì mất mặt không.
Vì quá xấu hổ, hắn né tránh ánh nhìn của Cao Đồ.
Sau khi Cao Đồ đi, Thẩm Văn Lang bước vào phòng tắm.
Vòi sen xối xuống, nước nóng chảy dọc mái tóc ướt.
Hắn đứng yên, để nước rửa trôi men rượu, nhưng trong đầu lại liên tục tua lại những hình ảnh mơ hồ.
Hắn nhớ đến mùi pheromone trong phòng thay đồ, mùi đó… rất giống mùi trên người Cao Đồ.
Chẳng lẽ cái tên Omega to gan đó lại là người cố ý quyến rũ mình? Làm vậy để đạt được lợi ích gì?
Muốn “Lên đời”, làm phượng hoàng đậu cành cao sao?
Nực cười, Thẩm Văn Lang là người ghét Omega nhất, cho dù sau này Omega đó có mang thai cũng đừng hòng moi được gì từ hắn.
Nhưng nếu người đó là Omega của Cao Đồ thì sao?
Chẳng phải như vậy là hắn... vô tình đội cho Cao Đồ một cái mũ xanh rực rỡ sao?
Nghĩ đến đây, toàn bộ thần kinh của Thẩm Văn Lang căng như dây đàn.
Cao Đồ thường xin nghỉ gấp là vì người kia, rõ ràng cậu rất quan tâm cậu ta.
Nếu để Cao Đồ biết sự thật, liệu hai người họ còn có thể làm bạn được nữa không?
Song trong lòng Thẩm Văn Lang lại dâng lên một tia vui mừng mờ ám.
Nếu Cao Đồ phát hiện mình bị phản bội... có lẽ cậu sẽ chia tay tên Omega đó, sẽ rời khỏi cậu ta.
Ý nghĩ ấy khiến hắn thấy dễ chịu đến mức bật cười.
Hắn quấn vội khăn tắm quanh người, còn chưa bước ra khỏi phòng tắm đã bấm gọi điện:
“Điều tra cho tôi về Omega của Cao Đồ.”
Buổi sáng hôm sau- Phòng thư ký
Thư ký Tần đứng c.h.ết trân tại chỗ, tay vẫn cầm điện thoại.
Hắn gọi cho thư ký Cao, vậy mà… người nghe máy lại là Thẩm tổng?
Theo lịch, lúc 9 giờ 30 sáng có cuộc họp do Thẩm Văn Lang chủ trì, nhưng gần đến giờ rồi mà vẫn không thấy hắn đâu. Lạ hơn nữa là Cao Đồ- người luôn đến sớm cũng chưa xuất hiện. Vì vậy thư ký Tần mới gọi điện cho cậu, và kết quả là… bị Thẩm Văn Lang quát một câu khàn đặc, đầy tính cáu bẳn khi bị gọi dậy vào buổi sáng.
Không lâu sau, Cao Đồ thở hổn hển chạy vào văn phòng.
Thư ký Tần vội hỏi:
“Thư ký Cao, sáng nay...”
“Đêm qua tôi ở lại chăm Thẩm tổng, sáng nay anh ấy cầm nhầm điện thoại tôi.”
Cao Đồ nói ngắn gọn: “Thẩm tổng sẽ đến muộn một chút, tôi đi chuẩn bị phòng họp trước.”
Nói xong, cậu lại chạy đi.
Thư ký Tần nhìn theo bóng lưng cậu, thở dài cảm thán. Lương x3 là thật, nhưng làm thư ký cho Thẩm tổng chẳng khác nào làm “Nhân viên 24/7”. Ban ngày lo việc công ty, ban đêm còn phải chăm đời tư sếp, đúng là khổ tận cùng.
9:30 sáng, Thẩm Văn Lang bước vào phòng họp đúng giờ.
Trạng thái của hắn đã hoàn toàn trở lại chế độ “Tổng giám đốc”, sắc bén, lạnh lùng, trật tự.
Còn bản báo cáo Cao Đồ chuẩn bị thì gần như hoàn hảo, ngắn gọn, súc tích, chỉ rõ những vấn đề trọng tâm trong tiến độ dự án và phương án giải quyết.
Cuộc họp kết thúc gọn ghẽ trước bữa trưa.
“Tan họp. Cao Đồ ở lại.”
Khi mọi người đã ra ngoài, Cao Đồ bước đến, khẽ hỏi:
“Thẩm tổng, ngài có gì dặn dò sao?”
“Đêm qua vất vả cho cậu rồi.” Thẩm Văn Lang nói, giọng bình thản nhưng khó đoán.
“Tối nay cùng đi ăn cơm đi. Nhà hàng... chọn ở X Hotel.”
Trở lại X Hotel cùng Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ vẫn thấy run nhẹ. Nơi này gợi cho cậu quá nhiều ký ức lẫn lộn.
Nhưng phục vụ nhanh chóng dẫn hai người vào phòng riêng. Thực đơn toàn những món nhìn thôi đã thấy đói, Cao Đồ cũng dần thả lỏng.
Món ăn được dọn lên đầy bàn. Hai người im lặng, một người cúi đầu ăn, người kia thì muốn nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Thấy Cao Đồ đã ăn hết ba bát cơm, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng mở lời:
“Cậu… hình như ăn khỏe hơn trước.”
“Vâng.” Cao Đồ gãi đầu, hơi ngại ngùng.
“Dạo này tôi ăn ngon miệng hơn.” (…Và hơi mập lên nữa.)
Không chịu nổi bầu không khí gượng gạo này, Thẩm Văn Lang quyết định hỏi thẳng.
“Cao Đồ, nếu người yêu cậu phản bội cậu, cậu sẽ làm gì?”
“Hả?” Cao Đồ sững sờ.
Sao đề tài lại nhảy sang hướng này?
“Ừm… còn tùy tình huống.”
“Nếu cậu ta lén ngủ với người khác thì sao?” Giọng Thẩm Văn Lang trầm xuống, ánh mắt nghiêm túc.
Cao Đồ c.h.ết lặng.
Câu hỏi này… không giống phong cách của Thẩm Văn Lang chút nào.
Não cậu xoay nhanh.
Một người luôn khinh ghét Omega như hắn, lại hỏi về phản bội và “Ngủ với người khác”?
Hay là... Hoa Vịnh và ai đó đã có mối quan hệ mờ ám?
Và Thẩm Văn Lang đang ghen?
Nhưng nếu hắn đã ghen mà còn có thể hỏi bình tĩnh như vậy… Chẳng phải chứng tỏ rằng trong lòng hắn đã thật sự để tâm đến Hoa Vịnh sao?
Nhận ra điều đó, miếng cơm trong miệng Cao Đồ bỗng trở nên nhạt nhẽo.
Cậu đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn hắn
đôi mắt ấy đầy nghiêm túc, như đang thật lòng tìm câu trả lời.
Thế nhưng tình cảm đâu có công thức chung nào.
Cảm xúc là chuyện của mỗi người, không thể “Tham khảo” người khác được. Cao Đồ chỉ có thể nói ra điều mình nghĩ thật nhất.
“Nếu cậu ta yêu người khác, muốn ở bên người khác...”
“...Thì tôi sẽ chúc phúc cho họ.”
“Vậy nếu không phải yêu, chỉ là... quan hệ thể xác thôi thì sao?” Thẩm Văn Lang hỏi dồn.
“Tôi... không biết.” Cao Đồ đáp thật.
“Nếu tôi còn yêu, yêu đến mức không thể buông tay nổi... có lẽ tôi sẽ tha thứ.”
Nắm tay lại, Thẩm Văn Lang thấy mình giận đến mức cứng người.
Hắn hít sâu mấy hơi, do dự vài giây rồi vẫn hỏi ra điều mà trong lòng bấy lâu lởn vởn:
“Nếu… người phản bội đó lên giường với một người mà cậu quen thì sao?”
Câu hỏi này khiến Cao Đồ choáng váng.
Càng nghe càng thấy... sao lại giống hệt tình huống giữa Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du thế này?
Thì ra là vậy…
Không lạ gì khi dạo gần đây Hoa Vịnh cứ ở giữa hai người mà “Đi qua đi lại” với vẻ nửa thật nửa đùa.
Cao Đồ chẳng biết trả lời sao. Cậu không thể nói giúp Hoa Vịnh, nhưng cũng không đành nhìn Thẩm Văn Lang bị người mình thích xoay quanh trong trò chơi tình cảm ấy.
Cậu đành nói thẳng:
“Chuyện của anh và thư ký Hoa, tốt nhất là... Anh tự giải quyết đi.”
“Liên quan gì đến Hoa Vịnh?” Thẩm Văn Lang nhíu mày, hoàn toàn không hiểu.
Vừa định hỏi tiếp thì… điện thoại của hắn reo.
Cuộc gọi chỉ kéo dài mười mấy giây.
Sau khi cúp máy, Thẩm Văn Lang rút tấm thẻ đen đưa cho Cao Đồ:
“Cậu thanh toán đi. Hoa Vịnh có việc tìm tôi.”
Rồi hắn xoay người rời đi, mất hút.
“Người được thiên vị luôn có thể muốn gì làm nấy.”
Cao Đồ nhìn theo bóng lưng hắn, nghĩ thầm.
Chỉ là… đã biết rõ từ trước, sao trong lòng vẫn đau thế này?
Bên ngoài, Thẩm Văn Lang nắm chặt vô lăng, hai lần đập mạnh xuống.
Hắn còn chưa kịp hỏi rõ Cao Đồ “Chuyện của hắn và Hoa Vịnh là gì” thì bên kia đã ép hắn đi giao thuốc điều trị cho Thịnh Thiếu Du.
Cao Đồ sao đột nhiên lại nhắc tới Hoa Vịnh?
Hắn nghĩ mãi không ra.
Nhưng ít nhất, nửa đầu câu trả lời hắn đã nghe rõ...
Nếu cái tên Omega khốn kiếp kia thay lòng đổi dạ, Cao Đồ sẽ chia tay.
Nhưng nếu chỉ là “Một đêm qua đường”, cậu có thể sẽ... tha thứ.
Tha thứ sao?
Thẩm Văn Lang cắn răng, tức đến run.
Cao Đồ đáng ra không nên hiền lành như thế.
Hắn nhất định phải tìm ra tên Omega đó, ép hắn ta chia tay Cao Đồ, vì loại người đó không xứng với cậu.
Bữa tối hôm đó, cuộc nói chuyện bị Hoa Vịnh chen ngang, từ đó không ai nhắc lại.
Thẩm Văn Lang cũng không còn hỏi về vụ “Omega trong phòng thay đồ”,
mọi thứ như đã lắng xuống.
Nhưng đúng lúc Cao Đồ thở phào nhẹ nhõm, rắc rối khác lại tới.
Cái dạ dày từng khỏe như trâu của cậu gần đây ăn gì cũng buồn nôn, từ chỗ ăn khỏe như thiếu niên, giờ nhìn thấy cơm là muốn ói.
Tuy khó chịu thật nhưng cậu nghĩ
“Nếu nhân tiện giảm được vài cân, mặc lại vừa bộ vest đặt riêng kia thì cũng coi như có lời.”
Nhưng đến khi thư ký Tần bắt gặp cậu nôn trong toilet lần thứ ba, anh ta không chịu nổi nữa:
“Thư ký Cao, cậu nên đi bệnh viện đi. Cái kiểu đau dạ dày này không bình thường đâu.”
Anh ta còn hạ giọng, liếc quanh rồi nói nhỏ:
“Cậu mà ngã bệnh thật, cả phòng thư ký không ai trụ nổi trước hỏa lực của Thẩm tổng đâu đấy.”
Cao Đồ bật cười:
“Thẩm tổng đâu có đáng sợ như vậy, anh ấy chỉ hơi nghiêm thôi.”
Thực ra cậu cũng đâu cố tình tránh khám.
Chỉ là gần đây mấy thương vụ sáp nhập quá mệt mỏi, cộng thêm mất ngủ kéo dài, nên cứ trì trệ mãi. Ngày mai cậu định sang bệnh viện thăm em gái Cao Tình, tiện thể khám sức khỏe luôn.
Sau khi thăm em gái xong, Cao Đồ vào phòng khám nội tổng quát. Không xa phía sau, có một bóng người xám xịt lén lút bám theo.
Bác sĩ nghe cậu mô tả triệu chứng, khẽ nhíu mày:
“Triệu chứng của cậu không giống bệnh đường tiêu hóa lắm. Có khả năng là... giai đoạn đầu mang thai.”
“Cái... gì ạ?”
Cao Đồ sững người, não hoàn toàn trống rỗng.
“Dạo gần đây có quan hệ tình dục không?” Bác sĩ hỏi.
“Có...”
Cậu đáp nhỏ, vẫn như người bị rút hết hồn.
“Khi nào?”
“Tháng trước.”
“Vậy là có thể kiểm tra được rồi.”
Bác sĩ viết giấy chỉ định:
“Cậu lên khoa sản làm xét nghiệm đi.”
Cao Đồ bước ra khỏi phòng khám trong trạng thái chân như không chạm đất.
Mang thai, điều đó chưa từng nằm trong suy nghĩ của cậu.
Cậu đã dùng thuốc ức chế suốt nhiều năm, mà ai cũng biết tác dụng phụ của nó là rất khó thụ thai. Bác sĩ ở Bệnh viện số 7 từng khuyên cậu vô số lần rằng đừng cưỡng ép ức chế cơ thể như thế.
Đêm hôm ấy... sau khi bị sốt cao suốt một đêm, đến khi nhớ ra việc uống thuốc tránh thai khẩn cấp thì đã quá muộn.
Mà cậu vẫn luôn tin rằng khả năng mang thai gần như bằng không của mình nên chưa từng nghĩ tới khả năng “Xác suất cực thấp” kia sẽ trở thành hiện thực.
Nhưng Alpha mà cậu yêu lại không hề thích Omega điều đó đã cắt đứt mọi ảo tưởng cuối cùng của Cao Đồ.
Tóm lại, Thẩm Văn Lang sẽ không bao giờ dừng lại vì cậu, và Cao Đồ cũng chưa từng nghĩ mình có thể tìm một người khác thay thế.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như Thẩm Văn Lang đâu phải thật sự ghét Omega.
Thư ký Hoa chẳng phải là một “Ngoại lệ” sao?
Chỉ là anh ta sẽ không dừng lại vì mình thôi, Cao Đồ tự giễu.
Nếu thật sự có đứa bé… có nên giữ lại không?
Cậu lặng lẽ tự hỏi, trong đầu thoáng qua từng khoảnh khắc giữa mình và Thẩm Văn Lang. Có lẽ đứa bé này sẽ trở thành minh chứng và ký gửi cho mối tình mười năm ấy. Dù chưa xác nhận, nhưng trong lòng cậu đã nhen nhóm quyết tâm giữ lại đứa con này.
Dù bị cú sốc “Nghi ngờ có thai”, Cao Đồ vẫn đủ lý trí để không xét nghiệm ở bệnh viện Hòa Từ.
Cậu lập tức bắt taxi đến Bệnh viện số 7, nơi có bác sĩ quen thuộc từng điều trị cho cậu nhiều năm.
“Kết quả cho thấy cậu đã mang thai khoảng năm tuần.”
Bác sĩ nói, giọng nghiêm túc.
“Nhưng cậu chưa được đánh dấu, điều đó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.”
“Ảnh hưởng thế nào vậy? Có cách nào khắc phục không?”
Cao Đồ không tỏ ra quá hoảng loạn, điều cậu quan tâm nhất bây giờ là làm sao để giữ con lại.
Bác sĩ giải thích tỉ mỉ:
“Thai nhi sinh ra từ mối liên kết Alpha và Omega cần có pheromone của cả hai bên, đặc biệt trong ba tháng đầu.
Nguồn pheromone đó giúp ổn định cảm xúc của Omega và hỗ trợ phát triển sớm cho thai nhi. Cách hiệu quả nhất là tiếp xúc gần gũi với Alpha thông qua tiếp xúc thân mật, hoặc ít nhất là hít phải mùi pheromone lưu lại trên quần áo, vật dụng.
Ngoài ra, cậu phải ngừng uống thuốc ức chế ngay lập tức, nó sẽ gây hại nghiêm trọng cho quá trình phát triển của thai nhi.”
Sau khi ra khỏi phòng khám, Cao Đồ ôm theo một túi lớn thuốc và vitamin dành cho Omega mang thai.
Lúc này, hai chữ “Mang thai” mới thật sự có trọng lượng trong tim cậu.
*Tách*
Một tiếng chụp ảnh vang khẽ trong góc tối.
Cao Minh– người lén theo dõi hạ máy ảnh xuống, nhìn bức ảnh Cao Đồ xách túi thuốc lên taxi, cười khẩy:
“Con mẹ nó, thì ra là một Omega. Biết sớm thế này thì tao đã bán cho giá cao rồi.”
Rồi hắn nheo mắt, nụ cười trở nên nham hiểm:
“Nhưng bây giờ... biết đâu vẫn còn kiếm được chút tiền tiêu.”
Trong khi đó, ở văn phòng của Thẩm Văn Lang.
“Báo cáo tổng giám đốc, qua việc đối chiếu hình ảnh nhận dạng từ camera giao thông ở cổng chính và lối phụ của khách sạn X, chúng tôi đã lập danh sách toàn bộ người ra vào trong khoảng 10 giờ đêm đến 7 giờ sáng hôm sau.”
Thẩm Văn Lang vừa nghe điện thoại vừa mở bảng thống kê gửi đến.
“Trước mắt chưa thấy nghi phạm rõ ràng, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục truy theo hành trình của từng người...”
“Đợi đã.”
Giọng hắn trầm xuống.
“Tại sao trong danh sách lại có Cao Đồ?”
“Vâng, đúng vậy. Đêm đó thư ký Cao đi cùng ngài đến khách sạn X, và rời khách sạn lúc khoảng 3 giờ sáng.”
Nhưng... rõ ràng đêm đó hắn tìm Cao Đồ cả tối không thấy, cuối cùng lại bị người ta dụ vào phòng thay đồ, rồi xảy ra chuyện hỗn loạn mà hắn không nhớ nổi.
“Còn có một điểm lạ.” Người bên kia tiếp tục.
“Cao Đồ khi rời khách sạn mặc khác hẳn lúc đến. Ngài chờ chút, tôi sẽ gửi ảnh cho ngài xem.”
Hình ảnh hiện ra...
Lúc vào, Cao Đồ mặc vest đen và sơ mi trắng.
Lúc ra, cậu mặc sơ mi đen.
Sơ mi đen... đó chẳng phải là đồng phục phục vụ của khách sạn X sao?
Người ngoài có thể không biết, nhưng Thẩm Văn Lang biết rất rõ, một số nhân viên ở đó còn “Cung cấp dịch vụ đặc biệt.”
Sắc mặt hắn chợt u ám lạnh lẽo.
Hắn nhớ lại những vết hôn trên cổ Cao Đồ.
Chẳng lẽ... đêm đó Cao Đồ đi làm thêm?
Cậu nghèo đến mức phải làm thế sao?
Nghĩ đến chi phí điều trị của Cao Tình,
nghĩ đến căn phòng tồi tàn nơi Cao Đồ ở,
hắn càng nghĩ càng thấy khả năng ấy… có lẽ đúng.
“Mẹ kiếp!”
Thẩm Văn Lang nghiến răng.
“Hoa Vịnh điên rồi à? Sao có thể để Cao Đồ đi làm mấy loại công việc đó?”
Người ở đầu dây bên kia không thấy vẻ mặt sầm lại của hắn, vẫn tiếp tục báo cáo:
“Còn về Omega của thư ký Cao, chúng tôi không tìm thấy người này.”
“Không tìm thấy?”
“Vâng. Chúng tôi điều tra toàn bộ hành trình của Cao Đồ trong ba năm gần đây,
ngoài lịch công tác, cậu ta chỉ đến bệnh viện và nhà thuê. Căn hộ đó cũng không có bất kỳ Omega nào ra vào.”
Nếu là trước đây, nghe tin “Cao Đồ không có bạn đời Omega”, Thẩm Văn Lang chắc sẽ vui.
Nhưng bây giờ, hắn chỉ thấy lạnh buốt trong lòng.
Nếu người đó là do Cao Đồ bịa ra,
vậy mùi pheromone Omega trên người cậu là từ đâu?
Chẳng lẽ là từ... khách hàng?
Không thể chờ thêm nữa, Thẩm Văn Lang gọi ngay cho Hoa Vịnh, giọng gay gắt:
“Không có sự đồng ý của tôi, ai cho cậu để Cao Đồ làm phục vụ ở khách sạn X?!”
Lúc đó, Hoa Vịnh đang bận dỗ Thịnh Thiếu Du vì vụ lừa thuốc bỗng bị Thẩm Văn Lang xả một tràng vô cớ thì tức điên.
Tên ngu này, không hiểu nổi Cao Đồ rốt cuộc nhìn trúng hắn ở điểm nào.
Hoa Vịnh chửi thầm, nhưng dĩ nhiên cậu không dại gì mà gánh họa thay.
Cậu cười khẩy, buông một câu đầy ẩn ý:
“Thư ký Cao ấy à... rất được yêu thích đấy.”
Chưa đợi Thẩm Văn Lang hỏi lại, Hoa Vịnh thẳng tay cúp máy.
Ngốc, cứ tức c.h.ết đi cho rồi.
“Cao Đồ, cậu đang ở đâu? Sao không trả lời tin nhắn của tôi?”
Vừa mở cửa bước vào nhà, Cao Đồ đã nghe tiếng chất vấn liên tục từ điện thoại của Thẩm Văn Lang.
“Xin lỗi Thẩm tổng, sáng nay tôi ở chỗ Tiểu Tình không để ý điện thoại. Anh có chuyện gì sao?”
Thẩm Văn Lang im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
“Cao Đồ, cậu... rất thiếu tiền à?”
Một câu hỏi nghe vừa buồn cười vừa chua chát. Một người em gái bệnh nặng, người cha nghiện cờ bạc, thuốc ức chế đắt đỏ, và bây giờ còn có đứa con chưa kịp chào đời. Hai chữ “Thiếu tiền” chẳng khác nào dấu khắc lên người Cao Đồ, nhưng cậu không muốn bộc lộ sự yếu đuối trước mặt Thẩm Văn Lang.
“Đúng, Thẩm tổng, tôi... thực sự cần tiền.” Giọng Cao Đồ bình thản.
“Vừa hay tôi đang thiếu một thư ký phụ trách sinh hoạt. Nếu cậu đồng ý mức lương sẽ tăng gấp đôi hiện tại. Nhưng phải dọn đến sống trong căn hộ của tôi,
chăm sóc sinh hoạt hằng ngày. Dù sao ở nhà tôi chắc cũng tốt hơn cái chỗ cũ của cậu đi?”
Thẩm Văn Lang nói nghe như tiện miệng, nhưng các ngón tay hắn lại vô thức xoắn chặt vào nhau. Dù hắn nghĩ Cao Đồ chẳng có lý do gì để từ chối, tim hắn vẫn đập loạn trong lồng ngực.
Cao Đồ thực ra muốn từ chối.
Cậu nghe ra ẩn ý quan tâm trong giọng nói ấy, một kiểu giúp đỡ bọc trong vỏ lạnh lùng. Nhưng cậu đã nợ Thẩm Văn Lang quá nhiều, mà mỗi lần nhận thêm chút “Ân huệ” trái tim lại càng lún sâu thêm vào thứ tình cảm ngọt ngào mà nghẹt thở ấy.
Tuy nhiên, cậu thật sự cần tiền, đó là sự thật không thể chối cãi. Nếu trước đây cậu còn có suy nghĩ do dự rời khỏi HS, thì giờ, đứa trẻ trong bụng khiến chuyện rời đi là điều bắt buộc.
Thời gian còn lại để tiết kiệm không nhiều. Cậu phải rời đi trước khi bụng lộ rõ, và nếu may mắn, Thẩm Văn Lang có thể cho cậu nhận trợ cấp thai sản.
Hơn nữa, đứa bé cần pheromone của cha Alpha. Nếu sống cùng Thẩm Văn Lang, việc “Vô tình lấy vài cái áo dính mùi của hắn” sẽ dễ như trở bàn tay.
Khi Thẩm Văn Lang tưởng rằng sự im lặng kéo dài nghĩa là cậu từ chối, điện thoại vang lên tiếng đáp khẽ nhưng dứt khoát:
“Được.”
Hắn ngẩn ra, không tin nổi tai mình.
“Cậu chắc chứ?”
“Tôi chắc.” Cao Đồ đáp.
Trong giọng nói của Thẩm Văn Lang,
Cao Đồ nghe thấy niềm vui kín đáo mà hắn cố che. Cậu vốn rất nhạy cảm với mọi điều liên quan đến hắn.
“Tự lừa mình cũng được.” Cao Đồ khẽ đặt tay lên bụng còn phẳng lì: “Coi như Thẩm Văn Lang đang vui... vì đứa bé này đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com