Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

74. 🐺🐰 Secret 6

6. Bí mật thứ ba

Những manh mối rời rạc, những phán đoán mơ hồ, đến lúc này bản báo cáo mang thai của Cao Đồ đã nối chúng lại thành một mạch hoàn chỉnh. Đây là đứa con của hắn. Thẩm Văn Lang gần như chắc chắn tuyệt đối.

Nhưng hắn không hiểu vì sao Cao Đồ lại chọn giữ lại đứa bé này.

Với thể trạng yếu ớt, tình hình tài chính khó khăn, việc sinh ra một đứa con chưa kịp hình thành đã là gánh nặng khổng lồ, trong khi cuộc đời cậu vốn đã trĩu nặng quá đủ rồi.

Cao Đồ luôn mang dáng vẻ trầm tĩnh, không tranh giành, không biểu lộ cảm xúc, đặc biệt là trước mặt Thẩm Văn Lang như thể chuyện gì cũng có thể chấp nhận, việc gì cũng có thể gật đầu. Nhưng hắn biết rõ, đó chỉ là vẻ ngoài.
Một khi chạm đến nguyên tắc, cậu sẽ kiên định đến bướng bỉnh.
Trong phòng thư ký của HS, chỉ có Cao Đồ mới dám như thế.

Dù Thẩm Văn Lang từng tùy hứng điều cậu về bên mình, song đặc quyền của hắn cũng khiến bao ánh mắt dõi theo chờ xem kịch. Thế mà Cao Đồ vẫn giữ vững vị trí, bởi vì trong căn phòng sát trung tâm quyền lực nhất của tập đoàn này không có chỗ cho kẻ bất tài.

Giữ lại đứa bé chắc chắn là quyết định sau nhiều đêm trăn trở. Nhưng tại sao Cao Đồ lại muốn giữ một “Chứng tích nhục nhã” như vậy?

Thẩm Văn Lang từng cố gắng né tránh hồi ức, nhưng giờ hắn buộc phải đối mặt.
Trong những mảnh ký ức rời rạc, trước khi cơn phát tình của Omega khiến hắn mất kiểm soát hoàn toàn, hắn nhớ rõ
người đó chính là Cao Đồ, đã muốn chạy trốn nhưng bị hắn kéo trở lại và rồi dưới sức ép từ pheromone của Alpha, Cao Đồ không còn khả năng phản kháng.

Thẩm Văn Lang hiếm khi nhắc đến cha mẹ, bởi người cha Alpha Thẩm Ngọc là một con thú đội lốt người, còn người cha Omega Ứng Dực chỉ còn sống trong ký ức đau buồn.

Trong hồi ức hiếm hoi về “Gia đình ba người” ấy, hai người cha chẳng khác gì kẻ xa lạ. Người ta nói, cuộc hôn nhân giữa Thẩm Ngọc và Ứng Dực chỉ là liên minh chính trị thương nghiệp, một bên là thiếu gia nhà tài phiệt, một bên là ngôi sao tương lai của giới quân đội. Không ai chịu nhường ai.

Thế mà họ vẫn có được Thẩm Văn Lang.
Không ai biết, Ứng Dực bị cưỡng chế đánh dấu trong hoàn cảnh nào.

So với cha Alpha, Thẩm Văn Lang khi còn nhỏ lại phụ thuộc vào người cha Omega hơn. Vì thế, khi vô tình chứng kiến Thẩm Ngọc dùng pheromone đè ép Ứng Dực, ép người kia van xin như một kẻ dâm đãng ngoài phố, cậu bé Văn Lang vừa ghê tởm, vừa giận dữ.
Nhưng cậu quá nhỏ, không thể cứu cha mình, chỉ biết thề rằng sẽ không bao giờ trở thành người như Thẩm Ngọc.

Thế mà sau này hắn lại liên tục mơ thấy ác mộng trong suốt một tháng, rồi cuối cùng vẫn không thoát khỏi số máu di truyền trong người mình.
Hắn biến thành phiên bản thứ hai của Thẩm Ngọc và kéo cả Cao Đồ vào cơn ác mộng.

Dẫu sao cuộc hôn nhân giữa Thẩm Ngọc và Ứng Dực vẫn là liên minh trọng đại của giới thượng lưu nước P. Dù Ứng Dực có phản kháng thế nào, việc phải sinh ra người thừa kế vẫn là điều không thể tránh.

Thẩm Văn Lang không biết cha mình
đã mang tâm trạng gì khi sinh hắn ra,
chỉ biết rằng, Ứng Dực đã làm tròn bổn phận của một người cha.

Nhưng Cao Đồ thì khác. Cậu không có lý do gì phải giữ lại đứa con này.

Bác sĩ trong hồ sơ từng khuyên chấm dứt thai kỳ bởi cơ thể Cao Đồ đã tổn hại nghiêm trọng do lạm dụng thuốc ức chế,
nếu gặp biến chứng, cả mẹ lẫn con đều khó giữ.

Thế nhưng cậu không nghe lời.
Cậu nói với bác sĩ rằng mình rất muốn giữ lại đứa trẻ.

Vì sao?

Vì tuổi thơ thiếu thốn nên khao khát một sinh mệnh thuộc về chính mình? Muốn ôm lấy đứa bé như cách chữa lành đứa trẻ bị bỏ rơi trong quá khứ sao?

Là người có cùng nỗi cô độc, Thẩm Văn Lang dường như hiểu được đôi phần.

Dù là với tư cách bạn học cũ, bạn bè,
hay thậm chí là người cha sinh học mà Cao Đồ cố giấu, Thẩm Văn Lang vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ cậu,
để cậu bình an sinh con.

Hắn thậm chí muốn giúp cậu nuôi đứa bé ấy, dù chỉ là để chuộc lại lỗi lầm.

Nhưng điều lạ là trong lòng hắn không hề thấy nặng nề. Trái lại, một niềm vui sâu sắc và khó gọi tên đang dâng lên trong lồng ngực.

Từ nhỏ đến lớn, vì vết thương của cha mẹ nên Thẩm Văn Lang tránh xa mọi Omega. Hắn chưa từng nghĩ sẽ để bất kỳ Omega nào mang thai con mình.

Nhưng nếu là Cao Đồ, người tỏa ra mùi xô thơm dịu nhẹ ấy thì dường như... hắn lại không thể từ chối.

Không, không chỉ là “Có thể chấp nhận”.
Mà là hắn rất sẵn lòng.

Thẩm Văn Lang không rõ bản thân muốn gì. Là vì tin rằng sự dịu dàng của Cao Đồ có thể rửa trôi dòng máu tàn nhẫn trong người hắn? Hay vì biết rằng Cao Đồ sẽ là người cha tận tụy, một người không bao giờ bỏ rơi con mình,
điều mà cậu từng ước ao suốt thời thơ ấu?

Đúng vậy rồi. Hắn chắc chắn là vậy.
Chỉ cần được nhìn thấy Cao Đồ nuôi đứa trẻ ấy, có lẽ hắn cũng có thể mượn chút hơi ấm đó mà sưởi lại phần tuổi thơ lạnh lẽo của chính mình.

Trên máy bay

Hoa Vịnh suýt nữa cười to thành tiếng:
“Chăm sóc một Omega mang thai sao? Văn Lang, câu hỏi này mà phát ra từ miệng anh thì đúng là chuyện lạ có một không hai đấy.”

“Đừng nói nhảm.” Thẩm Văn Lang cau mày: “Cậu chăm sóc Thịnh Thiếu Du thế nào?”

“Anh Thịnh đâu phải Omega, tôi không có kinh nghiệm chăm sóc loại này.”
Hoa Vịnh giơ ngón trỏ, lắc qua lắc lại ra hiệu “Không có kinh nghiệm~”.

“Nhưng mà...” Hắn cố tình kéo dài giọng,
ra hiệu cho Thẩm Văn Lang nghiêng người lại gần hơn.

Thẩm Văn Lang miễn cưỡng cúi người,
chỉ nghe Hoa Vịnh ghé sát nói nhỏ:
“Anh ít nói mấy câu xúc phạm Omega lại, đừng bắt thư ký Cao làm thêm giờ nữa như vậy là có tác dụng đấy.”

“Cậu làm sao biết là Cao Đồ?”
Thẩm Văn Lang hơi mất tự nhiên, giọng cũng nhỏ đi.

“Vì vỏ não tôi có nếp nhăn.”
Khi đến lượt mắng xéo Thẩm Văn Lang,
Hoa Vịnh luôn là bậc thầy vũ trụ.
Nhưng sau khi chọc bạn xong, cậu vẫn nghiêm túc nói tiếp:

“Thật đấy Văn Lang, đến giờ mà anh vẫn chưa nhìn rõ lòng mình sao?”

“Lòng tôi? Cậu nói cái gì?”
Thẩm Văn Lang nhíu mày, vừa bực vừa bối rối.

Hoa Vịnh lăn mắt đến mức sắp bay ra ngoài cửa sổ. Cái người đầu óc xử lý dự án hàng tỷ nhân dân tệ, mà gặp chuyện tình cảm thì não trơn láng đến nỗi ruồi cũng không đậu nổi.

“Anh không cảm thấy anh thích thư ký Cao à?”
Hoa Vịnh hỏi thẳng.

“Tôi thích Cao Đồ? Cậu đang đùa tôi chắc?”
Thẩm Văn Lang bật phản ứng ngay,
“Cậu bảo tôi thích cậu ta chỗ nào?”

Nếu là thường ngày Hoa Vịnh đã mặc kệ hắn, nhưng hôm nay tâm trạng tốt lạ thường. Trước khi ra sân bay, Thịnh Thiếu Du còn tặng cậu một nụ hôn tạm biệt. Tâm hồn bay bổng khiến cậu kiên nhẫn với Văn Lang thêm vài phần.

“Được rồi, nể mặt anh Thịnh tôi giúp anh gỡ rối cái mớ dây thần kinh tình cảm rối tung ấy.”

Không đợi Văn Lang phản bác, Hoa Vịnh bắt đầu truy vấn như thẩm vấn nghi phạm:

“Hôm đó, vì sao anh vào phòng thay đồ?”

“Dĩ nhiên là để tìm Cao Đồ.” Thẩm Văn Lang đáp ngay.

“Vì sao lại tìm anh ta?”

“Cái gì mà ‘Vì sao’? Cậu ta theo tôi dự tiệc là để làm việc, biến mất giữa chừng chẳng phải là rời vị trí không lý do sao?”

“Vậy nếu khi đó thư ký Cao ở bên cạnh, anh cần anh ta làm gì?”

Thẩm Văn Lang bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Không cần làm gì hết, chỉ cần ở bên cạnh để tôi nhìn thấy là được.”

Hoa Vịnh nâng chai nước khoáng, nhấp một ngụm:
“Thế này còn chưa rõ ràng sao?”

“Rõ cái gì?” Thẩm Văn Lang trừng mắt.

Hoa Vịnh thở dài, đúng là hết thuốc chữa.

“Ok, đổi cách hỏi vậy.”

Cậu đặt chai nước xuống bàn:
“Nếu anh biết đêm hôm đó là thư ký Tần hoặc bất kỳ người nào khác, anh sẽ phản ứng thế nào?”

“Thư ký Tần?”
Chỉ cần tưởng tượng thôi Thẩm Văn Lang đã thấy rợn da gà:
“Cậu thôi ngay mấy hình ảnh ghê tởm đó đi.”
Nếu thật sự là thư ký Tần, chắc hắn phải giết người để trút giận.

“Thế còn thư ký Cao?” Hoa Vịnh hỏi tiếp:
“Biết rằng đêm đó là anh ta, anh thấy sao?”

“Cũng... chẳng có gì.”
Thẩm Văn Lang cố chấp nói: “Cậu ta giả làm Beta lừa tôi suốt mười năm tôi chỉ thấy tức giận thôi.”

“Ồ, được thôi.”
Hoa Vịnh giả vờ định dừng đề tài, nhưng ánh mắt lấp lánh giễu cợt:

“Không ngờ con trai của Thẩm Ngọc lại là người nhân hậu đến thế, bị một Omega đáng ghét lừa suốt mười năm,
bị leo lên giường vậy mà còn muốn nuôi con giúp kẻ lừa đảo. Tôi nói có sai không?”

“Hoa Vịnh! Cao Đồ không phải Omega đáng ghét!”
Thẩm Văn Lang bật dậy như bị châm điện.

Hoa Vịnh nhún vai, bình thản:
“Tôi chỉ trích nguyên lời anh từng nói thôi, Văn Lang. Anh ghét Omega nhưng không hề ghét thư ký Cao, ngược lại còn rất quan tâm đến anh ta.

Nếu hai người chỉ là bạn học cũ hoặc cấp trên cấp dưới thì dựa vào đâu anh lại muốn cậu ta luôn đứng bên cạnh, chỉ cần quay đầu là thấy?”

Hoa Vịnh mỉm cười, giọng chậm rãi mà sâu cay:

“Lồng tình yêu là chiếc lồng kiên cố nhất, muốn thoát ra phải tìm được chiếc chìa khóa mở nó.”

Phòng thư ký HS

Đã hai tuần rồi Thẩm Văn Lang đi công tác, Cao Đồ vẫn chưa gặp lại hắn.
Thế nhưng, dù người không ở đây, mùi hương diên vĩ của Alpha ấy vẫn còn khắp nơi, trên quần áo trong tủ, trên chăn gối nơi đầu giường đủ để Cao Đồ “Ăn trộm” vài phần an ủi.
Báo cáo khám thai ở Bệnh viện số 7 cho thấy thai nhi phát triển khỏe mạnh,
ngay cả tình trạng rối loạn pheromone của cậu cũng ổn định hơn rất nhiều.

Thẩm Văn Lang đi vắng cả phòng thư ký như được giải phóng, không khí nhẹ nhõm hơn hẳn. Cao Đồ thậm chí còn thấy… hơi rảnh quá.

Cậu tìm thư ký Tần để xin việc phụ,
nhưng người kia ngó trước ngó sau, đắn đo năm giây rồi kiên quyết từ chối, nói rằng:

“Công ty không nuôi người rảnh rỗi, ai làm việc nấy.”

Cao Đồ thầm nghĩ:

“Sao mình lại thấy chính mình mới là người đang rảnh nhỉ?”

Thư ký Tần thì chỉ biết than khổ trong lòng, anh ta rất muốn nhờ thư ký Cao giúp, vì nếu Cao Đồ xử lý, hiệu suất chắc chắn sẽ gấp đôi. Nhưng trước khi đi Thẩm Văn Lang đã dặn kỹ:

“Dạo này Cao Đồ làm việc liền liên tục,
có thể san bớt việc thì san cho người khác, đừng thấy cậu ấy dễ nói chuyện mà dồn hết cho.”

Thư ký Tần suýt tưởng sếp có thiên nhãn sao lại biết rõ mọi người toàn đùn việc khó cho Cao Đồ.
Nhưng thấy Thẩm tổng chỉ dặn dò chứ không truy cứu anh ta vội gật đầu cam kết thi hành nghiêm túc.

Đã được “Ban” cơ hội hiếm hoi ăn lương mà nghỉ, Cao Đồ cũng không khách sáo.
Buổi sáng xong hết việc cậu quyết định chiều nay ghé Hòa Từ thăm Cao Tình.

Nửa tháng nữa, Cao Tình sẽ phẫu thuật lần cuối, nếu thành công em gái cậu sẽ được sống như người bình thường, được trở lại giảng đường mà cô bé luôn mơ ước.

Dù bác sĩ nói tỷ lệ thành công rất cao nhưng Cao Đồ vẫn không thể yên lòng.
Cậu chưa bao giờ tin vào vận may, ít nhất là không tin may mắn có thể liên tiếp ghé thăm mình. Việc gặp được Thẩm Văn Lang, được hắn giúp để Cao Tình được chữa trị ở Hòa Từ với cậu mà nói đã là món quà lớn nhất mà ông trời từng ném xuống.

Dù lo lắng, Cao Đồ vẫn giữ cho mình vẻ bình tĩnh trước mặt em gái. Ngồi bên giường, cậu gọt táo, đưa miếng táo trắng ngần cho Cao Tình rồi hỏi:

“Ra viện rồi em muốn làm gì trước?”

Cao Tình mắt sáng rực:

“Em muốn đi ăn ngon! Ở bệnh viện buồn c.h.ết được. Em muốn đi công viên, xem phim, đi mua sắm, mua váy đẹp...
À, còn muốn quay lại trường nữa, em nhớ lớp học lắm luôn!”

Nghe em gái ríu rít kể kế hoạch tương lai, Cao Đồ cười hiền, giọng dịu dàng:

“Được hết, nhưng làm từng việc một thôi nhé. Anh đang tìm nhà, đợi em ra viện rồi mình cùng dọn qua chỗ mới.”

Cao Tình vui vẻ gật đầu, nhưng chỉ hai giây sau lại tò mò hỏi:

“Thế còn ông sếp ‘Bóc lột’ của anh thì sao? Không phải bắt anh làm thêm ca đêm ở nhà ổng à?”

“Tiểu Tình!” Cao Đồ khẽ nhắc nhở:
“Không được nói Thẩm tổng như vậy.”

“Biết rồi mà~”
Cô bé chu môi, nhưng chưa đến mười giây sau lại tiếp tục kể mơ ước tương lai.

Cao Đồ nhìn nụ cười rạng rỡ của em mình, lòng bỗng tràn đầy muốn sẻ chia một chút hạnh phúc bí mật của mình.

“Tiểu Tình.” Cậu nhìn em gái, ánh mắt nghiêm mà ấm: "Anh... có thai rồi.”

Cao Tình tròn mắt, há miệng ra, nhưng kịp thời lấy tay bịt lại, chỉ phát ra tiếng “Ưm” phấn khích.
Cô bé lăn qua lăn lại trên giường như con sâu hạnh phúc, nhưng rồi bỗng khựng lại:

“Khoan đã... Anh yêu ai vậy? Kết hôn chưa? Sao không nói cho em biết gì hết vậy!?”

“Không có.” Cao Đồ lắc đầu.
“Đây là con của anh, không liên quan đến ai cả.”

Bầu không khí trong phòng đột ngột lặng xuống.

Cao Tình tuy ốm yếu nhưng đầu óc vẫn sáng suốt. Với sự hiểu biết của cô về anh trai, người đó chỉ có thể là...

“Là... Thẩm Văn Lang, phải không?”

“Không phải.”

Cao Đồ khẽ né tránh ánh mắt em gái, bắt đầu hối hận vì đã nói ra chuyện này.
Nhưng đã nói rồi, cậu đành thành thật nốt phần còn lại:

“Thẩm tổng ghét Omega. Anh định nghỉ việc trước khi bị phát hiện. Tiền nợ anh sẽ trả dần, dù sao cũng là bạn học, chắc Thẩm tổng sẽ không làm khó đâu.”

“Vâng.” Cao Tình gật đầu, mắt hơi ươn ướt.

“Đợi em khỏe em có thể vừa học vừa làm thêm, sau này em đi làm biết đâu còn đủ sức nuôi anh với em bé nữa đó!”

Cao Đồ bật cười, đôi mắt cong cong đầy cưng chiều.

Nhưng ở ngoài cửa Thẩm Văn Lang lại không cười nổi.

Trên chuyến bay, những lời của Hoa Vịnh như loạt đấm rơi xuống nếp gấp não mới hình thành của hắn dù còn lúng túng, nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu mình muốn gì.

Và bây giờ, hắn chỉ muốn gặp Cao Đồ.

Hắn nhớ cái mùi xô thơm nhè nhẹ trên người cậu, nhớ ánh mắt khi cậu nghiêm túc nói chuyện, nhớ cả giọng nói nhỏ nhẹ mà bướng bỉnh ấy.

Vừa đáp xuống hắn biết Cao Đồ đang ở Hòa Từ từ lời thư ký Tần liền lập tức chạy đến.

Đứng ngoài cửa phòng bệnh, nghe Cao Tình đang hồn nhiên nói về tương lai đầy ước mơ, Cao Đồ ngồi bên mỉm cười,
ánh sáng dịu dàng ấy khiến tim Thẩm Văn Lang khẽ run.

Hắn không vào chỉ đứng yên lặng lẽ hít lấy mùi hương quen thuộc phảng phất qua khe cửa, để lòng mình dịu lại phần nào.

Nhưng rồi...

Khi nghe thấy Cao Đồ tự mình nói ra:
“Anh có thai rồi” và “Đây là đứa con của anh, không liên quan đến ai khác.” Tim Thẩm Văn Lang như rơi vào vực lạnh.

Cậu muốn rời khỏi công ty. Rời khỏi hắn.

Cao Đồ lại định rời xa hắn chỉ vì một câu “Thẩm tổng ghét Omega”?
Cậu thậm chí còn chưa từng hỏi hắn một lần.

Sao có thể tự mình phán quyết như thế chứ?

Thẩm Văn Lang nắm chặt tay, giấu đi mọi cảm xúc cuồn cuộn trong ngực. Hắn hít sâu một hơi ra quyết định:

Phải nói chuyện với Cao Đồ. Một lần rõ ràng không để cậu trốn chạy nữa.

Đêm ấy, trong nhà của Thẩm Văn Lang.

“Thẩm tổng, trà của anh đã pha xong. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép về phòng nghỉ.”

Như thường lệ, Cao Đồ nói ra câu kết thúc ngày làm việc cũng là một lời “Chúc ngủ ngon” ngầm hiểu giữa hai người.

“Đợi chút.”

Thẩm Văn Lang khẽ gọi, giọng thoáng do dự: “Tôi có... một người bạn, muốn hỏi cậu vài ý kiến.”

Cao Đồ lập tức nghe ra vẻ ngụy biện vụng về trong lời nói ấy, rõ ràng lại là chuyện liên quan đến thư ký Hoa. Không hiểu hắn và Hoa Vịnh ở nước P đã gặp chuyện gì mà khiến một người như Thẩm Văn Lang lúc nào cũng lý trí, lạnh nhạt, không dính dáng đến rắc rối giờ lại vướng bận như cậu học sinh đang yêu đương lần đầu, đến mức còn bịa ra kiểu lý do “Tôi có người bạn muốn hỏi”.

Theo sinh lý học ABO, đánh dấu của Alpha sẽ mang đến cho Omega sự an ổn thể chất lẫn tinh thần, điều này đặc biệt quan trọng trong thời kỳ mang thai.
Khi ấy, hormone của Omega biến động mạnh dễ trở nên nhạy cảm, nghi ngờ,
nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới trầm cảm thai kỳ.

Bác sĩ từng nhắc nhở Cao Đồ về điều này,
nhưng cậu chỉ nghe cho có, coi như một lời khuyên nhẹ nhàng.
Dù sao, trải qua bao nhiêu sóng gió, đau khổ với cậu đã thành thói quen thì những dao động tâm lý nhỏ nhoi kia tưởng chừng chẳng đáng gì.

Thế nhưng, khi bóng tối cảm xúc thật sự ập đến nó vẫn khiến cậu không kịp chống đỡ.

Cao Đồ không muốn thừa nhận, nhưng cậu thật sự đang ghen tỵ với Hoa Vịnh,
thậm chí có thể nói là đố kỵ.

Không có đánh dấu của Alpha, cậu ngày càng cảm thấy thiếu an toàn, mà điều trớ trêu là làm sao mất thêm được một thứ vốn dĩ chưa từng có?

Lý trí nói với cậu rằng:

Chính cậu đã chọn giấu đi sự thật, chuyện này không liên quan đến Thẩm Văn Lang.

Nhưng cảm xúc lại không nghe lý trí sai bảo. Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn một câu hỏi “Tại sao người ấy không ở bên cạnh mình?”

Cao Đồ hít sâu mấy hơi, ép bản thân lấy lại bình tĩnh rồi khẽ nói:

“Anh nói đi.”

“Nếu một Omega chọn không nói cho Alpha biết mình đã mang thai.”
Thẩm Văn Lang hỏi: “Vì sao lại như vậy?”

Cao Đồ sững người. Trong đầu lập tức lóe lên một giả thiết thư ký Hoa... mang thai rồi sao?

Tin ấy quá đột ngột, cậu bước lùi mấy bước, suýt mất thăng bằng. Thẩm Văn Lang nhanh tay đỡ lấy kéo cậu vào lòng.
Hương diên vĩ nhàn nhạt tỏa ra, vừa khiến Cao Đồ thấy an ổn vừa khiến cậu muốn tránh xa.

Đứng vững rồi, Cao Đồ nhẹ nhàng gạt tay hắn ra.

“Về chuyện của thư ký Hoa tôi không rõ.”
Cậu nói, giọng chậm mà trầm: “Nhưng nếu là tôi...”

Cao Đồ ngước nhìn vào đôi mắt kia,
trong ánh đèn vàng phản chiếu nỗi tuyệt vọng dịu dàng:

“Chắc là vì tôi biết Alpha ấy không hề mong đợi đứa trẻ này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com