Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

76. 🐺🐰 Secret 8

Rạng sáng năm giờ Cao Đồ tỉnh lại một lần. Nghe Thẩm Văn Lang- người đã thức trắng đêm ở bên giường nói rằng đứa bé không sao cậu mới thở phào, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Hơi thở cậu dần đều đặn, không còn gấp gáp như trước. Thẩm Văn Lang gọi bác sĩ trực đêm tới kiểm tra, được xác nhận là dấu hiệu hồi phục tốt hắn mới thật sự yên tâm.

Thay bộ quần áo sạch mà Thường Tự mang tới, hắn nhìn Cao Đồ đang ngủ yên lần nữa rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, tìm đến phòng trực của bác sĩ Chương Vĩ.

Trên bàn chất đầy sách và tài liệu y học, Chương Vĩ đang lật tìm thứ gì đó. Thấy Thẩm Văn Lang tới, ông đưa ra một tập hồ sơ, là kết quả xét nghiệm pheromone của hắn và Cao Đồ.

Khi biết độ hòa hợp pheromone giữa hai người lên tới 92%, phản ứng đầu tiên của Chương Vĩ là: “Chắc mẫu bị nhiễm tạp rồi.” Nhưng kỹ thuật viên khẳng định kết quả hoàn toàn chính xác.

Ông nhìn tờ kết quả thật lâu, rồi hỏi:
“Thẩm tổng, cậu có biết con số 92% nghĩa là gì không?”

Thẩm Văn Lang không trực tiếp tham gia nghiên cứu, nhưng với tư cách chủ tịch HS, một tập đoàn công nghệ sinh học hắn vẫn hiểu khái niệm này.

“Độ hòa hợp pheromone” là phần trăm mức độ dung hợp giữa pheromone của Omega và Alpha trong dung dịch kiểm nghiệm. Con số càng cao, hiệu ứng tương tác sinh lý giữa hai người càng mạnh.

Nói đơn giản, độ hòa hợp càng cao thì sức hút bản năng giữa họ càng lớn. Chỉ cần ngửi mùi pheromone của đối phương, cả hai đã có thể nảy sinh cảm giác gần gũi hoặc ham muốn. Thông thường, 20% là đã đủ khiến hai người thấy dễ chịu. Đa phần chỉ đạt 60–80%.

Nhưng vượt qua 90% lại là chuyện khác. Theo số liệu ghi nhận, giá trị cao nhất từng có là 89%, còn hắn và Cao Đồ đã phá kỷ lục ba điểm.

“Nếu các nhà nghiên cứu biết chuyện này.” Chương Vĩ cười khổ: “Chắc cửa tập đoàn HS sẽ bị đạp sập để xin mẫu thử của hai người đấy.”

Rồi ông chậm rãi giải thích:
“Theo lý thuyết, khi độ hòa hợp vượt 90%, Alpha trong giai đoạn kỳ dịch cảm sẽ xuất hiện xung động chiếm hữu cực mạnh. Nếu không cách ly kịp thời, hậu quả rất khó lường.”

“Xung động chiếm hữu cực mạnh?” Thẩm Văn Lang chau mày.

“Đúng vậy.” Chương Vĩ đẩy gọng kính: “Vừa là thể chất, vừa là tinh thần. Trong trạng thái ấy, Alpha có sức mạnh và phản ứng vượt xa bình thường, đồng thời sinh ra dục vọng chiếm hữu tuyệt đối với Omega có cùng tần số pheromone. Nếu không tách họ ra, Omega gần như không thể toàn vẹn rời khỏi nơi đó.”

Câu nói khiến hắn bất giác nhớ lại đêm trong phòng thay đồ, đêm mà mọi ký ức chỉ còn mảnh vụn. Hắn nhớ mình đã uống rượu, nhớ mùi xô thơm phảng phất trong hành lang, nhớ tiếng kính vỡ, rồi… trống rỗng.

“Có khi nào… sau chuyện đó Alpha sẽ không nhớ gì không?” Hắn hỏi.

“Thông thường là Omega bị mất trí nhớ phân ly sau sang chấn.” Chương Vĩ đáp, rút một bản nghiên cứu: “Đây là thống kê về những trường hợp đó.”

“Không, tôi hỏi Alpha.”

Chương Vĩ hơi sững người, rồi lắc đầu:
“Trường hợp này chưa có báo cáo. Nhưng nếu Alpha quá căm ghét việc bị bản năng chi phối, muốn phủ nhận ký ức đó, tôi nghĩ khả năng mất trí nhớ phân ly là hoàn toàn có thể.”

Thẩm Văn Lang im lặng, ánh mắt xa xăm.

Chương Vĩ bỗng vỗ trán:
“Suýt nữa quên mất chuyện chính.” Ông cầm tờ kết quả của Cao Đồ, khoanh vài chỉ số then chốt. “Vì chưa đánh dấu vĩnh viễn từ Alpha, các chỉ số ổn định pheromone của cậu ấy đã gần chạm giới hạn. Càng về sau, khi thai nhi lớn hơn gánh nặng sinh lý sẽ tăng gấp bội.”

Ông nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang, giọng nghiêm túc:
“Tôi khuyên cậu nên sớm đánh dấu vĩnh viễn cho cậu ấy. Khi làm, nhớ cẩn thận đừng gây chấn động mạnh, sẽ ảnh hưởng tới đứa bé.”

Thẩm Văn Lang nghe tới đâu, mặt đổi sắc tới đó, từ âm trầm chuyển sang đỏ ửng.
"Biết rồi.” Hắn đứng bật dậy, nói xong liền quay người đi thẳng về phòng bệnh của Cao Đồ.

Nói thì dễ, làm mới khó. Hắn đang rối như tơ vò làm sao mở miệng nói với cậu chuyện “Đánh dấu vĩnh viễn” mà nghe không giống… quấy rối tình dục đây?

Trong thời gian Cao Đồ nằm viện, Thẩm Văn Lang gần như ngày nào cũng đến. Mỗi lần đều ghé thăm Cao Tình trước, cô em gái vẫn chưa biết chuyện anh mình gặp nạn. Hắn luôn mang theo những lời lém lỉnh vui vẻ của cô để kể lại khiến phòng bệnh của Cao Đồ ít nhiều cũng sáng sủa hơn. Ngoài những chuyện vụn vặt ấy, họ chẳng nói gì thêm, nhất là về đứa bé, hai người ăn ý mà im lặng.

Theo lời bác sĩ, chỉ cần nằm viện một tuần là được xuất viện, nhưng Thẩm Văn Lang sợ xảy ra chuyện, cứ nhất quyết để cậu nằm lại hai tuần, đến mức Cao Đồ kêu khớp xương sắp mọc rêu. Cuối cùng, vì sự nài nỉ của cậu, hắn đành bất đắc dĩ đi làm thủ tục xuất viện.

Nhưng ra viện rồi Cao Đồ lại có chút hối hận bởi giờ đây cậu đang ngồi trong căn hộ của Thẩm Văn Lang, hai người mắt đối mắt, ai cũng im lặng.

Rõ ràng Thẩm Văn Lang có chuyện muốn nói, nhưng cứ ngập ngừng mãi. Cao Đồ chưa từng thấy hắn lưỡng lự như vậy. Bản năng mách bảo, chuyện này chắc chắn liên quan tới mình.

“Thẩm tổng, nếu có gì muốn nói, anh cứ nói thẳng.”
Cao Đồ bình tĩnh mở lời, trong lòng lại đã chuẩn bị sẵn tâm thế bị đẩy xuống địa ngục. Thà đối mặt còn hơn trốn tránh. Trốn đã bao nhiêu lần, định mệnh vẫn đuổi kịp. Đã là một nhát dao, chi bằng đâm luôn cho xong.

Thẩm Văn Lang ngồi trên sofa, người hơi nghiêng về phía trước, hai tay đan chặt tư thế phòng thủ rõ ràng.

"Cha tôi là Alpha, còn người ba kia của tôi là Omega. Hai người họ kết hôn vì lợi ích.” Hắn cất giọng thấp, khàn khàn. “Trong giới thượng lưu nước P, ai cũng biết họ vốn chẳng ưa nhau, vậy mà cuối cùng vẫn có tôi. Nhiều người nói tôi là đứa trẻ bị cưỡng ép sinh ra.”

Câu “Đứa trẻ bị cưỡng ép sinh ra” khiến tim Cao Đồ nhói lên từng nhịp.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang xé toang vết thương cũ cho người khác xem. Nhưng đau chỉ ở khoảnh khắc đầu tiên, khi máu bắt đầu rỉ ra, người ta lại thấy tê dại.

“Tôi không biết sự thật là gì, nhưng tôi từng tận mắt thấy ông ta, cái gã súc sinh đó dùng pheromone ép buộc ba tôi phải hạ mình cầu xin ông ta một cách nhục nhã. Alpha thì sao? Omega thì không phải người à?”

Hắn siết chặt tay, giọng run nhẹ:
“Đêm đó tôi mơ ác mộng rất lâu. Tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ trở thành người như ông ta. Nhưng trong tôi vẫn chảy dòng máu của ông ta, và tôi cũng phân hóa thành Alpha… Tôi càng sợ mình sẽ biến thành một con thú giống ông ta.”

“Nếu tôi không phải Alpha thì tốt rồi… Tôi chưa từng ghét Omega. Tôi chỉ ghét những Alpha dùng pheromone để chà đạp người khác.”

Giọng hắn đều đều, nghe như kể chuyện của ai khác, nhưng càng bình thản, tim Cao Đồ càng siết chặt.

“Sau chuyện đêm đó, tôi thật sự phát điên. Nhưng khi biết người đó là em, Cao Đồ… tôi lại thấy phát điên cũng chẳng còn đáng sợ nữa.”

Hắn cười, một nụ cười dịu dàng xen lẫn sợ hãi.
“Nếu hóa điên mà có thể giữ được em, thì tôi thà sớm phát điên từ trước.”

“Tôi không hiểu ‘Yêu’ là gì,” hắn tiếp: “Có thể ba tôi từng yêu tôi, nhưng điều đó xa xôi quá, nó bị thời gian vùi mất rồi.”

“Tôi chỉ biết rằng em rất đặc biệt. Tôi muốn em mãi ở trong tầm mắt của tôi, không ai được cướp đi.”
“Nhưng tôi không biết cảm giác này rốt cuộc là gì.”

“Là Hoa Vịnh nói cho tôi hiểu.” Hắn khẽ cười.
“Cậu ấy bảo, ‘Nếu chỉ là bạn học hay cấp trên cấp dưới, thì anh lấy gì để yêu cầu người ta luôn đứng cạnh anh, chỉ cần xoay người là thấy?’ ”

Nói rồi, Thẩm Văn Lang bất ngờ đứng dậy, bước tới gần, nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Nếu tôi đưa cho em chìa khóa mở trái tim này, em có thể nhận không?”

Giọng hắn trầm thấp, chắc nịch. Ánh mắt phản chiếu hình ảnh Cao Đồ đang bàng hoàng.

Cậu từng nghĩ những quan tâm kia là sự chuộc lỗi, rằng hắn thương hại mình. Trong lòng Cao Đồ, người chịu tổn thương thật sự là Thẩm Văn Lang, còn bản thân cậu chỉ là một kẻ nói dối.
Nhưng bây giờ, hắn lại nói đó là tình yêu.

Cao Đồ bật cười, nước mắt lại lăn dài.
Thì ra hai người họ đều ôm chặt trong tay món quà chẳng dám trao đi món quà mang tên “Tình yêu”.

Thấy cậu vừa cười vừa khóc, Thẩm Văn Lang bối rối luống cuống, vội rút mấy tờ giấy ăn trên bàn lau nước mắt cho cậu.

“Tôi nhận.” Cao Đồ khẽ nói.

“Gì cơ?” Hắn ngẩn ra.

“Em nói, chìa khóa của anh, em muốn nhận.”

Đêm ấy, hương xô thơm hòa cùng hương diên vỹ.

Từ sau khi nghe lời tỏ tình ấy, cả ngày Thẩm Văn Lang như đi trên mây. Mọi thứ đều nhẹ tênh, hư ảo đến mức chính hắn cũng không dám tin đó là thật. Hắn đi theo Cao Đồ như cái bóng, thậm chí khi cậu vào phòng tắm, hắn cũng đứng ngoài đợi như một con chó lớn vụng về, chỉ biết trung thành mà chẳng biết giấu cảm xúc.

Tin nhắn của bác sĩ Chương gửi đến, ngắn gọn mà khiến người ta đỏ mặt:

“Cao tiên sinh, tôi đã xem báo cáo xuất viện của cậu. Việc tôi từng nhắc, vẫn nên làm sớm thì hơn.”

Là về “Dấu ấn vĩnh viễn”.

Cao Đồ ngồi trên nắp bồn cầu, nhìn dòng chữ ấy đến năm lần. Cậu gãi đầu, vừa thẹn vừa lúng túng. Mới vừa nhận lời tỏ tình, mà đã muốn xin đánh dấu chẳng phải giống như lời mời quá đường đột sao? Nhưng rồi, nghĩ đến lời bác sĩ nói về đứa bé, cậu hít sâu, mở cửa bước ra.

“Thẩm Văn Lang.” giọng cậu nghiêm mà run: “Em có chuyện rất quan trọng muốn bàn với anh.”

Thẩm Văn Lang lập tức đến gần, dịu dàng đỡ lấy cậu.

“Chuyện gì? Em nói đi.”

Cao Đồ ngước nhìn hắn, ánh mắt vừa kiên định vừa bối rối:
“Anh có thể… cho em dấu ấn vĩnh viễn không?”

Thẩm Văn Lang chưa kịp hiểu hết ý thì đã bị nụ hôn bất ngờ của cậu nuốt lấy. Đó là nụ hôn đầu tiên giữa họ, ngắn ngủi mà rực cháy, như một ngọn lửa bén vào mồi khô, lập tức lan khắp căn phòng.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi lý trí đều hóa thành tro bụi. Cả hai rơi vào vòng tay nhau, không còn phân biệt ai chủ, ai khách. Hơi thở hòa quyện, nhịp tim cùng nhịp. Ánh sáng bị bàn tay ai đó khẽ tắt, chỉ còn lại thứ ánh mờ dịu dàng như sương.

Trong bóng tối, hơi ấm của người kia len vào từng khoảng trống trong lồng ngực, từng nhịp run nhẹ như nốt nhạc đập vào tim. Tiếng thở đứt quãng hòa cùng tiếng tim đập, tạo thành khúc ca của những linh hồn vừa tìm được nhau.

Thẩm Văn Lang khẽ chạm vào sau gáy Cao Đồ, nơi trái tim và sinh mệnh giao nhau, khắc xuống lời thề vô hình.
Ánh trăng ngoài cửa sổ như rót xuống, mỏng manh mà dịu êm chứng giám cho một khởi đầu, nơi hai kẻ đã bao lần tổn thương cuối cùng cũng tìm được sự cứu rỗi.

Đêm ấy, họ không cần ngôn từ. Chỉ cần một cái ôm, một nhịp thở, và một dấu ấn vĩnh hằng thế là đủ để gọi tên tình yêu.

Đêm ấy, hơi thở hòa vào nhau như gió và hương xô thơm.

Cao Đồ run giọng khẽ nói, hơi thở lạc đi vì kiệt sức: “Thẩm Văn Lang… em thật sự… không chịu nổi nữa…”
Câu nói vừa là nũng nịu, vừa là van xin.
Còn hắn, vẫn như ngọn lửa chưa tàn, từng đợt từng đợt đốt cháy bầu không khí xung quanh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa mơ hồ và tỉnh thức, hắn cúi đầu, khàn giọng hỏi:
“Cao Đồ… tôi có thể để lại dấu ấn của mình lên em không?”

Cao Đồ không trả lời, chỉ nghiêng đầu, lặng lẽ để lộ vùng gáy, nơi mỏng manh nhất, nơi chỉ có người mình tin tưởng mới được chạm đến. Đó là câu trả lời không cần lời nói.

Khi răng khẽ chạm da, chỉ còn lại cảm giác tê dại, ngọt ngào và run rẩy. Từng đợt ấm nóng dâng lên, lan tỏa vào sâu thẳm, như dòng hương hòa quyện giữa diên vỹ và xô thơm như thể thế giới của hai người cuối cùng cũng tan vào nhau.

“Tôi yêu em, Cao Đồ.”

Giọng nói trầm thấp, lặp đi lặp lại bên tai vừa như lời khẩn cầu, vừa như khắc sâu vào linh hồn.

Mọi sợ hãi, do dự, tự ti trong lòng Cao Đồ đều tan chảy.
Ánh sáng mang tên Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng xuyên qua những năm tháng u tối mà rọi vào trái tim cậu.

Họ lại cùng nằm trên chiếc giường ấy.
Lần đầu tiên, là nụ hôn vụng về trong men say.
Lần thứ hai, là sự trấn an xen lẫn lừa dối ngọt ngào.
Và lần này không còn dối trá, không còn khoảng cách chỉ còn tình yêu chân thật.

Cao Đồ khẽ nắm lấy cánh tay rắn chắc đang ôm lấy mình. Sau lưng là hơi ấm, là nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông mà cậu yêu, cũng là nhịp tim vì cậu mà đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com