8. 🐺🐰 Nếu như Thẩm Văn Lang xuyên về trước lúc Cao Đồ từ chức
3
Bốn giờ chiều, Cao Đồ đang ở chỗ làm chăm chú xem xét một hợp đồng. Kể từ lần hợp đồng trước gửi cho Thẩm Văn Lang bị thừa một con số, khi cơn phát tình chưa hoàn toàn qua đi, còn hơi mơ màng cậu đã bị Thẩm Văn Lang mắng một trận, từ đó tất cả các tài liệu và hợp đồng cần nộp cho Thẩm Văn Lang cậu đều tự mình kiểm tra kỹ lại lần nữa để tránh xảy ra sai sót.
Đột nhiên điện thoại rung lên, là tin nhắn của Thẩm Văn Lang: “Bộ vest của tôi có chút bẩn không thể mặc đi dự tiệc được, cậu đến nhà tôi lấy một bộ sạch mang đến đây.”
“Thẩm tổng, anh muốn lấy bộ nào?”
“Cậu tự quyết đi, tôi không nhớ mình có những bộ nào nữa.”
Cao Đồ đứng trong phòng thay đồ của Thẩm Văn Lang đi đi lại lại, chọn ra hai bộ vest phù hợp để đi dự tiệc. Cậu chụp hình gửi cho Thẩm Văn Lang nhưng mãi không nhận được hồi âm. Bất đắc dĩ, Cao Đồ phải gọi điện cho Thẩm Văn Lang. Sau một hồi điện thoại reo, bên kia vang lên giọng Thẩm Văn Lang: “Sao rồi?”
“Thẩm tổng, anh xem hình tôi gửi, chọn bộ nào…” Chưa kịp nói hết, Thẩm Văn Lang đã ngắt lời: “Tôi đang rất bận, không có thời gian xem tin nhắn, để tôi gọi video cho cậu nói chuyện qua video.”
Cao Đồ lúng túng nhận cuộc gọi video. Dù cậu không hiểu tại sao Thẩm Văn Lang bận đến mức không có thời gian xem tin nhắn, nhưng lại có thời gian gọi video, nhưng những gì Thẩm Văn Lang muốn làm, Cao Đồ chưa bao giờ từ chối. Cậu hướng camera về phía bộ vest, muốn Thẩm Văn Lang tự chọn.
“Nhìn thế này không biết bộ nào phù hợp, cậu mặc thử cho tôi xem đi.”
Cao Đồ ngoan ngoãn đặt điện thoại trên tủ, cởi áo khoác của mình, mặc thử bộ vest của Thẩm Văn Lang. Cậu hơi e ngại đứng trước điện thoại, nhẹ nhàng hỏi: “Thẩm tổng, đã được chưa? Tôi có thể đổi bộ tiếp theo không?” Chờ khá lâu, điện thoại mới phát ra tiếng “Ừm” của Thẩm Văn Lang, cậu liền vội vàng thay bộ tiếp theo.
Tay Cao Đồ run không kiểm soát được, chất liệu vest mềm mượt khiến cậu suýt nữa không giữ chắc, mùi hương hoa diên vĩ quanh mũi như lan tỏa, phóng đại theo sự căng thẳng của cậu.
Hương diên vĩ nhẹ nhàng, pha chút hương xô thơm được bao bọc trong mùi nhang thoang thoảng, lạnh lùng, nhưng lại điểm chút ấm áp từ nhựa cây và đất. Rất giống người ấy— lạnh lùng đến mức không thể đến gần, nhưng lại thường xuyên cho cậu chút hơi ấm vào lúc muốn buông bỏ, khiến cậu lưu luyến, nghĩ: “Chờ thêm chút nữa, chưa đến lúc phải rời đi.”
Cao Đồ thích mùi này, rất thích, cậu đã cùng mùi hương này đồng hành suốt mười năm. “Chắc đã đến lúc phải rời đi thật rồi…” Cao Đồ hạ mắt, giấu hết mọi suy nghĩ. Khi Thẩm Văn Lang nói: “Chắc là lấy bộ đầu tiên" cậu lập tức trả lời “Được” và kết thúc cuộc gọi video. Cao Đồ cẩn thận gấp vest cho vào túi, chuẩn bị ra đi thì điện thoại lại nhận được tin nhắn của Thẩm Văn Lang: “À, trên bàn có một miếng bánh, hôm qua về nhà tiệm bánh ven đường tặng, cậu ăn đi.”
Chưa kịp từ chối Cao Đồ đã nhận được tin nhắn thứ hai của Thẩm Văn Lang: “Phải ăn hết, không thì vứt vào thùng rác đi.”
Cao Đồ đành bất lực cầm lấy chiếc bánh nhỏ được gói cẩn thận, rời khỏi nhà Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang nhìn video quay màn hình trong điện thoại, Cao Đồ mặc đồ của hắn đứng trước ống kính, như một chú thỏ háo hức mở to mắt chờ câu trả lời. Cao Đồ không thấp, mặc đồ của hắn cũng không rộng nhiều, nhưng khi cởi vest ra, eo thon được chiếc áo sơ mi ôm sát lại khiến Thẩm Văn Lang nhíu mày: “Quá gầy, phải nghĩ cách để cậu ấy béo lên chút.”
“Thẩm tổng, tôi về rồi.” Khi Cao Đồ quay về, Thẩm Văn Lang đã xem đi xem lại đoạn video chưa đầy một phút này hơn mười lần. Giọng Cao Đồ vang lên khiến hắn giật mình, vội vàng tắt điện thoại, giả vờ đang tập trung làm việc.
“Thẩm tổng, bộ vest của anh đây.” Cao Đồ đặt túi trên bàn, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng: “Còn chiếc bánh này…”
“Đã bảo ăn thì ăn, hay cậu muốn lãng phí bỏ đi sao?”
“Vâng, cảm ơn Thẩm tổng.” Cao Đồ không nói thêm gì nữa, cúi nhẹ người chào cầm bánh rời khỏi văn phòng Thẩm Văn Lang.
Trong chiếc hộp được đóng gói rất tinh xảo, chiếc bánh cũng tinh xảo không kém. “Tiệm bánh nào mà lại tặng một chiếc bánh trông đắt tiền thế này cho người qua đường cơ chứ?” Cao Đồ lấy điện thoại, cẩn thận tìm góc chụp, chụp vài tấm hình của chiếc bánh, rồi nhẹ nhàng đặt bánh trở lại hộp, cậu còn chưa nỡ ăn, đợi thêm chút nữa đã.
Lúc sáu rưỡi tối, Thẩm Văn Lang đi đến dưới tòa nhà công ty, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cao Đồ đang đứng cạnh xe chờ mình, tay vẫn cầm chiếc bánh mà trước đó đã bảo cậu ăn.
Ngồi trong xe, nhìn Cao Đồ cẩn thận đặt chiếc bánh trên đùi, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng không nhịn được: “Sao cậu không ăn? Không thích ăn bánh à?”
“A? Không, rất thích!” Cao Đồ giật mình trước câu hỏi, vội vàng phủ nhận. Thật ra cậu rất thích ăn bánh. Bình thường cậu phải uống thuốc đắng, khi phát bệnh rối loạn pheromone, cơ thể đau nhức, ăn chút đồ ngọt sẽ đỡ khó chịu hơn. Cậu cũng thường mua vài đồ ngọt giảm giá về ăn vào buổi tối, nhưng chiếc bánh này là Thẩm Văn Lang tặng, cậu chưa nỡ ăn.
“Thích thì ăn đi, cầm mãi làm gì?” Thẩm Văn Lang giật lấy hộp bánh từ tay Cao Đồ, nhanh chóng mở bao bì, dùng nĩa gắp một miếng nhỏ đưa đến trước miệng Cao Đồ. Nhìn chiếc bánh ngay trước môi, Cao Đồ không biết nên làm gì. Không khí im lặng khiến Thẩm Văn Lang bỗng nhận ra, hắn rút tay lại, đưa hộp bánh và nĩa lại cho Cao Đồ: “Ăn đi, tự mình ăn.”
Cao Đồ nhìn chiếc bánh trong tay bỗng cảm thấy một cơn chua xót trào lên trong lòng. Quả thật, một cử chỉ thân mật như vậy sao có thể xảy ra giữa họ? Nhịp tim dồn dập trong khoảnh khắc đó cũng tan biến như bọt bong bóng, chẳng nắm giữ được gì.
Khi con người căng thẳng, họ thường trông thật bận rộn. Thẩm Văn Lang vô định xem điện thoại, giả vờ như có rất nhiều việc phải làm, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Cao Đồ đang ăn từng miếng bánh một. Cậu ăn chậm, yên lặng ăn, giống như một chú thỏ ngoan.
“Thẩm tổng, anh có muốn ăn không?” Cao Đồ đưa nửa chiếc bánh còn nguyên trước mặt Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang liếc nhìn tay cậu đang cầm bánh, nhưng không nhận lấy: “Tôi đang bận, cậu chỉ cần cho tôi một miếng thôi.”
Cao Đồ nhìn bàn tay Thẩm Văn Lang vẫn gõ phím và góc mặt nghiêng xuống, gắp một miếng bánh nhỏ, tay còn lại đỡ phía dưới: “Thẩm tổng, há miệng ra.”
Thẩm Văn Lang không rời mắt khỏi điện thoại, ngoan ngoãn há miệng. Vị ngọt của bánh lan tỏa trong miệng: “Shh--- ngọt quá…” Loại bánh ngọt như vậy Thẩm Văn Lang vốn rất ghét, nhưng Cao Đồ đưa cho hắn, dù là thuốc độc hắn cũng sẽ nuốt xuống.
Cao Đồ rút tay lại, thầm thở dài. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu chỉ còn cách nhét một miếng bánh vào miệng mình, cố gắng không để lộ sự khác thường. Nhưng cậu quá căng thẳng, quên mất nĩa trong tay chính là nĩa dùng để cho Thẩm Văn Lang ăn.
Thẩm Văn Lang lén liếc thấy Cao Đồ đang dùng nĩa mà hắn vừa dùng để ăn bánh, vui thầm trong lòng liền nhắn tin cho Hoa Vịnh: “Cao Đồ vừa đút tôi ăn bánh đó!”
“Xì…” Hoa Vịnh nhíu mày nhìn tin nhắn trên điện thoại. Con sói nhỏ này rõ ràng là đang khoe với hắn, đúng là dễ chiều, chỉ mới cho ăn một miếng bánh mà đã vui mừng như thể đuôi sắp vểnh lên rồi.
“Anh Thịnh, em đút anh ăn bánh quy nhé.” Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh, giây trước còn chăm chú nhìn điện thoại, giây sau bỗng nhõng nhẽo, Hoa Vịnh liền nhét một miếng bánh quy vào miệng anh.
“Nói như thể ai cũng không được cho ăn ấy.” Hoa Vịnh vừa thỏa mãn vừa vứt điện thoại xuống, không thèm quan tâm Thẩm Văn Lang nói gì nữa, quay sang Thịnh Thiếu Du mà nũng nịu.
————————————————————
Trong buổi tiệc tối, Thẩm Văn Lang uống từng ly một như thể đang nói với mọi người: “Tôi uống hết, các người tùy ý.” Cao Đồ đi sát theo sau, tranh thủ lúc đưa cho hắn ly rượu mới, nhỏ giọng nói: “Thẩm tổng, anh uống ít thôi, như này không tốt cho sức khỏe…”
“Ồ, chẳng phải là Thẩm tổng Thẩm Văn Lang sao? Sao, chuẩn bị uống c.h.ết ở đây à?” Giọng Cao Đồ nhỏ nhẹ bị lấn át bởi lời chào hỏi "Thâm mật" của Thịnh Thiếu Du.
Cao Đồ nhìn Thịnh Thiếu Du đứng trước mặt Thẩm Văn Lang, bên cạnh là Hoa Vịnh— người mà lâu rồi cậu chưa gặp. Cậu đứng đó, nhẹ nhàng, không nói một lời mà chỉ đứng thế thôi cũng khiến Cao Đồ thấy tự ti. Hoa Vịnh xinh đẹp, tài năng xuất chúng, là người sở hữu pheromone hương lan mà Thẩm Văn Lang thích duy nhất, một người mà cả đời này Cao Đồ cũng không thể so sánh được.
Thẩm Văn Lang từng vì người này mà đánh nhau với Thịnh Thiếu Du, từng dùng đủ thủ đoạn hèn hạ để chiếm được, từng là khi Cao Đồ nhắc đến cái tên “Hoa Vịnh” là mất kiểm soát, nổi giận đến mức phát điên. Ngay cả bây giờ, khi Hoa Vịnh thân mật đứng bên Thịnh Thiếu Du, ánh mắt Thẩm Văn Lang vẫn không rời khỏi.
“Không phải đã nói là không thích Omega sao?”
“Chỉ là không thích mình thôi…”
4
Thẩm Văn Lang tất nhiên không biết trong lòng Cao Đồ đang dậy sóng biết bao suy nghĩ. Hắn chỉ thấy đôi tình nhân hạnh phúc đang đứng trước mặt mà tức đến mức đau trứng. Chiều nay, Hoa Vịnh vừa chọc ghẹo hắn: “Thẩm Văn Lang, anh có não không dùng à? Đến người còn không biết theo đuổi.”
Chỉ có tên nhóc đó mới biết theo đuổi! Chỉ có hắn mới có thể khiến Alpha sẵn sàng mang thai vì mình chắc!
Trong lòng mang lửa giận, Thẩm Văn Lang buột miệng nói ra lời vừa mỉa mai vừa châm biếm: “Thư ký Hoa dạo này chắc hẳn rất vui phải không? Thịnh tổng nên cảm ơn tôi đi. Nếu không có tôi, anh làm gì có thể hạnh phúc như này với thư ký Hoa chứ.”
Nhắc đến chuyện này Thịnh Thiếu Du liền tức đến không chịu nổi. Con cáo nhỏ Hoa Vịnh cùng thằng ngốc Thẩm Văn Lang này dựng nên vở kịch lớn, lừa anh quay mòng mòng, giờ lại còn dám mỉa mai anh.
Chưa kịp để Thịnh Thiếu Du nói gì, Hoa Vịnh bước tới trước mặt Thẩm Văn Lang, giơ ly rượu lên: “Tôi thay mặt anh Thịnh cảm ơn Thẩm tổng nhé. Dạo này anh Thịnh sức khỏe không tốt, không uống được rượu. Anh uống bao nhiêu, tôi sẽ uống cùng, Thẩm tổng thấy được không?”
Giả tạo, lại còn giả vờ nữa, tên điên này giả vờ làm Omega yếu đuối cho ai xem chứ!
Thẩm Văn Lang gượng cười rất khó coi: “Được thôi, vậy mời thư ký Hoa uống trước.”
“Uống, uống c.h.ết cậu đi tên ngốc kia!” Thẩm Văn Lang thầm chửi trong lòng.
Cao Đồ đứng không xa nhìn Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh uống từng ly một. Cậu nghĩ, Thẩm Văn Lang chắc đang giận dỗi, giận vì làm bao nhiêu cũng không chiếm được Hoa Vịnh, giận vì Hoa Vịnh rõ ràng không thể uống mà vẫn phải giúp Thịnh Thiếu Du đỡ rượu.
Cậu chưa từng thấy Thẩm Văn Lang như vậy, hắn thật sự rất thích Hoa Vịnh.
Cao Đồ chớp mắt, cố gắng kìm những giọt nước mắt không rơi ra, lại sợ người khác phát hiện ra, cậu từ từ lùi lại, lùi vào góc tối. Cậu đứng trong bóng tối, không chỉ thân thể, mà cả trái tim cũng ẩn vào bóng tối.
Thật ra chẳng ai nhận ra cử chỉ lúng túng của cậu, Cao Đồ nghĩ, vì người khác không quan tâm, người ấy cũng sẽ không quan tâm. Trước mắt cậu là đóa lan đứng trong ánh sáng, sao lại để ý tới cây xô trồng trong bóng tối như cậu chứ.
Thật ra như vậy cũng được mà, phải không?
Thẩm Văn Lang bị Hoa Vịnh cho uống đến nôn nao, nhưng nhìn đóa hoa nhỏ như điên ấy lại bình thản quay về bên Thịnh Thiếu Du, dùng ánh mắt “Khoe thành tích” với Alpha của mình. Hắn không thể chịu nổi thêm giây nào nữa, nếu không hắn thật sự sẽ nôn.
“Cao Đồ… Cao Đồ đâu rồi?” Thẩm Văn Lang lảo đảo, hơi mơ màng, quay đầu lại thì phát hiện Cao Đồ đã không còn ở bên cạnh. Chỉ một khoảnh khắc thôi, hắn giật mình đến mức tỉnh rượu ngay lập tức, đầu óc bừng sáng. Hắn hoang mang tìm kiếm Cao Đồ khắp hội trường, cuối cùng thấy người khiến trái tim mình nghẹn lại ở một góc.
Cậu đứng đó trong bóng tối, như thể giây tiếp theo sẽ bị màn đêm nuốt chửng.
Thẩm Văn Lang đau nhói trong lòng, hô lớn: “Cao Đồ!” Giọng hắn vang to, khiến mọi người xung quanh phải ngoảnh lại, tất nhiên cũng lọt tai người ấy.
Cao Đồ giật mình, nhận ra Thẩm Văn Lang đang gọi mình, vội bước ra khỏi góc tối, chạy vài bước về phía hắn.
Thẩm Văn Lang nhìn người đứng trong bóng tối, khi nghe giọng anh, cậu chạy ra khỏi bóng đen, đứng lại dưới ánh sáng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt sáng và các đường nét mềm mại.
Đúng là như vậy, Thẩm Văn Lang nghĩ, Cao Đồ nên đứng rực rỡ trong ánh sáng, đứng bên mình chứ không phải trốn một mình trong bóng tối, như muốn hòa vào bóng đêm, tự mình liếm vết thương.
“Thẩm tổng… Thẩm tổng!” Giọng Cao Đồ kéo Thẩm Văn Lang trở về thực tại. Hắn nhìn gương mặt cậu, bỗng dùng tay ôm bụng, khuôn mặt nhăn lại: “Cao Đồ, tôi đau dạ dày, đầu cũng rất đau, bây giờ cậu đưa tôi về nhà đi.”
Hắn đang nhõng nhẽo, đang diễn trò, Thẩm Văn Lang thừa nhận, hắn thấy chiêu “Đòn đau” mà Hoa Vịnh nói thật sự hiệu quả. Bởi ngay sau câu nói đó, Cao Đồ lo lắng đặt tay vào cánh tay hắn, cố gắng dùng thân hình nhỏ bé của mình để đỡ lấy trọng lượng của hắn.
Cao Đồ lái xe rất vững, ngồi trên ghế phụ, Thẩm Văn Lang cảm thấy đầu óc vốn đã tỉnh táo giờ lại hơi lơ mơ. Không lâu sau, cửa xe bên cạnh mở ra, tai hắn nghe thấy giọng gọi nhẹ nhàng của Cao Đồ: “Thẩm tổng… Thẩm tổng tỉnh dậy, chúng ta đến nơi rồi.”
Thẩm Văn Lang giả vờ say đến mức không còn ý thức, đúng như ý muốn, để Cao Đồ dìu hắn đi đến tận cửa nhà. Cao Đồ nhập mật khẩu, cẩn thận dìu hắn ngồi xuống giường.
Mật khẩu nhà là do Cao Đồ đặt, cậu vẫn nhớ khi đó Thẩm Văn Lang nói: “Đặt mật khẩu phiền phức, cậu cứ đặt xong rồi báo tôi là được.” Kể từ đó, mật khẩu nhà cũng chưa từng thay đổi, Cao Đồ thường tự mình nhập mật khẩu để lấy những thứ Thẩm Văn Lang cần.
Như thể đây không chỉ là nhà của Thẩm Văn Lang, mà cũng là nhà của Cao Đồ, hắn nghĩ thầm, thật tốt biết bao.
“Thẩm tổng, dạ dày anh còn khó chịu không?”
“Rất khó chịu.”
“Anh chưa ăn tối sao?”
“Ừ, quên mất, ai bảo cậu không nhắc tôi.”
“Để tôi nấu cho anh một bát mì, anh đợi một chút được không?”
“Được.”
Thẩm Văn Lang đáp lại từng câu một, nhưng vẫn nhắm mắt, ngồi trên giường như một kẻ ngốc, lắc đầu nhè nhẹ. Cao Đồ không nhịn được cười khẽ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thẩm Văn Lang say đến mức này, lại còn thấy hơi dễ thương.
Chẳng bao lâu Cao Đồ đã bê một bát mì nghi ngút khói và một cốc canh giải rượu trở lại bên giường: “Thẩm tổng, anh có thể tự ngồi dậy ăn không?”
Thẩm Văn Lang nhíu mày, miễn cưỡng ngồi dậy, cầm bát mì định cho vào miệng, Cao Đồ vội đỡ bát giúp: “Chậm thôi, chậm thôi.”
Cứ như vậy, Thẩm Văn Lang ăn nửa bát mì xong, vừa nhấm nháp canh giải rượu do Cao Đồ đỡ bát đưa lên.
“Thẩm tổng, anh có muốn nằm xuống nghỉ ngơi không?”
“Ừm.”
Cao Đồ dịu dàng giúp hắn cởi áo khoác và giày, dìu hắn nằm lên giường, cẩn thận gấp gọn mép chăn.
“Thẩm tổng, tôi đi đây, nếu có việc thì liên lạc tôi.”
“Đừng đi!” Thẩm Văn Lang nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay Cao Đồ: “Không được đi, ở lại đây với tôi.”
Cao Đồ thở dài, chấp nhận, đẩy tay Thẩm Văn Lang trở lại trong chăn rồi ngồi xuống bên giường.
“Được, vậy tôi sẽ chờ đến khi anh ngủ rồi mới đi.”
Thẩm Văn Lang không biết mình giả say như vậy có đúng không, cảm giác như vô tình hóa thành một đứa trẻ không tự chủ, nhưng… cảm giác này thật ra cũng khá dễ chịu.
Thẩm Văn Lang thầm trao cho chính mình một giải thưởng diễn xuất.
Cao Đồ nhìn khuôn mặt hiếm hoi dịu dàng của Thẩm Văn Lang. Bình thường, cậu hiếm khi ngẩng lên nhìn hắn, cậu chỉ luôn chú ý vào đôi lông mày cau lại và giọng nói đầy giận dữ, vừa xin lỗi vừa rút lui.
Chỉ có lúc này, khi Thẩm Văn Lang không hay biết Cao Đồ mới dám thật sự ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Cậu dùng mắt vẽ từng đường nét của Thẩm Văn Lang: Lông mày, sống mũi, bờ môi… Nụ cười nhẹ trên mặt cậu dần biến mất, nắm tay siết chặt đến mức móng tay như muốn cắm vào da, đau nhói nhưng cũng giúp cậu tỉnh táo. Cậu biết đây là giấc mơ, giấc mơ mà cậu mong ngóng từng ngày, và khi mặt trời mọc bào ngày mai, tất cả sẽ trở về thực tại. Thẩm Văn Lang vẫn là Thẩm Văn Lang, Cao Đồ vẫn là Cao Đồ, chẳng bao giờ thật sự giao nhau.
Nhưng khuôn mặt này, con người này, cậu phải cố gắng đến mức nào mới có thể buông bỏ? Cậu không muốn, cũng không sẵn sàng, nhưng mọi chuyện trên đời đều không theo ý Cao Đồ.
Cậu sẽ không giữ được, điều đó cậu hiểu rõ.
“Thẩm Văn Lang, nếu có một Omega mang thai con của anh, anh sẽ tức giận, muốn người ấy biến mất đi ngay lập tức, hay sẵn lòng giữ lại?” Cao Đồ lầm bầm tự hỏi. Câu nói như muốn hỏi Thẩm Văn Lang, nhưng đồng thời lại tự cười nhạo chính mình, như thể đã biết câu trả lời.
“Nếu Omega đó là thư ký Hoa, thì câu trả lời chắc chắn sẽ khác đi…”
“Mày biết hết rồi mà, Cao Đồ.”
“Vậy mày còn lưu luyến điều gì? Vẫn đang cố níu giữ điều gì chứ?”
Thẩm Văn Lang đang suy nghĩ cách trả lời câu hỏi của Cao Đồ sao cho vẫn giữ vẻ như đang say, để Cao Đồ có thể yên tâm phần nào. Nhưng giây tiếp theo, lời nói của Cao Đồ khiến hắn hơi bối rối.
Liên quan gì đến Hoa Vịnh? Ai dám để tên điên luôn giả vờ Omega đó mang thai chứ! Nghĩ đến đây Thẩm Văn Lang không khỏi rùng mình.
Nhưng những gì cần nói vẫn phải nói. Thẩm Văn Lang giả vờ mơ màng, lầm bầm: “Sẽ… giữ… đứa bé…”
Cao Đồ tiến lại gần hơn, dùng tay chạm nhẹ vào cằm Thẩm Văn Lang, rồi đột nhiên rụt tay lại như bị điện giật.
“Đứa bé của ai anh cũng giữ sao? Kể cả của tôi?”
“Ừm.”
Thẩm Văn Lang lật người, mặt hướng về phía Cao Đồ.
“Ừm, chỉ cần cậu, chỉ cần đứa bé của cậu.” Thẩm Văn Lang thầm nói trong lòng.
Cao Đồ nhìn khuôn mặt yên bình khi ngủ của Thẩm Văn Lang, nước mắt lặng lẽ rơi như những chuỗi hạt đứt dây.
Cậu không biết Thẩm Văn Lang đang thì thầm trong mơ hay đang trả lời câu hỏi của mình, không biết lời nói ấy xuất phát bao nhiêu phần chân thật từ trái tim, cũng không biết sáng mai Thẩm Văn Lang có còn nhớ được chút nào không.
Nhưng, ông trời à, xin hãy để cậu tin lần này được không? Xin cho cậu thêm một cơ hội ở bên người ấy, thêm chút thời gian nữa, thêm chút để ngắm nhìn người ấy nữa được không?
Cao Đồ đưa tay lên không trung, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Thẩm Văn Lang dù cách xa.
Chỉ vậy thôi cũng đủ, nhìn người ấy từ khoảng cách đó, không gần mà cũng không xa, vừa đủ.
Thẩm Văn Lang tự nghĩ có lẽ mình thật sự đã uống hơi nhiều, hoặc có thể do vừa trở về nên căng thẳng, cũng có thể vì Cao Đồ ở bên mà hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Dù sao đi nữa, cuối cùng hắn thật sự ngủ say, giấc ngủ thật sâu, trong mơ vẫn vương vấn mùi hương nhẹ nhàng của cây xô, mùi hương từng khiến hắn hiểu lầm, bực bội giờ lại mang đến cảm giác dễ chịu đến lạ thường.
Thẩm Văn Lang không biết Cao Đồ rời đi lúc nào, trên đầu giường chỉ còn lại một mảnh giấy ghi chú, chữ viết của Cao Đồ nắn nót, như nét chữ học sinh tiểu học:
“Thẩm tổng, tôi đi trước nhé, canh giải rượu tôi để trong tủ lạnh rồi, nếu sáng mai anh vẫn chưa khỏe lắm có thể uống thêm chút. Công việc sáng mai tôi đã sắp xếp lại giúp anh, anh có thể nghỉ ngơi buổi sáng— Cao Đồ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com