Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ILLUSION

Highly recommended mn hãy vừa đọc vừa nghe bài này nha =))

✢✢✢

Con người ta khi đau đớn thường tìm một nơi để dúng thân, để dìm mình vào than thở, để quên đi, hoặc cũng để tự cứu rỗi. Và giấc mơ chính là thứ chất liệu đầy tiềm năng nơi con người có thể tự do khai thác. Ta có thể gói gọn khái niệm của những giấc mơ bằng nỗi nhớ, ao ước, nỗi thất vọng, hay cũng có thể là niềm tiếc thương. Kurapika cho rằng đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng do con người quá buồn chán mà vô ý tạo nên. Nơi mà thật giả lẫn lộn, chúng khiến con người lãng quên đi mục đích sống.

'Thật vậy sao?'

✢✢✢

Đã 2 tiếng trôi qua, Kurapika vẫn giương mắt nhìn lên trần nhà trống không đầy vô vị. Lại là căn phòng cũ, không phải nơi xa hoa đầy rùng rợn của Daphne, mà là căn phòng nơi cậu lần đầu đối mặt với đầu nhện trên con tàu. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, bây giờ đã gần 3 giờ rưỡi sáng, vẫn còn ít nhất 2 tiếng nữa mới đến ca trực tiếp theo. Khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng cho thấy kẻ kia đã rời đi từ lâu, thế nhưng bên cạnh mắt đỏ, hơi ấm người sống vẫn còn đọng lại. Hắn hẳn đã ngủ lại đây trước khi rời đi. Nhắm nghiền đôi mắt khô khốc, cổ họng Kurta khản đặc, cậu không buồn nhích lấy một milimet, bởi lẽ ảnh hưởng từ thứ thuốc an thần cậu bị ép uống tối qua vẫn còn đôi chút tác dụng.

Trong suốt khoảng thời gian tưởng chừng như ít ỏi đó, cậu đã thiếp đi rồi lại tỉnh giấc vô số lần, cơn đau nơi hạ bộ cứ nhói lên từng đợt, những vết cắt cứa trên da nổi mẩn đỏ như đốm lửa than bao trùm khắp cơ thể, hòa cùng thứ chất dịch đang chảy mòn phía bên dưới, âm ỉ, tỉ tê, đốt cháy từng tế bào của mắt đỏ.

'Lại là giấc mơ đó.'_ Cậu than thở.

Thứ ảo ảnh kì lạ lôi cuốn kẻ khao khát được sống và được yêu. Một ngôi nhà với phong cách cổ, một khu vườn ngập tràn màu hoa, một bàn ăn trang bày thịnh soạn,...và có cả một bóng người đang chờ cậu trở về. Thật mỉa mai làm sao khi giờ đây Kurapika chỉ còn lại một mình, lẻ loi, trơ trọi giữa cái lạnh giá, rét buốt của máu tanh và lòng người. Liệu có còn chăng một ai khác ngoài mộ phần của đồng tộc nơi quê nhà đang dang tay đón chờ cậu? Nào có đâu cái phúc hạnh đó. Ryoudan đã cướp đi quyền được sống của Kurta, và cũng chính Kuroro đã một lần nữa, dập tắt đi sự sống cuối cùng ấy.

'Tác dụng phụ của Evil's breath là khiến người bị nhiễm sẽ sinh ra ảo giác và tự mình dâng hiến.'_ Cậu ngẫm lại thanh âm của đầu nhện. Daphne thậm chí còn không biết về độc dược của chúng, ngay cả khi hắn là bậc thầy chế tạo độc tố. Đúng là thứ sắc đẹp tai họa.

'Ảo tưởng sao?'_ Quả là một cái cớ hợp lý để giải thích cho những giấc mộng.

Cố nhấc mình dậy, nhận ra ngay bên cạnh là hình ảnh quen thuộc, sắc đỏ nhìn về phía cậu, ánh đỏ nổi bật trong gian phòng tối. Đây là thứ sắc đẹp mà người đời hằng say mê? Có lẽ Daphne và vô số kẻ khác cũng chỉ nhìn cậu như vật chứa của bảo vật mà thôi. Không để mình lưu luyến quá lâu, Kurapika đặt chân xuống giường, toang đứng dậy, nhưng trọng lực liền phản lại đôi bàn chân yếu ớt, mắt đỏ ngã khụy, tinh dịch nhỏ giọt xuống nền nhà, hòa cùng máu tanh, Kurapika khẽ cười đầy cay đắng. Tay áp vào bờ tường làm trụ, cậu khổ sở lê bước trên nền nhà lạnh.

'Cái thứ hình phạt gì thế này?'

Cơ thể bé nhỏ gượng đến phòng tắm cạnh đó. Đối diện với tấm gương giờ đây là một mảnh thân úa tàn. Kurapika thậm chí còn không nhận ra được bản thân mình trước kia. Hốc mắt đen đúa vì thiếu ngủ, bờ môi khô căng đến bong tróc, mái tóc nhạt màu khô sơ, nước da tái nhợt đi vì lao lực. Phờ phạc đến đáng thương. Kurapika di tay lên từng điểm cứa trên cơ thể, Kuroro đã phá hủy không chỉ tầm hồn mà cả thể xác cậu. Ngạc nhiên thay cậu lại chẳng thể khóc, hay đúng hơn trái tim cậu vốn đã héo mòn kể từ 5 năm về trước, khóc thương cho số phận của bản thân là điều vô nghĩa. Nhìn bản thân mình trong gương, cậu mỉm cười đầy cay đắng, hóa ra để đoạt lại mệnh sống của đồng bào những việc này cậu cũng phải nếm trải.

'Nhưng mà, trước kia mình đã từng thế nào nhỉ?'

Kurapika thả mình ngập trong bồn tắm cỡ lớn. Không mấy ngạc nhiên khi nội thất phòng hạng sang cũng không kém gì biệt phủ mafia, dù bề ngoài có lộng lẫy, kiêu sa, nhưng thứ vốn tồn đọng lại bên trong vỏ bọc chỉ có thể là sự cô đơn lạnh lẽo đến rợn người. Mặc cho vết thương chi chít gặp nước nóng liền rã ra đau rát, cậu vẫn thẫn thờ nhắm vào một điểm mà buông thả.

'Hóa ra đây là hình phạt cho mình.'

Đầu tiên là cô con gái của một tay trùm mafia, tiếp đến là một luật sư, sau đó lại là một gia sư, rồi lại đến nhạc sĩ, một tay đầu cơ người Fara, một bác sĩ danh tiếng, một người nông dân quê mùa, một tên lừa đảo cùng con buôn, một chính trị gia giàu có, thậm chí còn có một mục sư thánh thiện, cùng với đó là một nghệ sĩ trừu tượng tài ba. Có kẻ thì đe dọa, kẻ thì dụ dỗ nhằm chiếm lợi, cũng có kẻ mưu tính tống tiền mong cầu nhận được chút thù lao. Số tên ấy đều xem nguồn sống tộc Kurta như món đồ có thể đem ra buôn bán, trao đổi,... Để rồi giờ đây lại rơi vào tay một hoàng tử vô danh tiểu tốt, tên trùm buôn bệnh hoạn, và cả..."Thập tự ác quỷ"...

Thật ác nghiệt, nhưng rồi tất cả sẽ sớm kết thúc, mọi thứ rồi sẽ quay về vị trí vốn có của nó. Dẫu có hi sinh, dẫu có mất mát, dẫu có thất bại, Kurapika đã không còn đường lui nữa rồi, cậu buộc phải bước tiếp mặc cho phía sau chẳng còn một ai đứng chờ để nói câu mừng trở về...

Kurta trượt dài về sau, dòng nước ấm nóng dâng lên cuốn lấy cơ thể nhỏ bé.
Cũng đã lâu kể từ giấc mơ đó, cậu nhớ lại lời bộc bạch của nữ hoàng. Một giấc chiêm bao có thể chân thật đến thế sao? Đã không ít lần cậu mơ thấy hình bóng một cậu trai trẻ cùng khung cảnh chưa từng thấy trước đây, nhưng không hiểu vì sao chúng lại quá đỗi quen thuộc. Giọng nói trầm thấp hòa cùng hơi thở nồng ấm, từng chút từng chút một như một mũi khâu mảnh, khép lại từng vết nứt nơi trái tim.

'Không được! Buông thả quá mức như vậy sẽ thành thói.'_ Cậu ngửa cổ hết mức, mái tóc tuôn dài trên vách tường, rơi thẳng vào lòng nước.

Ai thèm quan tâm em sẽ thành thứ gì. Nếu em muốn em vẫn sẽ để mặc cho cơn sóng cuốn em đi.

Vẫn giọng nói đó, xẹt qua tâm trí mắt đỏ. Kurapika đã quá mệt mỏi để nghĩ xem liệu đó là một ai khác hay tâm thất cậu đang muốn nói lời động viên? Phải rồi, khi con người rơi vào tận cùng nỗi đau, bản năng họ sẽ tự mặc định cho một bản thể khác tự vực dậy chính mình. Cậu thả lỏng các cơ, trôi theo dòng nước, như thể đang đắm chìm vào lòng đại dương sâu.

'Aa...đúng vậy nhỉ, tiềm thức con người luôn rộng lớn như vậy. Mình vốn không hề trốn tránh!'_ Tự trấn tỉnh bản thân, nhưng sâu ở đâu đó, trái tim Kurapika quyết định sẽ thoát ly, khỏi thứ thực tại nhơ bẩn, và cậu sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình tìm lại nguồn sống, theo một lối đi khác.

Ừm, tốt lắm. Em không cần phải chứng tỏ mình mạnh mẽ, em chỉ cần là chính em..

✢✢✢

Sống hay không sống, đó chính là vấn đề_William Shakespeare

Việc lựa chọn bước tiếp trên cuộc đời này hay tự kết liễu bản thân vốn không phải là vấn đề của bất kì cá nhân nào. Đối với Kurapika mà nói, từng giây, từng phút, từng giờ đều như thiêu đốt trái tim cậu. Hằng đêm, tộc nhân Kurta bị đồ sát đều vang vảng bên tai cậu những lời nguyền rủa, hận thù, cậu không được phép chết, cậu phải sống, sống để trả thù, sống để dằn vặt cho tội lỗi, và sống cho đến khi tấm thân úa tàn theo năm tháng.

Nhưng em ơi...Em xứng đáng hơn những điều như thế...

Bước ra khỏi phòng tắm, một bản ngã mới đã được sinh ra, cậu thề sẽ không để bất cứ thứ gì cản trở, kể cả có là bằng hữu? Chỉn chu lại bộ sơ mi tây được gấp gọn trên đầu giường, Kurapika mân mê chiếc hộp thiếc, ngắm nghía đôi mắt đỏ vô hồn. Còn gì đọng lại bên trong ngoài nỗi buồn và lòng thù hận? Đặt lại chiếc hộp vào túi, một mảnh giấy đột nhiên rơi ra, cậu nhặt lên tò mò

"Récompense pour les anges."

'Tiếng Pháp? Là thông điệp hắn để lại sao?'_ Kurapika vốn biết vài thứ tiếng, nhưng tiếng Pháp vẫn là một mối trừu tượng, cậu cần thời gian cho thông tin nhiều hơn là thành thạo ngôn ngữ. Dù gì đi nữa thì cậu cũng chẳng để tâm, nhét vội miếng giấy vào túi, cậu rời khỏi căn phòng với tâm thế mới.

✢✢✢

"Cậu đã đi đâu suốt đấy?"_ Cô gái tóc vàng nghi vấn

"Tôi...đi tuần tra."

"Trông cậu không ổn tí nào. Cần tôi gọi Senritsu qua xem không?"

"Tôi ổn Biscuit. Cảm ơn vì đã quan tâm, mọi người vẫn nên tập trung vào phần việc của mình thì hơn"_ Cậu cười nhẹ

"Đó không phải vấn đề. Cậu chắc mình vẫn ổn chứ?"_Biscuit nghi ngại

"Vâng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn hiện tại, trận chiến sắp tới sẽ sớm nổ ra, tôi phải giữ tinh thần minh mẫn cho kế hoạch tiếp theo."_ Cậu đính chính

'Kể cả có là kẻ ngốc thì cũng nhận ra được lớp vỏ bọc giả tạo kia.'_ Biscuit nghĩ

"Thôi được rồi. Chắc cậu đã nhận được tin tàu sẽ cập bến sớm hơn dự kiến."

"Tôi có nghe qua. Tôi đoán đó là bìa đảo Lục địa đen."

"Không hẳn, đó chỉ là một khu vực kế cận thích hợp để đóng quân. Tuy nhiên tôi cho rằng ta cần chuẩn bị trước, một khi tàu đã dừng thì phạm vi hoạt động của các bên sẽ mở rộng, ta sẽ khó mà hành động trơn tru được."

"Đồng quan điểm, tôi rất biết ơn vì ý kiến đóng góp. Tôi đã nghe thông tin bên Senritsu, mất đi một hoàng tử chắc hẳn cô ấy đã rất sốc. Tôi sẽ ghé qua khi có thể. Và giờ thì tôi xin phép."_ Cậu tươi cười quay đi

"Vậy chào cậu, chúc may mắn."_ Biscuit vẫy tay

Kurapika rời đi không chút vướng bận, để lại Biscuit phía sau, cô vẫn hoài nghi về bóng lưng của người đội trưởng.

'Tôi sẽ không thờ ơ đâu Kurapika. Cậu có thể nở nụ cười giả tạo bao nhiều lần tùy thích, nhưng cậu sẽ không thể giấu được trái tim vụn vỡ. Tôi sẽ không để cậu tự hủy hoại mình, như đã hứa với người đó.'

✢✢✢

Notes:
♢Phần chữ nghiêng trong ngoặc '...' là suy nghĩ của nhân vật
♢Phần trong dấu ngoặc "..." là lời nói của nhân vật
♢Phần chữ nghiêng và in đậm là giọng nói của bóng đen trong giấc mơ của Kurapika:
Phần căn lề phải là giọng nói hiện lên trong tâm trí Kurta
Phần căn giữa là bản ngã của bóng đen, lời bộc bạch tự phát

✢✢✢

P/s: cảm thấy mình dở tệ trong việc khai thác tâm lí nhân vật :'))). Toi muốn miêu tả cảm xúc người bị trầm kẻm cơ, nhưng mà đó phải là một trường phái siêu phàm khác và toi thì chưa với tới được =)))
Do đó nên toi sẽ giải thích một số thứ liên quan đến chương này, như sau 💁

- Kurapika đang có những triệu chứng của căn bệnh Escapism. Đây là hội chứng ngụy tạo ảo tưởng. Người bị mắc bệnh sẽ tự thoát ly khỏi thực tại đau khổ hoặc không mong muốn, tiềm thức họ sẽ ngụy biện rằng mình thuộc về thế giới khác, tự tạo nên ảo tưởng về một ai đó hoặc nơi nào đó để tự an ủi và tách biệt với thế giới. Biscuit có vẻ nhận ra được điều gì đó, tuy nhiên cô lựa chọn im lặng?

- "Récompense pour les anges." tiếng Pháp có nghĩa là "Món quà dành tặng thiên thần"

- Vì sao toi lại gán cho Kuroro cái tên "Thập tự ác quỷ"? Ta thường biết đến hình ảnh thập tự giá tượng trưng cho chúa Jesus và sự thánh thiện nơi nguyện cầu. Kuroro là một tên sát nhân, nhưng hắn lại chọn thập tự giá làm biểu tượng, như tự đóng mình vào cọc gỗ và chấp nhận mọi cái giá phải trả cho mỗi tội lỗi hắn gây ra.

Chúa sẽ tha thứ cho lỗi lầm của con

Kuroro mang hình hài của kẻ tội đồ nhưng tâm hồn vẫn luôn mong mỏi được cứu rỗi bởi bậc hiền nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com