Chapter 5: Gọi tôi là Thẩm Tổng
Cao Đồ đã cố chống cự. Thật sự là thế. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn ngồi xuống chiếc ghế văn phòng sang trọng, chăm chú nhìn tấm thẻ công ty bóng loáng với cái tên của mình, bên dưới ghi chức danh Thư ký.
Cậu nợ Thẩm Văn Lang quá nhiều để có thể từ chối.
---
Ngày đầu tiên quả thật quá tải. Cao Đồ không thể ngừng nhìn xung quanh—tòa nhà, những bức tường kính cao vút, sàn nhà sáng bóng phản chiếu ánh đèn. Mọi thứ đều hiện đại, tinh tế và đầy áp lực.
Người như mình không thuộc về nơi này, Cao Đồ nghĩ, nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười. Ừ thì... nhờ cậu ấy, mình mới có mặt ở đây.
---
Những ngày trôi qua. Cao Đồ vẫn lóng ngóng, vẫn loay hoay học cách xoay sở với chuỗi công việc và lịch trình bất tận. Đồng nghiệp đều lịch sự, nhưng cậu thường xuyên phải hỏi đi hỏi lại, chẳng rõ một thư ký rốt cuộc phải làm những gì.
Một buổi chiều, Cao Đồ được giao chuẩn bị một bản báo cáo mà cậu chưa từng đụng tới. Lúng túng, cậu bèn tìm đến một đồng nghiệp, một anh chàng cao ráo, dễ tính ở phòng tài chính.
"À... anh có thể chỉ tôi cách định dạng cái này không? Tôi hơi không rõ lắm," Cao Đồ hỏi, nụ cười ngại ngùng trên môi.
Anh chàng bật cười: "Được chứ. Đây, để tôi chỉ cho." Anh nghiêng người qua bàn của Cao Đồ, ngón tay chỉ trên màn hình. Vai họ khẽ chạm nhau khi anh ta giải thích, giọng nói trầm thấp và thân thiện.
---
Điều Cao Đồ không để ý đến—ít nhất là lúc đầu—có một người đang đứng ở phía đối diện căn phòng.
Thẩm Văn Lang.
Ánh mắt sắc bén khóa chặt vào họ, đen thẫm và dữ dội, như cơn bão chỉ chực nổ tung. Xương hàm anh siết chặt khi quan sát cảnh tượng kia—cái cách đồng nghiệp kia nghiêng sát quá mức, cái cách Cao Đồ mỉm cười, rụt rè và hiền lành.
Sự hiện diện của Thẩm Văn Lang toát ra ghen tuông, nhưng ngay cả bản thân anh cũng không muốn thừa nhận. Thế nên anh chỉ đứng đó, lặng im, bùng cháy từ bên trong—cho tới khi Cao Đồ rốt cuộc cảm nhận được sức nặng của ánh nhìn ấy.
---
Cao Đồ ngẩng lên và khựng lại khi thấy Thẩm Văn Lang đang nhìn chằm chằm.
Tại sao cậu ấy lại nhìn mình như thế?
Chần chừ một giây, Cao Đồ vội vàng cáo lỗi với đồng nghiệp rồi bước đến gần anh. "Văn Lang—à, ý tôi là... cậu cần gì sao?"
Ánh mắt Thẩm Văn Lang lướt qua cậu, khó đoán, rồi—anh xoay người bước đi. Không nói một lời.
---
Suốt phần còn lại của ngày, Cao Đồ chẳng tập trung nổi. Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cậu tự hỏi liệu mình đã làm gì sai. Chỉ một giờ sau, cậu đã cắn môi dưới đến mức rướm đỏ vì bực bội.
Khi Thẩm Văn Lang cuối cùng quay lại, Cao Đồ quyết định không thể chịu đựng thêm sự im lặng. Cậu ôm cuốn sổ ghi chép như tấm khiên, bước thẳng vào văn phòng anh.
"Tôi... đã làm gì sai à?" giọng cậu dè dặt.
Thẩm Văn Lang chẳng ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ. "Đừng hỏi tôi những thứ không liên quan đến công việc," giọng anh lạnh lùng, sắc bén như dao cắt.
Cao Đồ chớp mắt, ngớ người. "Tôi chỉ... nghĩ là cậu đang giận tôi."
Anh không trả lời. Sự im lặng nặng nề đến mức nghẹt thở. Cao Đồ đứng lặng một lúc, chẳng biết nên ở lại hay rút lui.
---
Cuối cùng, Thẩm Văn Lang đặt bút xuống, cất lời mà không nhìn cậu.
"Lần sau, đừng nhờ người khác giúp," giọng anh trầm nhưng nặng quyền uy. "Nếu không hiểu, thì hỏi tôi. Ai cũng có trách nhiệm riêng của mình."
Cao Đồ nuốt khan. "Tôi không muốn làm phiền cậu, nên—"
"Và..." Thẩm Văn Lang cắt lời, lần này ánh mắt mới khóa chặt lấy cậu, "...từ giờ, gọi tôi là Thẩm tổng."
Những lời ấy khiến sống lưng Cao Đồ bất giác lạnh toát. Trong mắt Thẩm Văn Lang, cậu chẳng rõ đó là tức giận, ghen tuông, hay điều gì khác—nhưng bất kể là gì, nó cũng khiến cậu nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com