Chương 2: Những Chuyển Biến Trong Im Lặng
Những ngày trôi qua như từng trang sách khẽ lật. Cao Đồ và Thẩm Văn Lang cứ liên tục chạm mặt nhau trong thư viện—lặng lẽ, đều đặn, như thể vũ trụ đã sắp đặt họ xoay quanh nhau.
Có điều gì đó thay đổi giữa hai người. Ban đầu rất mơ hồ—một cái gật đầu, một ánh nhìn, một nụ cười thoáng qua—nhưng chẳng bao lâu, họ có thể gọi nó bằng một cái tên thật hơn. Tình bạn.
Hoặc ít nhất, là điều gì đó gần như vậy.
---
"Cậu lại đến nữa rồi," một buổi chiều, Cao Đồ cất giọng nhỏ khi đang lau bụi trên giá sách. "Không thấy chán bốn cái bức tường này à?"
Thẩm Văn Lang tựa vào chiếc bàn gần đó, dõi mắt nhìn cậu làm việc. "Có lẽ tôi thích... có người đồng hành."
Giọng nói thản nhiên ấy khiến vành tai Cao Đồ nóng lên. Cậu quay lưng lại, giả vờ bận rộn với đống sách trả. "Đồng hành? Chúng ta còn chẳng nói chuyện mấy câu."
"Không có nghĩa là tôi không để ý," Thẩm Văn Lang đáp, hạ thấp giọng nói khiến cho lồng ngực Cao Đồ siết lại.
---
Hôm ấy, Cao Đồ đang sắp xếp lại kệ sách, thay những cuốn cũ nát bằng sách mới hơn. Cậu kiễng chân với lấy một tập dày nằm ngoài tầm tay. Ngón tay vừa chạm mép sách thì thang rung nhẹ vì sức nặng phía dưới.
"Chết tiệt—" Cao Đồ hốt hoảng khi bàn chân trượt.
Trước khi nỗi sợ kịp dâng lên, một bàn tay chắc chắn siết lấy eo cậu. Cậu ngã vào một lồng ngực rắn rỏi, hơi thở ngưng bặt.
"Cẩn thận." Giọng Thẩm Văn Lang sắc lạnh, nhưng ánh mắt—gần đến mức cậu có thể soi thấy bản thân trong mắt anh—lại chẳng hề thế. Nó dịu dàng, gần như bối rối. "Cậu định liều mạng vì một cuốn sách à?"
Cao Đồ nuốt khan, tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. "Tôi—tôi ổn mà. Cậu làm tôi giật mình thôi."
"Ổn? Cậu suýt rơi xuống đấy."
Thẩm Văn Lang vẫn chưa buông tay. Cao Đồ cũng không vội lùi ra. Hơi ấm nơi bàn tay anh còn lưu lại, rắn rỏi nhưng lạ lùng thay lại dịu dàng. Trong thoáng chốc, sự im lặng bao trùm, không còn là sự yên ả thường thấy giữa họ, mà là thứ gì đó khác. Đậm đặc, kìm nén.
Cao Đồ gượng cười, bước lùi một chút. "Cảm ơn nhé, anh hùng. Có khi tôi phải trao cậu huy chương phân loại sách mới được."
Khóe môi Thẩm Văn Lang khẽ giật, như đang kìm lại một nụ cười. "Chỉ cần đừng biến ngã ngựa thành thói quen trước mặt tôi."
---
Vài đêm sau, họ lại cùng nhau ở một quán bar nhỏ gần trường. Cao Đồ vốn không thích uống rượu, nhưng Thẩm Văn Lang nhất quyết kéo đi, và bảo: "Cậu làm việc quá nhiều. Nghỉ một tối chẳng giết ai cả."
Ánh vàng hổ phách hắt xuống khiến mọi thứ trở nên ấm áp, dịu dàng hơn. Cao Đồ chỉ nhấp ly soda, còn Thẩm Văn Lang thong thả uống whiskey, ánh mắt sắc lạnh hôm nào giờ lại có phần thư thái.
"Sao cậu phải làm nhiều việc thế?" Tahaarm Văn Lang bất chợt hỏi, giọng trầm thấp hơn thường ngày. "Cậu gần như chẳng ngủ nữa đúng không?"
Cao Đồ nhún vai. "Tiền bạc đâu tự chảy vào túi. Em gái tôi... bị bệnh thường xuyên. Ba thì hiếm khi ở nhà. Không sao đâu."
"Không sao cái gì."
Sự dứt khoát trong giọng Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ thoáng sững lại.
"Đây là cuộc sống của tôi. Tôi quen rồi," cậu nói, cố tỏ ra thản nhiên. "Với lại, tôi chỉ là một Beta. Đâu ai giành nhau mang tiện nghi đến cho tôi."
Trong thoáng chốc, ánh mắt Thẩm Văn Lang dịu lại theo cách mà Cao Đồ chưa từng thấy. Anh không tranh cãi, chỉ nhìn cậu như muốn hiểu một điều gì đó mà chính mình cũng chẳng nắm được.
"Làm việc cho tôi đi," Thẩm Văn Lang nói đột ngột.
Cao Đồ suýt sặc nước ngọt. "Gì cơ?"
"Tôi cần một người như cậu. Điềm tĩnh, có trách nhiệm. Tôi sẽ trả cậu nhiều hơn mấy công việc vặt kia."
"Nhưng... cậu vốn đã có người làm việc cho cậu rồi mà? Thư ký, trợ lý..."
"Họ không phải cậu."
Lời nói bật ra quá tự nhiên đến mức ngay cả Thẩm Văn Lang cũng sững lại. Anh khẽ ho, ngả người ra sau. "Ý tôi là... tôi tin cậu hơn mấy kẻ xa lạ. Chỉ vậy thôi."
Mặt Cao Đồ nóng ran. Cậu bật cười khẽ, chẳng rõ nên nhận lời hay chạy trốn khỏi ánh nhìn của Thẩm Văn Lang. "Cậu kỳ lạ thật, cậu biết không?"
"Có lẽ," Thẩm Văn Lang nhún vai, giọng gần như pha chút thú vị. "Nhưng tôi không thích nhìn cậu tự đốt cháy mình."
Cao Đồ không đáp ngay. Tim cậu vẫn đập loạn nhịp chỉ vì một khoảnh khắc trần trụi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com