Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bị Kéo Vào Thế Giới Của Anh

Cảm giác tội lỗi chưa bao giờ biến mất.

Sau đêm đó ở quán bar, Cao Đồ không thể ngừng nghĩ đến những lời của Thẩm Văn Lang—sự căm ghét, lửa giận, và nỗi ghê tởm tuyệt đối dành cho omega. Mỗi lần nhớ lại, ngực cậu như thắt lại.

Mình không nên ở gần anh ấy thế này, Cao Đồ vừa xếp sách trong thư viện vừa nghĩ. Mình đang lừa dối cậu ấy mỗi ngày. Nếu cậu ấy phát hiện...

Ý nghĩ bị cắt ngang khi chuông điện thoại reo to. Quá to.

Âm thanh đột ngột khiến vài sinh viên quay đầu lại, trừng mắt khó chịu.

"À—xin lỗi, xin lỗi!" Cao Đồ thì thầm, luống cuống bấm tắt chuông. Tim cậu chùng xuống khi thấy tên người gọi hiện trên màn hình.

Thẩm Văn Lang.

Cậu vội lách khỏi quầy, chui vào nhà vệ sinh, áp điện thoại lên tai. "Alo?"

"Sao cậu không bắt máy nhanh hơn?" Giọng Thẩm Văn Lang trầm chắc, nhưng xen lẫn một thứ anh hiếm khi để lộ—sự sốt ruột. "Cậu đang ở đâu?"

"Tôi... tôi đang làm việc. Trong thư viện. Sao—"

"Tôi ở bên ngoài."

Cao Đồ chớp mắt. "Bên ngoài... gì cơ?"

Chưa kịp nghe thêm, cuộc gọi đã bị cắt.

---

Khi Cao Đồ bước ra khỏi nhà vệ sinh, vẫn còn bối rối, người cuối cùng cậu ngờ tới lại đang đứng chờ.

Thẩm Văn Lang.

Anh tựa người vào tường như thể nơi này thuộc về mình, tay đút túi, ánh mắt đen láy khóa chặt lấy cậu.

Cao Đồ suýt đánh rơi điện thoại. "Văn Lang? Cậu—cậu đứng đây bao lâu rồi?"

Ánh mắt Thẩm Văn Lang lướt qua gương mặt hơi đỏ của cậu, rồi sang mấy đồng nghiệp vẫn đang liếc cậu khó chịu phía quầy. Có gì đó khiến khóe môi anh khẽ giật. "Đủ lâu rồi."

"Cậulàm gì ở đây? Sao—"

Chưa kịp nói hết, Thẩm Văn Lang đã bước tới, nắm lấy cổ tay cậu, thản nhiên nói: "Đi thôi."

"Khoan—gì cơ? Đi đâu?" Cao Đồ lảo đảo bị kéo theo.

"Đến công ty."

Mất vài giây, cậu mới kịp hiểu, mắt mở to. "Công ty... ý cậu là công ty của cậu? Nhưng tôi—Văn Lang, tôi không thể bỏ việc như thế được!"

Anh chẳng buồn ngoái lại. "Cậu có thể. Tôi đang đưa cậu đi đây. Cậu sẽ làm thư ký cho tôi."

"Cái gì?!" Cao Đồ suýt giật tay ra, nhưng lực nắm của alpha quá vững, không chút nhượng bộ. "Tôi—tôi đâu có biết làm thư ký! Tôi không có kinh nghiệm! Thế này điên rồ quá rồi!"

Thẩm Văn Lang dừng lại, xoay người đối diện cậu, gương mặt đủ gần để Cao Đồ thấy rõ nếp nhăn mờ giữa hai lông mày anh. "Cậu nghĩ tôi quan tâm đến kinh nghiệm sao?"

Cao Đồ lúng túng, mắt chớp lia lịa. "Ờ thì—ừm—người ta thường sẽ—"

"Cậu không phải người ta." Giọng anh thấp nhưng chắc nịch. "Tôi muốn cậu."

Tim Cao Đồ lập tức loạn nhịp.

"Nhưng... sao lại là tôi?" Cậu yếu ớt hỏi khẽ.

Thẩm Văn Lang không trả lời ngay. Ánh mắt anh dịu đi một chút, nhưng giọng nói vẫn bình thản, gần như thờ ơ. "Vì tôi thích có cậu bên cạnh. Vậy là đủ rồi."

---

Trong xe, Cao Đồ ngồi cứng ngắc, vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện vừa xảy ra.

"Cậu lúc nào cũng như thế này à?" cậu lẩm bẩm, liếc sang Thẩm Văn Lang, người đang điềm nhiên chỉnh cà vạt, như thể lôi người ta ra khỏi chỗ làm là chuyện thường ngày.

"Như thế nào?" Thẩm Văn Lang hỏi, mắt vẫn dán vào con đường phía trước.

"Gia trưởng. Áp đặt. Bắt cóc thủ thư."

Khóe môi anh cong lên một chút. "Chỉ khi tôi muốn thứ gì đó thôi."

Cao Đồ nhìn anh, tim đập loạn xạ, không biết nên bực bội, cảm động hay run sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com