Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sự im lặng không thể phớt lờ

Văn phòng yên tĩnh hơn thường lệ.

Cao Đồ, người trước đây vẫn luôn chào hỏi mọi người bằng một nụ cười dịu dàng, giờ đây di chuyển như một cái bóng—nhanh nhẹn, lặng lẽ, vô hình. Cậu chỉ nói khi cần thiết, giọng lễ phép nghe như được tập dượt sẵn, nhưng xa cách.

Thẩm Văn Lang để ý. Hắn để ý mọi thứ. (Bực Lang Đần quá nên đổi nhân xưng cho đến khi nó theo đuổi được vợ =))))

"Thẩm tổng, đây là lịch trình hôm nay," Cao Đồ nói, đặt tập hồ sơ lên bàn mà không nhìn thẳng vào hắn.

Thẩm Văn Lang dừng ánh mắt trên cậu một lúc, chờ đợi ít nhất một cái liếc nhìn hay nụ cười vô thức mà Cao Đồ luôn dành cho hắn. Nhưng Cao Đồ đã xoay người, hướng về phía cửa.

"Đợi đã," Thẩm Văn Lang cất giọng.

Cao Đồ dừng bước, hai tay đan vào nhau trước người. "Vâng, Thẩm tổng?"

Sự trang trọng trong giọng nói ấy khiến hắn có chút động chạm, nhưng Thẩm Văn Lang chỉ nói:
"Ba giờ có một cuộc họp. Đừng đến trễ."

"Tôi hiểu rồi." Cao Đồ hơi cúi đầu rồi rời đi.

Cánh cửa khép lại, và không hiểu sao, sự tĩnh lặng sau đó trở nên nặng nề hơn trước.

---

Vài ngày tiếp theo, Thẩm Văn Lang nhận ra mình càng nhìn theo Cao Đồ nhiều hơn.
Hắn thấy cách Cao Đồ luôn cúi đầu, thấy cậu chẳng còn cười với đồng nghiệp, ngay cả dáng điệu cũng thu nhỏ lại, như sợ chiếm chỗ của người khác.

Thật khó chịu.
Không—tệ hơn thế—nó khiến bên trong Thẩm Văn Lang xoắn lại đầy khó hiểu.

---

Một buổi tối, sau khi mọi người đã về hết, Thẩm Văn Lang vẫn thấy Cao Đồ ở bàn làm việc, tỉ mỉ sắp xếp hồ sơ.

"Tại sao cậu còn ở đây?" Thẩm Văn Lang bước ra khỏi phòng.

Cao Đồ ngẩng lên thoáng chốc. "Tôi còn vài việc dang dở, Thẩm tổng. Làm xong tôi sẽ về."

Giọng cậu lễ phép nhưng xa cách, như đang nói chuyện với một người lạ.

Thẩm Văn Lang cau mày. "Dạo này cậu im lặng quá đấy."

Cao Đồ khựng lại một giây, rồi nhanh chóng lắc đầu. "Xin lỗi nếu điều đó không phải. Tôi sẽ... cố gắng cải thiện."

Lông mày Thẩm Văn Lang nhíu chặt. Đó không phải điều hắn muốn nói.

"Không phải—" Hắn ngập ngừng, chẳng biết kết thúc thế nào. "Thôi kệ. Chỉ là... về sớm đi."

"Vâng, Thẩm tổng."

Sự vâng lời tuyệt đối ấy khiến Thẩm Văn Lang thấy nhói đau theo một cách mà hắn không hiểu nổi. Hắn quay đi, nhưng hình ảnh đôi mắt mệt mỏi của Cao Đồ cứ ám ảnh, gặm nhấm trong đầu.

Đêm đó, Thẩm Văn Lang trằn trọc chẳng ngủ nổi.

"Tại sao mình lại bận tâm đến vậy chứ?" hắn nhìn trần nhà, nghĩ. "Tại sao mình lại ghét nhìn cậu ta như thế này?"

Và lần đầu tiên, Thẩm Văn Lang tự hỏi liệu sự khắc nghiệt của mình có đi quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com