Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

27/12/2015 Busan

Ngồi trên hàng ghế gần cuối của toa tàu, nàng chọn cho mình chỗ ngồi sát cửa sổ nhất. Chỉ cần liếc nhẹ ra mặt kính, là có thể nhìn thấy ngay mọi thứ bên ngoài chuyến đi, cảnh tượng núi non xanh biếc của Busan, sẽ bày ra ngay trước mắt cho nàng chiêm ngưỡng.

Hôm nay là 27 của tháng Chạp. Cứ hễ tới ngày này trong năm, nàng lại xin phép chồng mình - Woomin
cho nàng được đi tàu tới Busan để thăm người bạn cũ. Hắn luôn im lặng gật đầu cho nàng đi mà không dặn dò gì thêm, hẳn là hắn biết người bạn cũ nàng nhắc tới là ai.

Từ lâu, việc nàng lui tới Busan vào dịp cận Tết thế này đã được 9 năm, nó dần như trở thành thói quen của nàng rồi.

Trước khi chuyến đi này được khởi hành, nàng sắm cho mình vài bộ quần áo đủ cho 2 ngày, và một cái máy nghe nhạc kiểu cũ để dùng trên tàu. Nàng yêu thích thứ âm nhạc cổ của Chet Baker và cũng yêu thích việc nghe chúng trong lúc ngắm nhìn cảnh vật đang trôi dạt bên ngoài. Hầu như năm nào ngồi ở vị trí này, nàng cũng bật chúng lên để nghe xuyên suốt 3 tiếng ngồi tàu. Nói đúng hơn thì, vốn trong chiếc máy chỉ có mỗi dòng nhạc Cool Jazz của ông nhạc sĩ đó, chẳng còn thêm bất kì bản nhạc nào khác.

Có người từng hỏi nàng, có bao giờ chán thứ âm thanh như ru ngủ kia không. Chắc chắn nàng sẽ bảo không, rồi giải thích tính chất nghệ thuật của thể loại Jazz tuyệt vời ra sao. Nhưng thật lòng để nói, nàng đã ngấy nó từ thuở lâu về trước rồi. Những 9 năm nghe trong cùng một dịp cơ mà, chính xác hơn nữa thì nàng đã biết tới và lưu mấy bản nhạc này từ hồi trung học, nhiều năm trôi qua sở thích con người sẽ phải thay đổi chứ.

Ấy thế, nàng lại chẳng bao giờ nói những lời thật lòng này ra ngoài miệng. Bởi lẽ, khi từng nốt nhạc vang lên, nàng sẽ lại một lần nữa được mơ tưởng về hình bóng của người xưa cũ. Dù nó có đau lòng đến cắn xé tâm hồn nàng khi nghe lại, thì nàng vẫn cứ nghe. Chỉ khi như vậy, những tiếc nuối và dằn vặt trong con người nàng mới lần nữa vọng lên, và nhắc nhở nàng rằng. Đừng bao giờ quên em...

Bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, nàng chợp mắt lại thả mình trong tiếng du dương đang được phát. Thời điểm nàng bước chân lên toa tàu này chỉ mới có 4 giờ sáng hơn, bầu trời bên ngoài cũng chỉ mới tờ mờ lộ ra, vẫn chưa rõ vệt sáng.

20 phút để nàng ổn định mọi thứ, và giờ là lúc hoàn hảo để bản thân được phép lơ là cho lúc tới nơi.

________________

5h48

Ngoài cửa sổ, những quả đồi dần hiện rõ ra trước mắt, từng mảng sương vùn vụt trôi qua. Sau một giờ đồng hồ tàu miền miệt chạy, trời đã sáng và nắng từ cửa sổ rọi xéo vào toa. Nàng khẽ nheo mắt thức dậy, chỉnh lại tư thế cho trang hoàng, rồi nhìn ra phía đường.

Ở đằng xa hơn phía ngọn đồi, nàng nhìn thấy bãi
biển Haeundae nổi tiếng của Busan. Mặt nước xanh trong như viên ngọc, tựa mình vào chân núi Geumjeongsan, đấy chính là điểm thu hút của địa danh này. Chắc chắn ai tới đất Busan để du lịch đều sẽ ghé qua đây, vừa tắm biển, lại vừa leo núi, hoặc có thể ở trên một toà nhà chọc trời giữa lòng thành phố mà nhìn ngắm.

Chính nàng đây, dù chỉ ở một nơi bằng thấp, mặt biển còn xa hơn cả dãy núi trước mặt, thế nhưng nàng lại chiêm ngưỡng được nó như đã thấu tỏ từ lâu. Tuy gần mà xa, tuy mờ mà lại rõ.

Phải chăng, là do nơi ấy chứa đựng kí ức và tâm tình của em với nàng thuở son sắc? Nàng không phủ nhận cái đẹp của chúng đâu, chỉ là khi nhìn vào, thứ còn đọng lại sâu trong nàng, chính là kỉ niệm hoang hoải cùng với em.

Bánh tàu ngừng lăn và dừng lại ở ga Jangsan. Nơi nàng đặt chân tới chính là núi Jangsan, đồi núi bình lặng, thơ mộng nhất tại đây. Nằm ngay sát Geumjeongsan lẫy lừng, đông đúc, Jangsan cũng ôm lấy rìa biển, người tới đây cũng có thể thấy được Haeundae. Tuy nhiên, không khí của Jangsan lại yên bình đêna lạ kì, có lẽ do đây chỉ là ngọn núi nhỏ bị lu mờ bởi "anh lớn" Geumjeongsan.

Nàng thu dọn hành lí bước xuống tàu, rồi đi thẳng tới quầy vé xe bus trước cổng ga. Mua cho mình một vé đi ngang rừng trúc trong lòng núi, chỉ có hồi sớm thế này mới có chuyến đi vào sâu như thế.

Sở dĩ, khách du lịch yêu thích leo núi, sẽ chỉ leo ở lối mòn được chỉ dẫn bên cạnh sườn, không ai lại đi vào lòng núi làm gì. Vậy nên chỉ có duy nhất một chuyến bus vào hồi sương còn phủ dày, mới có thể đưa nàng tới nơi nàng muốn tới.

Cuốc bộ khoảng 10p sau khi dừng ở trạm xe, nàng thấy được khách sạn Hanok cổ quen thuộc. Bước vào trong rồi chọn lấy một phòng đơn tĩnh mạc cuối hành lang.

Mở khoá vào phòng, nàng xếp chiếc vali vào chiếc tủ gỗ cũ kĩ, đôi khi còn nghe thấy mấy tiếng cọt kẹt của gỗ ẩm. Thả sộc cả người xuống chiếc giường rồi lặng nghĩ. Em bây giờ thế nào, vóc dáng ra làm sao, cuộc sống hằng ngày thật sự ổn chứ? Có còn dành một góc nhỏ trong tâm thất cho nàng không?
Dù nàng đã thấy em mặt trên vài trang báo, nhưng nhìn em bằng có mặt trần ngoài đời, chắc chắn là cảm nhận sẽ khác hoàn toàn.

Nàng có nhiều điều, nhiều thứ muốn hỏi em lắm, và hẳn điều nàng khao khát muốn hỏi nhất, không phải trong số những câu trên. Đó là một câu u buồn hơn cả.

Liệu đến bây giờ, nàng còn nên nuôi tia hi vọng tìm thấy em không? Rốt cuộc Minjeong bé bỏng của nàng có thật sự đang dung thân ở xứ này không...

Nhớ lại cái quãng thời gian kinh hoàng nhất của đời nàng. Cả hai gặp được nhau hẳn là một định mệnh choáng ngợp do ông trời giáng xuống, ừm, nói trắng ra là nghiệt duyên.

Cái khách sạn nàng đang ở đây, chính là chỗ em từng tạt ngang qua khi rời xa nàng, kể từ bận ấy, lúc nào tới Busan nàng cũng chỉ ở lại chỗ này.

Mà cũng phải, hồi đó em mới 17, em vốn không nên phải chịu cảnh ô nhục đáng buồn ấy, thật hận khi cớ sự kia cứ xảy đến, em bỏ mặc tất cả mà đi là cũng là điều dễ hiểu.

Nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà được một lúc, cái bụng rỗng tuếch của nàng kêu lên, đòi hỏi được chủ nhân nó lót vào đấy một chút lương thực. Phải rồi, sáng giờ nàng chỉ mang theo chai nước suối để uống dọc đường, vẫn chưa ăn uống đàng hoàng gì.

Nàng ngồi dậy, tới trước gương chỉnh trang lại mái tóc rối, trời không lạnh lắm nên nàng cởi bỏ chiếc mangto dày cộp trên người xuống, rồi lấy từ trong vali ra chiếc áo cardigan mỏng thay thế vào.

À, cái chiếc cardigan này...

Nó là của em mua cho nàng.

Tối hôm đó là sinh nhật nàng, em và nàng vừa làm tình xong, mồ hôi vã ra như tắm. Nàng nhớ rằng, em có quay sang thỏ thẻ với mình với nét mày ửng đỏ. Nàng cũng chẳng rõ do em mệt vì vừa hoạt động thể xác, hay là em ngại do những lời sắp nói của mình.

"Chị Jimin này, sinh nhật này chị muốn được nhận món quà gì nhất từ em?"

"Chẳng phải em vừa tặng chị rồi sao?" Nàng liếc nhìn em, mắt mang ý cười.

"Không, không có. Em hỏi thật lòng đấy, chị mau trả lời đi." Em vội đáp lại lời nàng, rồi khẽ chui thấp xuống chăn vài phân.

"Gì cũng được, Minjeong muốn tặng chị cái gì, chị đều thích hết."

"Chị chắc chứ?" Em hơi vén chăn xuống, quay sang hỏi lại nàng.

"Tất nhiên rồi, một sợi tóc của em cũng được, chị sẽ đều trân—"

Em cắt lời rồi rúc mặt vào lồng ngực ấm áp của nàng.

"Thật ra, em đã chuẩn bị quà rồi... Nhưng em sợ Jimin không vừa ý."

"Ơ thế thì phải đưa ngay cho chị chứ, chị thích mà, mau đưa đây!"

Em nghe được mấy lời của nàng, liền rời mặt khỏi vùng cấm địa ấy, rồi nở nụ cười tươi. Chẳng nhanh chẳng chậm, em đứng dậy đi tới cái bàn ở góc phóc lục lọi. Cơ thể loã lồ của em hiện rõ mồn một ngay trước mắt, khoảnh khắc ấy nàng chỉ thấy được sự nóng bỏng của tình yêu, chẳng có chút dâm dục nào dám loé chạm trong tâm hồn nàng.

Em vội bước lại gần giường khi lấy ra được cái túi vải có chứa món quà vừa bảo. Miệng vừa tủm tỉm vừa nhìn vào cái túi trên tay, em chui tọt vào trong chăn ôm nàng rồi mới chịu đưa cho nàng cái túi quà ấy.

"Đây là áo cardigan đang mốt đấy chị, em chẳng biết chị thích màu nào nên phân vân mãi mới chọn được. Là chị bảo em cái gì cũng thích nhé, nên nếu chẳng may có không vừa ý chị, thì cũng phải giữ lấy, đừng đổ lỗi cho em."

Em cứ nói một tràng dài mãi để giải thích cho nàng hiểu về một cái áo. Nhưng nàng chẳng để tâm mấy những lời ấy đâu, nàng đã bảo cái gì em tặng là nàng thích mà, nàng không nói đùa. Với cả, mấy bữa trước, chồng nàng cũng mua cho nàng 2 cái tựa vậy rồi, chỉ là chưa tới mùa nên vẫn chưa diện được.

"Chị hiểu rồi, cái áo này đẹp lắm, đen tuyền dễ mặc dễ phối. Minjeong chắc đã tính toán cả khi mua rồi nhỉ?"

"Đúng thế đấy, sao chị lại biết nhỉ? Em đã chọn cả tiếng mới tuyển ra được chiếc đen trung tính này. Em thấy hợp chị lắm!!"

Nàng bật cười thành tiếng vì thấy phản ứng của em. Vốn chỉ là nói bừa một câu trêu em thôi, xong lại thành ra nói trúng ý em rồi. Cái vẻ mặt khoái chí của em khi được hiểu rõ lòng thành ban nãy, đáng yêu thật chứ. Vừa ngây ngô, lại vừa có gì đấy khá ngốc nghếch...? Nhìn kiểu gì cũng thấy, em chuẩn xác là một cô gái tuổi xuân thì rồi, trông hạnh phúc lắm.

Nếu nàng không nói gì về điều sắp tới, liệu có ai biết được rằng, em đã từng mang một đứa con bị sinh non không? Đứa bé đó chết rồi, em cũng từng sống dở, chết dở vì chuyện này, mãi mới vực dậy lại được tình thần. Nàng chắc chắn, ai nhìn vào khung cảnh tươi cười của em ban nãy, sẽ không bao giờ có thể đoán ra được chuyện như thế này.

Một cô gái 17 tuổi cơ mà, làm gì có ai dám nghĩ tới được...

________________

Tựa mình vào ghế đá ở khu dưới sảnh khách sạn, nàng vừa ăn bánh mì ruốc vừa nhấm nháp ly americano vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây. Tuy nói là cửa hàng tiện lợi thế, nhung đó cũng chỉ là một tiệm tư của chủ khách sạn chỗ nàng. Ở lòng núi thế này, làm gì có công ty nào lại phân phối một cơ sở cửa hàng ra đây chứ.

Ngồi thưởng mấy món lót dạ, nàng lại thầm nghĩ tiếp đến nên đi đâu, làm gì. Bình thường những năm trước, nàng sẽ ở đây 2-3 ngày rồi mới trở về. Trong quãng thời gian đó, ngày đầu nàng sẽ gạt bỏ mọi ưu phiền, mà thăm thú các hàng quán dưới chân núi. Qua những ngày còn lại, nàng sẽ chỉ tập trung đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng em, tìm kiếm cái nơi người ta đồn thổi rằng nữ danh hoạ xinh đẹp đang ở đó.

Phải rồi, nữ danh hoạ xinh đẹp đó là em. Chỉ khoảng 7 năm đổ về đây, nàng mới hay tin em giờ là một danh hoạ tranh trừu tượng.

Khi nàng quyết định đi tìm em vào 2 năm đầu tiên, nàng chỉ biết lạc mình vào đám đông ở trung tâm thành phố Busan. Mải miết mãi mà vẫn chẳng biết gì về em, nàng đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh, em cùng người chồng hiện tại, sống chung trong một mái nhà nhỏ, rồi yêu nhau theo kiểu đời thường nhất. Nàng cũng mong là em được hạnh phúc như vậy, nhưng nàng cũng lại nghĩ, những đen tối và thử thách đã từng bủa vây em đến nghẹt thở. Nàng không dám tin là em đã chịu khuất phục, để cho bản thân được vui vẻ.

Phải mãi sau này, tới năm thứ 3, nàng tưởng như mình sắp phải bỏ cuộc, thì lại nghe ngóng được người ta kháo nhau về em trên các trang báo mạng, họ nói: "Kim Minjeong, danh hoạ mới nổi ở Busan đã mở một triển lãm tranh trừu tượng vào cuối năm 2008." Họ còn đào sâu được cả về đời tư của em, nói em đang sống ở một ngọn núi nào đó ở phía nam.

Thế là một tia hi vọng cuối cùng trong nàng lại được sống dậy. Nàng tức tốc tra khảo mọi triển lãm ở Busan, xong chợt thất vọng khi biết nó đã đóng cửa được 2 tuần. Nhưng mà chẳng sao cả, chí ít là nàng vẫn biết em hiện giờ đã ổn và thành công. Nàng mừng thầm, rồi sốc lại tinh thần tìm kiếm em trong chuyến đi kế tiếp.

"Yu Jimin!" Tiếng gọi vọng lên từ phía sau lưng. làm nàm bừng tỉnh thoát ra khỏi trầm tư.

"A, cậu chủ đấy à?"

"Haha, cậu lại đùa thế rồi. Sao tới đây mà không báo trước tôi một tiếng, làm tôi chuẩn bị không chu đáo rồi."

Cậu chàng cười lên vài tiếng thích thú rồi bước lại nàng ngồi cạnh. Cậu này tên Jeno, con trai cả của ông chủ khách sạn này. Từ lúc nàng bắt đầu thuê phòng ở đây, cậu ấy đã tới làm quen và tán tỉnh nàng. Cũng chẳng rõ cơ nhỡ ra sao, mà nàng từ chối cậu, xong giờ cậu lại trở thành một người bạn ở phương xa của nàng.

"Tôi mới đến được vài tiếng thôi, cậu cứ thoải mái lo chuyện, đừng để ý nhiều đến tôi."

"Ừ... Mà sao trông bơ phờ thế? Nay lại tới chờ người xưa à?"

"Cậu biết rõ mà."

"Rõ ấy hả? Có bao giờ tôi hỏi cậu mà cậu trả lời đâu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tôi còn chẳng biết."

Jeno tỏ vẻ buồn bực, ngửa đầu ra ghế, buông mấy câu trách móc nàng.

"Chừng nào tôi tìm được cô ấy, tôi kể cậu."

"Lỡ lúc đó tôi chết rồi thì sao? Cậu nói câu này 7 năm rồi, vẫn chưa tìm được cô ấy đây thôi."

Nàng im lặng uống hụm cafe. Cậu ấy nói chẳng sai gì, nhưng trong lòng nàng lại như có ngọn lửa xanh đang cháy lên. Bởi nhẽ, nàng và em vốn từng mặn nồng đến thế, vậy mà cái cách cậu ấy nói dửng dưng như thể nàng và em không có quan hệ sâu sắc gì.

"Cậu nên học cách mở lòng với người khác, và cũng nên học cách mở lời nhờ vả khi cần. Đừng mãi khép mình như vậy, chỉ có hại thôi."

"Ý cậu là gì?" Nàng ngừng hoạt động ăn uống, quay sang hỏi cậu.

"Ý tôi là, dẫu gì cũng chỉ là câu chuyện cũ, nếu cậu nóng lòng muốn tìm lại người kia, thì nên kể tôi nghe mọi việc. Tôi coi cậu là một người bạn thật sự đấy, nếu hiểu rõ ngọn ngành tôi có thể điều người nghe tin giúp cậu."

A, ừ nhỉ, Jeno là cậu chủ khách sạn vùng này, vừa làm lớn lại còn sõi chốn đây. Nhờ cậu ta nghe ngóng, hẳn là hiệu quả mà.

Khổ não ở chỗ, nàng không biết mở lời ra sao, và cũng có phần không muốn phanh phui chuyện của em và nàng cho lắm.

"Cậu lấy gì đảm bảo sẽ tìm được người? Chúng tôi rời xa nhau được 11 năm, 9 năm tôi đi tìm cũng chẳng thu được nhiều thứ về em. Vả lại, câu chuyện của tôi như một thước phim dài chứa đầy giông bão, cậu đảm bảo nghe xong sẽ không có thành kiến chứ?"

"Tôi từng dạy mấy thằng bạn hồi tiểu học cách giật áo vú con gái, cũng đã từng cởi trần như nhộng cùng thời ấy ra ngoài đường. Chỉ có người ta thành kiến tôi thôi haha."

"..."

"Đừng, xin lỗi. Ý tôi là cậu kể đi, tôi không dám hứa sẽ tìm được người. Nhưng với thân phận của tôi, chắc chắn sẽ tìm được thông tin đáng tin cậy về người ta cho cậu."

Nàng thở dài một hồi vài tiếng, ngẩng mặt lên nhìn ngắm mấy đám mây trôi dạt. Trời lúc này đã điểm vài vệt nắng của buổi trưa, nhưng câu chuyện thuở thiếu thời, bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com