Chap 2
18/4/2003 Seoul
Em và hắn gặp nhau vào một chiều hoa xuân nở rực.
Tại phòng làm việc của Woomin.
Em đứng sau cái ghế xoay của hắn, đấm bóp, rồi mát xa từng chỗ huyệt, để hắn được chợp mắt nghỉ ngơi.
"Anh ngủ chưa?"
"Hửm? Anh không ngủ."
"Sao thế, tay nghề của em không tốt à?"
"Anh suy nghĩ vài thứ nên chưa ngủ được thôi, em làm anh thư giãn lắm, đừng lo."
Em mỉm cười dịu nhẹ, rồi tiếp tục với công việc của mình.
"Anh ạ, bao giờ em tốt nghiệp, mình cưới nhau nhé?" Em thỏ thẻ vào tai hắn với hơi thở nồng ấm của tuổi xuân thì.
Hắn im bặt khi nghe câu nói đó thốt ra từ miệng em. Lòng hắn nhộn nhạo, như thể sợ hãi việc hắn giấu nhẹm đi sắp bị phát hiện.
"..."
"Anh?"
"À..ừ..." Hắn rụt rè lại như cậu bé mới lớn dù đã tròn 30, lưỡng lự kèm chút giật mình đáp lại em.
Em lén cười mỉm một lần nữa, khi nghe câu trả lời từ hắn. Em nghĩ hắn có lẽ rất vui khi được em ngỏ ý, nên mới lúng túng nghẹn ngào nói ừ. Hẳn là hắn nghĩ vậy mà, cái lúc em trao sự trong trắng của mình cho hắn, hắn đã nói "giờ em là người đàn bà của hắn rồi, nên thứ gì em muốn hắn cũng cho em toại."
Nhưng em nào có hay, kẻ em hết mực yêu thương, hết lòng hướng về, thực chất là một tên đoản hậu. Hắn đã có một cô vợ hiền ngày ngày chờ cơm ở nhà.
"Năm sau anh còn dạy lớp em không?"
"Anh không chắc."
"Em vẫn muốn được học với anh lắm."
"Được rồi, anh buồn ngủ quá." Hắn cựa quậy khỏi vòng tay em, rồi nói câu với ý muốn tránh né mọi câu hỏi em đặt ra.
"Vâng, thế anh ra ghế mà ngủ cho thoải mái."
"Ừ."
Em buông tay khỏi người hắn, tiến đến chỗ tủ gỗ hai ngăn, lấy ra một cái gối để lên ghế tiếp khách. Ánh mắt em nhìn hắn, có chút không nỡ khi phải rời xa, nhưng vẫn nhanh chóng thu dọn cặp sách và áo khoác ở chân ghế, chừa đường cho hắn đi tới.
Hắn uể oải, lê thân mình đứng dậy, khẽ nhìn lén em một cái như thăm dò thái độ, rồi rơi mình xuống sofa nâu được dọn sẵn trước mặt.
_______________
20/12/2003 Seoul
Chiếc điện thoại gập Sanyo trên bàn rung lên, làm cho ngòi bút của hắn phải ngưng lại, đưa sự chú ý vào thứ âm thanh kia.
Hẳn mở nắp gập lên, nhìn thấy cái tên Yu Jimin thì lặng người 3 giây, hít thật sâu rồi mới bấm nút nghe máy.
"Alo"
"Woomin, tuần này anh lại bận tiếp à?"
"Ừ, anh xin lỗi nhé. Luận văn chưa xong, anh vẫn đang cố làm nhanh nhất có thể."
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng rè rè của gió.
"Alo, em nghe thấy chứ, sóng kém sao?"
"Không, em nghe được."
"Ừm... Vậy cho anh xin lỗi nhé."
"Em không phải gọi để trách cứ gì anh đâu. Em chỉ muốn hỏi han vài câu, dẫu gì cũng là vợ chồng, 2 tuần anh không gọi thăm gì em rồi."
Giọng văn nàng có chút hờn dỗi, nhưng thanh âm lại mỏng nhẹ như rót mật vào tai hắn.
Hắn cười trừ rồi vội tiếp lời nàng.
"A phải, xin lỗi vợ rất nhiều, anh sơ ý quá. Mấy bữa rồi anh chỉ nhắn tin qua loa cho em vì bận việc, không dành thời gian nói chuyện nhiều với em. Em ở Mapo vẫn ổn chứ?"
"Em ổn, em lo cho anh thôi."
"Anh cũng ổn mà. Tối mặt tối mũi vào công việc, nhưng khi dứt ra một cái, có vợ đảm vỗ về ngay tức thì thế này, anh hẳn là ổn chứ."
"Khéo nịnh thật. Em đang sợ anh chú tâm quá mà không về ăn cơm Tết với gia đình được đây. Liệu anh thu xếp về nhà trước 30 được không?"
"Ừm... Anh sẽ cố gắng về trước hoặc trong 30."
"Vâng, tuy tết dương nhưng cũng không nên làm lỡ dở đâu. Anh cố một chút."
"Ừ, để em lo nghĩ rồi. Anh làm việc tiếp nhé."
"Vâng, em cúp đây."
Hắn bỏ điện thoại ra khỏi tai, chờ tới khi nghe thấy tiếng tút tút nhỏ phát ra thì liền vứt đại cái điện thoại lên mặt bàn.
Vuốt mặt vò đầu một hồi, hắn lại thở dài nhìn lên trần nhà.
Lần này khó rồi, vợ hắn trước giờ là người ít nói, còn có chút khiêm nhường. Nay đã chủ động điện cho hắn để giục về nhà, hắn băn khoăn, liệu nên về với vợ hay ở lại với cô tình nhân bé nhỏ của hắn đây?
Đúng là tết dương thì nhất định phải về với vợ, nhưng 1/1 chính là sinh nhật của Minjeong, em lại còn đang mang trong mình cốt nhục của hắn. Hắn không thể không về nhà mà cũng càng không thể bỏ mặc em ở lại đất Songpa một mình.
Songpa đông đúc, chật chội, em thì vốn chẳng phải người nơi đây, mới từ thị trấn nhỏ ở Busan lên Seoul được có 2 năm. Hắn lo em chưa quen được địa hình xứ này, không dám xa em quá nhiều dặm, sợ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng.
Cơ khổ tiếp là nhà chính của hắn không phải ở Songpa, hắn và nàng đã chung sống với nhau từ hồi mới cưới tại đất Mapo.
Hắn làm nhà văn độc lập từ lúc ra trường, mãi tới lúc cưới nàng thì mới được mời về dạy văn ở trường phổ thông Hansung quận Seodaemun. Hai quận giáp nhau đi lại có vài ba cây số, hắn thấy được nhiều phúc lợi và sự ổn định trong công việc, không chần chừ mà kí hợp đồng nhận ngay. Toan mừng rỡ được gần một năm, hắn đã bị chuyển sang một cơ sở mới của trường, mà cái cơ sở ấy lại xa tít mù khơi ở Songpa. Những 22 cây mới từ chỗ làm lại nhà hắn.
Từ ngày hắn xa nhà lên Songpa, em cũng xa nhà lên Songpa học tập. Cả hai cứ thế va vào nhau mà dây dưa. Ừm thì, đôi lúc hắn cũng thấy mình như "hiếp" em khi so lại khoảng cách thế hệ. Nhưng cũng không thể hoàn toàn nói thế được, là em tình nguyện trao cho hắn mà. Nói hắn miệng lưỡi ong bướm cũng được, vẫn cứ là em cho phép hắn mới tiến tới thôi.
Giờ mọi sự đã ngoài tầm kiểm soát, hắn không thể mỗi ngày đi đi về về hơn 20 cây số để tình cảm với người này người kia được. Hay tin em có thai, hắn đành dối trá bận việc gọi cho nàng, chuyện cứ thế xảy ra được 3 tháng. Hiện một bài toán nan giải đã giáng xuống đầu hắn, hắn không biết nên ở hay đi nữa.
Hắn nhớ lại hồi tối qua, cơ thể nõn nà của nằm trên tay hắn. Em hỏi:
"Em như thế này thì bao giờ mới được đi học lại hả anh? Bảo lưu như thế ổn chứ? Em chưa làm vậy bao giờ nên có hơi lo..."
"Bao giờ sinh con ra, anh chăm em cho lại người đã. Bảo lưu một thời gian ngắn, đi học lại sẽ không có vấn đề gì đâu."
"Vậy em tốt nghiệp xong, bao giờ mình kết hôn?"
Mắt em sáng rực lên nhìn hắn, hỏi lại một câu em từng mong ước hắn trả lời hồi xuân đầu năm.
"Em muốn cưới anh đến vậy à?" Hắn cười khẩy một cách hơi đểu cáng, rồi hỏi ngược lại em.
"Tất nhiên rồi, em muốn cưới Woomin lắm. Anh bảo em đã trở thành người đàn bà của anh mà, tương tự thế anh cũng là người đàn ông của em. Hai chúng ta lại có con với nhau thì phải đăng kí kết hôn chứ, anh Woomin cũng muốn cưới em mà phải không?"
Không hẳn đâu Minjeong, có thể em đúng là người đàn bà của hắn, nhưng hắn thì không phải vậy...
Hắn không trả lời vội, khẽ hôn lên mái đầu em dịu dàng, rồi mò tay xuống, xoa chiếc bụng nhỏ đang chứa đứa con của hắn.
"Ừm, anh cũng từng nghĩ tới việc cưới xin với em..." Hắn ngắt một đoạn rồi nhìn vào mắt em nói tiếp.
"Nhưng hiện giờ Minjeong còn nhỏ quá. Anh nghĩ đẻ con ra, chúng mình cứ âm thầm nuôi nó lớn. Đợi em học lên đại học, lấy cái bằng, chúng mình sẽ tổ chức đám cưới, rồi xây một tổ ấm với nhau. Có được không?"
Em nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt ánh lên chút tiếc nuối, kèm theo một sự im lặng u buồn. Nhưng rồi cũng lại gật đầu đồng ý, rúc vào bờ ngực rậm rạp của hắn.
Em nghĩ, chỉ cần là hắn muốn, em đều nghe theo, hắn tính thế nào em cũng sẽ chiều hết, miễn sao hắn ở bên em là được.
"Vậy bao giờ em học xong đại học, em bảo mẹ lên để bàn chuyện cưới xin nhé."
"Ừ..."
Bàn chuyện cưới xin...
Đúng, đúng rồi. Là mẹ của em ở trên quê.
Thoát ra khỏi hồi tưởng của đêm qua. Hắn lập tức mở điện thoại lên vào danh bạ tìm số mẹ em.
"Alo, bác gái phải không ạ? Bác có lưu số cháu không, cháu là Woomin đây!"
Hắn suồng sã chào hỏi bà khi vừa mới thấy màn hình nháy xanh.
"Thưa cậu, tôi là mẹ của Minjeong đây, con bé có chuyện gì sao?" Giọng bà kính cẩn trả lời hắn.
"Dạ, Tết dương này chắc cháu phải về thăm gia đình một chuyến, cháu xa nhà đã lâu rồi. Phiền bác lội xa, lên Seoul chăm em dăm ba bữa được không ạ?"
"Vợ cậu gọi về rồi sao?"
Hắn giật mình đôi chút khi nghe bà hỏi thẳng thừng không quan ngại.
"À..dạ...Phiền bác rồi sao?"
"Phiền gì, con gái tôi mà sao lại phải phiền?"
Giọng bà hơi to lên như móc kháy hắn.
"Vậy, nhờ cậy bác ạ. Cháu có cuộc họp, không tiện hàn huyên thêm với bác..."
"Vâng, để 22 tôi lên gặp nó. Cậu cứ thong thả!"
"Dạ vâng, cháu chà—"
Chưa kịp dứt lời bà đã cúp máy, để lời chưa kịp tuôn của hắn đành phải nuốt gọn vào.
Mẹ của em - Bà Kim, bà là người phụ nữ đanh thép và sắc sảo. Nhưng bà lại rất nhún nhường, và cúi mình trước hắn vì biết đó là người đàn ông con bà thương.
Bà biết hết tất cả, biết hắn đã có vợ, có một gia đình nhỏ đầy đủ hơi ấm tình yêu. Cái ngày hắn và em gửi thư từ cho bà thay vì gọi điện, bà đã như sụp đổ khi thấy những dòng chữ thông báo. Em ghi rằng, mình đang mang thai đứa con của thầy giáo dạy văn.
Lòng bà quặn thắt lại, ruột gan như lộn hết vào nhau. Minjeong ngoan ngoãn mà bà yêu thương, sao có thể làm ra loại chuyện này. Em chỉ mới rời bà hơn năm lên Seoul, vậy mà 17 tuổi nở hoa, em tặng cho bà một cái tin long trời lở đất.
Bà không tin, bà không chấp nhận.
Bà bỏ ngỏ cái tạp hoá ở nhà, tức tối đi tàu lên Seoul tìm em. Và cũng muốn được nhìn cái người đã khiến em thành ra như vậy.
Và bà gặp được, tưởng chường như cơn thịnh nộ sẽ vang ầm lên, nổ tung một mảng trời. Nhưng không, nhìn cái cách em và hắn nắm tay, bà không nỡ trách móc. Bà đã buông lời sắt đá nhằm thị uy với hắn, nhưng thấy dáng vẻ chững chạc của hắn, rồi lại thấy hắn nói, hắn cũng thương em, hắn sẽ chăm em và nuôi đứa bé. Bà mủi lòng, rồi khuất phục trước thực tại.
Chỉ là với một người có kinh nghiệm sành sõi như bà. Bà nhìn ngắm toàn bộ con người cao lớn đứng trước mặt, rồi dừng ở cái vệt hằn trên ngón áp út kia. Nó thật chướng mắt, bà ngay tức khắc đã hiểu hắn là người có gia đình, và con gái bà lại là một ả tình nhân trên phim truyền hình bà hay coi.
Bà phải cố nuốt lại mọi uất ức vào trong, mà nghiêm mày xem xét thái độ cả hai một lần nữa. Bà nhìn sâu vào từng cử chỉ của em, rồi thầm chửi thề trong đầu.
Đứa con gái ngây thơ của bà vẫn chưa biết gì sao?
Lòng bà lại tiếp tục nhộn nhạo lên một lần nữa. Bà đuổi Minjeong ra ngoài, kêu hắn khoá cửa phòng vào. Bà sợ khi bà cất lên một từ thôi, em sẽ đau lòng mà bật khóc, sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng, rồi sẽ toan giận bà. Chỉ có đuổi em ra, bà mới dám thẳng thắn đay nghiến hắn.
"Tôi biết hết tất cả, mong một tên đoản hậu như cậu sẽ sớm nhận lại quả báo mà mình gây ra!"
"Bác à...."
"Đừng nói gì hết. Với tư cách là một người mẹ, tôi thật ngu ngốc và khốn nạn, khi lỡ để Minjeong sa vào kẻ như cậu. Mong cậu giữ đúng lời hứa chịu trách nhiệm với con tôi ngay cả khi đã có vợ. Tôi về thị trấn sẽ ngày đêm khấn xin các cụ, mong cho mọi chuyện cậu làm đừng bị vỡ lở. Tôi không muốn số phận của hai cô gái trẻ bị cậu đày đoạ, tổn thương như vậy!"
Bà bực tức tuôn một tràng, rồi cầm lấy chiếc túi da cũ kĩ của mình lên, nhằm muốn thoát ra khỏi căn phòng ngột ngạt này ngay lập tức.
"Cháu thật sự xin lỗi bác...! Là do cháu hết, do cháu. Cháu hứa chịu trách nhiệm thì sẽ làm mà, cảm ơn bác vì giữ kín chuyện giúp cháu, cháu không muốn chuyện này tới tai em làm ảnh hưởng thai nhi đâu!"
Hắn cúi người, xin lỗi rối rít, thấy bà cầm túi tính đi về. Hắn vội tiến gần tới bà bày ra vẻ tội lỗi. Mặt mày nhăn nhó lại như muốn cho bà thấy hắn cũng đáng thương.
Không, bà ban nãy thấy cậu chững chạc, giờ lại thấy ngứa mắt đến mức muốn cho cái bạt tai.
"Cậu tránh xa tôi ra chút đi."
Bà gạt hai bàn tay đang bấu lấy bà ra. Liếc xéo một cái.
"Tôi sẽ đưa con bé vào viện khám lại lần nữa cho chắc rồi mới rời. Cậu ở đây chăm sóc nó, có gì phải báo lại ngay cho tôi."
"Vâng, cháu tất nhiên làm vậy ạ... À, cũng gần 12h rồi, bác muốn đi ăn trưa chứ? Để cháu gọi em nó cùng—"
"Thưa không, tôi xin phép dẫn Minjeong về nói chuyện quê nhà. Chào cậu."
RẦM.
Bà cố tình đóng thật mạnh cửa phòng hắn lại để thay cho một cú đạp mà bà không thể làm.
Làm gì có ai rơi vào cảnh đau sót, khổ sở thế này mà còn tâm trạng nghĩ tới việc ăn uống. Hỏi vớ hỏi vẩn, bà thật lòng vẫn chưa hoàn toàn thấy sự hối lỗi của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com