năm
76.
"cô yu? cô có đang nghe tôi nói không?"
tiếng gọi của hiệu trưởng lee làm yu jimin bừng tỉnh khỏi cơn mê man.
"xin lỗi hiệu trưởng lee, vừa rồi tôi hơi lơ đãng..."
"có lẽ tiền bối yu kinh ngạc vì nhìn thấy em thầy lee ạ. hiệu trưởng lee có biết cô yu đây từng là học sinh của jungjin không nhỉ?" đôi mắt trong veo của kim minjeong chĩa thẳng về phía yu jimin "chị ấy học trên em một khóa, bây giờ thầy sang trường chính hỏi thăm chắc chắn các thầy cô đều nhớ tiền bối yu đấy ạ"
nhớ về cái gì? nhớ tới những cơn tức xì khói đầu à? hay nhớ về màn lội ngược bảng xếp hạng từ áp chót lên một trăm hạng đầu và thành công đỗ vào đại học nghệ thuật hàn quốc?
"vậy chắc cô yu đây cũng là một học sinh xuất sắc như cô minjeong của chúng ta nhỉ?" hiệu trưởng lee nghe vậy hứng thú cười lớn "tôi còn lo hai người khó thân thiết, đúng là có duyên thật..."
nghiệt duyên thì có. yu jimin liếc mắt nhìn cái cong môi hời hợt của kim minjeong bên cạnh, âm thầm bổ sung thêm vài từ trong tâm trí.
"vậy tôi đi trước nhé? việc hướng dẫn cho cô yu đây đành làm phiền minjeong vậy"
"không phiền ạ, gặp lại tiền bối yu em cũng rất vui mà..."
61.
"vui thật không?"
mắt thấy bóng lưng hiệu trưởng lee đã khuất sau ngã rẽ, yu jimin cất lời bắt chuyện cùng kim minjeong. dù sao thì hai người cũng không thể cứ im lặng nhìn nhau mãi trong cái không khí ngột ngạt này được.
"chị nghĩ là có hay không?" kim minjeong thu lại nụ cười giả dối, lạnh nhạt đáp "theo sát, tôi dẫn chị đi làm thủ tục"
mặt này thì chắc là không vui xíu nào nhỉ? yu jimin không dấu vết dịch ra xa kim minjeong thêm hai bước.
"chị có thể tự đi được..."
"bảy năm rồi, có cái gì bảy năm vẫn vậy không?" kim minjeong lại ngắt lời cô lần nữa "bảo theo thì theo đi, mấy tuổi mà ngang thế?"
có lẽ là bởi thói quen khi dạy học, thanh âm của nàng lúc này vừa cứng rắn vừa nghiêm khắc, mang theo áp lực vô hình. là âm điệu hoàn hảo để gõ đầu đám học sinh cá biệt như yu jimin, nghe thôi cũng khiến cô run người.
"luc em dạy học sinh cũng nghiêm túc như này hả? không dọa chết tâm hồn bé bỏng nào chứ?"
yu jimin hồi tưởng lại cảnh tám năm trước kim minjeong xách theo một bọc sách vở to đùng ép buộc đám cá biệt khét tiếng các cô phải học cho bằng được, lúc đó mấy cậu trai đầu đội trời chân đạp đất oai hùng một cõi kia còn bị cô nàng nhỏ con thấp hơn cả cái đầu này mắng đến hoài nghi chính mình.
trùm trường thì sao? học đi, không học thì miễn luôn vụ đi đánh đấm.
sự cố chấp của nàng dọa cho mấy người họ cứ đến kỳ kiểm tra là tự động học hành nghiêm túc, làm cho các giáo viên ai cũng kinh ngạc vì sự tiến bộ thần tốc, leo hạng phải gọi là ầm ầm.
đám nghịch ngợm phá phách kia thành công tốt nghiệp khỏi trường và đỗ được vào đại học lớn là nhờ công lao to như núi của kim minjeong cả đấy.
62.
tiếc là kim minjeong không có tâm trạng đáp lại mấy lời lung tung của yu jimin.
ừ thì seoul rộng lớn hoa lệ có cả trăm cả nghìn nơi hai người họ có thể đến, rốt cuộc tại sao họ cứ nhất định phải chạm mặt nhau thế này? việc giáp mặt tiệm xăm của uchinaga aeri chỉ là trùng hợp bởi vì hai người bạn của họ tình cờ quen biết nhau, nhưng ở nơi này? jungjin?
bản mặt khiếp sợ như nhìn thấy cả đàn chim bồ câu bay tới của yu jimin không giống giả bộ và lee jeno hẳn sẽ không làm mấy trò vô vị như cố ý giúp hai người nối lại tình xưa, nên lại là trùng hợp? chị ta sẽ làm việc ở đây ít nhất là ba tháng?
chết tiệt, vậy mà nàng cứ cho rằng ở nơi của uchinaga aeri là cơ hội duy nhất gặp được cô, thậm chí còn thả mình vượt quá giới hạn cùng yu jimin lần cuối đấy.
"phòng trường hợp em ghim tôi nên cố tình tìm góc vắng người để hành hung, tôi muốn nói là chúng ta đi qua phòng hành chính rồi"
kim minjeong khựng lại khi nhận thức được bản thân thực sự đã đi quá một hành lang khỏi vị trí của phòng hành chính trong lúc tập trung sắp xếp mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng.
"tôi quên mất gần đây trường có tu sửa nên phòng hành chính cũng đổi chỗ, nhưng sao chị biết chúng ta đang đi sai hướng?" nàng xấu hổ quay đầu dẫn người đi về hướng ngược lại, nhỏ giọng hỏi yu jimin đang cười thầm bên cạnh.
"tiền bối moon có vẽ chỉ đường cho tôi" yu jimin đắc ý phe phẩy tờ giấy trước mặt kim minjeong "thành thật chút, vừa nãy em đang hỏi thăm tổ tông nhà tôi đúng không?"
"...im đi"
63.
chậc, tính nóng như kem.
yu jimin thật sự muốn thuận theo kim minjeong im như hũ nút lắm, nhưng là mèo thì luôn mắc cái bệnh tò mò.
"tôi không biết là em đã trở thành một giáo viên đấy" cô tiếp tục gợi chuyện để nàng chú ý tới mình "chuyện gì đã xảy ra với mong ước trở thành bác sĩ phẫu thuật lồng ngực của em vậy?"
"trở thành bác sĩ chưa từng là mong ước của tôi" kim minjeong không muốn tiếp tục chủ đề này, trầm giọng đáp "lee jeno không nói với chị là anh ta ném tôi vào đây à?"
vậy ra em ấy vẫn còn liên hệ với jeno...ừ thì dù sao hai người họ vốn cũng quen biết từ lâu, không có chuyện vì cô mà tan vỡ được, cô lo xa quá rồi.
"bảy năm rồi tôi chưa nói chuyện với cậu ấy. cắt đứt liên lạc từ lúc đó." yu jimin cười nhạt "dạy gì thế? toán à? hay khoa học tự nhiên? mà jeno trả lương thế nào?"
"toán, đôi khi cả các môn khoa học tự nhiên nếu thiếu người. lương thì..." nàng hơi nghiêng đầu tính toán "lương cơ bản thì khá ổn, bồi dưỡng cũng hậu hĩnh. chị tính làm lâu dài thì đòi nhiều vào"
"chị hỏi vậy thôi..." cửa phòng hành chính đã ngay trước mặt, yu jimin tiếc nuối nói lời tạm biệt kim minjeong "cảm ơn em đã đi cùng chị, đến phòng hành chính rồi..."
"nhanh lên, tôi rảnh thật nhưng không phải dư dả thời gian cho chị lề mề đâu"
yu jimin ngơ ngác nhìn nàng.
"lúc não chị trên mây tôi đã đồng ý sẽ dẫn chị dạo quanh trường" kim minjeong bĩu môi "sau này chị lơ mơ thì thầy ấy sẽ trách tôi mất, nên làm thủ tục nhanh giùm, cho năm phút"
64.
"eww ác thế? nói năm phút là năm phút thật à?" yu jimin thở hổn hển lau mấy giọt mồ hôi trên trán "thủ tục sao mà xử lý trong năm phút được?"
"giấy tờ sẵn có, chỉ cần ký thôi thì năm phút là đủ nhiều rồi" kim minjeong nhếch môi cười nhạo "chị lớ ngớ bày thêm việc cho người ta đúng không?"
vẻ mặt câm nín của yu jimin đã khẳng định suy đoán của kim minjeong là chính xác.
"đang đi đâu thế? trường mình mua thêm đất bên ngoài à?" yu jimin hờn dỗi đổi giọng đùa cợt cho bớt ngượng ngùng "giàu nhỉ? hồi chúng ta học làm gì có mấy cái khu cao cấp như này?"
"bên trường nghệ thuật thầy lee dẫn chị rồi, trường chính thì chả thay đổi mấy đâu nên khỏi đi cho mỏi chân. tôi dẫn chị đi khu hoạt động ngoại khóa" kim minjeong khẽ giải thích "mấy năm trước anh jeno kéo thêm đầu tư mở rộng trường. tiện tôi chỉ cho chị mấy hàng quán thiết yếu xung quanh luôn..."
"kim minjeong? mới chia tay tôi chưa lâu đã tìm được người mới rồi hả?" một thanh âm chua ngoa đột nhiên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người "đáng lẽ tôi phải nhận ra ngay từ đầu rằng cô không hề yêu ai trong số chúng tôi. chia tay rồi lại tìm ngay thế thân mới, mối tình đầu kia có biết cô nhớ mãi không quên cô ta vậy không?"
65.
thế thân? yu jimin im lặng nhìn cô gái bừng bừng lửa giận trước mặt rồi lại nhìn kim minjeong bên cạnh.
đôi mắt, sống mũi, khóe môi. cô gái này...đúng là có vài nét giống cô.
"không ai dạy cô là nên cút khỏi cuộc đời người yêu cũ sau khi cắm sừng người ta à?" kim minjeong bình thản đáp lời "cô ấy cũng không phải thế thân của ai khác, cẩn thận miệng lưỡi đi"
cô nàng chua ngoa hơi mím môi, hẳn là do chột dạ vì hành động của mình, nhưng trước khi rời đi vẫn khinh khỉnh cười nhạo.
"đến đây tìm cô là để gửi cô mấy lời này. mập mờ với người khác là tôi sai, nhưng kim minjeong, cô cũng nên xem lại bản thân đi. cô có từng coi tôi là người yêu cô không? thật lòng khuyên cô nè cô gái, chia tay sớm cho bớt việc đi. cô ta chỉ yêu mối tình đầu của cô ta thôi, không hề có chút tình cảm nào với cô đâu"
câu trước là nói với kim minjeong, câu sau là nói với yu jimin. cả hai người đều im lặng nhìn bóng lưng kia rời đi, không trả lời.
cô gái xa lạ đã đi khuất bóng, yu jimin nhìn kim minjeong vẫn trầm mặc không biết đang nghĩ gì, chưa kịp cất tiếng đã bị cắt ngang.
"đừng nói gì hết" nàng thở dài "chị nói bảy năm qua đều không liên lạc với họ đúng không? tối nay họ có buổi tụ họp, tôi sẽ cho chị địa chỉ chỗ đó"
66.
"ngồi với chúng tôi mà đầu óc toàn nhớ tới người yêu cũ thôi" na jaemin cợt nhả "sao, hối hận rồi hả?"
"tôi chỉ lơ đãng một chút thôi, đừng nói linh tinh" yu jimin lườm cậu bạn sắc lẻm.
anh chàng giơ thẻ ngành lên khoe mẽ, nhún vai "tôi cược cái này. đừng đùa với trực giác của cảnh sát hình sự"
"vậy em cũng cược tấm bằng luật sư của em" park jisung phụt cười "101% yu jimin đang hối hận"
"vậy tôi phải cược tài khoản ngân hàng của tôi hả?" anh chàng quản lý đầu tư lee haechan cũng tham gia "cậu ta không chỉ hối hận, mà còn muốn quay lại với người ta nhưng bị phũ"
trúng phóc. yu jimin như bị đóng đinh trên ghế, cứng đờ không thể phản bác.
"cho dù kim minjeong đồng ý, tôi cũng không cho phép điều đó xảy ra" lee jeno vẫn luôn im lặng đột ngột cất tiếng, thành công phá vỡ bầu không khí tốt đẹp của buổi tụ họp "với tất cả những gì đã xảy ra, tôi chưa đánh cậu thừa sống thiếu chết là đã nhân từ lắm rồi"
thấy thái độ khác thường của anh, yu jimin đưa mắt dò hỏi những người còn lại, nhận được ba cái lắc đầu mù tịt không kém. bọn họ đều bận rộn học hành và huấn luyện, chuyện năm đó cũng chỉ có mình lee jeno là rõ ràng.
thậm chí đến bây giờ họ vẫn không hiểu tại sao hai cô gái đang yên đang lành lại nháo chia tay đến mức một người bỏ đi biệt xứ, một người nghỉ học biến mất.
"đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao?" yu jimin hỏi thẳng, ba người kia cũng tò mò nhìn lee jeno.
"biến mất bảy năm không thể liên lạc, giờ thì biết tò mò rồi?" người bạn cũ lạnh lùng trả lời "nhưng bây giờ tôi đếch muốn thỏa mãn thói tò mò tọc mạch của cậu"
nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn là đám tang của anh sẽ được tổ chức ngay vào sáng sớm ngày mai. và anh chẳng thèm quan tâm điều đó.
"đừng làm phiền con bé nữa" lee jeno rót một chén rượu, đẩy tới trước mặt yu jimin "có gặp lại trong trường thì cũng coi nhau như người lạ từng quen đi"
yu jimin chỉ nhận lấy chén rượu, không đồng ý cũng không phản đối.
67. [in nghiêng là chuyện ở quá khứ]
yu jimin chưa từng nghĩ bản thân sẽ công khai xu hướng tính dục theo cách này.
mấy ngày thi đại học căng thẳng kết thúc, lee jeno hào hứng đòi cô xăm miễn phí cho cậu ta một con rồng nhỏ để kỷ niệm. cô cũng đồng ý cho cậu ta một cái hẹn mà hoàn toàn quên mất trong nhà mình còn nuôi một em người yêu nhõng nhẽo.
rồi chuyện gì sẽ đến thì cũng phải đến.
"cậu và mj ngủ rồi? cái kiểu ngủ mà không nằm im ấy." lee jeno bình tĩnh hỏi, cũng không sợ yu jimin đang hí hoáy trên vai mình run tay đi lệch nét.
yu jimin thật sự không ngờ lee jeno lại xông vào lúc hai người đang ôm ấp trên sofa, chỉ có thể nhỏ giọng biện minh.
"chúng tôi yêu đương trong sáng"
"con bé ăn mặc như vậy xuất hiện ở nhà cậu, trông dáng vẻ quen thuộc bước vào phòng ngủ cũng không phải lần đầu, cậu còn muốn lùa gà à?" cậu chàng chế giễu "dụ dỗ niềm tự hào của jungjin yêu sớm, lại còn dám làm chuyện đó, đúng là cầm thú mà"
"cậu...không kỳ thị chúng tôi sao?"
mặc dù thời đại bây giờ đã thoáng hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng khi sự việc phát sinh bên cạnh mình, một số người vẫn khó tránh khỏi việc cảm thấy không thoải mái.
lee jeno chấp nhận tình yêu đồng giới của yu jimin và kim minjeong dễ dàng hơn cô nghĩ.
"có sao đâu. giống như tôi thích con gái, giờ cậu ép tôi hẹn hò yêu đương với một thằng đực rựa thì tôi cũng khó chịu. cậu với mj có ý với nhau, chúng tôi đã sớm nhìn ra rồi đả thông tư tưởng cho nhau rồi"
yu jimin cảm nhận được ấm áp trong lòng, lại nhỏ giọng trêu đùa "sao cậu biết là tôi dụ dỗ em ấy? nhỡ là mj khăng khăng bám theo tôi tỏ tình thì sao?"
"xàm xí gì thế? con bé có ngốc đâu?" lee jeno phản bác ngay.
rồi hiểu, có mỗi cô ngốc thôi. yu jimin như quả bóng xì hơi uất ức chấp nhận.
lee jeno quay đầu thấy rõ biểu cảm của cô, không nhịn được bật cười.
"đùa thôi mà, thật lòng thích nhau là được. nhớ đối xử tốt với con bé, tôi sẽ luôn ủng hộ hai người"
68.
năm đó khi phát hiện hai người lén lút yêu đương, lee jeno là người phấn khích nhất, cũng luôn tích cực giúp đỡ hai người. cậu ta sẽ không đột ngột dùng thái độ như vậy đối đầu với cô.
cô phải biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra sau khi cô rời đi. cô phải tìm ning yizhuo.
quyết định xong xuôi, yu jimin để lại phương thức liên lạc rồi chia tay đám bạn cũ.
địa điểm tụ họp của họ ở ngay gần jungjin, cách nhà của uchinaga không xa lắm, cô liền đi bộ cho thư thả đầu óc. đúng lúc đi ngang qua một xe bỏng ngô, cũng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại xếp hàng mua một túi.
từng hạt ngô tròn mẩy thơm phức được nổ tơi trong túi, bên ngoài còn phủ đều một lớp caramel vàng óng.
yu jimin ăn thử một miếng, hạt bỏng ngô chớp mắt tan ngay trên đầu lưỡi, cả khoang miệng tràn ngập vị ngọt ngấy.
quá lâu không ăn thứ gì ngọt đến vậy, yu jimin không khỏi nhăn mày, vội mua thêm một chai nước uống vài ngụm, trong miệng vẫn phảng phất mùi bỏng ngô nhàn nhạt.
cô bỗng chốc nhớ tới những năm tháng nhiệt huyết nào đó, khi cả thế giới của cô đều tràn ngập hương vị bỏng ngô.
69. [quá khứ]
khác với những học sinh cuối cấp luôn căng thẳng tận dụng từng giây từng phút để ôn tập, học sinh cá biệt hư hỏng lại buông thả như yu jimin phá lệ nhàn nhã.
bầu không khí trong phòng học quá mức nhàm chán, giờ giải lao rồi nhưng ai cũng bận bịu ôn bài, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, thi thoảng mới có tiếng lật sách vang lên. yu jimin không thể chịu đựng thêm nữa, vội vã chạy đến canteen mua một chai nước ngọt giải tỏa cơn bức bối.
có một ngụm sprite mát lạnh chống khát đúng là thoải mái hơn hẳn. yu jimin cũng chẳng có tâm trạng muốn quay lại lớp chút nào, đành chạy tới bãi phế liệu quen thuộc tìm chỗ ngủ.
đó là lần thứ tư cô gặp kim minjeong.
sau lần tình cờ trước đó, cô đã đánh tiếng hỏi thăm lee jeno về cô nhóc "học sinh gương mẫu" này.
"đừng trêu chọc con bé đó, nó không hiền lành như vẻ bề ngoài đâu" lee jeno xua tay cảnh báo "cậu còn nhớ kim jungwoo không? kim minjeong là em gái bảo bối của anh ta, nhóc đó quỷ lắm, đụng vô thì tôi cũng không cứu nổi cậu đâu"
kim jungwoo? yu jimin rốt cuộc cũng nhớ ra chó điên mà nhóc học sinh gương mẫu ấy từng nhắc là ai.
rất lâu về trước, cô còn nhớ rõ đám cá biệt khu đông seoul từng truyền miệng nhau rằng tuyệt đối không thể đụng tới cô công chúa nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau kim jungwoo nếu không muốn tên chó điên khét tiếng biến thành con sói săn mồi mất kiểm soát.
kim jungwoo biến mất đã lâu, cô cũng dần quên đi chuyện này.
kim minjeong, kim jungwoo.
bảo bối của chó điên, hóa ra lại gần gũi với cô đến vậy.
70. [quá khứ]
không hiểu bằng cách nào mà kim minjeong lại leo được lên đỉnh một đám sắt vụn. nàng hơi ngẩng đầu, ánh mắt hướng đến nơi nào đó xa xăm vô định.
yu jimin cũng ngẩng lên theo. bầu trời hôm nay rất nhiều mây. cũng tốt, cô ghét phải phơi nắng.
gió thổi nhè nhẹ qua gò má, khiến cô có cảm giác thư thái không nói nên lời. buồn ngủ thật đấy…
yu jimin cũng không muốn làm phiền kim minjeong, cô mắt nhắm mắt mở định tìm chỗ khác ngủ thì nghe thấy nàng nhỏ giọng cảm thán.
"một ngày thật đẹp để chết..."
sau đó liền nghiêng người, cố ý ngã xuống khỏi đỉnh phế liệu.
yu jimin cũng không kịp suy nghĩ gì, quăng vội chai nước lao tới đỡ người.
"em điên rồi hả?" cô quát lớn.
"chỗ đó khá thấp, tôi cũng trải sẵn nệm rồi, sẽ không bị thương quá nặng" kim minjeong vốn còn ngơ ngác vì sự xuất hiện bất chợt của yu jimin bị tiếng quát này dọa cho sợ rụt người "chị buông tôi ra trước được không, đau quá"
lúc này yu jimin mới nhận ra mình đang nắm chặt cổ tay kim minjeong. da dẻ nàng trắng trẻo, bị cô nắm đến đỏ rực.
"chị xin lỗi" cô hoảng hốt buông tay "có đau lắm không? còn vết xước ở chân này nữa, vừa rồi quẹt trúng chỗ nào sao?"
kim minjeong lắc đầu. da bị nắm đỏ là phản ứng bình thường, lúc yu jimin thả ra nàng cũng không cảm thấy gì nữa. chân thì bị quẹt lúc mới leo lên, đã hết đau từ lâu rồi.
chỉ là nhìn bộ dạng lo lắng này của yu jimin, kim minjeong không hiểu sao lại thấy rất vui vẻ. nàng hơi giơ chân lên, chỉ vào bắp đùi trắng nõn.
"khoan đã, hình như cũng hơi đau"
yu jimin khó hiểu nhìn nàng. kim minjeong cười híp mắt.
"trùm trường ơi, chị thổi cho em một chút được không?"
71. [quá khứ]
chẳng biết kim minjeong kiếm đâu cái nệm cũ của môn nhảy cao, trải ngay dưới chân đồi phế liệu nàng vừa leo lên.
lúc đó yu jimin chỉ thấy nàng lao xuống từ độ cao hơn hai mét nên vội chạy tới, cũng không nhận ra cô nhóc đã chuẩn bị sẵn phương pháp phòng hờ.
trùm trường nào đó ôm cái bụng có nguyên vết giày, ngoan ngoãn ngồi xổm ở một xó của chiếc nệm.
"công chúa nhỏ của tôi ơi, nàng đã hết dỗi chưa vậy?"
"im đi" kim minjeong chĩa ngay thanh gỗ từng nhuốm máu cô đe dọa "thích ăn phát nữa không?"
"em trêu chọc tôi trước mà" yu jimin bĩu môi.
mới nãy công chúa nhỏ đòi cô thổi, cô cũng nghe lời làm theo. nhưng nàng được bước lấn tới, chỉ muốn trêu đùa cô. thổi một hồi mãi công chúa không hài lòng, yu jimin không làm nữa, đánh liều hôn chụt một phát vào đùi kim minjeong. kim minjeong bị hôn giật mình, thẹn quá đạp cô một phát lăn xa hai vòng rồi dỗi tới giờ.
lại có thêm một cơn gió nhẹ vụt qua, lần này mang theo mùi bỏng và bơ dịu ngọt từ xe bỏng ngô bán rong cách cổng trường vài phút đi bộ. đoán chừng sắp có mẻ bỏng ngô nóng hổi mới ra lò, yu jimin liền mỉm cười.
"công chúa ơi, em có muốn trải nghiệm cảm giác trốn học không?"
mây mù trên bầu trời đã giăng kín chẳng để lộ một tia nắng nào, nhưng với kim minjeong, nụ cười của yu jimin hiện tại còn rực rỡ hơn cả ánh dương. với những người đã chìm sâu trong đầm lầy, ánh mặt trời chẳng khác nào báu vật có sức hấp dẫn trí mạng.
vậy nên học sinh gương mẫu kim minjeong bị học sinh cá biệt yu jimin dụ dỗ thành công, ngây ngây ngốc ngốc học theo từng động tác của trùm trường trèo ra khỏi cánh cổng sắt, trốn học lần đầu tiên trong đời.
mà bỏng ngô rẻ tiền của hàng rong vừa ngọt vừa ngấy, cũng thành công trở thành một trong những kỷ niệm đẹp nhất của yu jimin trong những năm tháng cuối cấp mà cô vốn dĩ đã định buông xuôi.
-----
2025 và despair cũng đội mồ sống dậy. ai còn nhớ despair chắc cũng đẻ mấy lứa rồi....
20250705
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com