Chương 11: end
- B..bố ơi! Bố bình tĩnh đã ạ, bố đừng đánh em, tội em lắm bố ơi
- Ai bố cậu? Chuyện nhà tôi để tôi giải quyết, mời cậu về cho_Bố
- Bác ơi! Trời lạnh lắm, bác đánh Cin thì tội em lắm, hay bác đánh con thay em nha bác_Ryu
Trước mắt bố Fot là hình ảnh hai người con trai cao lớn đang nài nỉ xin tha hộ người yêu mình:))
- Tôi bảo hai cậu đi về_Bố
Bố gằn giọng nói. Mặc dù có sợ nhưng vẫn lỳ ở đó không chịu nhúc nhích vì sợ bé iu nhà mình bị đánh. Trời lạnh này 2 ông tướng đấy xót lắm..
________________
Sau 1 khoảng thời gian giằng co và đầy lỳ lợm đến từ vị trí 2 anh nhà thì giờ đây là hình ảnh 4 con người quỳ gối trước ba ba đại nhân.
- Bé! Bé có đau không? Hay anh cởi áo khoác cho bé quỳ lên nhá? Như này tí đỏ hết chân thì sao🥹🥹
- Em không sao, mà anh nói be bé thôi không bố nghe bố càng giận là bố cho quý tới sáng á.
- Em ơi! Có đau lắm không? Anh xin lỗi, tại anh mà..._Ryu
- Em không sao, không phải lỗi anh mà, giờ có chịu phạt thì cả 4 đứa đều chịu chứ có phải mình em đâu, không sao_Cindy
Bố ngồi nghe mấy đứa thì thầm to nhỏ nãy giờ giờ mới lên tiếng.
- Nói xong chưa?_Bố
- Dạ..._All
Đang chuẩn bị tra khảo thì mae Pui từ trên lầu đi xuống, cả 4 người thấy mae như vớ phải vàng, thở phào nhẹ nhõm.
mẹ thấy mấy đứa đang quỳ thì chạy lại hỏi han.
- Sao vậy? Sao lại quỳ thế này? Đứng lên cho mẹ_Mẹ
- Không được, tôi..._Bố
- Ông im lặng _Mẹ
Mae Pui trừng mắt nhìn bố, dù có nghiêm khắc cỡ nào thì bố vẫn phải sợ vợ thôi..
- Được rồi, trời cũng tối rồi, về nhà thì nguy hiểm quá, mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, Gem với Ryu lên nghỉ luôn đi, ở đây để mẹ lo_Mẹ
4 người nghe thế thì mừng ra mặt, cảm ơn rối rít tít mù rồi chạy biến mất.
Nhưng chưa chạy được bao xa thì bố Fot lên tiếng.
- Cậu Norawit nếu muốn quen con trai tôi thì mai bảo bố mẹ cậu qua đây nói chuyện rồi cùng ăn bữa cơm, còn cả cậu Ryu nữa, muốn quen cháu gái tôi thì phải có thủ tục chào hỏi đàng hoàng _bố
2 anh nghe thế thì mừng ra mặt, Gemini thiếu điều muốn hét cả lên.
Sau khi lên phòng, vì chỉ có 1 chiếc giường nên GemFot nằm chung với nhau.
- Bé ơi! Anh yêu bé lắm á, yêu siêu nhiều luôn, bé đừng bỏ anh nha.
- Em cũng iu bạn nhìu lắm, hong bỏ bạn đâu. Giờ đi ngủ thôi, em bùn ngủ gòi. Chụt chụt
Em hôn vào môi anh 2 phát rồi trốn vào chăn ngủ mất tiu. Anh chỉ biết cười bất lực nhìn bé chuột đáng iu nhà mình, anh cũng đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trán em rồi cả 2 ôm nhau ngủ.
- Ngủ ngon, ánh dương của đời anh.
_______________
70 năm sau....
- Nhanh thật đấy. Hai người họ chắc đang hạnh phúc lắm anh nhỉ._Gun
- Ừm, chắc chắn 2 ba đang rất hạnh phúc, anh cũng muốn tình yêu của chúng ta được như họ_Tin
- Chắc chắn rồi, tình yêu của ta sẽ mãi đẹp, mãi trường tồn như 2 ba vậy_Gun
- Được rồi, nên về thôi, trời lạnh rồi, ở ngoài nhiều em sẽ ốm mất, lần tới ta lại đến thăm 2 ba nhá_Tin
- Vâng_Gun😊😊
________________
Đã end fic rồi ạ, cảm ơn mọi người trong thời gian qua, cũng xin lỗi vì sự chậm trễ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com