26/12
Anh à, em cảm thấy tình cảm giữa chúng mình bắt đầu nhạt dần... Là vì anh lạnh nhạt hay do em không đủ sức để níu kéo?
Anh có biết,hiện tại em sợ điều gì nhất không? Ngoài việc sợ bị rớt môn ra thì em rất sợ cô đơn. Em sợ vào một ngày đẹp trời nào đó, anh không còn nhắn tin hay gọi điện cho em, không còn được nghe giọng nói của anh, không còn được nghe hơi thở đều đều qua mic của anh nữa, em sợ mất anh...
Em sợ khi anh không còn nhiều thời gian quan tâm đến em nữa và em sợ vào lúc ấy sẽ có người con trai khác quan tâm đến em, nhắn tin, gọi điện cho em vào mỗi ngày, em sợ tình cảm của em dành cho anh không đủ lớn để có thể vượt qua nỗi cô đơn, em sợ mình không thể chờ ngày anh trở về, không thể bước đi cùng anh trên đoạn đường phía trước...
Sun thương moon, moon biết không?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com