Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DESTINY CHƯƠNG 3

Ngồi trong căn tin của trường Edward đang dạy, khi tôi đang chờ anh lấy thức ăn thì một anh chàng đến trước mặt tôi và hỏi:

"Irene, cô là Inn đúng không?"

"Nếu nhớ không nhầm thì anh là trợ giảng của giáo sư Edward đúng không?"

"Ừm. Không phải tôi vừa lên lớp với anh ta đấy sao. Cô không để ý tôi chút nào."

Anh ta ngồi xuống ghế trước mặt tôi.

"Xin lỗi. Tôi không để ý lắm."

"Tôi biết ai cũng để ý đến vẻ đẹp trai của anh ta. Nhưng tôi cũng đâu thua kém lắm đâu. Chẳng qua tôi mảnh khảnh hơn Edward thôi. Nhưng mà giới thiệu lại nha, tôi Nolan, rất hân hạnh được làm quen với quý cô."

Gã đàn ông tóc đen, làn da trắng, khuôn mặt nhìn trẻ hơn Edward. Có vẻ như anh ta chưa đến ba mươi.

"Anh chưa ba mươi đúng không?"

"Cô nhìn ra sao? Thật giỏi, quả là Inn có khác."

"Không đâu. Công việc Inn không liên quan đến việc đoán tuổi đâu."

"Vậy làm sao cô biết?"

"Nhìn anh trẻ nên đoán đại."

"Sao thế? Sao tự nhiên Edward lại đem cô đến trường vậy?"

"Tôi đến làm việc. Không ngờ gặp ngay trường chú ấy đang dạy. Nhưng mà, anh có chuyện gì cần nói với tôi sao?"

"Không hẳn. Chỉ là..."

Anh ta hơi e thẹn, ánh mắt đảo xuống bàn rồi lại nhìn tôi.

"Chỉ là em khá dễ thương nên anh muốn làm quen thôi."

Tôi chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói vang lên phía sau lưng tôi.

"Xin lỗi. Nhưng bàn này có người ngồi rồi. Tôi e là cậu phải tìm một chỗ khác."

Tiếng của Edward vang lên, tôi có thể thấy được vẻ mặt của Nolan chuyển sang bối rối.

"Cô gái dễ thương này đã cho tôi ngồi đây đấy Edward!"

Nolan chộp lấy tay tôi nhưng tôi đã nhanh chóng né đi.

"Tôi không nhớ tôi bảo anh ngồi đây."

Câu phủ nhận của tôi làm Nolan không dám nói gì nữa. Anh ta đành miễn cưỡng đứng lên nhường lại ghế cho Edward. Edward để khay đồ ăn xuống trước mặt tôi, quả thực kích thước cơ thể của Nolan và Edward thật khác nhau.

"Của cô đây." Edward nói.

"Cảm ơn!"

Khi Nolan nhìn Edward ngồi xuống ghế thì anh ta nhanh chóng lấy chiếc ghế bàn bên qua mà ngồi xuống sát bên tôi.

"Cậu làm gì vậy Nolan?"

Edward cau có nhìn Nolan, nhưng có vẻ như với Nolan thì đó chẳng là gì cả.

"Ngồi cạnh người đẹp."

"Tôi có thể từ chối không?" Tôi nhìn Nolan mặt dày như vậy đành buông ra câu nói.

"Không."

Đột nhiên Edward lên tiếng: "Ok thôi."

Tôi khá bất ngờ với hành động tiếp theo của Edward. Anh ta đứng dậy và đi về phía Nolan, dùng hai tay nắm lấy lưng ghế và kéo nó lùi ra xa. Tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà làm phát ra thứ âm thanh vô cùng chói tai, mọi người ở gần bên lập tức im lặng mà đổ ánh mắt về phía hai người họ.

"Ngồi yên đây đi."

Edward nói với Nolan xong thì xắn tay áo đi về phía bàn của tôi, còn Nolan thì ngồi bơ vơ trên chiếc ghế kia cùng với nhiều ánh mắt đang nhìn.

"Chú làm gì vậy Edward? Mọi người đang nhìn về phía này rồi kìa." Tôi khó hiểu hỏi.

"Cậu ta đang làm phiền chúng ta ăn cơm." – anh ta nói với chất giọng bình thãn như chuyện vừa nãy chẳng có gì quan trọng.

Xung quanh lập tức xuất hiện tiếng bàn tán, điều đó thực sự làm tôi khó chịu. Nhưng quả thực, Nolan da mặt rất dày. Anh lại kéo ghế đến sát bên tôi mà ngồi.

"Cậu bắt đầu làm tôi khó chịu rồi đấy Nolan."

Nếu như tôi không lầm, Edward đang buông lời đe dọa.

"Thôi mà Edward, dẫu sao tôi cũng không phá phách gì mà. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi."

"Cậu thì có chuyện gì cơ chứ?"

Edward kéo ghế của tôi lại gần anh làm cho tôi giật mình như gần té ngã.

"Không phải cô ấy là Inn sao. Tôi chỉ muốn nhờ cô ấy làm chút việc thôi mà."

"Nếu là về công việc thì anh hãy viết thư cho tôi. Tôi sẽ xem xét có nhận hay không." Tôi nói.

"Còn phải có thủ tục nữa sao?" Mặt anh ta lộ rõ vẻ thất vọng.

"Vì tôi vẫn còn những đơn hàng khác mà."

"Vậy em cho tôi số liên lạc của em đi. Số điện thoại hay gì đó cũng được."

"Cậu viết xong thư yêu cầu thì cứ đưa cho tôi." Edward lại lần nữa chen ngang.

Tôi lấy giấy viết trong túi ra và viết cho Nolan những thứ cần thiết.

"Của anh."

"Woa!! Có được số của quý cô rồi."

Nolan làm như anh vừa lấy được vàng. Anh ta vui vẻ rời đi, nhưng khi tôi kéo ghế rời xa Edward thì mới thấy anh ta không vui chút nào.

"Chú sao thế?"

"Không sao. Chỉ là thấy không vui thôi."

"Không vui?"

"Thì cô đến đây làm việc, tôi lại là người biết cuối cùng. Nếu như tôi biết hiệu trưởng mời cô về đây thì chắc tôi sẽ không như người ngốc."

"Chú đang giận?"

"Việc cô là Inn. Sao không nói cho tôi biết?"

"Tôi không nói vì công việc của tôi không phải là điều dễ dàng để giải thích. Vậy việc đó quan trọng như thế nào sao?"

"Cũng không có gì. Irene, hôm nay cô sẽ ở trường nguyên ngày luôn sao?"

"Nếu công việc tiến triển tốt thì sẽ về sớm. Nhưng nghĩ lại, nếu quá phức tạp thì sáng mai tôi sẽ về."

"Cần người hướng dẫn không? Tôi rất hiểu ngôi trường này đấy."

"Làm việc nguyên ngày chú không mệt hay sao?"

"Bình thường thôi. Chỉ cần cô cần. Dẫu sao để cô một mình ở lại cũng không phải ý hay."

"Vậy tối nay làm phiền chú vậy."

Công việc hôm nay của tôi là điều tra sự thật về con ma đang quấy phá trường. Có người nói lúc thì trong lớp học, lúc thì trong nhà vệ sinh. Thậm chí còn có trong kí túc xá của học sinh. Điều đó là thứ khiến hiệu trưởng mời tôi về đây. Tôi đã ở đây cả ngày rồi nhưng vẫn không thấy được gì nên tôi sẽ ở lại trường đêm nay.

Buổi tối, trời lại đổ tuyết. Cái lạnh bao trùm khắp các ngóc ngách của trường đại học. Tôi và Edward đi lang thang trên từng dãy hành lang. Không khí im ắng đến nỗi tôi không nghĩ sẽ có gì xuất hiện trong đêm nay.

"Lạnh không, Irene? Thời tiết ở Sariana khác Calaria lắm đúng không? Cô đã quen với thời tiết chưa?"

"Vẫn chưa. Tôi không nghĩ chưa hết mùa thu thì tuyết đã rơi rồi."

Tôi thở ra một hơi để cảm thán về thời tiết hiện tại.

"Cuối thu rồi, nên tuyết rơi sớm hay muộn đều không khác biệt lắm đâu."

Edward cởi chiếc áo khoác của anh ra mà khoác lên cho tôi. Hành động đó nhẹ nhàng như thể anh quá quen thuộc với điều đó.

"Còn chú thì sao?"

"Tôi vẫn bình thường thôi. Ưu tiên phụ nữ."

"Cảm ơn."

Tôi mở cánh cửa lớp học thanh nhạc ra và bước vào bên trong. Nhìn xung quanh thì cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là khi nhìn qua cây đàn piano tôi lại nhớ đến lần Edward chơi nhạc ở nhà.

"Ngày hôm đó sao chú lại nổi hứng đàn vậy, chú Edward?"

"Hôm đó?"

"Ngày mà chú và tôi ăn tối với nhau lần đầu tiên ấy!"

"À. Không có gì đâu. Chỉ là, hôm đó khá vui."

"Có chuyện gì vui sao?"

"Cô nhất thiết phải hỏi à?"

"Không hẳn. Chỉ là tò mò."

"Lại tò mò!"

Bỗng nhiên ánh đèn của trường tắt hết đi, chỉ một vài giây sau lại bật lại. Tôi ngước nhìn qua bên ngoài cửa sổ, không khí dường như trở nên âm u hơn. Ánh đèn lại chớp nháy lần nữa nhưng lần này lại tắt luôn. Edward mở đèn trên điện thoại của anh ta lên và nói:

"Để tôi đi kiểm tra nguồn điện."

"Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi nhé."

"Đừng lo! Chắc do học sinh nào quậy thôi."

Nói rồi anh ta rời đi. Tôi cũng bước ra khỏi lớp học mà đi điều tra xung quanh.

Một âm thanh như tiếng nói của ai đó vang trên dãy hành lang, tiếng nói rất nhỏ như vừa đủ nói cho tôi nghe.

"Grimoire!........ Grimoire!........ Grimoire! Grimoire!"

Âm thanh kì dị kia cứ cất tiếng và nói mãi một từ, tôi đứng dưới chân cầu thang mà ngước nhìn lên bóng tối phía trên. Âm thanh kia dần xa khuất, cũng một phần nào đó tôi biết vì sao nó lại quấy phá nơi này rồi.

Tôi nhấc máy lên mà gọi cho Edward.

"Sao thế! Nhớ tôi rồi à?"

"Sao chú đi lâu quá vậy?"

"Tôi vừa mới đến nơi thôi. Đang kiểm tra đây này."

"Chú ở đâu. Tôi đến tìm chú đây. Tôi nghĩ không phải do học sinh nào quậy phá đâu."

"Được rồi! Vậy theo chỉ dẫn của tôi nhé. Cô chỉ cần đi từ..."

Tiếng của Edward vang vọng bên tai. Tôi cứ từ từ làm theo chỉ dẫn của ông ấy, nhưng tôi lại thấy lo hơn khi tín hiệu của chiếc di động gần như mất đi. Tôi chạy nhanh hết mức có thể khi bắt đầu nghe tiếng xì xầm trong đầu dây bên kia.

"Ầm!!"

Một tiếng động vang lên, khi tôi chạy đến chỗ Edward thì anh ta đã ngã lăn ra đất.

Một cái bóng màu đen xuất hiện ngay trước mắt, tôi tạo ra một lớp kết giới vừa đủ để bảo vệ Edward và lập tức kéo anh ra chỗ khác. Bóng đen kia vẫn luôn miệng la hét, cười lớn, và luôn luôn nhắc đến thứ được gọi là Grimoire.

"Irene, cô không sao chứ?"

"Câu đó là của tôi mà chú Edward! Nhưng mà quen mặt thật, thứ này tôi đã gặp ngay xung quanh tuyến đường này."

"Thật sao?"

"Ch... Chào! Con người..." Cái bóng đen đó như vừa mới học được ngôn ngữ của con người nên giờ đây nó đang chào hỏi chúng tôi.

"Ngươi có tên không?" Tôi cất tiếng hỏi nhưng nhận lại là sự im lặng của nó.

"Đưa.... Grimoire ch... cho ta, ta sẽ khô...ng hại bấ...t kì ai."

"Grimoire ở đâu? Ta chưa từng thấy nó."

"Nó là gì đây, Irene? Là sinh vật mới sao?"

Edward thủ thỉ vào tai tôi. Tôi nhân lúc đó mà kéo anh bỏ chạy. Nhanh chóng tôi nghe thấy tiếng của quái vật ban nãy hét lên một cách giận dữ.

Tôi và Edward trốn vào trong một góc của nhà bếp ở căn tin trường.

"Nó là một loại sinh linh ở thế giới bên kia. Bình thường chúng rất ngốc và sẽ không làm hại bất cứ ai, lần này chúng tới chắc có lẽ có kẻ đã điều khiển chúng làm như thế."

"Chúng tìm cái thứ Grimoire gì đó sao?"

"Suỵt. Đợi một lát."

Tôi nhìn thấy con dao làm bếp trước mặt nên tôi nghĩ chắc sẽ giúp ích được gì đó. Tôi dùng nó cắt lên bàn tay mình một đường, dẫu rất đau nhưng tôi lại chưa biết nên làm cách nào để đối phó đành dùng thủ thuật che mắt.

"Irene!! Em làm gì vậy???"

Edward sợ hãi nhìn tôi. Anh ta giật phăng con dao kia và không cho tôi đụng đến nó nữa.

"Không sao đâu Edward, tôi có cách của mình mà. Trước tiên phải trốn cho kỹ cái đã." Tôi trấn an.

Vẽ một vòng tròn bằng máu xung quanh cả hai, trong miệng lại lẩm nhẩm một câu thần chú ẩn thân, và điều đó thật sự có tác dụng khi con quái vật kia xuất hiện mà không nhìn thấy chúng tôi. Đợi khi nó rời đi Edward lập tức xé một mảnh áo của mình mà che vết thương của tôi lại.

"Có muốn làm gì thì phải nói cho tôi trước. Không được phép làm mấy chuyện như này."

"Chú Edward. Chú đang giận à? Tôi đang bảo vệ tính mạng của cả hai đấy!"

Vừa nhìn chằm chằm vào bụng Edward tôi vừa cố nói lí với anh ta để anh ta không nghĩ đến việc tôi đang nhìn vào đống thịt đó.

"Dẫu vậy việc tự làm mình đau thì không phải là ý hay."

"Chú giữ Grimoire à?"

"......"

"Chú biết Grimoire?"

"Sao em lại nghĩ tôi giữ nó chứ? Tôi còn chưa từng thấy nó."

Nhìn vào đôi mắt màu xanh của anh tôi biết được chắc chắn anh ta biết điều gì đó.

"Vậy là chú biết Grimoire!"

"Tôi từng quen một người được gọi là Grimore. Nhưng mà từ khi người kia mất đi thì đã không còn nghe về nó nữa."

"Grimoire là sách mà?"

"Tôi biết gì thì tôi nói thôi mà."

Edward đánh vào đầu tôi. Quả thật Grimoire là một quyển sách nhưng nếu như có người muốn giấu nó đi thì chắc dùng nó giấu vào cơ thể người cũng là một ý.

"Vậy là tên chủ mưu nghĩ chú có giữ nên mới khiến chú gặp rắc rối. Ngay từ đầu nó chỉ nhắm đến chú thôi, việc ở trường không phải là chính."

"Vậy giờ chúng ta làm gì?"

Tôi lấy tất cả những thứ trong túi áo mình ra, sau đó lấy ra một chiếc vali mini.

"Em chơi đồ hàng à?"

"Vô duyên. Kệ tôi đi!"

Tôi búng tay một tiếng, chiếc vali to ra, tôi có thể nhận ra Edward đã câm nín. Bên trong là đồ đi làm việc của tôi, tôi lấy ra một con dao găm đưa cho Edward và tự lấy cho mình một ít giấy màu xanh.

"Chú dùng đó phòng thân, tôi dùng thứ này."

"Được không đấy? Nó là giấy."

"Tôi trang bị sẵn cho mình rồi. Trên người con quái kia chắc chắn có một điểm màu tím, nó không phải là tim nhưng chúng ta sẽ đánh vào đó để phá thuật điều khiển của gã kia."

Tôi gập chiếc vali mini lại và cất vào túi áo, sau đó bắt đầu xé những tờ giấy màu xanh thành hình những con chim hạc. Mỗi nếp gấp, mỗi đường cong đều được thực hiện một cách tỉ mỉ. Edward nhìn tôi với vẻ mặt nửa hoài nghi, nửa tò mò.

"Em làm gì vậy?" Edward hỏi nhỏ, tay vẫn siết chặt con dao găm mà tôi đưa.

"Cứ chờ xem," tôi đáp, không rời mắt khỏi những tờ giấy. "Đây là 'Thuật Giấy' của tôi. Nó sẽ giúp chúng ta có thêm lợi thế."

Tôi đặt ba con hạc giấy nhỏ lên lòng bàn tay, lẩm nhẩm một câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa. Một luồng sáng xanh nhạt bao bọc lấy chúng, và chỉ vài giây sau, ba con hạc giấy rung động, vỗ cánh rồi bay lượn trong không khí. Chúng trông giống như những con chim sống, nhưng đôi mắt lại phát ra ánh sáng lấp lánh.

"Wow..." Edward thốt lên kinh ngạc. "Cái này... giống như phép thuật trong phim vậy."

"Chú Edward, đây không phải là lúc để trầm trồ," tôi nói, đẩy anh ra khỏi chỗ nấp. "Chúng ta không thể trốn mãi ở đây được. Phải hành động thôi."

Tôi cho những con hạc giấy bay đi, dò xét xung quanh. Chúng nhanh chóng phát hiện ra con quái vật đang lẩn khuất ở khu vực nhà kho phía sau. Tôi ra hiệu cho Edward, và cả hai di chuyển một cách cẩn trọng.

Khi đến gần nhà kho, chúng tôi nghe thấy tiếng gầm gừ giận dữ của con quái vật. Nó đang đập phá những thùng hàng, tìm kiếm chúng tôi trong vô vọng. Tôi ra hiệu cho Edward nấp sau một bức tường và thì thầm:

"Điểm yếu của nó nằm ở phía ngực bên trái, ngay phía dưới xương sườn. Nó có một đốm sáng màu tím. Chú hãy cầm con dao này, phòng khi cần đến."

Edward gật đầu, siết chặt con dao găm. Ánh mắt anh ta thể hiện sự lo lắng, nhưng cũng đầy quyết tâm.

Tôi lấy thêm vài tờ giấy xanh nữa, gấp chúng thành những hình phi tiêu. Với một câu thần chú khác, những phi tiêu này cũng phát sáng và bay thẳng về phía con quái vật, tạo ra một loạt tiếng "tách, tách" khi va chạm vào lớp da đen sạm của nó. Tuy nhiên, chúng không gây ra bất kỳ vết thương nào, chỉ đủ để thu hút sự chú ý của con quái vật.

Con quái vật quay phắt lại, gầm lên một tiếng giận dữ. Nó nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nuốt chửng tôi ngay lập tức. Đây chính là lúc.

Tôi lấy ra một cuộn giấy lớn hơn, gấp nó thành một hình con rồng nhỏ. Hít một hơi thật sâu, tôi tập trung toàn bộ năng lượng của mình vào nó.

"Gầm!"

Một tiếng gầm vang lên, không phải từ con quái vật, mà là từ con rồng giấy. Nó nhanh chóng phóng to, trở thành một con rồng khổng lồ bằng giấy, bao bọc bởi ánh sáng xanh lấp lánh. Con rồng lao thẳng về phía con quái vật, dùng móng vuốt sắc nhọn tấn công nó. Con quái vật bị bất ngờ, chống trả một cách yếu ớt.

Trong lúc đó, tôi dùng thêm những con hạc giấy để tạo ra một lớp màn khói mỏng, che khuất tầm nhìn của con quái vật, đồng thời gây nhiễu cho thuật điều khiển của kẻ chủ mưu. Tôi liên tục di chuyển, tránh né những đòn tấn công của con quái vật trong khi con rồng giấy đang cầm chân nó.

"Grimoire... ĐÂU..." nó gào lên, âm thanh đầy hận thù.

Con rồng giấy của tôi bắt đầu yếu đi, các vết rách xuất hiện trên cơ thể nó. Tôi biết nó sẽ không trụ được lâu. Năng lượng của tôi cũng đang cạn dần. Tôi cần một kế hoạch mới.

Tôi liếc nhìn về phía Edward. Anh ấy vẫn đang ẩn mình ở phía sau, ánh mắt không rời khỏi tôi. Tôi ra hiệu cho anh, và anh ta hiểu ý. Edward đã sẵn sàng.

Khi con rồng giấy bị đánh bại và tan biến, con quái vật quay lại, gầm gừ, tiến về phía tôi. Tôi chạy về phía một chiếc xe tải cũ, mở cửa, và lấy ra một chiếc áo khoác. Tôi dùng chiếc áo khoác đó để thu hút sự chú ý của con quái vật. Nó lao đến, tưởng rằng tôi là mục tiêu chính.

Nhưng ngay lúc đó, Edward đã từ phía sau, ném con dao găm của tôi về phía con quái vật. Tôi đón lấy con dao giữa không trung, lưỡi dao phát sáng với năng lượng của tôi.

"Edward, lùi lại!" tôi hét lên.

Tôi dùng hết sức lực còn lại, phóng con dao găm về phía điểm yếu của con quái vật. Lưỡi dao sáng loáng, bay thẳng vào ngực con quái vật, xuyên qua lớp da dày của nó.

"Aaaaa!" con quái vật hét lên đau đớn.

Con quái vật gầm gừ, nhưng sau đó, nó dần dần biến mất, tan thành một làn khói đen.

Khi làn khói tan đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Edward chạy đến chỗ tôi. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Cô không sao chứ?" Edward hỏi.

Tôi lắc đầu. "Tôi ổn."

Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống, thở dốc.

"Irene, cô giỏi thật!" anh ta thở dốc mà khen tôi.

"Chú quá khen rồi. Đây là nghề của tôi mà."

Gần sáng, chúng tôi trở về nhà. Nhìn chiếc áo hở bụng của Edward tôi vẫn thấy rất thích thú, nếu như được chạm vào nó thì còn tuyệt hơn. Vừa lái xe Edward vừa hỏi tôi:

"Có muốn đi ăn sáng không. Chúng ta về tắm rửa rồi tôi chở em đi."

"Nhìn đống cơ bụng của chú tôi cũng thấy no lắm!"

"Sao cơ?"

Tôi giật mình khi phát hiện ra tôi vừa nói thành tiếng, tôi lấy hai tay che miệng mình lại. Tôi cứ nghĩ mình còn trong thế giới tư tưởng của mình.

"Có. Tôi cũng thấy đói."

Tôi cố gắng che đậy đi câu nói vừa nãy.

Nhìn ra bên ngoài xe, tôi vẫn thấy bóng dáng của bóng đen tối qua. Nó đang cố hộ tống chúng tôi về đến nhà như một lời xin lỗi. Đêm qua cũng không khó khăn lắm để giải quyết nó nhưng đổi lại tôi cũng nhận thêm một tí thông tin về kẻ chủ mưu. Là một gã phù thủy, tất cả chỉ có vậy.

Grimoire – cuốn sách mà bất cứ phù thủy hay pháp sư đều muốn có chỉ bởi cuốn sách đó là cấm thư. Sự nguy hiểm của nó không phải là dễ đoán, nếu may mắn gặp người tốt thì sẽ là cuốn sách tốt, nếu ngược lại thì không biết phải gọi nó là gì – Tai họa. Chắc thế.

Về phòng ngâm mình một xíu, thử nghĩ xem làm sao xác định Grimoire thật sự không ở chỗ Edward nếu không thì không biết phải gặp rắc rối gì về nó.

Tắm xong thì đi ra ngoài, đi xuống tầng dưới Edward không có đây nên chắc là vẫn còn ở phòng ngủ. Tôi đi đến một chiếc ghế và ngồi xuống, tựa lưng ra sau, nhắm mắt nghỉ một lát. Đêm qua thức cả đêm rồi.

"Tộc.. Tộc...Tộc."

Tôi cảm nhận có nước rơi lên mặt mình.

"Mưa sao?"

Mở mắt ra nhìn thì giật mình khi mặt Edward đang rất gần mặt tôi. Tóc anh ta còn ướt, nó rơi hết lên mặt tôi.

"Mưa không có trong nhà đâu Irene."

À, cảnh gì đây. Anh ta chống một tay lên thành ghế, một tay cố giữ chiếc khăn tắm đang quấn bên hông, hạ người mà đưa mặt đến mặt tôi. Tôi nên làm gì trong lúc này bây giờ?

"Sao thế chú Edward. Tôi chỉ nhìn bụng chú một chút thì chú lại cho tôi xem chú khỏa thân hả?"

Tôi khẽ đưa tay ra vẫy về phía chiếc áo khoác đang móc trên kệ, nó lập tức bay đến phủ lên người Edward.

"Cái bóng đen kia trong phòng tắm của tôi, tôi không thể tắm tự nhiên được. Chỉ muốn nhờ em giúp nhưng hình như em đang ngủ nên tôi chỉ muốn kiểm tra xem em ngủ bao lâu rồi."

"Tôi chưa ngủ. Tôi chỉ đang suy ngh...ĩ. Ặc."

Nước rơi vào miệng tôi rồi.

Edward quay ra sau lưng lấy khăn giấy cho tôi nhổ giọt nước kia ra.

"Để tôi lên xem. Chú cũng kiếm cái gì mặc tạm đi."

"Để tắm xong rồi tôi sẽ mặc đồ."

Tôi bước đi vào phòng anh ta với trái tim đập loạn xạ, nếu khi nãy không cố tỏa ra bình tĩnh thì chắc mặt tôi sẽ đỏ như trái cà rồi.

Nhìn bóng đen kia chuẩn bị xà bông tắm cho Edward, còn cầm sẵn khăn lau mình cho anh làm tôi thấy thứ kia dễ thương gì đâu. Đứng đàm phán với nó một lúc nó mới chịu buông tha cho Edward, chẳng qua nó chỉ thấy thích Edward nên muốn thể hiện lòng cảm ơn đã cứu nó bằng cách này.

"Xong rồi đó. Chú mau tắm đi. Thứ kia đi thật rồi đấy."

"Có muốn tắm với tôi không? Tôi sẽ dùng thân báo đáp em vậy!" Edward cười cười nhìn tôi.

"Thôi khỏi đi!!"

Tôi rời đi, nếu tôi không đi nhanh thì chắc anh ta lại chọc ghẹo tôi tiếp thôi.

Một lát sau anh ta mới trang phục chỉnh tề mà đưa tôi đi ăn. Ngồi ở một quán ăn nhỏ, tôi ăn từng chút, từng chút mà nhìn Edward. Anh ta vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

"Có phải cô gái mà tôi từng hỏi là Grimoire không, chú Edward?"

"...... Em đi trong bụng tôi à?"

"Tôi mà đi trong bụng chú thì chú không còn sống được. Tôi to như này."

"Ờ hay đấy."

"Tôi nghĩ tôi sẽ rời nhà đi làm việc và để tìm hiểu về Grimoire luôn. Trong lúc đó thì chú nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho tôi."

"Em đi ta cô đơn lắm!"

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta, tôi nghĩ tôi vừa nghe thứ không nên nghe. Tôi lảng tránh.

"Chết, quên lấy tiền công của hiệu trưởng rồi."

"Vậy thì để chiều đi lấy cũng được."

Một buổi sáng nằm dài trên chiếc giường, tôi dần chìm trong giấc ngủ, điều tuyệt vời là tôi dường như ngửi được mùi hương của Edward. Cứ ngỡ như anh ta nằm bên cạnh nhưng chẳng qua đó chỉ là mùi hương vương lại trên người tôi khi tôi cùng anh ta đi chung xe thôi. Tôi nghĩ, bản thân tôi dường như trở thành một đứa kì lạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com