Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

00

Bùi Thế Anh, hay còn được biết đến với cái tên Andree Right Hand, là một tay chơi khét tiếng ở TP.HCM. Có thể nói, ở cái thành phố này, chẳng mấy ai là không biết đến cái tên đó – gần như ai cũng từng nghe qua ít nhất một lần trong đời.

Vào một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, gã quyết định ghé thăm sòng bạc của chính mình. Ừm... cũng đã lâu rồi gã chưa đặt chân tới nơi này. Vừa bước vào, gã đã thấy một đám đông đang xúm xít quanh một góc bàn. Gã còn tưởng có chuyện gì, ai ngờ lại là Hoàng Khoa – một khách quen của khu này, nổi tiếng là tay chơi may mắn. Nhìn lướt qua cũng đoán được ngay, cậu ta đang thắng đậm.

Gã chậm rãi tiến lại gần. Mọi người thấy gã tới thì lập tức tản ra nhường chỗ, ai cũng nể mặt cái tên Andree Right Hand. Gã không nói không rằng, ngồi xuống bàn, đẩy ra một chồng chip cao như núi, rồi liếc nhìn Hoàng Khoa – lúc này đang bắt đầu có vẻ hoang mang. Gã bật cười nhạt, cau mày hỏi:

"Chơi?"

Hoàng Khoa – đang hưng phấn vì chuỗi thắng liên tục – không một chút đề phòng, đáp ngay:

"Được..." – giọng chẳng mấy vui vẻ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Và rồi, cuộc chơi bắt đầu.

Một ván... hai ván... ba ván... Không một ván nào Hoàng Khoa thắng được. Đến lúc không còn một chip nào trên bàn, cậu mới thực sự tỉnh táo. Ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt cậu giờ đây tràn đầy hoang mang và bối rối.

"Hửm? Không muốn chơi tiếp à?" – gã nghiêng đầu, ánh mắt nửa khinh thường, nửa trêu ngươi.

Hoàng Khoa cắn răng chịu đựng, không thể nuốt trôi sự nhục nhã. Nhìn thấy vẻ mặt ngạo mạn của gã, cậu bật ra:

"Tiếp! Hôm nay tao phải cho mày biết mùi thua cuộc là thế nào!"

Gã nghe vậy chỉ khẽ cười khẩy. "Thật dại dột." – gã nghĩ thầm, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm tuyệt vọng của Hoàng Khoa.

Cứ thế, Khoa vay tiền gã để tiếp tục. Nhưng càng chơi càng thua. Cậu chẳng còn nhớ nổi mình đã nợ bao nhiêu. Trong đầu cậu chỉ còn một câu văng vẳng:

"Địt mẹ... thế đéo nào hắn ta thắng mãi được như vậy chứ?"

Đến lúc không thể chịu đựng thêm, cậu đột ngột bật dậy:

"Sao?" – gã nhướng mày hỏi, giọng đều đều.

"K-Không... tao không chơi nữa! Mày lừa tao!" – Khoa lắp bắp, từng lời nói run rẩy, nhuốm đầy sợ hãi.

Gã chậm rãi đứng lên, tiến lại gần, giọng lạnh như băng:

"Tiền mày nợ tao tính sau... Ưm... để xem... À, có 500 triệu thôi mà."

"C-Cái gì? 5...500 triệu á!? Mày... mày lừa tao!" – Hoàng Khoa không tin vào tai mình. Mới đó thôi mà đã nợ tới nửa tỷ. Nếu còn tiếp tục thì con số đó sẽ còn khủng khiếp đến mức nào?

Ngay khi cậu vừa dứt lời, gã liếc mắt ra hiệu. Hai tên vệ sĩ to lớn lập tức tiến tới, ghì chặt cậu xuống đất. Làn đất lạnh buốt dính lên mặt Hoàng Khoa, bao trùm cả khuôn mặt đầy đau đớn và nhục nhã.

Gã bước tới, khom người sát tai cậu, giọng đều đều nhưng rợn người:

"Không trả ngay bây giờ thì tao lấy cái mạng rẻ mạt này nhé? Coi như xóa nợ luôn. Sao, thấy ổn chứ?"

Dứt lời, gã kéo đầu Khoa ngẩng lên. Và trước mắt cậu lúc này là một khẩu súng đen kịt, lạnh lẽo, đang từ từ áp sát trán.

Bỗng từ xa, một giọng nói vang lên:

"A-Anh hai!"

Gã khựng lại, quay đầu nhìn. Một cậu nhóc với mái tóc bạch kim nổi bật, làn da trắng hồng, khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt sáng lạ thường, đang chạy đến. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, gã cũng phải thừa nhận – nhóc này... thật sự rất vừa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com