01
Từ xa, em bước lại gần hơn thì thấy một đám đông đang vây quanh lấy anh mình. Đập vào mắt em là cảnh hai tên to tướng đang ghì chặt lấy anh Khoa, còn một tên khác thì chĩa súng thẳng vào đầu anh. Em hớt hải lao tới, không chút do dự lấy thân mình che chắn cho anh.
"Kìa nhóc, xê ra nào." – Gã nhướng mày, phẩy tay ra hiệu cho người kéo em ra.
"Địt mẹ! Thằng chó, bỏ tao ra!" – Em vùng vẫy dữ dội, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Bọn chúng quá khỏe, còn em thì chỉ là một thằng nhóc.
Gã thu hết từng hành động của em vào trong mắt. Thấy thế, gã bước chầm chậm đến gần, ngồi xuống ngang tầm với em, ánh mắt khẽ lướt qua từ đầu đến chân.
"Nhóc rõ là hư nhỉ? Cái miệng thì nhỏ mà lời lẽ chẳng đáng yêu chút nào."
Nói rồi, gã lạnh lùng phẩy tay. Bọn đàn em không chần chừ giẫm đạp lên người anh Khoa. Em tận mắt chứng kiến, từng cú đấm cú đá giáng xuống cơ thể anh như muốn nghiền nát. Nhưng em có thể làm gì khi chính mình còn không thể thoát?
"Thấy chưa, anh của nhóc đang bị người của tôi đánh đến mức chẳng còn sức mà rên nữa kìa." – Gã nói với gương mặt không chút cảm xúc. Giọng điệu bình thản như đang kể về thời tiết, nhưng lại xoáy thẳng vào tim em.
"Muốn cứu anh mày không?"
"...Tôi phải làm gì để chú thả anh tôi ra?" – Em ngước lên, giọng run run nhưng ánh mắt vẫn cương quyết.
Gã bật cười khẽ, có vẻ thích thú.
"Cũng không khó. Anh nhóc nợ tôi tiền. Giờ chỉ cần nhóc trả đủ thì tôi thả."
"Bao nhiêu?"
"500 triệu."
Nghe con số đó, em chết lặng. 500 triệu... dù có gom hết toàn bộ tiền bạc, bán luôn căn nhà ba mẹ để lại, em cũng chẳng thể có nổi 1/4 số đó. Em nhìn anh mình bị đánh đến bất tỉnh, lòng đau như cắt. Không còn cách nào khác, em bước đến gần gã, quỳ xuống, giọng lạc đi:
"Chúng tôi sẽ trả. Xin chú... làm ơn cho tụi tôi thời gian."
"Hức... tôi xin chú mà, thả anh tôi ra... bắt tôi cũng được, đừng đánh anh tôi nữa..."
Gã nhìn em khóc, vẻ mặt chẳng đổi. Nhưng có lẽ tiếng nài nỉ không ngừng khiến gã phát bực.
"Ý kiến hay đấy."
Anh Khoa nghe được chút gì đó, gắng gượng nói:
"Bảo... kh-không được... mặt kệ anh... đừng theo nó..." – Nói chưa dứt, anh đã ăn một cú trời giáng rồi lịm đi.
"Anh!! Anh hai!!"
"Vậy sao? Muốn cứu anh không?"
"...Có. Tôi theo chú. Làm ơn thả anh tôi..." – Em vừa khóc vừa nói.
"Thả."
Ngay lập tức, anh Khoa bị người của gã kéo đi. Em ngước lên nhìn theo, khuôn mặt đẫm nước mắt. Gã nói sẽ thả anh... sao lại kéo anh đi... gã lừa em.
"Hức... huhu... hức..." – Tiếng em khóc vang vọng cả căn phòng.
"Này này, nhóc im ngay. Khóc ầm lên nữa là tôi cho một phát im luôn đấy." – Gã gằn giọng.
"..."
Thấy em lặng người, vẫn run rẩy mà không dám lên tiếng, gã cau mày.
"Sao không nói? Chuyện gì?"
"..."
"Tao hỏi: SAO!?" – Gã gầm lên.
"Hức... chú nói tôi im... tôi im rồi mà..."
"Haizz... mệt thật. Rồi sao?"
"Sao chú nói sẽ thả anh Khoa... mà lại đem anh đi... chú lừa tôi..."
"À, bọn họ chỉ đem anh nhóc vứt khỏi đây thôi, không có bắt giam gì đâu. Thấy chưa?"
Em nghe vậy cũng an tâm hơn chút, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghi ngờ. Rồi bất chợt, gã quay người bỏ đi. Em chỉ biết ngước nhìn theo dáng gã, trong lòng đầy hoang mang.
"Sao? Không biết đi theo à? Hay để tôi kêu người quay lại bắt anh nhóc?"
"Ơ... tôi đi! Tôi đi!!"
Em lật đật chạy theo gã, chân run lẩy bẩy, chẳng biết là vì sợ hay vì trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Gã đi trước, dáng vẻ ung dung như thể vừa mới dắt theo một con chó con ngoan ngoãn về nhà. Cả hai băng qua một hành lang dài, ánh đèn vàng leo lét, mùi ẩm mốc hòa với khói thuốc khiến em muốn nghẹt thở.
Gã dừng lại trước một cánh cửa lớn, quay đầu lại, ánh mắt lười biếng liếc nhìn em.
"Vào đi."
Em khựng lại một chút, rồi cũng đẩy cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng khá rộng, bày biện đơn giản nhưng đầy vẻ quyền lực. Ghế sofa đen, bàn gỗ cũ, tường dán mấy bức tranh sơn dầu tối màu. Trên bàn có chai rượu và vài điếu thuốc đang cháy dở.
Gã ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, rót một ly rượu rồi uống cạn trong một hơi.
"Ngồi đi."
Em nhìn quanh, chẳng thấy ghế nào khác. Em lúng túng, gã nhướng mày.
"Không lẽ muốn ngồi lòng tôi?"
Em siết chặt tay, cố nén cơn tức.
"Không có ghế khác."
"Thì ngồi xuống sàn đi nhóc, hay nhóc quen được người ta cung phụng rồi?"
Em nghiến răng, nhưng rồi cũng ngồi bệt xuống sàn, quay mặt đi, không muốn nhìn hắn. Gã cười khẽ, như thể đang đùa giỡn với món đồ chơi mới.
"Nhóc tên gì?"
"...Trần Thiện Thanh Bảo."
"Bảo hả... nghe cũng dễ thương đấy chứ. Vậy gọi tôi là gì?"
"..."
"Tôi hỏi không trả lời à?"
"...Chú?"
"Nghe già bỏ mẹ. Gọi là anh Andree đi."
Em nhăn mặt.
"Không muốn gọi thì thôi... nhưng nếu không ngoan, tôi đổi ý đấy."
Em im lặng, cảm thấy không khí bắt đầu ngột ngạt. Gã đứng dậy, đi về phía em. Em giật mình ngẩng lên, thấy gã cúi xuống sát gần, hơi thở có mùi rượu phả vào mặt.
"Bảo nè..." – Gã thì thầm, giọng trầm thấp.
"Biết sao tôi không giết anh nhóc ngay lúc nãy không?"
"...Sao?"
"Tại nhóc."
"..."
"Thứ như nhóc mà quỳ khóc vì anh trai như vậy... thú vị đấy."
Gã vươn tay, nhẹ nâng cằm em lên. Em gạt phắt đi, ánh mắt lấp lánh lửa giận. Nhưng gã chỉ bật cười, tiếng cười trầm ấm mà lạnh lẽo.
"Tôi sẽ giữ nhóc lại. Từ giờ... ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, được không?"
Em không trả lời. Trong lòng em biết, mình đã bước vào một vòng xoáy không lối thoát. Nhưng vì anh hai… em không có lựa chọn nào khác.
---
Tối hôm đó, Bảo được đưa đến một khu tổ hợp giải trí sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Ánh đèn neon rực rỡ chiếu sáng cả góc trời, bên trong toàn là những gương mặt lắm tiền nhiều của, từng tiếng cười nói vang vọng kèm theo mùi rượu mạnh nồng nặc.
Bảo không quen. Em chỉ là một người bình thường, chưa bao giờ bước vào thế giới xa hoa và ngột ngạt thế này. Nhưng Andree thì khác. Hắn như một vị vua đứng trên ngai vàng giữa thế giới hỗn loạn, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hắn.
" Nhóc ngồi cạnh tôi. Im lặng, đừng mở miệng trừ khi tôi bảo.” – Hắn ra lệnh trong khi rót rượu.
Bảo chỉ biết gật đầu, tim đập thình thịch, tay lén bấu chặt lấy vạt áo.
Một gã đàn ông khác bước tới, có vẻ là một đối thủ làm ăn, nhìn qua cũng biết thuộc dạng máu mặt. Gã bắt tay với Andree, nhưng ánh mắt lại liếc nhanh về phía em, như muốn hỏi: “Thằng nhóc này là gì của mày?”
Andree mỉm cười nhàn nhạt, đặt tay lên vai Bảo một cách đầy chiếm hữu.
“Người của tôi.”
Cả căn phòng lặng vài giây. Rồi tiếng cười vang lên, vài ánh mắt nửa trêu đùa nửa kiêng dè. Nhưng không ai dám nói thêm điều gì. Vì đây là Andree – kẻ không ai dám dây vào.
Trong lòng Bảo, mọi thứ như đang xoay vòng. Em đang ở đâu? Đây là đâu? Và rồi… ánh mắt em lại một lần nữa nhìn lên hắn – Andree – người đang ép em vào con đường này. Nhưng cũng là người duy nhất… hiện tại, có thể bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com