Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Bảo được đưa xuống tầng dưới, trong bộ đồ đen mà Andree chuẩn bị. Áo sơ mi lụa bó sát làm lộ những dấu vết đêm hôm trước chưa kịp mờ hẳn. Em chỉnh tay áo, bước từng bước xuống bậc thang đá cẩm thạch, mắt liếc nhìn những người ngồi trong phòng khách.

Khoảng mười người.
Tất cả đều là dân máu mặt trong giới ngầm Sài Gòn.
Kẻ cầm đầu băng casino phía Đông, một tên máu lạnh từ Campuchia, và cả một đàn chị nổi danh với đường dây rửa tiền khét tiếng.

Andree ngồi giữa, chân bắt chéo, tay cầm ly whisky, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. Hắn liếc lên khi thấy Bảo bước tới.

“Nó đó hả?” – Một gã đầu trọc lên tiếng, ánh mắt như muốn lột da Bảo.

Andree cười nhẹ, ngả lưng ra ghế:
“Người của tôi. Ai đụng vào, mất tay.”

Không khí trong phòng chùng xuống.
Bảo đứng sau lưng Andree, không nhìn ai, nhưng sống lưng thì cứng đờ.

Một người phụ nữ tóc đỏ, váy ôm sát, chậm rãi bước đến gần. Cô ta đưa tay nâng cằm Bảo lên, cười như rắn:

“Xinh đấy. Món này mới à?”

Bảo chưa kịp phản ứng thì Andree đã bật dậy.
Tay hắn nắm lấy cổ tay người phụ nữ, xiết mạnh

Cô ta nhíu mày, nhưng vẫn cười, rút tay lại.
“Mày đang mất kiểm soát vì một thằng nhóc, Andree.”

Hắn nheo mắt:
“Không phải việc của mày.”

---

Cuộc họp tiếp tục.

Bảo ngồi im ở ghế sau, tai vẫn nghe, nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng liếc về phía Andree. Hắn ngầu thật. Kiểu ngầu lạnh, tàn nhẫn. Cách hắn đàm phán, cách hắn dằn mặt, mọi thứ đều toát lên khí chất của một ông trùm thực thụ.

Nhưng sao tim em cứ nhói lên khi thấy hắn cười như chẳng có chuyện gì?

---

Sau cuộc họp.

Ai nấy rời đi. Còn lại chỉ Bảo và Andree.
Hắn tháo cà vạt, ngả lưng xuống ghế, mắt nhắm lại.

“Em vẫn giận hả?” – Hắn hỏi, giọng mệt mỏi nhưng chân thành hiếm hoi.

Bảo không đáp.

Andree mở mắt, nhìn thẳng em:
“Tao không biết cách nhẹ nhàng. Tao chưa từng cần phải dịu dàng với ai.”

Hắn đứng dậy, bước chậm lại gần Bảo.
“Nhưng mày khiến tao muốn thử.”

Andree bước lại gần, hơi thở ấm áp vương trên tóc Bảo. Hắn đứng trước mặt em, một khoảng cách đủ gần để khiến tim Bảo đập loạn nhịp, nhưng lại không chạm vào em, như thể đang thử xem em có đủ can đảm để đối diện với hắn hay không.

Bảo im lặng, đôi tay nắm chặt, cảm giác không biết phải làm gì.

Andree nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó mà Bảo không thể đọc được.

“Em nghĩ tao coi em như món đồ à?” – Hắn hỏi, giọng khàn khàn, nhưng lần này không có sự lạnh lùng, mà là một chút đau đớn, như thể muốn em nhìn thấy một phần khác của hắn.

Bảo không trả lời ngay, chỉ nhắm mắt, cảm giác nghẹn đắng nơi cổ. Em không muốn nghĩ về những gì đã qua, không muốn bị lôi kéo vào mớ cảm xúc hỗn độn đó nữa. Nhưng trái tim lại không cho phép em quên được.

Andree nhận thấy sự im lặng của Bảo, hắn thở dài, một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

“Đừng nghĩ quá nhiều. Tao biết mình không phải là người tốt. Nhưng đừng nghĩ rằng tao không cần em. Tao không yêu cầu em phải làm gì. Tao chỉ cần em không rời xa.”

Đột nhiên, Bảo cảm thấy tay mình bị nắm lấy. Em ngước mắt nhìn hắn, những vết thương trên cơ thể vẫn chưa lành, nhưng sao lại thấy tim mình đau hơn bao giờ hết.

“Em giận. Được. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng tao không quan tâm đến em. Tất cả những gì tao làm là để bảo vệ em, để em ở lại với tao.”

Lần này, khi Andree nói xong, Bảo không còn cảm giác tức giận nữa. Cái sự kiêu ngạo và tổn thương trong lòng em từ từ biến mất, thay vào đó là một nỗi khát khao chưa rõ tên gọi. Khát khao được hiểu, được yêu, mặc dù biết rằng hắn là một người không thể nào hoàn hảo.

Em hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Andree, một tia cứng rắn lóe lên.

“Còn tôi, tôi chỉ muốn có thể tự do. Đừng coi tôi là con bài trong tay anh.”

Andree im lặng, như đang nghiền ngẫm lời nói của Bảo. Rồi hắn nhếch môi, nhưng không phải nụ cười khinh bỉ hay tàn nhẫn, mà là một nụ cười lạ, pha lẫn sự đau đớn.

“Không phải anh muốn khiến em khổ. Nhưng em làm cho anh muốn giữ em lại, nhóc.”

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Bảo không biết phải nói gì nữa. Và Andree cũng không nói thêm gì nữa.

Hắn chỉ lặng lẽ kéo Bảo vào lòng mình, dù biết rằng em sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com