06
Trời Sài Gòn vẫn mưa. Lạnh và dai như thể kéo dài mãi không dứt. Trong biệt thự, Andree đứng trước cửa sổ, tay cầm ly rượu, ánh mắt lạc đi giữa làn khói thuốc.
Sau lưng hắn, Bảo vẫn đang ngủ, khuôn mặt thanh tú vùi vào gối, cổ áo xộc xệch để lộ vài vết đỏ chưa kịp phai. Andree quay đầu lại, ánh nhìn tối đi.
“Nhóc có biết… mỗi lần mày mím môi, mỗi lần mày nhăn mặt khi tao chạm vào, tao đều muốn bóp nát cả thế giới ngoài kia không?”
Hắn thì thầm, như nói với chính mình.
---
Buổi trưa hôm đó, Bảo được đưa đến sòng bạc ở quận khác – lần này là khu vực “nội bộ”. Thành dẫn đường, nhưng người đứng đợi sẵn ở cửa lại là… Khánh.
Gã cười nhếch mép khi thấy Bảo xuất hiện.
“Lại gặp nữa rồi, nhóc con.”
Bảo cau mày. “Tôi tới làm việc.”
“Ừ thì làm. Nhưng… có ai nói với nhóc là cái cổ của nhóc trông ngon thế nào chưa?”
Bảo chưa kịp phản ứng, Khánh đã cúi sát, hơi thở gần tới mức em thấy rõ ánh sáng trong mắt hắn – một thứ ánh sáng nguy hiểm, thèm khát và chiếm đoạt.
“Tránh ra.” – Bảo nghiến răng.
Khánh bật cười. “Ghê gớm. Nhưng tao thích thế.”
Hắn đưa tay lên, như định chạm vào mặt em—
“Chạm thử xem.”
Giọng nói ấy vang lên phía sau, lạnh tới mức đóng băng cả không khí.
Andree.
Chỉ trong tích tắc, Khánh bị Andree đè xuống bàn, mặt dập vào mặt kính, máu chảy từ mép.
“Tao đã nói thế nào hả?”
“Là người làm cùng, tao chỉ–” – Khánh rít lên.
“Không ai được chạm vào nó. Mày quên rồi?”
Bảo sững người. Không phải vì hành động, mà vì ánh mắt của Andree lúc đó… như một con thú bị dồn đến giới hạn.
---
Tối hôm đó, Andree kéo Bảo vào phòng, đẩy em xuống giường, đè lên, hôn mạnh đến mức môi đau rát.
“Nó có làm gì mày không?”
“Không!” – Bảo hét lên, đẩy hắn ra.
“Thế tại sao mày run? Tại sao mày cúi đầu khi nó nhìn mày?”
“Vì em sợ!”
Andree khựng lại.
Bảo thở dốc. “Em sợ tất cả tụi anh… Nhưng em không phải món đồ! Anh không có quyền nổi điên lên chỉ vì một thằng khác nhìn em!”
Một giây… hai giây…
Andree đột ngột bật cười. Nhưng nụ cười ấy vặn vẹo.
Cảm giác như toàn bộ không gian bên trong nặng trĩu đến khó thở. Mọi thứ đều im ắng, chỉ có tiếng gió ngoài kia gõ vào cửa sổ.
Bảo ngồi im trên giường, tay bấu chặt chiếc chăn như muốn bám víu vào cái gì đó. Ánh mắt em không thể thoát khỏi bóng dáng của Andree. Hắn đang đứng bên cửa sổ, thả từng làn khói thuốc, dường như không hề chú ý đến Bảo. Nhưng Bảo biết, hắn đang quan sát mình, từng chút một.
Andree đặt ly rượu xuống bàn, quay lại đối diện với em. Hắn bước lại gần, ánh mắt không còn lạnh lùng mà thay vào đó là một sự kiềm chế lạ lùng.
“Nhóc… em có bao giờ tự hỏi tại sao tôi lại chọn em không?” – Giọng Andree trầm, hơi khàn.
Bảo ngước lên, mắt nhìn vào hắn, trong lòng đầy sự hoang mang. Em không hiểu, tại sao hắn lại đối xử với mình như vậy, lúc dịu dàng, lúc thì lại như con thú hoang.
“…Em không biết.” – Bảo thì thào, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói.
Andree mỉm cười, một nụ cười thoáng qua, nhưng lại đầy sự đau đớn. Hắn tiến lại gần, khuôn mặt chỉ cách Bảo vài cm. Em có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, lạnh và sắc như dao.
“Tôi đã biết em sẽ không hiểu.” – Andree thì thầm, tay nhẹ nhàng vén sợi tóc của Bảo ra khỏi mặt. “Tôi luôn nhìn em, từ lúc em bước vào cuộc đời này, từ khi tôi thấy em nằm gục trước cửa sòng bạc.”
Bảo bất ngờ, không thể tin vào tai mình.
“Tại sao… anh lại để tôi vào cái trò chơi này?” – Em lắp bắp hỏi, không thể hiểu nổi.
Andree không trả lời ngay, hắn chỉ thở dài. Những dấu vết trên khuôn mặt hắn không còn là sự lạnh lùng, mà là một thứ cảm xúc gì đó sâu thẳm hơn. Và rồi hắn tiến lại gần hơn, tay đặt lên cổ Bảo.
“Vì em là… cái tôi cần nhất trong cuộc sống này. Để tôi có thể kiểm soát tất cả.” – Hắn nhẹ nhàng cắn nhẹ vào vành tai Bảo, giọng đầy ám ảnh. “Và vì em là cái mồi ngon mà tôi không thể bỏ qua.”
Bảo run lên khi cảm nhận được sự cực đoan trong từng lời nói của Andree. Em không biết phải làm gì, chỉ biết mình càng lúc càng bị cuốn vào mê cung đầy nguy hiểm của gã.
---
Sáng hôm sau, Bảo bị đánh thức bởi tiếng đập cửa.
“Dậy đi. Mặc đồ này vào.” – Lại là Hải, một trong những đàn em của Andree, vứt xuống một bộ đồ đen đơn giản.
Bảo mím chặt môi, ngồi dậy, ánh mắt trống rỗng. Nhưng trước khi mặc đồ, em nhận ra một thứ khác lạ. Cánh tay mình có một vết thương mờ nhạt. Bảo nhìn vết thương ấy và nhớ lại cảm giác bị Andree đè lên người, những câu nói như mũi dao sắc nhọn cắm vào lòng.
“Anh ấy không chỉ muốn kiểm soát em, Bảo ạ…” – Em thầm nghĩ. “Anh ấy còn muốn chơi đùa với cảm xúc của em.”
Cả ngày hôm đó, Andree giao cho Bảo một công việc mới, nhưng mắt hắn cứ như đang dõi theo từng động tác của em. Mỗi bước đi của Bảo, gã đều chú ý, kiểm tra từng cử chỉ.
Nhưng lần này, có gì đó trong ánh mắt của Andree đã thay đổi. Đã có sự rạn nứt. Và Bảo, dù không muốn, nhưng em bắt đầu nhận thấy mình không chỉ là một công cụ, mà là một con mồi đang bị dồn ép vào góc.
________________
😖Bảo sẽ phải đối mặt với một quyết định lớn – tiếp tục làm theo những gì Andree yêu cầu, hay là tìm cách thoát khỏi sự giam cầm này? Nhưng, liệu em có thể thoát được khi chính những cảm xúc mà Andree gieo rắc vào mình lại ngày càng mạnh mẽ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com