Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Một tuần trôi qua. Trời Sài Gòn vẫn mưa dai như khói thuốc chưa tắt trong lòng người. Bảo sống như một cái bóng trong căn biệt thự của Andree – ăn đúng giờ, làm việc theo lệnh, không nói nhiều, cũng không phản kháng.

Andree thì khác. Hắn không còn đụng vào Bảo. Không còn những cái nhìn đè nặng, không còn bàn tay nắm chặt cổ tay em. Mỗi đêm, hắn hút thuốc ở ban công đến khi sáng, như thể nếu ngủ, hắn sẽ mơ thấy thứ gì đó khủng khiếp.

Bảo không hiểu.

Không chạm vào em… là vì chán rồi? Hay là đang chuẩn bị một vết dao sâu hơn?

---

Tối hôm đó, Andree uống rượu nhiều hơn mọi khi. Căn phòng nồng nặc mùi cồn và khói. Hắn ngồi trên ghế sofa, đầu ngửa ra sau, áo sơmi bung hai nút.

Bảo đứng ở cửa, nhìn hắn. Đôi mắt em hơi nhíu lại. Lần đầu tiên, em thấy Andree… mệt. Không phải kiểu mệt giả vờ để khiến người khác thương hại. Mà là mệt thật – như một con thú đã chiến đấu quá lâu.

“Lại đây.” – Giọng hắn trầm thấp, như khản đặc vì nói quá ít suốt cả ngày.

Bảo bước đến. Ngồi xuống đối diện. Không nói gì.

Andree đưa mắt nhìn em, ánh nhìn dịu hơn rất nhiều.

“Em biết không…” – Hắn bật cười, nhưng không có tí vui vẻ nào – “Có những đêm, tao mơ thấy em biến mất. Tao tỉnh dậy, tay vẫn ôm gối mà tưởng là ôm em. Tao điên rồi, nhóc à.”

Bảo cắn môi.

“Vậy… sao anh còn làm khổ em?” – Em hỏi nhỏ, câu hỏi bật ra như một lời thú tội.

Andree im lặng. Rất lâu.

“Tao không biết cách yêu một người.”

Im lặng thêm một lần nữa. Rồi… thật bất ngờ… Bảo đứng dậy, bước tới gần hắn. Tay em chạm nhẹ lên vai hắn, rồi từ từ cúi xuống… ôm lấy Andree.

Một cái ôm. Rất chặt.

Không ai nói gì. Căn phòng chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.

---

Đêm đó, Andree không đụng vào Bảo. Hắn chỉ nằm bên cạnh, một tay đặt hờ lên hông em, thở đều. Có lẽ, lần đầu tiên… hắn ngủ mà không mơ.

Còn Bảo… em mở mắt thật lâu. Em không hiểu vì sao mình lại ôm hắn. Có lẽ là thương hại. Có lẽ là cảm động. Nhưng cũng có thể là… em thấy mình cô độc như hắn.

Và khi hai kẻ cô độc nằm cạnh nhau, có thể họ sẽ không yêu nhau… nhưng họ hiểu nhau.

---

Sáng hôm sau, điện thoại của Andree reo. Hắn nhấc máy, gương mặt đang thư giãn chợt sầm lại.

“Gì cơ?”

Bảo ngồi dậy, ánh mắt lo lắng.

Andree tắt máy, ngồi dậy, mặc áo nhanh gọn.

“Anh đi đâu?”

“Có người của tao bị bắn. Ở kho hàng Q.9.”

Bảo bỗng nắm tay hắn. “Đừng đi một mình.”

Andree nhìn em, hơi sững người.

“Em lo cho tao?”

“Em lo… cho mình.”

Andree bật cười, khẽ hôn lên trán em.

“Ngủ đi. Tao sẽ về.”

Nhưng cả hai đều không biết… buổi sáng hôm đó sẽ là khởi đầu cho một trận chiến thật sự. Không chỉ là súng đạn… mà còn là sự phản bội.

Tiếng mưa trút xuống mái tôn ở kho hàng Q.9 nặng như tiếng trống trận. Không khí đặc quánh mùi sắt gỉ, khói thuốc, và máu. Khi Andree bước vào, những gã đàn em đứng quanh cúi đầu, ánh mắt nặng nề.

Giữa nền xi măng lạnh ngắt, một người đàn ông nằm gục, máu thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Andree nhận ra hắn – Long “Gù”, tay chân thân cận của mình, chuyên lo phần vũ khí.

“Thằng nào?” – Giọng Andree đều và trầm, nhưng ánh mắt đã cháy rực.

Một gã đứng cạnh lên tiếng, tay run rẩy: “Không rõ… tụi nó bịt mặt, đi ba chiếc xe… bắn xong rồi phóng mất. Nhưng…”

Andree quay phắt lại, ánh nhìn như dao găm.

“Nhưng cái gì?”

“Trên áo thằng Long… có để lại một mảnh giấy.”

Gã đưa ra một tờ nhỏ, ướt sũng nước mưa. Andree cầm lên, mắt nheo lại.

“Tao trả lại món nợ cũ. Vẫn còn nợ mày thêm một người.”

Andree siết tờ giấy trong tay, mắt tối sầm. “Nó về rồi…”

“Anh biết ai làm?” – Một đàn em hỏi.

Hắn gật. “Hắn từng là anh em của tao. Tên Vũ. Biến mất ba năm trước sau khi phản tao, giờ quay lại…”

Andree quay người, rút điện thoại.

“Gọi hết tụi trong danh sách đen. Từ giờ, không có chuyện nào được qua mắt. Và…” – hắn ngừng lại, nhìn những người xung quanh – “Tụi mày nhớ rõ: Đứa nào động đến người của tao… tao xé xác.”

---

Trong lúc đó, ở nhà, Bảo không ngủ được.

Em ngồi bên cửa sổ, mắt dán vào màn mưa, tay cầm ly nước mà không uống. Trong lòng bất an như có gai nhọn đang cào rách.

Điện thoại vẫn không reo. Không tin nhắn. Không một dấu hiệu nào từ Andree.

“Anh sẽ về… đúng không?” – Em tự hỏi, nhưng câu hỏi rơi tõm vào khoảng không vô vọng.

---

Gần trưa, một chiếc xe đen đỗ trước cổng biệt thự.

Bảo chạy ra, hy vọng tràn lên.

Nhưng không phải Andree.

Một người đàn ông mặc vest đen bước ra, dáng cao gầy, gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt lạnh như đá.

“Chào em.” – Hắn cười nhạt. “Anh là Vũ. Bạn cũ của Andree.”

Bảo lùi lại, bản năng mách bảo có điều không ổn.

“Anh ấy không có nhà.”

“Biết rồi.” – Vũ bước tới, nhanh và dứt khoát, cánh tay hắn vươn ra, tóm lấy cổ tay Bảo. “Anh chỉ đến… để đưa em đi gặp ảnh thôi.”

“Buông tôi ra! Anh là ai!” – Bảo giãy giụa.

Vũ ghé sát tai em, giọng thì thầm: “Người nợ Andree một người. Và rất tiếc… người đó là em.”

Vũ kéo Bảo ra xe, hành động vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Bảo giãy giụa, cào cấu, nhưng sức em chẳng thể đấu nổi một gã đàn ông đã quen sống trong giang hồ.

“A-Andree…ảnh sẽ không tha cho anh đâu!” – Bảo hét lên.

Vũ bật cười, lạnh tanh: “Anh đang mong nó tới đó, nhóc à. Để xem… khi thằng đi săn lại thành con mồi, nó sẽ làm gì.”

Chiếc xe phóng vụt đi, để lại sau lưng căn biệt thự trống vắng và ánh đèn mưa loang lổ.

---

Cùng lúc đó ở Q.9, Andree đang đứng giữa kho hàng, tay dính máu. Long “Gù” đã được đưa đi cấp cứu, nhưng có lẽ không qua khỏi. Người của hắn đang thu dọn hiện trường, trong lòng Andree chỉ còn một điều lặp đi lặp lại: “Vẫn còn nợ mày thêm một người.”

“Không ổn…” – hắn lẩm bẩm – “Bảo…”

Hắn rút điện thoại, gọi về nhà. Không ai bắt máy. Gọi người quản lý biệt thự – thuê để giữ an toàn tuyệt đối cho em – cũng không bắt.

Mắt Andree tối sầm.

“Lên xe!” – hắn gầm lên – “Về nhà!”

---

Căn biệt thự tan hoang khi hắn tới nơi. Cửa bật tung, ly tách vỡ nát, điện thoại của Bảo rơi giữa lối đi.

“Địt mẹ mày, Vũ…” – Andree gằn từng chữ, mắt đỏ ngầu như thú bị thương.

Hắn quay sang Jay – một trong những đàn em thân tín nhất.

“Truy lùng hết camera khu vực này. Tìm biển số xe. Lục tung tất cả ổ cũ của nó. Nó muốn chiến? Tao cho nó biết tay!”

Jay gật đầu, rút điện thoại, bắt đầu chỉ đạo.

---

Còn ở một nơi nào đó – một căn phòng kín, tối om, chỉ có ánh đèn mờ ảo hắt từ trần nhà – Bảo bị trói vào ghế.

Cạnh em, Vũ ngồi thoải mái trên bàn, tay xoay chiếc bật lửa kim loại.

“Em sợ không?” – Hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng đến rợn người.

Bảo không trả lời.

“Anh nghe nhiều về em. Người duy nhất mà thằng Andree không nỡ giết, cũng không nỡ đánh. Em có biết nó từng ra tay với bao nhiêu người phản nó không? Nhìn em… anh hiểu vì sao.”

Vũ bước đến, cúi người, chạm tay vào má Bảo.

“Em đẹp. Nhưng đẹp không giữ được mạng sống đâu, nhóc.”

Bốp!

Bảo quay đầu, hất tay hắn ra, ánh mắt em không còn sợ hãi – mà là giận dữ.

“Muốn giết thì giết. Nhưng đừng có động vào tôi.”

Vũ sững người. Một giây. Rồi hắn bật cười.

“Chết tiệt… y như nó.”

---

Ở đầu bên kia thành phố, Andree đứng trước màn hình camera giám sát.

Jay chỉ vào một khung hình: “Đây. Xe đen biển giả. Nhưng tụi em xác định được khu vực cuối cùng nó đi qua: Nhà kho bỏ hoang ở bãi container Thủ Đức.”

Andree siết chặt nắm tay, đôi mắt tràn lửa.

“Chuẩn bị hàng. Mang theo đủ đồ chơi. Đêm nay… tao đập nát cái ổ chuột đó.”

---

Trong căn phòng tối, Vũ ngồi đối diện Bảo.

“Em biết không… tao muốn xem thằng Andree quý em đến mức nào. Nếu nó tới kịp, em sống. Nếu không… thì…” – hắn cười khẽ – “Anh có cả đêm để chơi với em.”

Nhưng đúng lúc đó…

ẦM!

Một tiếng nổ lớn vang lên ở ngoài cánh cửa sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com