Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Xe của Andree dừng lại, phía sau là ba xe khác – toàn lính của hắn. Từng người xuống xe, vũ trang đầy đủ. Andree bước ra cuối cùng, áo khoác đen phủ dài, gương mặt tối như đêm Sài Gòn.

“Tao muốn thằng Vũ sống. Còn ai ngáng đường…” – Hắn quay sang Jay – “Bắn chết.”

---

Bên trong, Vũ nghe tiếng bước chân nện xuống hành lang bê tông. Hắn liếm môi.

“Đến rồi.”

Hắn bước ra cửa phòng, để lại Bảo bị trói trong ánh sáng le lói, rồi đóng sầm cửa lại.

---

Ngay giữa sảnh kho, Andree và Vũ đối diện nhau sau ba năm không gặp. Không ai lên tiếng trong vài giây.

Cuối cùng, Andree cười nhạt.

“Mày quay lại… chỉ vì thằng nhóc đó?”

Vũ cũng cười. “Không. Tao quay lại để nhắc mày… mày không bất khả chiến bại. Mày chỉ là một con chó giữ nhà, biết không?”

Andree không trả lời. Hắn bước lên một bước.

“Bảo đâu?”

“An toàn. Chưa bị sao. Nhưng mà… còn tuỳ vào mày.”

Tiếng súng bật lên sau lưng Andree. Jay giơ tay ra hiệu – đội của họ đã chiếm vị trí khắp tầng hai và cửa hậu.

Andree nói từng chữ: “Mày có ba giây để thả người.”

Vũ nhún vai.

“Mày vẫn nóng tính như ngày xưa. Nhưng nếu bây giờ giết tao… mày sẽ không bao giờ tìm ra ai đã bán đứng tụi mình ba năm trước. Tao không làm một mình đâu.”

Andree dừng lại.

“Mày đang nói… có kẻ phản tao trong nhóm hiện tại?”

Vũ gật. “Và nó… vẫn đang đứng gần mày đấy.”

Jay chĩa súng, quay đầu nhìn quanh. Đội hình của Andree thoáng xao động.

“Mày nói dối.”

“Không. Tao chỉ gieo hạt thôi. Còn mày, Andree… mày sẽ nghi ngờ từng người, từng bước. Và đến khi mày cô độc nhất… tao sẽ kết thúc mày.”

Andree gầm lên. “Đưa người ra!”

“Lấy đi. Phòng bên trái, cuối hành lang. Nhưng…” – Vũ lùi dần, miệng cười nhạt – “Liệu em ấy còn nguyên vẹn hay không… thì tao không chắc.”

Đoàng!

Một viên đạn sượt qua má Vũ. Máu trào ra. Hắn cười, rồi bỏ chạy vào bóng tối, đám lính của hắn bắn yểm trợ.

Andree lao thẳng vào hành lang, Jay và vài người theo sau.

Cánh cửa mở tung.

Bảo ngẩng lên.

“Anh…”

Andree lao tới, cởi trói, siết em vào lòng.

“Tao đây,"

Hơi thở Andree nặng nề, vai hắn vẫn run nhẹ vì giận dữ. Bảo nằm trong vòng tay hắn, cơ thể gầy gò run rẩy, vết bầm tím loang lổ như minh chứng cho từng giờ phút bị tra tấn.

Jay lên tiếng từ cửa:
“Bọn nó rút về khu xưởng phía Đông. Có vài tên vẫn bám trụ—”

“Đốt.” – Andree cắt ngang. “Địt mẹ, đốt sạch.”
Rồi hắn siết Bảo chặt hơn, nhẹ đến nỗi như đang ôm một món đồ dễ vỡ. “Tao tới trễ... tao xin lỗi.”

Bảo không nói gì. Chỉ bấu chặt vào lưng áo hắn, nước mắt chảy dài không thành tiếng.

---

Sau cuộc tấn công, căn cứ của Vũ chỉ còn lại tro bụi. Nhưng điều đó không khiến Andree an tâm hơn.

Trên đường trở về, Bảo được đưa vào ghế sau, đầu tựa lên vai hắn. Jay lái xe, mắt đảo qua gương chiếu hậu liên tục.

“Mày nghĩ Vũ nói thật không?” – Jay hỏi.

Andree không trả lời ngay. Ngón tay hắn vẫn vuốt nhẹ mái tóc Bảo như để trấn an.

“Có người trong đội phản tao.” – Hắn thì thầm, như đang tự nói với chính mình. “Nếu đúng… tao sẽ giết từng đứa một cho đến khi nó lòi mặt ra.”

---

Đêm đó, Bảo được đưa về penthouse của Andree. Căn phòng lạnh như băng nhưng tràn đầy mùi thuốc sát trùng và rượu mạnh.

Andree tự tay lau người cho Bảo, từng vết thương đều khiến hắn cau mày.

“Chúng đánh em nhiều không?”

Bảo không trả lời. Nhưng cái quay đầu tránh đi là đủ để Andree hiểu. Hắn siết tay.

“Em có bị… đụng chạm gì không?” – Giọng hắn khàn đặc, chực vỡ ra.

Bảo quay lại nhìn hắn, mắt đỏ hoe.
“Chưa. Có lẽ vì anh tới kịp.”

Một nhịp tim chùng xuống. Andree thở phào nhẹ nhõm, rồi bỗng cúi xuống, đặt trán lên vai Bảo.

“Từ giờ, không ai được đụng tới em. Không ai.”

---

Đêm khuya, Bảo tỉnh dậy vì một cơn ác mộng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn từ phòng khách hắt qua khe cửa.

Cậu bước ra, thấy Andree đang đứng trước cửa kính lớn, tay cầm điếu thuốc, lưng thẳng như tượng.

“Anh không ngủ?”

“Tao không dám.”

“Tại sao?”

Andree quay lại, mắt hắn đỏ ngầu vì thức trắng.
“Vì mỗi lần tao nhắm mắt, tao lại thấy em khóc.”

Cả hai im lặng. Bảo bước lại gần, chạm nhẹ vào bàn tay Andree.

“Em không trách anh.”

Andree cười khẩy. “Nhưng tao tự trách mình. Tao đáng lẽ… không nên để chuyện này xảy ra.”

Bảo đứng im. Rồi cậu khẽ nói:
“Anh không phải siêu nhân. Nhưng lúc em cần nhất… anh đã tới.”

Hắn nhìn em, thật lâu. Rồi bất ngờ kéo em vào lòng, lần này là cái ôm siết chặt như thể không bao giờ muốn buông ra nữa.

---

Ở đâu đó trong bóng tối của Sài Gòn, Vũ đang đứng cùng một người khác – kẻ vẫn luôn đeo mặt nạ trong đội của Andree.

“Hắn có nghi ngờ gì không?” – Vũ hỏi.

Người kia cười nhạt.
“Có. Nhưng chưa đủ.”

Vũ phì cười, đưa cho kẻ đó một điếu thuốc.
“Tốt. Cứ tiếp tục nằm vùng. Tao muốn Andree phải tự tay giết từng người thân cận nhất của hắn. Cho tới khi… hắn chỉ còn lại đúng một đứa trong lòng.”

“Bảo?”

Vũ gật đầu.
“Chính nó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com