Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa dày, chiếu mờ nhạt lên gương mặt còn vương dấu nước mắt của Bảo. Căn phòng penthouse tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng thở.

Bảo ngồi dậy, định bước xuống giường thì một giọng trầm vang lên từ sau lưng:

“Em định đi đâu?”

Andree đứng đó, áo sơ mi trắng xắn tay, cúc trên cổ mở bung. Mắt hắn thâm quầng, tóc hơi rối, nhưng sự sắc lạnh chưa từng biến mất.

“Em… em muốn ra ngoài một chút…”

“Không được.” – Hắn bước lại, đè nhẹ em xuống giường bằng tay. “Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi. Và tao không để em ra khỏi đây. Không khi Vũ vẫn còn sống.”

Bảo cắn môi, mắt cụp xuống.

“Anh tính nhốt em mãi trong này à?”

Andree nhìn em, ánh mắt lóe lên thứ gì đó sâu hơn cả sự chiếm hữu.

“Không phải nhốt. Là giữ. Giữ em trong nơi duy nhất còn an toàn.”

---

Cả ngày hôm đó, Bảo không được phép rời khỏi căn hộ. Andree cho người kiểm soát thang máy, lối thoát hiểm, thậm chí gắn thêm camera trong từng góc khuất.

Bảo như chim bị nhốt trong lồng vàng. Có tất cả mọi thứ – quần áo, thức ăn, thậm chí cả một khu đọc sách yên tĩnh – nhưng em vẫn thấy lạnh lẽo.

Andree không rời khỏi em nửa bước. Hắn ngồi làm việc trong cùng phòng, mắt vẫn thỉnh thoảng liếc qua Bảo như sợ em biến mất lần nữa.

---

Tối đến, bữa cơm diễn ra trong im lặng.

Bảo chọc đũa vào tô súp, mắt không nhìn ai.

“Em không ăn à?” – Andree hỏi.

“Không đói.”

“Không được bỏ bữa.”

“Anh không thể ra lệnh cho em mãi được.”

Andree đặt thìa xuống, lặng đi vài giây.

“Tao không ra lệnh vì muốn kiểm soát. Tao chỉ… không chịu nổi nếu em tổn thương thêm lần nữa.”

Bảo ngẩng lên. Đôi mắt Andree dịu lại, giọng trầm xuống.

“Có thể em thấy tao điên. Nhưng sau cái đêm đó… khi suýt mất em… tao thà bị ghét còn hơn để em ra khỏi tầm mắt lần nữa.”

---

Đêm đó, Bảo không ngủ. Em ngồi trước cửa kính, nhìn ánh đèn Sài Gòn bên dưới nhấp nháy như ngàn nỗi cô đơn.

Một bàn tay chạm nhẹ lên vai.

Andree.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ đốt một điếu thuốc. Ánh lửa bập bùng soi rõ vết sẹo nơi cằm – dấu tích từ những ngày còn là dân đường phố.

“Anh từng yêu ai chưa?” – Bảo khẽ hỏi.

Andree im lặng rất lâu.

“Chưa. Tao không biết yêu là gì... cho tới khi mày nằm trong tay tao, run lên, khóc không ra tiếng.”

Hắn quay sang nhìn em. Gần lắm. Ánh mắt như thiêu đốt.

“Và tao biết… tao sẽ giết tất nếu ai làm em đau thêm một lần nữa.”

Bảo không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, em tựa đầu vào vai hắn, mắt nhắm lại, lòng dậy lên một cảm xúc mơ hồ. Không phải là yêu. Nhưng cũng chẳng còn là sợ.

---

Ở một nơi khác, Jay đứng trước màn hình, theo dõi camera căn penthouse.

Bên cạnh hắn là một người đàn ông cao lớn, đội nón lưỡi trai, mặt không cảm xúc.

“Góc quay mù ở hành lang phía tây?” – người đó hỏi.

“Đúng.” – Jay gật đầu, mắt vẫn dán vào hình ảnh Andree và Bảo bên khung cửa kính.

“Chúng ta sẽ dùng nó khi đến lúc.”

Người kia cười nhạt, gật đầu bước đi.

Jay nhìn theo, môi lẩm bẩm:

“Xin lỗi, Andree… nhưng mày tin sai người rồi.”

Một tuần trôi qua. Andree vẫn giữ Bảo trong căn penthouse như giam giữ báu vật. Mỗi ngày, hắn đích thân kiểm tra an ninh, đích thân chuẩn bị thức ăn, đích thân giám sát từng chuyển động quanh người em.

Nhưng trong lúc hắn bảo vệ... có một điều hắn không biết: niềm tin của hắn đang bị phản bội.

---

Tối hôm đó, Andree phải rời căn hộ để xử lý một vụ giao dịch ở cảng Tân Thuận. Trước khi đi, hắn dặn dò kỹ càng:

“Jay sẽ ở lại trông em. Có gì thì gọi tao liền.”

Bảo gật đầu, tay nắm chặt góc áo hắn.

“Anh… về sớm nha.”

Lần đầu tiên, em nói điều đó với hắn. Nhẹ nhàng. Chân thật.

Và chính điều đó khiến hắn siết lấy eo em, cúi xuống hôn nhanh lên trán.

“Nhớ em đấy.”

---

Cánh cửa khép lại. Jay đứng tựa vào tường, khoanh tay.

“Không ngờ em khiến ảnh dịu lại vậy luôn đó.”

Bảo chỉ cười nhạt, không đáp.

Jay tiến đến, đặt ly nước lên bàn trước mặt em.

“Uống chút đi. Cho bớt mệt.”

Bảo đưa tay cầm lấy, chậm rãi uống. Nhưng rồi—cậu khựng lại. Mùi vị lạ. Một cảm giác choáng váng len qua đầu.

“Tại… sao…?”

“Xin lỗi nhóc.” – Jay cười, nhưng ánh mắt lạnh tanh. “Tao cũng chỉ là người làm thuê thôi.”

Bảo ngã gục xuống sàn. Cả người mềm oặt như con rối bị cắt dây.

Jay ngồi xổm xuống, vén nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của em.

“Đáng tiếc, em như vậy… lại là quân cờ quan trọng nhất.”

---

Cùng lúc đó, tại cảng Tân Thuận, Andree đang đối mặt với một nhóm đối thủ.

“Mày đi một mình?” – Tên cầm đầu cười khẩy. “Không sợ chết à?”

Andree nhếch mép. “Tao không đi để đàm phán. Tao đi để giết.”

Và rồi, tiếng súng vang lên.

Andree lăn người tránh, rút súng ngắn từ thắt lưng. Một viên cắm thẳng vào trán kẻ đầu tiên. Khói thuốc, tiếng la hét, tiếng xương gãy nát hòa trộn trong một bản giao hưởng chết chóc.

Nhưng giữa lúc chiến đấu, điện thoại hắn rung lên.

Jay.

Andree nheo mắt, nhấn nghe giữa loạt đạn.

“Tao có quà cho mày nè.” – Giọng Jay vang lên bên tai. “Muốn thấy lại nó thì về nhanh đi.”

“Tụi mày…”

“Căn hộ. Hành lang phía tây. 15 phút nữa. Không đến kịp… thì quên nó đi.”

Cạch.

Andree đứng im như tượng. Rồi như hóa điên, hắn hét lên:

“Dừng giao tranh! Rút!!!”

---

Khi Andree lao đến penthouse, mọi thứ im ắng lạ thường.

Không còn bảo vệ. Không còn Jay.

Chỉ có một chiếc điện thoại vứt trên bàn. Màn hình đang phát đoạn video: Bảo bị trói chặt, miệng bị bịt, đôi mắt hoảng loạn nhìn vào ống kính.

“Em yêu quý của mày đẹp lắm đó, Andree.” – Giọng Vũ vang lên từ đoạn thu.

“Mày tưởng giữ được nó là kết thúc à? Tao sẽ dạy mày biết… cảm giác mất mát là như thế nào.”

Video tắt.

Andree nắm chặt chiếc điện thoại, mắt hắn đỏ ngầu như máu sôi trào. Môi lẩm bẩm:

“Jay… mày chết chắc.”

---

Trong một căn phòng tối, Bảo bị treo tay lên cao, cơ thể rũ rượi. Trước mặt em là Jay – gương mặt không còn nụ cười.

“Xin lỗi.” – Jay nói, không hề có chút cảm xúc.

“Anh… phản bội anh Andree… vì cái gì?”

Jay cúi đầu, cười nhạt.

“Vì tao cũng từng giống mày. Từng là người duy nhất còn lại trong lòng hắn. Nhưng rồi hắn quên tao… vì mày.”

Bảo mở to mắt. Lòng dâng lên một cơn lạnh đến tê dại.

Jay... không chỉ là tay sai. Mà từng là… người thân cận nhất của Andree?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com