10
Căn phòng tối, chỉ có một bóng đèn trần lập lòe. Dây thừng trói hai tay em treo lên cao đã khiến cổ tay rướm máu. Toàn thân em rã rời, đầu óc quay cuồng vì thuốc.
Jay đứng trước mặt, tay cầm ca nước rỗng. Ánh mắt hắn không còn vẻ lạnh lùng máy móc nữa—mà lộ rõ sự giằng xé.
“Thả em ra đi… Anh không cần phải làm vậy…” – Bảo nói khẽ, giọng khàn đặc.
Jay cười, một tiếng cười nghẹn ngào.
“Em tưởng tao muốn thế này à? Tao đâu có chọn được đâu, nhóc. Giống như em, tao cũng bị Andree nhốt, bị hắn trói bằng ánh mắt dịu dàng, rồi quăng đi khi có thứ mới hơn.”
Hắn bước đến gần, ngón tay lướt nhẹ qua má Bảo. Em rùng mình, nghiêng đầu tránh, nhưng không còn sức.
“Em không hiểu đâu… Mỗi lần hắn cười, mỗi lần hắn gọi ‘Jay’, tao tưởng tao là duy nhất. Nhưng giờ tao biết… chỉ là tạm thời. Rồi cũng đến lượt tao bị thay thế. Và mày là cái tên cuối cùng khiến tao rớt khỏi cái vị trí đó.”
“Anh… yêu ảnh?” – Bảo hỏi, không nhìn hắn.
Jay siết hàm. Mặt hắn vặn vẹo.
“Yêu? Hừ. Tao từng nghĩ thế. Nhưng giờ tao chỉ muốn hắn biết cảm giác mất mát.”
---
RẦM!
Một cánh cửa bật tung.
Lũ đàn em của Vũ xông vào.
“Jay! Thằng đó tới rồi! Hắn đang giết tụi nó ngoài kia!!!”
Jay xoay người lại, mắt trợn lên.
“Cái gì?! Sao nhanh vậy—”
Tiếng súng vang lên gần đó. Hét, rên, rồi im lặng. Không ai có thể cản được Andree khi hắn nổi điên.
Jay rút súng, quay sang nhìn Bảo. Em đang lả đi, máu từ cổ tay chảy nhỏ giọt xuống sàn.
“Đừng trách tao, nhóc.” – Hắn lùi lại vài bước. “Nếu mày không tồn tại… thì mọi chuyện đã không như thế này.”
Jay giơ súng lên—rung tay.
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ. Nhưng không phải từ tay Jay.
Hắn ngã xuống sàn, ngực thủng một lỗ máu.
Andree đứng ngay cửa, hơi thở gấp, mắt đỏ như lửa cháy. Hắn chưa hạ súng. Máu dính trên mặt, trên tay, mùi thuốc súng vẫn còn sặc trong không khí.
“Jay…” – Hắn lặng lẽ gọi tên, giọng không rõ là giận hay đau.
Jay thở gấp, nằm trên vũng máu, nhìn lên trần nhà rồi nhìn Andree.
“Cuối cùng… mày cũng bắn tao… vì nó…”
Andree không nói gì. Hắn ném khẩu súng xuống đất, lao đến cắt dây trói Bảo.
“Bảo! Nhìn tao! Em tỉnh đi!!”
Em lả người ngã vào lòng hắn. Hắn ôm siết, máu dính lẫn vào má em.
“Anh… đến rồi…” – Em thì thầm.
Andree ôm em, mắt run lên. Lần đầu tiên, hắn thấy sợ thật sự. Không phải vì kẻ địch. Mà vì cảm giác suýt mất Bảo.
---
Vài ngày sau.
Căn penthouse giờ vắng lặng. Bảo nằm trên giường, tay được băng bó cẩn thận. Andree ngồi bên cạnh, không rời nửa bước.
Cả hai không nói gì suốt buổi sáng.
Cuối cùng, Bảo quay sang hỏi:
“Jay… chết rồi hả?”
Andree gật đầu, mắt nhìn xuống.
“Hắn từng là người tao tin nhất. Nhưng hóa ra… mù quáng cũng có cái giá.”
“Vì em đúng không?”
Andree quay sang nhìn em. Ánh mắt hắn dịu lại.
“Vì em. Và cũng vì tao không bao giờ để bất cứ ai cướp em khỏi tay tao nữa.”
Hắn cầm tay Bảo, áp lên môi.
“Em không biết… lúc nhìn thấy em bị trói, không còn thở nổi… tao đã tưởng mình mất tất cả.”
Bảo im lặng. Một giọt nước mắt rơi xuống gối.
“Em… tưởng sẽ không có ai đến.”
“Không có chuyện đó.” – Hắn đáp, giọng khàn. “Tao sẽ đến, dù phải giết cả thế giới này.”
---
Tối đó.
Bảo tỉnh giấc giữa chừng. Em ngồi dậy, thấy Andree vẫn ngồi nơi góc phòng, súng đặt trên bàn, mắt thẫn thờ nhìn ra cửa kính.
“Anh ngủ đi. Em không sao nữa đâu…”
Andree quay lại. Hắn bước đến, ngồi bên giường.
“Mỗi lần nhắm mắt… tao lại thấy em khóc, bị trói, gọi tên tao mà không ai nghe thấy…”
Hắn siết lấy vai em.
“Lần này là lỗi của tao. Tao tin sai người. Tao đã để em bị thương.”
Bảo lắc đầu. Lần đầu tiên, em đưa tay lên, ôm lấy cổ hắn.
“Không. Anh đến rồi. Vậy là đủ.”
Andree siết em vào lòng, mạnh đến mức tưởng như không bao giờ buông ra nữa.
---
Ở một nơi khác...
Trong màn đêm, có một kẻ đang theo dõi từ xa.
Hắn đứng trong bóng tối, nhìn tấm hình Andree ôm Bảo chụp qua ống kính dài.
“Chúng mày còn chưa hiểu… tao chưa bắt đầu đâu.”
Hắn xé bức ảnh làm đôi.
Rồi cười. Một nụ cười lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com