Ngày bất thường (Trúc vy version)
Hôm nay thực sự là một ngày bất thường, theo đúng nghĩa đen. Trúc Diệp sau cả tối năn nỉ bố mẹ cho đi chơi, hay cụ thể hơn la trốn học cũng đã được chấp nhận với điều kiện là Trúc Vy phải đi thay. Dĩ nhiên, Trúc Vy cũng không phiền mà trái lại co còn rất thích thú.
Sáng, Trúc Vy dậy sớm. Cô ngồi đọc lại cả quyển note Để giống nhau mà hôm qua hai chị em ngồi cặm cụi ghi chép. Tóc luôn để xõa, xưng hô với thái Vũ - cậu bạn cùn bàn là ông tôi, còn lại là tớ cậu, giờ ra chơi uống Nestea và ăn burger,...
Trúc Vy đến trường từ trước cả khi bác bảo vệ đến. Hẫu quả là bây giơ tóc cô rối như tơ vò. Cũng phải thôi, cô đâu phải Rapunzel mà giữ cái mái tóc XÕA này không bay trong cơn gió này kia chứ!
Khi vào trường, cô thấy rất ngạc nhiên và khó chịu khi thấy một người đẹp trai (lai chó) cứ tò tò bám theo mình.Bực bội, cô quay lại với chất giọng băng lãnh (giả vờ):
-Cậu..
-Hello, bơ tôi từ nãy đến giờ hả Lê trúc Diệp/
-Này...
-Đừng nói là hôm qua đi ăn xong no quá quên mất Thái vũ tôi rồi nhé!
Ohhh, thì ra đây là cậu bạn-cùng-bàn mà Trúc Diệp hay nói tới! Nghe cách nói chuyện này...thôi được!
-Chào bạn, rất vui được gặp bạn!
-Ơ...Trúc Diệp, bà...bà sốt à?
-Tôi chưa bao giờ gặp người nào đẹp trai..
-ấy, bà cứ nói quá...
-Lai chó như ông!
Nói xong, Trúc Vy thủng thẳng đi lên lớp. Nói ra được suy nghĩ của mình mới tuyệt làm sao! Trúc Vy cô vốn là người thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy mà!
Cô lò dò mó đường theo cai bản đồ Trúc Diệp đã vẽ. Vốn ghét Địa lý, cô thực sự không hiểu cái bản đồ này! Tệ hại hơn, cô còn không nhớ tên lớp. Trường Dương Nguyên không đặt tên lớp theo khối như kiểu 10a6, 11a5,...mà lại đặt theo bảng chữ cái. 6a của trường khác là A của trường này, 6b là B, 6c là C, 7a là D, 7b là E,...Thật là biết cách đánh đố học sinh!
Cô nghĩ mãi, cuối cùng tự khẳng định lớp mình là lớp Z liền phăm phăm hỏi đường. Đến nơi, cô hùng hổ bước vào, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ trong cái sơ đồ Trúc diệp đưa. Cô lim dim mắt, đầu óc bay lên chín tầng mây. Chợt một giọng nói trầm ấm vang lên:
-Bạn là ai, trả chỗ cho tôi!
Trúc Vy không thèm nhìn kẻ vừa cất tiếng nói, cao ngạo nhếch mép:
-Tôi là Lê Trúc Diệp, học sinh lớp Z khối 10!
Quay đầu lại vì những tiếng cười ầm ĩ, cô lên tiếng:
-Sao? Mọi người không nhớ tớ à!
-Hey baby, xin thưa với bé lớp Z lá của khối 12 chúng tôi và bé đã nhầm lớp rồi, mà tôi không nghĩ là một học sinh ưu tú như bé lại có ngày chập mạch như thế này! Lớp bé ở tầng dưới cơ ạ!
Trúc Vy giật mình nhẩm tính lại. Ờ ha, làm sao lớp Z là của khối 10 được! Cô vội xách cặp lên bước đi, không nói lời nào. Lúc bước ra, cô còn nghe vọng lại tiếng cười chế giễu và giọng nói chua ngoa:
-Định cưa hoàng tử của tao à?Mơ đi con!
Trúc Vy tiếp tục bước đi, đưa tay chỉnh lại cái len đang đeo trên mắt. Hai chị em cô vốn có đôi mắt xanh dương theo nhà ngoại, vì mẹ cô là người Anh. Nhưng đối với cô, che giấu cảm xúc là rất khó. Cô đã xin bố mẹ cho đeo len màu cam để khác biệt với Trúc Diệp, hơn nữa cô cũng bị cận nhẹ mà! Thật may làm sao, ở lớp học chẳng mấy ai để ý đến cô nên bây giờ cô vẫn có thể đeo len mà không ai nghi ngờ gì cả.
Bước vào lớp đúng lúc chuông reo, cô nở nụ cười vui vẻ:
-Hello mọi người!
-Ái chà, sáng nay ông Vũ nói gặp bà dưới sân trường từ lúc 6h mà sao 7h10 bà mới chịu vác xác đến đây hả?
-Léng phéng với anh nào phải không? Bắt quả ang ròi nhé!
-Trúc Diệp thân mến, đừng làm tổn thương đến Thái Vũ nhà ta chứ...!
Trúc vy có chút bất ngờ, vì không phải Trúc Diệp nói họ thường xưng hô là tớ cậu sao? Và sao họ thân thiết với cô đến thế?
Trúc Vy có thể không trả lời được câu hỏi số một, nhưng rất nhanh cô tìm được câu trả lời cho câu hỏi thứ hai: vì cô đang là Trúc Diệp.
Lúc này các bạn cô- à không, bạn Trúc Diệp mới nhận ra đôi mắt khác lạ:
-Hey TRúc Diệp hôm nay nổi hứng đeo len à?!
-Uhm, tôi bị cận từ lâu rồi nhưng...
-AAAA tin sốc đâyyyy! Công chúa chịu xưng tôi với mình này! Không phải tớ cậu như mọi khi nữa, thật kỳ diệu!
Trúc Vy vẫn chưa hiểu gì cả, bèn đánh mắt nhìn quanh. Cô bất chợt gặp được ánh mắt Thái Vũ nhìn mình. Ánh măt cậu chứa lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy...
Vừa lúc ấy, cô giáo bước vào như một sự giải thoát cho Trúc Vy. Ngồi xuống ghế chưa nóng chỗ , cô đã bị Thái Vũ kéo lên lôi ra khỏi lớp dưới sự ngỡ ngàng của cô giáo.
-Trúc Diệp, cậu biết cậu vừa làm gì không hả?!
-Tôi....tôi làm sao?
-cậu đã hứa chỉ xưng tôi cậu với một mình tôi, tại sao lúc nãy cậu...
Trúc Vy thực sự muốn ngất xỉu rồi! Cái lớp này nghĩ là cô không biets cả học sinh lẫn giáo viên đang chen chúc trốn sau cánh cửa kia để nghe lỏm sao? Thôi được, đến nước này thì TRúc VY cô đành dùng cách này vậy:
-Thái Vũ à,, xin lỗi cậu nhưng quả thực là tôi bị mất trí nhớ!
-Cậu nói dối!
-Thật mà, hôm trước tôi sang đương vội quá bị xe tông, nên...
-Cậu mất trí nhớ mà sao nhớ được chừng này thứ? Sao cậu nhớ được tên tôi?
-Đó là ba mẹ tôi kể lại...
-Không có người ốm nào khỏi nhanh như cậu cả!
-Tôi bị tai nạn từ một tuần trước đây cơ, và khi tỉnh dậy người duy nhất tôi có thể nhớ là Trúc Vy! Em ấy đã đi học hộ tôi, vì tôi không muốn bạn bè đến hỏi thăm khi tôi còn không nhó mặt họ! Đáng lẽ ra em ấy vẫn tiếp tục đi học hộ tôi nếu như hôm nay không có một show diễn!
-vô lí! Làm sao con bé Vy viếc gì đấy đóng giả cậu mà qua được mắt tôi, trong khi tôi còn chưa từng nghe về nó?
-Trúc vy là em gái song sinh của tôi. Con bé không muốn ai biết đến nó nên rất trầm, và tôi đã hứa là tôi sẽ không nói cho ai về nó! Nó cũng ít khi đi học, cả trường chỉ có mỗi lớp nó học biết nó, mà giờ có khi họ cũng chẳng nhớ nó là ai...!
-Cô ta là ai mà phải giấu giếm mọi người kia chứ? Hơn nữa dù sao cô ta cũng đâu có biết gì về cái lớp này mà giả với chả dạng được?
-Nó là ai cậu không cần biết, và theo nó nói thì tôi kể nhiều về cái lũ người đang đứng thập thò ở cửa kia quá nên nó thuộc lòng rồi! Cậu tin hay không thì tùy, tôi xéo đây.
-Này....
Trúc Vy thẳng thừng bỏ đi. Cô biết nếu là Trúc Diệp thì cô sẽ ở lại, khóc lóc, giả thật đáng thương để đỡ phải nói nhiều. Nhưng cô không thể phung phí nước mắt tùy tiện như Trúc Diệp! Cô sinh ra không phải vô tình thế này, nhưng cái thế giới showbiz thực sự đã tôi luyện cho cô rất nhiều!
Cô nhìn cái lũ đang thập thò ngoài cửa, cười:
-Cái gì cần biết thì cô và các bạn đã biết rôi đó! Giờ chúng ta vào học tiếp, được không cô?
Một tiết học- rưỡi trôi qua trong tiếng ngáp của Trúc Vy và ánh mắt không-thể-diễn-tả của học sinh và cả giáo viên lớp đó... Trúc Vy thở dài, trườn học thực sự buồn chán vây sao?
Giờ ra chơi đã đến. Trúc Vy nhanh chóng chạy đi, không để cho ai nói câu nào. Cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chỉnh trang lại đầu tóc...Cô không cần giống y hệt Trúc diệp, vì cô đang bị mất trí nhớ kia mà!
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô làm mọi người một phen bất ngờ. Mái tóc dài thướt tha đã được buộc lên trông thật cá tính, lại thêm cả đôi mắt cam lạnh lùng...không ai nghĩ đây là Trúc Diệp cả! ( Phải rồi, cô ấy là Trúc Vy)
Các bạn cùng lớp Trúc Vy cũng không nghĩ đó là Trúc Vy bởi vì "con nhỏ đó luôn đeo kính cận che cả nửa mặt, tóc tai không biết buộc kiểu gì mà che nốt nửa khuôn mặt kia" không thể tỏa sáng như thế này được!
Trúc Vy mặc kệ tất cả, thản nhiên nâng gót định rời khỏi cái chỗ đong nghịt này. Nói cách khác, cô không hiểu tại sao trước cửa nhà vệ sinh lại có cả đống người thế này?
Đi tiếp, cô mới biết cái nhà vệ sinh này nó xuyên thẳng ra căng tin, mà đúng ra là cô cũng chẳng hiểu gì cả =_=
-TRÚC DIỆP!
Haiz, lại gì nữa đây? Trúc Vy mệt mỏi ngoảnh lại. Trước mặt cô là Thái Vũ với một cái hamburger và một cốc Nestea. Cô thở dài:
- Đi mà đưa bạn gái cậu ý! Tôi lên lớp đây!
-Nhưng...
Trúc Vy nhanh nhẹn chạy đi, thở dài tự hỏi tại sao ngày hôm nay cô phải chạy nhiều thế này! Định lên lớp nhưng cô chẳng nhớ đường, liền tranh thủ đi dạo quanh trường. Trường Dương Nguyên không phải rộng như cung điện, nhưng lại có nhiề lối tắt, các tòa nhà thông nhau...Trúc Vy sau 5' đi lang thang thì thấy khu vườn trường. Khu vườn có rất nhiều những loài hoa dại mà cô không biết tên, không được cắt tỉa gì cả. Có vẻ như không một a thích cái nơi hoang dã này..Thôi được, đây sẽ là lãnh địa riêng của Lê trúc Vy cô!
Nằm xuống thảm cỏ, cô không thèm quan tâm đến việc bây giờ quần áo cô đã lấm lem hết cả. Đang tận hưởng, chợt một giọng nói chua chát vang lên:
-Anh không thể bỏ tôi được! Anh cũng chẳng có quyền gì để đuổi tôi ra khỏi khu vườn này cả!
-Tại sao?
-Vì...vì tôi là đại tiểu thư Cảnh Ngọc Minh đấy!
-Thì sao? tôi có quyền với những gì là của tôi. Tôi tất nhiên sẽ chả nói gì khi cô yên lặng ở đây, nhưng cô làm ồn quá mức và ở đây có người bị cô làm phiền!
Đưa mắt về phía Trúc Vy đang nằm, Ngọc Minh hét lên:
-Là vì con nhỏ tiện nhân sáng nay vào nhầm lớp? lê Trúc Diệp?
-Nếu tôi nói phải...
-Hai người thật là phiền phức!
TRúc vy xen vào, rồi thản nhiên đứng dậy cất bước, không quên phủi lại áo quần. Chàng trai tóc hạt dẻ vừa cãi nhau với Cảnh Ngọc Minh liền lập tức chạy theo.
-Hey, lại gặp nhau rồi nhỉ!
-ANh là ai?
-Là người sáng nay bị em cướp chỗ đấy ạ!
-Ờ. Tạm biệt.
-Em không quan tâm anh là ai à?
-Ờ.
-Em có vẻ không thích nói chuyện?
-Ờ.
-Biệt danh công chúa của nắng thật trái ngược với con người của em nhỉ!
-Ờ.
-Em đang làm lơ anh đấy à!
-Ờ.
-Em trả lời cho xong?
-Ờ.
-Em thích anh?
...=_=...
TRúc Vy chưa bao giờ gặp phải cái dạng nhầy như thế này!
-Thôi được rồi, tên anh là...
-Kememay!
-Em học tiếng Nhật sao? Câu đó có nghĩa là gì thế?
-TIẾNG NHẬT CÁI L GÌ?! PHIỀN PHỨC VLER, KEMEMAY LÀ KỆ MẸ MÀY ĐẤY NGHE CHƯA ĐỒ LỖI THỜI Ạ! CÒN TÊN ANH LÀ GÌ THÌ TÔI ĐẾCH CARE, ÉO LIÊN QUAN!!!
Đang chửi xung, Trúc Vy đột nhiên ngừng lại. Không phải vì cô hết hơi đâu, mà là vì...xung quanh cô, nhìn kìa! Cái đám con gái trê mai thì nhìn cô như kiểu...cô là người sao Hỏa. CÒn, uhm, có vẻ cô đang là hotgirl với cái bọn con trai háu sắc kia kìa!
Trúc Vy nhảy tót lên cây - lối thoát duy nhất của mình trước ánh mắt...không thể cất thành lời của đám học sinh. Cô đang mặc váy, cô biết chứ! Nhưng...
Bởi vì hôm nay là một ngày KHÔNG HỀ bình thường mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com