Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Destiny: Hidden - 06]

'Chết không kia chứ.'

Anh mắng thầm.

Trong câu chuyện trên, tất cả nhân vật đều được ảnh dụ.

Con công là ẩn dụ của đối tượng Khổng Tước, còn con cáo là ẩn dụ của đối tượng Diệm Ly. Hai đối tượng này là hai người buôn bán Psicancain nổi tiếng trong giới thuốc phiện và ma túy.

Con cừu là đồng chí Trần Ngọc Dương, con sói là đồng chí Ngô Thị Phương Lan, còn con gấu là thủ trưởng Lê Văn Hùng.

Và một điều tất nhiên nữa, viên đường chính là Psicancain.

Việc Khổng Tước và Diệm Ly mang theo thứ này lên tàu và bị đồng chí cảnh sát Trần Ngọc Dương phát hiện đã khiến chúng bỏ trốn. Đã vậy trong lúc xô xát, Diệm Ly còn khiến đồng chí Trần Ngọc Dương bị thương. Khi đồng chí về báo lại với thủ trưởng Lê Văn Hùng thì đồng chí Ngô Thị Phương Lan mới được cử đi truy lùng hai tên buôn lậu kia.

Việc đồng chí Ngô Thị Phương Lan rời khỏi rừng cho thấy đồng chí đã rời khỏi khu vực an toàn, cũng tức là khu vực Liên bang Đông Dương, điều này có thể sẽ khiến đồng chí gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoài ra, "thợ săn" cũng ám chỉ OLYMPUS khi trong suốt bao nhiêu năm qua, tổ chức này vẫn luôn truy lùng thứ chất cấm kia. Bên cạnh đó còn cho thấy OLYMPUS cũng đã nhúng tay vào vụ việc này bằng cách bắt tay với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng của Việt Nam nói chung và các chính phủ của các nước trên toàn thế giới nói chung.

Và bản thân anh, thân cũng là một "thợ săn" và đang có nhiệm vụ liên quan đến Psicancain cũng không nằm ngoài vụ việc.

Có nghĩa là, bây giờ đây, Hoàng Trung đang kể cho anh về việc Khổng Tước và Diệm Ly đã ôm số Psicancain đó và bỏ trốn thành công, cũng như vẫn chưa bắt được chúng.

"...Vậy giờ ta phải làm sao?"

Hoàng Trung mặt mày ngẫm nghĩ, lát sau, anh ấy lắc đầu.

- Anh cũng chịu. Bây giờ phía trên đang lập kế hoạch bắt lại đây. Dự định là sẽ đoán đường đi của chúng nó rồi úp sọt luôn một lượt luôn.

Quốc Cảnh gật gù.

Nếu số Psicancain kia mà bị tuồn ra thị trường thì nó sẽ trở thành một thảm họa vô cùng lớn.

Bản thân thứ thuốc này chế tạo rất khó và bán cũng rất được tiền. Chỉ một gram nhỏ Psicancain thôi cũng đã có giá cắt cổ lên đến hàng nghìn USD rồi.

"Bên anh thế nào rồi?"

- Thì... Phía trên người ta đã đoán được đường đi của chúng nó rồi.

"Đi đâu thế anh?"

- Đảo Bolshevik, sau đó là sẽ đến St. Petersburg và Berlin.

"Rồi họ định làm gì?"

Hoàng Trung suy nghĩ một lúc.

- Ừm... Anh đoán là úp sọt ở Berlin ấy.

Quốc Cảnh gật đầu, anh nói chuyện với Hoàng Trung một lúc rồi tắt điện thoại.

Trên tầng thượng, gió thổi vù vù mát rượi khiến tóc của anh bay phấp phới. Anh không đứng dậy ngay mà chống hai tay ra sau lưng tận hưởng làn gió mát cùng cảnh tượng Thượng Hải lung linh bên dưới.

Xem ra anh nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ở đây sớm nhất có thể thôi. Lỡ đâu OLYMPUS lại giao cho anh nhiệm vụ đi truy bắt Khổng Tước và Diệm Ly cũng như mang hết số Psicancain mà hai tên này đang giữ giao lại cho OLYMPUS thì kì nghỉ của anh sẽ bị dời lại mất.

Ngồi hóng gió chừng mười phút, Quốc Cảnh mới đứng dậy quay về phòng khách sạn.

oOo

"Lục Huyền, nãy giờ anh đi đâu thế hả?"

Vừa mở cửa ra, Quốc Cảnh đã nhìn thấy Hoắc Trầm Xuyên đang đứng tựa lưng lên tấm kính cửa sổ.

Quốc Cảnh đóng cửa, anh vừa ngó quanh một phòng vừa trả lời hắn: "À, tôi lên sân thượng nghe điện thoại thôi."

"Cậu Hoắc, trợ lí Trần đâu rồi?"

Không thấy Trần Lâm đâu, anh liền hỏi Hoắc Trầm Xuyên.

Hoắc Trầm Xuyên liếc anh một cái rồi hừ mũi một tiếng: "Cậu ta ra ngoài rồi. Có chuyện gì à?"

Hắn đi lại chiếc giường lớn rồi ngồi xuống giường, vừa hay ngoài cửa có tiếng ai đó đang gõ cửa. Quốc Cảnh đứng gần cửa hơn nên chủ động đi ra mở cửa.

Hóa ra là nhân viên khách sạn mang rượu lên cho Hoắc Trầm Xuyên.

"Cảm ơn cô." Quốc Cảnh gật đầu cảm ơn người nhân viên đã mang rượu lên cho hắn.

Quốc Cảnh nhận lấy chai rượu và li thủy tinh rồi đóng cửa phòng lại.

"Cậu Hoắc, cậu gọi rượu à?"

Hoắc Trầm Xuyên ngồi vắt chân trên giường, hắn nhìn theo bóng lưng anh rồi ậm ừ cho có.

Cốc cốc.

Lại một người nữa đến gõ cửa.

Lần này người đến là Ruby, cô mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản và đang đứng trước cửa phòng anh.

"A Huyền, anh đi dạo với em một lát nhé?"

Quốc Cảnh hiểu ý cô liền gật đầu đồng ý ngay. Anh bảo cô đứng chờ anh một lát rồi anh quay lưng đi vào trong, anh với tay lấy cái áo khoác treo trên móc rồi vừa đi vừa mặc áo vào.

"Cậu Hoắc, tôi ra ngoài một lát."

Trước khi đóng cửa, anh còn không quên quay đầu lại báo với Hoắc Trầm Xuyên một tiếng. Mà hắn thì cũng chả để ý gì cho cam nên cũng chỉ phất tay một cái.

Cạch.

Quốc Cảnh đóng cửa rồi sánh vai Ruby đi dọc trên hành lang khách sạn sang trọng.

"Sapphire, anh nói anh Trung đã kể cho anh nghe vụ ở cảng Hải Phòng rồi à? Mọi chuyện thế nào?"

Khi ở bên Quốc Cảnh, Ruby liền rũ bỏ vẻ ngoài ngoan hiền và thục nữ mà trở thành một người phụ nữ thông minh, sắc sảo khác nhau một trời một vực.

"Ừ, Khổng Tước với Diệm Ly bỏ trốn rồi. Lại còn làm đồng chí Trần Ngọc Dương bị thương nữa."

Ruby gật đầu, cô trầm ngâm suy nghĩ: "Thế này thì căng thật. Em nghe người ta bảo anh định làm xong ba nhiệm vụ ở đây sẽ được nghỉ phép dài hạn đúng không?"

"Ừ, cho nên anh đang cố gắng làm sao cho nhiệm vụ hoàn thành sớm nhất có thể đây."

Ruby: "Nhưng em có cảm giác sau này nhiệm vụ truy bắt hai tên tội phạm kia sẽ rơi xuống đầu anh đấy. Dù sao đi nữa thì anh có thành tích rất xuất sắc còn gì?"

Quốc Cảnh thở dài: "Thôi em đừng có nói như vậy, lỡ như mồm miệng em linh thì sao?"

Ruby bật cười: "Haha, anh sợ đấy à?"

Quốc Cảnh: "Chứ sao nữa, anh rất muốn được nghỉ phép đấy, em biết không? Lỡ như những lời em thành sự thật thì sao?"

Ruby: "Thôi thôi được rồi, em xin lỗi. Vậy vụ đó thì phía trên người ta có kế hoạch gì không?"

Quốc Cảnh gật đầu, anh nhớ lại cuộc gọi ban nãy với Hoàng Trung và khi anh ấy kể cho Cảnh nghe thông qua câu chuyện "Rời cảng". Sau đó, anh kể cho cô nghe từ đầu đến cuối, Ruby vừa nghe, vừa gật đầu lại vừa suy ngẫm.

"Vậy... Nếu như nhiệm vụ này thật sự rớt xuống đầu anh thì có lẽ anh sẽ lên tuyến đầu đấy."

Quốc Cảnh nhướng mày, anh không hiểu ý cô ra sao. Ruby nhìn anh rồi đánh giá anh một lượt.

"Em nói thật đấy, anh rất giỏi, thế nên việc anh được đưa lên tuyến đầu cũng không phải không thể đâu anh."

Quốc Cảnh nghi hoặc nhìn Ruby: "Ý em là... Anh sẽ được chuyển sang bộ phận tác chiến một á?"

"Chính xác." Ruby búng ngón tay "tách" một tiếng.

Quốc Cảnh: ...

Anh thở dài, nếu như chuyện này xảy ra thật thì chỉ biết làm đúng theo những gì mà cấp trên giao phó cho anh mà thôi. Hơn nữa... phòng tác chiến một và phòng tác chiến hai có độ nguy hiểm ngang ngửa nhau, đó là chết bất cứ lúc nào.

"Chịu thôi, em mong là nó sẽ không xảy ra." Ruby nhún vai.

Lúc này, hai người đang đứng ngắm Thượng Hải vào ban đêm từ trên cao.

Ting.

Cách đó không xa, tiếng cửa thang máy mở ra, đúng lúc Quốc Cảnh lướt mắt qua người đàn ông bước ra từ trong thang máy.

Người đàn ông nọ mặc toàn màu đen. Nón lưỡi trai màu đen, áo thun, áo khoác, quần jean và giày thể thao màu đen. Người nọ kéo thấp vành nón và cúi thấp đầu đi ngang qua anh.

Nhưng vô tình, Quốc Cảnh lại nhìn thấy một hình xăm hình con bọ cạp màu đen vô cùng nổi bật trên cổ của người đàn ông kia.

'Scorpio!'

Đồng tử co rút, một kí ức từ thuở trẻ dại của anh bỗng chốc ùa về như lũ.

Tiếng mưa vang lên bên tai, dù cho bên ngoài chẳng có lấy một hạt mưa nào. Hình ảnh trước mắt anh biến dạng rồi hiện lên gương mặt dính đầy máu vàng một cơ thể đang dần mất đi sinh mệnh trong vòng tay anh.

"An ơi tỉnh lại đi em, anh xin em An ơi. Em ràng chờ thêm một chút thôi, đừng làm anh sợ mà An ơi!"

Anh nghe thấy giọng nói nghẹn ngào và khản đặc của chính anh đang hòa cùng tiếng mưa như tiếng khóc than của ông Trời.

Người con gái đã ở bên anh từ ngày anh vẫn còn học Đại học, người đã hứa sau này sẽ cưới anh làm chồng, người đã hứa sẽ làm vợ anh, cùng anh đi đến cuối đời đã mất trong vòng tay anh.

"Em chờ không nổi... Cảnh, em xin lỗi anh... Là em... Là em thất hứa với anh... Em xin lỗi..."

"An ơi đừng bỏ anh lại mà An. Anh xin em, ở lại với anh được không em?"

"Em... Xin lỗi..."

"Ai? Là ai làm vậy với em? Nói anh nghe đi."

"S-Scor-Scorpio... Cảnh, em... Em xin lỗi..."

Người con gái ấy, trước khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không ngừng xin lỗi anh.

Sapphire.

Sapphire.

"Sapphire!"

Quốc Cảnh giật mình nhìn Ruby đang lo lắng lay vai anh.

Cô lo lắng khi thấy anh mất hồn mà gương mặt thì tái mét, thậm chí là trắng bệch khiến cô không hiểu ra làm sao.

"Rốt cuộc là anh bị làm sao thế? Sao cứ đứng như trời trồng ra đó vậy?"

Quốc Cảnh bất ngờ chộp lấy cổ tay Ruby khiến cô giật mình.

"Hồi nãy! Em có thấy cái người mặc toàn đồ đen bước ra từ thang máy không!?"

"Ơ ơ anh từ từ. Em thấy em thấy, em thấy mà. Anh bình tĩnh đã." Ruby giơ tay ra dáng đầu hàng. 

Quốc Cảnh thả cô ra rồi chạy theo hướng cô chỉ. Chạy được vài bước, anh quay đầu nói vội với cô.

"Ruby! Phòng 2096, gọi Scarlett tới đây cho anh! Scorpio!"

Ruby không biết anh đang nói gì, nhưng cô vẫn nghe lời anh mà vội vã lao vào thang máy.

oOo

Hoắc Trầm Xuyên chán nản uống rượu một mình trong phòng. Trong người hắn bây giờ đã có tí hơi men. Cứ chốc chốc là hắn lại nhìn ra ngoài cửa rồi cau mày khó chịu. Hắn vò rối mái tóc đen nhánh, bồng bềnh của mình rồi tặc lưỡi ngửa cổ uống rượu.

Trần Lâm cũng đã về phòng từ lâu, giờ cậu ấy đang ngồi làm việc trên máy tính cùng Hoắc Trầm Xuyên.

Cốc cốc.

Cả Trần Lâm và Hoắc Trầm Xuyên đều ngẩng đầu khi có tiếng người gõ cửa.

Trần Lâm đứng dậy đi mở cửa, nhưng cửa vừa được mở thì cậu ấy bị một cái bóng đen cao lớn đá mạnh vào bụng khiến cậu ta đau đớn lăn lộn trên sàn.

Hoắc Trầm Xuyên chứng kiến tất thảy nhưng vẫn ung dung ngồi đó. Hắn vắt chéo chân, tay vẫn cầm li rượu vang như chẳng có gì.

"Có khách đến à? Trần Lâm, sao cậu không tiếp đón người ta cho đàng hoàng đi?"

Trần Lâm đau đớn cố gắng mở mắt nhìn Hoắc Trầm Xuyên, cậu ấy khó nhọc gọi tên hắn.

Hoắc Trầm Xuyên chỉ liếc mắt nhìn cậu ấy có một cái rồi lại chuyển ánh mắt về phía gã đàn ông đang tiến gần về phía mình.

Đột nhiên, gã lao đến giơ cao con dao trong tay định kết liễu Hoắc Trầm Xuyên. Tiếc là Hoắc Trầm Xuyên nào phải người bình thường, hắn tránh sang một bên rồi chém mạnh vào gáy gã đàn ông một cái khiến gã ngã nhào xuống đất.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập và hỗn loạn. Vài giây sau, một nhóm người mặc đồ đen, tay lăm lăm vũ khí lao vào phòng.

Hoắc Trầm Xuyên đặt li rượu lên bàn rồi thở hắt ra một hơi, hắn vuốt ngược mái tóc không được chải chuốt bảnh bao một cái rồi vào thế sẵn sàng đánh trả bọn chúng.

Một gã trong số đó lao đến, Hoắc Trầm Xuyên đá văng con dao rồi tóm lấy cổ gã. Hắn nhấc gã lên khiến gã bị ngạt thở.

Hắn làm rất mạnh tay, gã kia rất nhanh đã bất tỉnh.

Hoắc Trầm Xuyên vốn đã cao, vóc dáng cũng thuộc dạng đô con, đã thế hắn còn từng học võ nên gần như chẳng có gì đáng lo ngại với hắn.

Nhưng không vì vậy mà đám người kia trở nên yếu thế. Bọn chúng vừa đông, vừa có vũ khí, thậm chí vài tên trong số đó có thể đánh ngang tay hay giỏi hơn cả hắn nên Hoắc Trầm Xuyên dần dần rơi vào thế bất lợi.

Lúc này đây, Hoắc Trầm Xuyên người đã dính đầy máu và bị thương khá nặng. Hắn đưa tay bịt kín vết thương trên bụng, trên tay hắn vẫn đang cầm chắc mảnh chai rượu đang nhỏ thứ chất lỏng màu đỏ xuống sàn nhà.

Đèn trong phòng bị đánh cho hỏng khiến cho cả căn phòng chìm vào bóng tối chỉ được chiếu sáng bằng ánh trăng mờ nhạt.

Mọi thứ chỉ trôi qua có vài phút mà hắn đã nhanh chóng rơi vào thế yếu khiến hắn cảm thấy như phát điên.

'Chết tiệt, cái tên vệ sĩ kia rốt cuộc là đang ở đâu? Sao đến lúc cần thiết thì chẳng thấy đâu hết vậy?'

Hắn oán thán.

Rắc.

Âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng khiến cả căn phòng rời vào im lặng.

Cái quái gì thế này?

"AAAAAAA!!!"

Âm thanh gào thét đau đớn của gã đàn ông khiến những gã còn lại nổi gai ốc.

Bốp.

Người đàn ông đứng ở cửa giơ chân đạp vào một gã khác cũng đứng gần đó khiến gã văng sang một bên và đập mạnh vào cạnh tủ giày.

"Khai nhanh, có tổng cộng bao nhiêu người ở đây?"

Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua Hoắc Trầm Xuyên được nghe thấy giọng điệu nghiêm nghị và lạnh lẽo này của Quốc Cảnh.

Đôi mắt Cảnh sáng quắc trong bóng tối, nó lạnh thấu xương mà cũng đáng sợ như dã thú.

Và rồi chỉ trong vài giây, hắn đã khiến vài gã đồ đen nằm gục trên sàn nhà.

Nhưng số lượng quá đông, bọn chúng cứ như lũ gián đánh mãi không chết. Mà Hoắc Trầm Xuyên có vẻ như đang gặp nguy hiểm vì anh ngửi được mùi máu tanh trong không khí.

Anh đanh mặt, nhiệm vụ bây giờ của anh là phải bảo toàn mạng sống của Trần Lâm và Hoắc Trầm Xuyên.

"Nếu trong phòng có người thì anh cứ bảo vệ người ta đi, còn lại cứ để em lo cho."

Từ bên ngoài, một bóng dáng thon thả hơn nhưng cũng rất cao ráo tiến vào phòng. Qua giọng nói, những người có mặt trong phòng đều có thể dễ dàng đoán ra đó là một người phụ nữ. Cũng chính vì biết được người đến là một cô gái nên mấy gã đàn ông liền cười phá lên.

Hoắc Trầm Xuyên sầm mặt nhìn Quốc Cảnh và người phụ nữ vừa mới tới kia. Hắn không tin với một nữ nhân liễu yếu đào tơ thế kia thì có thể làm được trò trống gì với một bọn đàn ông cao to lực lưỡng trong phòng.

"Ừ, nhờ cả vào em."

Ấy thế mà Quốc Cảnh lại tin tưởng vào cô ta đến mức đồng ý để cô ta hành động một mình không một chút do dự.

Nhân lúc bọn người áo đen vẫn chưa hoàn hồn, anh lén luồn lách qua từng gã đàn ông để đến bên cạnh Hoắc Trầm Xuyên và bảo hộ cho hắn.

"Cậu Hoắc, cậu có bị thương ở đâu không?"

Quốc Cảnh đỡ lấy cánh tay Hoắc Trầm Xuyên rồi âm thầm dìu hắn đến một góc an toàn hơn.

Bốp! Xoạch!

Những âm thanh đánh đấm và rên rỉ thay phiên nhau vang lên trong phòng. Hoắc Trầm Xuyên ngạc nhiên nhìn bóng hình người phụ nữ nhanh nhẹn và dẻo dai nhưng cũng đầy mạnh mẽ lần lượt hạ gục từng tên đàn ông cao to vạm vỡ khiến Hoắc Trầm Xuyên vô cùng thán phục.

Chừng mười phút sau, tất cả đã được giải quyết xong.

Tạch.

Đèn trong phòng được bật sáng, lúc này, dung mạo của người phụ nữ mới lộ diễn trước mặt hắn.

Bất ngờ thay người phụ nữ này lại có diện mạo giống Quốc Cảnh đến tám, chín phần khiến hắn không khỏi bất ngờ.

"Em chỉ giúp anh được đến đây thôi, còn lại thì anh tự xử đi. Ây chà, già rồi xương cốt rệu rạo quá."

"Ừ, cảm ơn em."

Quốc Cảnh nói lời cảm ơn với cô ta xong thì quay lại kiểm tra Hoắc Trầm Xuyên. Quả nhiên, hắn đã bị thương, nhưng rất may là không mất mạng.

"Cậu Hoắc, cậu cởi áo ra đi."

Quốc Cảnh đứng dậy, anh đi đến lấy hộp y tế được cất gọn trong ngăn vali rồi bắt đầu sơ cứu cho hắn.

Đám người kia đã được bảo vệ của khách sạn đưa đến đồn cảnh sát rồi. Trần Lâm cũng đã bất tỉnh nên anh cũng chỉ đành để cậu ta nằm trên giường mà thôi.

Trong lúc chờ phía khách sạn sắp xếp phòng khác cho họ thì Quốc Cảnh liền tranh thủ xử lí vết thương cho Hoắc Trầm Xuyên và cầm màu cho hắn.

Trông thì có vẻ rất kinh khủng nhưng thật ra cũng không có gì quá đặc biệt. Anh chỉ cần cầm máu và dán băng lại là xong.

"Anh Lục! Cậu Hoắc!"

"Ơ thư kí Vương, cô đi từ từ thôi!"

Vương Ngữ Yên lo lắng chạy vào phòng. Trên người cô ấy vẫn đang mặc chiếc váy lụa màu đỏ quyến rũ khiến Quốc Cảnh không dám nhìn thẳng vào cô.

"A Huyền, tay anh!"

Ruby giật mình khi nhìn thấy cánh tay của anh đang chảy máu. Quốc Cảnh được cô nhắc nhở lúc này mới chú ý đến cánh tay đang chảy máu của anh.

Hoắc Trầm Xuyên nhìn chằm chằm vào vết thương đang chảy máu của anh.

"Lại đây." Hoắc Trầm Xuyên không biết đang nghĩ cái gì trong đầu mà kéo cánh tay anh lại phía hắn. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả những người có mặt trong phòng, Hoắc Trầm Xuyên đã chủ động băng bó vết thương cho Quốc Cảnh.

oOo

"Anh nói thật đấy à?" 

Tịch Diên đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nói chuyện với Quốc Cảnh.

"Ừ, không ngờ tới chứ gì."

Quốc Cảnh mặt xám ngoét nói chuyện với cô.

Tịch Diên bĩu môi, nhưng ngay sau đó cô liền hỏi anh.

"Anh hai, vụ của Khổng Tước với Diệm Ly ấy, em..."

"Làm sao?" Quốc Cảnh nhướng mày nhìn cô.

Tịch Diên khóc ròng: "Anh ơi, em... Em bị điều đến phòng tác chiến một rồi..."

Quốc Cảnh thích thú bật cười khiến Tịch Diên nhăn nhó.

"Anh cười cái gì mà cười. Chờ đó đi, anh cũng sắp giống em rồi đấy."

Nghe thấy thế, nụ cười của Quốc Cảnh chợt cứng đờ.

Tịch Diên thở hắt ra một nơi. Rồi, cô cụp mắt mà chẳng nói gì.

"Anh, anh còn nhớ chị An mà đúng không?"

Quốc Cảnh giật mình, nhưng sau đó, ánh mắt anh đượm buồn khó tả.

Làm sao mà quên được, đó là người vợ mà anh đã muốn cưới, muốn ở bên suốt cả cuộc đời này còn gì.

Nhưng cô đã mất, mất vào cái tuổi đời còn trẻ, cũng mất vào khi hai người yêu nhau nhất. Dù đã qua vài năm, tình cảm của anh đối với cô cũng dần phai nhòa, như dư âm và kí ức về cô vẫn mãi là cái dằm trong tim anh, vừa đẹp vừa đớn.

Tịch Diên thấy anh mình trầm ngâm như thế cũng thông cảm. Cô vỗ vai anh: "Không sao, em sẽ giúp anh chuyện này. Nhưng em mong anh hãy thực hiện di nguyện của chị ấy đi."

Đúng rồi, di nguyện trước lúc mất của cô ấy là gì nhỉ?

À, phải rồi, là muốn anh hãy yêu người khác như cách mà anh từ yêu cô.

Nhưng làm sao mà anh có thể làm được, nó quá khó đối với anh.

Tịch Diên thở dài, cô vỗ vỗ lên vai anh vài cái rồi quay về phòng.

oOo

"Anh lại đi đâu thế hả?"

Hoắc Trầm Xuyên đã được phía khách sạn xin lỗi và chuyển hắn đến một phòng khác để nghỉ ngơi. Vừa chuyển phòng chưa bao lâu mà hắn đã chẳng thấy anh đâu khiến hắn thấy anh rất là vô trách nhiệm.

Định bụng khi nào anh về thì hắn sẽ trách móc anh một trận, nhưng khi thấy gương mặt cùng cơ thể bị thương vì hắn của anh khiến hắn lại chẳng còn dũng khí đâu mà trách cứ anh.

Thật ra, có trời mới biết lúc đó anh điên tiết thế nào, một nhóm người Scorpio mà chẳng có tên nào đứng đầu cả.

Quốc Cảnh chỉ đáp qua loa rằng anh đi nói chuyện với em gái thôi, chỉ có vậy mà Hoắc Trầm Xuyên liền đoán ra người phụ nữ ban nãy là em gái của anh.

'Thảo nào lại giống nhau đến vậy. Hóa ra là hai anh em ruột.'

"Cậu Hoắc tìm tôi có chuyện gì à?" Quốc Cảnh nhìn Hoắc Trầm Xuyên, đến giờ anh vẫn không khỏi bàng hoàng khi hắn chủ động xử lí vết thương cho anh.

Hoắc Trầm Xuyên nhướng mày rõ ràng là không vui: "Làm sao? Vừa xảy ra loại chuyện như vậy rồi mà anh còn bỏ tôi lại được à?"

Quốc Cảnh chột dạ, đúng là lần này anh sai thật. Đáng lí ra anh không nên để hắn ở lại phòng một mình mới phải.

"...Tôi xin lỗi."

Hoắc Trầm Xuyên nhìn gương mặt hối lỗi của anh rồi đột nhiên cáu gắt. Hắn phất phất tay ý bảo anh khỏi cần xin lỗi.

Bây giờ, điều mà hắn ưu tiên trước nhất chính là nghỉ ngơi. Ngồi máy bay một quãng thời gian xong lại còn gặp chuyện suýt mất mạng khiến hắn vô cùng mệt mỏi.

Mà chính hắn cũng cảm thấy bất mãn với thể lực của bản thân ngày hôm nay, rõ ràng chẳng có gì to tát cả, một mình hắn thì vẫn dư sức đánh bật bọn chúng nhưng hắn lại không làm được.

Tại sao lại như thế?

Với trực giác của một kẻ đã lăn lộn trong giới bao năm, hắn nhanh chóng nhận ra có điều bất thường.

Có lẽ Quốc Cảnh không để ý, nhưng hắn từng gặp một trường hợp tương tự. Nói chính xác hơn thì là hắn cũng từng trải qua chuyện này nên biết rất rõ.

'Doromefine. Chỉ có thể là cái thứ thuốc chết tiệt đó thôi.'

Ting.

[Bác sĩ Nghiêm: Sếp Hoắc, đã có kết quả rồi.]

[Hoắc Trầm Xuyên: Thế nào?]

[Bác sĩ Nghiêm: Đúng là trong thức ăn và rượu có chứa một lượng Doromefine ạ. Nhưng liều lượng không lớn nên không gây nguy hiểm đến tính mạng đâu nên cậu không cần lo.]

Quả đúng như những gì hắn đã nghĩ. Ngay sau đó, hắn chuyển hết toàn bộ tài liệu sang cho luật sư của hắn và sai người đi điều tra đám người đã tấn công hắn trong hôm nay.

---------------------

Đôi lời từ tác giả:

Có vẻ chương này dở hơn những chương trước thì phải. Dở hơn nhiều luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com